Câu chuyện 6
Lam đại sinh nhật vui vẻ :>>
Chương này là để chúc mừng sinh nhật Lam đại đại nhà Trừng Trừng. OOC cực nặng!!!
Đã khuyến cáo!
______________________________________
Hi Trừng và giả sử....
I. Giả sử bạn có người yêu thích làm nũng...
Lam Hi Thần:
"A Trừng!"
"... Lam Hi Thần! Em nói anh bao nhiêu lần rồi? Không được gọi A Trừng! Nghe ghê muốn chết."
.....
Lam Hi Thần xụ mặt mếu máo, khoanh tay phồng má giận dỗi.
"....Hi Thần"
"...."
"...Lam Hi Thần"
"...giận rồi."
Giang Trừng vuốt mặt. Tại sao cậu lại có người yêu thích giận hờn thế này?
=====
Giang Trừng:
"Anh ơi~"
Lam Hi Thần nở nụ cười tươi rói, quay lại nhìn người vừa gọi mình.
"Anh ơi... A Trừng mỏi chân rồi." Giang Trừng mếu môi nhìn Lam Hi Thần.
"Vậy em muốn như thế nào?"
"Anh cõng em đi...nha nha nha?" Giang Trừng nắm tay anh lắc lắc.
Lam Hi Thần vẻ mặt hưởng thụ cõng cậu trên vai. Anh thực may mắn khi có người yêu khả ái như vậy...
_______
II. Giả sử bạn có người yêu rất hiền nhưng không dễ ăn hiếp...
Lam Hi Thần:
"Anh không biết làm việc nhà sao? Em đi làm về rất mệt mỏi, anh phải giúp em việc nhà chứ?! Đằng này anh lại ngồi đó bấm điện thoại, anh là không cần em nữa phải không???" Giang Trừng tức giận nhìn Lam Hi Thần
Lam Hi Thần không nói không rằng, cầm chổi quét nhà, cầm khăn lau bàn, cầm bát lên rửa,....
.....
Giang Trừng nghỉ ngơi ở trong phòng, bỗng cửa phòng mở ra, Lam Hi Thần bước vào.
"Em đang mệt lắm, anh ra ngoài đi."
Lam Hi Thần lại quay người ra ngoài, ngoan ngoãn mà đọc sách không làm ồn.
Giang Trừng lại vì như vậy mà khó chịu. Anh sao không biết dỗ vợ? Cứ để vợ rống cổ họng lên mà hét, rồi mặc kệ mà làm như ý vợ?
Đúng là....phát điên mất thôi! Cậu không phải làm khó anh, mà là đang giả vờ, giả vờ có được không??!! Đang cần người dỗ dành, ôm ôm, hôn hôn có được không??!!
.......
"Lam Hi Thần! Anh căn bản không hề thương em." Giang Trừng nghiêm túc nhìn Lam Hi Thần
"....Anh có thương em mà."
"Vậy em sai gì là anh làm cái đó sao? Anh có phải đàn ông không?" Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi uy hiếp
"...Vậy có nghĩa là không cần phải nghe em?" Lam Hi Thần nghiêng đầu hỏi
"Chả lẽ em bảo anh nhịn đi vệ sinh anh cũng nhịn sao?"
Lam Hi Thần gật đầu.
Giang Trừng cảm thấy bản thân thật cmn xui xẻo!
"Nghe em nói, anh không cần lúc nào cũng nghe theo em! Anh có thể tự quyết định bản thân mà!" Giang Trừng hiếm khi kiên nhẫn nói lí.
Lam Hi Thần không nói gì, chỉ gật đầu.
...............
"A...ah...ưm...anh dừng lại...ân...từ bỏ...ha...ah...không làm nữa...hức..."
"Không phải em nói anh không cần lúc nào cũng nghe theo em sao?"
=======
Giang Trừng:
"Bạn học Giang, đi đâu vậy? Đi tìm học trưởng Lam sao?" Tịnh Dạ - hoa khôi trường lên tiếng
"....phải. Xin hỏi, phòng họp của hội học sinh ở đâu vậy?" Giang Trừng đẩy cặp kính tròn, cúi mặt lí nhí
Tịnh Dạ cùng lũ bạn cười lớn, cô ta khoác tay lên vai cậu vỗ vỗ.
"Tìm chồng tớ làm gì thế bạn học Giang? Có gì muốn nói thì nói với tớ luôn đi, tớ sẽ chuyển lời lại cho chồng tớ!"
Giang Trừng trong lòng thầm thắc mắc, "chồng" ????
"....xin lỗi, tôi đang hỏi vị trí phòng họp, không cần thiết chuyển lời."
"Thôi đi! Giả vờ cái gì??? Giang Trừng, vì cưng là học sinh mới chuyển tới nên bà đây chưa muốn làm khó. Nói cho cưng nghe, Lam học trưởng - Lam Hi Thần là chồng tương lai của bà! Nghe chưa?" Tịnh Dạ nắm cằm cậu răn đe.
Lam Hi Thần từ xa đã nhìn thấy, tay nắm chặt quai cặp đến mức khớp tay trắng bệt, toan bước lại đã bị cản, "Ca, cứ để 'chị dâu' tự xử lý! Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu." - Lam Thanh cười cười
Lam Hi Thần buông lỏng tay, mắt vẫn hướng về bên cậu...
.......
"Nói gì?" Giang Trừng tháo mắt kính, nhướn mày hỏi.
"Lam học trưởng là chồng chị! Cả trường này ai cũng biết, cho nên muốn nhắc nhở cưng đừng mơ tưởng." cô ta hống hách.
Giang Trừng cười khẩy, "Từ đầu tôi đã cho qua rồi, chỉ là muốn hỏi đường liền bị một đám không não cản trở. Thực xui xẻo! Người ta nói đúng lắm, sắc đẹp và trí thông minh tỉ lệ nghịch...hôm nay được chứng kiến ca độc nhất, cả sắc và tài đều tỉ lệ thuận..." Giang Trừng chỉ tay xuống dưới đất "Ban nãy cô nói cái gì? Lam Hi Thần là chồng cô? Tôi làm sao không biết mình có một đứa em chung chồng não ngắn nhỉ? Mộng tưởng! Lam Hi Thần là chồng tôi! Không được nhìn, không được chạm, càng không được phép suy nghĩ, tư tưởng đến! Nghe chưa???"
Giang Trừng đeo lên cặp kính tròn của mình, đưa tay vuốt tóc xuống, đánh rối lên. Cúi mặt chạy về phía Lam Hi Thần, dụi dụi vào lòng anh mếu máo.
"Chồng ơi, người ta ăn hiếp vợ kìa..."
__________
III. Giả sử bạn có người yêu rất nhiều tiền....
Lam Hi Thần:
"A Trừng ~ Hai tuần rồi, người ta cũng có ham muốn mà." Lam Hi Thần kéo tay áo Giang Trừng nhõng nhẽo
"Anh phiền quá, né ra một bên. Em đang bận rồi." Giang Trừng mắt vẫn không rời màn hình máy tính, ném cho anh cái thẻ tín dụng, "Đi đâu thì đi đi. Em không có thời gian đâu."
Lam Hi Thần cầm cái thẻ vàng kim trong tay, lủi thủi bước ra.
Tính ra thì cái thẻ này là cái thứ hai mươi bốn rồi đấy, anh không dùng mà chỉ cất đi, lâu lâu lại nhìn nó nhớ đến cậu. Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần thấy tiền...anh lại nhớ tới gương mặt của cậu. (:v)
=======
Giang Trừng:
"Anh ơi...em cảm thấy mệt quá."
Lam Hi Thần chăm chú vào sấp giấy tờ, "Làm sao?"
"Anh không thương em... Anh suốt ngày chỉ biết kiếm tiền! Anh xem, em sắp bị tiền của anh đè chết rồi." Giang Trừng phụng phịu giận dỗi.
Lam Hi Thần vẫn ghi ghi chép chép, "Được rồi đừng nháo, anh đang bận lắm. Anh chuyển tiền vào tài khoản của em rồi, đi chơi đi."
Giang Trừng thở dài. Tiền...tiền....tiền...tiền....
Tiền là cái gì??? Mà làm cho người ta không thiết nghỉ ngơi, người thân, bạn bè để đoạt lấy nó?!
"Anh cứ ở đó ôm tiền của anh đi! Em mới không cần!" Giang Trừng bỏ lại một câu, phóng ra ngoài cửa đóng sầm lại.
Lam Hi Thần vẫn chưa để ý tới, vì công việc vốn rất nhiều và anh rất tập trung. Khi hoàn thành xong mọi thứ thì mới phát hiện cậu đâu mất rồi.
Lam Hi Thần vội chạy ra ngoài phòng khách tìm...quả thật thấy cậu.
Cậu ngồi trên sofa, ôm đầu gối gục đầu khóc nấc lên.
Lam Hi Thần cuống quýt, lao tới muốn dỗ cậu nhưng vừa chạm đến người cậu liền cảm thấy một cỗ nóng ran.
"A Trừng! Em làm sao vậy? Đừng khóc...đừng khóc mà..."
"Anh tránh ra đi! Anh đi lo cho đống tiền của anh đi!"
Lam Hi Thần ôm người vào lòng vỗ lưng. "Được rồi, nín đi. Anh cố gắng như vậy...không phải là vì tương lai lấy được em sao?"
_____________
IV. Giả sử bạn có người yêu mê game...
Lam Hi Thần:
Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng đang nhìn chằm chằm vào cái gối, miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Anh tiến tới muốn thân cận cậu...
"Tránh ra!"
Lam Hi Thần giật mình, lùi về sau vài bước. Anh ngại ngùng gãi đầu, thực sự họ rất ít thời gian bên nhau, nên hôm nay anh tận dụng thời gian rảnh của mình để bồi cậu. Lam Hi Thần rót một ly nước ấm...
"Nhanh lên! Không không không...phản kích! "
Lam Hi Thần châm nước theo như cậu nói, dốc ngược bình nước rót thật nhanh, rồi...phản kích...
....bình nước văng ra xa....
Lam Hi Thần khó hiểu nhìn Giang Trừng, cậu vẫn không có ngẩng đầu. Anh lại chuẩn bị cho cậu một miếng bánh kem...
"Đập nó! Dừng dừng...ném...ném! "
Lam Hi Thần làm y như lời cậu...
======
Giang Trừng:
"Anh! Làm gì vậy? Con khóc ầm ĩ kia kìa, anh ngồi đây bấm điện thoại hả? " Giang Trừng gắt gỏng.
"Lăn!"
Giang Trừng hai mắt mở lớn, "Nói gì? Anh bây giờ dám mắng tôi hả? Để tôi nói cho anh biết, cái nhà này..."
"Né ra!"
Giang Trừng há hốc nhìn anh, "Lam Hi Thần! Anh giỏi lắm! Anh có ngon thì đánh tôi luôn đi?! "
"Chém! Chém nó!"
Giang Trừng hai mắt trợn trắng, nghiến răng ken két.
"Lam Hi Thần! Anh cmn cút ngay cho tôi! Anh mà còn trong nhà này một giây nào nữa, tôi cắt tiết anh luôn!" Giang Trừng mắng người không thương tiếc
"Yes!!! Win rồi!" Lam Hi Thần đứng phắt dậy mừng rỡ.
Anh cầm điện thoại khoe với Giang Trừng, "Vợ ơi, nhìn nè. Thấy không? Qua được boss đại rồi. Thấy chồng giỏi không? "
"....Giỏi!" Giang Trừng mỉm cười nhìn anh
BỘP!
Tiếng động đau thấu tim gan vang lên....
Chiếc điện thoại to to bự bự của ai đó vĩnh viễn đi xa....
_________
V. Giả sử bạn có người yêu khẩu nghiệp...
Lam Hi Thần:
Lam Hi Thần và Giang Trừng ngồi trong một quán cà phê, nói chuyện thân mật.
"Em đi vệ sinh, anh đợi một chút." Giang Trừng bỏ lại một câu rồi đi mất.
Một cô gái bước ra từ góc khuất của tiệm, ngồi xuống chỗ Giang Trừng, ôm lấy tay Lam Hi Thần nũng nịu.
"Tiểu ca ca, chúng ta add weixin đi!"
Xin lỗi, tôi có người yêu rồi. Cô đừng đụng chạm tự tiện, tôi không thích đâu." Lam Hi Thần né tránh bộ vuốt của cô ta.
"Tiểu ca ca, anh xem đi, cậu ta có gì hay? Chỉ được cái thích quyến rũ nam nhân, nữ nhân! Không như em, ngoan ngoãn như vậy...hay là anh..."
"Người yêu tôi dữ lắm đấy..." Lam Hi Thần vẫn mỉm cười ôn hòa
"Anh hù ai? Hù em á? Em mới không sợ đâu! Từ trước đến giờ, ai mà dám đánh em chứ! Tiểu ca ca, không ad weixin cũng được, anh cho em xin số điện thoại đi! À hay em xin tên anh cũng được... "
Lam Hi Thần vẫn một bộ tươi cười, đưa tay xem đồng hồ rồi nhịp tay trên bàn. Đúng tới cái nhịp tay thứ ba...
"Bỏ cái tay ra khỏi người anh ấy! "
Giọng nói đầy nội lực vang lên...
Lam Hi Thần không quay đầu, mỉm cười từ tốn nhấp ít trà.
"Quay lại rồi sao? Em trai à, chị góp ý thật lòng nha, em đừng có suốt ngày ra đường đung đưa trước mặt đàn ông nữa! Không thuận mắt tí nào! Chị chả hiểu tại sao lũ đàn ông ngu muội cứ bám riết lấy em làm cái gì?! Trong khi đó em cũng đâu có được đẹp. Xin lỗi, chị hơi thẳng thắn nên chỉ nói sự thật, không cố ý đâu, em đừng để ý nha. Chị cảm thấy em không hợp với... "
Giọng nói chua chát đanh đá bỗng im bặt.
Cô ta tức giận nhìn lại bản thân. Cả bản mặt cô ta ướt sũng nước, lớp phấn dày cộm cùng kẻ mắt nước và mascara chảy ra nhuốm bẩn cả khuôn mặt.
"Vậy em tạt nước mát như vậy, chị cũng đừng để ý." Giang Trừng tháo xuống cặp kính của Lam Hi Thần, đeo lên, choàng lấy cổ cô ta nói nhỏ, "Chị gái à, người với người thì nói tiếng người, đừng sủa tiếng cẩu. Mặc dù em rất yêu thương tiểu cẩu...nhưng loại như chị thì em xin lỗi, chả Phật nào độ nổi chị đâu huống chi là em.... Ban nãy chị nói em quyến rũ người khác? Đúng a! Chính là vì sinh ra đã có sức hút quyến rũ nên nam nhân nữ nhân theo nườm nượp, không như ai toàn ruồi bu kiến đậu... Hơn nữa người đàn ông của em tặng chị đó! Chị có dám lấy không? Ban nãy muốn add weixin với người yêu em mà, em không tính toán đâu, thật đấy! Nếu muốn bạn trai em thật thì em tặng thôi...add weixin nhau rồi thì cứ việc nói chuyện, em không quản đâu. Còn nữa.....lần sau gặp lại, đừng chơi trò xưng chị hô em này, nghe ghê lắm. Gọi ca ca là được rồi cưng."
Giang Trừng trở tay đẩy mạnh vai cô ta.
"Đi thôi chồng yêu, ở lại thương hoa tiếc ngọc à?" Giang Trừng nắm lấy cổ áo Lam Hi Thần kéo đi
"Đúng rồi. Thương hoa tiếc ngọc...sợ vợ anh bẩn tay."
=======
Tới lượt Lam đại khẩu nghiệp nè UvU
Giang Trừng:
Giang Trừng vốn đẹp sẵn, diện đồ lại càng đẹp hơn. Cậu mặc áo trắng quần đen, khoác hờ cái áo ấm, mang giày trắng. Hôm nay cậu có nhã hứng dạo phố, vậy mà gặp người yêu cũ đang tay trong tay cùng bạn gái mới của hắn ta.
"Aiyo, đây không phải người yêu cũ của anh sao?" cô gái kia mặc chiếc váy hoa hòe, cười khẩy nhìn Giang Trừng "Bất quá chỉ đi dạo phố thôi, làm gì phải mặc lồng lộn thế kia? "
Giang Trừng mỉm cười không nói, muốn mặc kệ bước đi thì bị cô ta kéo lại, "Em trai à, không thích chị thì nói một tiếng. Tỏ thái độ làm gì? Chỉ làm cho người khác ghét mình hơn thôi. Mà em trai, dạo này khó khăn lắm sao? Mắt thâm quầng hết rồi, còn có vẻ mệt mỏi. Chắc thức đêm tăng ca kiếm tiền chứ gì? Haizzz... Thật tội nghiệp. Chị thì không sao! Có anh ấy lo cho từ A đến Z, ăn anh ấy cũng đút chị, nước cũng là anh ấy rót cho, dây giày cũng là anh ấy cột cho chị, túi xách cũng là anh ấy mua cho chị. Đôi lúc anh ấy còn bế chị đi nữa cơ!"
Giang Trừng lắc đầu, con này đúng chất điên!
"Tôi không thích chị, đoán đúng rồi! Ghét một người đương nhiên có quyền tỏ thái độ chứ! Như vậy thiên hạ mới biết tôi ghét chị đến mức nào! Dạo này tôi khó khăn hay không cũng không mượn chị giả vờ thương cảm, buồn nôn lắm!"
Lam Hi Thần từ xa bước tới, ôm eo cậu mỉm cười, "Bản thân không biết đúng sai mà cứ thích cãi, lại có sở thích gây sự với người khác, miệng mồm không được thơm mà cứ thích khai khẩu tạo nghiệp. Loại người như cô thì quả thật có một không hai! Cô nói bạn trai cô lo cho cô từ A đến Z? Từ ăn uống, ngủ nghỉ, giày dép, túi xách, đi đứng? Vậy lúc cô đi vệ sinh, anh ta có kéo quần dùm cô không? Cả xả nước dùm cô không? Hay là... Anh ta đi vệ sinh dùm cô luôn? Con người sinh ra có đầy đủ tứ chi thì không muốn, cứ thích đi nhờ vả. Bị ai đánh tàn phế rồi hay sao mà mấy việc cỏn con cũng phải dựa dẫm vào người khác?!! "
Cô ta tức đến mặt mày đỏ lựng, giậm chân bày ra bộ mặt ăn vạ với anh chàng người yêu thỏ đế của mình.
"Còn vì sao A Trừng mệt mỏi tiều tụy, thì là bởi vì tôi với em ấy lăn giường đấy! Vừa lòng cô chưa? " Lam Hi Thần đeo lên cặp kính râm, vuốt tóc, kéo tay Giang Trừng bước đi.
"Chồng yêu, anh soái lắm! "
"Suỵt... Anh chưa phải là chồng cưng đâu."
______________________________________
Dạo này suy nghĩ khá nhiều...chợt nhận ra rằng. Muốn ngầu cần có cặp mắt kính đen =))
Xin lỗi mọi người nhiều lắm, ta không hiểu vì sao mất fic Khoan Thành rồi. Đã hứa sẽ viết lại thì nhất định sẽ hay hơn, mọi người đợi nha ♥
8/1/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro