Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 7

Ngủm lâu quá rồi nên ngoi lên lại. Sợ mọi người quên ta :)))

Có ai quên hong zị??? :< Để viết chương này có H cho mọi người nhớ lại nha :))

___________________________________________________________________________

Giang Trừng vốn dĩ là một người thích náo nhiệt. Nhưng cả năm nay thì cậu đã thay đổi, cậu im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, tay ôm lấy tấm hình của ai đó. Cậu hiện tại không màng thế sự ra sao, không quan tâm mọi chuyện xung quanh xảy ra như thế nào bởi vì đối với cậu, không còn chuyện gì đáng sợ hơn việc...mất đi người mình yêu nhất.

Anh - Lam Hi Thần mất đã được gần một năm và trùng hợp thay, ngày anh mất chính là ngày kỉ niệm cậu ra đời 5/11

Chưa một sinh nhật nào cậu cảm thấy đau đớn đến mức như thế. Ngày hôm đó trời có bão, cậu cũng đã gọi bảo anh đừng tới nhưng anh nói:" Sinh thần tiểu tâm can của anh, anh nhất định phải cùng em thổi nến, còn cắt bánh sinh nhật."

Cậu đợi anh rất lâu, rất lâu... không thấy anh tới. Cậu đã rất nhiều lần tự nhủ với bản thân rằng anh rất bận, có lẽ sẽ đến trễ. Nhưng điện thoại rung nhè nhẹ, đầu dây bên kia không phải giọng nói ấm áp chứa hàng vạn ôn nhu dịu dàng, mà là giọng một cô gái.

 "Chủ nhân của thuê bao này hiện tại gặp tai nạn giao thông trên tuyến đường quốc lộ số 3 trong tình trạng đã tử vong. Trên người không có chứng minh hay giấy tờ tùy thân, tôi thấy danh bạ điện thoại số cậu được lưu ở đầu nên vội gọi. Nhờ cậu đến gấp hiện trường vụ tai nạn..."

Giang Trừng khép mắt, tựa đầu vào bên thanh cửa. Ngày hôm đó, khi nhìn thấy anh được đưa lên băng ca, ngực không còn phập phồng, cậu như chết lặng...vĩnh viễn...vĩnh viễn không bao giờ quên được. Cậu không dám nhìn mặt anh lần cuối vì sợ...sợ bản thân không kiềm chế được mà khóc thét lên.

Cảnh tượng ngày hôm đó mãi ám ảnh trong đầu cậu, chưa từng dứt khỏi cũng chưa từng nguôi ngoai. Sau ngày hôm ấy, cậu như tách biệt khỏi thế giới, không nói không rằng, không ăn không uống. Ngủ cũng không dám vì sợ cảnh tượng ấy sẽ đi vào trong giấc mơ.

.........

Màn đêm buông xuống, gió thổi mạnh vào cửa kính khiến nó dập mạnh. Lá trên cây xào xạc....xung quanh bốn bề vắng lặng không một bóng người, lạnh lẽo đến rợn người. Nhưng cậu lại cảm thấy...rất ấm áp?

Ánh trăng vằng vặc chiếu rọi vào căn phòng không trống vắng, bóng cậu đổ xuống trên sàn đất trông thực đẹp mắt...nhưng hình như không chỉ có mỗi bóng của cậu...

Đèn hành lang chớp tắt liên tục, tiếng kẽo kẹt của ô cửa càng lúc càng rõ ràng. Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở...không một bóng người. Chỉ thấy trên nền đất có thêm một cái bóng.

........

Giang Trừng mơ hồ nhìn ra...có người nào đó gương mặt trông thực  mờ ảo đang tiến sát vào cậu. Áo đen dài không chạm đất, cũng không có thấy hai chân. Chỉ là một vật thể lơ lửng giữa không trung.


______________________________________

Giang Trừng choàng tỉnh, hai mắt mơ màng nhìn xung quanh...sao đột nhiên lại nằm trên giường rồi? Cậu nhớ hôm qua, cậu gục bên cửa sổ mà, không lẽ cậu mắc chứng mộng du, tự về giường? Vô lí!

Giang Trừng cậu để ý, dạo này trong nhà rất nhiều dị tượng. Tỷ như, đồ vật trong nhà bị chuyển đổi vị trí, hoặc là nhiều khi chăn mền của cậu được gấp rất gọn gàng. Hay là như hôm qua, thời tiết lạnh như vậy, mà cậu lại cảm thấy ấm...giống như có người ôm lấy mình vậy.

Cậu để ý rất nhiều lần rồi, không thể sai lệch! Đừng nói là...có quỷ ma. Xàm ngôn! Ai mà tin mấy cái chuyện ma quỷ này chứ. Chỉ lừa con nít được thôi!

_______________

 Hôm nay, ngày giỗ đầu của anh, cũng chính là sinh nhật đầu tiên của cậu...không có anh. Cậu thực muốn đến thăm mộ anh, nhưng cậu sợ cậu sẽ chịu không nổi khi đối mặt với bia đá khắc tên anh...không chịu nổi đâu.

Lam Thanh nhìn cậu cứ như người mất hồn mà lo lắng không thôi, chuyện đã qua lâu rồi, nhưng cậu cứ như không dứt ra khỏi vậy, nó giống như đã ám ảnh trong tâm trí cậu.

"A Trừng, Hi Thần mất cũng lâu rồi. Em nghĩ Hi Thần nó có vui khi nhìn thấy em như vậy không? A Trừng, một người mất đi không phải là mất hết tất cả, họ ở bên kia thế giới rất hạnh phúc! Nếu như Hi Thần nó thấy em như vậy, chắc chắn sẽ không vui vẻ đâu. A Trừng em xem, Hi Thần đang nhìn em cười kìa." Lam Thanh chỉ chỉ tấm hình trên tay cậu. Hình như gần một năm trời kể từ khi Lam Hi Thần qua đời, cậu chưa từng để tấm hình rời khỏi tay mình.

Giang Trừng nhìn tấm ảnh của anh...nước mắt kìm nén cả năm trời bỗng đua nhau ào ạt tuôn trào.

"Tại sao vậy chị? Rõ ràng bọn em đang rất hạnh phúc mà! Em cũng đâu có làm gì ác đến mức ông trời phải trừng phạt em bằng cách này chứ! Em biết em không tốt, chỗ nào cũng không tốt. Tính cách không tốt, độc miệng thích mắng người, khó ưa khó mến, em biết là em không xứng với anh ấy, nhưng tại sao lại tàn nhẫn cướp đi mạng sống của anh ấy chứ?! Tại sao vậy chị???"

Lam Thanh bị bức đến không nói nên lời. Chỉ biết vuốt lưng dỗ dành đứa nhỏ ngốc này.

"A Trừng, em nói như vậy không đúng. Con người ai cũng đều có số phận riêng của mình, Hi Thần dương thọ ngắn ngủi, em cũng không thể trách nó. Hơn nữa ý trời khó đoán, Hi Thần ra đi...cũng như là bắt đầu cuộc sống mới. A Trừng, đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng sức khỏe. Em phải chứng minh cho nó thấy, không có nó em vẫn sống tốt!"

Giang Trừng im lặng không nói, cũng coi như là ngấm ngầm suy xét lời nói của Lam Thanh.

_________________

Lam Thanh đã sớm ra về, một mình cậu ngồi trong phòng trống lạnh lẽo. Thời gian không còn sớm nữa, đồng hồ cũng đã điểm 9 giờ. Thời tiết se lạnh, bóng tối bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé đang thu mình lại. Ánh trăng sáng ngời bỗng vụt tắt, cả thế giới như bao trùm trong màu đen vô tận.

Nguyệt thực!

Sao đột nhiên lại có nguyệt thực?

Giang Trừng mò mẫm mọi thứ xung quanh, tìm đường đến công tắc điện. Nhưng mà...cái gì đây? Tay? Tay ai? Lại còn lạnh như vậy....

Giang Trừng hoảng hốt rụt tay về, nhưn g bàn tay lạnh lẽo ấy nắm lấy cổ tay cậu thật chặt. Cậu muốn la lên nhưng cổ họng khô khốc. Bàn tay ấy chuyển hướng xuống đùi cậu...vác cậu lên???

Giang Trừng hoảng sợ tột độ, đưa tay quơ quào lấy mọi thứ xung quanh nhưng bóng tối đã cản trở cậu. Cậu hoàn toàn không thấy gì cả...

"A!"

Lưng cậu hạ xuống giường mềm. Tên chết tiệt này đúng là biến thái, biết vị trí phòng ngủ của cậu đã vậy còn... đè lên người cậu! Muốn cất tiếng chửi người thì giọng nói quen thuộc vang lên bên tai

"Suỵt, đừng nháo."

.....

.......


"Lam Hi Thần?!?" Giang Trừng thất kinh hét lên.

Ánh trăng bị che khuất hiện giờ đã xuất hiện trở lại, sáng vằng vặc từng chút một chiếu rõ gương mặt người nằm trên cậu. Chính là anh! Không thể sai được! Nhưng anh bây giờ...trông thật khác, làn da trắng đến nhợt nhạt, đôi con ngươi đỏ máu, áo choàng đen càng khiến anh thêm vẻ huyền bí cùng đáng sợ. Giây phút khẳng định chính là anh, cậu liền bật khóc, vùng vẫy muốn thoát nhưng bị Lam Hi Thần kìm chặt.

"A Trừng...hiện giờ ghét bỏ anh rồi?"

"Không có! Hi Thần, anh rốt cuộc như thế nào...biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện. Anh rốt cuộc....muốn em phải như thế nào?" Giang Trừng giọng nói nức nở

Lam Hi Thần đưa tay lau giọt nước mắt trên gương mặt cậu, đau lòng nói, "A Trừng...anh thực sự đã chết."

Giang Trừng nghe anh như vậy lại càng hoảng sợ, "Anh...đừng dọa em! Nếu anh đã chết, vì cớ gì xuất hiện ở đây?"

Quả nhiên, Giang Trừng sẽ không tin những điều vớ vẩn này.

"A Trừng, em không tin cũng được nhưng em đừng ghét bỏ anh...thực sự, thực sự anh không còn cách nào khác."

"...ý anh là?"

"Anh đã kí khế ước với Satan, nếu anh trở về dương thế thì phải trở thành ma quân của hắn, vĩnh viễn cũng không thể trở về thiên đàng, linh hồn vĩnh viễn không thể siêu sinh, cho nên..."

"Anh bị ngốc à? Sao có thể làm ra việc ngu xuẩn như vậy? Anh là muốn em áy náy day dứt tới chết đúng không?" Giang Trừng đưa tay đánh mạnh vào ngực người kia.

"Ừm, anh ngốc lắm. Cho nên sau này phải nhờ em chiếu cố rồi." Lam Hi Thần nói, tay không an phận mò mẫm cơ thể cậu.

"Anh làm gì? Anh...dừng tay!"

Tuy hai người đã làm qua loại chuyện xấu hổ này không ít lần khi anh còn sống, nhưng cậu vẫn chưa thích ứng được với dục vọng bất chợt ập đến của người này.

"A Trừng, chúng ta không gặp mặt cũng một năm rồi. Anh kìm không được...em xem, anh chỉ vừa đi có một năm, em đã ốm như vầy rồi." Lam Hi Thần nắm lấy cổ tay gầy nhỏ của cậu mà tâm quặn thắt lại.

"Còn không phải tại anh? Mấy năm qua làm em đau lòng, rõ ràng còn chưa có hỏng não sao không đến tìm em sớm hơn? Đều tại anh!!! Mau bù đắp cho em đi." Giang Trừng giọng có chút làm nũng, giận dỗi quay mặt đi.

Lam Hi Thần thực muốn bắt nhốt tiểu tâm can này lại mà!

"A Trừng muốn bù đắp như thế nào?" Lam Hi Thần hạ giọng, thì thầm bên chiếc tai be bé của cậu.

Giang Trừng khẽ rùng mình, đưa tay ôm lấy cổ anh, nhắm lại hai mắt, "Bù đắp đi..."

Lam Hi Thần khẽ cười, cúi đầu hôn lên hai má hồng nhuận, di dời đến đôi môi mọng kia hôn liếm, cắn mút. Tay giải khai quần áo trên người cậu, thân thể nõn nà phút chốc hiện ra.

Giang Trừng bị anh hôn đến đầu óc mụ mị, mơ màng. Tay run run nắm lấy vai anh. Phía dưới bị anh chạm tới cũng có chút phản ứng.

Lam Hi Thần rời khỏi môi cậu, di chuyển xuống cổ cắn mạnh.

"A!" Giang Trừng ăn đau khẽ la lên. Tay nắm lấy vạt áo anh kéo mở.

"A Trừng...hiện tại còn chủ động như vậy?" Lam Hi Thần giọng nói đầy mị hoặc, ngón tay khẽ ấn trước huyệt khẩu ẩm ướt, không báo trước liền đưa hai ngón tay đi vào.

"Ưm.... Hi Thần..."

"Ừm anh đây."

Giang Trừng khẽ mỉm cười, nhổm người dậy hôn lên môi anh.

Lam Hi Thần đưa thêm ngón tay tiếp theo vào, khuấy đảo huyệt nhi non mềm, còn cố tình đè mạnh lên điểm nhạy cảm của cậu.

"Ha~" Giang Trừng giật nảy rên lên.

Lam Hi Thần nhân cơ hội cậu mở miệng liền tiến quân thần tốc. Luồn lưỡi của mình vào khoang miệng ấm nóng của cậu, ngang ngược khai phá, liếm mút, càn quét hết mật ngọt. Tay không rảnh rỗi nắm lấy tiểu Trừng chơi đùa.

Giang Trừng như lâng lâng, từng chút một sa vào bể tình của anh không hề phòng bị. Bị anh chơi đùa đến xạ.

"Nhanh như vậy liền bắn rồi? A Trừng...càng ngày càng nhạy cảm. Có phải lúc anh không ở, em cùng người khác đã làm qua? " Lam Hi Thần biết câu trả lời nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu.

"Ah~...không có..."

"Thật không? " Lam Hi Thần một tay vuốt ve cặp mông căng tròn của cậu, một tay xoa nhẹ bên eo cậu.

"A~ha...thật mà...chỉ có...anh"

Lam Hi Thần hài lòng vô cùng, tay lướt qua kẽ mông cậu, đầy hứng thú nhìn người yêu động tình dưới ánh trăng.

Lam Hi Thần lướt xuống đôi chân dài nuột nà, đưa tay tách hai chân cậu đưa mắt quan sát kĩ càng huyệt nhỏ ban nãy đã được mình nới rộng.

"Hình như chưa đủ... A Trừng không phiền chứ?" Lam Hi Thần giọng nói hút hồn hỏi

"A? Ưm~...Hi Thần đừng mà... "

Lam Hi Thần cúi đầu, vươn chiếc lưỡi hư hỏng liếm láp huyệt khẩu ướt át. Lưỡi tinh nghịch đảo quanh, đưa vào bên trong hậu huyệt. Ấm nóng bao trùm lấy lưỡi anh, cười gian, anh đảo lưỡi, bên trong như bị kích thích chảy nước ồ ạt.

"Ô...đừng mà...Hi Thần đừng mà..." Giang Trừng nức nở

Lam Hi Thần miễn cưỡng rút lưỡi trở về, chép chép miệng nhìn người yêu có bao nhiêu quyến rũ. Kéo xuống quần, cự vật to lớn đã cương cứng từ bao giờ đưa đến trước huyệt khẩu.

Giang Trừng có chút sợ hãi nhìn anh. Lam Hi Thần vuốt mái tóc cậu, khẽ hôn lên trán như an ủi. Thẳng eo, cự vật đi vào toàn bộ.

"Ư~..."

"Không sao, lâu rồi không làm qua có chút không vừa sức. Chút nữa sẽ quen." Lam Hi Thần ôn nhu nói nhưng phía dưới đưa đẩy kịch liệt, không có chút gì là 'không vừa sức'

"Ah...a...ha...ân...nhẹ...nhẹ chút..."

Lam Hi Thần hôn lên đôi mắt ngập nước, di chuyển xuống nạp một bên nhũ tiêm vào miệng liếm cắn, tay xoa nắn bên còn lại, phía dưới càng luận động mạnh hơn.

"Ô...ngô...Hi Thần...nhanh quá...chậm chút...ah...a..."

Lam Hi Thần bỏ ngoài tai lời cậu, bàn tay giảo hoạt nắm lấy tiểu Trừng vuốt ve tuốt lộng. Không mấy hài lòng cắn mạnh lên xương quai xanh tinh xảo.

"A...ưm...anh ức hiếp em...ô...nhẹ điểm...A! "

Giang Trừng bỗng mềm mại, trong phút chốc biến đổi. Lam Hi Thần nhắm ngay điểm đó hung hăng va chạm, môi chặn lại lời mắng sắp phun ra của cậu.

"Ưm...ư...ha...a...anh...dừng lại...ngô...đừng mà..."

Lam Hi Thần bất mãn, toàn bộ hoạt động đều dừng lại, "A Trừng, rốt cuộc muốn như thế nào?"

Đột ngột dừng lại của Lam Hi Thần làm cậu khó chịu, huyệt nhỏ ngứa ngáy không thôi. Nhận thấy được sự bức bối của cậu, anh đem cự vật rời khỏi.

"A...Hi Thần..." Giang Trừng ủy khuất nhìn anh

"Hửm? Làm sao?... Hay là như vầy đi, em tự mình tới, được không?" Lam Hi Thần gian xảo lên tiếng

"Anh!" Giang Trừng trừng mắt, huyệt nhỏ khó chịu đến lợi hại, bức cậu phải vứt bỏ liêm sỉ của mình

"Anh ơi...A Trừng hảo khó chịu..." Giang Trừng giọng mũi nũng nịu, nhìn anh với ánh mắt gợi tình

Lam Hi Thần cự vật trướng đau, anh hít thở sâu, ngồi dựa vào thành giường, "Em tự mình tới đi..."

Giang Trừng cắn môi, chống tay ngồi dậy bò đến chỗ anh. Tay đỡ lấy cự vật to lớn kia đặt ngay miệng huyệt, từ từ ngồi xuống. Lam Hi Thần thích thú nhìn biểu cảm người yêu, lại nhịn không được đưa tay ấn mạnh cậu xuống.

"Ah! "

"A Trừng...anh mệt rồi. Em tự giải quyết được không?" Lam Hi Thần cười gian xoa nắn cặp mông đầy đặn.

Giang Trừng nắm lấy vai anh nhổm dậy, lại ngồi xuống. Ý loạn tình mê nhún lên nhún xuống liên tục.

"Ah~ha~...Hi Thần...ô...lão công...ưm~...a...ông xã~.....ha..."

Lam Hi Thần có chút bất ngờ, trước kia ép cậu gọi ông xã, cậu không chịu nói. Hiện tại liền tự nhiên mà nói ra... Đúng thật là kinh hỉ.

"A Trừng...vừa mới gọi anh là gì?"

"Ah~ông xã....a...ha...lão công...A Trừng mệt rồi..." Giang Trừng ngồi bệt trong lòng anh, cự vật đâm càng sâu vào bên trong huyệt nhỏ.

"Vậy bà xã nghỉ ngơi một chút, để ông xã giúp a... " Lam Hi Thần đè cậu xuống giường, cự vật ác liệt mà hung bạo đâm rút.

Giang Trừng thân thể nhấp nhô dữ dội, tốc độ của anh nhanh đến mức cậu không kịp lấy hơi để thở, chỉ có thể nương theo anh mà tuôn ra những lời rên rỉ đoạt mạng.

"A~...chậm chút...ha~...ah~...ông xã...sâu quá...ưm~....đừng dừng lại... a~....ah~...ông xã hảo lợi hại....ân~.....ưm~..."

"A Trừng...từ khi nào dâm đãng như vậy a?" Lam Hi Thần động hông càng mạnh, lời nói cực kì có sức hút làm cậu mê muội.

............

Hai người làm không biết bao nhiêu lần, thử qua không biết bao nhiêu tư thế. Lăn lộn không biết bao nhiêu lâu mới tận hứng.

Đêm nay ánh trăng thật sự rất sáng...

_________________

"Anh lại đi nhát ma người ta?" Giang Trừng tức giận nhìn Lam Hi Thần

"Công việc của anh mà." Lam Hi Thần rất bình tĩnh đáp lại.

"Công việc cái đầu anh! Anh cứ hù dọa người ta như vậy thì còn ai dám ra ngoài nữa??? "

Lam Hi Thần chớp mắt nhìn cậu, "Tại họ yếu bóng vía. Em xem, anh đứng trước mặt em, em còn không sợ, bây giờ còn đang phạt anh đây. Còn họ, vừa thấy anh đã bỏ chạy rồi..."

Giang Trừng nghiến răng nhéo tai anh, "Còn dám cãi?!!"

"Không dám...." Lam Hi Thần xụ mặt

........

"Ê ê... Mày nói xem, Ma quân sao lại sợ phu nhân như vậy?" Tiểu quỷ 1

"Phải đó. Ma quân bình thường uy phong lẫm liệt...nhưng thực ra chỉ là một tên sợ vợ!" Tiểu quỷ 2

"Thôi im hết đi! Ma quân nghe thấy là chết hết cả lũ nghe chưa?!" Tiểu quỷ 3

........

______________________________________

Chỉ là một tên thê nô :>>

Ta vừa mới thấy một pic "Linh mục và ác quỷ" ver đam mỹ :> có hứng viết kiểu này ver Hi Trừng ghia á UvU

10/11/2019







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro