Đoản 18 - Thiên Đế & Yêu Vương (Thượng)
Tại vùng núi Vân Mộng bị yêu khí bao phủ nhưng không thể che dấu hết phong cảnh tuyệt đẹp nơi này với những đầm sen bao la rộng lớn. Nơi đây là thánh địa của muôn loài yêu quái, đứng đầu là Xà Vương Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm.
Trên bầu trời luôn phủ kín mây đen bỗng nhiên xuất hiện một tia sét như muốn xé rách bầu trời. Theo sau tia sét đó là một bạch long to lớn và uy phong với những vẩy rồng lấp lánh ánh kim quang. Bạch long bay lượn trên bầu trời một vòng liền biến hoá thu nhỏ lại thành một con rắn trắng có mào trên đầu. Bạch xà luồn giữa những đám cỏ dại nhanh chóng trườn về phía đỉnh núi Vân Mộng. Trên đỉnh núi có một đầm sen rất lớn với loài sen chín cánh nở quanh năm. Bạch xà bơi xuống đầm sen, xuôi dòng bơi đến cuối đầm vạch ra một chiếc lá sen lớn liền nhìn thấy vách đá có khắc hình một con rắn quấn lấy đoá hoa sen. Bạch xà vươn đuôi ấn vào ký hiệu, lập tức trên vách đá mở ra một cửa động để tiếp tục bơi vào. Bên trong động mang theo một vẻ tà mị nguy hiểm với từng luồn yêu khí tử sắc lượn lờ trong không trung, nhưng điều đó cũng không làm cho bạch xà chùn bước. Y tiếp tục trườn về phía nguồn cội phát ra yêu khí, ngóc đầu lên nhìn liền thấy một chiếc đuôi rắn màu đen to lớn đang quấn quanh trên cột đá. Theo chiếc đuôi nhìn xuống tới bệ đá có phủ một tấm da hổ lại là một mỹ nam nhân thân mặc tử y đang nằm sấp, gương mặt hơi nghiên gối đầu lên cánh tay say ngủ.
Khắp tứ hải bát hoang đều một bộ vừa kính vừa sợ truyền tai nhau "đắc tội ai cũng tuyệt không đắc tội yêu vương Giang Vãn Ngâm"; vậy mà con rắn nhỏ nguyên thân là bạch long này, rõ ràng mang một thân tiên khí lại cư nhiên dám bò đến trước mặt vị yêu vương đang say ngủ mà trườn lên vai hắn, say mê ngắm nhìn với cặp mắt sáng ngời đầy hứng thú.
Đột nhiên thân thể vị yêu vương khẽ động, chiếc đuôi rắn đang quấn trên cột đá không biết từ lúc nào đã ngoe nguẩy giữa không trung hừng hực sát khí. Đôi mắt hạnh phớt tím thoáng chốc mở trừng nhìn kẻ cả gan tập kích. Nhưng chú rắn nhỏ cũng không thua kém, ngay trước lúc bàn tay trắng nõn đưa tới tóm lấy y thì "bụp" một tiếng - một chiếc đuôi rồng trắng bạc to lớn mạnh mẽ đè lại chiếc đuôi rắn đen tím. Mà nửa thân trên cũng hiện ra một nam tử ôn nhuận như ngọc khí chất ngời ngời. Hai tay y ghìm chặt tay yêu vương xuống bệ đá, nở nụ cười mà so với ánh trăng còn rạng ngời hơn, nhưng hành động thì ngược lại lưu manh - hôn lên môi vị đang nhíu mày toả ra sát khí.
Nụ hôn của y dịu dàng lại mang theo phần cường bá, nhất quyết ngậm lấy môi lưỡi vị kia mà càng quấy. Y càng hôn càng lấn tới đè chặt yêu vương, dùng chính bản thân và bệ đá kẹp lấy hắn không chút kẻ hở. Hai tay y từ từ cũng dời đến nắm chặt eo, hợp tác cùng chiếc đuôi to lớn giữ chặt không để chú rắn "nhỏ" giãy giụa.
Đến khi cảm nhận được hắn đã không thể thở nổi nữa, chiếc đuôi cũng an phận hơn nhiều thì y cũng từ từ tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc, si mê nhìn người đang thở dốc, gương mặt ửng đỏ cùng ánh mắt mê mang.
- "Vãn Ngâm~ ta về rồi!" - Lam Hi Thần mỉm cười, giọng nói tám phần làm nũng hai phần yêu thương nói
- "Sao ngươi còn về đây? Đã bảo ngươi cút cho khuất mắt ta" - Giang Trừng dùng lực tay "yếu ớt" đẩy vai người phía trên, giọng đầy ghét bỏ
- "Thiên Hậu của ta, vi phu biết sai rồi! Ngươi đừng đuổi ta đi mà!" - Lam Hi Thần hai tay ôm lấy eo, đầu dụi dụi vào ngực hắn ra vẻ hối lỗi
Một ngày ở thiên giới bằng một năm ở yêu giới. Lam Hi Thần nổi giận đùng đùng bỏ về thiên cung được nửa ngày đã nhớ rắn nhỏ của y muốn mệnh, liền lập tức quay lại tạ lỗi. Chỉ là thời không sai lệch, Giang Trừng ở tại động vừa tức giận vừa trông ngóng phu quân đã nửa năm rồi.
Mà vì sao một Thiên Đế lại cùng một Yêu Vương kết duyên? Và vì sao đôi phu phu nổi tiếng tình thâm nhất tứ hải bát hoang này lại có thể cãi nhau?
Chuyện này phải nói về hai ngàn năm trước...
Lam Hi Thần vốn là một trong hai bạch long hiếm hoi của dòng dõi thiên long, thân là thiên địa công chủ - dang xưng lẫy lừng Trạch Vu Thiên Đế. Từ khi còn là trữ quân, y đã sớm thành thân cùng với quý tử của Xà Vương thuộc tộc linh xà danh giá - Giang Trừng. Nếu nguyên thân của Lam Hi Thần là một bạch long với sừng và vảy có ánh bạc, thì nguyên thân của Giang Trừng lại là một tử xà hiếm có. Lớp da rắn là một màu tím lung linh không thua gì vảy rồng.
Nhưng sau khi Lam Hi Thần lên ngôi thiên đế không bao lâu, ma giới làm phản kéo binh tấn công các thánh địa của thần tộc và linh giới. Đôi phu phu phải chia ra trấn giữ hai phương. Lam Hi Thần dẫn đầu thần tộc đối đầu với ma vương. Giang Trừng trấn giữ núi Vân Mộng - là thánh địa trọng yếu của linh giới. Chỉ là không ai ngờ ma vương quỷ quyệt một mặt vờ như yếu thế trước Lam Hi Thần, mặt khác lại cho những ma tướng giỏi nhất dẫn thêm một cánh quân đánh úp vào linh giới tàn sát tộc linh xà, đánh trọng thương Giang Trừng, huỷ đi linh đan ngàn năm của hắn. May mắn, sư huynh vốn là một yêu xà của hắn đã kịp quay về mang hắn tháo chạy đến núi Quỷ Nha. Không còn cách nào khác, để giữ lại mạng cho Giang Trừng mà đành phải truyền yêu pháp tạo nên một xà đan cho hắn.
Một ngày trên trời bằng một năm ở nhân giới và linh giới. Đến lúc Lam Hi Thần chạy đến thì Giang Trừng cũng đã tu luyện yêu pháp được hơn một trăm ngày, cùng xà đan được kết thành từ ma pháp của sư huynh hắn - Nguỵ Vô Tiện. Y vốn là một yêu xà khi nhận rõ bản thân không thể tu thành linh vật liền rời bỏ Vân Mộng đến nơi chứa đựng yêu khí - núi Quỷ Nha để tu luyện. Giang Trừng sau khi hình thành được xà đan liền hấp thụ toàn bộ yêu khí của núi Quỷ Nha biến bản thân từ một linh xà trở thành nhất đại yêu xà.
Lam Hi Thần đáp xuống núi Vân Mộng trong mắt đều là kinh hoảng. Nơi đây vốn là phong cảnh hữu tình, từng ngọn cỏ đều mang linh khí; vậy mà bây giờ mây đen mang theo yêu khí phủ khắp tứ phương, từng vệt máu đã khô đọng lại ở khắp mọi nơi. Lam Hi Thần hướng về nơi phát ra yêu khí chạy đến thì không thể tin vào mắt mình. Tiểu linh tử xà ngày nào đã không còn. Trước mắt y là một cự xà toàn thân đen tuyền, từng ánh tím nhỏ nhoi ánh ra từ đường vân da. Cự xà há miệng lộ ra hai chiếc răng nanh, cùng với thanh âm chói tai là nọc độc đen ngòm. Cự xà trườn đến đâu, xác thịt bầy nhầy của các ma binh ma tướng kéo theo đến đấy. Đến tên ma tướng đã giết chết Xà Vương và Xà Hậu, cự xà sau làn khói đen liền hoá thân thành một nam tử vận hắc y thân hình mảnh mai nhưng dẻo dai, khí thế kiệt ngạo, đôi đồng tử phớt tím tinh anh ngày nào lúc này mười phần lạnh lẽo mang theo sát khí. Giang Trừng tay cầm bội kiếm không quá ba chiêu, đầu ma tướng đã lìa khỏi xác.
Lam Hi Thần nhìn thấy Giang Trừng một thân yêu khí ngút trời vẫn nhìn chằm chằm đầu ma tướng, mà khẽ thì thầm gọi: "Vãn Ngâm"
Giang Trừng liếc mắt nhìn Lam Hi Thần, không nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Hắn cũng không nói một lời, kinh thân bay về phía chiến trường thiên giới.
Ma Vương liên tục mất đi tướng tài đã sớm không còn cầm cự được. Hiện giờ còn bị một nam nhân yêu lực mạnh mẽ thề giết, lại thêm một bạch long dùng toàn lực tạo rào cản ngăn cho ma binh cứu viện. Trong nháy mắt ma vương đã bị Giang Trừng đánh tan thành tro bụi.
.
.
Chiến tranh kết thúc, Giang Trừng lập tức trở về Vân Mộng dựng lên kết giới quyết không gặp Lam Hi Thần. Y dĩ nhiên hiểu vì sao hắn xa lánh y. Từ một linh xà địa vị tôn quý, Giang Trừng trong một ngày mất đi phụ mẫu, tộc nhân bị diệt, bản thân cũng trở thành yêu xà mang trong mình yêu lực mạnh mẽ khống chế toàn yêu giới. Ai có thể chấp nhận một Yêu Vương tiếp tục ngồi ở địa vị Thiên Hậu. Hắn đã mất tất cả, hắn không thể hại Lam Hi Thần ô danh.
Lam Hi Thần đứng ngoài cửa động ba ngày, Giang Trừng vẫn quyết tuyệt không gặp còn gửi thư hưu thê ra cho y. Đến lúc này, Lam Hi Thần không thể nhẫn nhịn được nữa là hét lên
- "Nếu Vãn Ngâm đã tuyệt tình như vậy, ta mong ngươi không hối hận"
Giang Trừng đứng bên trong nghe rõ lời của Lam Hi Thần, chưa hiểu y định làm gì thì đã nghe tiếng rồng ngâm vang theo đó là tiếng sấm sét ầm ầm. Hắn hoảng sợ chạy ra đã thấy bạch long bay trên không trung, cuộn người ngẩng đầu gầm lên kêu gọi sấm sét. Bầu trời ở Vân Mộng vốn đã bị mây đen giăng kín nhưng ở nơi bạch long đang ngự lại hiện lên một quầng mây đỏ máu. Giang Trừng hiểu ra y muốn dùng chiêu "Sát Thần" huỷ đi long châu, tự biến bản thân thành yêu long thì liền hiện nguyên hình bay về phía Lam Hi Thần, trước khi tia sét đỏ đánh vào vị trí long châu của bạch long, cự xà đã kịp dùng thân mình che chắn cho y. Cả hai cùng rơi xuống nhưng lần này bốn chân bạch long ôm lấy cự xà, dùng thân mình làm đệm cho hắn.
Dĩ nhiên sau lần đó, Giang Trừng cũng thôi không cố chấp buộc Lam Hi Thần hưu thê nữa; nhưng hắn cũng nhất quyết không quay lại thiên giới. Lam Hi Thần cũng không ép hắn, chỉ là hắn cố chấp thì y cũng không thua kém. Y chính thức "chuyển nhà" đến Vân Mộng, chỉ khi thiên giới có đại sự cần y trực tiếp ra mặt thì y mới trở về đại điện vàng ngọc kia. Còn lại mọi việc đều giao cho trưởng tử chủ trì.
Nhưng ngàn năm qua đi, Lam Hi Thần vẫn canh cánh trong lòng việc hồi phục linh đan cho Giang Trừng. Lần này hai người cãi nhau là vì hắn bất cẩn trong lúc luyện yêu pháp ở dưới thác nước, đang ở tầng công lực cuối cùng đòi hỏi sự tập trung thì một con hổ tinh đã thừa cơ tấn công hắn. Nếu Lam Hi Thần không đến kịp thì có thể hắn đã bị giết hoặc rối loạn yêu lực dẫn đến nội thương. Lam Hi Thần nhất quyết muốn đưa Giang Trừng về thiên giới nên cả hai đã cãi nhau. Cuối cùng là trong lúc nóng giận, Giang Trừng đã bảo y cút cho khuất mắt hắn. Chỉ là hắn không ngờ...y vậy mà cút đi thật. Làm hắn nộ hoả công tâm nửa năm chưa nguôi mà con rồng chết tiệt này còn dám lẻn về "tập kích" hắn.
———
P/s: Trung Thu Vui Vẻ quý cô cậu gần xa~ phần sau H hay không thì hên xui hên xui nha nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro