Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 16 - Hi Thần Vãn Ngâm

- "Lam Hi Thần khấu kiến điện hạ"
- "Hi Thần? Ha, ta tên Vãn Ngâm ngươi tên Hi Thần, vậy ngươi phải bên cạnh ta rồi"
.
.
.
Hoàng cung, mùa xuân năm thứ mười hai vương triều Vân Mộng

Sanh thần lần thứ tám của nhị hoàng tử

Yến hội hoàng cung xa hoa lộng lẫy, quan viên thi nhau hướng hoàng đế và hoàng hậu nói những lời chúc tụng, dâng lễ vật, và giới thiệu nhi nữ nhà họ.

Nhưng tuyệt nhiên không ai nhìn thấy nhị hoàng tử. Tương truyền, nhị hoàng tử tuổi nhỏ đáng yêu lanh lợi, thông minh hoạt bát, đặc biệt thừa hưởng nét đẹp của hoàng hậu.

Không như những kẻ ôm dã tâm có thể trở thành thông gia với hoàng đế kia. Thừa tướng Lam chỉ muốn trưởng tử có thể sớm tiếp xúc giới quan trường, sau này có thể thay ông phụng sự hoàng tộc.

Và vị Lam đại công tử hiện tại cũng không ở yến hội kia mà lại một mình đi dạo bên ngoài.

Lam Hi Thần hiện tại chỉ là một tiểu công tử vừa tròn mười một tuổi, tâm tính thiện lương, không ưa náo nhiệt.

Chỉ là cả nhị hoàng tử và Lam đại công tử đều không thể ngờ rằng, một lần cầu sự tĩnh lặng của họ lại là sự khởi đầu một mối nghiệt duyên.
.
.
.
Lam Hi Thần và Giang Vãn Ngâm đều hiểu rõ, hoàng đế chỉ có một nhi tử; tương lai hắn sẽ kế vị ngôi báu. Tam cung lục viện, sinh con nối dõi là một phần trọng trách mà hắn mang trên vai kể từ khi sinh ra.

Nhưng hắn quyết định từ bỏ phần trọng trách này. Hắn thà không trở thành bậc cửu ngũ chí tôn, hắn thà không có hậu đại, hắn cũng thà để người đời chê cười; nhưng hắn tuyệt không thể từ bỏ y - từ bỏ người hắn tâm duyệt.

Mà y cũng không thể từ bỏ hắn.

.
.
.

Vọng Nguyệt Đài, mùa xuân năm thứ hai mươi ba vương triều Vân Mộng,

- "Lam Hi Thần, huynh phải chờ ta. Chờ ta toàn thắng trở về sẽ cùng huynh cử hành đại hôn"
- "Vãn Ngâm, ta nhất định chờ đệ trở về"
.
.
.
Mùa xuân năm ấy,

Giang Vãn Ngâm thống lĩnh đại quân rời khỏi kinh thành mà trong tâm ôm ấp hi vọng lập nên đại công để có thể thỉnh cầu phụ hoàng chấp nhận cho hắn được ở bên người hắn tâm duyệt.

Lam Hi Thần một thân bạch y đứng trên Vọng Nguyệt đài hướng mắt dõi theo đại quân đang rời khỏi cổng thành, tiến về chiến trường Đông Bắc.
.
.
.
Lam Hi Thần mỗi ngày đều đứng trên Vọng Nguyệt Đài ngóng chờ về hướng mà hắn đã rời đi.

- "Vãn Ngâm, gió đông bắc về rồi. Từng làn gió này có phải cũng từng lướt qua đệ không"
.
.
.

Y chờ hắn ròng rã tám tháng, cuối cùng cũng nhận được tin hắn đã toàn thắng.

Nhưng sao tâm y lại đau như vậy?

- "Vãn Ngâm, thật xin lỗi. Là ta bội ước"
.
.
.
Giang Vãn Ngâm lập được đại công. Đáng lẽ phải cùng đại quân trở về kinh thành. Nhưng hắn muốn lập tức gặp Lam Hi Thần.

Trước khi xuất binh, phụ hoàng đã hứa với hắn - chỉ cần hắn đại thắng, người sẽ đáp ứng một nguyện vọng của hắn. Hắn liều mình ở Đông Bắc lạnh lẽo, bao lần vượt qua sinh tử chỉ mong đến ngày nay.

Cuối cùng hắn cũng chờ được đến ngày này.

Mặc đường dài chông gai. Mặc gió mùa đông rét buốt. Hắn một mình phi ngựa gấp rút trở về kinh thành chỉ mong sớm có thể gặp y.
.
.
.
Tới trước cổng thành, Giang Vãn Ngâm không quên xuống ngựa, vui vẻ đến tiệm bán bánh hạt sen ở gần đó. Hắn vẫn nhớ Lam Hi Thần thích nhất bánh hạt sen ở tiệm này.

Cầm gói bánh nóng trên tay, tâm hắn cũng trở nên ấm áp khiến nụ cười trên môi bất giác ngọt ngào hơn.

Nhưng lời nói của lão bá vừa bước vào tiệm lại như gió mùa đông thổi từng cơn rét buốt vào tâm hắn.

- "Ngươi nói xem, Lam gia đã tạo nên nghiệp gì mà sau một đêm toàn gia đều bị phán tội chết"
- "Lão bá, Lam gia mà người vừa nói tới là...Lam gia nào vậy?"
- "Ai da công tử, cả kinh thành này còn có Lam gia nào ngoại trừ Lam thừa tướng chứ!"

Lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng lại như sấm rền bên tai Giang Vãn Ngâm.

Đánh rơi gói bánh hạt sen trên tay, hắn liều mình chạy đến pháp trường. Lão bá vừa nãy nói hôm nay toàn bộ Lam gia sẽ bị hành hình, riêng Lam thừa tướng và Lam công tử sẽ được ban rượu độc.

Có lẽ hắn vẫn có thể cứu y.

Nhưng số phận lại không thành toàn cho hắn.

Giang Vãn Ngâm chạy tới pháp trường, trước mắt hắn là Lam Hi Thần quỳ trên hình đài vừa ngửa đầu uống cạn chun rượu độc.

- "Lam Hi Thần"

Lam Hi Thần không thể đếm được từ khi y mười một tuổi đã bao lần nghe thanh âm này gọi tên y. Vui vẻ có, giận dỗi có, nỉ non có, u sầu có...nhưng chưa bao giờ y nghe thấy thanh âm đó lại đau đớn như lúc này.

Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, Giang Vãn Ngâm lao lên hình đài ôm lấy thân ảnh đang gục xuống của y. Hắn ôm chặt y vào lòng như muốn giành lại y từ tay số phận.

- "Lam Hi Thần, huynh tỉnh lại. Huynh đã hứa với ta sẽ chờ ta. Lam Hi Thần, ta đã nói ta tên Vãn Ngâm huynh tên Hi Thần, huynh phải ở cạnh ta."

Tiếng gào khóc thê lương của nhị hoàng tử khiến cả pháp trường rơi vào một khoảng trầm mặc nặng nề. Bọn họ đều biết, hoàng đế không thể chấp nhận việc nhi tử đoạn tụ nên đã lập mưu vu cho Lam gia tạo phản; trước ngày nhị hoàng tử hồi kinh, phải tận diệt toàn gia.

Nước mắt Giang Vãn Ngâm theo làn mưa không ngừng tuôn rơi, nhưng rồi hắn lại nở một nụ cười thê lương

- "Thì ra, Hi Thần quả thật không thể nào cùng với Vãn Ngâm"
.
.
.
Mùa đông năm thứ hai mươi ba vương triều Vân Mộng, hoàng tử duy nhất vương quốc tự bạo, phun ra ngụm máu tươi trút hơi thở cuối cùng trên hình đài đã cướp đi người hắn tâm duyệt.

——— Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hitrừng