Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 5

Như cũ cảnh báo: OOC!!!

____________________________________

Giang Trừng rất cứng đầu! Thực sự rất cứng đầu, khó bảo! Nhưng chẳng hiểu thế nào mà từ khi bước vào trường đại học, Giang Trừng lại trở nên nghiêm túc và ngoan ngoãn, còn rất chú ý tới diện mạo của bản thân.

Ngụy Vô Tiện cũng không biết lí do vì sao! Thằng em này của cậu lúc nắng lúc mưa, lúc khó ưa lúc dễ mến. Trong mọi hoàn cảnh đều có thể thay đổi cảm xúc! Khiến bản thân là một người anh như Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy mệt mỏi.

"Em gái! Rốt cuộc em làm sao? Dạo này hơi bị lạ lùng rồi đấy! Chậc chậc coi kìa coi kìa...đi học là đi học! Có phải đi hẹn hò đâu mà chải chuốt thế kia? "

"Anh im đi! Chẳng qua...dạo này em được đề cử làm một dự án thôi. " Giang Trừng nói dối không chớp mắt.

"...vậy sao? Ờ.....em thôi đi! Làm dự án thì có cái khỉ gì vui? Vừa phải tìm kiếm thông tin, vừa phải khám phá thử nghiệm đã vậy còn phải ngồi hàng giờ! Chán thế mà làm gì phải...ôi trời ơi! Buông cái máy kẹp tóc xuống dùm đi! Bỏ cái hộp kem dưỡng xuống! Làm cái gì vậy??? Bộ trong tổ dự án gì đó có crush của em à? Làm lố thấy sợ! " Ngụy Vô Tiện khoanh tay phàn nàn không ngơi

Giang Trừng như bị nói trúng tim đen, giật nảy.

"Làm...làm gì có crush! Không có!"

Ngụy Vô Tiện híp mắt nhìn Giang Trừng... Hờ! Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, lẽ nào Ngụy Vô Tiện còn không biết tính Giang Trừng?!

_____________

Giang Trừng lấp ló trước cửa giảng đường, tay vuốt vuốt mái tóc, chỉnh trang quần áo. Tay ôm một sấp giấy tờ cùng vài cuốn sách, hướng mắt vào trong tìm kiếm ai đó.

Lam Hi Thần thu dọn sách vở, rồi như cũ nhìn ra ngoài cửa. Cậu ở đó đợi sẵn, ngày nào cũng vậy.

"Anh ơi! " Giang Trừng vẫy vẫy tay

Lam Hi Thần bật cười, tiến tới xoa đầu cậu

"Ân. Hôm nay không hiểu cái gì?"

"Cái gì cũng không hiểu." Giang Trừng xụ mặt mếu máo.

Lam Hi Thần mỉm cười lắc đầu, ngày nào đi học cậu cũng chạy tới tìm anh vào giờ giải lao. Hỏi anh cái này cái kia, đủ thứ trên trời dưới đất. Còn anh, luôn luôn cho cậu câu trả lời tốt nhất.

"Hảo. Đến thư viện đi, yên tĩnh, dễ học bài."

.....

Giang Trừng ngồi sát vào bên trong ghế dài, tay vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh mình, không muốn anh ngồi đối diện.

Lam Hi Thần mở lấy cuốn sách, bấm bút chì lên bắt đầu giảng cho cậu. Anh lúc nào cũng vậy, ôn nhu dịu dàng, giọng điệu ấm áp dễ nghe, giảng dạy hết sức tận tình.

Còn cậu...cậu nói dối đó! Cậu là một cái đại học bá a! Dăm ba mấy cái bài này sao làm khó được cậu?! Nhưng biết sao giờ, lỡ thầm thương trộm nhớ người ta rồi...thì quăng hết liêm sỉ chứ sao!

"...Em hiểu chưa?"

Giang Trừng gật đầu lia lịa, "Hiểu! Anh giảng rất dễ hiểu!"

Lam Hi Thần cúi mặt ghi gì đó, rồi đưa tập cho cậu.

"Em làm đi, anh phải đi gặp chủ nhiệm."

"...em biết rồi."

Giang Trừng luyến tiếc nhìn anh bước đi. Thở dài, sao thời gian được gặp anh ngắn ngủi thế này... Nhìn chưa đủ!!! Chưa nạp đủ năng lượng mà!!!

____________

Lam Hi Thần khó xử nhìn ba mẹ. Anh phải làm sao đây? Anh không muốn lấy Dương tiểu thư...

"Ba, mẹ... Có thể suy nghĩ lại không? "

"Hi Thần con xem, tiểu Vân nó có bao nhiêu tốt bụng? Còn lại dễ thương, ngoan hiền hiếu thảo. Con bé lại thích con, con cũng đâu phải không biết. Hi Thần, Dương gia với Lam gia chúng ta chọn sẵn ngày lành tháng tốt rồi, đồ cưới cũng đã đặt thiết kế, thi đại học xong thì kết hôn luôn đi." Lam phu nhân giọng điệu vừa như giáo huấn mà vừa như khuyên nhủ.

Lam Hi Thần quay sang nhìn ba mình, anh cũng không nhận được sự đồng cảm về phía mình, "Đúng đó con trai, em con ra nước ngoài du học cũng còn lâu mới về. Con tranh thủ lấy vợ sinh con, rồi lên nắm sản nghiệp gia tộc, đợi em con về rồi hai đứa cùng quản công ty. Hơn nữa tiểu Vân nó khả ái như vậy, lấy được nó là phúc phận của con đấy. Nên nghe lời mẹ con, thi đại học xong còn mấy tháng nữa thôi. Lấy vợ sớm chút cũng ổn."

"Sao??? Thi đại học xong liền kết hôn? Ba, mẹ nghĩ kĩ lại đi! Con không thích Dương Thanh Vân, con chỉ cô em ấy là em gái thôi. Ba mẹ à, nếu hai người nói em ấy tốt, ngoan hiền, hiếu thảo thì sao hai người không đem em ấy về mà nuôi luôn đi??? Thương em ấy tới vậy thì đừng để em ấy lấy con, bởi vì con sẽ không đối xử tốt với em ấy đâu! Ba mẹ căn bản chưa từng nghĩ đến cảm giác của con và A Trạm! Cuộc đời tụi con toàn bộ đều do ba mẹ sắp xếp! Con không có quyền được tự lựa chọn sao? Không yêu mà cưới thì có phải làm khổ nhau không? Con là con trai, tổn thương chút thì chẳng sao, nhưng Thanh Vân là con gái! Em ấy sao có thể chịu được cả đời nhạt nhẽo? Ba, mẹ nên suy nghĩ lại. Vừa là nghĩ cho con, vừa là nghĩ cho Thanh Vân!" Và còn nghĩ cho em... - người anh yêu.
Lam Hi Thần lần đầu tiên trong cuộc đời dám làm trái gia huấn, cãi lại ba mẹ mình. Anh cật lực nói lý, nhưng có vẻ lời nói của anh không hề có giá trị.

"Hi Thần, con nói gì vậy? Sao lại không yêu nhau mà lấy nhau? Thanh Vân nó rõ ràng thích con!" Lam phu nhân phản bác

"Nhưng con không hề!!!" Lam Hi Thần hai mắt dần đỏ, gần như muốn hét lên.

"Hi Thần, đừng cãi mẹ nữa. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cứ lấy nhau về từ từ cũng yêu nhau thôi. Được rồi không nói nữa, cứ quyết định như vậy đi. Con lên phòng nghỉ ngơi sớm đi."

Lam Hi Thần cắn môi nhìn thân sinh phụ mẫu mình, nắm chặt tay quay người chạy ra khỏi nhà.

"Hi Thần! Con đi đâu??? Hi Thần... "

......

____________

Lam Hi Thần đứng trước cửa nhà Giang Trừng, đưa tay nhấn chuông.

Lúc sau, bóng hình mặc áo ngủ tiểu cẩu bước ra.

"A! Hi Thần ca! Anh sao tới đây? Trễ lắm rồi đó..." Giang Trừng niềm nở, tươi cười đến mức không thấy ánh trăng.

Cậu môi cười toe toét nhưng mắt vẫn tinh tế nhạy cảm nhìn ánh mắt anh. Anh mới gặp phải việc gì đó...

"A Trừng..."

Giang Trừng nắm lấy tay anh kéo vào nhà. Trong nhà hơi tối, vì giờ này cậu và Ngụy Vô Tiện chuẩn bị đi ngủ...à có mình cậu chuẩn bị ngủ thôi. Còn Ngụy Vô Tiện thì ngủ chổng mông từ lúc nào rồi.

Giang Trừng dẫn Lam Hi Thần lên phòng mình, cẩn thận đóng cửa. Vừa quay người liền rơi vào vòng tay ấm áp.

"A Trừng...anh ôm em một chút được không?" Tiếng Lam Hi Thần trở nên trầm ấm mà rõ ràng trong căn phòng lớn im lặng.

Giang Trừng không nói gì, im lặng đưa tay ôm lấy tấm lưng của anh khẽ vỗ. Cậu không biết anh gặp phải vấn đề gì nhưng nó có vẻ...ảnh hưởng không ít đến tương lai của anh. Chỉ cần liên quan đến anh, cậu đều cảm nhận được...

......

"A Trừng....anh sắp xa em rồi."

Giang Trừng im lặng suy nghĩ... Cậu vẫn chưa hiểu ý anh.

"Anh đi đâu sao? "

".....A Trừng"

"Dạ em nghe."

"A Trừng, em gọi tên anh...được không?" Lam Hi Thần giọng nói có chút nghẹn lại.

"Hi Thần..."

"Ừm, gọi lần nữa."

"Hi Thần."

"Gọi Lam Hoán"

"....Lam Hoán"

Lam Hi Thần vòng tay siết thật chặt, lùi xuống kéo theo cậu ngã xuống giường.

"Gọi anh."

"Anh ơi..."

"Ừm, anh đây."

Lam Hi Thần nhắm hai mắt, đưa tay vuốt tóc cậu. "A Trừng...em có từng thích ai chưa?"

"....có"

"Hiện giờ em còn thích người đó không?"

"Còn...nhiều lắm."

Lam Hi Thần chạm lên gò má cậu, đưa tay vuốt lấy đôi chân mày thanh tú, ngón cái cẩn trọng lướt qua mắt hạnh dừng lại ở đôi môi

"Anh...làm gì?"

"Muốn khắc họa gương mặt em..."

Giang Trừng khẽ cười, kéo chăn đắp cho cả hai, giựt giây đèn ngủ, cả căn phòng chợ chìm vào bóng tối sâu thăm thẳm.

Nhưng họ ở cạnh nhau...không có gì phải sợ hãi. Cứ ở bên nhau không rõ quan hệ như vậy...

____________

Ngày tốt nghiệp cũng đến, cậu nhìn anh vinh dự đậu thủ khoa, thầm tự nhủ năm cuối cũng chính là năm sau sẽ giống như anh!

.....

Cậu chợt phát hiện...anh nhìn cậu.

....

Anh từ trên sân khấu trường bước xuống chỗ cậu...

....

Trên tay anh cầm...hoa

....

Anh đang đứng trước mặt cậu rồi...

....

"A Trừng...anh thích em."

____________

Giang Trừng thẫn thờ bước trên con đường quen thuộc, trên tay cầm tấm thiệp hồng.

  A Trừng...cuối tháng này là đám cưới của anh... Hi vọng em đến dự.

Trời mưa rồi...

....

Thân ảnh nhỏ bé đi dưới mưa trong vô thức...

....

Hai vai run lên...

.....

Thân ảnh nhỏ bé đó...cũng ướt rồi...

.....

Chỉ duy tấm thiệp hồng...làm sao lại không hề ướt?

______________

Ngày đó cũng đến, Lam Hi Thần một thân lễ phục ngồi trong phòng. Anh đã suy nghĩ rất nhiều...câu nói ngày hôm đó anh đã phải cố gắng không để mình khóc, cũng đã kiềm chế không chạy đến ôm chầm lấy cậu nói hàng tỉ lần anh yêu em...cũng đã cố ý phớt lờ ánh mắt của cậu...

"Thiếu gia, đến giờ rồi. Mời thiếu gia bước ra lễ đường."

Lam Hi Thần nhìn anh chàng lễ viên gật đầu, chỉnh lại áo quần rồi mới bước ra.

-----

Dương Thanh Vân hôm nay rất đẹp, váy trắng dài trải trên thảm đỏ, tóc búi cao gắn khăn voan trắng viền ren. Tay cầm một đóa hoa cẩm tú trông cực kì hài hòa mà không kém phần xinh đẹp.

Nhưng Lam Hi Thần không hề muốn nhìn càng không có ý định nhìn đến cô ấy... Anh chỉ lo tìm kiếm bóng hình cậu thôi. Cậu không đến sao???

Lam Hi Thần bất đắc dĩ sánh vai cùng Dương Thanh Vân, cả hai bước lên trên lễ đường.

"Cô dâu Dương Thanh Vân, có đồng ý..."

Anh toàn bộ đều không nghe thấy gì cả, chỉ một mực tìm kiếm bóng dáng của cậu...đến khi cha sứ đã hỏi tới mình thì anh mới bắt đầu hồi hồn.

"Chú rể Lam Hi Thần, con có đồng ý ở bên cô dâu Dương Thanh Vân suốt đời, cho dù hoạn nạn hay khó khăn, bệnh tật hay đau ốm, giàu có hay nghèo khổ, nguyện một đời che chở chăm sóc cho cô ấy không?" dọng cha sứ có chút truyền cảm, hướng Lam Hi Thần nói.

"....Con..."

Tiếng chuông điện thoại của anh cắt ngang giữa chừng, anh cúi đầu với mọi người bắt máy. Toàn bộ quá trình anh đều không nói lấy một câu... Nhưng cho đến khi đầu dây bên kia ngắt máy, anh liền mỉm cười.

"Con không đồng ý! Hôn lễ kết thúc ở đây, thành thật xin lỗi mọi người."

Lam Hi Thần cởi áo vest có gắn hoa cưới, tháo luôn cà vạt quăng trở lại. Tiêu sái bước ra khỏi lễ đường.

Xe của anh đậu ở ngoài sẵn, anh lên xe đánh tay lái, đạp chân ga chạy nhanh hết mức có thể. Ban nãy, là cậu gọi...bảo bối tâm can của anh khóc rồi...

  Alô...em đây. Xin lỗi anh, em không đến dự hôn lễ của anh được rồi. Suỵt... Anh đừng nói gì hết.

Hi Thần...anh biết sao không? Từ lần đầu tiên gặp anh, em đã thích anh rồi... Khi chúng ta có cơ hội ở bên nhau...sao ông trời lại tàn nhẫn...tách chúng ta ra chứ...phải không anh? Anh còn nhớ...anh đã nói gì với em không?... Anh nói là...nói là anh sắp xa em... Bây giờ em hiểu rồi...anh rời khỏi em thật rồi... Anh ơi...thời gian qua em bị lụy mất rồi...làm sao đây? Không có anh....em thấy...trống trải, cô đơn lắm... Em chịu không nổi đâu anh. Vì vậy...anh quay lưng bỏ em rồi...em cũng nên tự mình bước đi thôi... Cám ơn anh...ở bên cạnh em thời gian qua...em vui lắm...

Hi Thần...

Lam Hoán...

Em chỉ gọi tên anh lần này nữa thôi... Em thề!

Bây giờ em phải đi rồi... Chúng ta huề được không anh?

Tạm biệt... Chúc anh vui vẻ, hạnh phúc bên người con gái may mắn kia.

_______________

Lam Hi Thần dựa theo trực giác đến bên Tịnh Liên... Tịnh Liên này là một vườn hoa trồng toàn cây hoa tử đằng cùng hoa hồng đỏ. Anh và cậu khi trước hay cùng nhau đến đây ngắm hoa và đặc biệt, cậu rất thích cây liễu rũ nằm ở chính giữa toàn bộ vườn hoa lớn, giống như đình viện giữa hồ sen rộng lớn vậy.

Lam Hi Thần đưa mắt nhìn các cây liễu xanh...thấy rồi.

......

Giang Trừng ngồi dưới gốc cây hưởng gió cùng ánh nắng mặt trời rọi lên mặt, lâu lâu lại đưa tay chạm qua cành liễu mềm mại.

.....nắng bỗng tắt?!

Giang Trừng ngước lên nhìn... Người trước mặt cậu cao ráo, vì người đó đứng ngược hướng nắng nên cậu chưa thấy mặt.

"A Trừng... Còn không nhận ra anh?"

Giang Trừng khoảnh khắc nghe được giọng nói quen thuộc này cậu liền đứng phắt dậy, nhìn anh hoảng sợ.

"Anh...sao anh ở đây? Anh không phải đang làm lễ cưới sao???"

Lam Hi Thần mỉm cười, đưa tay kéo lấy cậu ôm vào lòng.

"Em nghĩ xem...có cái đám cưới nào mà không có cô dâu không?"

"Dương tiểu thư không tới? "

"Có tới."

"Vậy sao anh không chạy đi làm lễ cưới? Ở đây làm gì?"

"Anh đã nói rồi...không có cô dâu làm sao có thể có đám cưới?"

"Dương tiểu thư không phải cô dâu đó sao???" Giang Trừng ngu ngơ hỏi

"Không phải..."

"Anh...! Vậy cô dâu là ai? Mau đi về làm đám cưới đi! Đừng chạy đi tìm em nữa..." Giang Trừng mím môi

"Em nói gì vậy? Cô dâu không phải đang đứng trước mặt anh sao? Đi về đâu làm đám cưới nữa??? Ở đây luôn đi."

______________________________________

ĐỪNG ĐỌC CHÙA!!!

6/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro