Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 9 - Cuồng Si (Thượng)


Nhiếp Hoài Tang ngày đầu vào cao trung gặp Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng thì đã tình như thủ túc, huynh đệ keo sơn.

Hôm nay cả bọn rủ nhau sẽ đến nhà Nhiếp Hoài Tang cùng làm bài tập. Vì Lam Vong Cơ là bạn trai của Nguỵ Vô Tiện nên miễn cưỡng cho nhập bọn theo cùng.

Cả bọn vừa đến đã thấy hai nam nhân cao lớn điển trai đang đánh tennis ở phía sân cạnh nhà.

- "Anh hai! Anh Hi Thần!" - Nhiếp Hoài Tang hướng hai người họ vẫy tay
- "Hoài Tang dẫn bạn đến nhà chơi à? A Vong Cơ" - Nhiếp Minh Quyết ngưng tay quay lại nói

Lam Vong Cơ gật đầu chào hai người bọn họ.
- "Hoài Tang, Vong Cơ, Vô Tiện" - Lam Hi Thần mỉm cười với ba người họ rồi ánh mắt liền dời qua thiếu niên bên cạnh, đôi mắt hắn liền mở to sáng ngời. Thiếu niên mắt hạnh mày liễu sóng mũi cao thẳng cùng môi mỏng hồng nhuận. Lam Hi Thần cảm tưởng hắn cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là "nhất kiến chung tình"

Nhưng thiếu niên mắt hạnh ấy lại đang bị vẻ nam tính cường liệt của Nhiếp Minh Quyết thu hút. Từ lúc nhìn thấy anh, cậu đã không thể dời mắt được mà cũng không còn nghe gì xung quanh nữa.

Nhiếp Minh Quyết bước đến trước mặt Giang Trừng vui vẻ chào nói

- "Em là Giang Trừng đúng không? Anh đã được nghe nhiều về em. Rất cảm ơn em đã luôn giúp Hoài Tang học. Thằng bé này tính tình ham chơi, vẫn mong em giúp anh chiếu cố nó nhiều hơn"
- "A Vâng. Chào anh! Em là Giang Trừng" - thấy anh cười nói với mình liền khiến Giang Trừng bối rối đỏ mặt cúi đầu chào lớn
- "Ui trời ơi Giang Trừng! Mày điên à tự nhiên nói lớn làm tao giật cả mình. Anh tao là sinh viên học viện cảnh sát nhưng mày không cần trịnh trọng như vậy đâu" - Nhiếp Hoài Tàng đứng kế bên đột nhiên bị Giang Trừng lớn tiếng làm cho giật cả mình
- "Ê Giang Trừng sao mặt mày đỏ vậy? A Lam đại ca, đây là sư muội mà em đã nói với anh" - Nguỵ Vô Tiện thấy mặt cậu đỏ bừng bèn lo lắng hỏi, cũng quay qua Lam Hi Thần cười tươi rói
- "Hả? Đâu...đâu có. Do trời nắng. Trời nắng đó! Mà đã cấm ngươi gọi ta là sư muội rồi, tên chết tiệt" - Giang Trừng sờ lên gương mặt nóng bừng của mình mà bối rối đáp
- "Chào em! Giang Trừng!" - Lam Hi Thần mỉm cười với cậu
- "Chào anh!" - Giang Trừng lễ độ đáp

Nhiếp Minh Quyết nhìn cậu phì cười, anh quả thật cảm thấy cậu nhóc này rất đáng yêu. Đột nhiên bên cạnh lại vang lên giọng nói ngọt ngào của một nam nhân thấp bé
- "Đại ca, khăn và nước của anh"
- "À cảm ơn đệ, A Dao" - Nhiếp Minh Quyết cầm lấy khăn nhưng lại đưa chai nước cho Giang Trừng - "nắng hôm nay hơi gắt, mặt em đỏ hết rồi, uống chút nước đi"
- "Vâng...cảm...cảm ơn anh" - Giang Trừng bất ngờ được crush đưa cho chai nước thì hai tay cầm lấy như báu vật, tim càng đập nhanh hơn
- "Mấy đứa đã dùng bữa chưa? Nếu chưa thì vào dùng với bọn anh rồi hẵn học bài" - tuy là nói với cả bọn nhưng Nhiếp Minh Quyết lại chỉ nhìn Giang Trừng, vì cũng như cậu - anh đã bị vẻ ngoài thanh tú hơi ngây ngô nhưng tác phong lại chính chắn của cậu cuốn hút

Ở một phía khác, Lam Hi Thần tay cầm chai nước trên mặt đầy vẻ hụt hẩng. Hắn nghe cậu nói trời nắng cũng muốn đưa cậu chai nước nhưng vẫn là chậm hơn Nhiếp Minh Quyết.

- "Nhị ca, anh thích cậu bé đó sao?" - Mạnh Dao đến bên hỏi Lam Hi Thần, thấy hắn chỉ thở dài, gã liền nói tiếp nhưng ý tứ lại có vẻ đay nghiến hơn trước - "nhưng có vẻ cậu bé đó có ý với đại ca rồi"
- "A Dao, đệ đừng nói bậy. Đại ca...anh ấy chỉ là cảm kích cậu ấy vì đã giúp Hoài Tang học thôi"

Lam Hi Thần biết Mạnh Dao yêu thầm Nhiếp Minh Quyết và anh cũng biết điều đó. Hắn tin tưởng với tính cách của anh, nếu anh không thích gã thì đã lên tiếng.

Mạnh Dao lại không nghĩ như Lam Hi Thần, đối với gã cậu thiếu niên vừa xuất hiện kia đã cướp mất Nhiếp Minh Quyết của gã.

Trong khi Giang Trừng đang ôm chai nước hạnh phúc trò chuyện cùng Nhiếp Minh Quyết, thì phía sau có hai cơn sóng ngầm đang dần kéo tới.

Mối quan hệ của bốn người họ cuối cùng sẽ đi đến đâu với cái vòng lẩn quẩn này?

***
Trong lúc dùng bữa, Nhiếp Hoài Tang chợt nhớ ra liền thú vị nói với Nhiếp Minh Quyết

- "À anh hai! Giang Trừng nó cũng muốn thi vô học viện cảnh sát đấy!"
- "Sao? Anh lại nghĩ em là..." - Nhiếp Minh Quyết khó hiểu nhìn cậu. Thân hình mảnh khảnh, tuy cao nhưng vai nhỏ, da trắng sứ,...tất cả đều là đặc điểm điển hình của một Omega
- "Anh không sai. Nhưng em không nghe học viện cảnh sát quy định không nhận Omega" - Giang Trừng khẳng định nhưng sắc mặt có chút sa sầm
- "Em đừng hiểu lầm. Anh chỉ là cảm thấy em khả ái như vậy... " - Nhiếp Minh Quyết vốn không giỏi ăn nói, đang không biết giải thích thế nào lại lỡ lời nói ra suy nghĩ trong lòng khiến anh càng thêm ngượng

Không khí bỗng trở nên vi diệu, Giang Trừng thoáng chốc đỏ mặt không còn cau có nữa. Nhiếp Hoài Tang nhìn hai người thầm nghĩ nếu Giang Trừng làm anh dâu của y thì y sẽ dọn khỏi nhà. Trốn khỏi cặp đôi nóng tính cáu kỉnh này.
.
.
.
***
Từ sau ngày hôm đó, Giang Trừng cũng thường xuyên ghé nhà Nhiếp Hoài Tang, mối quan hệ của cậu với Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần cũng càng thân thiết hơn. Nhưng dĩ nhiên là đặc biệt đối với Nhiếp Minh Quyết.

Năm đó Giang Trừng mới học năm nhất cao trung, còn Nhiếp Minh Quyết đã năm hai đại học. Dù càng ngày cảm tình của anh giành cho thiếu niên đó càng sâu đậm nhưng vì cậu còn khá nhỏ nên anh vẫn không ngỏ lời cùng cậu.

Nhưng điều đó lại vô tình khiến cho Lam Hi Thần ngộ nhận. Vì cậu cũng cười nói cùng hắn mà Nhiếp Minh Quyết đối với cậu cũng chỉ như đối với em trai, nên hắn đã nghĩ rằng cậu cũng có cảm tình với mình và chỉ coi anh như anh trai. Giang Trừng lại chỉ đến tìm anh khi có điều cần hỏi về đề thi vào học viện. Dù phần lớn, anh chỉ giúp cậu những kỹ năng, còn kiến thức vẫn là Lam Hi Thần phụ trách.

Chỉ có Mạnh Dao là nhìn ra sự khác biệt trong ánh mắt của bọn họ giành cho nhau. Nhìn cách Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, gã mỉm cười thâm độc "nhị ca, đừng trách đệ. Đệ cũng là vì hai chúng ta"
.
.
.
***
Ngày Giang Trừng nhập học vào học viện cảnh sát, Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần cùng đến chúc mừng cậu, còn đưa cậu đi tham quan trường.

Biết cậu thích uống trà lên men, Lam Hi Thần liền chạy đi mua về cho cậu nhưng trở lại thì không thấy hai người đâu nữa, hắn liền đi tìm. Đến nơi cây hoa đào phía sau trường, Lam Hi Thần liền nghe thấy hai giọng nói quen thuộc từ sau thân cây.

- "A Trừng! Anh thích em nhưng...nhưng nếu em thích Hi Thần thì không sao hết. Anh sẽ chỉ coi em như em trai...chỉ cần...chỉ cần"
- "Minh Quyết! Anh nói cái gì vậy? Làm sao anh lại nghĩ người em thích là Lam Hi Thần?"
- "Anh thấy hai người lúc ở bên nhau rất tốt rất vui vẻ"
- "Không tốt. Không tốt chút nào. Vì em nhìn thấy anh nên mới vui vẻ như vậy chứ không phải vì Lam Hi Thần. Minh Quyết, từ lần đầu gặp anh em đã thích anh rồi, chờ mãi anh mới chịu tỏ tình với em vậy mà anh lại nghĩ em thích người khác còn tính xem em như em trai? Anh bị ngốc sao?"
- "Nhưng Hi Thần cũng có cảm tình với em"
- "Thì sao? Từ nhỏ đã nhiều người thích em rồi, thư tình cũng để được một thùng đó. Nhưng em không thích bọn họ, cũng không thích Lam Hi Thần. Em chỉ thích anh!"
.
.
.
Dưới tán cây anh đào đầu xuân, Lam Hi Thần đã nghe thấy một sự thật phủ phàng, đã nhìn thấy người con trai hắn yêu cùng nam nhân khác trao nụ hôn đầu.

Hắn nhớ tới lời Mạnh Dao từng nói - "Nhị ca, đệ có một cách có thể giúp huynh có được Giang Trừng, mà cũng khiến đại ca đối với cậu ấy chết tâm." - Vứt đi lon trà, hắn gọi điện thoại cho gã
- "A Dao, kế hoạch của đệ thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hitrừng