10. Quái vật đến từ tương lai
Giang Trừng tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trên giường, được đắp chăn ấm. Hắn nghiêng người, chợt thấy trên bàn nhỏ bên cạnh có một bộ y phục Lam gia trắng tinh được gấp gọn gàng đặt ngay ngắn trên khay, phía trên là chuông bạc của hắn.
Giang Trừng ngồi dậy, vươn vai. Cái giá lạnh đầu đông lập tức bao phủ khắp người hắn, miễn cưỡng lắm Giang Trừng mới mặc y phục của Lam gia, cũng không quên đeo chuông bạc bên hông. Lúc này hắn mới để ý dưới cái khay có một mẩu giấy nhỏ, chữ viết rất ngay ngắn:
"Giang Tông chủ nếu muốn ra ngoài nên trèo cửa sổ. Một lát nữa ta sẽ cho người mang thức ăn đến.
Lam Hi Thần."
Trèo cửa sổ? Tại sao lại bảo hắn trèo cửa sổ? Bất quá dù sao Lam Hi Thần làm như vậy chắc chắn có lý do. Giang Trừng thở hắt, nhìn về phía cửa sổ hắn thấy có hai chén cơm chỉ có một nửa, mỗi chén có một miếng cá kho đã nguội lạnh từ lâu?
Không lẽ là cơm của hắn?
Lam Hi Thần rảo bước trên hành lang, tay bưng một mâm cơm nhỏ tiến về phía Hàn thất. Y thật sự không hiểu bản thân mình lúc này, nếu không kịp kiềm chế bản thân, e là lúc nãy y đã thật sự muốn hại Giang Trừng. Cho dù y không thích Giang Trừng nhưng dù sao đi nữa Giang Trừng cũng chưa từng muốn hại y. Hơn nữa hiện giờ y và hắn đang ngồi chung một thuyền, chỉ còn có thể nương dựa vào nhau.
Nghiêng người qua một gốc ngọc lan, Lam Hi Thần liếc mắt nhìn về phía cửa sổ Hàn thất thì phát hiện ra mâm cơm cho mèo y đặt ở trên bàn đã đâu mất rồi. Lam Hi Thần vội bước về Hàn thất, toan trèo cửa sổ bỗng nghe thấy bên trong có tiếng lầm bầm:
- Lam gia không lẽ keo kiệt đến như vậy sao? Đến một mâm cơm đàng hoàng cũng không có nữa.
Lam Hi Thần lén nhìn vào trong, thấy một bạch y nam nhân mặt mày cau có khó khăn ăn chén cơm đã nguội lạnh, bên cạnh là một chén cơm đã hết. Lam Hi Thần hốt hoảng:
- Giang Tông chủ, ngươi hãy dừng đũa. Ta mang bữa tối đến.
Giang Trừng liền bị dọa cho giật mình, đôi đũa trên tay rơi lạch cạch xuống đất. Hắn tức giận, quay phắc về phía cửu sổ. Lam Hi Thần đoán chắc Giang Trừng hắn sẽ lại nổi cáu lên. Nhưng không, không một tiếng mắng chửi hay một lời trách móc, chỉ thấy hắn nhìn thẳng lên bầu trời đây sao, và một tiếng nổ nhỏ vang lên.
- Lam Tông chủ, kia là tín hiệu cầu cứu của Lam gia?
Lam Hi Thần ngạc nhiên. Y quay lưng lại nhìn vừa lúc tín hiệu kia bắt đầu tàn dần giữa khoảng không, biến mất.
- Tín hiệu phát ra ở phía Nam. - Lam Hi Thần nói - Hiện tại có một nhóm môn sinh Lam gia đang săn đêm ở đó.
Giang Trừng gật gù:
- Vậy ngươi sẽ đến đó.
- Ân. - Lam Hi Thần đáp, rồi lao vút vào Hàn thất qua cửa sổ. Y đặt mâm cơm lên bàn, chén canh do có chấn động sóng sánh tràn ra ngoài.
Giang Trừng theo thói quen mò mẫm bên hông tìm Tam Độc. Sực nhớ, hắn để quên ở bên Thương thất:
- Lam Tông chủ, ngươi chờ ta một chút. Ta đi lấy Tam Độc.
Lam Hi Thần cặm cụi lau bàn, nói:
- A, Giang Tông chủ không cần phải bận tâm. Hơn nữa nơi này thuộc địa phận Lam gia, ta có thể giải quyết được.
Đoạn, Lam Hi Thần vung tay, Sóc Nguyệt từ trong góc tối lao vút ra, nằm gọn trên tay y. Giang Trừng ngạc nhiên, tròn mắt nhìn, ngẫm lại quả thật hắn đã quên Cô Tô Song Bích có hai người.
- Nhưng ta có cảm giác - Giang Trừng nói - việc này có gì đó không ổn. Hơn nữa với tình trạng hiện giờ của chúng ta, mọi chuyện xảy ra đều có thể là manh mối.
Lam Hi Thần gật đầu:
- Giang Tông chủ nói cũng có lý. Vậy ta cùng ngươi đi lấy Tam Độc, sau đó chúng ta lập tức xuất phát.
Giữa bầu trời, hai thân ảnh một trắng một tím được ánh trăng bạc soi sáng, lao vút giữa không trung. Ngọn núi họ đang hướng đến có tên là Bạch Xà, nằm ở ngoại thành Cô Tô. Tương truyền trước kia có một con bạch xà thành tinh tác oai tác oái, phá hoại mùa màng, ăn thịt người và gia súc khiến cho người dân khiếp sợ. May thay, có một ngày, con xà tinh biến mất, không thấy tăm hơi đâu, cũng không biết nó đã đi đâu. Do vẫn còn ám ảnh với những gì nó gây ra, người dân lập cho nó một cái miếu thờ, ngọn núi đó được gọi là Bạch Xà.
- Chỉ như vậy thôi sao? - Lam Cảnh Nghi hỏi. - Ta tưởng phải có vị thần tiên nào đó chiến đấu với nó một trận oang liệt, ngã cây, lở đá luôn chứ.
Lam Tư Truy buồn cười gật đầu, Tàng Thư Các Lam gia ghi chép vỏn vẹn mấy dòng, cậu cũng chỉ biết như vậy thôi.
Nhận được tin ở núi Bạch Xà có hung thi, các tiểu bối Lam gia được phân phó đi săn đêm, dẫn đầu là hai người Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi. Như mọi buổi săn đêm khác, họ đều đi cùng với Quỷ tướng quân Ôn Ninh. Nhưng một lát sau, không chỉ có Ôn Ninh mà có cả Lulily và Judo cũng đến. Lúc đầu, Lam Cảnh Nghi từ chối cho Lulily đi theo vì việc săn đêm quá nguy hiểm đối với một cô nương. Nhưng với khả năng thuyết phục và thương lượng tài tình của mình cùng với sự cam đoan của Lam Tư Truy, Lulily không chỉ được đi săn đêm cùng họ mà còn thành công khiến đám tiểu bối này tròn mắt trước khả năng bay lượn của bản thân. Không những vậy, cô nàng còn chứng tỏ khả năng chiến đấu kinh người của mình. Trong lúc đệ tử Lam gia phải chạy lên chạy xuống, né trái đánh phải để chém hung thi cũng như không để bị nhiễm thi độc thì Lulily lại có vẻ rất điềm nhiên, chỉ đứng yên một chỗ, những đạo quang màu lam xinh đẹp phát ra từ ngón tay của cô ấy bắn trúng đầu con hung thi nào thì nó ngã lăn quay, cô đưa ngón tay quét một đường ngang, đàn hung thi trước mặt bị chém đứt làm hai, đổ rạp. Chẳng mấy chốc, bầy hung thi đã bị tiêu diệt, mùi hôi tanh cùng với mùi hôi của xác chết trong không khí bốc lên từng đợt. Trời cũng đã khuya, Lam Cảnh Nghi đề nghị mọi người xuống núi tìm một khách điếm nghỉ ngơi, sáng mai liền về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đột nhiên, trong bụi cây có tiếng sột soạt, hàng chục quái vật kì dị bò trên mặt đất. Lulily la lớn:
- Tất cả mọi người mau nhắm mắt lại.
Các môn sinh do hỏan loạn vì thấy quái vật lạ, muốn cuốn tay chân. "Chíu", mắt một con quái vật sáng lên, trúng phải một môn sinh xấu số, hắn liền bị hóa đá. Các môn sinh còn lại chứng kiến cảnh này lại thêm phần hoàn loạn, ai cũng nâng kiếm lên chuẩn bị tấn công. Thế nhưng lại thêm một môn sinh nữa bị hóa đá. Lulily lại một lần nữa hét lên:
- Thật là... Đã bảo tất cả nhắm mắt lại mà. Judo, mang "Tầng hầm bí mật" ra, nhanh lên.
Như có lệnh, các môn sinh đều nhắm chặt hai mắt lại, có người còn cẩn thận lấy mạt ngạch ra quấn quanh mắt vài vòng. Judo nhận được lệnh của Lulily, lập tức lấy ra từ trong chiếc mũ sắt một tấm thảm, trải xuống đất. Tấm thẩm liền bật mở như cánh cửa, phía dưới là một căn hầm.
- Xin mọi người hãy chú ý. - Lulily hô - Bây giờ mọi người hãy nắm tay nhau thành một hàng. Ôn công tử, công tử là người duy nhất có thể mở mắt ở đây, hãy đưa mọi người đến hầm trú ẩn, nhớ đóng nắp hầm. Những cỗ máy này tôi có thể xử lý.
Không có các trưởng bối ở đây, lại lâm vào tình cảnh như thế nào, có thể nói sự lãnh đạo Lulily hiện tại là chỗ dựa vững chắc cho các tiểu bối. Trong bóng tối, chúng mò loạn, nắm lấy tay nhau. Việc nắm tay nhau thành một hàng dài trong lúc nhắm mắt khá khó khăn, nhưng chỉ trong một nén hương, toàn bộ môn sinh đã được đưa xuống chỗ trú an toàn.
- Thứ này là gì vậy? - Một môn sinh thốt lên - Trông thật tuyệt.
Phía dưới cánh cửa kia là một căn phong khác hoàn toàn so với trên mặt đất tối tăm, đầy những cây gai và bụi rậm, những xác chết đã bị thối rữa. Nơi này không những rất sạch sẽ mà lại còn rất sáng, như có Mặt Trời vậy, đã vậy còn vô cùng mát mẻ. Lam Cảnh Nghi gật gù:
- Đúng đấy. Nhưng ở đây chẳng có gì cả, nó trống rỗng. Nếu có một ly nước thì tốt rồi. Ta đang khát khô đây.
Bức tường bên cạnh Lam Cảnh Nghi chợt rung chuyển, một phần của bức tường trượt lên, phía trong có một ly nước.
- Chà, xem ra căn phòng này cũng quá vô dụng. - Lam Cảnh Nghi vui vẻ uống hết ly nước trước ánh mắt đầy quan ngại của nhiều người, còn bồi thêm - Nước ở đây vừa mát vừa lạnh. Các ngươi không uống sao?
Cả đám lắc đầu. Ai biết được trong ly nước có gì, uống vào lỡ cả đám tranh nhau cái nhà xí.
Lại thêm một nén hương nữa , bên trên có vẻ không có động tĩnh gì. Ôn Ninh cảm thấy lo lắng, bảo Lam Tư Truy trông coi những người còn lại, còn mình trực tiếp lên đó xem sao. Điều đầu tiên Quỷ Tướng quân thấy sau khi trồi lên mặt đất là gì? Đó chính là cô nàng tóc màu dễ thương chỉ cao tới ngực mình đang điều khiển lũ thiếc quái đâm sầm vào nhau a. Lựa chọn tốt nhất lúc này là gì? Chui lại vào chỗ cũ. Và Ôn Ninh sẽ quyết định như vậy nếu không nghe thấy tiếng tí tách quen thuộc.
Giang Trừng truyền linh lực cho Tử Điện, được chủ nhân tiếp thêm sức mạnh, Tử Điện càng sáng hơn, nổi bật giữa khu rừng u tối. Từ trên không trung, Giang Trừng đánh xuống một roi, linh lực phát ra mạnh mẽ càng quét hết đám cỏ cây bên dưới, đám thiết quái cũng bị cuốn theo, rồi bị nghiền nát. Cùng lúc đó, Lam Hi Thần cùng Lulily mang Judo và hai bức tượng đá đến nơi an toàn. Lulily nhìn Lam Hi Thần:
- Công tử, có thể lấy giúp ta một con được không? Nó có thể sẽ rất hữu ích cho chúng ta.
Tuy không hiểu gì nhưng Lam Hi Thần vẫn mở túi Càn Khôn, vừa hay bắt được một con thiết quái lành lặn. Nhờ trận càn quét của Tử Điện, cây cối ở đây ba phần đều bị gãy, cành lá bị nghiền nát, tạo một khoảng thoáng đãng để ánh trăng có thể rọi tới. Lúc này, Giang Trừng mới đáp xuống bên cạnh Lam Hi Thần:
- Lulily cô nương, sao cô lại ở đây? Lúc nãy bọn ta thấy có tín hiệu phát ra từ hướng này. Cô có thấy các môn sinh Lam gia đâu không?
Lulily và Judo liền vui vẻ chỉ cho họ căn hầm. Các môn sinh liền ríu rít như bầy sẻ vây quanh Lam Hi Thần, trong lúc Giang Trừng nghe Lulily, Judo và Ôn Ninh thuật lại mọi chuyện.
- Chúng là Robot Medusa - Lulily nói - nếu nhìn vào mắt của nó thì sẽ bọ biến thành tượng đá, giống như ả quái vật Medusa trong truyền thuyết Hy Lạp vậy. Hai môn sinh kia trong lúc bất cẩn đã nhìn vào mắt chúng nên thành ra như vậy.
Ngừng một lúc, Judo nói tiếp:
- Nhưng chúng được phát minh khoảng đầu thế kỉ 22, tức là khoảng hơn hai ngàn năm sau. Làm sao chúng lại xuất hiện ở đây.
Lập tức, cả đám người đều hoang mang: Làm sao mà cả đám quái vật từ hơn hai ngàn năm sau lại xuất hiện ở đây.
Giang Trừng hỏi:
- Làm sao mà hai người biết chúng từ thời điểm hai ngàn năm sau.
- Chúng tôi đã từng đến đó. - Judo đáp - Ở nơi đó hiện đại hơn nơi này rất nhiều. Có đèn điện, có ô tô, những tòa cao ốc và những bảo bối hay robot được phát minh ra để phục vụ cho con người. Chúng tôi đến đó để thăm một người bạn.
Lam Cảnh Nghi nhíu mày:
- Robot là gì vậy? Lần đầu tiên ta nghe thấy. Chúng rất nguy hiểm có đúng không, như mấy con lúc nãy.
Lulily suy nghĩ một chút để tìm cách giải thích sao cho họ hiểu. Robot là những cỗ máy được con người chế tạo nhằm thực hiện hay phục vụ cho một số công việc, mục đích của con người. Khác với con người, robot làm việc theo một lập trình sẵn, nghĩa là phải có lệnh thì robot mới có thể thực hiện được. Robot không làm việc theo quán tính hay theo cảm xúc, chúng luôn làm việc một cách có tính toán và chính xác. Dần dần, robot được con người cải tiến bằng cách thêm vào trí tuệ nhân tạo giúp robot có thể phản ứng, xử lý tình huống theo tường điều kiện, hoàn cảnh và môi trường.
Cuối cùng, Lam Tư Truy đã có thể kết luận một câu: đám máy móc này tấn công họ là do có người phía sau ra lệnh. Nhưng người phía sau đó là ai? Chẳng ai biết cả. Nhưng có thể biết được hoặc người này đến từ tương lai hoặc hắn có khả năng thần kì có thể xuyên thời gian. Nghe hơi vô lý, nhưng trong trường hợp này, theo Lulily, thì không còn lý do nào hợp lý hơn.
Một cơn gió lạnh thổi qua, tung bay các dải lụa trắng, làm lăn tăn sóng nước trên hồ sen.
Ở một góc nào đó của Liên Hoa Ổ, một con cự xà trườn ra khỏi bóng tối. Ánh trăng chiếu lên những chiếc vẩy trên người nó lấp lánh như một tấm lụa thêu chỉ bạc. Phút chốc, cự xà hóa thân thành một nữ nhân xinh đẹp, trên đầu là tám con rắn thi nhau thè chiếc lưỡi chẻ đôi kinh dị của chúng.
Một tiếng bước chân đều đều vang lên, ả quái nhân đầu rắn lập tức quỳ xuống:
- Xin chủ nhân tha tội.
Người được gọi là chủ nhân kia khuất nửa người trong bóng tối nhưng vẫn thấy rõ nửa dưới là một thân tử y, hông đeo chuông bạc đúc liên hoa chín cánh - cũng là gia huy của Giang gia.
- Thật vậy sao? - Vị "chủ nhân" lên tiếng khiến ả nữ nhân sợ tái mặt - Xem ra thông tin việc Hiệp hội Bảo an Liên Ngân hà cử người điều tra là có thật rồi. Không ngờ lại nhanh đến vậy a. Medusa, chuyện này ngoài tầm kiểm soát của ngươi, ta tha cho ngươi lần này.
Tức thì, trên bầu trời, một thân thiếu niên ngự kiếm bay về hướng Kim Lân Đài. Vị "chủ nhân" nhịp chân:
- Chà chà, xem ra Kim Tông chủ cũng khá bất ngờ với món quà mà ta tặng hắn nhỉ. Được rồi Medusa, theo dõi hành động của Kim Tông chủ. Sau này có việc gì, ta sẽ triệu ngươi sau.
- Rõ.
----------------------------
Xin lỗi các tình yêu vì đã ra chương mới trễ. Thật sự là Miu rất rất lười luôn. Với lại Ngôi Sao Thời Trang ra sự kiện tym nè, nên túc trực gần như 24/24 TT^TT
Mà các cô cho tui hỏi, robot trong tiếng Hán là gì vậy??? Thanks trước nhoa ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro