Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 6 - Bất Khả

Đã hơn nửa đêm, Giang Trừng một thân bùn đất và máu trở về Liên Hoa Ổ. Lần này hắn trở về muộn hai ngày, chắc A Cẩn đã trở về Vân Thâm rồi; vậy là năm nay hắn không thể trông thấy hài tử của mình.

Năm năm trước, Giang Trừng giao đấu với hồ yêu mà bỏ mạng. Cả tu chân giới náo động vì Tam Độc Thánh Thủ tạ thế, bỏ lại một hài tử chỉ mới vài tháng tuổi.

Nhưng chắc không ai có thể ngờ rằng, nấm mồ vừa được chôn xuống đất chưa kịp khô lại thì vào đêm hôm đó đã được đào lên.

Bản thân hắn khi đó đã không thể ngờ rằng cả một đời oán ghét tà đạo, cuối cùng môn sinh Giang gia lại vì hồi sinh hắn mà tu tà đạo. Giang Tú Linh đã thi triển một loại thuật gọi là Hoàn Xá triệu hồi linh hồn Giang Trừng trở về.

Mất một năm tu luyện và thi triển, lại thêm một năm tịnh dưỡng, Giang Trừng mới hoàn toàn hồi phục. Từ đó, hắn luôn ở trong bóng tối bảo vệ Giang gia; và cũng chỉ quản sự Giang Hạo và Giang Tú Linh biết về sự tồn tại của hắn.

Hắn biết mỗi năm vào tháng mười một, Lam Hi Thần sẽ đưa Lam Cẩn đến ở tại Liên Hoa Ổ một tháng; vì vậy vào thời gian đó hắn sẽ dọn đến ở một gian phòng khác, lẳng lặng ngắm nhìn hài tử.

Năm nay ở vùng Miêu Cương có yêu vật hoành hành, Giang Trừng lại đích thân đi giải quyết dưới danh nghĩa đệ tử Giang gia. Chỉ là hắn không ngờ lần này đi lại hơn một tháng mới xong việc; khi trở về đã sang đến tháng cuối năm.

Vẫn như mọi khi, Giang Trừng vì không muốn ngửi thấy hương phong lan còn lẩn quẩn trong tư thất nên trở về gian phòng ở  phụ cận Liên Hoa Ổ thanh tẩy bản thân. Thay ra bộ y phục đã bẩn bằng bộ tử y thường phục; cảm thấy không thể chợp mắt, hắn lại đến bên hồ sen.

Trải qua một kiếp. Năm năm trôi qua. Giang Trừng đã thay đổi rất nhiều. Điều duy nhất không thay đổi có lẽ là tình cảm của hắn đối với Lam Cẩn. Hắn chưa một lần đến Vân Thâm tìm hài tử, chỉ tranh thủ mỗi năm Lam Cẩn ở Liên Hoa Ổ một tháng mà ngắm nhìn, âm thầm bảo vệ.

Giang Trừng đứng đó ngước nhìn bầu trời đêm, không một ánh sao, bóng đêm dày đặc gió đông lạnh lẽo, sen đã tàn tự khi nào. Cả hồ sen chỉ còn một mảnh thê lương, cũng như cõi lòng của hắn đêm đó - cái đêm mà hắn vong mạng..
.
.
.
Nửa đêm, Lam Hi Thần thức giấc vì ác mộng. Ác mộng này đã đeo bám y suốt năm năm qua, mỗi đêm y đều mơ thấy Giang Trừng trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay y, mơ thấy hắn nói từ bỏ y.

Vén lại chăn cho Lam Cẩn , y thất thểu bước ra ngoài mũi thuyền. Lam Cẩn rất giống Giang Trừng, rất thích được ngủ trên thuyền giữa hồ sen Vân Mộng. Lam Hi Thần vẫn nhớ vẻ mặt còn say ngủ khó chịu vì ánh mặt trời của Giang Trừng, vẫn nhớ nét cười mà so với hoa sen còn tươi đẹp hơn của hắn. Lúc hắn còn tại thế, y đã hứa hẹn với hắn rất nhiều nhưng kết quả lại không thực hiện được lời nào. Là y hại hắn đau khổ tới chết, để rồi chính bản thân cũng sẽ đau đớn day dứt tới khi chết.

Lam Hi Thần cứ đứng đó, mặc gió đông thổi rát trên mặt cũng không thể làm khô từng dòng nước mắt của bản thân.

"Phụ thân" - một tiếng gọi này liền kéo Lam Hi Thần về thực tại. Lau vội dòng lệ, y đang muốn quay lại với hài tử thì ở phía bờ bên kia xa xôi, một thân ảnh tử y quen thuộc lọt vào tầm mắt khiến y hoá đá.

Hình ảnh này Lam Hi Thần đã bao nhiêu lần nhìn thấy trong mơ - bóng hình tử y quen thuộc đứng đấy có bao nhiêu cô độc. Y không thể nào tin vào mắt mình. Y không phải đang mơ nhưng y không dám chắc có phải ảo ảnh của bản thân hay không. Chỉ là hình ảnh Giang Trừng lúc này không giống trong những giấc mơ của y. Vẫn là hắn nhưng lại quá khác lạ. Không chỉ là bóng dáng cô độc, quanh thân toả ra lệ khí âm lãnh khiến người e sợ.

Như sợ bóng dáng ấy lại biến mất như trong những giấc mơ, Lam Hi Thần run rẩy không dám động đậy chỉ có thể mở miệng gọi một tiếng "A Trừng".

Mà một tiếng này đã khiến Giang Trừng thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. Từ giây phút Lam Cẩn gọi "phụ thân" cũng đã đánh động đến hắn. Hướng mắt nhìn về phía phát ra tiếng gọi, Giang Trừng cũng nhận ra Lam Hi Thần đang kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đã năm năm rồi, đây là lần đầu tiên ánh mắt họ giao nhau nhưng trong tâm hắn đã sớm không còn tình cảm ấm áp ngu muội nữa. Hắn vẫn nhớ rõ những đau đớn tủi nhục mà y giành cho hắn, hắn sẽ không quên lần cuối cùng y khiến hắn thất vọng khi chọn Kim Quang Dao bỏ mặc hắn một thân thương tích dẫn đến vong mạng.

Khi nghe tiếng Lam Hi Thần gọi tên mình, hắn nhìn về phía y nhưng không phải ánh nhìn u uất như trong mơ của y, ánh mắt hắn điềm tĩnh lạnh căm.

Nhác thấy hắn bước lùi về phía sau, y liền kinh thân bay đến nhưng là không kịp, khi y đến được bờ hồ bên kia chỉ còn lại vào sợi khói mỏng manh chưa kịp tan hết.

Lam Cẩn từ đầu đến cuối bị biểu tình của phụ thân doạ cho hoảng sợ. Tiểu hài tử nghe phụ thân gọi tên của mẫu thân thì cũng vội nhìn theo hướng ấy. Lam Cẩn cũng nhìn thấy bóng dáng tử y giống như trong các bức hoạ của phụ thân lùi về phía bóng tối rồi biến mất.

Liên Hoa Ổ đêm đó trở nên náo loạn vì tiếng gào khóc thê lương của Trạch Vu Quân. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết khi đến nơi đã nhìn thấy y một thân chật vật điên loạn liên tục nói những lời khó hiểu.

"A Trừng...ta biết là ngươi...ngươi mau ra đây gặp ta đi! A Trừng...ngươi tha thứ cho ta có được không?...A Trừng ta yêu ngươi...xin ngươi...đừng từ bỏ ta...ta không thể từ bỏ ngươi...nên xin ngươi...A Trừng...quay lại đi..."
.
.
.
Lam Hi Thần cứ quỳ mọp dưới đất gục đầu than khóc đến khi Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đến do được môn sinh Giang gia thông báo.

"Huynh trưởng" - Lam Vong Cơ lo lắng nhìn y, đã năm năm rồi Lam Hi Thần mới để lộ ra dáng vẻ bi thương này
"A Cẩn đâu?" - Nguỵ Vô Tiện đến chỉ vì lo lắng cho Lam Cẩn vì hắn cũng giống Kim Lăng, hắn không thể tha thứ cho Lam Hi Thần. Nên ngoại trừ lễ độ tối thiểu vì y là huynh trưởng của Lam Vong Cơ thì hắn không quan tâm đến y phát điên cái gì.

Vừa nghe thấy thanh âm của Nguỵ Vô Tiện, Lam Hi Thần đã ngẩng dậy chạy đến túm lấy hắn:
"Vô Tiện! A Trừng ở đây. A Trừng ở đây. Ta đã nhìn thấy hắn nhưng hắn không muốn gặp ta. Ngươi gọi hắn ra gặp ta đi. Xin ngươi. Vô Tiện, cầu xin ngươi!"

Nhưng Nguỵ Vô Tiện càng nghe y nói thì càng tức giận, cuối cùng không nhịn được vung tay hất y ra, lớn giọng quát:
"Trạch Vu Quân! Ngươi thôi đi! Năm xưa, ta đã nhiều lần tới cầu xin ngươi thế nào? Ta cầu xin ngươi đến thăm Giang Trừng, cầu xin ngươi quan tâm đến hắn một chút; nhưng ngươi! Ngươi chỉ quan tâm đến tam đệ của ngươi. Ngươi vì tam đệ của ngươi năm lần bảy lượt bỏ mặc Giang Trừng. Trong ngày thành thân của ngươi và hắn, ngươi cũng bỏ mặc hắn. Khi hắn bị trọng thương, ngươi cũng bỏ mặc hắn đến chết. Trạch Vu Quân, ta nói cho ngươi biết, dù cho Giang Trừng có đoạt xá trở về, ngươi cũng không có tư cách gặp hắn. Ngươi không xứng."

"Nguỵ Anh" - Lam Vong Cơ không thể chịu được khi đạo lữ mắng chửi huynh trưởng mình vì hơn ai hết, y biết rõ Lam Hi Thần đã đau khổ dằn vặt thế nào suốt năm năm qua

"Tiểu cữu cữu" - hai thanh âm cùng lúc vang lên chính là Kim Lăng đang ẵm theo Lam Cẩn đi đến.

Kim Lăng bước đến liếc mắt nhìn Lam Hi Thần, thậm chí khi Lam Cẩn gọi "phụ thân" cậu cũng không để bé xuống mà chỉ quay sang nói với Nguỵ Vô Tiện:
"Người ở đây gào loạn cái gì? Kim đan vừa kết lại yếu ớt còn đứng đây vì những người không đáng mà nộ khí? Người nhớ Tiên Tử sao? Đi thôi! Chúng ta đưa A Cẩn ra trấn dạo."

Lam Hi Thần nhìn cả ba rời đi, trong tâm càng thêm tuyệt vọng. Y hiểu rõ những lời đó Nguỵ Vô Tiện và Kim Lăng đã kìm nén rất lâu rồi. Thứ họ căm ghét nhất không phải là dáng vẻ điềm đạm tĩnh lặng của y mà chính là dáng vẻ y đau khổ tới thất hồn lạc phách vì cái chết của Giang Trừng. Vì đúng như lời Nguỵ Vô Tiện nói - Giang Trừng chết là do y, là do y hại chết hắn. Nếu lúc đó y chọn chạy về phía hắn hoặc ít nhất quan tâm đến thương thế của hắn, thì hắn đã không phải chết.

"A Trừng là vậy phải không? Là ta không xứng được ngươi tha thứ? Nhưng mà A Trừng...ta thật sự hối hận rồi..."
.
.
.
.
.
Cả ba người Nguỵ Vô Tiện đi dạo quanh chợ Vân Mộng nhưng vẫn không khiến Lam Cẩn vui vẻ. Trông bé cứ như có điều gì muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng, Nguỵ Vô Tiện đành để bé đối diện với mình mà hỏi:
"A Cẩn! Nói cho tiểu cữu cữu biết con đang có tâm sự gì?"
"Phải đó A Cẩn, có chuyện gì đệ mau nói ra, biểu ca thay đệ giải quyết" - Kim Lăng
"Tiểu cữu cữu...biểu ca...ta...ta nhìn thấy mẫu thân" - Lam Cẩn ấp úng đáp

Nguỵ Vô Tiện và Kim Lăng sững sờ nhìn Lam Cẩn. Bọn họ đều biết rằng Giang Trừng đã chết nhưng Lam Cẩn tuyệt đối sẽ không nói dối. Trên đời này có một Lam Vong Cơ giống Lam Hi Thần tám phần, nhưng không ai có thể trông giống Giang Trừng.

"A Cẩn, con mau nói cho cữu cữu biết con làm sao mà nhìn thấy mẫu thân" - Nguỵ Vô Tiện cố trấn định hỏi
"Đêm hôm qua, ta nhìn thấy phụ thân bay đến chổ mẫu thân. Phụ thân có rất nhiều bức hoạ mẫu thân, ta chắc chắn không nhìn nhầm. Đó là ta mẫu thân, nhưng người cứ lùi lại rồi biến mất sau một làn khói."
"Truyền tống phù..." - Nguỵ Vô Tiện run rẩy lầm bầm như nghĩ đến một khả năng
"Tiểu cữu cữu, việc này..." - Kim Lăng hoang mang nhìn Lam Cẩn rồi lại nhìn Nguỵ Vô Tiện
"A Lăng, A Cẩn, đêm nay, chúng ta đi săn đêm" - Nguỵ Vô Tiện sau một hồi suy nghĩ liền nói
.
.
.
.
Đêm hôm đó, bên bìa rừng thuộc địa phận Vân Mộng, nam nhân một thân tử y tay cầm Tam Độc run rẩy đang bị một thiếu niên và một đứa trẻ gắt gao ôm lấy gào khóc gọi "cữu cữu/mẫu thân". Mà trước mặt hắn là một tấm bia mộ bị vỡ đề tên "Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm" cùng với một thân hắc y đang nhìn hắn chằm chằm giận dữ mà ngấn lệ.

Nguỵ Vô Tiện đã không sai, khi nhìn thấy Kim Lăng và Lam Cẩn gặp nguy hiểm Giang Trừng chắc chắn sẽ ra mặt.

"Mộ của ngươi ta đã đào lên, bên trong một mảnh xương cũng không có. Giang Vãn Ngâm, ngươi làm sao có thể vô tình như vậy? Ngươi không nghĩ đến ta, không sao hết, ta không oán ngươi. Nhưng còn A Lăng, còn A Cẩn thì sao? Ngươi thật sự không quan tâm đến chúng sao? Ngươi là Giang gia gia chủ, là tông chủ Vân Mộng Giang Thị, là thân sinh của A Cẩn, vì cái gì...vì cái gì ngươi phải vờ như đã chết, bỏ mặc tất cả mà trốn tránh...vì cái gì?" - Nguỵ Vô Tiện càng nói nước mắt càng rơi bạo
"Thật xin lỗi!" - Giang Trừng cuối cùng vẫn là thở dài ôm lấy hai đứa trẻ trong lòng nói.
.
.
.
============

Lam Hi Thần được Lam Vong Cơ đưa về Vân Thâm đã ba ngày, y vẫn luôn tự nhốt mình trong Hàn thất. Ảo ảnh cũng được, hồn ma cũng được, chỉ cần cho y nhìn thấy hắn thêm một lần nữa thôi. Nhưng Giang Trừng không muốn gặp y, Giang Trừng hận y, chỉ cần y chạy tới hắn sẽ lập tức biến mất.

"Tông chủ! Tông chủ! Không hay rồi" - giọng Lam Cảnh Nghi gấp gáp
"Cảnh Nghi, ta tạm thời bế quan, có việc gì ngươi tới tìm Vong Cơ đi" - Lam Hi Thần
"Nhưng tông chủ, Giang gia quản sự mang người đến nói muốn gỡ bài vị của Giang...của chủ mẫu"
"Ngươi nói cái gì?"
"Tông chủ, họ đang ở từ đường..."

Không để Lam Cảnh Nghi nói hết, Lam Hi Thần đã vội lao tới từ đường.
.
.
.
"Dừng tay" - thanh âm giận dữ của y khiến cho hành động của Giang Hạo dừng lại.
"Lam tông chủ" - môn sinh Giang gia tuy rất căm ghét Lam Hi Thần nhưng vẫn theo quy củ hành lễ
"Giang Hạo, ngươi đây là có ý gì?" - Lam Hi Thần
"Lam tông chủ, mong người hiểu, bài vị của tông chủ nhà ta để ở từ đường Lam gia là không đúng, cả trưởng bối Lam gia và Giang thị đều cảm thấy như vậy. Nhưng vì nể tình người là phụ thân của Lam Cẩn công tử nên không nỡ ngăn cản, nay đã quá hạn mãn tang tông chủ, cúi mong Lam tông chủ đừng làm khó dễ."
Lam Hi Thần nghe Giang Hạo nói như thế chỉ cảm thấy càng nộ khí.

"Không. Giang Trừng là ta đạo lữ, là thân sinh của nhi tử ta, là chủ mẫu Lam gia. Vì cái gì ta không được phép đặt bài vị của hắn ở đây?"

"Bốp" "bốp" "bốp"

Ba tiếng vỗ tay vang lên khiến cho những người đang muốn tuốt binh khí kia phải dừng lại.

"Ha hả...Trạch Vu Quân, nói rất hay. Là ngươi đạo lữ? Là Lam gia chủ mẫu? Ta muốn hỏi Trạch Vu Quân, ngươi và ta tông chủ đã bái đường thành thân khi nào mà ngươi lại mang danh hào đó gán lên người ta sư đệ?" - Nguỵ Vô Tiện từ ngoài bước vào, y phục đã thay đổi - vẫn là hắc y nhưng đường viền tím sẫm, vạt áo thêu liên hoa chín cánh, bên hông đeo chuông bạc Giang gia.

"Nguỵ tiền bối" - môn sinh Giang gia đồng loạt hướng hắn cúi đầu hành lễ
"Giang Hạo~ ngươi từ khi nào lề mề như vậy? Đến đây nửa ngày còn chưa lấy được bài vị xuống?"
"Vô Tiện, ta..." - Lam Hi Thần nghe hắn nói, tâm liền loạn, nghĩ mãi không ra lý do phản bác
"Trạch Vu Quân, ta đã nói rất rõ. Ngươi không có tư cách giữ bài vị của Giang gia tông chủ ở đây. Ta thân là Giang gia trưởng lão cùng gia phó, ta nói tháo là tháo." - lời Nguỵ Vô Tiện vừa dứt, bài vị cũng bị hắn dùng pháp chú thu về tay, dùng hoả phù thiêu rụi
"Nguỵ Vô Tiện!" - Lam Hi Thần nổi giận gào lên
"Ba ngày nữa, Giang gia tổ chức yến tiệc, mong Lam tông chủ có thể đến dự."

Nguỵ Vô Tiện nói xong liền ra hiệu cho môn sinh cùng đi.

Lam Hi Thần như hoá điên khuỵ xuống cố vơ lấy từng mảnh tro tàn.

Nếu ngày đó y không bỏ đi khi đang bái đường thì hiện tại đã có thể cho hắn một danh phận, giữ hắn bên mình...dù chỉ là tấm bài vị.

Là y...

Là tại y...
.
.
.
"Huynh trưởng, Giang gia tổ chức yến tiệc" - Lam Vong Cơ nhìn huynh trưởng mình một thân chật vật mà người gây nên lại là đạo lữ của mình. Không biết làm gì khác hơn là nhắc nhở y một điểm đáng ngờ.

Vân Mộng từ ngày Giang Trừng tạ thế thì hoàn toàn không tổ chức lễ tiệc nữa. Nay Nguỵ Vô Tiện lại nói Giang gia tổ chức yến tiệc mời tiên môn bách gia.

...Dù thế nào y cũng phải đến..
.
.
.
.
.
Khi Lam Hi Thần cùng môn sinh Lam gia đến đều phải ngỡ ngàng. Đã năm năm rồi, Liên Hoa Ổ không còn mang dáng vẻ này - lộng lẫy, uy nghiêm, giống như...khi Giang Trừng còn tại thế.

Quan hệ của hắn và y, cả tu chân giới đều biết rõ. Dù hôn lễ chưa thành nhưng mặc nhiên ngoài trừ Giang gia, ai cũng nghĩ họ là đạo lữ của nhau. Nên khi Lam Hi Thần bước vào, mọi người đều cung kính hành lễ như đối với Giang gia chủ mẫu.

Lam Hi Thần ngồi xuống vị trí của mình, nhìn đối diện đã thấy Kim Lăng nhàn nhã uống trà và thần sắc...vô cùng tốt. Một nữ tu sĩ Giang gia bước đến, Kim Lăng liền đứng dậy hành lễ như bậc trưởng bối và trò chuyện vui vẻ. Lam Hi Thần biết người này vì nàng luôn giúp y săn sóc Lam Cẩn khi phụ tử họ đến Liên Hoa Ổ, tên là Giang Tú Linh.

Lúc này, xung quanh cũng bắt đầu vang lên tiếng xì xào bàn tán; chủ yếu là về mục đích của yến tiệc nhưng được một lát lại chuyển thành vị trí tông chủ Giang gia.

"Theo ta thấy Lam tông chủ sẽ chấp chưởng luôn Giang gia, sau này Lam Cẩn công tử cũng sẽ làm tông chủ hai nhà"
"Nói như vậy không phải Lam thị sẽ thâu tóm luôn cả Giang thị sao"
"Sao lại gọi là thâu tóm? Lam tông chủ và cố Giang tông chủ là đạo lữ, này chỉ là sát nhập hai thế gia"

Ngay khi mọi người đang bàn luận sôi nổi, một đạo thanh âm từ ngoài cửa truyền vào quen thuộc đến mức khiến Lam Hi Thần chấn động.
"Từ khi nào Liên Hoa Ổ có ý định sát nhập hay có chủ mẫu mà Giang mỗ đây hoàn toàn không hay biết đây?"

Nam nhân sắc vóc thon dài trung y huyền sắc ngoại bào tím sẫm thêu liên hoa đồ án thuộc về gia chủ y phục, hông đeo Tam Độc, ngũ quan hài hoà thanh tú nhưng lại mang một vẻ âm ngoan cao lãnh như người đã trải qua vô số mưa máu gió tanh, mái tóc đen dài được vấn lên một nửa cố định bằng kim quan một nửa buông xoã nhưng không che nổi lệ khí quanh thân. Hắn cao cao tại thượng bước vào đi thẳng lên vị trí chánh toạ trong sự ngỡ ngàng bàng hoàng run sợ của hầu hết những người ở đây. Hắn vừa ngồi, mắt hạnh chứa đầy hàn khí đã quét xuống, ngón tay vân vê chiếc nhẫn bạc ở ngón trỏ đang lập loè ánh điện tím, thanh âm lạnh lẽo vang lên:
"Ta hỏi ở đây vị nào muốn thay ta quyết định vận mệnh Liên Hoa Ổ?"

Lam Hi Thần từ lúc hắn xuất hiện ở cửa, hơi thở đã triệt để ngưng trệ. Thật sự là Giang Trừng, hắn còn sống.

Vì sao Nguỵ Vô Tiện lại đột nhiên trở về Giang gia làm gia phó? Còn thẳng tay tiêu huỷ bài vị của Giang Trừng?

Vì sao Kim Lăng lại mang lại dáng vẻ thiếu niên vui vẻ của trước đây?

Tất cả chỉ có thể vì Giang Trừng còn sống, Giang Trừng đã quay về.

Nhưng sao Lam Hi Thần cảm thấy...hắn vẫn xa xôi, lạ lẫm như vậy?

Người đã từng thân thương gọi y "Lam Hoán"...

Người đã từng đứng sau lưng khắc khoải chờ y quay đầu...

Người đã từng vì được y ôm lấy mà vui vẻ...

Dù Giang Trừng đã trở về nhưng dường như không còn là người ấy nữa rồi.
...
..
.
Nhìn vẻ mặt muôn màu muôn vẻ của đám người ngồi dưới, Giang Trừng liền nhếch mép cười lạnh.
"Hừ~ hôm nay Giang mỗ mời các vị đến đây quả thật là liên quan đến vận mệnh của Liên Hoa Ổ. Thứ nhất, Giang Trừng ta chính thức quay lại chấp chưởng Vân Mộng Giang thị. Thứ hai, về vấn để chủ mẫu...ta đã quyết bỏ trống, trước đây chưa từng có, sau này cũng không cần có. Thứ ba, Lam Cẩn sau này sẽ kế thừa ta chấp chưởng Giang gia nhưng tuyệt đối không vì như vậy mà sát nhập hai nhà. Giang gia ta ngoại trừ mối hôn sự của Nguỵ Vô Tiện và Hàm Quang Quân, tuyệt đối không có thêm bất kỳ một liên quan nào tới Lam gia."

Những lời Giang Trừng nói không chỉ thẳng tay phủi sạch quan hệ trước đây cùng Lam Hi Thần, mà còn cắt đứt con đường sau này của hai người. Lam Hi Thần không chấp nhận. Y không thể chấp nhận.

"Ta..." - Lam Hi Thần đứng lên muốn phản đối thì một tên không sợ chết đã cắt ngang

"Ha~ Giang tông chủ năm năm trước đã mồ yên mã đẹp nay lại trở về, không biết có phải như sư huynh ngươi năm xưa...tu quỷ đạo...aaaaaa"

Lời gã vừa dứt, khoé miệng và tai phải đã bị một đạo kiếm quang màu tím chém rách. Tam Độc thu về tay, Giang Trừng mặt không đổi sắc:
"Vị tông chủ đây, nếu còn nghi ngờ về linh lực của Giang mỗ, chúng ta có thể tỉ thí một lần. Còn ngươi bôi nhọ Giang gia trưởng lão, ta coi như ngươi lấy một bên tai để bồi tội."

Lam Hi Thần không tin vào mắt mình, Giang Trừng so với năm năm trước, hiện tại ra tay còn ngoan độc hơn.

"Lời ta nói hôm nay đã rất rõ ràng, mong các vị đây và...Lam tông chủ có thể minh bạch"

Khi Giang Trừng nhắc tới y, y đã minh bạch một chuyện - ánh mắt hắn giành cho y đã thay đổi, hắn nhìn y cũng như nhìn những người khác, không một tia ấm áp.

Năm năm trước, y dành cho hắn sự ôn nhu như tất cả mọi người.

Năm năm sau, hắn dành cho y sự lạnh lùng như tất cả mọi người.
.
.
.
Nhiều ngày sau đó, Lam Hi Thần hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện cùng Giang Trừng. Nếu vì công vụ, hắn sẽ đồng ý gặp y nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Khi y có ý định nói về chuyện hai người, hắn luôn thẳng thừng cắt ngang và tiễn khách.

Những lần hiếm hoi Lam Hi Thần nhìn thấy Giang Trừng cười là khi hắn ở cùng Lam Cẩn và...Giang Tú Linh.

Một lần, Giang Trừng vì yêu cầu của Lam Cẩn mà đồng ý để Lam Hi Thần ở lại Liên Hoa Ổ. Rạng sáng, y đi đến tư thất của Giang Trừng ý định cùng hắn và Lam Cẩn dùng bữa. Nhưng vừa đi ngang cửa sổ đang mở của tư thất, Lam Hi Thần đã chết lặng tại chổ. Bên trong, Giang Trừng đang ngồi trước gương đồng mà người đứng sau ân cần vấn tóc cho hắn lại là Giang Tú Linh.
"Tú Linh, thật xin lỗi, vì A Cẩn đành phải uỷ khuất cho nàng" - Giang Trừng nhìn nữ nhân trong gương, giọng nói nhu tình vang lên
"Vãn Ngâm, chàng đừng nói vậy. Ta không cần cái gì danh phận, chỉ cần có thể ở bên cạnh chàng là tốt rồi! Xong rồi, chúng ta cùng đến đình viện ăn sáng thôi, A Cẩn đang chờ." - Giang Tú Linh
"Hảo"

Khi Giang Trừng cùng Giang Tú Linh bước ra đã kinh ngạc nhìn thấy Lam Hi Thần đứng đó từ lúc nào. Gương mặt y bàng hoàng không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Lam tông chủ" - Giang Tú Linh lo lắng nhìn Lam Hi Thần rồi lại nhìn Giang Trừng.

Vẻ mặt Giang Trừng vẫn tĩnh lặng như việc y xuất hiện ở đây từ khi nào, có nghe được đối thoại của bọn họ hay không cũng không can hệ gì tới hắn.

"Lam tông chủ, ngươi tìm ta có việc?" - ý của hắn là nếu không có việc gì, ngươi không nên đến tư thất làm phiền ta.

"Ta...ta...ta có việc phải trở về Vân Thâm nên muốn đến cáo từ..."
"Không tiễn" - không chờ y nói hết hắn đã lên tiếng đuổi khách - "không còn việc gì Giang mỗ đi trước"

Lam Hi Thần không biết y làm sao rời khỏi Liên Hoa Ổ. Hình ảnh của hai người bọn họ luôn cứ ám ảnh trong tâm trí y. Y chợt nhận ra, Giang Trừng và Giang Tú Linh rất hợp nhau. Một nam nhân cương trực, một nữ nhân ôn nhu. Còn y...từ khi nào đã trở thành người qua đường trong cuộc sống của Giang Trừng.

Những gì y từng làm với Giang Trừng, hiện tại từng chuyện đều ứng lên người y. Lam Hi Thần phá lên cười điên dại trong khi lệ tuôn thành dòng

Lam Hi Thần...đáng đời ngươi...đây là nghiệp báo của ngươi...tự làm tự chịu...ngươi có thể trách ai đây...
.
.
.
Lần tiếp theo gặp lại là khi có tà vật hoành hành đã liên tục giết nhiều tu sĩ của ba nhà Giang-Lam-Kim, vì vậy lần này nhóm bọn họ bảy người cùng nhau săn đêm.

"Giang Trừng, Tú Linh đâu" - Nguỵ Vô Tiện vừa thấy Giang Trừng xuất hiện một mình liền trêu ghẹo
"Tà vật lần này không đơn giản, nàng ấy ở lại Liên Hoa Ổ vẫn tốt hơn"
"Ai u~ ngươi bây giờ cũng biết thương hoa tiếc ngọc sao?"
"Gần đây ta đang luyện kiếm pháp mới, ngươi muốn thử.."
"Không thử. Không thử"

Lời nói của huynh đệ bọn họ rơi vào tai Lam Hi Thần tựa như búa tạ ngàn cân.

Đến một khúc rẽ, Nguỵ Vô Tiện đưa ra ý kiến chia nhóm. Nhưng chưa kịp đề xuất thì Giang Trừng đã tự tách ra, lạnh lùng quăng lại một câu:
"Các ngươi tự sắp xếp, ta xử lý bên này"

"Vậy chúng ta tự chia thôi, ta và Lam Trạm đi bên này, Tư Truy và A Lăng đi bên kia, Lam tông chủ và Liễm Phương Tôn hướng còn lại đi" - Nguỵ Vô Tiện
"Tiểu cửu cửu, người nhìn một chút, Lam tông chủ đã đi mất rồi." - Kim Lăng chán nản nói
"A vậy Liễm Phương Tôn, ngươi đi cùng hai tiểu tử này đi. Lam Trạm chúng ta đi thôi"
.
.
.
"Lam tông chủ, Giang mỗ đã quen đơn độc tác chiến, ngươi nhất định phải làm vướng chân ta?" - Giang Trừng không quay lại nhìn người phía sau đã buông lời cay độc
"Vãn Ngâm...." - Lam Hi Thần đứng cách hắn chỉ ba bước chân nhưng y không dám tiến tới cũng không biết phải nói với hắn thế nào
"Lam tông chủ, thỉnh ngươi tự trọng. Ngươi nên gọi ta là Giang tông chủ"
"Không! Vãn Ngâm, không! Ngươi đừng như vậy. Ngươi tha thứ cho ta, có được không? Sau này, ta đều sẽ ôm lấy ngươi, có được không? Ngươi..."- Lam Hi Thần nghe hắn xa cách liền không nhịn được bước đến ôm lấy hắn vội nói, nhưng lời chưa dứt thì người đã thoát khỏi vòng tay mà Tam Độc đã kề trên cổ.
"Lam Hi Thần! Ngươi nhìn một chút, đây là đâu? Đây là nơi ta từng cho ngươi cơ hội cuối cùng, cũng là nơi ngươi đưa ra sự lựa chọn cuối cùng. Ngươi không nhớ? Để ta nhắc cho ngươi, khi con hồ yêu đó dùng toàn lực đánh về phía ta và Kim Quang Dao, ngươi đã chọn cứu lấy hắn. Khi ta một thân thương tích, ngươi đã chọn đưa Kim Quang Dao một thân lành lặn trở về kiểm tra vết thương. Lam Hi Thần, ta đêm đó cũng đã nói rõ - ta từ bỏ ngươi, ngươi cũng từ bỏ ta đi, giữa ta và ngươi không còn nợ nần gì nhau. Hơn nữa, bên cạnh ta bây giờ còn có Tú Linh, nàng ấy vì ta làm rất nhiều chuyện, ta không thể giống như ngươi, vì ái tình mù quáng mà cô phụ ân tình như biển." - Giang Trừng không nhanh không chậm nhắc lại chuyện xưa cũng nhấn mạnh hiện tại, nói xong liền không quản Lam Hi Thần đã như người mất hồn mà quay lưng rời đi

"Ngươi thật sự...không còn yêu ta sao?"

Nhìn thấy người phía trước vì câu hỏi của mình mà dừng bước, Lam Hi Thần lại le lói một tia hi vọng mong manh...nhưng tiếc là hi vọng này ngay sau đó đã bị Giang Trừng bóp nát

"Ái tình như mộng, người tỉnh mộng tan. Ta trước đây làm kẻ độc hành trong giấc mộng về ngươi, kết quả là mang một trái tim đầm đìa máu mà tỉnh mộng. Ta đối với ngươi từ năm năm trước...đã tâm hoá tro tàn...triệt để."
.
.
.
.
.
Từ sau đêm đó, thế nhân không còn thấy một Trạch Vu Quân ôn nhu như ngọc, xuân phong lay động nữa. Y luôn cố chấp theo sau mỗi bước chân của Giang Trừng...

Dù là khi hắn giao lại chức tông chủ cho Lam Cẩn, cùng Giang Tú Linh ngao du tứ hải...

Dù là khi Giang Tú Linh tạ thế, hắn cầm theo chuông bạc của nàng độc hành...

Dù là đến khi hắn phi thăng dưới tán cây Tử Đằng vẫn chưa một lần quay lại nhìn y...

Y cũng chưa từng rời khỏi hắn.

Vì dù Giang Trừng nói rằng y và hắn bất khả hồi lai; nhưng đối với Lam Hi Thần, y bất khả ly khai hắn...

————— Hoàn

P/s: Hơn 5000 chữ nhưng ta thật sự không biết ngăn chương ở đâu cho thoả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hitrừng