Đoản 14 - Vọng Tưởng
Lần đầu ta viết theo hình thức tự thuật nên có thể không hay, các cô thông cảm nhé
———
Tôi là Giang Trừng...
Đó là tất cả những gì tôi biết về bản thân - một cái tên.
Tôi không biết mình sinh ra như thế nào. Đã bao nhiêu tuổi. Cũng không biết mục đích tồn tại của bản thân là gì.
Tôi không nhớ cuộc đời tôi đã trải qua những gì.
Chỉ biết rằng, từ lúc tôi tỉnh dậy ở bệnh viện đã có một người đàn ông đến nói tôi là người của hắn ta.
Cũng suốt một năm sau đó, tôi đã sống cùng hắn, chịu đựng những trò chơi mà hắn làm trên thân thể tôi. Ban đầu, tôi đau đớn đến khóc lóc van xin nhưng dần dần tôi không cảm thấy đau nữa.
Mọi thứ cứ như vậy trôi qua, cho đến khi anh ấy xuất hiện trong cuộc đời mờ mịt của tôi.
Anh ấy giúp tôi thoát khỏi người đàn ông kia. Cứu giúp tôi thoát khỏi những đau đớn.
Anh ấy nói rằng không cần tôi trả ơn, chỉ cần tôi ở bên anh ấy.
Tôi không biết bản thân có thể làm gì nhưng ở bên anh ấy cũng không tệ.
Thế là, cuộc đời tôi thay đổi.
Anh ấy đối với tôi rất dịu dàng, rất...tốt. Dù mỗi ngày đều trải qua những chuyện như với người đàn ông kia nhưng tôi lại không cảm thấy đau đớn.
Dần dần, tôi phát hiện có một thứ cảm giác khác lạ sinh ra trong lòng mỗi khi tôi đối diện với anh ấy.
Tôi chờ mong.
Tôi hi vọng.
Tôi vui vẻ.
Tôi không biết gì nhiều về anh ấy. Chỉ biết anh ấy tên là Lam Hi Thần. Là một nghệ sĩ.
Tháng mười, anh ấy có một buổi diễn ở Đài Loan. Tôi chưa từng đến Đài Loan. Cũng chưa từng xem anh ấy biểu diễn.
Anh ấy đẹp trai như vậy, chắc chắn khi ở trên sân khấu sẽ đẹp hơn những người tôi từng thấy trên truyền hình.
Tôi muốn làm anh ấy bất ngờ nên đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ để đến buổi diễn ấy.
Đúng như tôi đã nghĩ. Anh ấy không những rất đẹp mà còn hát rất hay.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã hiểu ra bản thân đã yêu Lam Hi Thần rồi.
Một người đồng nghiệp của anh ấy ôm lấy tôi nhưng người đó không gọi tên tôi.
"Hạ Nhiên! Là cậu sao? Cậu thật sự còn sống sao? Hạ Nhiên, tớ thật nhớ cậu!"
A! Nhưng tôi không biết người tên Hạ Nhiên đó.
Anh ấy kéo người bạn ấy ra và lôi tôi đi trong sự ngơ ngác của tất cả.
Sau đó tôi cũng đã biết...biết tất cả.
Tại sao khi xưa anh ấy lại giúp tôi?
Tại sao lại muốn tôi ở bên anh ấy?
Tôi chẳng có gì cả, thậm chí có thể coi là nhơ nhuốc.
Nhưng tôi lại có gương mặt giống với người yêu đã chết của anh ấy - Hạ Nhiên.
Trong phút chốc, tôi nhận ra điều gì mới là gọi là "đau đớn" thật sự.
Trong lồng ngực tôi khi ấy đau...đau lắm...rất đau. Nỗi đau khiến tôi không thở được.
Nhưng có lẽ như vậy lại thật tốt.
Một người như tôi không đáng được anh ấy yêu. Có thể được anh ấy cứu giúp và cưu mang đã là một ân huệ rất lớn đối với tôi rồi. Như vậy vẫn tốt hơn chịu đựng sự giày vò từ người đàn ông kia, không phải sao?
Tôi ngày hôm ấy lại mỉm cười đối diện với anh ấy.
Ít nhất, Lam Hi Thần vẫn không hay biết gì về cái tình cảm ngu ngốc của tôi.
Chúng tôi tiếp tục mơ mơ hồ hồ sống ký sinh vào nhau.
Anh ấy tìm kiếm hình ảnh của Hạ Nhiên từ trên người tôi.
Tôi có được sự bao bọc từ anh ấy mà dần tìm kiếm mục đích cho cuộc đời mình.
Đến một ngày nào đó khi anh ấy rời đi, tôi cũng biết mình phải sống thế nào.
Thứ tình cảm kia...thứ vọng tưởng kia vẫn nên để nó chết đi thôi!
——— Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro