Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại: Trung thu

Tương truyền rằng, xưa kia có một đôi phu thê vốn là tiên trên trời bị đày xuống nhân gian làm phàm nhân, đó là Hậu Nghệ và Hằng Nga. Năm ấy, trên bầu trời xuất hiện cùng lúc mười Mặt Trời thiêu rụi mặt đất, hạn hán khắp nơi. Nhờ có tài bắn cung bách phát bách trúng, Hậu Nghệ đã hạ chín Mặt Trời, lập được công lớn. Ngọc Hoàng tặng cho chàng một viên linh dược quý hiếm, dặn rằng sau một năm tu luyện mới được ắn. Nào ngờ, trong một lần Hậu Nghệ đi vắng, Hằng Nga đã tìm thấy và ăn mất viên linh dược đó, nàng bay lên cung trăng và không trở về được nữa. Thương nhớ vợ, Hậu Nghệ dựng một cái đài tên "Dương", Hằng Nga cũng dựng một cái đài tên "Âm" luôn trong ngóng về nhau. Vào ngày Rằm tháng Tám là lúc Mặt Trăng tròn và tỏ nhất, người xưa bảo đó là lúc hai người nhìn nhau rõ nhất và cũng là ngày hạnh phúc nhất.

Vậy nên người ta mới nói Tết Trung Thu là tết xum vầy.

Độ hai ngày nữa là đến Trung Thu, khắp nơi không khí lễ hội tràn ngập. Từng con đường, hẻm phố đâu đâu cũng treo đèn lồng, mấy cô nương xúm xít may áo mới, bọn trẻ con theo mẹ đi chợ nhõng nhẽo, vòi vĩnh đòi mua những con bướm cỏ, những chiếc đèn lồng đầy màu sắc. Tửu lâu thường ngày rôm rả, nay lại càng huyên náo hơn.

Nghe đâu năm nay Kim gia chơi lớn lắm, làm hẳn mấy chục cái lồng đèn cao bằng đầu người hình con linh khuyển của Kim Tông chủ trưng khắp Kim Lân Đài.

Vân Mộng trước giờ không chỉ nổi tiếng về vẻ đẹp thơ mộng mà còn có một Liên Hoa Ổ rộng lớn do Giang Tông chủ đứng đầu. Mấy hôm nay người dân Vân Mộng cứ xôn xao, ngay giữa giáo trường Liên Hoa Ổ, một hình nhân tiên tử xinh đẹp cao hơn hai trượng đang múa trên đài sen, xung quanh là những chiếc lồng đèn thỏ xinh xắn, phía sau nàng là một cung điện nguy nga . Tuy chỉ được làm từ giấy và khung tre nhưng không mất đi sự duyên dáng, uyển chuyển của vị tiên tử hay cả sự lộng lẫy, tráng lệ của tòa cung điện. Đêm đến, khi các môn sinh thắp nến, nàng tiên tử giấy cùng cung điện của nàng như thắp sáng cả một vùng trời Vân Mộng.

Thanh Hà năm nay được một trận cả tin: Nhiếp tông chủ năm nay tổ chức phát lồng đèn miễn phí cho mấy đứa trẻ nghèo, mồ côi hay lang thang đầu đường xó chợ. Không những vậy còn cho phép các thanh lâu đóng cửa một ngày để các tú bà, kĩ nữ được đón một Trung Thu trọn vẹn.

Bách gia năm nay chuẩn bị Trung Thu có vẻ hậu hơn mấy năm trước. Mà hậu nhất có lẽ Cô Tô Lam thị đi. Từ ngày Di Lăng Lão Tổ về "làm dâu", Vân Thâm Bất Tri Xứ mấy ngày lễ từ lớn đến nhỏ đều "bận" hẳn ra. Mấy vị trưởng bối có người không thích lắm, nhưng có người lại gật gù bảo rằng: Vân Thâm Bất Tri Xứ mỗi năm được mấy ngày như vậy. Những dây lồng đèn đỏ thắm được treo lên ngy ngắn, môn sinh đi đi lại lại, tay ôm lồng đèn, tay xỏ dây, người giữ thang, người treo đèn. Lam Tư Truy lùa bầy thỏ vào chuồng, hôm nay nhiều người qua lại, lỡ chúng lạc mất thì cậu lại khổ. Lam Cảnh Nghi mang mấy cái lồng đèn trang trí thêm cho Lan thất, còn rất hữu ý đặt một cái lồng đèn hình con thỏ trên bàn của Lam Khải Nhân. Dưới trù phòng cũng tất bật không kém. Trạch Vu Quân ngày thường nho nhã, tay không động đến nước tháng Ba mà nay cũng xắn tay áo lên nhào bột. Mặt mũi, gia phục lấm lem bột, hai tay y cũng cật lực với đống bột lớn. Thỉnh thoảng y lại nghịch cục bột nhỏ nặn hình con mèo, con cá, sau đó lại trả nó về với đống bột. Hàm Quang Quân cũng cùng với đạo lữ hôm nay xuống bếp làm bánh trung thu. Những chiếc bánh trung thu xinh xắn tròn trịa dần dần thành hình dưới tay Hàm Quang Quân. Di Lăng Lão Tổ không làm gì ngoài việc ngắt bột và chọc phá đạo lữ.

- Lam Trạm. Nhìn ta, mau nhìn ta!

- Ừm.

- Lam Trạm, sao người nặn bánh đẹp thế? Có phải hình nào ngươi cũng làm được không?

- Có khuôn, có thể.

- Vậy ngươi nặn cho ta một đôi thỏ nhé.

- Được.

Mặc dù không có khuôn hình con thỏ, nhưng dưới bàn tay thoăn thoắt của Lam Vong Cơ, một chú thỏ xinh xắn đã hiện hình. Lam Hi Thần vui vẻ:

- Vong Cơ quả nhiên khéo tay. Nêu tiếp tục như vậy chắc chắn chúng ta sẽ làm kịp tất cả bánh cho môn sinh.

Ngụy Vô Tiện nghịch con thỏ bánh, hỏi y:

- Đại ca, năm nay ngươi có định đến Liên Hoa Ổ ăn Trung Thu với Giang Trừng không? Dù gì đây cũng là Trung Thu đầu tiên của hai người mà.

Lam Hi Thần lắc đầu thở dài:

- E là không được. Bởi vì hôm đó ta phải ở lại khai yến. Lúc xong e rằng ngự kiếm đến Liên Hoa Ổ cũng không kịp.

Lam Vong Cơ cũng gật đầu:

- Giang Tông chủ cũng vậy.

Lam Hi Thần chưa bao giờ cản thấy cái ghế tông chủ này lại phiền phức đến như vậy. Tin hai vị tông chủ của hai đại gia tộc có quan hệ đoạn tụ đã khiến cho giới Tu Chân muốn bật ngửa một phen rồi, nay không lẽ bỏ gia yến chạy qua chỗ ái nhân thì còn ra thể thống gì nữa. Cùng là tông chủ của một gia tộc lớn, trách nhiệm trên vai nặng nề chồng chất. Số lần hai người gặp nhau trong một tháng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón một bàn tay. Vãn Ngâm của y rất bận, y hiểu chứ; Vãn Ngâm của y cảm thấy mệt mỏi, y hiểu chứ. Cùng là tông chủ với nhau sao y không hiểu được. Chỉ là muốn cùng nhau trải qua một đêm Trung Thu như bao đôi tình nhân khác, cùng hắn đi thả hoa đăng hay cùng nhau đi dạo chợ nữa.

Nhưng đến cùng là vẫn không được.

Liên Hoa Ổ gần đây cũng xôn xao hơn hẳn. Ngày mai là đến Trung Thu, các công tác chuẩn bị đều được gấp rút hoàn thành. Xe ngựa từng đoàn dài chở vào rất nhiều hoa đăng và lồng đèn được làm vô cùng đẹp mắt được môn sinh mang vào chất một đống lớn trong một góc giáo trường.

- Nhanh lên nào, các huynh đệ tỷ muội ơi. - Dương Hàn Ngôn lớn giọng - Dây lồng đèn kia treo ở phía trước. A, chậu cây này để ở trước cửa, phải rồi! Mấy dải lụa thì quấn ở mấy cây cột bên kia kìa. Kiểu này không đẹp, thay hình cá chép đi.

Mấy bóng tử y cứ như vậy liên tục chạy vòng quanh khắp Liên Hoa Ổ. Những chiếc đèn lồng như những cái chấm đỏ điểm trên hiên nhà. Gia nô, tỳ nữ quay cuồng khắp nơi, hết quét sân rồi lại giặt đồ, phủi bụi kệ sách, dựng đài, khuân bàn ghế chuẩn bị cho gia yến ngày mai. Ai cũng tất bật, ra ra vào vào. Dưới bếp, lũ linh miêu, linh khuyển chọc hoài mấy con gà mái ở trong lồng kêu quang quác. Từ bếp lửa cháy bập bùng, hương thơm quyến rũ tỏa ra từng sợi đan vài không trung, tản dần thành công thu hút sự chú ý của đám linh miêu linh khuyển. Chúng lén lút nhìn vào trong, một thân tử y hông đeo chuông bạc, đầu đội phát quang, mắt hạnh mày ngài cặm cụi xào nấu, dưới đất là một đống vỏ và củ sen bỏ trơ trọi trên mặt đất.

"Cạch", tiếng cửa mở ra, Lulily bước vào:

- Giang nhị ca, tháng này đi sớm sao?

Từ ngày Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện nhận Lulily làm nghĩa muội, đều đặn cứ mười lăm ngày một lần Giang Trừng lại nấu canh sườn củ sen đưa nàng mang đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.

- Một tô, hai tô, ba tô, bốn tô. Đã đủ rồi.

Giang Trừng gật đầu, đặt lên cái giỏ một phù chú bảo trì đặc biệt, đảm bảo canh vẫn còn nóng khi đến tay Ngụy Vô Tiện. Lulily nhanh nhảu cầm giỏ canh, ôm Judo hướng một mạch về phía Cô Tô. Trước khi đi, Giang Trừng còn không quên dặn nàng phải cẩn thận, nhớ phải về sớm để chơi Trung Thu với mọi người. Lulily biết Giang Trừng hắn đặc biệt quan tâm đến Ngụy Vô Tiện, hắn biết Ngụy Vô Tiện thích ăn canh sườn củ sen ở Vân Mộng. Nhưng mỗi lần Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đến Liên Hoa Ổ, chưa kịp ngồi nóng ghế đã dắt nhau đi mất, Giang Trừng cùn chưa kịp mời canh. "Ở Lam thị ai cũng ăn uống thanh đạm, dễ gì có canh sườn củ sen cho hắn." Cứ mỗi lần nấu canh cho Ngụy Vô Tiện thì Giang Trừng lại lảm nhảm như vậy. Kì thực Giang Trừng rất quan tâm đến Ngụy Vô Tiện mà lại không biết cách biểu hiện như thế nào, khổ nỗi Ngụy Vô Tiện cũng hiểu Giang Trừng đã quan tâm mình ra sao nhưng không biết làm sao mới phải.

A! Nói chung là vô cùng rắc rối, sao con người lại khó hiểu đến như vậy? Tại sao không nói thẳng ra, như vậy không phải sẽ dễ giải quyết vấn đề đơn giản hơn rồi nhiều sao. Mà nếu như vậy thì nàng cũng không cần cứ nửa tháng là lại mặt dày đến vân Thâm Bất Tri Xứ, đến mỗi Trạch Vu Quân cũng cấp cho một lệnh bài thông hành riêng nữa.

Sau một canh giờ suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng cũng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đưa lệnh bài thông hành cho một đệ tử gác cổng, nàng lại vật vã trèo lên hơn chục bậc thang đá. Judo lúc mới đến vô cùng năng nổ, nhưng khi leo đến nơi nó thật sự chỉ muốn lăn cho khỏe thôi.

Tiếng Ngụy Vô Tiện từ xa vọng lại:

- Tiểu muội muội, đến rồi à.

Lulily chắp tay thi lễ, đó là một điều mà Giang Trừng thường dạy và nhắc nhở nàng mỗi khi gặp người khác:

- Ngụy đại ca, Hàm Quang Quân.

Judo tíu tít, lắc lắc mông:

- Giang Tông chủ hôm nay lại làm canh cho các vị đó.

Lulily đưa Ngụy Vô Tiện cái giỏ nặng trĩu bốn tô canh. Ngụy Vô Tiện không thể nào quên được cái giỏ cũ này. Năm xưa khi Giang Yếm Ly, sư tỷ của hắn đến Loạn Tán Cương cho hắn xem hỷ phục, nàng đã mang theo canh sườn củ sen cho hắn, đựng trong chính cái giỏ này. Chỉ là vật thì còn mà người thì đã đi xa.

Ngụy Vô Tiện cẩn thận nhận lấy cái giỏ, một đạo quang màu lam nhạt ẩn ẩn hiện hiện rồi biến mất. Chú đặt trên giỏ đã được giải.

Chợt nhớ ra một chuyện, Lulily hỏi:

- Năm nay hai người có muốn về Liên Hoa Ổ đón Trung Thu không?

Lam Vong Cơ lắc đầu.

- Vậy Trạch Vu Quân thì sao? - Judo tiếp tục.

- Giang Trừng muốn Lam Đại ca ở Liên Hoa Ổ với hắn?

- Không nói. Nhưng chắc là có rồi, dù gì cũng là ái nhân mà.

Lulily thở dài. Xem ra Trung Thu năm nay chỉ có ba người họ ở Liên Hoa Ổ thôi. Vậy mà người ta nói Trung Thu là tết đoàn viên. Rõ ràng là nói dối mà.

Sau khi Lulily về, như thường lệ, phu phu Vong Tiện sẽ dùng canh cùng với Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân ở Hàn thất.

- Canh sườn củ sen Vãn Ngâm nấu thực sự ngon a.

Lam Hi Thần tráng miệng bằng một ly trà nóng, hương thơm thoang thoảng lẫn trong không khí là mùi hương của cây hoa ngọc lan trước sân.

- Đại ca, ngày mai ngươi không đến Liên Hoa Ổ sao?

Lam Khải Nhân đã rời đi một lúc, chỉ còn ba người ở trong Hàn Thất. Lam Hi Thần thở dài:

- Ta cũng muốn, nhưng thật sự là không thể.

- Vậy hôm nay cũng được mà. Tư Truy cũng đến Kim Lân Đài sáng hôm nay rồi, chắc sáng mai sẽ về. Giang Trừng chắc hắn cũng mong...

  Lam Hi Thần đặt ly trà xuống bàn, day day trán. Ngụy Vô Tiện biết có lẽ hắn nhiều lời rồi.

- Không sao đâu. - Ngụy Vô Tiện xua tay - Ít ra năm nay hắn cũng đón trung thu một mình.

- Nhưng mà... Vãn Ngâm hắn...

- Giang Trừng chắc là cũng bận. Hơn nữa đâu phải chỉ có Trung Thu hai người mới được gặp nhau. Ai da, huynh đường làm biểu cảm như vậy.  Nhìn hai người xem có khác gì Hằng Nga và Hậu Nghệ không.

Lam Hi Thần ảo não:

- Nhưng ta thật sự muốn cùng Vãn Ngâm đón Trung Thu năm nay.

Nghe đạo lữ và huynh trưởng nói chuyện từ nãy đến giờ, cuối cùng Lam Vong Cơ mới lên tiếng:

- Huynh trưởng. Đệ sẽ giúp. 

Trở về Liên Hoa Ổ cũng đã xế chiều, các đệ tử Giang gia gấp rút hoàn thành những công việc còn lại. Giáo trường cũng được trang hoàng xong trông vô cùng hoành tráng. Dương Hàn Ngôn khịt mũi:

- Vân Mộng Giang thị chúng ta không làm thì thôi, chứ đã làm thì cũng phải khiến cho người ta có cảm giác tiền vả bốp bốp vào mặt như thế này này.

Cả đám ồ lên:

- Của bọn ta, không phải chúng ta đâu.

- Phải đấy, đấy là công sức của bọn ta, không có ngươi đâu.

- Ngươi chỉ giỏi cái hò hét thôi nhé.

- Haha... Cho đáng đời ngươi họ Dương.

Cả giáo trường Liên Hoa Ổ rộ lên tiếng cười, tiếng hò reo ầm ĩ một góc trời. Trời ngả về tối, Mặt Trời lấp ló đường chân mây, nhuộm đỏ một mảng lớn.  Lulily đứng trong đại sảnh nhìn ra, lòng nôn nao.

Tiếng Giang Trừng gọi nàng:

- Lulily, đi theo ta.

- Huynh gọi muội. - Nàng tất tả chạy theo sau. - Giang nhị ca, có chuyện gì sao.

- Lát nữa, giờ Tuất, đến Từ Đường gặp ta.

Lulily lén lút nhìn mặt Giang Trừng, có vẻ hắn không vui. Nàng nhỏ giọng:

- Ca ca, huynh có phải vì chuyện Trạch Vu Quân không đến? Y rất muốn đến, nhưng mà...

- Được rồi! - Giang Trừng ngắt giọng nàng - Những chuyện đó ta không quan tâm. Hôm nay chắc là muội cũng mệt rồi, lui về nghỉ ngơi đi.

Lulily xụ mặt, ôm Judo rời đi.

A, hắn vừa nói gì vậy chứ. Hắn không quan tâm sao? Làm sao có thể như vậy được. Hắn quan tâm, rất quan tâm là đằng khác. Giang Trừng hắn chỉ muốn có thể một lần thôi cũng được, cùng y trải qua những ngày này. Cùng vây quầng bên mâm cơm gia đình, có hắn, có y, có tên sư huynh đáng đánh kia của hắn, có tên mặt than lầm lì ít nói và tiểu nghĩa muội nữa. Cùng nhau như vậy, giống như Liên Hoa Ổ trước kia, có cha hắn, nương hắn, a tỷ, sư huynh, và Giang Trừng hắn nữa, cùng ngồi chung mâm cơm vui vẻ, cùng đi thả hoa đăng. Những ngày tháng đó thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Giang Trừng cho rằng mọi thứ đều sẽ hạnh phúc, duy trì mãi như vậy cho đến khi từng người, từng người một bức khỏi hắn, để lại là một Giang gia hoang tàn và đứa cháu Kim Lăng bé bỏng chưa biết mặt cha. Giang Trừng từng cho rằng số hắn là phận cô tinh, không một ai kề bên, ngay cả khi Ngụy Vô Tiện đã thở về nhưng người Ngụy Vô Tiện chọn đi theo không phải là hắn mà là Lam Vong Cơ. Đau khổ không? Nói có cũng sai mà nói không cũng là nói dối. Có lẽ đau khổ mãi cũng quen rồi, chai lì rồi. Giang Trừng nghĩ hắn sẽ sống cô độc như vậy cho đến khi già rồi chết đi mà cũng không ai nhớ đến, cho đến khi Lam Hi Thần đến bên hắn như tia nắng cuối con đường u tối tiếp thêm cho hắn hi vọng vậy. Giang Trừng hắn rất trân trọng y, trân trọng vị đạo lữ này. Lướt qua nhau nửa cuộc đời rồi càng trân trọng hơn những gì đang có.

Không sao, đâu phải chỉ có Trung Thu y mới đến bên hắn, vả lại Trung Thu năm nào chẳng có. Không năm nay thì năm sau, năm sau nữa cũng được, miễn sao được ở bên nhau là hắn vui rồi.

Đúng giờ Tuất, Lulily đứng trước cửa Từ Đường.

Giang Trừng từ xa tiến đến, phía sau còn có quản sự bưng một mâm cơm phía sau.

- Muội có biết đây là nơi nào không?

Lulily nhìn hắn có chút kinh ngạc nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời:

- Giang nhị ca, nơi này là Từ Đường Giang gia, chỉ có con cháu Giang gia và người thân mới được vào.

Giang Trừng phất tay:

- Rất tốt. Bây giờ thì vào thôi.

Giang Trừng bước vào trước, vị quản sự già kệ nệ đặt mâm cơm lên bàn trước linh vị của các tiền bối Giang gia bao đời trước. Duy chỉ có Lulily đứng ngoài cửa nhìn vào.

- Sao muội không vào? - Giang Trừng hỏi.

Lulily lắc đầu:

- Vì muội không phải người họ Giang.

Giang Trừng hạ giọng:

- Ngụy Vô Tiện năm xưa cũng hay đến đây cho dù hắn không phải họ Giang. Lam Vong Cơ cũng từng đến đây. Và bây giờ muội cũng vậy. Mau lại đây.

Lulily bước vào Từ Đường, không khí tĩnh lặng trang nghiêm nhanh chóng bao trùm lấy. Giang Trừng bảo:

- Nào, bái lạy ra mắt các vị tô tông Giang gia, còn có cha và nương của ta nữa.

Lulily kính cẩn quỳ xuống, thập phần tôn kính, học theo Giang Trừng bái ba lần. Giang Trừng nghiêm túc nói:

- Sau lần bái này, muội chính thức trở thành một phần của Giang gia.

- Một phần của Giang gia? Nghĩa là muội sẽ có... một gia đình.

- Phải, đó không phải là điều mà muội luôn mơ ước sao.

Lulily xúc động, quỳ rạp trước hắn:

- Ca ca, cảm ơn. Thật sự cảm ơn.

- Vãn Ngâm, ta cũng muốn trở thành một phần của Giang gia.

Giang Trừng giật mình, nhìn về phía cửa Từ Đường, một bóng bạch y phiêu diêu trước gió, mạt ngạch ngay ngắn, tóc đen dài tự do bay bay trông khác gì thần tiên hạ phàm.

- Lam Hoán. Ngươi... Không phải ngươi...

- A, là Vong Cơ đệ ấy xin thúc phục để đệ ấy thay ta chủ trì gia yến năm nay ở Lam gia. Vãn Ngâm có chuyện gì sao?

- Không, Lam Hoán. Không ngờ ngươi lại đến. Chỉ là...

Tư phòng của Giang Tông chủ.

- Gì chứ. Không chịu đâu, chỗ thịt xiên que này là của mình.

Judo nũng nịu ôm cả đĩa thịt xiên que về phía mình. Lulily xoa đầu nó.

- Nhưng cậu chỉ ăn thịt thôi mà, rau củ thì chừa lại cho ai đây.

Giang Trừng mời Lam Hi Thần đến tư phòng của hắn dùng bữa tối. Một bữa cơm gia đình đầm ấm đơn giản cho ba người giờ lại kê thêm một chiếc ghế.

Judo phụng phịu:

- Ứ...  ừ... Trạch Vu Quân... Trạch Vu Quân ăn chay mà.

Ám chỉ để phần rau củ cho Lam Hi Thần.

Lulily câm nín.

Lam Hi Thần đen mặt.

Giang Trừng...

- Ta làm thịt con gà này. Muội đừng hòng cản!

- Ca ca, thôi mà ca ca.

Sau khi dùng bữa, Lam Hi Thần đề nghị mọi người đi quanh dạo mát. Bọn họ vừa đi dạo vừa nói chuyện.

- Nếu Kim Lăng cũng ở đây thì Trung Thu này sum vầy thật rồi. - Giang Trừng thờ dài.

- Ân, còn Ngụy Đại ca và Hàm Quan Quân nữa. - Lulily chen thêm.

Giang Trừng xua tay:

- Gả rồi thì như bát nước đổ đi thôi.  Gả hắn đi còn mất luôn cả bát.

Judo ngốc nghếch hỏi:

- Thật sao? Vậy là Liên Hoa Ổ chúng ta sắp mất thêm cái bát thứ hai a.

Lam Hi Thần cười:

- A, là thật sao Vãn Ngâm…

Giang Trừng hất cằm:

- Ngươi nghe con gà quay đó nói?

Nhưng tai đã đỏ ửng lên rồi. Đạo lữ của Lam Hi Thần y quả nhiên hảo khả ái a.

Đị dạo một vòng hồ sen Liên Hoa Ổ cũng sắp đến giờ Hợi, Giang Trừng biết quy củ của Lam gia đến giờ là phải nghỉ ngơi nên bảo mọi người về nghỉ. Lam Hi Thần ấm ức:

- Vãn Ngâm, ngươi nỡ cho ta ngủ phòng khách sao? Ta muốn ngủ cùng ngươi a.

Giang Trừng hô lên:

- Lam Hi Thần, ngươi làm cái quái gì vậy. Ở đây có trẻ con, trẻ con đấy.

Lam Hi Thần ngoảnh đầu lại nhìn hai vị kia… Đuổi khéo a. Mà không cần đuổi, họ cũng tự giác biến ngay khỏi chỗ đó,nếu không cẩu lương sẽ tràn ngập ăn không kịp thở đó.

Xác thực hai vị kia đã rời khỏi, Lam Hi Thần lập tức vòng tay qua eo, ôm Giang Trừng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì hướng về phía tư phòng.

- A Trừng ngoan, đi nghỉ thôi.

Cảnh báo HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Trong căn phòng mịt mờ được thắp sáng bằng vài ngọn đèn yếu ớt, sau lớp rèm mỏng hình bóng hai nam nhân quấn chặt vào nhau, day dưa, cuống quít.

- A… Ho… Hoán…

- Ân, Vãn Ngâm.

- Ôm… Ôm ta. Ha… Ôm…

Giang Trừng run rẩy lên tiếng, cúi đầu nhìn mĩ nam nhân đang thưởng thức hai khỏa hồng anh trước ngược. Hai tay hắn bị y trói bằng mạt ngạch cột lại ở đầu giường, cố gắng nhưng cũng không thể vùng vẫy thoát ra. Lam Hi Thần cười tà mị:

- Ô, A Trừng ngoan, ngươi cứ nằm đấy và hưởng thụ. Mọi Chuyện còn lại hãy để ta lo.

Y liếm môi, đưa lưỡi lướt qua ngược, qua cơ bụng rắn chắc của Giang Trừng, thành kính hôn lên vết sẹp dài trước ngược hắn, tay cũng không quên xoa nắn đầu nhũ hồng hào,tay kia cũng bắt đầu mò mẫm phần dưới bụng.

- Lam… Lam… Ca ca…

Giang Trừng trân người, giọng nỉ non, vừa nói vừa thở thành ra đứt quãng. Tóc đen vươn vấn, mắt hạnh phủ một tầng sương mờ. Môi sưng đỏ lên, những vệt nước chảy dài theo khéo môi trông rất tình thú. Kì thực đây chính là câu nhân a. Vãn Ngâm đã câu y mất rồi, mà y cũng sẽ không để bất kì ai chạm vào lưỡi câu này đâu.

- Vãn Ngâm, A Trừng ngoan. Có thích không nào?

Giang Trừng bị trêu chọc đến sơm cương, giọng run run:

- Thích... Ha... Hảo... Hảo thích... Ca ca. La... Lam Đại ca.

Một câu này rót vào tai Lam Hi Thần không khác gì xuân dược. Y mạnh bạo hôn Giang Trừng, cái lưỡi tham lam lộng hành trong khoang miệng hắn. Tay y mò mẫm ném luôn mảnh vải cuối cùng trên người Giang Trừng sang một bên. Giang Trừng bị hôn đến thiếu khí, lắc đầu phản khán Lam Hi Thần mới luyến tiếc rời đi, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng. Giang Trừng nhìn tình trạng bản thân bây giờ không kìm được rống lên:

- Lam Hi Thần! Mẹ nó, sao ngươi vẫn mặc đồ?

Lam Hi Thần liếm môi:

- A vậy là A Trừng muốn ta cởi ra sao?

Bùm, cả người Giang Trừng đỏ lựng.

- Không... Không phải làm chuyện này phải cởi đồ ra sao?

Lam Hi Thần bật cười. Vãn Ngâm của y sao lại khả ái như vậy a. Thật sự chỉ khiến người ta muốn sủng hạnh mà.

- Được được, ta cởi. Ta cởi đây.

Nhanh chóng, từng kiện y ngay ngắn trên người Lam Hi Thần dần dần buông lỏng ra rồi rơi xuống. Mỗi khi nhìn thấy cơ thể cường tráng của Lam Hi Thần, Giang Trừng không thể tin được phía sau lớp áo thư sinh yếu đuối như chú thỏ ngơ ngác kia là một thân thể cường tráng,  bắp tay rắn chắc, đường cong cơ thể vô cùng sắc, cơ bụng hoàn mĩ, thảo nào người Lam gia lại có lực tay mạnh như vậy, chắc là do tập luyện đi.  Và còn... Còn cái thứ kia kia kia... Thế quái nào mà đã cương cứng rồi. Cầm thú, xác định đây chính là cầm thú, không phải con người nữa.

Không phải người Lam gia chỉ ăn chay thôi sao? Hay là Lam tông chủ y được đặc cách ắn thịt vậy? A, thế này thì tiểu thư đài các nào mà chịu cho nổi đây a. Mà khoan, hình như người đó là hắn.

Ha ha ha...

Hai chân Giang Trừng đột ngột bị dạng ra, phía dưới cúc huyệt cảm giác mát lạnh bất ngờ ngập đến làm hắn giật mình co người lại.

- A Trừng sao lại mất tập trung rồi. Người đang nghĩ về chuyện gì sao? Chuyện gì mà lại quan trọng hơn Hoán đang ở trước mặt ngươi? A Trừng?

Giang Trừng lắc đầu:

- Không có, không có gì.

Để y biết được hắn đang nghĩ gì chắc sáng mai hắn ngồi dậy cũng khó chứ đừng nói đến đi.

Một ngón tay đưa vào bên trong huyệt, Giang Trừng nhíu mày, có chút không quen. Mặc dù hai người không làm nhiều lần nhưng cũng không tính là quá xa lạ với đối phương. Giang Trừng biết tính Lam Hi Thần vốn cẩn thận. Những lúc làm chuyện này y luôn dùng thuốc mỡ bôi trơn trước, khuếch trương rời mới tiến vào thật chậm. Là vì sợ hắn đau. Nhưng thực tế thì cho dù y làm nhanh hay chậm gì thì nó đều đau. Là người từng trải, hắn đương nhiên hiểu. Giờ thì hắn cũng biết tại sao có mấy lần hắn lên Vân Thâm Bất Tri Xứ lại thấy Ngụy Vô Tiện đi xiên xiên xẹo xẹo, miệng cứ than ngắn thở dài, tay xoa hông không ngừng rồi.

Không lẽ đây là số phận của Giang gia sao? A tỷ, Ngụy Vô Tiện bây giờ đến hắn. Nghe đâu thằng nhóc Kim Lăng đang có gì mờ ám với tên tiểu tử họ Lam. Không lẽ Giang gia sắp mất thêm một cái bát nữa?

Lại thêm một ngón tay nữa tiến vào, luận động miệng huyệt của hắn như những con rắn xảo quyệt mầm mò khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn. Giang Trừng nắm chặt hai bàn chân run rẩy, cắn chặt môi, không muốn âm thanh dâm dục kia phát ra ngoài. Lam Hi Thần tỏ vẻ không hài lòng, ngón tay dò tìm khắp nơi trong cơ thể hắn. Đột nhiên Giang Trừng trân người, hai mắt nhắm chặt, cổ họng hắn run run cố phát ra âm thanh nhưng bị hắn kiềm nén lại. Lam Hi Thần lộ ý cười, vươn lên cắn mút lên vai, lên cổ hắn để lại những vết đỏ chói lộ liễu, y cố ý gặm vào điểm nhô trên cổ Giang Trừng.

- Á... Ha...  Lam Hoán... Tha... Tha cho A Trừng...

Lam Hi Thần không nói, liếm láp chiếc cổ trắng ngần, vùi đầu vào hõm vai ái nhân. Cường bạo cắn vào vai hắn đến khi có mùi máu tanh, lại chuyển đến cổ, má, ngực, nơi nào môi y chạm đến đều để lại dấu hôn ngân ửng đỏ. Lam Hi Thần liếm môi tự mãn với tác phẩm của mình.

- A Trừng ngoan, bảo bối à. Chúng ta vẫn chưa xong mà.

Lam Hi Thần đột ngột rút hai ngón tay ra rồi lại bất ngờ thêm ba, bốn ngón tay vào làm Giang Trừng đang lơ mơ giật mình choàng tỉnh. Bốn ngón tay luận động trong bụng Giang Trừng khếch trương khiến Giang Trừng cảm thấy phần dưới thân trướng đến khó chịu, cảm giác khó chịu nhưng lại thấy thích thích. A, từ khi nào mà hắn bị y làm ra cái dạng này rồi.

Được một lúc, Lam Hi Thần thì thào vào tai hắn:

- A Trừng, ta vào có được không?

Giang Trừng quát nhẹ:

- Còn phải hỏi. Nếu không muốn thì về phòng.

Sau đó rúc người vào chăn ấm, chỉ là muốn che đi cái cơ thể đỏ lựng vì xấu hổ. Hồ ngôn loạn ngữ! Gia quy Lam gia y để đâu rồi? Hay là bị Ngụy Vô Tiện kia dạy hư rồi.

Lam Hi Thần cướp lấy tấm chăn bông của hắn, ném sang một bên rồi cuộn người mình vào người trong lòng thay thế:

- Đương nhiên là Hoán rất muốn A Trừng.

Lam Hi Thần ngồi bật dậy, tách hai chân Giang Trừng sang hai bên. Giang Trừng phản xạ tự nhiên thu hai chân về nhưng bị Lam Hi Thần chen vào giữa, hai chân hắn gác lên vai y. Một tư thế ám muội, hắn nghĩ.

- Vãn Ngâm, ta rất yêu ngươi.

Đột nhiên Lam Hi Thần nói như vậy, Giang Trừng cảm thấy lúng túng. Mặc dù bình thường y cũng hay nói với hắn những câu như vậy, có khi còn lố lăng hơn, nhưng hắn không cảm thấy ngại ngùng như lúc này bao giờ. Nửa ngày sau, Giang Trừng mới đáp:

- Ân. Ta cũng thế. Ta cũng rất yêu ngươi Hoán.

- Vãn Ngâm, Giang Vãn Ngâm, Giang tông chủ, Giang Trừng, A Trừng, tâm ta duyệt ngươi, chỉ một mình ngươi.

- Ân.

- A Trừng. "Mon coeur t'à. Marions nous?"(*)

- Hả? Lam Hi Thần ngươi nói cái quái gì vậy?

Lam Hi Thần cười cười:

- Không có gì.

Y quay đầu đi, nhưng hắn thấy tai y đỏ lên, mà tim hắn cũng bắt đầu loạn nhịp. Lam Hi Thần nâng mông Giang Trừng lên, cúc huyệt sau khi được bôi trơn trở nên ướt át, khiêu gợi như muốn mời gọi người trước mặt đến xâm chiếm, thưởng thức cơ thể tuyệt vời này.

"A!" Giang Trừng kêu lên một tiếng, hai tay nắm chặt sợi dây trên đỉnh đầu. Cảm giác tê liệt truyền từ đỉnh đầu xuống từng đầu ngón chân. Thật khó chịu, phía dưới thật trướng. Nam căn thô to của Lam Hi Thần tiến sâu vào người hắn. Đau. Dù đã được khuếch trương kĩ càng nhưng bốn ngón tay đó vẫn chưa thấm so với thứ này của Lam Hi Thần. Giang Trừng nhắm chặt hai mắt, nước mắt sinh lý trào ra. Chợt cảm thấy ướt át trên mặt mình, Giang Trừng hé mắt nhưng nước mắt làm hắn mất đi tiêu cự, mọi thứ đều lu mờ. Giang Trừng chưa kịp định hình thì hai mắt lại nhắm chặt thêm một lần nữa. Con mẹ nó, sao lại đau như vậy? Làm cùng y bao nhiêu lần rồi mà sao hắn có thể quên chiều dài của cái thứ khủng khiếp đó chứ. Thấy Giang Trừng nhăn mặt, Lam Hi Thần sốt sắng:

- Ngươi đau?

Giang Trừng lắc đầu:

- Không đau... À không, chỉ là hơi đau... Một chút.

Lam Hi Thần hôn nhẹ lên ngực hắn:

- Vậy ta tiếp tục đây.

Lam Hi Thần lại một lần nữa trực tiếp đam sâu vào hậu huyệt của Giang Trừng. Cơ thể này qua đúng là cực phẩm, bên trong thật ấm, thật mềm, cuốn chặt lấy y, không cho y ra. Giang Trừng phía trên mắt hanh ngấn lệ, run rẩy, phía dưới cũng run. Lam Hi Thần dụi má vào bắp đùi hắn khiêu khích, tay xoa xoa quy đầu, cố ý ấn một cái, Giang Trừng rên lên:

- Ô... A... Ca ca...  Cho ta ra... Ca ca... Aaaaaaaaaa...

Lam Hi Thần cố ý niêm phong lại, không cho Giang Trừng xuất ra, phía dưới không ngừng luận động. Giang Trừng phát điên mất thôi. Thật đâu, nhưng cũng phi thường thỏa mãn. Thứ đó của Lam Hi Thần thật lớn, đâm sâu vào tận cùng ngóc ngách của cơ thể hắn. Giang Trừng co người lại, cảm giác này thật kì lạ, hắn không thích mà hắn cũng thích. A, hắn không biết nữa, chỉ biết y thao hắn thật sướng, muốn thêm một chút, một chút...

- Ân... Aaaaaa... Ca ca... Hảo thoải mái mái... Sướng quá... Ô... Thao A Trừng... Nữa... Muốn...

Lam Hi Thần cười tà mị:

- A Trừng có thích không?

- Thích... Thích lắm... Nữa, nữa...

- Ô, vậy ta có làm ngươi thoải mái không?

Giang Trừng run rin lắc đầu rồi lại gật đầu. Y bật cười:

- A Trừng, tiểu dâm đãng này thật khó chiều nha.

Rồi y lấy sợi dây buộc tóc của Giang Trừng cột chặt phân thân của Giang Trừng, không cho Giang Trừng phóng thích. Trước hai tiểu cầu còn kết một chiếc nơ xin xắn. Giang Trừng nức nở cầu xin:

- Ca ca... Hức... Ô ca ca... Meo meo meo... Cho A Trừng ra, muốn... Muốn ra... Hức... Meo meo meo...

Meo meo? Xem ra bị thao đến mức đầu óc lú lẫn rồi. Không biết mình đang nói gì.

Lam Hi Thần nâng mông Giang Trừng lên thật cao, đâm sâu vào bên trong, thúc thật mạnh. Mỗi lần y ra vào đều kéo theo mị thịt đỏ tươi lộ ra bên ngoài. Giang Trừng bị thao đến không biết trời trăng mây gió, chỉ biết cầu xin tha.

- Oa oa... Ca ca tha mạng... Hức aaaaaa... Tha mạng. Á~ ha... Chậm lại đi mà...  Ca ca... Ca ca...

- Ô... Nữa... Nữa... A Trừng muốn nữa... A Trừng là tiểu dâm đãng a... Ca ca mau thao ta... Meo meo, A Trừng muốn cùng đại ca meo meo...

Giang Trừng phía dưới rên rỉ không ngừng, cổ vũ cho Lam Hi Thần phía trên luận động càng bạo xâm chiếm lấy cơ thể hắn. Cự vật thô to không ngừng đâm cúc huyệt đến mức muốn rách. Cảm giác thật thoải mái, lâu rồi y mới có lại cảm giác này, y lại càng điên cuồng như dã thú từng từng đợt mang đến những cơn sóng tình khiến Giang Trừng chao đảo, không giữ nổi thần trí nữa. Hắn ôm lấy Lam Hi Thần, hai chân quắp lên eo y, miệng hổn hển:

- Ô... A Trừng muốn sâu hơn... Sâu hơn... Á... Aaaaaaaa~~~ Muốn ra, muốn ra...

Cứ như vậy, Lam Hi Thần quần Giang Trừng cho đến hết đêm.

Giang Trừng bị Lam Hi Thần thao đến tắt thở.

Lam Hi Thần vén lọn tóc của ái nhân sang một bên, vùi đầu vào người hắn. Hương sen thoang thoảng vươn vấn trên tóc hắn mê hoặc y. Nhớ khi ấy, mỗi khi nhắc đến Giang Trừng tông chủ vùng Vân Mộng xinh đẹp trù phú, y không chỉ nhớ đến vẻ tàn bạo, ngạo kiều mà còn vươn vấn hương sen vươn trên tóc hắn, lưu luyến mãi không thôi. Không biết từ khi nào y lại thích hương hoa sen như thế, không biết bao nhiêu cho đủ. Sen thơm hay từ trước đến giờ vẫn thơm như thế, chỉ có y là không để ý đến. Lam Hi Thần y và Giang Trừng hắn cũng vô tình lướt qua nhau cả nửa đời, khi nhân ra nhau cũng chỉ còn nửa đời còn lại ngắn ngủi. Mỗi phút giây bên cạnh nhau đều vô cùng quý giá, không nên lãng phí chút nào.

Vãn Ngâm, nếu ngươi là Hậu Nghệ, ta tình nguyện làm Hằng Nga ngày đêm trên cung trăng tâm hướng về phía ngươi.

Nhưng có lẽ không cần nữa rồi, phải không?
------------------------

(*)  Có một lần Lam Hi Thần hỏi Lulily nhắc đến tình yêu, người ta thường nhắc đến nơi nào. Cô nàng liền trả lời: Paris-Pháp. Bất quá, y cũng không biết nước Pháp, mà lúc này nước Pháp còn chưa có ở trên bản đồ. Nếu có thì lại ở quá xa, theo lời Lulily. Nhưng nàng nói nàng có thể giúp y thổ lộ tâm ý bằng tiếng Pháp. Thế là Lam Hi Thần mang một tràng văn dài mấy trang cho Lulily dịch sang tiếng Pháp. Nhưng tiếng Pháp thật sự khó, đọc mãi mà y chẳng thể phát âm chuẩn được một câu trọn vẹn. Cuối cùng tràng văn dài mấy trang đó rút lại còn hai câu: Tâm ta duyệt ngươi. Ngươi có muốn cùng ta kết làm đạo lữ không? Dịch ngắn gọn: "Mon coeur t'a. Marions nous? "

Và đó cũng là hai câu tiếng Pháp đầu tiên trên thế giới. (!!!!)
-------------

Viết H thật sự thật sự khó. Điện thoại bị hư, máy tính xài phần mềm giả lập không viết tiếng việt được. Sorry mọi người vì Miu đăng truyện trễ nha. Viết cảnh của hai anh mà hết mấy ngày chứ chẳng đùa. Mà nó tệ thật sự QAQ









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro