Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 9

Hehe câu chuyện thứ 9 rồi nhennn. Sắp 10 òi nhennn ><

Báo động: OOC CỰC NẶNG!!!

Hình như từ đầu fic đến giờ toàn HE thì phải, có một phần OE thôi hà. Chưa có SE, để suy nghĩ coaiii....nên hay không =v=

__________________________________________________________

I. Hi Trừng và các câu tỏ tình bách phát bách trúng

1,

Lam Hi Thần đột nhiên ôm lấy mặt Giang Trừng bật thốt, "A Trừng! Đừng động đậy!"

"Làm sao? Anh lại lên cơn à?" Cậu cũng nghe lời, không hề nhúc nhích.

Lam Hi Thần vẻ mặt cực kì nghiêm trọng, "Trong mắt em có gì kìa."

"Hả? Có gì?" Không phải tính nói là trong mắt có con ngươi đấy chứ?

"Trong mắt em có chồng tương lai của em."

2,

Lam Hi Thần đang ngồi ngắm người anh yêu thầm đọc sách, chợt hỏi, "A Trừng, em có thích anh không?"

Giang Trừng khó chịu dời ánh mắt nhìn anh, "Đã nói bao nhiêu lần rồi, không thích!"

Lam Hi Thần cười buồn bã, "...em nói dối một lần không được hả? Lừa anh một lần sẽ chết sao?"

Giang Trừng chán ghét ném cuốn sách vào người anh, híp mắt nói, "Em lừa anh hoài đấy, cũng đâu có ai chết?"

3,

Lam Hi Thần lắc lắc chai nước trước mặt cậu, "A Trừng! Thích uống nước không?"

Giang Trừng nhíu cặp mày, khó hiểu nhìn anh. "Có... Hỏi làm gì?" Đừng có nói mua cả trăm thùng nước về thồn vào họng cậu nhá?

Lam Hi Thần cười vui vẻ, vươn tay ôm chặt lấy Giang Trừng, "Anh biết mà.  Em đã thích 70% con người anh rồi."

"Anh vô lại!"

4,

Cậu đột nhiên tâm tình lạ lẫm, bật nói. "Anh sau này sẽ già đi, em cũng vậy."

Lam Hi Thần gật gù, "Ừm, rồi chúng ta cùng nhau nắm tay xuống hoàng tuyền."

Cậu thở dài một hơi, đem ánh mắt buồn bã nhìn anh. "Vậy trước khi ngày đó đến, anh có muốn tên mình nằm trong gia phả nhà em không?"

Lam Hi Thần: A Trừng càng ngày càng cao tay >///<

5,

Giang Trừng gấp tập, quay sang nhìn anh, "Ban nãy em có nghe thầy nói là một giờ bằng sáu mươi phút, một phút bằng sáu mươi giây. Một ngày có hai mươi bốn giờ, một năm có mười hai tháng, có tháng ba mươi, có tháng ba mốt ngày, cũng có tháng hai mươi tám ngày. Chi là ba trăm sáu mươi lăm ngày, mà một thế kỉ một trăm năm."

Lam Hi Thần gật gật đầu, "Đúng rồi."

Giang Trừng đăm chiêu nhìn chính mình lão sư dạy kèm, "Nhưng lạ lắm..."

"Lạ chỗ nào?"

Giang Trừng thở dài thườn thượt, "Lạ ở chỗ, nghe mãi nghe mãi, cũng không nghe được một phút vắng thầy dài bằng bao nhiêu thế kỷ."

Lam Hi Thần: học trò quỷ quyệt! -///-

6,

"E hèm! Chỗ này là của tôi, mời cậu ra chỗ khác ngồi."

Một chàng trai đẹp đến thiên lý nan dung hắng giọng với cậu.

"Nhưng chỗ này là chỗ công cộng. Tôi đến ngồi trước thì anh mới phải đi chỗ khác chứ?" Giang Trừng khó chịu nhìn anh chàng kia. Đẹp trai mà thiếu duyên!!!

"Nhưng chỗ này tôi đã ngồi một năm rồi! Đó là chỗ của tôi!" Anh chàng đẹp trai vẫn cố gắng cãi với cậu.

"Anh đừng có nói như thể anh mua cái ghế này." Cậu thực không chịu nổi cái kiểu vô lí này mà, "Vậy tôi ngồi cái ghế này chắc thâm niên cũng phải hai, ba năm rồi, nó là chỗ của tôi!"

Anh chàng đẹp trai kia bật thốt, "Vậy anh yêu em hai, ba năm rồi, thế có tính em là người của anh không?!"

7,

"Học đệ, cho anh hỏi một câu được không?" Lam Hi Thần ôm sách vở cười ôn hòa nhìn cậu.

Giang Trừng gật đầu, "Học trưởng, anh cứ hỏi, chỉ cần em biết, em sẽ trả lời."

"Anh không giỏi tiếng anh cho lắm. Cho anh hỏi, chữ thứ hai trong Husband là I, trong Wife là U... Phải không?" Lam Hi Thần gãi gãi đầu khó xử.

Học trưởng đang giả vờ không biết hay là thực sự không biết vậy? Bất quá, cậu vẫn trả lời, "Không phải. Chữ thứ hai trong Husband là U, chữ thứ hai trong Wife là I..."

Hình như có gì đó sai sai....

Lam Hi Thần cười tươi rói, "À, chồng hiểu rồi, cám ơn vợ nha."

8,

Tại một phòng khám tư nhân, anh chàng bác sĩ đẹp trai đang đối mặt với cậu bệnh nhân quen thuộc.

"Hôm nay cậu bị gì?" anh bác sĩ nhẹ nhàng hỏi.

Cậu bệnh nhân trả lời bằng chất giọng mệt mỏi, "Dạo này tôi mất ngủ, cứ suy nghĩ mãi. Đây là tâm bệnh phải không bác sĩ?"

Anh chàng bác sĩ gật đầu, "Phải. Đây là tâm bệnh, rất khó trị. Chẳng hay cậu là đang suy nghĩ chuyện gì?"

"Thưa bác sĩ, tôi là đang suy nghĩ, bác sĩ đã có người yêu chưa? Nếu chưa thì tôi cam tâm tình nguyện."

Anh bác sĩ đẹp trai: ....dạo này bệnh nhân cũng thả thính à?!

9,

Cũng tại một bệnh viện tư nhân, cậu bác sĩ trưởng khoa tim mạch vừa nhận được một ca suy tim. Sau khi cấp cứu và theo dõi, bác sĩ chợt phát hiện, người này căn bản không mắc bệnh tim a! Chỉ là trong nhất thời, bắt gặp phải thứ gì đó...chắc cũng phải dữ dội lắm đi? Nên mới trụy tim đột ngột. Với cương vị là một bác sĩ, cậu phải hỏi rõ ràng cặn kẽ, để biết hướng mà điều trị. Thôi được rồi, cũng là vì hiếu kì được chưa?

"Anh Lam đúng không? Theo kết quả cho thấy, anh không có bệnh tiền sử về tim mạch. Vậy thì cho hỏi từ lúc nào anh phát hiện mình bệnh tim?!"
Bác sĩ Giang cũng hoài nghi, không lẽ bị ma dọa?

Bệnh nhân thở dài, "Đúng thật tôi không có bệnh án về tim mạch. Nhưng từ khi nhìn thấy bác sĩ, tôi đột ngột lên cơn đau tim a! Bác sĩ, con tim tôi có phải có vấn đề không?!"

Bác sĩ Giang: Vạch ra tôi khám cho -///-

10,

Giang Trừng hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt nhìn anh, "Học trưởng! Em...em muốn nói là..."

"Hửm? Em muốn nói cái gì? Em nói đi đừng ngại." Lam Hi Thần suy nghĩ hàng vạn kiểu trong đầu. Như là "em thích anh từ cái nhìn đầu tiên" hay là "anh làm người yêu em nha" hoặc có thể là "mùa đông sắp đến rồi, anh vẫn còn cô đơn. Không sao, em sẽ tình nguyện làm người ủ ấm anh trong mùa đông giá lạnh". Hay còn có thể là "Tiền thì em không có, nhưng yêu anh thì em luôn sẵn sàng." Đại loại thế! Haha, anh sắp thoát FA rồi!

"Em muốn nói câu này từ rất lâu. Em...em rất thích anh,  nhưng mà...em..." Giang Trừng cúi đầu ngại ngùng, tay nắm lấy góc áo siết chặt, đáng yêu vô cùng.

Lam Hi Thần như bay lên tám tầng mây, "Ừm em làm sao? Đừng ngại, nói đi anh nghe."

"Nhưng mà, em...em sợ anh đồng ý."

Lam Hi Thần: .....

________________

II. Hi Trừng và các kiểu người yêu

1. Thê nô

•Lam Hi Thần:

"Hi Thần! Khô cổ họng a, nước."

Lam Hi Thần lật đật chạy đi rót nước.

"Lam Hi Thần, đau lưng!"

Anh lại chạy đến xoa xoa đấm đấm.

"Lam Hi Thần..."

...

"Lam Hi Thần... "

...

"Lam Hi Thần...."

Anh chạy qua chạy lại từ đầu buổi đến cuối buổi, nhưng bất quá không có thấy mệt.

2. Sủng nịnh thụ (thụ sủng công)

•Giang Trừng:

"Không được! Buông xuống!" Giang Trừng la lên.

Lam Hi Thần vừa cầm cây chổi liền giật bắn mình. "Nhưng ngồi lâu... Thực sự chán."

"Chán thì chạy ra ngoài mà chơi. Lọ mọ cái gì ở trong nhà? Khắp nơi đều là những thứ nguy hiểm, ngộ nhỡ có chuyện, em sẽ đau lòng." Giang Trừng phủi tay, đẩy anh ra ngoài.

"Nhưng mà không làm gì sẽ rất nhạt nhẽo a!" Anh cực kì bất mãn, không hề tình nguyện.

Giang Trừng thở dài, "Vậy thì anh ngồi trên ghế, đừng chạy loạn. Va phải bàn ghế sẽ đau."

Lam Hi Thần: Anh không phải tiểu hài tử!!!

3. Cuồng công việc.

•Lam Hi Thần:

"Hi Thần, anh xem cái này động vật nhỏ a!" Giang Trừng hai mắt sáng rực, tựa ở trên người Lam Hi Thần.

Anh đưa mắt nhìn, ừ hử một tiếng rồi lại tập trung vào công việc.

Giang Trừng thực sự ủy khuất a! Anh nhà ngồi ngay bên cạnh mà không hề quan tâm, giận dỗi, tổn thương!

Một tuần bảy ngày, thì sáu ngày là làm việc, suốt ngày làm việc làm việc làm việc!!!

Một lúc sau, Lam Hi Thần dừng tay nghỉ mệt mới để ý Giang Trừng. "Được rồi được rồi, đừng giận. Công ty dạo này có chút chuyện, nên anh không có nhiều thời gian."

"Công ty anh thì lúc nào mà chả có chuyện!" Cậu né tránh cánh tay người kia, dứt khoát bỏ đi.

Lam Hi Thần cười khổ, "Được rồi mà. Đừng giận, lại ôm một cái!"

Giang Trừng bĩu môi, nhưng vẫn là sà vào lòng anh, lầm bầm mắng yêu mấy tiếng. Cậu biết anh luôn bận rộn, nhưng không sao, cậu yêu anh là được!

•Giang Trừng:

"Lam Hi Thần, sáng mai em đi công tác một chuyến, cuối tuần về, không cần phải dụ dỗ lăn cái gì giường. Hơn nữa, những ngày em đi anh ra ngoài mà ăn sáng nha." Giang Trừng bỏ lại một câu, trực tiếp nằm xuống chùm chăn kín đầu.

Lam Hi Thần toan tính cùng nhau làm chút việc, nhưng chưa kịp chạm vào người kia đã bị quăng cho mấy câu gây sốc liều cao. Haiz, thôi thì anh quen với sự bận rộn của người yêu rồi.

Sáng hôm sau, Giang Trừng không một lời từ biệt đã đi làm trước khi anh ngủ dậy. Còn tính thân cái môi trước khi chia tay, vậy mà Giang Trừng quá nhanh!

Lam Hi Thần ở nhà một tuần trời, nhạt nhẽo đến mức không thể tả thành lời, công việc của anh cũng vì nhớ nhung mà gián đoạn.

Nhưng mà sau khi Giang Trừng trở về liền bị anh đòi cả vốn lẫn lời không thiếu một xu!

4. Hay giận dỗi

• Giang Trừng:

"A Trừng, anh về rồi mà. Anh hứa sẽ không đi nữa, được không?" Lam Hi Thần sau một tháng xuất ngoại, không gọi được cho cô vợ nhỏ lập tức xách vali chạy về trước thời hạn.

Giang Trừng không thèm để ý, xem anh như con ong vo ve bên tai.

Anh thực sự khổ tâm. Đi làm kiếm tiền mà cũng bị giận.

Nhưng sau vài hiệp vật lộn trên giường, Giang Trừng đã giận lại thêm cái tức.

•Lam Hi Thần:

"Lam Hi Thần..." Giang Trừng nhìn vẻ mặt của anh liền biết anh lại giận lẫy.

Lam Hi Thần khoanh tay, quay mặt ra chỗ khác, ủy khuất nói, "Giận rồi!"

Giang Trừng thực hết thuốc chữa. "Được rồi đừng giận em nữa. Nha? Lại, hôn một cái."

Lam Hi Thần vẫn không thèm phản ứng.

"Anh có nghe không?" Giang Trừng lắc đầu ngán ngẩm, "Thế thì anh ngồi đó luôn đi."

"Ấy A Trừng!!! Đừng đi mà!"

Người đau khổ cuối cùng vẫn là anh.

5. Dụ dỗ, rù quến (thụ)

•Giang Trừng:

"Lam Hi Thần~ ngẩng mặt nhìn em." Giang Trừng nâng cằm anh nhà, quyến rũ nháy mắt.

Lam Hi Thần không ngừng niệm. "Nửa tiếng nữa bận họp, nửa tiếng nữa bận họp. Rất quan trọng, rất quan trọng. Không thể nhìn, không được ngã gục..."

Giang Trừng đẩy ra cổ áo, hai tay quấn lấy cổ anh. Môi hôn nhẹ nhàng từng chút một trên mặt anh nhà, giọng quyến rũ cực điểm, nũng nịu đòi mạng, "Lão công a~ em thật muốn. Nếu anh không chịu, thì cũng hết cách, em tự mình tới vậy."

Lam Hi Thần rịn ra một tầng mồ hôi, nắm chặt sấp văn kiện trong tay, "Không được... Phải bình tĩnh, bình tĩnh. Không được sa ngã, không được phép sa ngã. Sắp phải gặp đối tác, không được làm chuyện dư thừa. Không được, không được, không được, không được.... "

"Ư~lão công a~ anh thật sự không yêu em. Hức...nhân gia nhẫn nhịn cũng sắp mệt chết rồi." Cô vợ nhỏ như yêu tinh ngàn năm, không ngừng khiêu khích lấy mục tiêu. Áo mỏng manh cứ từ từ rơi tuột xuống, nửa hở nửa kín, khiêu gợi vô cùng.

"Không được. A Trừng em... đi xuống... Đi xuống khỏi người anh." Lam Hi Thần có chết cũng làm quân tử! Nhất định phải chạy đi gặp đối tác!!!

"Không chịu~ anh còn nói không được? Em xem a, anh không phải là đang rât có 'hứng'?" Giang Trừng ánh mắt gợi tình, mông biện ma sát vật đang ẩn nhẫn sau lớp quần của anh nhà.

"Không thể, không thể, không thể, không thể... Không được xằng bậy, bình tĩnh, bình tĩnh,... "

////////

"Sếp à! Sao anh không tới?! Không tới cũng không báo em một tiếng, làm em cuống hết cả lên. Mà làm sao sếp vắng mặt? Nhà có việc?" Cô thư kí vừa tiễn đối tác về liền bắt máy gọi tổng tài vô trách nhiệm nào đó.

"Ừm, nhà có việc. Gửi thông tin đối thoại cho tôi." Lam tổng ngắt điện thoại, quăng đi. Ở dưới tiếp tục táo làm.

"A~ah~mạnh a... Ha~chậm lại~"

"Yêu nghiệt!"

[Xin đừng tưởng tượng lúc Trừng xả vai để tránh tụt cảm xúc :v]

6. Phúc hắc (công)

•Lam Hi Thần:

Lam Hi Thần nhân lúc Giang Trừng đi làm chưa về mà từ công ty, lao về trước. Muốn vào bếp nấu vài món cho cậu ăn, nhưng không cẩn thận làm đứt tay, vậy mà bản tính làm màu tận sâu trong con người anh trỗi dậy, nên quấn băng gạc hết nguyên cả bàn tay, làm Giang Trừng khi vừa đi làm về đã quăng hết tất cả, lo lắng chạy đến. "Ai làm gì anh? Anh bị ai hành cho ra như vậy? Nói!"

Lam Hi Thần tính nói chỉ dùng dao không cẩn thận nên bị đứt chút, vì thấy băng gạc quá dư mà làm lố. Nhưng lời ra tới miệng liền đổi ý, "Là do bất cận đổ cà phê nóng lên tay. Đã xử lý ổn rồi, không sao."

Cậu lại lia mắt nhìn xuống bếp. Thì ra đã bỏng tay còn muốn nấu ăn cho cậu.Giang Trừng thở dài, bỗng nhiên thấy thương anh nhà kinh khủng. "Được rồi, anh ngồi im một chỗ đi. Táy máy coi chừng lại bỏng thêm cái chân."

Người này không thể tình cảm chút được sao? Đại loại như "anh đừng loạn động, coi chừng đau" hay là "nhìn anh loay hoay với tay bị đau, em sẽ buồn" hoặc ít nhất cũng là "anh ngồi nhìn em nấu là được rồi, hảo hảo dưỡng thương đi"

Một chữ thôi, buồn.

//////

Sáng ngày hôm sau, thấy Lam Hi Thần muốn đến công ty, liền dùng danh phận 'tổng tài phu nhân' ra lệnh cho nhân viên công ty. Thấy sếp của mấy người tới, tuyệt không để cho anh bước vào!

Vậy là Lam tổng được nghỉ ở nhà vì lí do 'bị đứt tay'. À không 'bị phỏng' mới đúng!

Tất tần tật mọi việc trong nhà đều do Giang Trừng làm. Ngay cả ăn cũng được đút!

Lam tổng quả là sướng quá rồi.

Vì cái tay anh đau, trong lúc hai người thân mật, Giang Trừng không hề kháng cự, cào cấu, mắng chửi hay làm cái gì gây 'thương tổn' cho anh.

Ha! Lam tổng, hời ghê ta!

Đến khi Lam Hi Thần đi làm lại, Giang Trừng vẫn cứ sợ anh quá mức mà lại mang thương tích về nhà, cũng sợ cái tay chưa khỏi lại bị nặng hơn, nên vẫn là không để anh động vào thứ gì.

Lam Hi Thần phải nói bụng dạ đen đến lợi hại! Lợi dụng tay đau, kéo cậu ngồi ở trên đùi, còn tốt ý mà vòng tay bị đau qua người cậu, "Cài nút áo cho anh."

Giang Trừng sợ mình kháng cự, lại làm anh đau, nên ngấm ngầm chịu đựng, từng ngón tay có chút run run đem nút áo cài lại.

"Cà vạt nữa, em thắt cho anh luôn đi." Lam Hi Thần vui vẻ ra mặt, cười đến không có phong phạm.

"Anh đừng có ỷ mình bị đau rồi leo lên đầu em ngồi!"

Những lúc bị Giang Trừng bật lại, anh chỉ lẳng lặng giơ tay đang bó băng của mình lên, tỏ vẻ bất lực.

Cho đến một ngày đẹp trời, Giang Trừng muốn tự tay thay băng cho anh thì tất cả đều bại lộ, đều trở về như trước. Chỉ có cái tay bị đứt nhẹ bó băng gạc của Lam Hi Thần bỗng nhiên bị bó nguyên một cục bột thôi....

7. Ghen bất chấp!

•Giang Trừng:

"Anh đang xem cái gì đấy? Chăm chú quá nhỉ? Ngồi im nãy giờ nửa tiếng đồng hồ! Nói! Đang lén lút xem hình con nào?!" Giang Trừng cầm chổi đập mạnh trên bàn, như hung thần ác sát nhìn anh chồng nhà mình.

Lam Hi Thần lắc đầu nguầy nguậy, "Không có không có! Anh đang xem hình A Trừng mà!"

"Liệu hồn đó!

////////

"Lam Hi Thần! Anh hôm nay nói đi hẹn với bạn?!" Giang Trừng mặt mày tối sầm.

Anh rợn người, gật đầu trả lời, "Phải. Đi gặp vài người bạn cũ."

"Nam hay nữ?"

Anh ngừng một lúc, lại nói, "Hình như... Có nam có nữ."

"Ở nhà!"

"Nhưng bọn họ đều đã kết hôn!" Lam Hi Thần có chút bất lực.

"Kết hôn thì sao? Bản chất con người thâm sâu khó lường, lỡ như anh bị lừa đi mất, em thiệt! Không nói nhiều, ở nhà!" Giang Trừng ánh mắt cực kì nghiêm túc.

•Lam Hi Thần:

"A Trừng, em hôm nay có phải đi chơi với em dâu?" Lam Hi Thần vẫn treo trên môi nụ cười thương hiệu.

"Ờ... Sao? Anh còn tính nói cái gì? Hay là suy nghĩ em với vợ của em trai anh có gian tình?!" Giang Trừng trào phúng nói.

Lam Hi Thần híp mắt nhìn cậu, "Hai người bọn em thân nhau quá rồi đó."

"Trúc mã trúc mã thì không được phép thân nhau? Lam Hi Thần anh bớt vô lí đi!" Cậu đáp lại vài câu, chán nản xua đuổi anh.

.......

Giang Trừng trong túi lấy ra điện thoại bắt đầu ngồi bấm. Thỉnh thoảng còn ngồi cười một mình.

"A Trừng, em là đang chat với thằng nào?!" Lam Hi Thần giựt lấy điện thoại từ tay cậu, gương mặt không mấy vui vẻ.

"Làm gì mà chat với thằng nào?! Trả điện thoại đây cho em."

"Không thể! Trả cho em, em cùng mấy thằng khác lại nhắn tin chứ gì!" Lam Hi Thần nhếch môi cười nhạt, dứt khoát nhét điện thoại của cậu vào túi.

"Này này... Anh làm chồng tôi hơi lâu rồi đấy! Sao không làm má tôi luôn đi!"

/////////

"A Trừng! Em nói chuyện điện thoại với thằng nào con nào mà cả tiếng vậy?" Lam Hi Thần không mấy thiện cảm nhìn cậu.

Giang Trừng bỏ ngoài tai lời nói của anh. Tiếp tục vui vẻ nói chuyện với đầu dây bên kia.

Lam Hi Thần ghen đến nộ khí xung thiên, trực tiếp đoạt lấy điện thoại đưa lên quát, "Ai mà dám cả gan gọi vợ ông vậy? Nói cho biết, ông đây dữ lắm! Đừng cho gọi vợ ông nữa, nghe chưa?! Lão tử đây mà phát hiện lần nữa, liền cầm chổi đập cửa nhà mấy người, xử ba má nhìn không ra, nghe chưa?!"

Đầu dây bên kia: "Người gọi vợ con là MẸ nè con trai! Haha, con xử MẸ sao thì con xử đi. Chứ MẸ đang bị đẹp quá rồi đó con à!

Lam Hi Thần: Vì anh ghen ghen ghen ghen ghen mà... Vì anh yêu thôi thôi thôi thôi mà, là anh đang ghen ghen ghen ghen mà, bởi vì anh đã quá yêu em (quá yêu em)...

8. Rất đáng yêu

•Giang Trừng:

"Lam Hi Thần, em ôm anh một cái được không?"

....

"Hôn một cái nha?"

....

"Ăn cái này hảo mập. Mập rồi anh sẽ không yêu em nữa! Nên em sẽ không ăn."

....

"Trời thật nắng, em đi trước, che nắng cho anh."

///////

•Lam Hi Thần:

"A Trừng, một tiếng không gặp em, anh sắp chết vì mất đi mục đích sống rồi. Ôm một cái không có đủ!"

....

"Ừm, em hôn một cái, anh hôn hai cái. Em hôn ba cái anh sẽ hôn bốn cái. Không thể tận đâu a!"

....

"Hừm... Mập một chút cũng được. Mập lên, trọng lượng em trong tim anh sẽ nhiều hơn."

....

"Ừm em đi trước che nắng cho anh. Anh đi sau bảo hộ cho em. Chúng ta thật hợp nhau nha."

______________________________________

Hì hì, cho xin cái cmt nàkkkk

ĐỪNG ĐỌC CHÙA!!!
25/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro