Câu chuyện 3 [2] (End)
Lam Hi Thần ngồi trên giường của cậu, say mê nhìn người kia ngồi trước bàn gương lau tóc. Anh thích cậu! Hơn ba tháng rồi... hơn ba tháng cả hai 'ở chung' rồi. Anh phát hiện nhiều điều thú vị về cậu, tỉ như là cậu rất thích trà sen hay là cậu rất ghét hành tây, hoặc là cậu rất thích gấu bông,..... Rất rất nhiều! Và quan trọng là...anh thích con người cậu. Một người độc miệng nhưng tâm mềm mại như nhung, một người 'động khẩu không động thủ', và đặc biệt là cậu rất dễ ngại ngùng. Đáng yêu!
"...Hi Thần, anh nhìn cái gì? " Giang Trừng buông khăn trên tay, đưa mắt nhìn anh
"A Trừng...anh thích em."
Giang Trừng mặt đỏ phừng phừng, nghiến răng trừng mắt nhìn anh.
"Nói linh tinh! Rảnh thì qua đây sấy tóc cho em. Mau lên!" Giang Trừng giọng điệu ba phần làm nũng, bảy phần ra lệnh.
Lam Hi Thần đã quen với tính tình người thương, lật đật đứng dậy đến đằng sau cậu. Cầm lấy phích cắm, cắm vào ổ, tay bật công tắc, im lặng chạm bàn tay vào mái tóc đen còn ướt nước của cậu mà ngẩn người.
"Hi Thần...anh làm sao?"
"A Trừng...nếu như thân xác kia của anh tỉnh lại... Liệu em có thương anh? " Lam Hi Thần giọng ngày một nhỏ.
Giang Trừng bỗng lặng người, "Vậy...nếu như thân xác kia của anh tỉnh lại... Liệu anh có còn nhớ đến em?"
Lam Hi Thần im lặng thật lâu, tay cầm máy sấy cũng không đưa đến bên tóc cậu. Cả căn phòng cứ vậy mà tĩnh lặng...tĩnh lặng đến đáng sợ.
____________
"Hi Thần, em chán quá...hay là anh kể chuyện nhà anh cho em nghe đi." Giang Trừng gối đầu trên tay anh, nhỏ nhẹ nói.
"Hửm...sao em không kể chuyện nhà em cho anh nghe trước? "
Giang Trừng khẽ cười, "Ba mẹ em mất rồi, chị gái cũng không còn. Anh trai thì....em không biết anh ấy đang ở đâu nữa. Anh xem, em có gì để kể anh nghe đây? "
( Muốn khóc... Ụ_U)
Lam Hi Thần im lặng, vòng tay ôm eo cậu chặt hơn.
"Xin lỗi... Vậy anh nói chuyện nhà anh cho em nghe, để sau này em về làm vợ anh sẽ không phải bỡ ngỡ. " Lam Hi Thần cười thành tiếng, quay người đối mặt với cậu.
Giang Trừng đưa tay lên má che đi vệt hồng, âm thầm ghi thù.
"Nhà anh có năm người...à không. Bây giờ thì là sáu người. "
"A? "
"Em trai anh mới lấy vợ không lâu...Ngày anh gặp tai nạn, cũng là ngày tổ chức lễ đính hôn của em trai anh. " Lam Hi Thần thầm thở dài
"....Vậy mẹ anh khó không? " Giang Trừng rụt rè hỏi
"....rất khó! Mẹ rất khó tính! Mẹ không thích có con dâu dễ thương như em đâu." Lam Hi Thần tỏ vẻ bất lực
"....thật sao? Vậy...!!!! Anh trêu em! " Giang Trừng phồng má chu môi, tay phải đập nhẹ trên ngực anh.
Lam Hi Thần thực muốn cái thân xác vô tích sự kia tỉnh dậy mau mau để anh còn đến rước cậu về dinh nữa!
"Hi Thần...hôm qua là em hỏi nghiêm túc. Nếu như thân xác kia của anh tỉnh lại...anh có còn nhớ đến em không?" Giang Trừng nắm hờ vạt áo anh, rúc sâu vào ngực anh khẽ nói.
"....chắc chắn"
____________
"A Trừng...lại đây. " Lam Hi Thần vẫy vẫy cậu
Giang Trừng buông nĩa xuống, chạy đến bên anh.
"Ân? Lại bày trò gì nữa? "
"Sao em cứ nghĩ xấu cho anh vậy! Em xem, anh muốn tặng quà, tặng em. " Lam Hi Thần nắm trong tay hộp quà vuông vức mà nhỏ gọn.
Giang Trừng bỗng nhiên nở nụ cười đẹp đến chói mắt, đưa tay cầm lấy, lại muốn mở hộp quà liền bị Lam Hi Thần ngăn lại.
"Ấy đừng! Đừng mở! A Trừng, món quà này rất đặc biệt, khi nào thực sự thực sự rất cần thiết thì hãy mở ra! Bây giờ chưa phải lúc a! "
Giang Trừng nhíu cặp mày đảo cặp mắt, gật đầu. Đem hộp quà cất vào ngăn kéo tủ bàn gương.
Cậu không có để ý tới ánh mắt của anh...nó mang một vẻ ảm đạm, đau buồn và....tiếc nuối.
_____________
Giang Trừng như thường ngày mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là trần nhà trắng. Nhưng cái cậu quan tâm không phải cái trần nhà a, mà là...... Lam Hi Thần... Lam Hi Thần đâu?
Giang Trừng hoảng loạn tung chăn chạy khắp nhà tìm anh. Nhà bếp, phòng tắm, phòng khách, phòng ăn,...tủ quần áo - nơi đầu tiên anh xuất hiện cũng tìm.
Nhưng tất cả, tất cả mọi chỗ đều không thấy bóng dáng anh!
"Hi Thần! Anh đừng giỡn nữa mà, ra đây đi!....." Không có ai trả lời cậu
"Hi Thần! Anh đang giận em chuyện gì phải không? Anh đừng giận nữa mà...ra đây đi! "
"Anh ơi...em xin lỗi... Anh ra đây nhìn em đi mà! "
"Anh đang ở đâu? Lên tiếng trả lời em đi, xin anh...trả lời em đi mà! "
Giang Trừng như tuyệt vọng... Cậu sợ nhất ngày này. Vậy mà...nó lại đến nhanh như thế.
Lam Hi Thần... Anh đang ở đâu? Anh đã nói sẽ không bỏ lại em một mình mà... Sao anh nuốt lời? Hả anh? Em sai rồi...anh đừng trốn em nữa. Ra đây đi mà...xin anh.
Giang Trừng như chợt nhớ ra điều gì, lao đến bên bàn gương gấp rút mở ngăn tủ. Lấy cái hộp quà nhỏ ra khỏi ngăn kéo, tay mạnh bạo mà xé đi lớp giấy gói màu xanh dương đẹp đẽ. Mở ra nắp hộp, bên trong chỉ có một tờ giấy....
'A Trừng...anh biết có một ngày anh sẽ phải rời khỏi em, vì vậy để anh nói cho em nghe về một chuyện, có vẻ khó tin nhưng nó hoàn toàn là sự thật. Anh chỉ muốn nói rằng... Anh yêu em, tình yêu của anh! Anh không biết bản thân mình có thể tỉnh lại hay không...nhưng điều duy nhất anh biết đó chính là đời này chỉ yêu em. Trái tim này nguyện trao cho em.... Vốn có duyên rồi nhưng hi vọng rằng chúng ta có thêm chữ "nợ" '
Giang Trừng phát điên nắm tờ giấy nhỏ. Bao nhiêu đồ đạc trong phòng rơi rớt xuống sàn. Cậu khóc trong sự đau khổ tuyệt vọng!
Tại sao? Tại sao anh lừa em? Tại sao anh lại tàn nhẫn bỏ lại một mình em? Anh ác lắm...anh biết không?
Cậu gục đầu bên đống đồ đã vỡ nát, bên trái tim đã nát vụn... Khoan đã! Tập đoàn Vân Thâm! Tập đoàn Vân Thâm! Đúng rồi, tập đoàn Vân Thâm!
_________
"Xin hỏi, tôi có thể.... "
"Tôi muốn gặp tổng giám đốc! " Giang Trừng bá đạo cắt ngang lời nói của nhân viên lễ tân
"Xin lỗi cậu, tổng giám đốc.... hiện đang không ở công ty."
Giang Trừng cắn chặt môi, công ty không tiết lộ tình trạng của Lam Hi Thần!
"Vậy...phó tổng? Phó tổng giám đốc? Có đang ở đây không? " Giang Trừng gấp rút hỏi. Cậu nhớ Lam Hi Thần từng nói, phó tổng giám đốc của tập đoàn là em trai anh.
"Phó tổng đang ở đây. Xin hỏi cậu đã đặt lịch hẹn trước chưa? "
"Tôi...gặp ngay lập tức không được sao? " Giang Trừng thật muốn đập chết cái nhân viên lễ tân này!
"E là không thể. Vì... "
Giang Trừng đã đi mất rồi!
Cậu đi đến thang máy chuyên dụng, bấm số tầng cao nhất. Cái này cũng là Lam Hi Thần từng nói với cậu, phòng làm việc của anh và em trai anh đều ở tầng cao nhất.
__Ting
Cửa thang máy mở ra, cậu lao vụt ra ngoài. Tầng này chỉ có ba phòng, cậu không nhìn lấy một lần, trực tiếp xông thẳng vào căn phòng gần nhất theo bản năng. Vậy mà ăn may!
"Ai? " Giọng nói lạnh như băng vang lên
"....tôi... Xin lỗi nhưng tôi muốn gặp Lam Hi Thần! " Giang Trừng chỉ nhìn đăm đăm người có gương mặt giống Lam Hi Thần của cậu mà không để ý người kế bên...người ấy mang gương mặt hốt hoảng nhìn chằm chằm cậu
"Giang Trừng?!!"
__________
Giang Trừng được Lam Vong Cơ cùng 'người kia' đưa đến bệnh viện. Thì ra Lam Hi Thần mới vừa tỉnh dậy, gần khớp với thời gian cậu thức dậy không thấy anh.
Phải, 'người kia' chính là người mà mấy năm nay cậu tìm kiếm - Ngụy Vô Tiện. Cũng may, nhờ có Ngụy Vô Tiện mà cậu mới có được sự tín nhiệm của Lam Vong Cơ. Để cậu ở một mình trong phòng với anh.
"Hi Thần... " Giang Trừng mắt đỏ hoe nhìn anh
"A? Xin lỗi...cậu là? " Lam Hi Thần gương mặt mang theo nét khó xử cùng xa cách
"....Anh không nhớ? "
Lam Hi Thần khó hiểu nhìn cậu, "Nhớ cái gì? Xin lỗi cậu nhưng mà tôi...tôi không bị mất trí nhớ. "
Giang Trừng nắm chặt tay, hít thở sâu kìm nén giọt nước mắt trào ra.
"Không sao, em nghĩ anh sẽ không nhớ, vì vậy để em nói cho anh nghe về một chuyện, có vẻ khó tin nhưng nó hoàn toàn là sự thật. Em chỉ muốn nói rằng...
_____________________________________
Có ai để ý câu nói cuối cùng của Trừng và câu trong bức thư của Hi hong? Câu nói mấu chốt của toàn câu chuyện luôn ớ :3 Tự nhiên cảm thấy cái kết hơi...hụt hẫng :v
ĐỪNG ĐỌC CHÙA!!!
21/9/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro