Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 17 - Cha Nuôi (Chương 6)

Cuộc sống của Giang Trừng sau một đêm dường khi đã trở lại như thời cậu còn là một tiểu hài tử.

Ban ngày, cậu theo Lam Hi Thần vào trấn, cả ngày quanh quẩn trong quán phụ giúp y. Chỉ khác là cậu không cùng y trò chuyện rộn ràng nữa.

Ban đêm, cậu cùng Lam Hi Thần trở về căn nhà nhỏ, cùng y dùng cơm tối rồi ngủ chung một giường. Chỉ khác là y không còn nhẹ nhàng dỗ giấc ngủ cho cậu nữa.

Cậu không còn gọi y hai tiếng "Thần Thần".
Y lại thay đổi gọi cậu bằng xưng hô hổ thẹn.

Những lúc có cơ hội, Lam Hi Thần lại ghì chặt cậu mà tận hứng. Ban đầu, Giang Trừng còn cố gắng phản kháng; nhưng không biết từ lúc nào, cậu đã chính thức buông bỏ.

Giang Trừng hoàn toàn không có ý định bỏ đi tìm Tống Uyển Nhi nữa.

Cuộc sống của họ cứ ảm ảm đạm đạm trôi qua cho đến một ngày đầu mùa xuân, những hạt mưa lất phất bắt đầu nặng hạt. Giang Trừng đang lúi cúi trong căn bếp nhỏ cùng Lam Hi Thần gói hoành thánh, thì cậu nghe thấy một thanh âm nức nở quen thuộc hoà cùng tiếng mưa gọi tên cậu

- "Trừng ca"

Cả Lam Hi Thần và Giang Trừng cùng nhìn ra ngoài cửa thì thấy Tống Uyển Nhi ướt đẫm đứng dưới mưa. Nếu không phải vì đôi mắt đỏ hoe và từng tiếng nức nở liên tục vang lên, thật khó để biết tiểu cô nương đang thật sự khóc rất thương tâm vì những giọt nước mắt đã hoàn toàn hoà lẫn vào nước mưa.

Lam Hi Thần lo lắng nhìn sang Giang Trừng. Và không ngoài dự đoán, ánh mắt cậu nồng đậm bi thương, đôi môi run rẩy khẽ bật ra hai tiếng: "Uyển...Nhi"

Không để y kịp ngăn chặn, cậu đã lao ra ngoài mưa ôm lấy tiểu cô nương.

Ở đây là con đường chính của thị trấn, dù trời mưa nhưng vẫn có người qua lại. Lam Hi Thần dù rất muốn mạnh mẽ tách hai người đang ôm nhau kia ra và đem A Trừng của y giấu đi. Nhưng y không làm được.

Giang Trừng thời gian qua vẫn luôn trầm trầm lặng lặng như không để tâm đến bất kỳ điều gì nữa, thì nay lại vì Tống Uyển Nhi mà kích động. Lam Hi Thần nhận ra cậu thật sự chưa bao giờ quên nàng ta, cũng như chưa từng...sinh ra một chút tình cảm nào đối với y. Suy nghĩ này khiến hai chân Lam Hi Thần cứng đờ không tài nào nhấc lên được. Mặc cho tiếng mưa vẫn rì rào không ngớt, y vẫn nghe rõ lời của đôi uyên ương mệnh khổ kia

- "Trừng ca~ tại sao huynh không đến tìm muội? Cha...cha đã quyết định gả muội cho con trai của một vị bằng hữu ở Thượng Hải. Trừng ca, muội không muốn. Huynh theo muội đến gặp cha, xin lỗi cha, xin cha lại chấp nhận cho chúng ta bên nhau, có được không?"

Giang Trừng nghe lời nàng ta nói càng cảm thấy cay đắng ôm chặt nàng vào lòng, mà lại khẽ quay đầu hướng ánh mắt căm hận về phía Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần nhìn thấy. Y thấy rõ lần đầu tiên trong đôi mắt của Giang Trừng hướng về y chỉ mang theo hận ý nồng đậm. Nhưng khi cậu quay đi, Lam Hi Thần nghe thấy trong giọng nói của Giang Trừng thấm đẫm dịu dàng cùng đau đớn.

- "Uyển Nhi, là lỗi của ta. Ta không xứng. Là ta không xứng với muội. Muội đi đi! Muội là cô nương tốt, chắc chắn sẽ có người đối tốt với muội, sẽ mang đến hạnh phúc cho muội. Đời này Giang Trừng chỉ có thể phụ muội."

Đầu móng tay Lam Hi Thần lặng lẽ bấm chặt vào lòng bàn tay đến chảy máu chỉ mong có thể làm vơi bớt nổi đau đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng y.

Đến tận khi Tống Uyển Nhi hét lên rằng nàng hận Giang Trừng và khóc lóc chạy đi, Lam Hi Thần chỉ có thể chết lặng nhìn cậu quỳ khóc dưới mưa mà không ngừng thì thào gọi tên nàng ta.
.
.
.
- "Lam Hi Thần! Đời này, Uyển Nhi hận ta, ta hận người. Người đã hài lòng chưa?"
.
.
.
Đó là câu nói cuối cùng mà Giang Trừng nói với y cho đến khi cụ Lý đến báo với y rằng tháng trước đơn xin nhập ngũ của Giang Trừng đã được thông qua, và hôm nay sẽ lên đường gia nhập quân đội biên giới.

Lam Hi Thần nghe được tin liền điên cuồng chạy ra khỏi trấn hướng về trạm tàu. Y không biết bản thân đã khóc từ lúc nào. Trong đầu y không ngừng văng vẳng hai câu nói của Giang Trừng

"Lam Hi Thần! Dù phải trả giá thế nào, ta nhất định cũng sẽ rời khỏi người."

"Ta hận người"

"Ta nhất định sẽ rời khỏi người"

"Ta hận người"

Lam Hi Thần lao vào trong trạm tàu, nhìn thấy chuyến tàu chở theo những thiếu niên đã khoác lên mình bộ quân phục màu xanh đã bắt đầu lăn bánh. Y không nhớ bản thân đã té ngã bao nhiêu lần, y chỉ biết y phải đuổi theo Giang Trừng. Cậu hận y cũng được, đâm chết y cũng được; nhưng y không thể để cậu rời khỏi y bằng cách này. Y không thể để Giang Trừng đánh cược mạng sống chỉ để rời khỏi y. Tiếng y gào lớn pha lẫn nước mắt khiến những người ở trạm tàu không khỏi cảm thấy thương cảm

- "A Trừng, em đừng đi! A Trừng, quay lại đi! Quay lại đi!"
.
.
.

Tình hình biên giới những năm gần đây chưa bao giờ yên bình. Sau khi tranh chấp với quốc gia ở phía Tây Nam tạm ổn định, thì tình hình ở phía Đông Bắc lại được dấy lên tranh chấp, và luôn âm ỉ một cuộc chiến.

Giang Trừng gia nhập quân đội biên giới ở phía Đông Bắc năm năm, cậu chưa một lần về thăm nhà.

Lam Hi Thần mỗi tháng đều viết thư cho cậu dù chưa bao giờ nhận được hồi âm.

Trong năm năm tổng cộng có mười ba lần Lam Hi Thần đến quân khu thăm Giang Trừng, nhưng cậu không một lần đồng ý gặp y.
.
.
.
Lần thứ mười bốn Lam Hi Thần đến thăm Giang Trừng, cậu cuối cùng đã đồng ý gặp y.

Hôm đó là một ngày đầu xuân. Tết Nguyên Đán vừa qua nhưng do tình hình vé tàu khó khăn nên Lam Hi Thần mãi mới có thể đến thăm Giang Trừng. Y đứng trong lều tiếp khách của quân khu, hai tay ôm chặt hộp hoành thánh khô được gói kỹ lưỡng, trong lòng hồi hộp mong chờ cậu đến.

Cho đến khi Giang Trừng bước vào lều, y gần như không thể nhận ra cậu. Thanh niên hai mươi bốn tuổi sau năm năm rèn luyện trong quân đội đã cao lớn hơn rất nhiều, làn da cũng đã không còn trắng như trước mà đã ngã sang màu lúa mì. Mắt hạnh sắc sảo nay đã mang theo vẻ cương nghị. Cậu không nói gì chỉ cúi đầu chào Lam Hi Thần rồi ngồi xuống, đưa tay ra hiệu cho Lam Hi Thần ngồi đối diện.

Nhìn cậu trưởng thành lạnh lùng, Lam Hi Thần thoáng chút đau lòng nhưng rất nhanh liền tự an ủi chính mình. Ít nhất A Trừng của y vẫn khoẻ mạnh và cậu đã đồng ý gặp y.

- "A Trừng, em vẫn khoẻ chứ? Thật xin lỗi ta đến giờ mới có thể đến thăm em. Em nhìn xem ta có làm hoành thánh khô cho em...có thể không ngon bằng hoành thánh truyền thống mà em thích nhưng vì đường xa nên ta chỉ có thể làm được như vậy. Em mau dùng đi!"
- "Ừm" - Giang Trừng tích tự như kim đáp lại y ngồi lẳng lặng dùng hết hoành thánh mà y chuẩn bị

Thời gian trong quân đội nghiêm ngặt, đến khi Giang Trừng ăn xong thì Lam Hi Thần cũng chỉ kịp hỏi thăm dặn dò cậu vài câu phải giữ sức khoẻ, không được mạo hiểm, nếu có thể thì về thăm nhà,...

Nhưng ngoài mong đợi, Giang Trừng lại đích thân tiễn y ra tận cổng. Lam Hi Thần dù rất không nỡ, rất muốn ôm chặt cậu mà nói rằng y rất nhớ cậu. Nhưng y lại không thể làm được, chỉ có thể chào tạm biệt rồi rời đi.

Khi Lam Hi Thần đi được vài bước, Giang Trừng lại cất tiếng gọi khiến y vui mừng quay đầu lại. Ánh mắt Giang Trừng khi ấy đã thoáng hiện lên một tia phức tạp, rất nhiều cảm xúc dâng lên trong lòng cậu nhưng cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu

- "Thần Thần, người trở về đi...đừng bao giờ đến đây nữa!"

Nói rồi Giang Trừng kiên quyết quay bước về trong quân khu để lại Lam Hi Thần đau đến tê tâm liệt phế.
.
.
.
Lam Hi Thần trở về Giang Nam,

Ba ngày sau, y nhận được tin sau hôm y đến thăm, cuộc chiến ở biên giới Đông Bắc đã chính thức diễn ra.

Mười ngày sau, y nghe ngóng được tin ở cuộc chiến đó đã có 2000 quân lính bỏ mạng.

Lam Hi Thần đến giây phút này chưa từng ngừng tin tưởng rằng Giang Trừng vẫn bình yên.

Một tháng sau, đoàn tàu đưa những quân lính sống sót trở về quê hương.

Lam Hi Thần đứng ở trạm tàu không ngừng dõi mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Nhưng đến khi trạm tàu chỉ còn mình y, người y trông chờ vẫn không xuất hiện.

——— Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hitrừng