8. Hiệp hội Bảo an Liên Ngân hà
Miu lại tái xuất giang hồ :)))))))
--------------------------
Lulily sau đó được đưa vào Lan thất, đương nhiên là dưới sự "giám sát" chặt chẽ của Di Lăng Lão tổ.
Chiếc lồng vẫn nằm yên vị trên tay Lam Vong Cơ. Tiếng mèo kêu, tiếng cào loạn xạ lung tung lang tang. Lam Vong Cơ gõ hai cái vào lồng, tiếng ồn này mới dịu bớt đi.
Nhìn qua khung sắt cửa lồng, Mèo Hoán nhìn thấy Lulily đang ngồi ở một chỗ nào đó trong góc phòng. Hai tay cô bị Lam Tư Truy khống chế gắt gao, nhưng cô lại không có vẻ gì như muốn phản kháng cả. Còn Lam Cảnh Nghi thì ôm chặt lấy Judo đang có vẻ không ngoan ngoãn cho lắm.
Ngụy Vô Tiện vẫy tay gọi một môn sinh đến hỏi han tình trạng của Lam Khải Nhân thì cũng biết ông nhảy múa khoảng chừng một nén nhanh thì mệt muốn nín thở nên đã về tư phòng nghỉ ngơi.
Mèo Hoán thở dài, y thật lo lắng cho thúc phụ a.
Một tiếng cựa quậy, Mèo Hoán nhìn sang. Mèo Trừng vừa duỗi chân đá vào người y một cú đau điếng, vừa lầm bầm.
- (Giang Tông chủ, có chuyện gì sao?)
- (Không có gì. Chỉ là ta thấy hơi... Khụ... Hơi mệt.)
Mèo Hoán ân cần:
- (Giang Tông chủ đã tỉnh rồi à. Ngươi có vẻ mệt nhỉ. Ngươi chịu khó một chút, trong lồng hơi chật)
Nhưng rất ấm, y định nói như vậy nhưng lại thôi. Sợ người, à mèo kia nhăn mặt.
Mèo Trừng nhoài mình về phía khe hở lồng sắt lấy chút dưỡng khí. Khí lạnh không nhanh không chậm tràn vào khoang mũi khiến hắn thất nhột nhột, vừa lúc hắn thấy mình đang nằm đối diện với một cành mẫu đơn.
Hừ, mẫu đơn gì mà chẳng dịu dàng gì cả mà lại dám bắt cóc hắn bỏ vào lồng, còn bắt hắn ăn cái thứ... cái thứ... cái thứ nó rất...
A... A... Hắn thật sự không muốn biết lúc đó hắn đã làm ra cái hành động gì đâu. Nhưng quả thực là cảm giác rất thoải mái... Khoan, đó không phải là trọng tâm lúc này.
Mèo Trừng kìm nén cảm xúc lúc này mà dỏng tai lên nghe mọi chuyện đang xảy ra ở bên ngoài.
- Được rồi, Lulily cô nương. Trước hết cô có thể ừm, giao chìa khóa ra được không.
Lulily im lặng một chút rồi gật đầu:
- Judo, đưa chìa khóa cho họ.
Tiểu hoàng kê trong lòng Lam Cảnh Nghi liền vùng vẫy phản khán:
- Không được! Lulily, còn mục đích của chúng ta thì sao? Tại sao cậu lại muốn giao chìa khóa cho họ?
- Bởi vì chúng ta đang cùng với họ thương lượng, cậu hiểu không? - Lulily giải thích - Hơn nữa...
Lulily hướng về phía Ngụy Vô Tiện bằng một đôi mắt xinh đẹp như chứa cả một bầu trời sao.
- Mình tin họ sẽ hiểu chúng ta.
Ngụy Vô Tiện rất ngạc nhiên khi Lulily nói như vậy. Hắn trông đáng tin đến vậy à?
Judo biết cũng không còn cách nào khác. Nó tự giác cởi bỏ mũ xuống, lấy ra một chiếc chìa khóa bạc. Rồi với một giọng miễn cưỡng, nó nói:
- Được rồi, mình sẽ tin cậu lần này. Chìa khóa đây, các người cầm lấy đi.
Rồi ném nó về phía Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ bắt lấy chiếc chìa khóa mở khóa lồng ra. Chiếc then vừa mở ra thì hai thân ảnh một trắng một đen lao vút ra ngoài.
Mèo Hoán chạy đến chỗ Lam Vong Cơ không quên cọ cọ y mấy cái như muốn cảm tạ đệ đệ vừa mới giải thoát cho mình. Lam Vong Cơ cũng vỗ nhẹ vài cái lên đầu y. Còn Mèo Trừng vừa mới được ra khỏi nơi giam cầm cảm thấy thoải mái không thôi. Hắn vươn người, đi lòng vòng rồi leo tót lên người Ngụy Vô Tiện, không quên thò đầu lên để hóng chuyện.
Ngụy Vô Tiện lại nổi hứng:
- Giang Trừng a Giang Trừng. Ngươi nói cho ta nghe lúc nãy ở trong cái lồng bé tý kia ngươi cùng Lam Đại ca đã làm gì mà ngươi chảy bọt mép đầy mồm vậy hả.
Mèo Trừng quay ngoắt lại, hung hăng trừng Ngụy Vô Tiện. Tuy đùa như vậy nhưng hắn cũng không quên lấy khăn tay của Lam Vong Cơ lau miệng cho sư đệ. Lam Vong Cơ đen mặt nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện cười cười:
- Lam nhị ca ca. Ngươi đây là đang ghen sao. Ngươi xem, hắn là thê đệ của ngươi a, là người một nhà với nhau cả. Hay là...
Ngụy Vô Tiện cười tà mị, ghé sát vào tai y, thì thầm:
- Để tối nay ta đền bù cho ngươi.
Lam Vong Cơ sắc mặt vẫn không đổi, nhưng hai bên vành tai đã ửng hồng. Ngụy Vô Tiện khoái chí, ai bảo đạo lữ của hắn là mặt than khó gần, thức ra y rất khả ái nha.
Nhìn thấy cảnh này, Mèo Hoán thực lo cho đệ tức tối nay lại xô giường lệch chiếu với Vong Cơ a.
À mà hình như tối nào cũng vậy nên chắc cũng không sao.
Chỉ là lo cho đám nhỏ kia, mặt đứa nào đứa nấy cũng tỉnh như ruồi y như không thấy gì đang diễn ra. Hừm, ba năm nay y bế quan chẳng khi nào quan tâm, bảo ban đám tiểu bối này. Xem ra từ ngày đệ tức về, tụi nó ngày càng lỳ ra mặt. Thử nhìn thiếu niên năm tốt Lam Tư Truy kia xem, thời y bằng tuổi cậu mà thấy cảnh này đã vội lấy tay áo che mặt, hận không thể tháo mạt ngạch ra che hai mắt cho giống kẻ mù.
Lam Cảnh Nghi ho khan, nhắc nhở nhẹ hai vị tiền bối nên chú tâm vào việc chính. Ngụy Vô Tiện cười trừ:
- Haha, thật là thất lễ quá. À, Tư Truy, Cảnh Nghi, hai con qua đây. Đã mạo phạm, xin cô nương thứ tội.
Lulily xoa cổ tay:
- Không có gì. À mà tôi không phải là cô nương, hãy gọi là Lulily.
Ngụy Vô Tiện:
- Vậy Lulily, cô đến từ đâu.
- Chúng tôi đều được sản xuất ở hành tinh Mechatopia. Nhưng hiện giờ chúng tôi đang làm việc ở Vương quốc Hồng Hoa trên hành tinh Melamela thuộc Ngân hà số 38.
Mèo Trừng ngáp dài:
- (Lam Tông chủ này, ngươi có hiểu cô ta nói cái gì không?)
Mèo Hoán đáp:
- (Không hiểu. Cô ấy nói có vẻ khá cao siêu. Có vẻ liên quan tới bói toán).
- (Bói toán?) - Mèo Trừng khó hiểu.
Mèo Hoán cười:
- (Không phải bói toán người ta hay tính sao hay sao.)
- (Ừ nhỉ.)
Mà lúc này Ngụy Vô Tiện cũng vuốt mặt:
- Ờ, ta không biết mấy nơi đâu. Thật sự. Nhưng lúc nãy cô nói cô đến đây có mục đích.
Judo nhanh nhảu:
- Thực ra chúng tôi là người của Hiệp hội Bảo an Liên Ngân hà.
- Hiệp hội Bảo an Liên Ngân hà? Mà Liên Ngân hà là cái gì?
- Nói ra mọi người cũng không biết đâu. - Lulily nói - Nơi mọi người đang sống đây là một hành tinh. Thực ra trên bầu trời có rất rất rất là nhiều những hành tinh nữa, chúng họp lại tạo thành một quần thể lớn gọi là Ngân hà. Nhiều Ngân hà gộp lại thì tạo thành vũ trụ. Liên Ngân hà là một tổ chức gồm nhiều Ngân hà liên kết với nhau nhằm bảo vệ cho an toàn và hòa bình trong vũ trụ.
Đám tiểu bối nghe Lulily nói mà ngơ ngác chẳng hiểu gì, nhìn cô như một vị cao nhân đắc đạo mà họ chỉ là người trần mắt thịt vậy. Ngụy Vô Tiện giải thích:
- Có như vậy mà cũng không hiểu à. Cũng giống như mấy đứa thôi. Một mình thì gọi là chân giả, nhiều người trong nhà gộp lại thì thành một gia tộc tu tiên. Mà nhiều gia tộc gộp lại thì không phải ra cả giới Tu Chân à.
Bọn nhóc gật gù. Đột nhiên Lam Cảnh Nghi lại hỏi:
- Nhưng nếu như cái vũ trụ gì đó mà cô ấy nói to như vậy thì tại sao cô lại đêm đây mà không phải là nơi nào khác?
Lulily trả lời:
- Vì chúng tôi phát hiện trong không - thời gian có một chấn động kì lạ. Sau khi theo dõi và xác định được tọa độ thì chính là thế giới này. Hơn nữa đây là những gì tôi thấy vào tối hôm qua
Đột nhiên, hai mắt cô phát sáng như hai viên dạ minh châu. Giữa không trung xuất hiện một thứ gì đó vuông vức như cửa sổ, những hình ảnh dần hiện lên. Cả căn phòng đều sửng sốt: Là cảnh Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đánh nhau bởi ả quái nhân sao?
Cả Mèo Hoán và Mèo Trừng cũng không khỏi ngạc nhiên. Thảo nào lúc đó có cảm giác có người đang theo dõi. Hóa ra là như vậy.
Lam Vong Cơ ngồi nhìn đạo lữ của y từ nãy đến giờ, y vẫn chưa nhấc môi lần nào, nhưng lần này y lại hướng mắt về phía Lulily:
- Vì sao?
- Hả?
- Vì sao không giúp?
- Tất nhiên là không. Trong tùy trường hợp tôi có thể giúp, nhưng trường hợp này tôi không được phép làm vậy. Bởi vì mọi chuyện sẽ càng trở nên tệ hại.
Ngụy Vô Tiện thắc mắc:
- Nhưng tại sao... Ọc... Ọc...
Lam Vong Cơ nhìn hắn.
Mèo Trừng nhìn hắn.
Judo và Lulily nhìn hắn.
Đám tiểu bối nhìn hắn.
Cả căn phòng nhìn hắn.
- Haha. Chắc tại sáng nay ta chưa ăn sáng nên đói bụng.
Mèo Trừng khinh bỉ nhìn hắn:
- (Hừ, ta thấy bây giờ ngươi ăn trưa luôn đi là vừa rồi.)
Mà từ tối hôm qua đến giờ hắn cũng chưa bỏ gì vào bụng, quả thực có chút đói.
Ngụy Vô Tiện đề nghị:
- Thôi, việc này chúng ta nói sau nhé. Lam Tư Truy, con đưa Lulily cô nương về Thương thất nghỉ ngơi. Còn lại thì giải tán đi, dù sao cũng sắp đến giờ Thìn rồi.
Sau khi tiễn Lulily và Judo một đoạn về Thương thất, Ngụy Vô Tiện trở về Tĩnh thất trước cùng hai con mèo, Lam Vong Cơ ghé xuống trù phong mang cơm cho hắn. Ngụy Vô Tiện còn dặn Lam Vong Cơ mang thêm hai chén nữa cho Mèo Trừng và Mèo Hoán vì hai người họ cũng chưa ăn gì sáng nay. Một lát sau, Lam Vong Cơ mang đến một mâm cơm tươm tất thịt cá đầy đủ, còn có một chén cơm trắng và hai chén cơm nhỏ chỉ có rau, rau và rau. Khỏi cần nói cũng biết hai cái chén kia là cho ai.
Mèo Trừng không cần ngửi, hắn tự động cong đuôi leo lên cái ghế gần đó nằm. Còn Mèo Hoán thì lượn qua lượn lại, hết khịt khịt mũi thì cũng lè lưỡi đánh hơi. Y còn toan đánh hơi đĩa thịt của Ngụy Vô Tiện nhưng Lam Vong Cơ đã nhanh chóng bồng y về đúng chén cơm của mình.
Mèo Trừng nằm dài trên ghế. Lúc trước khi nghe tin Ngụy Vô Tiện muốn kết đạo lữ với Lam Vong Cơ, hắn ngoài mặt tuy tỏ vẻ không quan tâm đến, nhưng khì thực hắn lại rất lo cho Ngụy Vô Tiện. Sợ hắn ở Lam gia không quen quy củ lại cho Lam tiên sinh tức giận, sợ hắn ở Lam gia ăn đồ ăn thanh đạm không quen, sợ hắn bị người ta bắt nạt. Giờ thì nhìn xem, hắn ở đây tự tung tự tác như vậy, cả Lam gia chỉ có hắn được đặc cách ăn thịt, ngay cả sư đệ hắn đến chơi mà hắn cũng chỉ cho ăn cơm với rau. Ngươi thử nhìn xem, thế là thế nào hả. Mèo Trừng phe phẩy đuôi, đột nhiên một miếng thịt heo ở đâu ra dí sát vào mặt hắn.
- Này Giang Trừng, cho ngươi miếng thịt này.
Mèo Trừng nghiên đầu liền bắt gặp bản mặt khó ưa của Ngụy Vô Tiện.
- Ta biết ngươi không thích ăn đồ ăn ở đây, ta còn nhiều lắm nên cho ngươi ăn chung này.
Mèo Trừng xì một hơi rõ dài, lầm bầm chê ỏng chê eo. Miệng thì mói vậy nhưng mồm thì nhai chóp chép miếng thịt Ngụy Vô Tiện đưa cho. Ăn hết miếng thịt, Ngụy Vô Tiện lại gắp cho hắn lúc thì miếng cá kho, lúc thì miếng thịt luộc. Hắn ăn luôn miệng. Rốt cuộc Ngụy Vô Tiện chưa ăn miếng nào nhưng Mèo Trừng đã ăn hết nửa đĩa thịt cá của hắn rồi.
Mèo Hoán nhìn hai vị kia rồi ngước lên nhìn Lam Vong Cơ. Y cũng hỏi:
- Muốn?
Mèo Hoán gật đầu như chim sẻ mổ thóc. Lam Vong Cơ lấy cái thìa sứ múc một muỗng cơm rau vừa phải kề trước miệng y. Y rụt đầu lại, tỏ vẻ không muốn ăn làm Lam Vong Cơ khó hiểu. Có gì mà khó hiểu chứ, y cũng muốn ăn thịt luộc, y cũng muốn ăn cá kho, y cũng muốn được đệ đệ ân cần gắp cho từng đũa. Vậy mà đệ đệ y lại không hiểu. Y thật sự muốn khóc thành dòng sông mà.
------------------------------
Tình hình là tạch Văn rồi các cô ạ :)
À, hồi chiều Miu có lên Wiki vô tình biết tên chữ Hán của Lulily là Lợi Lộ Lộ. Sau đó Miu có lên một trang wordpress nào đó (quên tên rồi :v) cũng biết được thêm tên chữ Hán của mấy nhân vật sắp viết nữa. Ý mấy cô sao? Có muốn Miu đổi tên không? Cho ý kiến nè
Chương này lỡ bay cao quá, thôi chương sau đáp mặt đất vậy. :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro