Đoản 11 - Nhất Duyên
Nơi kinh thành phồn hoa vẫn luôn vang danh nhất đại danh kỹ Liên Hoa Lâu - Giang Văn Ngâm tài sắc vẹn toàn, bán nghệ không bán thân.
Địa Khôn trong nhân gian vốn hiếm có nhưng Địa Khôn với dung mạo kiều diễm như y lại càng hiếm. Lúc y mới xuất nghệ, đã có biết bao vương tôn công tử tranh nhau ra giá để sở hữu y nhưng tất cả đều bị y từ chối.
Nhưng y xuất nghệ được một tháng, nghệ cũng không bán nữa. Đến khi đám người kéo đến liên tục ra giá để thưởng một khúc đàn của y, tú bà bị phiền liền bất đắc dĩ nói:
- "Các vị, ta thật bất đắc dĩ, Vương gia đã chuộc thân cho Giang mỹ nhân rồi. Các vị xem Liên Hoa Lâu của ta chỉ là làm ăn nhỏ, làm sao có thể chống lại lệnh của Đại Vương Gia quyền cao chức trọng chứ"
Đám người đó vừa nghe Giang Vãn Ngâm được Đại Vương Gia chuộc thân thì liền chết tâm. Bọn họ dĩ nhiên cần mỹ nhân nhưng vẫn là cần mạng hơn.
Thế gian có ai không biết đến Đại Vương Gia - Lam Hi Thần đại danh đỉnh đỉnh. Cố hoàng hậu vốn cùng tiên đế có hai nhi tử, một là Lam Hi Thần, hai là Lam Vong Cơ. Là trưởng tử của hoàng hậu, ngài đáng ra là hoàng thái tử thừa kế ngai vàng. Nhưng thâm cung đẫm máu, chứng kiến hoàng đệ và mẫu hậu vì bảo vệ mình mà bị ám sát, ngài liền chán nản thế sự dối trá từ bỏ hoàng vị, an phận làm một vương gia không màng tranh đấu.
Dù vậy, ngài vẫn được dân chúng tôn kính hơn hẳn tên hôn quân. Trung thần trong triều vẫn không từ bỏ ý định thuyết phục người đứng lên giành lại hoàng vị. Chưa kể binh quyền trong tay người do chính tiên đế để lại càng không nhỏ nên những lời Đại Vương Gia nói ra, hoàng đế dù không muốn nhưng vẫn phải nghe theo.
Nhưng vị vương gia tôn kính nổi tiếng là Thiên Càn ưu tú tài mạo song toàn văn hay võ tốt đó lại công bố thiên hạ rước nhất đại danh kỹ thanh lâu về làm vương phi.
Mặc kệ những lời dèm pha trong dân gian, những lời chỉ trích từ hoàng thất, Lam Hi Thần và Giang Vãn Ngâm vẫn bên nhau rất hạnh phúc, còn sớm trở thành một đôi đáng ngưỡng mộ của hoàng tộc. Dần dần mọi người cũng phải thừa nhận rằng hai người họ sinh ra là giành cho nhau.
Trong một đêm lễ hội hoa đăng, trên chiếc thuyền sa hoa bậc nhất trôi giữa những hoa đăng lung linh trên sông, dân chúng đã được tận mắt chứng kiến cảnh tượng diễm lệ nhất. Nơi con thuyền ấy, Giang Vãn Ngâm ngồi sau cổ cầm cùng Lam Hi Thần đứng một bên thổi tiêu bạch ngọc, cả hai hoà tấu nên một khúc nhạc làm say đắm lòng người. Thêm vào dung mạo tuyệt mỹ của cả hai trong phút chốc những chiếc đèn hoa đăng như biến thành những điểm sáng nhỏ làm nền cho hai tinh tú to lớn.
Chỉ là cuộc đời vốn không đẹp như mộng tưởng. Tên hôn quân chưa từng từ bỏ ý định trừ khử Lam Hi Thần. Dù rằng sau khi nạp vương phi, ngài càng an phận và tránh xa việc triều chính hơn xưa, nhưng đối với hắn thì ngài là đang âm thầm lập mưu soán ngôi.
Với những mưu hèn kế bẩn, trong một đêm đông gió tuyết mịt trời, đại vương gia Lam Hi Thần gấp rút được triệu vào cung. Vương phi Giang Vãn Ngâm tiễn phu quân ra đến tận đại môn rồi lo lắng đứng ngóng trông ngài trở về mặc kệ gió tuyết thổi rát da mặt.
Đến sáng hôm sau, Lam Hi Thần cuối cùng cũng trở về...
Giang Vãn Ngâm hai mắt đỏ ngầu, da mặt tái nhợt, tay chân lạnh buốt đã ngã khuỵ xuống khi nhìn thấy một đoàn quân khiên theo một cổ áo quan mạ vàng.
Triều đình loan tin đêm hôm trước có thích khách, đại vương gia vì bảo vệ hoàng thượng mà hi sinh. Vì để báo ân đại vương gia, hoàng thượng truy phong Giang Vãn Ngâm làm nhất phẩm phu nhân và dọn vào cung sống tiếp quãng đời còn lại.
Ngày thượng công công bên cạnh hoàng thượng đến phủ vương gia đưa Giang Vãn Ngâm nhập cung thì y đã không còn ở đó.
Theo lời gia nhân trong phủ, trời chưa hửng sáng vương phi đã rời phủ chỉ để lại một câu - y phải cùng vương gia tiếp tục tình duyên chưa dứt. Đoàn người dò hỏi người dân một đường đi đến bờ sông thì đã nhìn thấy Giang Vãn Ngâm mặt không cảm xúc nhưng hai dòng lệ tuôn dài, xiêm y lộng lẫy, dung nhan được trang điểm kinh diễm, hai tay cẩn trọng nâng cổ cầm và tiêu ngọc đã trầm nửa người dưới dòng sông và vẫn tiếp tục tiến bước xa hơn.
Đoàn người vội vàng chạy đến nhưng vẫn không kịp. Khi họ có thể bơi đến nơi thì đã không còn thấy y đâu nữa.
Cái chết của đại vương gia Lam Hi Thần sự thật thế nào không ai rõ. Nhưng thế gian đối với sự quyên sinh của vương phi Giang Vãn Ngâm lại rất rõ ràng.
Cuộc sống trong cung có thể sa hoa sung túc hơn ở vương phủ, nhưng đối với y không gì có thể so với đoạn tình duyên với phu quân. Dù có là nơi âm ty địa phủ, y cũng không quan ngại, chỉ cần có thể cùng ngài tiếp tục đoạn tình duyên.
————— Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro