
4. Hồi Ức
Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện trở về nhà cùng với Lam Vong Cơ. Hắn suy nghĩ ra bao nhiêu biểu cảm của Giang Trừng. Vừa nghĩ hắn vừa cười thầm, vô tình để Lam Vong Cơ thấy được. Thoáng trong đầu y hiện lên một cảm xúc khó tả, mỉm môi cười theo hắn.
Trong khi đó, ở bên trong căn nhà tĩnh lặng cạnh bờ sông vẫn im hơi lặng tiếng.
Vừa bước vào nhà, Ngụy hắn sững người nhìn cảnh trước mắt, đến tên Giang Trừng cũng đọc không tròn
- Giang...ố ồ em đi đâu mất rồi ra đón anh trai này, à chắc em đi mua đồ ăn rồi vậy chúng ta gặp sau nhé
Hắn nói loạn xạ rồi kéo Lam Vong Cơ đang mấp máy môi, trợn mắt nhìn chằm chằm Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần bị một phen giật mình, bất đắc dĩ cười một tiếng nhìn lấy Giang Trừng ôm thân ngồi 1 góc trầm tư, vừa tức giận vừa ngượng...đủ loại cảm xúc xen lẫn, thêm nụ cười của Lam Hi Thần làm hắn nổi cáu mà xông lên túm cổ áo y muốn đấm cho hả giận.
- Giang công tử, chúng ta còn chưa làm gì mà, xin ngài đừng tức giận.
- mẹ nó cả đêm ngươi ôm ta ngủ, đã vậy lại còn là thợ săn, chuyện này mà lộ ra ngoài thì nghĩ bản công tước còn tí mặt mũi nào sao??
Giang Trừng thả y ra, quay đi hướng khác ôm đầu suy nghĩ, vô thức lẩm bẩm mấy câu
- nguy rồi, nguy rồi, lũ con người dơ dáy chó chết, dám đụng vào người ta, nếu không phải...nếu không phải tên chó đực Ngụy Vô Tiện làm xằng làm bậy với bọn thợ săn...
Quả thật, hiển nhiên loài huyết tộc luôn khinh rẻ con người, coi họ là thứ nô lệ không hơn không kém, chẳng qua vì bị ngáng chân bởi lũ thợ săn nên chúng mới để con người an yên mà sống. Thời vị bá tước đương thời còn sống, vì một trận diệt chủng của bọn huyết tộc bất bình với phương án chung sống hoà bình mà qua đời, ông đã truyền lại cho con trai và con gái niềm mong mỏi cuối cùng. Chẳng ngờ để có được mối hoà bình giữa 2 giới hắn phải trả giá đắt như vậy: mạng sống của chị gái, cha và mẹ.
Huyết tộc không đơn giản chỉ là ghét bỏ kẻ giao du con người, một khi đã chấp nhận con người nghĩa là chống đối đồng đội, sẽ bị lãnh án thiêu sống. Ngụy Vô Tiện cũng đã từng. Hắn không những kết thân với Lam Vong Cơ, còn có ý định xóa bỏ mối thù giữa 2 bên làm cả tộc nổi đóa treo hắn vào cây cột "thắp sáng"
_______
"Huyết tộc mang một phần hình dáng con người, cớ sao lại căm phẫn đến thế? chuyện quá khứ đã lâu sao còn hận đến bây giờ? con người có làm sao, cũng đâu phải lúc nào cũng tụ năm tụ bảy kéo đến gây chiến?"
Ngụy Vô Tiện đứng trước vạn đồng loại, che chắn trước một cô gái thôn dân. Một kẻ khác trong số vampire lên tiếng phản bác
"hờ, còn chẳng phải kéo đến gây chiến?? ngày hôm qua là kẻ nào thảm sát gia đình ta? chẳng lẽ là các vị trong tộc à?"
Gã vừa nói, trong mắt nổi tơ máu, nước mắt đã sắp úa ra, đằng sau có một kẻ khác giọng cũng hơi run run nhưng lại chứa đầy căm phẫn
"ta cũng không thể cam tâm để em gái ta chết oan uổng như vậy"
Ngụy Vô Tiện cất lời xen ngang
"có chứng cớ gì mà ngươi bảo do con người?"
Một kẻ khác nói vào
"ta thấy rõ ràng chắc chắn là con người, hắn không có mắt đỏ, có hô hấp đàng hoàng, tay cầm cây dao bạc, đã vậy còn che mặt, ăn mặc rất khác so với người trong tộc. Còn không phải con người thì chẳng lẽ lại là quý ngài?"
Ngay câu cuối, hắn gằn từng chữ. Ngụy Vô Tiện nhếch mép, còn vị nữ thôn kia thì đã chạy mất từ bao giờ
"hắn là ai còn chưa rõ, cũng không phải vơ đũa cả nắm thế"
Ai cũng nghiến răng nhìn Ngụy Vô Tiện, một kẻ gào to rằng
"hắn là kẻ phản nghịch, một lòng bảo vệ loài người, bởi chính người tình của hắn là Lam Vong Cơ!!"
Ngụy Vô Tiện khựng người liếc mắt nhìn người kia, hắn tính mở mồm ra biện minh thì nhanh như cắt vài đường kiếm xông tới. Hắn trở tay không kịp, nhưng cũng chỉ sượt qua làn da của hắn chứ không gây thương tích gì nặng. Xong đoạn kiếm vừa rồi hắn mới lật kiếm ra đánh với họ một trận.
Ở phía không xa lắm, một thiếu niên bất lực vùng vẫy, răng hắn nghiến ken két vào nhau, thân vùng vằng cố thoát ra thứ gì đó nhưng đổi lại chỉ là bất lực. Ban nãy lúc tên kia bảo Ngụy Vô Tiện dây dưa với Lam Vong Cơ hắn đã muốn lao lên ngăn cản, không may bị Ngụy Vô Tiện phát hiện, dùng thuật lên người gã khống chế buộc gã phải đứng đó bất lực. Nhìn tình thế Ngụy Vô Tiện một mình chống lại cả vạn người trong tộc khác, trong đó một số có sức mạnh không thường.
Trong khi đó Ngụy Vô Tiện quyết đấu đến cùng, hắn dường như muốn chết cũng phải bảo vệ loài người.
"mẹ nó cái đồ ngu người này"
Thuật này chỉ có người phù phép mới giải được, gã cũng chẳng thể làm gì, nhìn từng nhát chém giáng xuống Ngụy Vô Tiện, nhìn hắn bị lôi lên giàn thiêu, nhìn hắn cháy đến ngất đi tỉnh lại. Cứ tưởng hắn chết rồi, trời lại đổ mưa, bọn huyết tộc cũng vứt hắn tại đó mà chạy đi, Giang Trừng âm thầm dưới mưa hướng tới mà cúi đầu. Bỗng nhiên gã cảm thấy tay chân linh hoạt, đưa lên đưa xuống, bất ngờ nhìn lên Ngụy Vô Tiện.
Hắn đang cười, cười giễu cợt!?
Giang Trừng mừng đến cuống lên, lửa cũng bị mưa dập tắt, gã nhanh nhẹn gỡ dây cõng hắn về nhà.
"anh ngoan cố làm cái gì?? để bọn họ chém thì chém, giết thì giết có vấn đề gì liên quan đến anh hả??"
Giang Trừng nhất thời xúc động nà thốt ra lời này, Ngụy Vô Tiện yên vị trên vai Giang Trừng mà cười khổ
"chậc, ta lỡ kết bạn với nhiều người quá rồi, bây giờ không muốn họ chết phải làm sao?"
Giang Trừng lạnh lùng hừ một tiếng, đem y về quấn băng trị thương. Giang hắn ít khi bị thương, mỗi lần bị thương đều là chị gái băng bó, sau này không còn chị, gã đều không bao giờ trị thương, càng không bao giờ bị thương nữa nên băng bó với gã lạ lùng không thể hiểu...lúc Giang Yếm Ly băng bó, gã lúc nào cũng đăm đăm nhìn nên bây giờ học được ít, cũng không đến nỗi tệ.
Chỉ quấn cậu ta như xác ướp, không hơn không kém.
Nói không đến nỗi tệ là khen hay an ủi???
Ngụy Vô Tiện nằm trên đất, bị gã lật qua lật lại băng bó hệt như miếng thịt cuộn phô mai cứ liên mồm than đau, Giang Trừng thì mắng hắn nào là đau thì tự chịu, thích thì tự đi mà làm than thở cái quần nhà ngươi....Ngụy Vô Tiện cứ than đau một câu là bị cằn nhằn hai câu, không khí có vẻ vui và hoạt náo hơn một chút trong căn nhà lạnh lẽo này.
_______
Lam Hi Thần không muốn giải thích nữa, nắm lấy cằm hắn nâng lên. Giang Trừng nhe răng ra định bụng gặm luôn thì sẽ không ai biết hết. Lam Hi Thần đưa tay còn lại che luôn miệng Giang Trừng.
- tôi biết Giang công tử không thích con người, nhưng xin đừng kinh tởm như vậy. Tôi cũng biết hiệp ước làm cho cậu đứng ngồi không yên, nhưng chẳng lẽ không thể cho con người một cơ hội sao?
Giang Trừng đẩy tay y ra.
- hôm qua chúng ta đều say, xem như không có gì xảy ra đi
Lam Hi Thần thật ra cũng chẳng nhớ gì, chỉ biết là đầu mình rất đau, bây giờ hỏi hắn không chừng lại đánh nhau. Hình như cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Lam Hi Thần trầm tĩnh ngồi xuống ghế, rót trà từ trong bình ra uống cho bình tĩnh.
Còn Giang Trừng thì nhớ hết. Hắn vốn dĩ chưa say, chỉ có Lam Hi Thần mới say nên cái gì đáng nhớ đều nhớ hết.
______
Giang Trừng từ từ nhấc thân hình cao lớn đổ ập trên người hắn lật qua một bên, hắn ngồi vào ghế, tự rót một cốc rượu cho mình.
Bọn thợ săn dạo này không thấy tin tức gì, chỉ có mấy huyết tộc nhỏ vì muốn phản đối hiệp ước nên biểu tình, tự thân đến nhân tộc đòi chém đòi giết. Kết quả bị thợ săn chém cho chết một nửa. Bên đó cũng gửi bao nhiêu bức thư bảo hắn quản cho tốt lũ ngu đó. Hắn quản làm sao nổi? Một Ngụy Anh đã đủ mệt. Không thể phản lại hiệp ước, cũng không trừng phạt lũ huyết tộc nhỏ được, sẽ gây ra nội chiến, nhưng cứ im lặng cũng không phải cách hay. Hắn nghĩ, lúc này, hắn cần một người có thể toàn tâm phò trợ cho hắn. Mà người có năng lực đó thì cao chạy xa bay mất rồi.
Giang Trừng nhíu mày, nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Đằng sau bỗng dưng xuất hiện một bàn tay chạm vào má hắn. Giang Trừng ngay lập tức quay đầu lại nhưng bất thành. Cằm hắn bị giữ chặt ghìm vào lưng ghế, cả phần trên gần như nằm trọn vào vòng tay người nọ. Gã ta thở một hơi vào tai Giang Trừng, mang theo hương rượu nói thầm
- em nhớ anh không? Em không nhớ anh à?
Thứ chí mạng khiến cho Vampire sợ chết khiếp không phải là dao bạc hay đạn bạc, mà là khả năng tốc độ phi thường của thợ săn cấp cao. Bọn chúng có một cái hồ lớn, từ khi sinh ra đã phải tắm ở đó để có được năng lực này. Đó chỉ là nghe nói, hắn chưa từng thử gặp qua tên Hunter nào cấp cao. Từ trước nay chưa từng có trận chiến nào lớn đến mức hắn hoặc Ngụy Vô Tiện phải trực tiếp ra mặt.
Bây giờ gặp rồi. Kinh thật đấy.
- sao em không trả lời?
Giang Trừng nghĩ hắn đã lơ là. Cho dù hắn không phản lại hiệp ước, chưa chắc bên Hunter sẽ tuân theo. Ngày trước có vô số vụ người của Hunter xâm nhập địa phận của hắn không phải để buôn bán mà là bắt cóc trẻ em huyết tộc.
Y nhìn hắn, hắn nhìn cốc rượu vơi. Y bỗng dưng lại hát.
Giang Trừng thấy bài hát này quen quen. Là nhạc mở đầu của bộ phim đầu tiên nhân tộc làm. Bộ phim nói về tình yêu sướt mướt của Hunter và Vampire. Ngụy Vô Tiện cứ mở xong tấm tắc khen làm hắn nghe muốn thuộc nhạc. Không ngờ bên đó cũng xem, lại còn hát...
"Đưa người đến thiên đàng
Em mong người tiễn em về địa phủ
Mắt và tim em
Giương cao cùng hoả khí hừng hực
Để lần nữa, được nắm tay người
Để lần nữa, định sẵn là đôi mình bên nhau"
- ngươi ồn ào vãi
Lam Hi Thần im lặng. Chắc hắn làm y khó chịu rồi. Nhưng sau đó, Giang Trừng không ngờ, Lam Hi Thần lại vươn mặt lên, hôn cái chụt vào má hắn.
- tôi nghĩ các vampire khác sẽ chết khi thấy em đấy, vì em là ánh nắng rực rỡ nhất mà
Moẹ nó, cái này là lời thoại phim ⟨ Trái tim rực lửa trong biển máu ⟩ mà con người làm mà, còn là thoại của nam chính nói với nữ chính. Tên này còn thuộc luôn, chẳng biết xem bao nhiêu lần rồi.
- ta không phải vợ ngươi, đừng có chạm vào thân thể quý giá của ta
Quan trọng là, hắn vừa bị y hôn lên má. Giống đứa cháu nhỏ của hắn ghê, lúc nào cũng muốn hôn lên má cậu. Lam Hi Thần thấy hắn có vẻ sắp tức giận nên xoa xoa má hắn. Sau đó kéo đầu hắn ngửa lên, hôn xuống môi. Ngay khi cả hai chạm vào nhau Giang Trừng bàng hoàng mở mắt to, rượu làm choáng váng đầu óc, nụ hôn này làm Giang Trừng muốn nổ tung luôn.
Hắn nghĩ hắn uống nhiều rồi, lần đầu hôn môi với đàn ông mà lại thấy thích. Vốn dĩ Giang Trừng rất ghét thợ săn, hơn hết, hắn ghét chiến tranh hơn.
Mâu thuẫn trong hắn lúc này trở nên nhỏ dần, khoảnh khắc tấm phòng bị cuối cùng rơi xuống là nụ hôn nhè nhẹ rơi trên cánh môi hắn. Ngay khi Lam Hi Thần vừa rời khỏi, ngay lập tức, Giang Trừng vươn tay ấn đầu y xuống, giữ chắc tư thế lúc nãy mà hôn lấy hôn để.
Lần này hôn sâu hơn, dài hơn, cả hai kẻ bỗng nhiên hoà vào nhau trong đêm tối, sau cơn rượu say, vứt bỏ mâu thuẫn trong lòng, bọn họ cuồng nhiệt lao đến nhau giữa màn đêm u uất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro