Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Manh mối hay rắc rối?

Lam Cảnh Nghi gãy lưỡi.

Người thì đẹp mà sao tên "khó ở" quá vậy. Bộ không biết đặt tên sao? Tên gì vừa dài vừa khó đọc mà vừa khó nhớ nữa chứ. Đọc cái tên xong chắc đứt hơi chết mất rồi.

Lúc này, Lam Cảnh Nghi không biết phải làm gì, câu liền đánh liều đưa mắt cầu cứu Ngụy Vô Tiện.

Không may thay. Ngụy Vô Tiện lại vẫy tay ra hiệu bảo cậu cứ tiếp tục.

Làm ơn đi, có ai tình nguyện ra cứu cậu không.

Vậy là Lam Cảnh Nghi lại phải lắp ba lắp bắp trước mặt mọi người:

- À... Ừm... Lu... Lu... A, Cô... Cô nương này.

Lulily có vẻ nhận ra được sự lúng túng của Lam Cảnh Nghi khi gọi lên mình, cô nàng liền vui vẻ:

- Là Lulily, LU- LI- LY. Cậu có thể gọi như vậy. Vậy tôi có thể gọi cậu là gì?

- Cứ gọi là Cảnh Nghi ha.

- Được, Cảnh Nghi. Được làm quen với cậu là niềm vinh dự của tôi.

- Ah, không. Cái này... Ta không có...

Lúc này ở phía đám đông xuất hiện một tiếng cười khúc khích nho nhỏ. Lam Khai Nhân liền dừng mắt trước đám môn sinh, tiếng cười lúc này mới ngưng.

Mèo Trừng thấy cảnh này cũng buồn cười không kém. Hắn không ngờ môn sinh Lam gia trước luôn luôn đoan chính, vậy mà cũng có lúc thế này đây. Vừa hay lại có Lam Hi Thần ở đây. Vậy là Mèo Trừng bắt đầu lượn lờ trước mặt Mèo Hoán, giọng mỉa mai:

- (Chà, Lam Tông chủ này. Chẳng phải Lam gia trước giờ luôn có tiếng là tuyển chọn môn sinh phải ngũ quan đoan chính, chưa kể hơn bốn ngàn điều gia quy không lặp lại một điều nào kia không quy định gì về chuyện ăn nói hay sao mà để môn sinh nhà mình lại lắp ba lắp bắp như gà mắc sỏi thế kia? Có cần ta nhờ môn sinh Giang gia ứng trợ giúp cho không?)

Mèo Hoán hiển nhiên không phải là một tên ngốc mà không hiểu ý tứ của Mèo Trừng. Y mỉm cười đáp lại:

- (Đã để cho Giang Tông chủ phải chê cười. Lam gia chúng ta gia huấn có ghi rõ nam nữ thụ thụ bất thân, việc tiếp xúc với nữ tu vô cùng hạn chế. Huống hồ vị cô nương này tuy không phải nữ tu nhưng lại lạ nữ nhân từ ngoại quốc xa lạ cho nên Cảnh Nghi có lẽ hơi bối rối một chút. Dù sao thù cũng đa tạ ý tốt của Giang tông chủ.)

Nhưng quả thực, những câu đối đáp của Lulily quá ư là khách sao khiến cho Lam Cảnh Nghi lại lúng túng thêm một hồi. Thật may là Lam Khải Nhân tiên sinh đã ra tay cứu giúp:

- Vị cô nương này, ta nghĩ sao chúng ta không lên đại sảnh cùng nhau thưởng thức một ly trà rồi nói chuyện tiếp. Ý cô nương như thế nào?

Lulily có vẻ khá ngạc nhiên trước lời mời của Lam Khải Nhân. Nàng ta chần chừ hết nhìn chú gà trên tay mình rồi lại nhìn Lam Khải Nhân. Cuối cùng nàng cũng đưa ra quyết định:

- Như vậy cũng thật tốt.

Nhưng cùng với một điều kiện:

- Hai người đó có thể đi cùng không - Liền hướng về đôi phu phu Vong Tiện - Và cả hai con mèo nữa.

Thật ra từ lúc hai người họ bước chân vào Nguyệt viện, Lam Khải Nhân đã chú ý đến hai con mèo kia rồi. Ờ, được rồi, là do hai bạn mèo Hi Trừng quá ư là nổi bật trên nền áo của hai cái vị kia đi.

Nhưng ông vẫn chưa thể hỏi hai người Vong Tiện được. Đến khicar hai người cùng ôm mèo đi đến gần, ông mới hỏi:

- Vong Cơ, một bầy thỏ chưa đủ sao?

Không chỉ một bầy thỏ thôi đâu, mà còn có thêm một Ôn Uyển, bây giờ lại thêm một Ngụy Vô Tiện. Không biết sau này sẽ thêm gì nữa đây.

Lam Vong Cơ không nhanh không chậm giải thích:

- Thúc phụ, là huynh trưởng.

Lam Khải Nhân vuốt râu:

- À, là Hi Thần nuôi. Cũng tốt, không sao. Mấy năm nay nó cứ bế quan làm ta rất lo lắng. Nếu con có gặp Hi Thần thì nói với nó là ta đã già rồi, e là không còn đủ sức để gánh vác Lam gia nữa. Con khuyên huynh trưởng của con nên bỏ qua chuyện trong quá khứ đi. Lam gia và Vân Thâm Bất Tri Xứ này cần có một tông chủ thực sự.

Ông thở dài. Mèo Hoán ở trong lòng Lam Vong Cơ đột nhiên cảm thấy mình thật có lỗi. Thúc phụ của y tuổi cũng đã cao vậy mà không được an hưởng tuổi già, lại phải gánh vác việc của gia tộc, việc mà một tông chủ của một gia tộc hiển nhiên phải làm không chỉ vì trách nhiệm mà còn vì danh dự của cả gia tộc.

Vậy mà y lại đùn đẩy tất cả trách nhiệm đó cho một lão nhân để bản thân ích kỉ bế quan suốt ba năm. Đây là cách mà y báo đáp công ơn nuôi dưỡng của vị thúc phụ đã dưỡng dục y và đệ đem từ nhỏ sao.

Mèo Hoán vươn người nhảy xuống, tiến đến chỗ Lam Khải Nhân, cọ cọ vào chân ông, khẽ kêu:

- Mieo... Meo... (Thúc phụ, con xin lỗi người)

Lam Khải Nhân cũng nhìn tiểu hắc miêu dưới chân mình một cách trìu mến. Lam Vong Cơ muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Nhưng phu quân của y có lẽ không hiểu được điều đó:

- A, thúc phụ, thực ra ý Lam Trạm muốn nói là đại ca bị biến thành con mèo này rồi.

Ầm một tiếng như sét đánh ngang tai.

Làm sao mà cháu của ông bị biến thành mèo rồi?

Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện hiển nhiên biết phu quân mình muốn nói gì:

- Haha, là ta... Là ta lỡ lời. Thúc phụ, thúc phụ hãy... A!

Hai từ "bình tĩnh" còn chưa kịp nói ra thì Ngụy Vô Tiện kịp phát hiện: Lam Khải Nhân ôm lấy Mèo Trừng trong tay hắn vuốt ve cưng chiều a, còn phán:

- Ngụy Anh, ngươi ôm cháu ta làm gì?

Mèo Hoán và Mèo Trừng triệt để sốc.

Mèo Trừng là người phản ứng đầu tiên. Hắn cứ như cũ, tìm mọi cách vùng vẫy, nhưng khốn thay, lực tay của người Lam gia đâu phải thuộc dạng bình thường. Vậy là hắn vừa vùng vẫy vừa kéo meo meo thảm thương. Hết cách, hắn đành cầu cứu Mèo Hoán:

- (Lam Hi Thần, Lam Hi Thần, ngươi còn đứng dưới đó làm gì. Rõ ràng ngươi mới là cháu của ông ấy, mau ra nhận đi chứ. Này, Lam Hi Thần, Lam Tông chủ, Trạch Vu Quân...)

Mặc cho Mèo Trừng kêu gào, Mèo Hoán vẫn như trời trồng đứng ở một góc.

Thúc phụ không nhân ra ta.

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Mèo Hoán cứ như vậy mà ủ rũ một góc, trông thật tội.

Lam Vong Cơ biết, huynh trưởng của y đang khá hoang mang.

Đành chịu thôi,y cúi xuống, ôm Mèo Hoán vào lòng, dâng đến tận Lam Khải Nhân, nói:

- Thúc phụ, huynh trưởng ở đây.

Nghe như sét đánh ngang tai lần thứ hai.

Trời đất, sao ông lại có thể nhận nhầm cháu mình được chứ, sao ông có thể ôm ấp một con mèo xa lạ mà cứ nghĩ nó là cháu của ông. Vậy rồi con mèo này là ai nữa đây?

Không cần ông hỏi, Lam Vong Cơ cũng tự trả lời:

- Trên tay thúc phụ là Giang Tông chủ.

Nghe xong, Lam Khải Nhân liền tự giác trả Mèo Trừng về cho Ngụy Vô Tiện. Còn ông thì đón lấy cháu trai từ Lam Vong Cơ.

Nhưng ông lại thắc mắc.

Tại sao Lam Hi Thần lại là mèo đen, còn Giang Trừng lại là mèo trắng.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy ngĩ của ông:

- Xin lỗi, thật ngại quá nhưng chúng ta có thể đi tiếp được chưa?

Thì ra từ nãy đến giờ mãi lo nói chuyện mà họ quên mất mình đang có một vị khách a.

Một khắc sau, tại đại sảnh Lam gia.

Chén trà nóng hổi nghi ngút hơi khói vừa được thị nữ rót ra. Hơi nước tỏa ra, tan dần vài không khí, hòa lẫn với mùi đàn hương dịu nhẹ trong căn phòng lớn làm cho người ta có một cảm giác thật thoải mái.

Mèo Trừng khoanh người nằm trên đùi Ngụy Vô Tiện tận hưởng cảm giác thoải mái hiếm hoi. Bộ lông trắng mềm lại cọ xát trên người Ngụy Vô Tiện làm rơi mất vài sợi lông, chúng lơ lửng trong không ttung, được ánh nắng chiếu rọi khiến cho hắn có cảm tưởng như những vũ nữ xinh đẹp duyên dáng đang nhảy múa theo một giai điệu gì đó mà ngay cả hắn cũng không biết nữa.

Sở dĩ Mèo Trừng có thể thong thả nằm ở đây vì nhóm tất cả các tiểu bối Giang gia đi săn đêm hôm qua đã được Ngụy Vô Tiện điều động về Liên Hoa Ổ hết rồi, Lâm Vũ Phụng khi đó đã khóc sướt mướt, một hai đồi ở lại đây để chăm sóc hắn, rồi sau đó là mấy môn sinh cũng đòi ở lại. Nếu Ngụy Vô Tiện không lấy cái danh làm sư bá của tụi nó, chắc tụi nó sẽ ở lại phá nát Vâm Thâm mất. Còn công vụ ở Giang gia, có gì quản sự sẽ viết thư gửi cho hắn. Vậy là hắn sẽ có một kì nghỉ khá dài ở Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi đây a. Không biết là dài bao lâu, vậy nên Mèo Trừng cố gắng tận hưởng giay phút nhàn rỗi này thêm một chút nha.

Khác hẳn với Mèo Trừng, Mèo Hoán lại có vẻ hứng thú với điều này hơn. Từ lúc bước vào đây đến giờ, y cứ leo lên trèo xuống, leo lên trèo xuống chiếc bàn nhỏ. Không những vậy, y còn hướng ánh mắt mong chờ về phía Lulily.
-----------------------

Xin lỗi mn vì đăng truyện trễ. Tại vì mình bị kẹt giờ học, hơn nữa cũng đang bị bí ý tưởng nên lịch đăng truyện sẽ bị giãn ra khoảng hai tuần để viết trước và có lẽ sẽ có thêm phần thiết kế nhân vật và ảnh minh họa nữa (nói vậy thôi chứ tui vẽ xấu lắm, vẽ cho vui thui à)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro