Đoản 7 - Hồ Đan Hồi Long Châu (Hạ)
Lam Hi Thần thất thần rời khỏi Mi Sơn - lãnh địa của Hắc Hồ tộc.
Tuy rằng không phải cữu vĩ hồ như Vân Mộng Giang tộc, nhưng hắc hồ ly chỉ sinh trưởng ở Mi Sơn. Vì thế, Lam Hi Thần đã đến gặp Ngu trưởng tộc để hỏi về tung tích của hồ ly chín đuôi lông đen. Nhưng câu trả lời lại như một lần nữa đẩy y vào tuyệt lộ.
"Trạch Vu Thiên Đế, Cữu Vĩ Bạch Hồ đứng đầu Hồ tộc là vì linh khí của họ so với các linh hồ tộc khác mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dù là hắc hồ tộc hay xích hồ tộc, một khi phối ngẫu cùng cữu vĩ bạch hồ, đời con cháu sinh ra cũng chỉ có thể là cữu vĩ bạch hồ. Cho nên, tiểu hồ ly mà người cần tìm căn bản không thể tồn tại."
Một vạn năm rồi, ai cũng nói tiểu hồ ly của y không tồn tại hoặc chưa ai nhìn thấy tiểu hồ ly như y nói. Hắn họ Giang, là họ của dòng dõi Hồ Đế nhưng năm xưa hắn đã nói ở Vân Mộng có rất nhiều gia đình được cố Hồ Đế cứu giúp nên mang ơn mà đổi sang họ Giang.
Tam Độc Hồ Đế hiện tại so với hai vị Hồ đế tiền nhiệm, đối với Long tộc căm ghét càng nhiều. Hắn vừa lên ngôi đã cho dựng nên kết giới ở sông Ngân Hà, tuyệt không giao hảo cùng Vân Thâm. Tuy vậy, y vẫn không từ bỏ, mỗi tháng đều cho sứ quân mang thư đến trước sông Ngân Hà cầu kiến, chỉ mong có thể đến Vân Mộng tìm tung tích của Vãn Ngâm.
.
.
.
Lam Hi Thần vừa trở về Hàn điện, lính canh đã vào bẩm báo
- "Thiên đế, sứ quan đã trở về, có chuyện cần bẩm báo"
- "Mau truyền"
- "Tham kiến Thiên Đế, Tam Độc Hồ Đế đã có hồi đáp. Ngài ấy đồng ý hạ kết giới để người đến Vân Mộng hai ngày nhưng với một điều kiện"
- "Điều kiện gì?" - Lam Hi Thần vội vàng hỏi
- "Hồ Đế muốn người đưa một thần quan thuộc chi hạ tộc tên Lam Hoán đến hạ nguồn sông Ngân Hà"
Phải biết cũng như Hồ tộc, ở Long tộc ngoại trừ phụ mẫu huynh đệ thân sinh thì chỉ có phu quân nương tử mới biết được tên huý của tộc đế. Nay Tam Độc Hồ Đế lại nói ra tự của y...
Trầm tư một lát, y liền hướng sứ quan nói
- "Sứ quan, ngươi mau truyền tin đến Hồ Đế đêm trăng tròn ngày mai, người ngài ấy cần sẽ đợi ở hạ nguồn sông Ngân Hà"
.
.
.
Ốc đảo hoang tàn, trời đêm tĩnh lặng chỉ có dãi sao sa trải dài sông Ngân Hà cùng mặt trăng lớn soi sáng bốn bể. Lam Hi Thần vừa đến đã nhìn thấy bóng lưng nam nhân cao gầy bạch phát tử y tay cầm bội kiếm.
Bóng dáng này có bao nhiêu quen thuộc nhưng mái tóc...chỉ mới vạn năm không gặp, Vãn Ngâm không thể nào già như vậy. Tử bào thêu hoa văn Vân Mộng chỉ thuộc về Hồ Đế. Nhưng khi vị Hồ Đế này quay lại, Lam Hi Thần dường như hoá đá. Trái ngược với mái tóc trắng bạc như trăng chính là dung mạo nam nhân thanh tú nhưng cương liệt - là dung mạo mà y mong nhớ vạn năm qua.
Khi Giang Trừng quay lại, tuấn mỹ nam nhân so với trong ký ức của hắn chỉ có hơn chứ không hề kém đi, nhưng y lại mặc hoàng bào bạch y chỉ vàng thêu rồng - Long tộc Thiên Đế hoàng bào. Giang Trừng cười lạnh "xem ra ta không phải kẻ duy nhất che giấu thân phận của mình".
- "Hôm nay thỉnh mời Trạch Vu Thiên Đế đến đây, trước là để hoàn trả ngươi Long Châu, sau là muốn Trạch Vu Đế hồi ta Hồ Đan." - Giang Trừng lạnh lùng lên tiếng nói rõ ý định của mình
- "Ngâm nhi, đệ là Tam Độc Hồ Đế? Làm sao đệ...đệ là trở thành thế này?" - Lam Hi Thần nhìn hắn đau đớn nói
- "Trạch Vu Đế, Hồ Đan của ta" - Giang Trừng mở lòng bàn tay, Long Châu bạch ngân toả sáng đưa tới trước mặt Lam Hi Thần
- "Ngâm nhi, tại sao? Tại sao đệ lại rời bỏ ta? Tại sao....tóc đệ?" - Lam Hi Thần càng nói càng gấp không nhịn được chạy về phía hắn nhưng Giang Trừng lại không toại nguyện cho y, mũi kiếm trong phút chốc đã chỉa thẳng về phía y
- "Trạch Vu Đế, thỉnh tự trọng. Hôm nay hẹn ngươi đến đây chính là muốn lấy Hồ Đan hồi Long Châu. Ân tình của ta và ngươi thuở thiếu niên ta đã sớm chấm dứt từ vạn năm trước."
Lam Hi Thần nhìn mũi kiếm lần nữa đặt trước vai phải của mình, y vậy mà không nao núng. Ánh mắt kiên định nhìn Giang Trừng, bước chân vẫn hướng hắn mặc cho mũi kiếm từ từ xuyên qua y phục đâm thủng da thịt, giọng y từ từ vang lên
- "Ngâm nhi, ta không biết vì sao năm đó đệ lại rời bỏ ta nhưng ta chưa bao giờ từ bỏ đệ. Ta năm đó che giấu thân phận chỉ vì ta vẫn còn là một thái tử hữu danh vô lực nhưng sau khi lên ngôi Thiên Đế ta vẫn luôn đi tìm đệ. Ta biết Long tộc xưa nay không trọng nhất phu nhất thê như Hồ tộc, nhưng đối với ta đời này chỉ có mình đệ. Ngâm nhi, thương hải tương điền vạn vật đều có thể thay đổi, duy chỉ có lòng ta chưa bao giờ phụ đệ."
Giang Trừng vốn muốn rút kiếm nhưng những lời y nói khiến hắn chết lặng, thâm tình như vậy làm sao có thể là giả? Nhưng....những gì năm đó hắn tận mắt thấy tai nghe cũng không phải là giả.
- "Trạch Vu Đế, ngươi nói thật hay nhưng vẫn không hay bằng những lời Hoàng Lạc công chúa nói với ngươi năm đó ở Hàn điện" - Giang Trừng hừ lạnh
Lam Hi Thần nhìn hắn thoáng khó hiểu nhưng rất nhanh sau đó trí nhớ y quay về cái ngày Giang Trừng rời bỏ y.
.
.
.
Buổi sáng hôm đó khi Lam Hi Thần đang tranh thủ đến Thượng Điện gặp phụ thân thì gặp Hoàng Lạc công chúa tìm đến nói về hôn sự với y.
Hoàng Lạc công chúa vốn được cố Thiên Đế ấn định hôn sự cùng Lam Hi Thần nhưng y vì Giang Trừng, vì huỷ đi hôn sự kia mà chấp nhận điều kiện của phụ thân - chưa tới hai ngàn năm trăm tuổi đã chịu bảy đạo hoả luân, bốn mươi chín đạo thiên lôi, một thân đầy máu thừa sống thiếu chết bước lên ngôi vị Thiên Đế.
.
.
.
- "Ngâm nhi, ta quả thật từng có hôn ước với Hoàng Lạc công chúa nhưng đó không phải chủ ý của ta, ngay khi lên ngôi Thiên Đế ta cũng đã giải trừ hôn ước đó. Ngâm nhi, hôm đó đệ đã đến Hàn điện sao?"
Mặc kệ đau đớn trên vai, Lam Hi Thần lúc này vai đã chạm đến cán kiếm, đưa tay đặt lên gương mặt Giang Trừng, ánh mắt bi thương nhìn hắn.
- "Ngươi gạt ta" - Giang Trừng không tin, oán hận hắn mang vạn năm làm sao có thể đơn giản chỉ là hiểu lầm như vậy
- "Đệ không tin, ta đưa đệ đến Thiên giới. Ta nhiều năm qua ngoại trừ tìm kiếm một cửu vĩ hắc hồ ly ra hoàn toàn không có duyên ngẫu cùng ai. Hoàng Lạc công chúa cũng đã sớm thành thân cùng Đông Hải Thuỷ Quân, ta có thể đưa đệ đến gặp họ. Ngâm nhi, ta tuyệt đối không lừa dối đệ. Ngôi vị Đế Hậu ta luôn để chờ đệ quay về."
Lam Hi Thần đã nói đến mức này hắn còn có thể không tin sao. Một vạn năm...hắn hận y một vạn năm...còn hai lần đâm y bị thương...tự tay đốt trụi nơi y vì hắn mà tạo nên...Giang Trừng hắn...rốt cuộc đã làm gì...
- "Hoán ca ca...ta" - mắt hạnh ngập nước nhìn Lam Hi Thần, Giang Trừng hắn thật không biết nên nói gì lúc này, tay cầm kiếm cũng buông lỏng, không dám rút ra vì sợ làm vết thương thêm trầm trọng
Lam Hi Thần không nói một lời liền rút thanh kiếm ra, ôm chặt lấy Giang Trừng để đầu hắn gục vào hõm vai y rồi nhẹ giọng dỗ dành như vạn năm trước y vẫn luôn dỗ dành hắn
- "Ngâm nhi, ngoan, đừng khóc. Là ta sai. Ta không sớm nói với đệ, để đệ hiểu lầm như vậy."
Giang Trừng lúc này dường như cũng quên đi bản thân không còn là tiểu hồ ly năm nào, cũng quên đi thân phận Hồ Đế mà ôm lấy y khóc nức nở.
Được một lúc, hai người mới tách nhau ra. Lam Hi Thần lúc này lại tiếp tục truy vấn
- "Ngâm nhi, tóc đệ làm sao mà lại thành như vậy?"
- "Năm xưa ta hai lần thập tử nhất sinh lại không có Hồ đan bảo trợ dẫn đến bạo thể, dù không mất mạng nhưng cũng ngủ mất ba trăm năm, khi tỉnh dậy đã bạch phát."
- "Không thể nào. Dù không có Hồ đan nhưng Long châu của ta vẫn có thể hộ thể cho đệ...chẳng lẽ đệ..."
- "Phải. Ta khi đó rất hận huynh liền Long châu tuy giữ bên người cũng không dùng. Phụ thân năm đó muốn cùng Long tộc hoà hảo nhưng ta lại không muốn. Cuối cùng, theo đúng tộc lệ chịu bảy đạo thiên lôi sau đó đến Châu Hải quyết đấu thần thú mang về Hải Lâm Thần Thảo dâng lên tổ tiên, trở thành Hồ Đế đời thứ ba."
- "Làm sao đệ lại ngốc như vậy. Còn sau đó đệ vì sao mà dẫn đến mức bạo thể?"
Nói đến đây, gương mặt Giang Trừng thoáng chốc đỏ bừng. Lắp bắp nói: "Trước...trước hết xử lý vết thương của huynh đi. Sáng mai trở về Vân Mộng, ta sẽ nói rõ ràng cùng huynh."
Lam Hi Thần không muốn ép hắn, như hiện tại đã rất tốt rồi. Sau khi xử lý vết thương, y ôm hắn ngủ qua một đêm. Y lúc đó đã nghĩ đêm nay là đêm hạnh phúc nhất suốt vạn năm qua.
.
.
.
Sáng hôm sau, Giang Trừng vung tay hạ xuống kết giới, cùng Lam Hi Thần trở về Vân Mộng. Trở về động hồ ly, nhìn một vòng không hề có khí tức của ai, Giang Trừng liền cau mày lầm bầm mắng một câu: "Tiểu tử thối"
Đi đến một hồ nước ở khu rừng phía sau động, nơi đây không biết vì điều gì mà sương mù dày đặt, trong khí lạnh thấu xương còn có thể ngửi được một chút mùi cháy khét. Tuy vậy, Giang Trừng lại như không có gì, tự nhiên bước vào làn sương mù kia. Trong suốt đoạn đường, hắn từ từ nói với y
- "Từ lúc chưa ra đời sức khoẻ ta đã rất yếu kém, dược sư nói có thể ta sẽ không sống được đến lúc chào đời. Phụ thân ta khi đó đã không từ bỏ, theo trong cổ thư, ở dưới đáy hồ Vân Mộng có một loài tử liên sinh trưởng có thể bổ trợ nguyên khí tạo nên tiên cốt cho hồ tộc, chỉ là đặc tính chí hàn cần bổ trợ hàn khí cho mẫu thân đến khi ta thuận lợi ra đời. Cũng may mẫu thân ta là hắc hồ tộc sinh sống ở Mi Sơn âm hàn quanh năm, nhờ vậy mà ta mới khoẻ mạnh ra đời nhưng không chỉ màu lông đen tuyền mang màu tím đặc trưng của tử liên mà ta còn là trở thành người chí âm. Vốn nam nhân hồ tộc có thể mang thai nhưng rất hiếm, đối với ta còn khó hơn vì phải cùng người chí dương như Long tộc hảo hợp thì mới có khả năng."
Ngay khi Giang Trừng dừng bước, Lam Hi Thần cũng thấy được trong làn sương có bóng một cửu vĩ hồ ly liên tục nhảy qua bay lại miệng lần lượt phun ra cầu băng và cầu điện. Giang Trừng lúc này gọi một tiếng "Tử Băng" khiến hồ ly kia ngưng lại động tác, nhảy ra khỏi màn sương đến trước mặt hai người.
Lam Hi Thần lúc này mới thấy rõ đó là một hồ ly chín đuôi nhưng màu lông lại không giống như bạch hồ thông thường, bộ lông mềm mượt nhưng lại là bạch ngân tựa như màu của...vẩy rồng. Hồ ly đó hoá thành hình người càng khiến y sững sờ - thiếu niên anh tuấn dung mạo giống y đến tám phần nhưng đôi mắt hạnh hẹp dài lại giống Giang Trừng. Hơn hết, thiếu niên đó còn hướng hắn gọi "phụ thân".
- "Năm đó liều mạng đến Hàn điện tìm huynh là vì tiểu tử này...Hoán ca ca, Tử Băng là nhi tử thân sinh của ta...và huynh" - Giang Trừng trước sự ngỡ ngàng của Lam Hi Thần không nhanh không chậm nói.
————— Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro