Đoản 17 - Cha Nuôi (Chương 3)
- "Hi Thần! Hi Thần!" - thím Dương hướng vào trong quán vẫy gọi
Lam Hi Thần ngẩng đầu khỏi nồi canh củ sen vừa nấu xong nhìn ra cửa, thấy người gọi là thím Dương, y liền đặt vội nồi canh ra khỏi bếp nhanh nhảu chạy ra tiếp chuyện
- "Thím Dương, có việc gì không ạ?"
- "Aiza, không có gì. Chỉ là có chút chuyện cần bàn với cậu."
- "Vậy thím Dương ngồi xuống đây, uống miếng nước rồi từ từ nói"
Thím Dương năm nay đã ngoài ngũ tuần, vợ chồng bà hiếm muộn chỉ có một cô con gái kém Lam Hi Thần vài tuổi nhưng vẫn chưa lập gia thất. Thím Dương nhìn y một lượt càng vừa mắt, ngẫm nghĩ liền đem ý định trong lòng nói ra
- "Hi Thần, cậu xem hiện tại cậu đã hơn ba mươi rồi. Mấy năm qua cậu cực khổ chăm sóc cho A Trừng, mà tiểu tử ấy hiện tại cũng tìm được ý trung nhân, có thể sang năm sẽ lập gia thất. Cậu cũng không còn trẻ nữa cũng nên tính đến hạnh phúc của mình. Không biết là cậu có ưng ý cô nương nào trong trấn chúng ta không?"
Lam Hi Thần nghe thím Dương đề cập đến tuổi tác cũng liền đoán được ý định, y chỉ lặng lẽ mỉm cười suy tính nên từ chối thế nào để không làm dì Dương buồn lòng. Nhưng khi nghe thím Dương đề cập đến chuyện Giang Trừng đã có ý trung nhân thì sắc mặt y liền thay đổi.
- "Thím Dương, thím nói A Trừng có ý trung nhân là sao? Hắn tuổi còn nhỏ vẫn nên là tập trung vào con đường tương lai"
- "A Trừng chưa nói với cậu sao? Aiza tiểu tử này cũng thật là... Lúc nãy, tôi có việc sang trấn bên cạnh, trên đường về đi ngang con suối thì bắt gặp A Trừng đang cùng một tiểu cô nương..." - thím Dương nói đến đây thì liền che miệng cười rồi hạ thấp thanh âm như sợ ai nghe thấy - "hôn nhau"
Hai chữ này lọt vào tai Lam Hi Thần không khác gì tiếng đạn pháo bắn thẳng vào tim. Y vội bậy dậy nhờ cậy thím Dương rồi vội vàng chạy về phía đầu trấn.
- "Thím Dương, người trông quán hộ ta. Ta có việc cần đi một lát"
Lam Hi Thần nhớ Giang Trừng có nói hôm nay sẽ cùng bạn đến con suối ngoài trấn. Y cần phải xác nhận lại, nếu đúng như lời thím Dương nói, nếu đúng...nếu đúng như vậy, y nhất định...nhất định không cho phép.
'Tiểu Trừng, tiểu Trừng của ta không thể cùng người khác thân mật. Tiểu Trừng là do một tay ta nuôi nấng, hắn không thể rời xa ta'
Y vừa chạy đến đầu trấn thì đã thấy Giang Trừng đang trong trạng thái 'mùa xuân phơi phới' vừa đạp xe vừa huýt sáo. Trông thấy y, cậu còn vui vẻ vẫy một tay
- "Thần Thần~" - Giang Trừng dừng xe lại trước mặt Lam Hi Thần, còn dùng cổ tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán y - "người đi đâu mà vội vậy, toát hết mồ hôi rồi. Lên xe con chở người đi!"
- "Ta...đồ ta cần phải mua ở trấn bên. Con về trông quán giúp ta. Hôm nay có lẽ ta sẽ về muộn nên con cứ dọn quán rồi về nhà trước, không cần chờ ta."
- "Người không cần con chở đi thật sao?" - nhận được cái gật đầu của Lam Hi Thần, Giang Trừng cũng đành miễn cưỡng đáp ứng y - "được rồi, vậy người đi cẩn thận."
Lam Hi Thần nhìn theo bóng lưng của cậu y bất giác từ trái tim dâng lên một cảm xúc nhói đau.
.
.
.
Lam Hi Thần chưa từng uống rượu. Thuở thiếu thời, y là công tử nhà đô đốc lấy lễ giáo làm trọng. Biến cố ập đến, y một mình mưu sinh nuôi nấng Giang Trừng, chưa từng cho phép bản thân có một giây phút ngơi nghỉ hay tìm vui nên một giọt rượu y cũng chưa từng động vào. Vậy mà bây giờ, y một mình ngồi ở quán rượu khắp người toả ra mùi rượu nồng nặc biểu thị y đã say. Lam Hi Thần quả thật nghĩ không thông. Y không biết nên làm sao để giữ lấy Giang Trừng ở bên. Thậm chí y còn không biết cô gái thế nào đã chiếm lấy trái tim cậu. Đang miên man suy nghĩ, cuộc đối thoại của hai lão bá bàn bên rơi vào tai y
- "Lão nói xem tại sao lão Hạ lại phải gả con gái cho nhà đó chứ? Chưa kể đường xá lên huyện thành xa xôi, vùng Giang Nam này ai cũng biết lão Trần tuy giàu có nhưng nổi tiếng gian ác. Gả con gái cho loại người đó có khác gì hại con"
- "Aiza lão thật không biết. Lão Hạ cũng không muốn nhưng gạo đã nấu thành cơm, lão Hạ cũng đành cắn răng nhịn đau thôi."
Lam Hi Thần rời khỏi quán rượu, loạng choạng trở về nhà. Đứng bên ngoài nhìn cửa sổ phòng Giang Trừng đã tối đèn, lời nói của lão bá kia không ngừng vang lên trong đầu y.
Y tiến vào trong gian phòng của Giang Trừng, ánh mắt y âm hàn lạnh lẽo gắt gao nhìn vào thiếu niên đang say trong giấc mộng đẹp. Lam Hi Thần nhận ra bản thân đã hứa với mẫu thân của Giang Trừng là sẽ chăm sóc cậu suốt đời, như vậy nếu y coi cậu như con ruột thì làm sao có thể suốt đời ở bên cậu? Nếu cậu kết hôn, cậu sẽ rời xa y. Không được. Y không thể để cậu rời xa y. Giang Trừng phải ở bên y suốt đời.
———
P/s: Đoản này sẽ có 5 chương nhé! Từ chương sau thỉnh quý zị đổi mũ bảo hiểm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro