4. Thiếu nữ kì lạ
Mèo Trừng vốn đang lim dim đôi mắt tận hưởng một chút ấm áp của ánh nắng của những ngày đông chí, một cơn gió se se lạnh lướt qua gò má hắn, từng cọng ria khẽ khàng rung rinh
Bất giác hắn run lên, cái lạnh đã khiến hắn thanh tỉnh, rồi lời của môn sinh Lam gia kia vô tình lọt vào tai hắn. Mèo Trừng hơi ngẩn người một chút, lại nhớ đến câu nói của Mèo Hoán lúc nãy, nếu điều này thực sự là nhằm đến hắn hoặc y, hắn nên làm sao cho ổn đây? Hắn phân vân, nhưng rồi cũng quyết định đến đó xem sao, và tất nhiên không quên gọi Mèo Hoán:
- (Lam Hi Thần, mau đi. Hình như có biến. Này, ngươi nhìn cái gì đấy hả?)
- ( A... Ta chỉ...)
Mèo Trừng vừa quay đầu gọi Mèo Hoán liền bắt gặp ánh mắt y đang nhìn trân trân về mình. Không nhịn được, hắn mở miệng mắng. Nghe tiếng gọi của Mèo Trừng, Mèo Hoán giật mình ngẩn ngơ. Tiểu hắc miêu giương đôi mắt lưu ly nhìn cục bông tròn phía trước, lắp ba lắp bắp giải thích cho hành động khiếm nhã vừa nãy của chính mình. Không phải ngày thường y là chính nhân quân tử, nhã nhặn ôn hòa hay sao, thế nào mà lại nhìn hắn như vậy?
Không lẽ bị đoạt xá rồi?
Hừ, mặc kệ y, bổn tông chủ tự đến đó cũng được, dẫn y theo không phải chỉ phiền phức thêm sao.
Đoạn Mèo Trừng ngoảnh mông, cong đuôi hướng về phía đám người Ngụy Vô Tiện, bỏ mặc Mèo Hoán vẫn còn ngơ ngác.
Chạy đến bên chân Ngụy Vô Tiện, Mèo Trừng không chút do dự ngoạm vạt áo của hắn lôi kéo liên hồi làm Ngụy Vô Tiện nếu không có Lam Vong Cơ ôm lấy eo hắn thì cũng đã ngã chổng vó. Lam Vong Cơ và Mèo Trừng không hẹn mà cùng trừng nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, tưởng chừng như cả hai sẽ là gà bay chó sủa thì Ngụy Vô Tiện liền ra can ngăn:
- Thôi được rồi, được rồi. Bây giờ không phải là lúc cãi nhau a. Chắc là Giang Trừng hắn muốn đi cùng chúng ta thôi. Nào lại đây ta bế cái nào. Còn mấy đứa nhỏ lui ra chỗ khác cho các tiền bối nói chuyện ha.
Ngụy Vô Tiện cúi người xuống ôm lấy Mèo Trừng vào trong lòng. Mèo Trừng dĩ nhiên có chút chống cự, không muốn Ngụy Vô Tiện ôm, nhưng sau đó hắn lại ngoan ngoãn, trườn người, uốn ẹo, tỏ vẻ vô cùng thích thú mấy cái vuốt ve của Ngụy Vô Tiện. Vì sao á? Nhìn Lam Vong Cơ thì sẽ rõ ngay thôi mà, tuy tên mặt than này không tộ vẻ gì nhưng khi hắn vô tình nhìn xuống tay của y thì đã thấy ẩn sau ống tay áo kia nấm đấm trong tay y đã siết chặt, tựa hồ nổi cả gân lên rồi.
Hắn chính là muốn chọc tức Lam Vong Cơ mà. Ha, ngươi muối ăn giấm, vậy để ta lật đổ luôn cả hũ giúp ngươi. Nghĩ là làm, Mèo Trừng nằm lim dim trong lòng Ngụy Vô Tiện kêu meo meo mấy tiếng thỏa mãn, rồi hắn đưa mắt về phía Lam Vong Cơ một cách vênh váo vô cùng như thể muốn nói: Vợ ngươi đang ôm ta đấy, ngươi làm gì ta nào. Có giỏi thì ngươi động vào ta đi, vợ ngươi cho ngươi xem.
Khỏi cần nói cũng biết, hũ giấm đã đổ như thế nào.
Bầu không khí lúc này nặng nề như thể có vật nặng chèn ép vào. Một cuộc chiến một chọi một, mắt người trừng mắt mèo, mắt mèo lại trừng lại mắt người. Một dòng điện xẹt qua giữa hai ánh mắt. Cả hai như mướn lao vào đánh nhau sống chết một phen. Đám môn sinh cảm thấy không ổn, cứ cảm thấy lạnh lạnh,vậy là rủ nhau tuồng hết ra ngoài, để cho các vị tiền bối giải quyết các vấn đề "riêng tư". Cả hai vị người, mèo cứ nhìn nhau không nói cho đến khi Lam Vong Cơ hướng Ngụy Vô Tiện.
Quả nhiên theo đúng dự đoán của Mèo Trừng , Lam Vong Cơ tiến tới chỗ của Ngụy Vô Tiện, nhưng sau đó y lại rảo bước ngang qua hắn, bế lấy Mèo Hoán tội nghiệp bị bỏ quên nãy giờ cứ kêu meo meo dưới đất. Điều này làm Mèo Trừng khá bất ngờ. Không phải bình thường Lam Vong Cơ thương yêu đạo lữ của y, nâng như nâng trứng hay sao. Không lẽ là hắn đã nhầm sao. Không thể tin được. Phải mau mau bảo Ngụy Anh về Vân Mông thôi, có gì hắn nuôi, hừ. Còn về phần Lam Vong Cơ, y ôm lấy Mèo Hoán, ôm thật chặt vào lòng khiến cho Mèo Hoán vùng vẫy cơ hồ muốn nhảy xuống đất.
Vong Cơ a Vong Cơ, đệ ăn giấm sao lại đổ hết lên đầu ta.
Ngụy Vô Tiện nhìn Mèo Hoán, ngẩng đầu lên hỏi Lam Vong Cơ:
- Lam Trạm, chuyện này chúng ta có nên nói cho thúc phụ biết không?
Lam Vong Cơ sắc mặt vẫn không đổi, nói:
- Dù sao cũng sẽ biết.
Rồi cùng Ngụy Vô Tiện, Mèo Hoán và Mèo Trừng đi đến đại sảnh.
Từ chỗ của họ đến đại sảnh không mất quá một nén hương. Tuy đã đến đại sảnh, họ vẫn không thấy Lam Khải Nhân đâu. Đột nhiên có tiếng lá cây sột soạt, Mèo Trừng liền cảnh giác ngẩng tai lên nghe. Không chỉ có Mèo Trừng, cả Ngụy Vô Tiện cũng bắt đầu nhìn xung quanh.
Từ trong một bụi cây gần đó, một bàn tay xám xịt thò ra một cách cẩn trọng, tiếp theo là một cái đầu người lấp la lấp ló và một giọng nói the thé vang lên:
- Ngụy... Ngụy công tử...
- A, Ôn Ninh, hóa ra là ngươi. Mau ra đây.
Tức thì, Ôn Ninh nhảy ra chạy lại gần Ngụy Vô Tiện, nhưng bắt gặp ánh mắt của Lam Vong Cơ, lại có thêm Mèo Trừng nhe nanh xòe vuốt, Ôn Ninh vội vã lùi lại năm bước.
Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết lý do là gì nên đành tặc lưỡi cho qua.
- Ôn Ninh, ta nghe nói có một cô nương ngất xỉu trước Vân Thâm Bất Tri Xứ. - Này là Ngụy Vô Tiện hỏi.
Ôn Ninh nghe hắn hỏi liền như trong người có ma, lắp bắp:
- Ngụy công tử. Cái này... Thật ra là...
- Ngươi cứ nói tiếp đi.
- Vị cô nương... Vị cô nương đó... Không còn sống nữa.
Nghe đến đây, cả bốn người bọn Mèo Trừng đều hoảng hốt.
Ôn Ninh lại nói tiếp:
- Lúc nãy... Lúc nãy ở ngoài cửa Vân Thâm Bất Tri Xứ, tôi thấy có một cô nương ngất xỉu liền gọi người mang nàng ta vào. Dù rất vội nhưng tôi vẫn có thể nhận ra cô ấy không còn thở nữa.
Lam Vong Cơ vẫn bình tĩnh hỏi Ôn Ninh:
- Vậy bây giờ cô ta đang ở đâu?
- Lam công tử, nàng đang ở nơi nghỉ ngơi dành cho nữ tu Lam gia.- Ôn Ninh đáp.
- Ý ngươi là Nguyệt viện*
Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nơi nghỉ ngơi và tu luyện của nữ gọi là Nguyệt viện, của nam là Thanh viện*.
Mèo Trừng lẩm bẩm:
- (Không thể nào.Có thể nàng ta là manh mối duy nhất hiện giờ mà chúng ta có. Nàng ta không thể chết được. Nếu không thì có thể chúng ta sẽ gặp khó khăn trong chuyện này.)
Vậy là tiểu bạch miêu liền vùng vẫy nhảy xuống trước sự ngạc nhiên của Ngụy Vô Tiện. Mèo Hoán hiển nhiên biết hắn muốn đi đâu bèn thoát khỏi vòng tay của Lam Vong Cơ, đối với hắn:
- (Giang Tông chủ, hướng này.)
Hai cục bông một trắng một đen cứ như vậy mà hướng đến nơi nghỉ nhơi của các nữ tu, bỏ mặc hai con người kia vẫn chưa hiểu chuyện gì đã cấp tốc đuổi theo.
- Giang Trừng... Phù phù... Cuối cùng... Phù... Phù... cũng đuổi kịp ngươi. Ai làm gì mà ngươi chạy kinh vậy hả?
Ngụy Vô Tiện vừa khoát vai Lam Vong Cơ, vừa thở dốc vừa kêu ca. Mèo Trừng khinh bỉ nhìn hắn, kêu gừ gừ mấy tiếng rồi nhanh chân chạy vào trong. Lam Vong Cơ hiển nhiên biết hắn muốn đi đâu, liền nghiêm nghị:
- Vân Thâm Bất Tri Xứ, điều thứ bảy gia huấn: không được quấy nhiễu nữ tu.**
Nge đến đây, Mèo Trừng khựng lại. Cũng phải ha, Lam gia trước giờ không phải nổi tiếng là rất quy củ hay sao, nam nữ sóng ở hai nơi tách biệt. Hắn nhớ hồi nhỏ khi sang Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, đi tìm lang thang khắp nơi mà chẳng thấy bóng dáng của một nữ tu nào. Hắn đã từng khẳng định với Ngụy Vô Tiện rằng Lam gia chỉ tiếp nhận nam, không tiếp nhận nữ, thậm chí hắn đã từng đánh Ngụy Vô Tiện vì dám trêu đùa hắn rằng Lam gia cũng có nữ tu.
Sao đó hắn đã nhận ra mình đã sai.
Nhưng không xin lỗi.
Bởi vì họ Ngụy kia cũng đánh trả lại hắn.
Mà thôi kệ đi, bây giờ nhắc lại cũng không được gì. Hơn nữa bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn. Mèo Trừng suy nghĩ, hắn bắt đầu đi vòng quanh, vòng quanh mà không hề nhận ra...
Mèo Hoán đặt dày xông vào trong từ lúc nào rồi.
Haha, Vân Thâm Bất Tri Xứ không đường quấy nhiễu nữ tu. Nhưng đó là đối với nam nhân a. Y là mèo mà, bất quá là một con mèo đực, thì cứ như vậy y vào thôi.
Mà Mèo Hoán đi vào thì Lam Vong Cơ cũng sẽ đi vào.
Mà Lam Vong Cơ đi vào, tất nhiên đạo lữ của y Ngụy Vô Tiện cũng sẽ đi vào.
Mà Ngụy Vô Tiện đi vào, điều dễ đoán, hắn cũng ôm cục bông trắng đang đi vòng vòng không hề biết sự đời kia đi vào.
Điều đầu tiên khiến họ ngạc nhiên khi bước chân vào Nguyệt viện đó là Lam Khải Tiên sinh cũng ở đó. Nhưng mà bậy giờ không phỉ là lúc để họ quan tâm tới việc đó a. Vị cô nương đó đâu rồi, không phải là đem chôn rồi đấy chứ.
Cạch... Cánh cửa bật mở, mọi người đều quay lại nhìn. Nhưng bước ra từ trong không phải là một nữ nhân hay nam nhân hay bất kì một ai mà là một chú gà con bé nhỏ màu vàng. Gọi là bé nhỏ chứ thật ra nó to bằng đầu người. Đầu nó đội một cái mũ màu xanh láng cóng có viền giống quả trứng gà mới nở. Hai chân nó đi lạch bạch đến chỗ của các môn sinh. Lam Cảnh Nghi không biết ở đâu chui ra liền dang tay đón lấy nó.
Vừa nhìn thấy con gà, bản năng săn mồi của loài mèo trong người Mèo Trừng đột nhiên trỗi dậy. Hắn vùng vẫy, thoát khỏi người Ngụy Vô Tiện, nhảy bổ đến chỗ Lam Cảnh Nghi, vồ lấy con gà tội nghiệp.
Xui xẻo cho hắn thay, con gà này tuy vẻ ngoài trông rất đáng yêu nhưng không lại hiền lành gì cho cam. Bừng chứng là khi hắn vừa vồ tới, tiểu kê này đã đưa cái chân ngắn cũn của nó ra đạp thẳng vào mặt Mèo Trừng khiến hắn ngã lăn quay ra đất, kêu meo meo mấy tiếng, cả bộ lông trắng muốt cũng bị lấm lem, ngay cả Tử Điện cũng lập lờ ánh tím. Mèo Trừng tức giận, mắng:
- (Con gà khốn khiếp.)
Chứng kiến cảnh Mèo Trừng chật vật như vậy, con gà kia cười rung chân:
- Hahaha... Pippo pippo, đáng đời ngươi lắm con mèo ngu ngốc. Pippo Pippo.
Mèo Trừng đang nổi giận liền trợn mắt ngạc nhiên...
Gà gì mà kêu kì vậy?
Lam Cảnh Nghi đưa mắt trừng nó, đưa ngón trỏ lên tay, ra hiệu im lặng.
Lam Vong Cơ nhìn con gà con trên tay Lam Cảnh Nghi, hỏi cậu:
- Ở đâu ra.
- Dạ... Hàm Quan Quân - Lam Cảnh Nghi lúng túng - Là của vị cô nương ở trong kia ạ. Con chỉ là giữ giúp cô ấy thôi ạ. À thưa Hàm Quan Quân, chính nó đã cứu chữa cho vị cô nương đó đấy. Dược sư nhà chúng ta không ai biết làm như thế nào cả, ngay cả Thanh Quân tiên sinh cũng không biết phải làm sao. Vậy mà con gà này vào một loáng là xong ngay.
Lam Cảnh Nghi đang định kể tiếp thì một cái huých tay của một môn sinh nào đó đã nhắc nhở cậu nên im lặng đi. Vậy là cậu đành ngậm ngùi ngậm miệng lại.
Đang lúc đó, trong phòng vọng ra tiếng nữ nhân. Rồi cánh cửa bật mở, trên bậc thềm, một chiếc giày màu trắng tuyết xuất hiện, sau đó là một thân ảnh nhỏ bé khoác trên mình bộ y phục màu trắng thuần khiết của môn khách Lam gia. Đặc biệt chính là mái tóc của người này có màu.
Vị nữ nhân này bắt đầu ngó nghiêng xung quanh có lẽ vì hơi ngạc nhiên vì cảnh lạ. Lúc cô ta nhìn sang phía bọn người Mèo Trừng, cả bốn người đều kinh ngạc, hóa ra không chỉ chó mái tóc mà ngay cả mắt cô ấy cũng có màu nữa.
Ngụy Vô Tiện thầm cảm thán:
- Vị nữ nhân này thực xinh đẹp.
Lam Vong Cơ vậy mà cũng gật gù phụ họa theo đạo lữ của y:
- Quả thực xinh đẹp.
Mèo Hoán liền giật mình.
Đệ đệ của y vừa khen một nữ nhân. Không thể tin được.
Không chỉ Mèo Hoán, mà ngay cả Ngụy Vô Tiện, Mèo Trừng và tất cả nhũng người ở đây, trừcon gà và vị cô nương kia ra, ai nấy đều giật mình.
Cả Ôn Ninh đang núp trong bụi cây cũng giật mình.
Bọn họ không nghe lầm đấy chứ.
Không khí sẽ lại tiếp tục như vậy nếu vị nữ nhân kia không lên tiếng:
- Xin lỗi, nhưng tôi thực sự phải mặc bộ đồ luộm thuộm này sao?
Lam Khải Nhân lập tức đen mặt.
Có nhầm không đấy, đồng phục của Lam gia được cả Giới Tu Chân đánh giá là bộ đồng phục đẹp nhất đấy. Vậy mà trước kia Ngụy Vô Tiện dám nhận xét đồng phục Lam gia giống đồ tang, còn bây giờ thì có một cô nương không biết ở đâu chui ra bảo đồng phục này luộm thuộm. Rốt cuộc các người muốn thế nào đây.
Mặc kệ lão nhân đang tức chết kia, vị cô nương này đón lại con gà từ tay Lam Cảnh Nghi, vừa lúc cậu bắt gặp ánh mắt của Ngụy Vô Tiện ra hiệu cho cậu bắt chuyện với cô.
Vậy là Lam Cảnh Nghi chỉnh sửa lại y phục cho ngay ngắn, vuốt lại tóc cho gọn gàng, sau đó:
- Con gà của tiểu thư đáng yêu quá. Nó tên là gì vậy?
- Judo***, có người gọi là Pippo. - cô ấy đáp.
- À... À. Tên ta là Lam Cảnh Nghi. Chẳng hay tiểu thư tên gì?
- Lulily**** Anxendermomoni... (Đã lượt chục chữ)
-------------------------------------
* Cái này tui tự nghĩ ra đó. :))
** Phiên ngoại phần gia yến ()1
*** Con gà trong phim Doraemon Binh đoàn người sắt bản mới ý
**** Chị thanh nữ này tui cũng không biết tên gì. Đọc truyện thì Lulily, coi phim bản cũ thì Lilulu, bản mới ra Riruru luôn :v
---------------------------------------
Lại ngoi lên sau mấy ngày Tết, tính viết phiên ngoại Va lung tung mà lười quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro