Đoản 4 - Lạc (Phần 1)
Tân đế Vân quốc - Lam Hi Thần hôm nay tổ chức một cuộc thi tuyển cho toàn bộ thế gia công tử và tiểu thư.
Mục đích của cuộc thi tuyển này là để chọn ra phi tần và tướng tài quan trung cho tân đế. Dĩ nhiên, những người đến đây hôm nay đều đã được chọn lọc dựa trên tiêu chuẩn phẩm chất cao ngời của tân đế.
Giang Phong Miên là thừa tướng trung thần của Vân quốc, gia quy chỉ có một nhưng lại rất nghiêm khắc trong việc giáo dưỡng các con. Cho nên, phẩm chất của Giang đại tiểu thư và Giang nhị công tử, thậm chí là nghĩa tử là không có điểm nào có thể chê bai được. Tướng mạo dĩ nhiên cũng thuộc hàng xuất chúng hơn người.
Từ khoảnh khắc đội hình Giang gia tiến vào và trong suốt cuộc thi tuyển, ánh mắt của vị tân đế vẫn chưa một lần dời khỏi một người.
————
Giang nhị công tử, tuổi chưa mười tám, không chỉ dung mạo xuất chúng, tư thái và võ công cũng vượt bật hơn người. Từ tư thế bắn cung cho đến từng đường kiếm uyển chuyển mà mạnh mẽ; nụ cười cao ngạo nhưng rạng ngời của y dường như thu hút mọi ánh nhìn.
Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên ngồi trên đài cao quan sát, vẻ mặt hết sức tự hào về con trai và nghĩa tử. Nhưng khi nhìn đến Giang Yếm Ly thì lại cau mày, bình thường cầm nghệ của cô rất tốt, tại sao hôm nay lại bình thường như thế này.
———
Đến lúc công bố kết quả, nghĩa tử Giang gia - Nguỵ Vô Tiện, đại công tử Kim Tử Hiên, nhị vị công tử Nhiếp Minh Quyết và Nhiếp Hoài Tang, và đại công tử Cung Hàn Nhật lần lượt được giao cho những vị trí quan trọng như đại tướng quân, tướng quân, quân sư, và thống lĩnh ngự lâm quân.
Giang Trừng vẫn không tuyệt vọng, y tự tin mình đã thể hiện rất tốt. Nhìn sang bên cạnh, Cung Hàn Nhật đang giành cho y một ánh mắt khích lệ khiến y bất giác mỉm cười ngọt ngào.
Vị công công trên cao nhận được chỉ thị của tân đế không khỏi toát mồ hôi nhưng vẫn lớn giọng thông cáo.
- Kết quả tuyển tú lần này chỉ có một vị được sắc phong quý phi.
Bên dưới một trận nhao nhao, nữ nhân nào cũng mong người may mắn đó có thể là mình.
- Giang gia Giang...
Bên dưới đồng loạt im ắng nhìn về Giang Yếm Ly, mà đại tiểu thư Giang gia lúc này đang cùng tân tướng quân - Kim Tử Hiên bàng hoàng nhìn nhau. Nhưng lời tiếp theo của vị công công khiến mọi người hoảng hốt nhìn về một hướng khác
- Giang gia Giang Trừng công tử. Xin mời người bước lên nhận phong.
Giang Trừng không tin nổi vào tai mình, ngước lên nhìn vị tân đế rồi quay sang nhìn Cung Hàn Nhật.
Y không muốn nhận sắc phong này, vì y...Ngước nhìn phụ mẫu chỉ thấy ông lắc đầu ý bảo y không được lỗ mãng.
Hắn là hoàng đế, cuộc thi này cũng ghi rõ điều lệ không phân nam nữ chỉ cần hoàng đế vừa mắt liền được. Nhưng có một điều chỉ mình hắn biết, kết quả tuyển tú vốn đã được sắp xếp từ đầu. Đây quả thật là cái bẫy của hắn giành cho Giang Trừng.
Nhìn thấy vẻ mặt và hướng ánh mắt của Giang Trừng, Lam Hi Thần chỉ nhếch môi điều chỉnh lại tư thế ngồi, hướng về phu thê Giang Phong Miên:
- Giang thừa tướng, năm sau người cáo lão hồi hương rồi. Gần đây, ta nhận được báo cáo từ mạn bắc về phản loạn, không biết...
- Giang Trừng Giang Vãn Ngâm tạ chủ long ân - Giang Trừng vừa nghe ý tứ của hoàng đế muốn điều cha mình ra chiến trường liền không nghĩ nhiều mà bước lên nhận phong
- Rất tốt! Ngày 15 tháng này là ngày tốt, trẫm sẽ sắc phong Giang nhị công tử làm quý phi, lấy hiệu Liên. - Lam Hi Thần nở một nụ cười thoả nguyện rồi đứng lên rời đi.
Dưới đài kia có hai người đang tuyệt vọng nhìn nhau. Ai cũng biết quan hệ của Giang nhị công tử và Cung đại công tử thân thiết, nhưng họ có thể làm gì. Ý của hoàng đế đã quá rõ, nếu Giang Trừng không nhận sắc phong thì cha y phải đến mạn bắc. Địa hình hiểm trở, quân phản loạn hung tàn, mà cha y tuổi đã cao, cơ hội chiến thắng bình an trở về là cực kỳ thấp.
————
Ngày đại hôn,
Giang gia treo chữ Hỷ và những dải lụa đỏ rực, không khí tân hôn ngập tràn màu sắc sinh động, nhưng lại không một tiếng cười nhộn nhịp nên có.
Giang Trừng không dùng khăn che mặt như những tân nương khác. Y chỉ mặc bộ hỉ phục đỏ rực có thêu chỉ vàng, kiểu dáng đơn giản, đai lưng thêu hoạ tiết vân mây và hoa sen ôm lấy vòng eo nhỏ, kim quan bằng vàng điêu khắc hình phụng tinh xảo.
Nguỵ Vô Tiện là nghĩa tử Giang gia còn là đại tướng quân nên được giao nhiệm vụ hộ tống đoàn rước dâu đến hoàng cung.
Nhưng điều khiến Giang Trừng cảm thấy như trái tim bị bóp nghẹn chính là người vén màn kiệu hoa cho y lại là thống lĩnh ngự lâm quân vừa mới nhậm chức - Cung Hàn Nhật.
Ánh mắt hai người giao nhau chính là bi thương nồng đậm. Rõ ràng là một đôi uyên ương mối tình đẹp vừa mới chớm nở nhưng giờ một người là hộ vệ của hoàng đế, một người là quý phi của hoàng đế.
Mỗi một bước chân tiến vào chính điện của Giang Trừng nặng tựa ngàn cân. Một bước chân như bước qua một kỷ niệm thời thiếu niên tươi đẹp.
————
Cắt!
H ở chap sau nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro