Đoản 12 - Tha Lỗi Cho Ta (Hạ)
Lam Hi Thần niệm khẩu quyết, Tử Điện liền chuyển từ tay Giang Trừng sang hắn.
Lam Vong Cơ do phân tâm đối phó với Giang Trừng đang mất bình tĩnh lao đến nên không kịp ứng phó phía Lam Hi Thần
- "A Anh!" - Giang Trừng gào to, lách người thoát khỏi đòn tấn công của Lam Vong Cơ
- "Ah!" - Nguỵ Vô Tiện trúng một roi Tử Điện liền ngã sấp xuống đất
- "Không thể nào!" - Lam Hi Thần nhìn thấy kẻ trước mặt vừa la đau vừa đứng lên thì không tin được. Kẻ này có thể triệu hồi Quỷ tướng quân Ôn Ninh, còn được đệ đệ hắn hết lòng bảo vệ. Hơn nữa, Giang Trừng chắc chắn không nhận nhầm người. Kẻ này chắc chắn là Nguỵ Vô Tiện. - "Tà đạo bất dung" - Hắn không cam lòng liền rút ra Sóc Nguyệt. Lần này, Lam Hi Thần dùng hết mười phần linh lực một kiếm đâm tới
- "Huynh trưởng!" - Lam Vong Cơ hốt hoảng liền muốn lao đến ngăn Lam Hi Thần
Nhưng không kịp, Sóc Nguyệt nhận nguồn linh lực mạnh mẽ phóng ra kiếm quang mãnh liệt hướng về phía Nguỵ Vô Tiện. Hai tiếng hét thảm thiết đồng loạt vang lên.
- "A Trừng!"
- "Vãn Ngâm!"
Giang Trừng dùng thân mình đỡ lấy một kiếm của Lam Hi Thần. Mọi việc diễn ra quá nhanh, đến khi hắn nhận thức được, hơn phân nửa thân Sóc Nguyệt đã xuyên qua người y, máu tươi nhanh chóng tuôn ra ướt đẫm.
Nguỵ Vô Tiện trợn trừng hai mắt đỡ lấy Giang Trừng đang ngã vào lòng mình mà hốt hoảng. Nhưng không được bao lâu thì liền bị hất văng ra, cũng may có Lam Vong Cơ đỡ lấy.
Lam Hi Thần đoạt lại Giang Trừng, ôm lấy y điên cuồng kiểm tra vết thương
- "Vãn Ngâm! Vãn Ngâm! Ngươi nghe ta nói không? Vãn Ngâm ngươi đừng doạ ta! Ta đưa ngươi về trị thương, sẽ không sao, Vãn Ngâm!"
Bản thân Lam Hi Thần hiểu rõ một kiếm vừa nãy của hắn là dùng toàn lực đánh tới. Mục đích không phải chỉ là đâm Nguỵ Vô Tiện, mà hắn muốn dùng một kiếm này đánh nát linh hồn kẻ trước mặt. Nhưng Giang Trừng lại lao đến lãnh trọn.
Giang Trừng nằm trong vòng tay Lam Hi Thần, máu tươi từ vết thương và khoé miệng y liên tục trào ra. Vươn bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt hắn, Giang Trừng thoi thóp nói
- "Lam...Hoán...ta...tha...tha..."
Lời chưa dứt, bàn tay đang đặt trên mặt Lam Hi Thần liền trượt xuống. Một giọt lệ tuôn rơi kéo theo mí mắt Giang Trừng mãi mãi khép chặt.
- "Vãn Ngâm! Ngươi tỉnh lại đi! Vãn Ngâm~~~~~"
Lam Hi Thần đau đớn gào khóc đến tê tâm liệt phế.
- "Lam tông chủ...A Trừng để Tử Điện nhận ngươi làm chủ...trong lòng đệ ấy có ngươi."
Nguỵ Vô Tiện ngây dại quỳ bên cạnh, ánh mắt y lạc thần nhìn vào chiếc nhẫn bạc đang yên vị trên ngón tay cái của Lam Hi Thần.
Hắn ngẫng lên sững sờ nhìn Nguỵ Vô Tiện, lại nhìn xuống Tử Điện.
Nếu Giang Trừng không có chủ ý, Tử Điện làm sao nhận Lam Hi Thần làm chủ?
Nếu trong lòng Giang Trừng không có hắn, thì làm sao lại để Tử Điện nhận hắn làm chủ?
- "Vãn Ngâm! Vãn Ngâm! Ta sai rồi! Tha lỗi cho ta! Làm ơn tha lỗi cho ta!"
Lam Hi Thần ôm chặt xác Giang Trừng gào khóc, liên tục xin y tha lỗi cho hắn.
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Khi hắn nhận ra tình cảm của Giang Trừng lại là lúc y đã chết dưới tay hắn.
Lam Hi Thần chưa từng biết rằng, khi hắn chưa thức giấc, Giang Trừng đã luôn ngắm nhìn hắn.
Lam Hi Thần mãi mãi sẽ không biết rằng, lời sau cùng của Giang Trừng chính là mong hắn có thể tha lỗi cho y.
Vết giới tiên trên người hắn, Giang Trừng sớm đã biết nguyên do. Năm xưa, Lam Hi Thần tự định hôn sự; trước mặt bách gia che chở cho Giang Trừng; chỉ kiếm về phía trưởng bối; tất cả đều khó tránh tội. Ba mươi roi giới tiên hắn vì y nhận lấy còn đáng giá hơn trăm nghìn câu nói Lam Hi Thần hắn tâm duyệt Giang Vãn Ngâm.
———— Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro