Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 7 - Hồ Đan Hồi Long Châu (Thượng)

"Long tộc đáng chết! Dám xâm phạm lãnh thổ Vân Mộng" - Giang Trừng tay xuất kiếm hướng nam nhân bạch y trước mặt đâm đến.

"Hồ tinh hàm ngôn" - Lam Vong Cơ cũng chẳng chịu thiệt liền vung kiếm lên đỡ đòn.

Nói đến cũng thật oan ức cho tiểu Lam Vong Cơ, Vân Thâm và Vân Mộng vốn lấy sông Ngân Hà làm đường ranh giới. Hôm nay y cùng huynh trưởng trốn phụ mẫu xuống sông Ngân Hà du ngoạn. Không ngờ một phút bất cẩn liền lạc mất huynh trưởng. Dù là Long tộc nhưng y chỉ mới hơn năm trăm tuổi chỉ bằng một đứa trẻ người phàm mới lên mười nên vẫn sẽ hoảng loạn, liền biến lại nguyên thân là một con rồng trắng bay tới bay lui tìm huynh trưởng. Không rõ y bay thế nào lại vượt sông Ngân Hà sang lãnh thổ Vân Mộng, mà tiểu long nhi chưa rõ đây là đâu thì một vật loé sáng ánh tím đánh tới. Tiểu Vong Cơ liền hoá lại thành người rút kiếm phòng thủ. Lúc này mới nhìn rõ, vật khi nãy là một tiểu tử cỡ tuổi y đang cầm một cái roi nhỏ màu tím. Sau đó...sau đó...chính là tiểu tử kia không nghe y giải thích đã rút kiếm lao đến.

Trở lại lúc này, tiểu Giang Trừng vừa nghe con rồng chết tiệt kia gọi mình là "hồ tinh" thì liền nổi nóng. Vân Thâm và Vân Mộng không thuận hoà nhưng bọn họ chân chính là hồ tiên. Là hồ tiên!

Hai tiểu tử đánh nhau một hồi ở giữa sông Ngân Hà đã dần kiệt sức. Tiểu Giang Trừng nhớ lại bài học mẫu thân vừa dạy sáng nay, liền dồn hết linh lực từ Hồ đan vào roi điện đánh thẳng đến đối phương. Tiểu Vong Cơ cũng không vừa, liền niệm chú pháp điều khiển kiếm xoay vòng đáp trả. Hai linh khí đụng nhau tạo ra nguồn lực không nhỏ đánh cả hai văng về hai hướng...trực tiếp bất tỉnh.
.
.
.
.
Tiểu Giang Trừng mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, theo thói quen liền bật dậy...la đói.
- "Mẫu thân! Tỷ tỷ! A Trừng đói"
- "Ngươi tên là A Trừng sao?" - một giọng nói ôn nhu non nớt vang lên khiến tiểu hồ ly ngơ ngác nhìn lại chỉ thấy mình đang nằm trong căn phòng hết mức sa hoa lộng lẫy, mỗi thứ đều làm bằng vàng. Mà trước mặt thì là một thiếu niên bạch y...gương mặt này...là kẻ xâm phạm Vân Mộng. Nhận ra "kẻ thù", tiểu Giang Trừng muốn xuất kiếm xông đến, nhưng có gì đó sai sai...

Sao hắn lại hiện nguyên hình rồi? Khoan đã, đây là đâu? Con rồng khốn kiếp này dám bắt cóc hắn? Hắn đường đường là nhi tử của Vân Mộng Hồ đế mà tên này dám bắt cóc hắn? Không đúng, với thân phận của hắn nếu mang ra uy hiếp phụ thân rất có uy lực nha! Không được, như vậy mẫu thân sẽ đánh gãy chân hắn. Ở đây đang không có ai hay tranh thủ đánh chết con rồng này rồi chạy về Vân Mộng? Cách này có khả năng lắm, triển khai!

Lam Hi Thần nhìn tiểu hồ ly biến hoá nét mặt không ngừng cảm thấy đặc biệt khả ái, ngay cả khi hắn nhe nanh múa vuốt. Nhác thấy tiểu hồ ly nhảy lên muốn tung hồ ly trảo, y liền nhanh tay bắt lấy hắn.

- "Con rồng chết tiệt buông ta ra. Có giỏi thì hoá thành rồng đánh nhau tiếp với ta. Ngươi xâm phạm Vân Mộng còn dám bắt cóc ta về làm con tin, ta phải cắn chết con rồng chết tiệt ngươi."
- "Tiểu hồ ly ngươi có phải nhận nhầm ta với ai không? Ta rõ ràng thấy ngươi bất tỉnh trong địa phận Vân Thâm mới lén mang ngươi về trị thương." - Lam Hi Thần nhìn tiểu hồ ly vẫn nhe nanh múa vuốt trước mặt mỉm cười kể lại y khi đang đi ở khu rừng bên sông Ngân Hà thì phát hiện một tiểu hồ ly chín đuôi lông đen mượt mà bốn chân và chóp đuôi lại là màu tím trông rất kỳ lạ mà đáng yêu đang bất tỉnh thì liền đến xem xét. Phát hiện tiểu hồ ly bị thương nên mới mang về chữa trị.

Lúc này, tiểu Giang Trừng mới nhìn kỹ lại. Tên này tuy giống tên lúc nãy nhưng nét mặt lại hiền hoà ôn nhu chứ không...bị liệt cơ mặt nha. Mắt hồ ly nheo lại nghi hoặc hỏi:
- "Ngươi không phải kẻ đánh nhau với ta ở sông Ngân Hà?"
- "Không phải"
- "Ngươi không phong ấn linh lực ngăn cản ta hoá thành người?"
- "Ta quả thật không có. Ngươi bị thương nặng nên hiện tại chưa thể hoá hình người."
- "Hừ...vậy ngươi thả ta xuống"
Lam Hi Thần phì cười đặt tiểu hồ ly xuống giường, từ tốn hỏi lại:
- "Ngươi tên A Trừng?"
- "Hồ ngôn. Ai cho ngươi gọi ta là A Trừng? Ta tên Giang Trừng, tự Vãn Ngâm." - tiểu hồ ly hất hàm nói
- "Ta tên Lam Hi Thần, tự Hoán. Nhìn ngươi có vẻ là nhỏ hơn ta đi, ngươi có thể gọi ta là Hoán ca ca."
- "Hoán ca ca?" - tiểu hồ ly mắt tròn mắt dẹt hỏi lại, tự nhủ ta và ngươi thân lắm sao mà xưng huynh gọi đệ như thế
- "Phải. Ngươi đang bị thương, thời gian này cứ trú trong điện của ta trước, đến khi lành hẳn ta đưa ngươi đến sông Ngân Hà trở lại Vân Mộng"
- "Vậy cũng được...nhưng không được"
- "Vì sao lại không được?" - thấy tiểu hồ ly như chợt nhớ ra điều gì lại lắc đầu, Lam Hi Thần liền vội hỏi
- "Ta rất kén ăn. Mỗi ngày phải có canh của tỷ tỷ nấu thì mới có thể ngon miệng."
- "Vậy Ngâm nhi ngươi thích ăn canh thế nào, ta liền cho người chuẩn bị để ngươi dùng thử?" - Lam Hi Thần thầm nghĩ nhìn tiểu hồ ly như cục bông mềm như vậy cũng đoán được là một tiểu háu ăn đi
- "Hừ...nói cho ngươi cũng chẳng được gì. Tỷ tỷ ta nấu canh sườn củ sen là tuyệt đỉnh thiên hạ. Củ sen phải chọn loại tươi nhất, canh không chút dầu mỡ nào, thanh ngọt tươi ngon..." - tiểu Giang Trừng sẵn đang đói bụng liền nhớ món canh của tỷ tỷ mà luyên thuyên cũng không để ý người kia vừa kêu mình là Ngâm nhi
- "Hảo. Vậy ngươi ngủ thêm một chút, khi nào canh nấu xong ta sẽ gọi Ngâm nhi dậy." - nói xong Lam Hi Thần liền đứng lên đi mất, không ngoài dự đoán vừa ra cửa đã nghe tiếng tiểu hồ ly bên trong nổi nóng
- "Ngâm nhi?! Lam Hi Thần, con rồng chết tiệt, ai cho ngươi gọi ta là Ngâm nhi???"
.
.
.
Từ sau hôm đó, chúng tiên nhân thường xuyên thấy thái tử điện hạ mỗi ngày lui tới trừu phòng nấu canh sườn củ sen. Hàn điện cũng không cho phép người tự ý ra vào.

Các ngươi hỏi vì sao phụ mẫu không ai để ý đến thái độ kỳ quặc của y? Vì cả thiên giới Vân Thâm đang lao đao tìm kiếm nhị hoàng tử mất tích rồi.

Tiểu Giang Trừng sau một thời gian được Lam Hi Thần chăm sóc không những chữa lành vết thương mà còn...mập lên. Khi hắn hoá lại hình người thì liền nổi đoá:
- "Hoán ca ca. Lam Hoán. Lam Hi Thần. Huynh mau nhìn! Mau nhìn! Ngày nào huynh cũng bắt ta ăn ăn ăn ăn, bây giờ ta trở thành mập mạp thế này rồi trở về Vân Mộng chắc chắn sẽ bị A Anh cười nhạo đến chết."

- "Đệ là...Ngâm nhi?!" - Lam Hi Thần đang ngồi đọc sách thì bị một đứa trẻ tròn trịa đáng yêu cáu kỉnh, tóc vấn cao gọn gàng có hai bím tóc hai bên, mặc một bộ tử y có hoa văn của Vân Mộng, quan trọng hơn là đôi tai trên đầu và chín cái đuôi hồ ly đen tuyền với chóp đuôi màu tím đang ngoe nguẩy sau lưng chạy đến mắng y liên hồi. Vừa nhìn y đã nhận ra đây là hình dạng con người của tiểu hồ ly nhà mình.

- "Chính là bổn thiếu gia. Thế nào, trông ta rất oai phong có phải không?" - tiểu Giang Trừng không ngại mà khoanh tay vênh mặt

- "Oai phong. Oai phong. Mà còn rất khả ái nữa. Ngâm nhi đã đói chưa, ta có chuẩn bị bánh hạt sen và nước hoa quả đệ thích, mau ngồi xuống ăn." - Lam Hi Thần trông bộ dạng của tiểu tử kia thì không nhịn được tới ôm hắn nói

- "Oaaa thật sao? Đệ vừa tỉnh dậy thật là đói. Huynh cũng ngồi xuống ăn này, Hoán ca ca" - tiểu Giang Trừng nhìn thấy món mình thích thì quên luôn cả chuyện đang tìm người ta tính sổ, vui vẻ ngồi ăn còn vẫy vẫy tay gọi Lam Hi Thần

- "Ngâm nhi! Đệ vẫn chưa hoá lại hình người hoàn toàn được sao?"

- "Phải đó! Sáng nay ta đã thử nhiều lần nhưng vẫn không mất tai và đuôi được" con rồng chết tiệt dám đánh bổn thiếu gia ra nông nổi này - vì Lam Hi Thần cũng là rồng nên dần dần tiểu Giang Trừng đã không còn mắng "con rồng chết tiệt" trước mặt y nữa

- "Vậy trước mắt ta chưa dẫn đệ ra ngoài được, ở trong điện mãi cũng chán, đệ có thích gì không để ta mang đến cho đệ."

- "Ta cũng không rõ vì thứ ta thích nhiều lắm. Ta thích canh sườn củ sen, thích hạt sen, thích luyện võ, thích chèo thuyền, thích leo cây, thích cẩu, a ta còn thích Hoán ca ca nữa cho nên huynh ở đây với ta là được rồi." - tiểu Giang Trừng vô tư nói mà không để ý người nào đó hai tai đã đỏ đến lợi hại
.
.
.
Chỉ là, Lam Hi Thần vui vẻ không bao lâu thì cũng cay đắng tự bê đá đập chân mình. Chiều hôm ấy, y mang về cho tiểu hồ ly một chú bạch cẩu. Tiểu Giang Trừng từ lúc ấy mãi vui vẻ cùng bạch cẩu, hoàn toàn bỏ rơi bạch long nào đấy. Còn hào hứng đặt cho nó là Tiểu Bạch khiến Lam Hi Thần cảm thấy thật tổn thương - "Ngâm nhi! Đệ không thể đặt tên khác sao? Ta nguyên thân chính là một con bạch long đấy!" Nhưng đó chỉ là tiếng lòng của Lam Hi Thần.
.
.
.
Ngày tiểu Giang Trừng có thể giấu đuôi và tai đi, Lam Hi Thần liền cho tiểu tử thay một bộ thanh y và đưa hắn ra ngoài. Khi y hoá thành bạch long, hắn đã trầm trồ ngưỡng mộ: "Hoán ca ca, huynh là con rồng đẹp nhất mà ta từng thấy nha". Nói vậy thôi chứ ngoại trừ Lam Hi Thần, con rồng duy nhất mà hắn nhìn thấy chính là "kẻ thù không đội trời chung"- con rồng ở sông Ngân Hà.

Lam Hi Thần để tiểu Giang Trừng ngồi lên cổ nắm hai chiếc sừng rồi cõng hắn bay lượn trên cao khiến hắn càng cao hứng, liên tục kêu lớn: "Hoán ca ca bay cao lên nữa đi"
.
.
.
.
.
Giang Trừng một thân tử y đứng trên ngọn núi cao nhất Vân Mộng nhìn lên trời xanh nhớ lại chuyện xưa, trên gương mặt cương nghị lạnh lùng bất giác mỉm cười.

Thời gian qua đi đã hơn vạn năm. Hắn bây giờ đã trở thành Hồ đế của Vân Mộng, đã sớm không còn là tiểu hồ ly trăm tuổi ngàn tuổi ngây ngô năm xưa.

Nhìn kết giới cao vạn trượng tận trời xanh trải dài Vân Mộng ở sông Ngân Hà, tay hắn bất giác để lên đan điền nơi chứa một viên Long châu thì thầm: "Lam Hi Thần, cũng đến lúc ngươi nên trả lại Hồ đan cho ta rồi"
.
.
——————— Hoàn chương

Có ai hóng H không nào?????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hitrừng