3.Đen và Trắng
Trước khi vào chương, mình có đôi lời muốn nói.
Thứ nhất là mình phát hiện ra trong chương trước của mình có rất nhiều lỗi chính tả, minh xin lỗi và mong các bạn thông cảm, vì mình biết đang đọc mà thấy lỗi chính tả trong truyện tự nhiên nó bức rức khó chịu lắm, giống như đang lên cao tự nhiên té bịch xuống vậy á (tụt mood ý).
Thật ra là có ba lý do chính: Thứ nhất là bàn phím nhà mình bị liệt mất ba phím D , với . nên mình gặp khó khăn trong việc viết dấu câu và không viết được chữ D với Đ. Thứ hai là do mình bấm bàn phím điện thoại không quen, với lại điện thoại của mình có chức năng tự chỉnh lỗi chính tả nên có khi viết từ này nó sửa thành từ khác. Do máy vi tính của mình bị quản lý nên có lúc mình viết chưa viết xong phải lưu lại rồi khi nào rảnh mình viết tiếp bằng điện thoại nên nó lộn tùng phèo hết à. Thứ ba cũng là lý do quan trọng nhất đó là do mình không để ý lỗi chính tả cho lắm TvT đọc lại cũng không thấy gì luôn. Tới lúc đặng lên xong đọc lại mới thấy. Có lẽ tui nên tự trừng phạt bản thân mình. Thôi tui đi quằn quại trong đau đớn và hối hận đây T∆T.
Lỡ mình có viết sai chính tả nhờ mấy bạn nhác giúp mình nhe.
--------------------
Để tiện cho việc viết truyện thì sau này mình chỉ gọi Mèo Trừng và Mèo Hoán nhé.
Trong thời gian Hi Trừng biến thành mèo thì những gì họ nói chỉ là tiếng mèo kêu thôi. Nhưng mà chúng ta may mắn hơn nhé: những lời thoại trong ngoặc tròn là của lũ mèo ý :). Những động tác, ý nghĩa ngôn ngữ của mèo các bạn có thể tham khảo trên mạng. Mình cũng dựa vào đó để viết, nếu mấy bạn không hiểu chỗ nào có thể lên mạng tìm hoặc hỏi mình, mình biết tới đâu thì trả lời tới nấy :3.
--------------------
Đúng là giọng của Lam Hi Thần rồi. Nhưng mà y đang ở đâu? Mèo Trừng đưa mắt nhìn quanh: ngoài ba môn sinh này và con mèo đen ngốc kia ra thì chẳng còn ai cả. Vậy tiếng nói kia phát ra từ đâu? Mèo Trừng nhoài người, cố gắng tìm kiếm bóng hình của bạch y nhân của Lam Hi Thần thì giọng nói của y lại phát ra:
-(Giang tông chủ, ta ở dưới này.)
Mèo Trừng cúi xuống nhìn nền đất, ngây ngốc nhìn cục bông tròn đen tuyền kia, hỏi nó:
-(Ngươi là Lam Hi Thần?)
Con mèo đen kia đưa hai mắt trong veo màu lưu ly kia nhìn hắn, trả lời một câu khiến hắn suýt nữa té nhào đầu xuống sàn:
-(Ân, là ta.)
-(Thật ngươi là Lam Hi Thần. Ngươi thế nào mà bị biến thành như vậy.)
-(Ta không biết, khi tỉnh dậy ta đã thấy bản thân như thế này. Ta sang đây để xem thử Giang tông chủ có bị gì không. Không ngờ.)
-(Kì quái, ta cũng giống như ngươi vậy, không lẽ... Có liên quan tới ả quái nhân tối hôm qua sao?)
-Ý, Tông chủ, Người với con mèo kia đang nói chuyện à. -Lâm Vũ Phụng cùng hai vị sư huynh nãy giờ đứng chứng kiến một màn meo meo meo của hai vị mèo này mà chẳng hiểu cái gì cả.
Đột nhiên, có tiếng xào xạc, một nam nhân mặc bạch y đang bước đi vội vã lại chỗ họ. Khi vị đó đến gần, Dương Tử Ngôn liền nhận ra đó là đồng phục của môn sinh Lam gia. Ơ, mà cái người đang lại chỗ của họ không phải là đệ tử tâm đắc nhất của Hàm Quang Quân và Ngụy sư bá, Lam Tư Truy hay sao, sao lại vội vã chạy đến chỗ này?
Lam Tư Truy đi đến chỗ của ba người, gương mặt cậu trông có vẻ rất nóng vội, cậu hỏi ba người Dương Hàn Ngôn:
- Ta tới đây mà không báo trước, làm phiền mọi người nghỉ ngơi, thật là thất lễ, nhưng mà ba người có nhìn thấy một con mèo đen... A, đây rồi.
Mèo Hoán khi nghe thấy tiếng bước chân đã đoán ngay ra được người đêm là Lam Tư Truy, vậy là y liền chạy dùng cả thân người đầy lông của mình cọ cọ vào chân cậu. Có vẻ như y không hề tỏ ra hối lỗi tý nào khi để cho một tiểu bối hốt hoảng chạy lanh quanh tìm mình như vậy, lại còn cố tỏ vẻ đáng yêu để tránh tội nữa chứ. Mèo Trừng nằm trong vòng tay của Lâm Vũ Phụng, chứng kiến một màn cọ cọ làm nũng của Mèo Hoán không khỏi thở dài ngao ngán. Hừ, thử nghĩ mà xem, nhìn xong một màn này thì còn ai tin con mèo đen ngớ ngẩn, ngốc nghếch kia lại là cái vị trời quang mây sáng Trạch Vu Quân Lam Hi Thần chứ. Nói a có cẩu mới tin, mà sợ ngay cả con cẩu còn chưa tin nữa.
Lam Tư Truy để cho Mèo Hoán dưới chân mình cọ cọ chán chê rồi cậu mới cản thận ôm Mèo Hoán vào lòng. Lúc này, Dương Hàn Ngôn mới hỏi:
- Tư Truy huynh, ta nhớ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không mang thú nuôi vào, hơn nữa lúc nãy ta thấy huynh có vẻ rất vội vã khi đi tìm nó. Vậy Hàn Ngôn xin mạo dạng hỏi con mèo này là của ai?
Nghe Dương Hàn Ngôn hỏi, cả Lam Tư Truy và Mèo Hoán đều giật mình. Đang hoang mang không biết phải trả lời như thế nào thì Thái Minh liền giải vây cho họ:
- Thôi nào, đệ quên là chúng ta phải có việc quan trọng cần làm sao. Lam công tử không biết đi tìm mèo có nhìn thấy Ngụy sư bá ở đâu không?
- Phải đấy, phải đấy. -Lâm Vũ Phụng xen vào phụ họa- Chúng ta phải đi tìm Ngụy tiền bối nữa. Phải nhanh lên.
Lam Tư Truy nở nụ cười ôn nhu, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, nói:
- Thật đúng lúc. Ta cũng đang đi tìm Hàm Quang Quân. Thường thì lúc nào ta thấy Hàm Quang Quân thì bên cạnh lại có Ngụy tiền bối. Giờ này cũng không còn sớm, chắc họ cũng đã tỉnh. Chúng ta thử qua Tĩnh thất tìm họ xem sao.
Vậy là cả bốn vị tiểu bối cùng đi đến Tĩnh thất. Trên đường đi, Lam Tư Truy thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Mèo Trừng đang nằm chễm chệ trong vòng tay của vị Lâm cô nương kia, nhìn chiếc vòng bạc lấp lánh trên nền lông trắng mượt, hay là chiếc chuông bạc óng ánh khẽ đung đưa theo nhịp chân của nàng mà cho dù có cố gắng lắng nghe cũng không thể nghe được tiếng lanh lảnh phát ra từ chiếc chuông như mọi chiếc chuông khác. Lâm Vũ Phụng thi thoảng lại bắt gặp ánh mắt của Lam Tư Truy đang nhìn về phía mình, cô nàng tự hào lắm. Đương nhiên rồi, nói gì thì nói, cô cũng thuộc dạng sát thủ về mặt nhan sắc trong Liên Hoa Ổ đó nha, gặp hoa hoa nở, gặp người người yêu. Nhưng lát sau, Lâm Vũ Phụng mới nhận ra ánh mắt của Lam Tư Truy lại rơi vào Tử Điện và chuông bạc trên người Mèo Trừng, cô nàng cảm thấy rất ư là bực mình, nói cậu:
- Lam công tử sao lại nhìn con mèo của bọn ta như thế kia? Hay là huynh muốn đổi mèo với bọn ta đây hả??
- A không có. Chỉ là ta thấy cái vòng kia trông quen quen. - Lam Tư Truy vội vã giải thích.
Dương Hàn Ngôn nghe vậy liền xoa xoa mũi. Đương nhiên là quen rồi a.
Lâm Vũ Phụng trề môi, bảo:
- Ta nói nó là Tử Điện đấy, huynh có tin không hả?
- Làm sao có thể? - Lam Tư Truy tròn mắt kinh ngạc - Không lẽ Giang Tông chủ cũng bị biến thành mèo sao?
Lâm Vũ Phụng hốt hoảng, suýt nữa là làm rơi Mèo Trừng trong lòng. Dương Hàn Ngôn hận không thể lấy cái kim khâu cái miệng leo lẻo của nàng ta lại. Thật là là, đã bảo là chuyện quan trọng đừng nói cho ai biết, vậy mà con nhỏ này. Hừ! Mà khoan đã, lúc nãy Lam Tư Truy có nói "cũng", "cũng" là như thế nào? Không lẽ con mèo kia do ai đó biến thành giống Tông chủ nhà mình sao? Thái Minh nhìn thấy thái đọ của họ cũng đoán được ba bốn phần. Cậu hỏi:
- Vậy con mèo đen này là ai đó biến thành à?
- Ân, là Trạch Vu Quân biến thành. Sáng nay lúc ta mang nước đến cho Trạch Vu Quân thì thấy Người đã biến thành như vậy rồi. Ta cảm thấy có gì đó rất kì quái nên đi tìm Hàm Quang Quân, bỗng nhiên Trạch Vu Quân chạy đến Thương thất. Hóa ra cả Giang Tông chủ cũng biến thành mèo giống như vậy.
Lam Tư Truy bế Mèo Hoán trong tay, nhẹ nhàng vuốt mấy cái, nhưng giờ không phải là lúc để hưởng thụ cái vuốt ve đó, y và Giang Trừng phải tìm cách trở về hình dạng cũ. Y nghĩ chuyện này không phải là do trúng độc mà là do bị yểm bùa hay là bị dính lời nguyền chẳng hạn, bởi vì từ lúc gặp nhau đến giờ, họ vẫn chưa bỏ vào bụng thứ gì cả. Nếu đúng như lời Giang Trừng nói lúc nãy, là do ả quái nhân kia thì khả năng này rất cao, vì trừ hai người họ ra thì không ai đánh nhau với ả cả. Đáng nghi nhất là thứ ánh sáng màu xanh kì dị kia. Nó là thứ gì, tại sao nó lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Mèo Hoán vẫn nằm im ầm thầm suy nghĩ mà không hề nhận ra mình đang ở trước cửa Tĩnh thất từ lúc nào. Cánh cửa Tĩnh thất cũng vừa lúc mở ra, một bóng dáng ẩn sau màn đen bước ra ánh sáng một cách châm chạp trông có vẻ mệt mỏi vô cùng. Dương Hàn Ngôn gọi hắn:
- Ngụy sư bá!
Ngụy Vô Tiện lúc này mới ló đầu ra. Hắn vươn vai, ngáp một cái rõ to, chớp chớp đôi mắt hơi lu mờ vì chưa quen với ánh sáng. Lam Tư Truy lễ phép chào hắn:
- Ngụy tiền bối.
Lúc này, hắn mới đưa mắt nhìn một lượt rồi giật nảy mình, tại sao đám tiểu bối lại tập trung đông ở Tĩnh thất như đi đòi nợ vậy? Hắn nhớ gần đây hắn có mượn tiền hay ăn quịt ai đâu, mà nếu có thì Lam Vong Cơ đã trả hết cho hắn rồi chứ nhỉ.
Đột nhiên, Thái Minh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn:
- Ngụy sư bá, thứ lỗi cho tụi con vô lễ, nhưng mà... Ngụy sư bá, không hay rồi. Tông chủ cùng với Trạch Vu Quân bị biến thành mèo rồi ạ.
Bỗng ở phía sau có tiếng rơi vỡ khiến mọi người giật mình quay đầu lại xem thử. Là Lam Vong Cơ a, y đang lúi húi dọn lại đống chén rơi vỡ. Có lẽ lúc nãy y nghe thấy lời Thái Minh nói nên bàng hoàng đến mức làm rơi luôn bữa sáng của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện, Dương Hàn Ngôn cùng với Thái Minh vội chạy ra giúp y nhặt những mảnh sứ vỡ, Lam Tư Truy cũng gửi Mèo Hoán cho Lâm Vũ Phụng rồi cùng chạy ra phụ giúp.
Dọn xong đống chén vỡ, Lam Tư Truy xung phong mang đi đổ, Lam Vong Cơ có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn thấy được trong sâu thẳm đôi mắt của y vẫn còn ẩn giấu sự bàng hoàng chưa dứt. Đương nhiên rồi, y làm sao có thể bình tĩnh được khi hay tin huynh trưởng của y, người vừa là anh trai, vừa là cha, là mẹ, là người cùng y chia sẻ hết những tâm sự, thậm chí ngày đó ở Quan Âm Miếu, chính huynh trưởng cũng là người "tỏ tình" hộ y bỗng nhiên biến thành một con mèo. Lam Vong Cơ vội vàng lao đến chỗ của Lâm Vũ Phụng, ôm lấy tiểu bạch miêu trong nàng, nghẹn ngào:
- Huynh trưởng!
Lam Vong Cơ vuốt ve tiểu bạch miêu trong lòng, bỗng nhiên trên cổ của tiểu bạch miêu một ánh sáng màu tím nhàn nhạt tỏa ra, những tia lửa điện lách tách, chẳng nhũng vậy tiểu bạch miêu còn nhe răng, xòe vuốt, xù hết cả lông lên. Mèo Trừng vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay ấm áp và dịu dàng của Lam Vong Cơ. Lâm Vũ Phụng ấp úng, chìa Mèo Hoán ra:
- Hàm... Hàm Quang Quân. Cái đó... Ừm... Đây mới là Trạch Vu Quân ạ.
Vậy là Lam Vong Cơ không một chút lưu tình quẳng Mèo Trừng xuống đất, đón Mèo Hoán vào lòng. Mèo Hoán ấm ức vô cùng dụi lấy dụi để vào ngực Lam Vong Cơ khiến cho ngoại bào màu trắng tuyết của y vốn ngay ngắn bây giờ lại nhàu hết cả, đã vậy còn dính cả lông mèo nữa chứ.
(Mèo Hoán: T^T sao Vong Cơ lại không nhận ra ta.)
Mèo Trừng khịt mũi, cong đuôi đi tìm một nơi nắng ấm mà duỗi mông ra nằm. Hừ, lão tử khinh, cái thứ đệ khống.
- Đã xảy ra chuyện gì?- Ngụy Vô Tiện hỏi. Đêm qua hắn có nghe tin Giang Trừng đi săn đêm, có ghé qua Vân Thâm Bất Tri Xứ. Sáng nay hắn còn định đến thăm vị sư đệ này, nhưng cớ sao sau một đêm lại biến thành con mèo rồi.
Dương Hàn Ngôn đáp:
- Dạ, Ngụy sư bá. Hôm qua chúng con đi săn đêm, vô tình Tông chủ đi ngang qua và đi cùng tụi con, lát sau thì gặp cả Trạch Vu Quân nữa. Tụi con chỉ cho hai người họ chỗ mà tụi con cảm thấy rất kì lạ.
- Kì lạ?
- Dạ vâng, lúc đó con nghe thấy có tiếng động lạ ở sau bụi cây nên chui vào xem thử, dù có kiểm tra xung quanh mấy lần nhưng mà lại không thấy gì cả. Lúc mà Tông chủ cùng Trạch Vu Quân vào đó thì có một ả quái nhân xuất hiện. Ả ta trông rất đáng sợ, con nói thật, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, con chưa bao giờ thấy cái gì đáng sợ như vậy cả. - Nói tới đây, Dương Hàn Ngôn khẽ nuốt nước bọt, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn ra hiệu bảo cậu nói tiếp. Cậu gật đầu - Ả có đôi mắt xếch lên, đỏ lòm như máu, tóc của ả không giống bình thường mà là mấy con rắn trông ghê lắm, lại còn ả ta còn ăn mặc rất kì lạ nữa. Lúc cả ba giao tranh, tự nhiên có một ánh sáng màu xanh không biết từ đâu ra xuất hiện vô cùng chói mắt, tụi con chỉ thấy Tông chủ và Trạch Vu Quân bị ngã xuống đất,còn ả quái nhân kia thì biến mất không chút dấu vết.
Nghe tới đây, Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ khá bất ngờ, hắn nói hắn chưa từng thấy thứ gì như vậy cả. Lam Vong Cơ cũng lkhẽ chau mày. Y đã từng đọc qua rất nhiều sách và cổ thư, thậm chí, sách Tàng Thư Các, trừ các loại sách cấm ra thì y đọc cũng hết cả rồi, nhưng đây là lần đầu đầu tiên Lam Vong Cơ nghe có một thứ như vậy. Y nhìn Mèo Hoán, Mèo Hoán cũng khẽ lắc đầu, ý nói ta cũng không biết. Rồi hình như nghĩ gì đó, Mèo Hoán nhảy xuống đất, chạy lại chỗ nằm của Mèo Trừng, y cũng bắt chước, chụm bốn chân lại, khoang chiếc đuôi lại bên mình nằm sưởi nắng. Mèo Trừng lúc này mới lười nhác hỏi y:
- (Ngụy Vô Tiện nói đó là thứ gì?)
- ( Có vẻ Ngụy công tử không biết đó là thứ gì, ngay cả Vong Cơ cũng không biết. Nhưng hành động lần này có thể là nhằm vào ta hoặc là Giang Tông chủ.)
Mèo Trừng không nói, chỉ im lặng và tiếp tục nằm sưởi nắng, Mèo Hoán chỉ lặng thinh, đưa mắt nhìn hắn. Những tia nắng mùa đông nhẹ nhàng rơi xuống một cách dịu dàng và ấm áp, như các vũ nữ đang nhảy múa uyển chuyển, khẽ khàng đọng lại trên từng cọng lông trắng tuyết, đôi tai nhỏ nhắn thi thoảng lại ngoe nguẩy , có lúc lại chùn xuống, đôi hắn trong veo tựa như những giọt nước buổi sớm mai phản chiếu lên đó mà những tia nắng chan hòa, những chiếc lá khẽ khàng rung động. Tất cả, tất cả những hình ảnh đó khi rơi vào mắt của ai kia lại tựa như một mỹ cảnh.
Bỗng từ bên ngoài có tiếng của một môn sinh:
- Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối. Lam tiên sinh mời hai người đến sảnh.
Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên biểu cảm, nói:
- Có chuyện gì?
- Dạ thưa, lúc nãy một đệ tử nhìn thấy có một cô nương ngất ở ngoài cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng nhìn cô ấy rất kì lạ. Có vẻ như là người ngoại quốc.
-------------
Tui đã chỉnh sửa lại chap 2 rồi nhe :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro