6. Mục đích
Đây đã là lần thay trà thứ hai rồi, nhưng đại sảnh vẫn im ắng lạ thường. Lạ nhất đó chính là vị thiếu nữ tên Lulily kia từ nãy đến giờ vẫn chưa uống một giọt trà nào, kể cả con gà của cô ấy cũng vậy, nửa giọt cũng không.
Cuối cùng vẫn là Ngụy Vô Tiện ra ám hiệu cho Lam Khải Nhân. Được ông gật đầu đồng ý, hắn lên tiếng trước:
- Vị tiểu cô nương này...
- Tôi không phải là tiểu cô nương. Tên của tôi là Lulily. Còn đây là Judo, bạn của tôi.
Ha ha, bây giờ thì Ngụy Vô Tiện đã hiểu vì sao lúc nãy Lam Cảnh Nghi lại bối rối như vậy rồi a.
- Được rồi, Lulily cô nương, cho phép ta. Ta tên là Ngụy Anh, tự Vô Tiện. Vị lão nhân ngồi trên kia là Lam tiên sinh Lam Khải Nhân, còn ngồi cạnh ta đây là vị đạo lữ của ta Lam Vong Cơ. À, còn con mèo đen ngồi trước Lam tiên sinh là huynh trưởng của đạo lữ ta đồng thời cũng là gia chủ ở đây, y là Lam Hi Thần. Con mèo trắng này thật ra là sư đệ ta, Giang Vãn Ngâm. Cô thấy sao, nó rất đáng yêu đúng không? Mau chào tỷ tỷ nào.
Vừa nói xong, Ngụy Vô Tiện liền cầm lấy chân trước Mèo Trừng lắc qua lắc lại giống như đang vẫy chào vậy.
Lulily cười:
- Con mèo dễ thương quá.
Vừa nghe xong, Mèo Trừng liền meo meo kêu gào:
- (Ngụy Vô Tiện, ngươi chán sống rồi phải không, buông lão tử ra.)
Mèo Trừng cứ kêu gào lên vũng vẫy muốn thoát khỏi Ngụy Vô Tiện. Chiếc đuôi trắng tuyết liên tục vẫy bạch bạch xuống bàn. Hắn bắt đầu ngó nghiêng xung quanh tình kiếm sự trợ giúp, vừa hay Mèo Hoán lại nằm trúng tầm nhìn của hắn. Thế nhưng...
Thật không thể tin được, một Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng như y mà lại có thể làm ra cái hành động mất mặt như vậy sao. Mèo Trừng thốt lên:
- (Lam Hi Thần, ngươi đang làm cái gì vậy hả?)
Y chính là đang nhìn Ngụy Vô Tiện đang nắm bàn chân của hắn vẫy vẫy mà cố vươn chân trước ra bắt chước phe phẩy theo. Khổ nỗi, bàn chân mèo của y không thể lắc qua lắc lại sang hai bên đc mà chỉ có thể đưa chân ra trước. Thế nên cho dù cố gắng cách mấy y cũng chỉ có thể với chân ra phía trước như thể đang cố với lấy những hạt bụi đang bay trong không trung.
Lam Khải Nhân ho khan một tiếng, ngay cả Lam Vong Cơ cũng âm trầm:
- Huynh trưởng, đừng nháo.
Vậy là Mèo Hoán đành tỉu nghỉu ngoan ngoãn chụm bốn chân lên bàn. Y không biết đâu, hành động lúc nãy của y khiến mọi người thật sự nghĩ y bị mèo đoạt xá rồi.
Đến lúc này Ngụy Vô Tiện mới buông tha cho Mèo Trừng. Hắn quay sang chỗ của Lulily:
- Ha ha, cô biết đấy, lũ mèo lúc nào cũng năng động như thế. Mà Lulily cô nương này, từ nãy đến giờ ta thấy cô không uống trà. Không lẽ trà này không hợp khẩu vị của cô, hay là vó vấn đề gì.
Lulily lắc đầu:
- Tôi không thể uống trà được. Nó sẽ làm ướt các cổng vào và ảnh hưởng đến hệ thống máy chủ của tôi mất.
Cổng vào? Hệ thống máy chủ? Cô ấy đang nói gì vậy? Đầu óc Ngụy Vô Tiện liền xoay vòng vòng.
Nhưng chưa hết, Lulily lại tiếp tục:
- Hơn nữa mục đích chúng tôi đến đây không phải là uống trà.
Lam Khải Nhân nghe vậy liền vuốt râu:
- Vậy là các ngươi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ là có mục đích.
Judo lúc này cũng vẫy hai cái cánh bé xíu, nói:
- Đúng vậy, mà cũng không phải vậy. Chúng tôi đến đây thật ra cũng là do vô tình, nhưng cũng có mục đích để đến.
- Vậy mục đích hai ngươi đến đây là gì?
- Chính là đó. - Judo chìa cánh về phía Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cũng hoảng hốt không kém, hắn chính là mục đích của bọn họ ư?
Đọt nhiên Lam Vong Cơ chẳng nói chẳng rằng nhào qua ôm chặc lấy Ngụy Vô Tiện. Lam Khải Nhân trông thấy cảnh đó liền tức tối:
- Hai người các ngươi còn muốn giữ thể diện cho Lam gia hay không?
Nhưng Lam Vong Cơ lại càng lúc ôm chặc Ngụy Vô Tiện hơn.
Judo thở dài, hình như vừa làm ra một sai làm lớn a.
- Không không, ý tôi là hai con mèo cơ.
Lam Vong Cơ đáp:
- Chỉ trắng.
Ngụy Vô Tiện hiểu y muốn nói gì.
Chỉ cho con mèo trắng, tức là sư đệ của hắn a.
- Không được, không được. - Ngụy Vô Tiện xua tay - Con nào cũng không được hết. Các ngươi muốn bọn họ để làm gì hả?
Lulily nghiêm mặt:
- Đó là chuyện của chúng tôi, các người không nên biết làm gì. Chúng tôi đến đây vì lý do bất đắc dĩ, nếu các người không hợp tác chúng tôi buộc phải cưỡng chế thôi.
Mèo Trừng liền cuống cuồng nép sát vào người Ngụy Vô Tiện, ngay cả Lam Khải Nhân hốt hoảng ôm chặt Mèo Hoán vào lòng:
- Các ngươi các ngươi là ai mà dám ngông cuồng.
Lulily không nói, chỉ cười nhẹ, gõ một cái vào cái mũ sắt của Judo. Vậy là nó liền nhanh cởi cái mũ xuống lấy ra một nhánh cỏ hướng về phía trước.
Tức thì, Mèo Trừng liền đưa mũi đánh hơi. Và như bị hấp dẫn, hắn tiến về phía Judo, liếm láp nhánh cỏ trước con mắt tròn xoe của Ngụy Vô Tiện:
- Giang Trừng, ngươi đang làm gì? Mau qua đây bọn họ sẽ bắt ngươi đấy.
Ngụy Vô Tiện toan qua ôm hắn về. Nhưng đâu dễ như vậy. Bên kia đã kịp nhanh tay hơn hắn ném ra một vật gì đó khiến cho hắn không di chuyển được tý nào. Ngụy Vô Tiện hoảng loạn nhìn Lam Vong Cơ cầu cứu, không ngờ cả y đưa chân lên cùng vô cùng chật vật, tựa như có ngàn cân đang níu giữ lấy chân y. Gượng nhấc ngườilên một chút y đã cảm giác như dùng hết sức bình sinh rồi, cuối cùng vẫn là lắc đầu nhìn Ngụy Vô Tiện. Bây giờ liền hy vọng duy nhất của họ là Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần.
"Đó là thứ gì vậy? Bùa yêu gì vậy?" Lam Hi Thần thầm lo lắng. Cho đến khi Lulily mang ra một cái lồng, y liền nhận thức được...
Phải cứu Giang Tông chủ!
Mèo Hoán liền vùng khỏi tay Lam Khải Nhân, chạy đến chỗ Mèo Trừng:
- (Giang Tông chủ, mau tỉnh táo lại. Đừng để bị chúng thôi miên.)
Lam Khải Nhân không kịp trở tay, luống cuống không biến thế nào thì Mèo Hoán đã chạy lại gần Mèo Trừng. Đột nhiên y ngửi thấy có một mùi hương kì lạ. Y thật sự chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương nào kì lạ và quyến rũ đến như vậy.
Mèo Hoán cứ như vậy lần theo nơi mùi hương tỏa ra, dần dần tìm đến miệng của Mèo Trừng đang nhai thứ cỏ kì lạ kia. Đột nhiên một tiếng ai la lên làm y giật mình.
Là tiếng của thúc phụ!
Y đang làm gì vậy? Vừa rồi... Không lẽ là do thứ cỏ kia sao? Y quay đầu lại nhìn về phía sau liền thấy một cảnh tưởng không gì có thể khiến y bàng hoàng hơn.
Thúc phụ của y chính là đang nhảy múa rất cuồng nhiệt a.
Mà ngoài đại sảnh, các môn sinh đã tập trung bao vây xung quanh trong tư thế kiếm đã rời vỏ, nhưng không một ai vào được bên trong giống nhưng có một bức tường vô hình đang ngăn cản họ vào trong.
Mèo Hoán định quay đầu chạy, nhưng chưa gì y và Mèo Trừng đã bị lùa vào bên trong một chiếc lồng không to cũng không nhỏ, nói chung là vừa đủ cho hai chú mèo nằm đi.
Bên kia y có thể nhìn thấy được sự bất lực của đệ đệ và đệ tức khi nhìn chiếc lồng bị đống và khóa lại bằng một chiếc ổ khóa chắc chắc.
Judo lắc lắc chiếc ổ khóa mấy lần để đảm bảo ổ khóa không bị bung ra. Bên kia Ngụy Vô Tiện thì ra sức mắng:
- Các ngươi... Chết tiệt. Có giỏi thì ra đây đấu tay đôi đi, đừng làm trò bẩn thỉu như vậy. Mau thả Lam đại... À không, Lam Tông chủ và Giang Tông chủ ra, nếu không ta thả cẩu cắn các ngươi... Ưm... Ưm...
Ngụy Vô Tiện ôm cổ, đưa mắt oai oái nhìn Lam Vong Cơ.
- Đừng nháo, có thúc phụ .
Lulily lúc này cũng đứng lên, phủi lại quần áo, ôm chiếc lồng lên, nói:
- Xin lỗi vì đã gây ra náo loạn này hôm nay. Nhưng tôi xin hứa sẽ bảo vệ lũ mèo an toàn.
Rồi Lulily hướng tay về phía cửa. Tức thì, một vật nhỏ bay vụt về tay cô ấy. Lúc này các môn sinh, dẫn đầu là Lam Cảnh Nghi kéo vào trong đại sảnh. Đột nhiên bùm một cái, một ánh sáng lóa mắt khiến mọi người không thể thấy gì. Chợt có một tiếng la thất thanh:
- Cô ta ở ngoài này!
--------------------
Bức này bữa tui lụm trên Facebook nè ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro