Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 4 - Lạc (Phần 4)

Lam Hi Thần hoàn toàn không nghĩ rằng chỉ vì hắn sơ ý đụng trúng mà Giang Trừng có thể té ngã. Y dù gì cũng là con nhà tướng, tập võ từ nhỏ cơ thể làm sao có thể yếu ớt như vậy.

Khi hắn nghe tiếng hô hoán quay lại đã thấy  Cung Hàn Nhật đang hốt hoảng ôm lấy Giang Trừng, mà dưới chân y máu đã chảy thành một mảng.

Buông ra ả nữ nhân trong lòng, hắn vội vàng đẩy ra Cung Hàn Nhật mà ôm lấy Giang Trừng.
- Vãn Ngâm! Vãn Ngâm! Ngươi mau tỉnh, đừng doạ trẫm. Thái y đâu!
Hắn gần như phát điên mà hô hoán xung quanh nhưng tay vẫn ôm chặt Giang Trừng. Đến khi quan thái y nói rằng cần gấp rút cứu chữa cho y và tiểu điện hạ, hắn mới miễn cưỡng buông ra.

Trong suốt hai canh giờ thái y chạy chữa bên trong, tì nữ liên tục bưng những chậu khăn đầy máu chạy ra chạy vào khiến lòng hắn như lửa đốt nhưng vẫn đứng vững như bàn thạch một mực hướng về phía người đang nằm sau bức bình phong.

Thái y vừa bước ra thấy hắn liền quỳ xuống dập đầu nhận tội:
- Tội thần bất tài, mong bệ hạ xá tội.

Lam Hi Thần nghe vậy liền hoảng sợ chạy vào trong nhưng khi nhìn thấy Giang Trừng bình ổn nằm trên giường nhịp thở đều đặn, chỉ có sắc là tái nhợt thì mới thở phào. Nhưng đồng thời hắn cũng hiểu được thái y tạ tội vì điều gì, hài tử của hắn...

Nếu hài tử không còn vậy Giang Trừng sẽ đối với hắn thế nào. Hai tay nắm thành quyền, mắt hắn nhắm chặt, hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn sợ...sợ y sẽ căm hận hắn.

- Bệ hạ, tội thần có việc muốn tâu...liên quan...liên quan đến Liên phi và tiểu điện hạ. - thái y run rẩy nói thành công lôi hắn ra khỏi cảm xúc của bản thân.
- Nói đi - hắn quay bước ra ngoài
- Bệ hạ người chắc biết một loại thảo dược mang tên Hư Sương?

Hắn nghe đến Hư Sương hai mắt liền mở lớn. Phải biết Hư Sương là cấm dược ở hoàng cung vì dược tính gây hại cho Địa Khôn, nếu một Địa Khôn dùng Hư Sương lâu ngày sẽ khiến cơ thể suy yếu khó hoài thai, hoặc một Địa Khôn đang mang thai mà dùng Hư Sương sẽ khiến hài tử chết dần.

- Liên phi đặc biệt quan tâm tiểu điện hạ nên từ những ngày đầu đã căn dặn thần dùng những loại thảo dược an thai tốt nhất. Nhưng sáng nay, khi thần bắt mạch cho Liên phi lại phát hiện cả Liên phi có triệu chứng hư nhược của người sử dụng Hư Sương lâu ngày. Theo thần chẩn đoán, có lẽ Liên phi đã được cho dùng một lượng Hư Sương rất nhỏ mỗi ngày trong khoảng một tháng.

Lam Hi Thần nghe thái y nói sắc mặt càng lúc càng trở rét lạnh.

Hắn dĩ nhiên biết việc hắn bị thương và Kim Dao có mặt ở chiến trường đỡ cho hắn một kiếm hoàn toàn không phải sự trùng hợp. Hắn đã muốn cùng Kim thái sư chơi nốt ván cờ này vậy mà...hắn lại tính thiếu tâm can của hắn.

Không tốn quá nhiều thời gian để Lam Hi Thần tra ra tất cả từ tì nữ thân cận của Giang Trừng - cũng chính là nội gián của Kim thái sư. Đồng thời cũng tìm được Hư Sương trong phủ thái sư, nhân chứng vật chứng đầy đủ, cả nhà Kim thái sư - ngoại trừ Kim Tử Hiên đã làm phu tế Giang gia - đều bị phán xử trảm.

————

Giang Trừng hôn mê bốn ngày bốn đêm, Lam Hi Thần vẫn luôn túc trực bên cạnh vì y mà cẩn cẩn dực dực bón từng thìa cháo loãng và thuốc.

Hắn còn vì tiểu hài tử chưa kịp thành hình lập một bài vị, lấy danh tự là Lam Niệm. Dù thế nào hắn vẫn cảm thấy bản thân đã gián tiếp hại chết hài tử.

Hắn vốn không muốn li khai Giang Trừng, nhưng Nguỵ Vô Tiện lại đại náo pháp trường một kiếm chém chết Kim Quang Thiện và Kim Dao, còn đả thương Kim Tử Hiên; khiến hắn phải bất đắc dĩ cử Cung Hàn Nhật ở lại bảo vệ y mà rời đi.
——
Giang Trừng vậy mà lại tỉnh lại ngay lúc hắn vừa rời đi. Y tỉnh lại liền sờ lên bụng, giọng khàn đặc hỏi Cung Hàn Nhật
- Hàn Nhật huynh, hài tử của ta...có phải không còn không?
Điều khiến Cung Hàn Nhật lo lắng không phải là câu hỏi của y mà là giọng y bình tĩnh đến mức lạnh căm.

Giang Trừng nghe rằng hắn qua giờ ngọ mà còn ở đại điện thì liền nghĩ là đại lễ sắc phong cho Kim Dao, không ngờ Cung Hàn Nhật lại nói với y rằng hắn đang xử tội Nguỵ Vô Tiện vì giết chết cha con Kim Dao.
Mặc kệ cơ thể không có chút sức lực, Giang Trừng ép Cung Hàn Nhật phải đưa y đến đại điện.
———
- Nguỵ Vô Tiện, ngươi thân là đại tướng quân biết pháp phạm pháp, khó tránh tội chết...- Lam Hi Thần đang phán tội thì bị một thanh âm quen thuộc cắt ngang
- Giang Trừng Giang Vãn Ngâm cầu kiến - y vừa đến cửa đã nghe thấy hai chữ "tội chết" liền không nghĩ nhiều mà lớn giọng cầu kiến, cũng liền quên danh phận "quý phi" của mình
- Vãn Ngâm...- Lam Hi Thần đứng bật dậy muốn chạy đến chổ y nhưng chân hắn như hoá đá khi nhìn thấy Cung Hàn Nhật ôm eo đỡ y vào đại điện. Giang Trừng từ lúc vào cung luôn tránh tiếp xúc với những người khác, nhất là Cung Hàn Nhật. Ánh mắt hai người họ chưa từng giao nhau, vậy mà bây giờ...
- Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Nguỵ tướng quân là sư huynh ta, mọi việc đều theo chỉ thị của ta mà làm. Giết chết Kim thái sư và Kim Dao tiểu thư từ đầu đều do chủ ý của ta, ta vì muốn giữ vững vị trí độc tôn ở hậu cung mà gây sóng gió hại chết nữ nhân của bệ hạ. Tội này ta xin một mình gánh chịu, cúi mong bệ hạ cho Giang gia và Nguỵ Vô Tiện một con đường sống, ban cho Giang Trừng tội chết.

Hắn đứng trên đài cao trái tim đau đớn nhìn người hắn yêu thương sắc mặt nhợt nhạt, thân thể yếu kém nhưng sống lưng lại thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói kiên định hướng hắn thốt ra những lời nói xa cách.

- Vãn Ngâm, ngươi là ái phi của trẫm. Trẫm làm sao ban tội chết cho ngươi...
- Vậy cúi mong bệ hạ xử ta đày vào lãnh cung, chỉ mong người tha tội cho Nguỵ Vô Tiện.
- Giang Vãn Ngâm, ngươi hết lần này đến lần khác cầu trẫm xử tội ngươi, ngươi đến cùng là muốn bức trẫm. - Lam Hi Thần nghe từng lời y nói đều là muốn rời xa hắn thì không giữ nổi bình tĩnh nữa mà rống giận
- Lời ta nói rất rõ ràng, chỉ cần bệ hạ không truy cứu tội giết Kim thái sư và Kim Dao tiểu thư lên người Nguỵ Vô Tiện và Giang gia, muốn giết muốn chém Giang Trừng tuyệt không oán hối.
- Tốt. Rất tốt. Giang Trừng lĩnh chỉ. Mười ngày sau, trẫm sẽ lập ngươi làm hoàng hậu. Trưởng tử của ngươi sẽ là người kế vị trẫm. Bãi triều! - Lam Hi Thần nói xong liền phất tay rời đi

Giang Trừng nghe thấy lời y liền không tin vào tai mình mà khuỵ xuống, nhưng rồi y lại bật cười trào phúng.

Lam Hi Thần! Ngươi như vậy mà không chỉ vô tình, ngươi đối với ta lại càng là tuyệt tình. Ngươi vì ả nữ nhân đó mà giết chết hài tử của ta, giờ ta chỉ muốn có thể theo bồi hài tử ngươi lại giam cầm ta cả đời.
——————————————————

P/s: Đoản này của ta hơi dài rồi ~ ta hứa sẽ ráng kết ở phần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hitrừng