Đoản 10 - Nai Con (Phần 6)
Lam Hi Thần giận dữ mở cửa phòng, bước chân vào nhưng lại dừng lại ngay khung cửa xoay người lại. Ánh mắt sắc bén nhìn nam nhân cao gầy đang chậm chạp xuất hiện ở đầu hành lang.
Giang Trừng xoắn xuýt đứng ở cửa không biết nên làm gì. Khí thế vừa mới đó của cậu đã hoàn toàn tan sạch trước vẻ mặt hùng sát của Lam Hi Thần. Cậu hiểu rằng cậu lại khiến hắn nổi giận, hôm nay lại là một ngày cậu sống không bằng chết.
Hít sâu một hơi. Giang Trừng hiểu cậu không thể bỏ chạy, cũng không thể trốn tránh. Bước chân vào phòng, cậu cũng khoá lại chốt cửa. Nhưng vừa quay người lại cậu đã va phải lồng ngực của Lam Hi Thần.
Hắn từ trên nhìn nét mặt xanh tái, bờ môi rung rẩy của cậu. Không nói một lời, liền xé rách chiếc áo sơmi và chiếc quần ngắn trên người cậu; rút ra sợi dây thắt lưng, xoay người cậu lại trói ngược hai tay cậu ra sau. Trước khi quay trở lại chiếc ghế bành, giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên ra lệnh
- "Quỳ xuống"
Giang Trừng cắn chặt môi dưới không cam nguyện nhưng cũng không dám phản kháng. Cậu chậm rãi quỳ xuống nhìn Lam Hi Thần nghênh ngang ngồi trên ghế liền hiểu ý mà từ từ lê đầu gối tiến về phía hắn.
Kể từ ngày Hàn Kỳ Phong cưỡng hôn cậu, Lam Hi Thần đối với cậu là vũ nhục không ngừng. Từ tinh thần cho đến thân thể cậu đều bị hắn liên tục nhục nhã không thương tiếc.
Lam Hi Thần ánh mắt khoá chặt trên người Giang Trừng. Mái tóc rủ xuống che đi cặp mắt hạnh mê người, môi mỏng bị cắn đến đỏ máu, bên má phải vẫn còn sưng đỏ in hằn năm dấu ngón tay. Đến khi cậu chỉ còn cách hắn một khoảng thì dừng lại nhưng đầu thì vẫn thuỷ chung cúi thấp.
Hắn đưa tay cởi nút khoá quần, Giang Trừng nhìn liền hiểu. Cậu lê gối đến gần chen giữa hai chân hắn. Chiếc cổ thon dài của cậu vươn tới, hai hàm răng cắn nhẹ vào khoá quần mà kéo xuống. Đồng dạng, lại kéo quần lót của hắn xuống làm bật ra cự vật đã bán cương. Giang Trừng nuốt khan một cái cũng không chần chừ thêm. Cậu dùng môi khẽ cọ nhẹ, lại vươn đầu lưỡi liếm qua lổ nhỏ trên đỉnh, xong dần mở lớn miệng ngậm lấy quy đầu to lớn.
Cự vật thô to nổi hằn lên những sợi gân dữ tợn đang dần cương cứng theo mỗi tấc chui vào trong khoang miệng nóng ẩm của Giang Trừng. Đầu lưỡi nóng hổi ẩm ướt lướt dọc theo từng đường gân xanh tím của cự vật. Hàm răng nhẹ nhàng ma sát lên thân vật cứng nóng theo từng nhịp độ ngậm vào nhả ra của cậu.
Giang Trừng sau một hồi liếm mút cũng nhận thấy vật trong miệng đã cương lớn cứng rắn hơn rất nhiều. Quy đầu thỉnh thoảng giần giật rỉ ra chất dịch tanh mặn. Khuôn miệng cậu mỏi nhừ, hướng ánh mắt ậng nước ngước lên nhìn gương mặt băng sương của Lam Hi Thần kích thích hắn phát cuồng.
Tay hắn nắm lấy phần gáy của cậu ấn mạnh khiến cự vật đâm sâu vào tận cổ họng Giang Trừng khiến cậu phát ra tiếng nức nở khổ sở. Nhưng cậu không vùng vẫy mà chỉ cam chịu hắn thô bạo nắm gáy cậu kéo ra đẩy vào.
Vì trong khoảnh khắc Giang Trừng ngước lên nhìn, gương mặt băng sương đầy vẻ thâm trầm của Lam Hi Thần đã cho cậu biết hắn rất tức giận. Nhưng cậu không hiểu bản thân đã nói đã làm gì sai.
.
.
.
.
Ba mươi phút trước.
Giang Trừng sau khi tỉnh giấc thì cũng uể oải lê tấm thân mỏi nhừ sau trận phong vân tuyết vũ tối hôm qua xuống giường. Cậu cảm thấy thật đói, bụng cũng sắp dán vào lưng rồi. Qua quýt mặc một chiếc áo sơmi dài và một cái quần tới gần đầu gối đi xuống lầu với ý định tìm chút gì ăn. Nhưng khi cậu vừa đưa ly sữa lên môi, thì từ ngoài cửa chính đã vang lên tiếng giày cao gót lộp cộp và tiếng quản gia cũng cung kính vang lên
- "Kiều tiểu thư"
Giang Trừng nhìn người vừa đến. Cậu nhận ra cô ta. Vẫn là một chiếc váy đỏ bó sát cơ thể cùng mái tóc xoăn kiêu kỳ. Là cô gái bên cạnh Lam Hi Thần trong buổi tiệc hôm đó.
Kiều Mạn Tâm vừa nhìn thấy Giang Trừng thì liền cau mày, bước nhanh đến trước mặt cậu, gằn giọng hỏi
- "Cậu là Giang Trừng?"
Giang Trừng từ lúc cô ta bắt đầu bước đến đã đặt ly sữa xuống, trong lòng khó chịu chờ đón. Nghe giọng điệu đầy vẻ ác ý, cậu vẫn khiêm nhường trả lời
- "Phải, là tôi. Kiều tiểu..."
Nhưng không kịp để cậu dứt câu chào hỏi, một thanh âm chát chúa đã vang lên kéo theo đó là sự sững sờ xen lẫn sợ hãi của những người xung quanh. Không để Giang Trừng kịp thắc mắc, tiếng mắng nhiết của Kiều Mạn Tâm đã truyền đến
- "Tiện nhân. Nghe nói cậu quyến rũ Hi Thần, không ngờ cậu lại ti tiện như vậy. Dám ở trong nhà anh ấy, ở trước mặt tôi mà ăn mặc cái bộ dạng này. Tôi cho cậu cơ hội, hiện tại liền cút ngay cho tôi. Hi Thần là vị hôn phu của tôi, tôi không cho phép một kẻ như cậu ve vãn anh ấy. Cút!"
Giang Trừng vốn không phải là con người bạc nhược. Đứng trước nữ nhân này, trong lòng cậu đã có chút hít thở không thông. Vậy mà hiện tại còn phải nghe cô ta nói ra những lời nói bản thân không muốn nghe thấy nhất, còn phải chịu cô ta sỉ nhục.
Cậu đưa tay khẽ vuốt lên nơi vừa bị tát, thanh âm điềm tĩnh từ từ vang lên
- "Kiều tiểu thư, e là tôi không thể làm theo lời cô"
- "Tiện nhân, cậu nói gì?"
- "Cô đừng mở miệng ra là gọi tôi là tiện nhân. Kiều tiểu thư, tôi có thể không giàu bằng các người nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ leo lên vị trí cao quý như vậy. Nếu như cô ở đây gào thét đuổi tôi đi thì chi bằng đến nói với vị hôn phu của cô tha cho tôi đi. Bản thân tôi từ đầu không muốn có bất kỳ sự dây dưa nào với anh ta, chính là vị hôn phu của cô ép tôi. Nếu cô không thể khuyên anh ta, tôi cũng không cách nào làm theo ý của cô."
Kiều Mạn Tâm càng nghe Giang Trừng nói thì gương mặt càng đỏ lên vì tức giận. Cậu không biết rằng trước khi đến đây, cô ta đã vì tin đồn của hai người mà đến tìm Lam Hi Thần đối chất. Nhưng hắn lại thản nhiên thừa nhận, còn nói rằng hắn yêu Giang Trừng, sẽ sớm huỷ hôn ước do cha mẹ hai bên tự định ra.
- "Mày...mày..."
Kiều Mạn Tâm tức đến không giữ nổi vẻ kiều sa đài cát của mình nữa, muốn vung tay tát Giang Trừng thêm một cái nhưng cánh tay chưa kịp hạ xuống đã bị cậu vững vàng giữ lại. Giang Trừng khẽ cau mày liễu, đanh giọng nói
- "Kiều tiểu thư, cô đừng có không quản được vị hôn phu của mình lại đến đây trút giận lên tôi. Xét cho cùng tôi vẫn là người bị hại."
Cô ả bị chọc tức bởi lời nói của Giang Trừng liền trở nên điên cuồng la hét, liên tục mắng chửi cậu là đồ tiện nhân.
Nhưng lúc này, một thanh âm trầm thấp lạnh lẽo cũng vang lên khiến hai người đang giằng co phải dừng lại.
- "Im ngay"
Lam Hi Thần không biết đã ở đó từ khi nào. Lúc này quanh thân hắn toả ra một cổ hàn khí không thể coi thường, sắc mặt âm trầm từ từ tiến đến.
- "Những gì cần nói tôi đã nói rõ với cô, đừng gây chuyện nữa. Tôi sẽ sớm đến gặp chú Kiều để nói rõ."
Kiều Mạn Tâm uất ức nhìn Lam Hi Thần lại nghiến răng nhìn sang Giang Trừng. Cuối cùng, cô ả không thể làm gì hơn là bưng mặt khóc nức nở chạy ra cửa.
Giang Trừng bị nháo một trận liền cảm thấy mệt mỏi, cũng không muốn ăn uống gì nữa. Hiện tại, cậu chỉ muốn trở về phòng ngủ một giấc để quên đi sự khó chịu trong lòng.
Nhưng không để cậu kịp nhấc chân, Lam Hi Thần đã nắm lấy cổ tay cậu, gằn giọng hỏi
- "Tại sao em lại nói như vậy?"
- "Nói gì cơ?" - Giang Trừng mờ mịt hỏi ngược lại
- "Những lời em nói với Kiều Mạn Tâm. Tại sao em lại nói như vậy?" - Lam Hi Thần kéo sát cậu lại, lộ rõ vẻ tức giận mà hỏi
- "À~ tôi nói sai sao? Lam tổng, rõ ràng là anh đã có vị hôn thê rồi còn ép buộc tôi. Tôi rõ ràng không có ý muốn ở bên anh nhưng lại vừa bị vợ sắp cưới của anh đuổi mắng. Tôi chỉ nói sự thật thôi, nếu anh bằng lòng buông tay, tôi cũng vui vẻ biến mất khỏi mắt hai người."
Lam Hi Thần nghiến răng nghe từng lời cậu nói. Chỉ có hắn mới biết những lời nói này như muôn ngàn vết dao đâm sâu vào tim hắn, đau đớn đến đầm đìa máu.
Giang Trừng nói hắn ép buộc cậu.
Tốt.
Vậy cũng tốt.
Chỉ cần là một lý do để giữ cậu lại bên cạnh, thì dù đó là gì cũng đều tốt.
Vung tay hất Giang Trừng ngã ngồi xuống đất, thanh âm hắn lại chậm rãi vang lên
- "Xem ra là tối qua tôi đã nhẹ tay với em, để em lại quên mất vị trí của mình rồi. Theo tôi về phòng"
Nói rồi Lam Hi Thần xoay người bước lên cầu thang, bỏ lại Giang Trừng đã sợ đến tái mặt. Nhưng rồi cậu cũng chậm rãi đứng lên bước theo.
——— Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro