Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 [H]

Dù xưa nay hắn đã thấy qua biết bao tuấn nam mỹ nữ nhưng tất cả đều không thể bằng được một góc chân của kẻ đang nằm trước mặt hắn đây. Bạch y như tuyết, thân hình cao ngất, làn da mịn màng như chất lụa thượng hạng, suối tóc dài toả ra hai bên như vầng hào quang chói lọi. Giang Trừng thầm cảm thán, dung mạo này quả thật xứng đáng với danh xưng đệ nhất mỹ nam của tu chân giới. Nếu song tu với y, hắn vừa được gia tăng công lực, vừa được hoan lạc cùng mỹ nhân, há chẳng phải nhất cữ lưỡng tiện hay sao.

Vào tháng trước, bọn danh môn chính phái kia đã cùng nhau hợp lực tìm cách tiêu diệt ma giáo giáo chủ là hắn. Bọn chúng tuy mang danh chính đạo nhưng thủ đoạn lại đê hèn còn hơn cả tà giáo, hơn chục người cùng dồn hắn vào một chỗ để hòng bắt hắn quy phục. Thế nhưng Giang Trừng là ai? Hắn là ma giáo giáo chủ mạnh nhất trong tất cả các đời, hắn đã trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm gian nan để có chỗ đứng được như bây giờ, sẽ không bao giờ hắn để bọn người chính phái giả tạo kia đạt được mục đích hết.

Trải qua ba canh giờ dài đằng đẵng, hắn cũng đã thành công đẩy lùi được bọn chúng, tuy vậy Giang Trừng cũng đã bị trọng thương khá nặng. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nghĩ vậy, hắn liền lùi về cố thủ ở ma cung của mình.

Tên minh chủ của chính phái cũng bị thương không nhẹ, những tên bang chủ còn lại không có sự dẫn dắt của tên dẫn đầu liền trở nên láo nháo lộn xộn hơn. Bọn chúng cũng không dám tự tiện tiến vào lãnh địa của Giang Trừng. Nhận thấy cuộc chiến này không thể tiếp tục, bọn chúng cũng đành rút người về, lớn miệng hẹn một ngày khác sẽ quyết chiến đến cùng với ma giáo để bình ổn giang hồ.

///

Trong lúc ngâm suối trị thương trong sơn động, Giang Trừng đã được lão tả hộ sứ nói về một loại bí thuật có thể triệu hồi người từ thế giới khác. Những người từ nơi đó có thể tu tiên, còn có thể thi triển các loại bùa chú bí thuật khác nhau. Theo như cuộn giấy viết về bí thuật đó mô tả, nếu có thể cùng với người từ nơi đó song tu, Giang Trừng hắn liền có thể dựa vào kim đan của người kia để bổ sung cho công lực của mình. Lão tả hộ sứ tuy hành tung bí ẩn suốt mấy chục năm nhưng chắc chắn chưa bao giờ có ý định hại hắn. Sau một hồi suy nghĩ, Giang Trừng quyết định sẽ dùng hết khả năng của mình để triệu hồi kẻ vừa mạnh nhưng phải đẹp nhất ở đó. Tại sao cần phải đẹp? Bởi có cần sức mạnh như thế nào, hắn cũng không thể chọn đại một người thô kệch xấu xí để song tu được.

"Người ngươi muốn chỉ có thể là Lam tông chủ Lam Hi Thần của Cô Tô Lam Thị. Y nổi tiếng là một người ấm áp ôn nhã, thành thực ôn nhu, dung mạo đẹp tựa trích tiên". Lão ta nói rồi cười hềnh hệch nhảy qua nhảy lại không ngừng trước mặt hắn.

"Làm sao lão biết được điều đó?". Giang Trừng nhướng mày hoài nghi.

"Ngươi không cần quan tâm. Ta chỉ nói vậy thôi, còn có thực sự muốn làm hay không là do ngươi". Lão nhặt lên quần áo của Giang Trừng mà săm soi, sau đó mặc kệ ánh mắt muốn giết người của hắn mà nhét túi tiền thêu sen vàng giấu vào áo mình.

Nhin lão tả hộ sứ vung vẩy nghiêng ngả đi ra khỏi hang, Giang Trừng cũng không muốn đòi lại vài ba đồng bạc làm gì. Hắn đăm chiêu nhìn vào cuộn giấy trên tay. Nếu không thử, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị bọn danh môn chính phái kia chèn ép đến diệt vong. Bản thân hắn có chết như thế nào cũng không quan trọng, thế nhưng hắn không thể để con dân ma giáo của hắn phải chịu khinh thường và bị sát hại tàn nhẫn được. Giang Trừng hắn nguyện đánh cược một lần, nếu thành công, biết đâu hắn có thể sẽ trở thành đệ nhất võ lâm thì sao.

///


Đó là chuyện của bảy ngày trước, còn bây giờ, hắn đang không ngăn được mình cười to bởi hắn đã thực hiện thành công bí thuật này rồi. Giang Trừng ngồi xuống thở mạnh, dù hơi tiêu tốn sức lực của hắn nhưng cũng rất xứng đáng. Giang Trừng đưa tay vuốt nhẹ bờ môi hồng nhuận của người kia, xúc cảm mềm mại dưới tay làm hắn không khỏi thêm một lần nữa tán thưởng nhan sắc của tên đệ nhất mỹ nam nhân này.

Để mọi thứ được hoàn hảo, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng hợp hoan dược loại mạnh nhất. Nếu trúng phải loại dược này, dù có là ai đi nữa thì đều sẽ không chống cự được hiệu lực của nó. Nghĩ đến khuôn mặt tuyệt đỉnh này sẽ đỏ rực rên rỉ dưới thân mình như thế nào, Giang Trừng liền không đợi được nữa mà cầm dược đổ vào miệng y.

Vì Lam Hi Thần đóng chặt miệng lại nên dược chạm đến môi y phần lớn đều chảy ngược ra ngoài. Hắn nhíu mày một cái rồi nâng tay uống hết dược vào miệng mình. Muốn đích thân giáo chủ hắn ra tay sao, chuyện nhỏ!

Giang Trừng ngậm một miệng đầy dược cúi người xuống thì liền giật mình vì y đã tỉnh dậy từ khi nào. Lam Hi Thần vừa mở mắt ra cũng kinh ngạc không kém nhìn người đang ngồi trên người mình. Vốn là công tử nho nhã quy phạm chuẩn mực, chưa bao giờ có ai tiếp xúc thân mật như vậy với y, Lam Hi Thần dù cố bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được động tác ngồi dậy có chút luống cuống của mình. Trong khi đó, Giang Trừng vì người kia ngồi dậy đột ngột nên vô tình ngã về sau, ngụm dược trong miệng cũng liền một nửa chảy thẳng xuống cổ họng hắn. Lam Hi Thần thấy vậy liền nhanh tay giữ lấy eo của hắn.

Giang Trừng ho sặc sụa, một tay hắn vỗ ngực mình, một tay khác vội cầm lấy Tam Độc mà kề lên cổ y. "Không được cử động!"

Khoé mắt còn ướt nước, cặp môi đỏ âu hé mở không ngừng hít thở, cổ áo lại bị ướt một mảng bám vào khiến da thịt nơi lồng ngực như ẩn như hiện. Giang Trừng thấy y ngồi im quay mặt đi, hắn cười cười nghĩ rằng tên mỹ nam này quả đúng ôn nhuận như ngọc, cũng biết nghe lời quá đi.

"Xin hỏi công tử nơi đây là?". Lam Hi Thần hỏi.

Từ lúc y mở mắt ra, y đã kịp nhìn sơ qua một lượt nơi đây, cả căn phòng rộng chẳng có mấy đồ vật, chỉ có màn trướng màu đỏ kéo dài từ trần nhà chạm đến đất bay phấp phới. Vừa nãy khi chạm tay vị công tử trước mặt này, y đã nhận ra rằng người này tuy nội lực cực mạnh nhưng lại không hề có kim đan. Nếu như hắn có ý định gì xấu, y cũng sẽ dễ dàng chế trụ được hắn. Tuy vậy, vì y cũng không hề cảm nhận được sát ý gì từ hắn, Lam Hi Thần cũng dần thả lỏng ra.

"Nơi ngươi đang ở chính là ma giáo của ta, ta là ma giáo giáo chủ Giang Trừng, ta là người đã mang ngươi đến đây". Vừa nói, Giang Trừng vừa lướt tay dọc theo quai hàm của Lam Hi Thần, lướt xuống đến cổ áo y.

"Công tử thỉnh tự trọng". Lam Hi Thần nhíu mày hất tay hắn ra.

Giang Trừng bị hất tay cũng không nổi giận, với hắn, mỹ nhân có chút phản kháng mới thêm thú vị.

"Ngươi biết ta mang ngươi đến đây để làm gì sao?"

Nhìn ánh mắt có chút mờ mịt của y, hắn cảm thấy cực kỳ hài lòng. Giang Trừng đẩy mạnh người y xuống, hắn dự định sẽ trút hết vài giọt dược còn sót lại trong bình sứ cho y uống. Mỹ nhân đến tay như vậy thì không thể để y thoát được.

Giang Trừng vốn rất tự hào với khả năng cận chiến của mình. Nếu như bình thường, hắn tin tưởng sẽ chỉ qua một vài chiêu thì liền có thể sễ dàng khống chế được Lam Hi Thần. Có điều, hắn đã quá đánh giá thấp y. Mặc khác, việc dùng sức để chiêu gọi y ban nãy đã làm sức lực của hắn chỉ còn lại bảy, tám phần.

Hắn không ngờ được Lam Hi Thần bộ dạng ôn nhuận như vậy lại ra chiêu cực kỳ nhanh gọn, y nhanh chóng khoá trụ hai tay của hắn ra sau người. Giang Trừng bị đè úp xuống trên đất, dù hắn giãy dụa chửi rủa đến như thế nào thì cũng không thể thoát ra khỏi được bàn tay như thiết sắt của y.

Giang Trừng lúc này mới giả vờ hoà hoãn xuống. "Ngươi thả ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết mọi thứ ngươi muốn biết có được không?"

Hắn đang trong thế bị động. Quanh đây cũng không hề có bất kỳ hộ vệ nào. Trước khi bắt đầu nghi thức, Giang Trừng đã cho đuổi hết hộ vệ ra xa, bởi hắn không muốn bất kỳ ai biết được về thuật triệu hồi này cũng như làm phiền việc hắn thưởng thức mỹ nhân. Hắn chẳng ngờ được, đó lại là việc tự bê đá đập lấy chân mình như vậy đâu.

Lam Hi Thần suy nghĩ, nhận thấy người trước mặt này có thể là người duy nhất giải đáp được câu hỏi của y, y đành nhẹ thả hai tay của hắn ra.

Giang Trừng vùng mình đứng dậy. Hắn còn chưa kịp mở miệng chửi y thì đã thấy thân hình bạch y nghiêng ngả một chút.

"Đây là...". Lam Hi Thần lảo đảo. Y bỗng cảm thấy trong người nóng rực lên. Y khó tin nhìn về phía Giang Trừng. "Ngươi hạ dược ta?"

"Đúng vậy". Giang Trừng cười nửa miệng. Hắn phủi phủi hồng y của mình rồi từ tốn tiến về gần y. Nhìn đôi mày kiếm nhăn lại, trên vầng trán cao bắt đầu xuất hiện mồ hôi tinh mịn, Giang Trừng liền cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Hắn không cần dùng nhiều sức lực liền dễ dàng đẩy ngã được Lam Hi Thần xuống lần thứ hai. Đồng tử của y đã dần mở rộng, nơi hạ thân được phủ mấy lớp bạch y cũng không thể giấu được phản ứng ở bên dưới nữa.

"Ngươi mau dừng lại đi, nếu không ngươi sẽ hối hận đấy". Lam Hi Thần cố hết sức để kiềm chế lại cảm giác nóng rực cuồn cuộn đang không ngừng tập trung chảy xuống phía dưới của y. Đôi môi đỏ bị cắn đến bật máu càng tôn lên làn da trắng của người bên dưới, Giang Trừng có chút thương tiếc cúi người xuống liếm lấy môi y. Hắn nào biết được động tác như vậy đã làm sợi dây lý trí cuối cùng của Lam Hi Thần hoàn toàn đứt phựt.

Trời đất xoay chuyển, Giang Trừng đã bị y lật người lại một cách bất ngờ. Nhìn đôi mắt của y nay tối đen phản chiếu hình ảnh của bản thân mình bên dưới, Giang Trừng bỗng cảm thấy như bị một loại áp lực nào đó đè nặng xuống. Hắn nuốt nước bọt một cái, miệng chửi rủa định xoay người y lại.

Đúng lúc này, người hắn cũng bỗng nóng lên, tay chân liền nhũn ra mất hết sức lực. Giang Trừng mở to mắt, không lẽ dược hắn lỡ nuốt vào ban nãy đã phát huy tác dụng sao?

Đang kinh hoàng nhận ra mình đã ngu ngốc như thế nào, một tiếng xoẹt to đã kéo lại thần trí của hắn.

Lam Hi Thần chỉ cần vung tay một cái, y phục toàn thân của Giang Trừng đã hoàn toàn bị xé rách, để lộ ra thân hình thon dài của người bên dưới trước mặt y. Cơ bắp no đủ, làn da màu lúa mạch khoẻ khoắn, nơi lồng ngực tuy có một vết sẹo kéo dài từ xương đòn đến gần eo nhưng nó chỉ càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc cho hắn. Càng nhìn xuống dưới, mắt Lam Hi Thần càng tối đi. Y nắm lấy tính khí đang rục rịch ngẩng đầu lên của hắn mà xoa nắn, khiến cho người dưới thân vì khoái cảm ập đến bất ngờ mà hét lên.

Mặt Giang Trừng đỏ bừng đến nhỏ máu, nhìn năm ngón tay trắng bạch thon dài của y nắm lấy vật của mình không ngờ lại đem đến cảm giác kỳ lạ như vậy, khác hẳn với những lần lăn giường khác của hắn. Tưởng tượng đến cảnh bàn tay của y chỉ dùng để thổi sao, đánh đàn, múa kiếm, nay lại bị lây dính bởi chất dịch màu trắng đục của mình, đầu óc Giang Trừng trống rỗng, hắn chỉ biết cong người xuôi theo từng động tác vuốt lộng của y.

Hai đầu ngực nhạy cảm bị miệng y cắn mút dày vò đến sưng lên. Lam Hi Thần liếm một đường từ xương đòn men theo vết sẹo dài, liếm xuống đến vùng bụng nhấp nhô, sau đó hút mạnh vùng rốn hắn. Giang Trừng hét to lên, đầu óc hắn như bị một đạo sét đánh thẳng xuống, hai tai oang oang, tính khí cứng lên rồi phun hết bạch dịch lên người Lam Hi Thần.

///

Cả người Giang Trừng mềm nhũn ra sau cao trào. Dù mới được phát tiết nhưng nơi bên dưới hắn lại nhanh chóng cứng lên, đòi hỏi một hồi lăn lộn tiếp theo. Hắn thề hắn đã nhìn thấy một tia tiếu ý trong mắt y, Giang Trừng chửi thầm, không phải mỹ nhân hầu hạ hắn như vậy thì hắn sẽ bỏ qua cho y tội càn rỡ xé rách y phục của hắn đâu.

Định xoay người thoát khỏi hai cánh tay của y, Giang Trừng không ngờ mình liền bị Lam Hi Thần lật người lại, còn chưa kịp ngạc nhiên thì nơi tư mật nào đó đã bị một ngón tay của y đâm vào trong.

"Lam Hi Thần!!!?"

Nhờ bạch dịch của hắn ban nãy mà ngón tay của y dễ dàng đâm sâu hơn. Giang Trừng chửi ầm lên, dù hắn vùng vẫy bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi được kìm kẹp của y. Nhìn eo mông của người dưới thân cứ đong đưa như đang gọi mời, Lam Hi Thần không đợi được nữa mà đưa thêm một ngón tay vào trong. Hai ngón tay y ra vào liên tục, không ngừng mở rộng lối vào ẩm ướt bên dưới.

Cho đến khi y chạm phải một điểm nào đó, Giang Trừng cao giọng rên dài rồi vội cắn lấy môi mình để ngăn lại tiếng rên đáng xấu hổ này. Hắn muốn lôi ba đời tổ tông của y ra chửi rủa nhưng lời ra khỏi miệng chỉ toàn những từ ê a vô nghĩa. Cứ tưởng được lăn giường ân ái với mỹ nhân, ai ngờ ngược lại bây giờ hắn lại bị mỹ nhân ôm lấy. Dù không muốn nhưng cơ thể hắn vẫn thành thật mà phản ứng. Khoái cảm từ nơi đó làm sống lưng hắn nhũn ra, lúc ngón tay thứ ba của y chen vào trong cũng là lúc hắn phát tiết lần thứ hai.

Giang Trừng nghe đằng sau hắn loạt xoạt vài tiếng rồi miệng huyệt liền bị một vật còn to hơn cả ba ngón tay nhét vào. Hắn còn chưa kịp thích ứng thì đã bị Lam Hi Thần một đường đâm thẳng vào trong.

"Đau quá! Mau cút ra ngoài-"

Hắn gian nan quay người lại, Giang Trừng còn tưởng tên Lam Hi Thần này thật sự muốn giết hắn. Chỉ là khi thấy vật kia của y, hắn chỉ còn biết há hốc mồm kinh hoàng...

Vật kia vậy mà chỉ mới đâm vào một nửa??? Tên này rốt cuộc đã ăn cái quỷ gì mà nơi đó lại to đến như vậy??? Không nghi ngờ gì nữa, y là thật sự là muốn giết chết hắn!!!

Mặt Giang Trừng tái mét. Hắn cứ mở rồi ngậm miệng mình lại. Nhìn khuôn miệng nhỏ cứ mấp máy run rẩy, Lam Hi Thần liền đưa tay vào trong miệng hắn, đuổi bắt lấy cái lưỡi đỏ hồng trơn trượt trong đó.

Miệng huyệt nhỏ bị banh ra căng cứng. Bên trong vô cùng ấm nóng lẫn xốp mềm làm y nhịn không được nữa mà nắm chặt lấy hông hắn, đút hết vật cứng vào điểm sâu nhất. Giang Trừng tưởng chừng như mình bị đã bị y xé rách đôi người rồi.

Ban đầu y rút ra rồi đưa vào một cách thật chậm rãi, khiến cho mọi giác quan ở nơi đó của Giang Trừng như khếch đại hơn hàng trăm lần. Động tác thong thả của y trái lại lại tựa như tra tấn hắn, cơn ngứa ngáy bên trong hắn chưa kịp được thoả mãn thì y đã rút ra.

"Tên hỗn đản! Ngươi có làm hay không thì cút mẹ ra đi!"

"Ngoan, đừng nói lời thô tục như vậy."

Lúc này rồi mà Lam Hi Thần còn giả vờ ôn nhu hữu lễ làm gì nữa. Giang Trừng hận không thể cắt đứt vật đó của y đi rồi vứt ra ngoài cho chó ăn. Cứ như hiểu được suy nghĩ của hắn, y bắt đầu tiến công nhanh hơn. Tính khí cứ đâm vào sâu nhất, rút ra cực nhanh đến gần miệng huyệt rồi lại dùng hết sức để đâm vào. Mọi ngóc ngách bên trong của hắn đều bị đầu khấc to mập nghiền nát không sót một chỗ nào.

Sau khi vờn quanh mọi nơi, Lam Hi Thần liền dồn dập tập trung chà xát điểm gồ lên ban nãy của hắn, làm khoái cảm thay thế cho cơn đau ập đến liên hồi. Hai túi ngọc nặng trĩu không ngừng va đập vào mông hắn tạo nên thứ âm thanh khiến người nghe mặt đỏ tim đập. Hai mắt hạnh của Giang Trừng ban đầu còn mang đầy vẻ khắc nghiệt, nay lại mờ đục như phủ một lớp sương mờ.

Lam Hi Thần lật người hắn lại, mọi biểu cảm trên khuôn mặt của Giang Trừng đều như một thứ mê dược càng làm y thêm si mê, nơi bên dưới lại cứng thêm vài phần.

"A- chậm- chậm lại... đừng- chậm lại..."

Giang Trừng còn chẳng hiểu mình đang nói gì nữa. Hắn chỉ biết hắn đang sướng đến điên lên. Đầu ngực lại bị y ngậm lấy, thay phiên nhau bị Lam Hi Thần dày vò xoa nắn. Cổ hắn nay đã chi chít dấu hôn, mọi tiếng rên đều bị y hút vào, hai đầu lưỡi đuổi nhau ướt nhẹp, để mật dịch chảy dài xuống khuôn mặt hắn.

Giang Trừng xưa nay chưa từng hôn ai, giờ hắn đã biết thì ra hôn nhau lại gây nghiện như vậy. Hắn vươn tay lên ôm lấy đầu y, kéo Lam Hi Thần vào nụ hôn sâu hơn. Cả Lam Hi Thần lẫn Giang Trừng đều không biết, hắn đã vô tình kéo tuột mạt ngạch của y xuống.

Sau một hồi đưa đẩy, cuối cùng Lam Hi Thần cũng đã lấp đầy khoang bụng của hắn với bạch dịch của mình. Giang Trừng cũng phát tiết lần thứ ba. Cả người hắn bây giờ đều bị phủ bởi thứ dịch trắng nhầy dâm mĩ. Dấu tay dấu hôn rải đầy từ cổ cho đến chân. Qua cao trào, Giang Trừng ngay cả một ngón tay cũng chẳng muốn động nữa. Hắn mặc kệ y nâng người mình ngồi dậy, còn tưởng y có lòng muốn đưa hắn đi tẩy rửa, ai ngờ y lại thả người hắn xuống tính khí đã cứng lại từ khi nào của mình.

Cmn!!!

Giang Trừng hắn thật muốn khóc, chửi thì cũng không còn sức để chửi nữa. Người từ tu chân giới thật đáng sợ!!! Bây giờ hắn trả y về liệu có còn được không???

.

Fic 3 xu này ra đời bởi vì tui ưng tạo hình này quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro