Đoản 13 - "Học đệ"
- "Giang học đệ" - Lam Hi Thần bước lên bậc thang đến trước mặt cậu thanh niên đang chăm chú làm bài
Giang Trừng đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng gọi, nhưng đột nhiên có người đứng che mất ánh nắng khiến cậu rất khó chịu liền ngẩng lên nhìn bất mãn.
Người ấy dáng người cao lớn lại đứng ngược sáng nên Giang Trừng không thể nhìn rõ mặt. Cậu nheo nheo mắt cố nhìn, miệng thì khó chịu nói ra mấy câu tiếng Anh
- "Bạn đang cản trở tôi làm bài, cảm phiền đi chổ khác."
Người ấy không nói gì liền xoay người ngồi xuống kế bên Giang Trừng. Lúc này cậu cũng đã nhìn rõ được người ấy là ai. Gương mặt mang một vẻ kinh ngạc khó nói thành lời.
- "Học đệ, lâu rồi không gặp!" - Lam Hi Thần giữ nụ cười dịu dàng hướng cậu xoa đầu nói
Giang Trừng từ ngỡ ngàng tới hoảng sợ nhìn anh. Suốt một năm cậu theo đuổi anh, anh thậm chí còn chưa từng cười với cậu một lần nào. Mở miệng lại luôn lạnh lùng.
- "Học trưởng, anh trúng tà sao? Sao anh lại ở đây?"
- "Anh chuyển đến đây học, cũng là để tìm em" - Lam Hi Thần hiển nhiên trả lời
- "Học trưởng, nửa năm trước em đã nói rõ, em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Hiện tại, em....đã không còn thích anh nữa, nếu như anh vẫn cảm thấy chưa thoả đáng thì em một lần nữa rất xin lỗi anh."
- "Tại sao?" - Lam Hi Thần nghe những gì cậu nói ánh mắt thoáng ảm đạm, nhẹ nhàng phun ra hai chữ không đầu không đuôi khiến Giang Trừng khó hiểu
- "Tại sao lại không thích anh nữa?" - Lam Hi Thần thở dài hỏi lại
- "Vì chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau. Học trưởng, không phải anh nói em ấu trĩ trẻ con sao? Em thừa nhận. Em cũng nhận ra em không phải là người phù hợp với anh...Chào anh, học trưởng!" - Giang Trừng nghe anh hỏi có chút ngẩn ngơ nhưng cậu lại cười nhẹ mà trả lời
Lam Hi Thần im lặng nghe cậu nói cũng im lặng nhìn cậu đứng lên rời đi.
Khi Giang Trừng bước khỏi bậc thang cuối cùng, một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm chặt lấy cậu. Giọng nói trầm ấm của Lam Hi Thần cũng vang lên bên tai
- "Nhưng thế giới của anh không thể thiếu em. Em trẻ con ấu trĩ nhưng anh lại yêu những điều đó. Anh thừa nhận bản thân đã quen với sự hiện diện của em. A Trừng! Anh chưa từng nói với em, mỗi ngày anh đều ngồi ở cùng một vị trí chính là để chờ em. Mỗi lần nhìn em chỉ hướng về mỗi anh nói lặp, anh lại thấy em cực kỳ đáng yêu mà bản thân cũng rất tự mãn. Mong em cho anh cơ hội, lần này 100 bước cứ để anh bước về phía em. Một bước anh cũng sẽ không từ bỏ."
Giang Trừng ở trong vòng tay anh, cảm nhận sự ấm áp của anh, cảm nhận trái tim anh đang đập loạn, nghe những lời thâm tình của anh, mà trái tim cậu dường như tan chảy. Cậu thừa nhận bản thân rất không có tiền đồ trước mặt nam nhân này. Cậu đã từng từ bỏ kiêu ngạo của bản thân mà theo đuổi anh.
Tránh khỏi vòng tay của Lam Hi Thần, cậu quay mặt nhìn anh, lại bước lùi về phía sau chín bước chân.
Trước ánh mắt ảm đạm của anh, Giang Trừng lại nở một nụ cười dương quang chói lọi.
- "Em theo đuổi anh một năm, bây giờ anh muốn ở bên em đâu có đơn giản chỉ bằng những lời nói như vậy chứ."
Lam Hi Thần nhìn thấy nụ cười của cậu, nghe những lời cậu nói thì từ trong trái tim như có thứ gì đó ngọt ngào rực rỡ vỡ oà lan ra khắp tâm can. Anh nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy người trước mặt như muốn dùng hết bản năng giữ lấy hạnh phúc của đời anh.
———— Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro