Đoản 9 - Cuồng Si (Trung)
- "A Trừng! A Trừng! Em mau tỉnh! A Trừng"
Giang Trừng nghe tiếng Nhiếp Minh Quyết gọi mình thì nặng nề mở mắt. Đầu cậu thật đau nhưng đó không phải vấn đề. Vấn đề lớn nhất hiện tại là cậu đang nằm trên một chiếc giường trong một phòng giam ánh sáng yếu ớt, hai tay bị trói vào nhau cố định trên đầu giường, hai chân được trói vào hai chân giường.
Cậu xoay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng gọi thì thấy ở phòng giam kế bên, Nhiếp Minh Quyết đang bị trói chặt trên ghế mà mặt cũng hướng về cậu.
- "Minh Quyết ca! Chúng ta đang ở đâu vậy?...Không...không phải anh hẹn em ở trường sao?" - ý thức Giang Trừng dần thanh tỉnh hỏi anh. Cậu rõ ràng nhận được tin nhắn của Nhiếp Minh Quyết hẹn cậu ở trường nên mới vội vàng đến. Nhưng khi cậu đang gọi điện cho anh thì từ phía sau có ai đó đã chụp thuốc mê cậu.
- "Anh không gọi em đến trường..." - Nhiếp Minh Quyết nghe cậu nói thì càng ngỡ ngàng, anh đang cùng Lam Hi Thần uống rượu thì bỗng trở nên mơ hồ, tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đã ở đây. Nhưng anh chưa nói hết thì đã nghe tiếng cánh cửa sắt được mở ra, theo sau là tiếng bước chân ngày càng gần. Đến khi người đó xuất hiện thì làm hai người Quyết Trừng người vui vẻ người nhăn mặt
- "Tỉnh cả rồi sao?" - đạo âm thanh trầm ấm quen thuộc vang lên theo sau là thân ảnh Lam Hi Thần xuất hiện rõ ràng trước mặt hai người
- "Hi Thần ca...anh mau cởi trói cho bọn em"- không như Nhiếp Minh Quyết đã nhận ra vấn đề, Giang Trừng vẫn còn đang vui vẻ vì Lam Hi Thần đã đến...cứu họ
- "Hi Thần! Cậu có ý gì?" - Nhiếp Minh Quyết dĩ nhiên đã nhận ra Lam Hi Thần là người bắt bọn họ ngay từ đầu vì anh biết rõ nơi này - xà lim từ thời Chiến quốc nằm ở vùng ngoại ô được Lam gia mua lại.
- "A Trừng! Em tỉnh rồi sao? Có đau đầu không?"- Lam Hi Thần mặc kệ Nhiếp Minh Quyết, mở cửa phòng giam của Giang Trừng, bước đến ngồi bên giường vuốt ve mặt cậu ôn nhu hỏi
- "Anh làm gì?" - Giang Trừng theo quán tính tránh khỏi bàn tay hắn, ngờ vực hỏi
- "A Trừng! Anh thật không hiểu anh đối với em có điểm nào không bằng đại ca, tại sao em lại gạt anh ra? Em nói em không quan tâm việc anh thích em, A Trừng! Anh đã rất đau lòng a!" - vừa nói tay hắn vừa vuốt dọc theo cổ cậu rồi lần lượt cởi từng nút áo và khoá quần khiến Giang Trừng và Nhiếp Minh Quyết đồng loạt hét lên
- "Lam Hi Thần! Anh...tên điên! Anh dừng lại!"
- "Lam Hi Thần! Cậu dừng lại cho tôi! Nếu cậu cảm thấy tôi nợ cậu thì đến đây mà đòi. Buông A Trừng ra!"
Nhưng lời sau đó Giang Trừng không thể tiếp tục được nữa khi Lam Hi Thần đã ngậm lấy môi cậu mà hôn. Hai mắt cậu mở to nhìn gương mặt phóng đại trước mặt, toàn thân đều giãy giụa mong tránh né được môi lưỡi người kia. Ngay khi cậu đưa mắt nhìn sang Nhiếp Minh Quyết cầu cứu dù biết là vô vọng thì liền cảm nhận được một viên thuốc nhỏ cứ thế trôi tuột từ miệng hắn vào cổ họng cậu.
Giữa lúc Nhiếp Minh Quyết còn đang gào thét muốn Lam Hi Thần dừng lại thì hắn quả thật buông cậu ra. Giang Trừng vừa được tự do liền lớn tiếng chửi
- "Đồ khốn kiếp! Anh vừa cho tôi uống thứ gì?"
- "A Trừng! Em thật ngọt! Ngoan~ chỉ là món đồ tốt cho em thôi."
Nói rồi, Lam Hi Thần liền đứng lên cởi bỏ dây trói chân cho Giang Trừng rồi rời đi. Hắn bước sang phòng giam Nhiếp Minh Quyết tay cầm một chiếc roi đuôi cá đuối, ánh mắt rét lạnh nhìn anh đang căm phẫn.
- "Đại ca! Ta gọi ngươi một tiếng đại ca vì ta nể phục ngươi, hoặc ít nhất ngươi lớn hơn ta vài tháng, nhưng ngươi lại vì vậy mà thật sự nghĩ rằng bản thân hơn ta sao? Nhiếp Minh Quyết! Tại sao? Tại sao trong học tập và ngoài xã hội, ta nhường nhịn ngươi không đủ sao? Sao ngươi còn phải cướp luôn A Trừng của ta? Ngươi nghĩ em ấy thích ta thì tại sao còn tỏ tình với em ấy? A Dao nói cách này có thể khiến em ấy thuộc về ta mà ngươi cũng chết tâm, nhưng mà Nhiếp Minh Quyết, ta lại muốn ngươi chết thật cơ."
Mỗi tiếng nói của hắn vang lên là đi kèm với tiếng roi vút liên tiếp vào người anh. Nhiếp Minh Quyết nhắm mắt chịu đựng, anh chỉ mong như vậy có thể khiến Lam Hi Thần nguôi cơn tức giận mà buông tha cho Giang Trừng. Nhưng anh không biết cậu càng vì anh gào khóc thì hắn càng muốn đánh chết anh
- "Lam Hi Thần anh mau dừng lại. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà! Đừng...nóng...nóng quá...ưm..."
Giang Trừng đang gào lên muốn ngăn Lam Hi Thần lại thì thân thể cậu phát sinh dị biến. Toàn thân nóng ran, bụng dưới tê rần, cảm giác ngứa ngáy từ hạ thân truyền đến đại não khiến cậu khó chịu tột cùng. Cũng may hai chân đã tự do, cậu liền ép chặt hai đùi ý đồ an ủi tiểu Giang Trừng, nhưng không giúp gì được huyệt đạo phía sau đang dần ẩm ướt như đang có hàng ngàn con kiến bò bên trong ngứa ngáy cùng cực.
Khi thanh âm của cậu không đúng thì cả hai người đều nhận ra trong không khí đã có một luồng hương thơm hoa sen ngọt ngào. Nhiếp Minh Quyết tái mặt nhận ra mùi hương này nhưng hiện tại anh không phải điều đáng lo vì anh được trói bằng dây xích, chiếc ghế thì đóng chặt vào sàn, một đầu dây xích còn được khoá vào song sắt phía sau. Nhưng Lam Hi Thần thì khác, hắn mỉm cười thích thú thì thầm: "Đến rồi".
- "Hi Thần, cậu định làm gì? Tôi xin cậu. Đừng tổn thương A Trừng." - Nhìn thấy hắn muốn tiến lại phòng giam cậu, Nhiếp Minh Quyết càng lúc càng gấp nhưng không thể nói thêm gì khi hắn đã dùng băng keo dán chặt miệng của anh lại
- "Đại ca! Hình như anh vẫn chưa đụng đến A Trừng, phải không" - vừa nói Lam Hi Thần vừa cầm chuôi roi di chuyển trên thân thể cậu, còn "tốt bụng" kéo luôn chiếc quần bò của cậu ra.
Mặc dù hỏi nhưng hắn sớm đã có được câu trả lời từ trên cơ thể cậu. Mùi hương của cậu thuần khiết, trên tuyến thể vẫn là một làn da trơn mịn, và nơi miệng huyệt vẫn hồng hào khép chặt chứng tỏ chưa từng có ai đến khai phá. Hắn vui vẻ nói tiếp
- "Chúng ta cùng yêu A Trừng nhưng anh lại nhanh hơn tôi tỏ tình cùng em ấy. Không sao, dù anh có được tình cảm và nụ hôn đầu của em ấy thì sao, em ấy vẫn sẽ thuộc về tôi."
Vuốt ve bờ môi mỏng của cậu, dứt lời Lam Hi Thần liền cúi xuống hôn lấy nhưng chẳng được bao lâu trên môi hắn truyền đến cơn đau rát và mùi máu tanh nhanh chóng lan khắp khoang miệng
Giang Trừng vậy mà dùng tia lý trí cuối cùng của mình cắn rách môi hắn để kết thúc nụ hôn.
- "A Trừng! Anh còn tính nhẹ nhàng với em một chút, vậy mà không ngờ em rất thích tình thú nha"
- "Lam Hi Thần, anh mau dừng lại cho tôi. Đừng để khi tôi thoát ra ngoài, việc đầu tiên làm là đánh gãy chân anh"
Lam Hi Thần nghe vậy chỉ mỉm cười, lấy ra một lọ chất lỏng đổ lên chuôi roi, nắm lấy chân của Giang Trừng dang rộng ra. Ngón tay hắn vân vê hai vòng trên miệng huyệt khiến cậu rùng mình giãy giụa. Khi Nhiếp Minh Quyết mở to mắt bàng hoàng vì nhận ra hắn định làm gì thì hắn đã thẳng tay đâm chuôi roi thấm đẫm dung dịch vào huyệt động của cậu, khiến Giang Trừng đau đến hét lên.
Nhìn cậu mồ hôi lấm tấm trên trán vì đau, hai hàm răng nghiến chặt khiến hắn thích thú
- "Thật may quá anh không có ý định để em thoát khỏi anh nha! Cuối cùng anh cũng có thể đặt em dưới thân tuỳ ý chơi đùa, như vậy làm sao anh có thể ngu ngốc để em rời đi đây?...ưm A Trừng...em thật thơm"
Lam Hi Thần vừa nói vừa từ tốn rải từng dấu hôn đỏ tươi xuống thân thể cậu. Nhưng trái lại, lực đạo đâm rút dưới tay lại vô cùng tàn nhẫn.
Cảm giác nơi huyệt đạo đau như bị xé rách ban nãy ngày càng nóng khiến Giang Trừng hiểu ra thứ dung dịch kia chính là thuốc kích thích. Cậu hiện tại cảm giác chính là bị ô nhục, mà còn là ô nhục trước mặt người cậu yêu. Nhưng cậu lại không thể mắng chửi hắn được nữa, vì nếu mở miệng ra thanh âm nghẹn ngào và tiếng rên xấu hổ sẽ lọt ra ngoài.
Chuôi roi tuy không lớn nhưng ít ra cũng cầm vừa bàn tay người trưởng thành mà còn dài. Trên thân phủ đầy những gai cao su nhỏ, tuy cầm trên tay rất thoải mái nhưng đối với vách thịt mềm mại nhạy cảm thì lại là thứ kích thích hung ác.
Nhìn thân thể đã đỏ hồng của Giang Trừng, Lam Hi Thần vờ như tiếc thương nhưng giọng nói lại tràn ngập ý cười vang lên
- "A Trừng! Em vẫn khó chịu sao? Để anh rút cái này ra giúp em"
Cảm giác thứ cứng rắn mát lạnh kia bị rút đi càng khiến cậu cảm thấy trống trải khó chịu. Hạ thân bắt đầu đung đưa chà sát mong cho nơi huyệt đạo đang liên tục co giãn phun ra nước dâm có được khoái cảm, cộng thêm mắt hạnh đã dần mất tiêu cự, đôi môi mỏng hơi hé mở, và thân thể phủ đầy dấu hôn ngân; tất cả đều được Lam Hi Thần thu vào mắt khiến hắn cảm giác một đạo khô nóng.
Cơn tấn tình khiến đầu óc Giang Trừng dần dần bị dục vọng nhấn chìm. Thanh âm nghẹn ngào cũng không thể kiềm nén thêm được. Đưa mắt nhìn về phía Nhiếp Minh Quyết, cậu bày ra vẻ mặt quyến rũ lên tiếng
- "Ưm...Minh...Minh Quyết, em...ưm... thật khó chịu. Mau...mau cho em...em...ư...muốn anh"
- "Em gọi ai!? Giang Trừng, sao em có thể ti tiện như vậy, nằm dưới thân của tôi lại hướng nam nhân khác cầu hoan?"
Một câu nói của Giang Trừng đã hoàn toàn khiến Lam Hi Thần nổi giận. Hắn đưa tay xiết chặt cổ cậu mà gào lên. Cảm giác càng xiết chặt càng khiến hắn điên lên, đến khi gương mặt cậu đỏ bừng, hô hấp vô cùng khó khăn, chiếc lưỡi nhỏ cũng trườn ra ngoài thì hắn liền buông tay. Nhưng khi cậu còn ho sặc sụa vì luồng không khí đột ngột tràn vào thì hắn đã chen vào giữa hai chân cậu, giữ chặt eo nhỏ, một lần động thân liền đi vào toàn bộ. Mức độ bị tàn phá lên đến đỉnh điểm vì cự vật thô to của hắn đối với cậu là quá mức dung nạp, khiến Giang Trừng khóc nấc lên
- "Đau...đau quá...ân...anh cút...cút ra"
- "A Trừng a~ em đúng là cực phẩm. Nơi này vừa chặt vừa nóng. Đại ca! Thật tiếc cho anh, cảm giác được thao A Trừng thật sự rất khoái lạc rất tuyệt diệu."
Lam Hi Thần nghe cậu kêu đau không những không từ bỏ mà còn cảm thấy thích thú, tốc lực thao lộng càng lúc càng thô bạo nhưng giọng nói điềm tĩnh lại hướng Nhiếp Minh Quyết vang lên. Nghe tới tên anh, Giang Trừng lúc này mới nhớ đến anh vẫn còn ngồi bên kia nhìn mình thì liền nức nở
- "Ân...aa...Minh Quyết...anh...anh... đừng...nhìn...ô...đau"
Nghe cậu gọi tên anh, Lam Hi Thần liền đưa tay nắm lấy tóc buộc cậu phải nhìn hắn. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng như hưởng thụ nhưng lại phun ra toàn những lời dâm ô khiến ánh mắt Giang Trừng càng thêm ngỡ ngàng, sự đâm rút cũng theo từng lời hắn nói mà trở nên thô bạo khiến cậu đau đớn không ngớt.
- "A Trừng! Em biết anh đã luôn mong cái ngày này từ ngày đầu tiên gặp em không? Anh luôn chờ cái cảm giác khoái lạc này. Chờ ngày em nói yêu anh và nằm dưới thân anh dâm đãng cầu xin anh 'Hi Thần! Thao em đi. Mạnh nữa. Thao em mạnh nữa'. Tiểu yêu tinh em xiết anh chặt đến mức trầm luân nhưng anh lại rất hạnh phúc nha!."
Bất chợt, hắn mở bừng mắt tràn đầy giận dữ, gương mặt cũng vặn vẹo. Lam Hi Thần cảm thấy hắn điên rồi, chính là bị hai người họ bức điên rồi. Hắn nhớ lại tình cảnh hôm đó và những ngày sau chứng kiến họ bên nhau, tất cả đều như có ai đó cầm dao khoét sâu vào tim hắn vậy
- "Nhưng em! Em lại cùng tên khốn đó lừa tôi đi chổ khác để hai người nói lời yêu đương. Giang Trừng, em tàn nhẫn với anh như vậy là vì cái gì? Ba năm qua anh một lòng ở bên em mong em đón nhận tình cảm của anh. Nhưng em! Em lại vì tình yêu của tên khốn đó mà không tiếc lời coi rẻ tình cảm của anh. Em còn ở trước mặt anh nói nói cười cười, còn cùng hắn hôn môi. Em biết anh đau thế nào không? Em nói đi, anh rốt cuộc đã làm gì sai?!"
Lam Hi Thần tháo ra đầu dây buộc vào thành giường, đột ngột kéo Giang Trừng dậy ngồi lên đùi hắn, để đôi tay còn bị trói của cậu vòng qua cổ hắn. Tư thế này khiến cự vật được đâm vào sâu tận trong cung khang khiến cậu hét lên một tiếng rồi phóng xuất lên trên bụng hắn. Hắn thích thú nắm lấy eo cậu ra sức đưa lên dập xuống. Hai bên ngực lần lượt bị hắn ngậm lấy vừa mút mạnh vừa cắn nghiến. Cảm giác đau đớn cũng dần thoái lui. Cơn tấn tình khiến cho tất cả sự tàn phá của hắn biến thành khoái cảm. Giang Trừng lúc này chỉ có thể theo bản năng ưỡn ngược ngẩng cổ kêu rên rồi nhanh chóng phóng xuất lần thứ hai.
Nhìn cậu gục đầu trên vai hắn thở dốc, miệng nhỏ theo từng cú đâm rút của hắn mà phun ra những tiếng rên rĩ vụn vặt, hắn thâm ý lên tiếng
- "Tiểu dâm đãng, chưa gì em đã ra hai lần rồi sao? Thật tốt. Lần tiếp theo chúng ta cùng nhau ra."
Nói rồi, Lam Hi Thần bước xuống giường cũng đặt cậu xuống theo và xoay người cậu lại để lưng hướng về hắn. Suốt cả quá trình cự vật đều chưa một lần rời khỏi tiểu huyệt. Mỗi bước chân của hắn là kèm theo một cú thúc mạnh mẽ vào điểm tiểu dâm ép cho cung khang phải mở ra mà cũng ép Giang Trừng bước về phía trước. Đến khi ngực cậu áp vào những song sắt lạnh lẽo thì cũng nhận thức được bản thân đang đứng ở đâu. Nước mắt cậu giàn giụa, ra sức lắc đầu phản kháng
- "Đừng...ô...đừng nhìn...đừng...mà...a"
- "Đại ca! Anh mau nhìn! Nhìn A Trừng đang vì tôi mà bày ra bộ dạng dâm đãng thế nào. Anh hẳn là đang cảm thấy rất đau đi, cũng giống như tôi khi nhìn thấy hai người ngọt ngào bên nhau."
Lam Hi Thần lúc này tốc độ đâm rút càng tàn bạo hơn, tựa như thật sự muốn đâm chết cậu. Cảm giác cung khang co bóp mạnh mẽ, vách tràng cũng rút lại gắt gao, hắn biết cậu đã tới giới hạn thì liền đẩy nhanh tốc độ. Sau khi hắn gầm lên một tiếng tưới đầy cung khang bằng tinh dịch của chính mình thì Giang Trừng cũng hét lên một tiếng đau đến tê tâm liệt phế và phóng xuất, vài giọt tinh dịch còn bắn gần đến nơi của Nhiếp Minh Quyết.
Từ lúc Lam Hi Thầm xâm hại cậu, anh đã luôn nhắm chặt mắt cố gắng không nghe không thấy những gì đang diễn ra. Nhưng sau tiếng la vụn vỡ của cậu và một tiếng "bịch" vang lên thì là một sự tĩnh lặng đáng sợ. Khi anh nghe tiếng khóc rấm rức của cậu vang lên thì cũng mở mắt ra nhìn.
Trước mặt anh, bên kia song sắt là Lam Hi Thần đứng nhìn anh cười thâm độc thích thú mà trên môi hắn là một dòng máu tươi đang được hắn liếm sạch. Đưa mắt tìm kiếm Giang Trừng thì anh đau đớn nhận ra cậu đang nằm sấp dưới chân hắn, mà trên gáy đã có một dấu răng đẫm máu đến chói mắt.
- "Đánh dấu hoàn tất. Đại ca! Anh nhìn cho kỹ, từ giờ Giang Trừng thuộc về tôi. Chỉ thuộc về tôi ha ha~"
Lam Hi Thần nắm tóc cậu kéo lên để Nhiếp Minh Quyết nhìn rõ dấu răng của hắn trên gáy cậu, nói xong còn cười một cách điên loạn. Hắn vẫn giữ lấy tóc cậu lôi về phía giường và ném lên, thúc sâu cự vật vào bên trong cậu, một lần nữa bắt đầu trận hoan ái.
Suốt ngày hôm đó, Lam Hi Thần chưa từng ngừng lại việc hành hạ Giang Trừng bằng những màn giao hợp thô bạo. Cậu bị hắn thao lộng đến cạn sức, chỉ có thể như búp bê vải mặc hắn chơi đùa. Trong không khí đã sớm không còn hương hoa sen ngọt ngào mà thay vào đó là mùi của tinh dịch và máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro