Đoản 10 - Nai Con (Phần 5)
Buổi sáng hôm sau, khi Lam Hi Thần thức giấc, Giang Trừng vẫn mê man bên cạnh. Trên chiếc giường sắt đơn sơ không có một tấm chăn khiến cậu co quắp người vì lạnh.
Lam Hi Thần nhìn người trong lòng một thân chật vật, trên làn da trắng sứ trải đầy dấu răng và dấu vết xanh tím cũng không như thường lệ sinh ra cảm giác thương tiếc. Hắn lúc này chỉ nghĩ rằng nếu hắn không kịp thời tìm thấy Giang Trừng thì hiện tại cậu cũng sẽ trần trụi thế này nằm trong lòng nam nhân khác.
Lửa giận của hắn một lần nữa bị thổi lên bởi những hình ảnh đêm qua và do tự hắn tưởng tượng. Bế ngang người vẫn còn mê man ngủ đưa về phòng, đặt vào trong bồn tắm. Mở vòi nước ở công suất mạnh nhất, tay hắn cầm thêm đồ tẩy rửa, Lam Hi Thần đổ hết chai sữa tắm lên người cậu rồi ra sức tẩy rửa khắp thân thể Giang Trừng. Lực nước cùng lực tay của hắn quá mạnh khiến cậu choàng tỉnh lại, cảm giác đau rát từ da thịt truyền thẳng lên đại não ép nước mắt sinh lý cậu rơi thành dòng.
- "Lam...Lam Hi Thần! Anh đang làm cái gì? Đau...đau quá! Mau dừng lại!"
- "Hừ, tẩy. Tôi phải tẩy sạch hết dấu vết dơ bẩn trên người em."
- "Anh...tên điên...anh điên rồi...mau buông tôi ra!"
Lam Hi Thần tựa như không nghe thấy, hung hăng cọ rửa thân thể của cậu. Đôi mắt hắn vằn đỏ, cho đến thân thể của cậu rỉ ra vết máu li ti, trong bồn tắm ẩn hiện làn da trắng noãn từ từ đỏ hồng. Ánh mắt của hắn mới trở lại bình thường.
Lam Hi Thần nhìn sau lưng Giang Trừng đã sưng đỏ, từng vết thương thật nhỏ, ứa máu li ti, thế mới biết mình hành động điên cuồng. Nhìn cậu co ro ôm lấy thân thể trần trụi khóc không thành tiếng, hắn liền hừ lạnh ném đồ tẩy rửa xuống sàn rồi quay lưng rời đi.
Giang Trừng biết hắn đã rời khỏi cũng không tắt đi vòi nước mà để mặc cho từng làn nước lạnh lẽo mạnh mẽ xối xuống thân thể cậu.
.
.
.
Kể từ sau hôm đó, mối quan hệ giữa hai người đã có nhiều thêm một khúc mắc.
Trong lòng Giang Trừng sinh ra một bóng đen - một nỗi sợ hãi về sự tàn nhẫn của Lam Hi Thần. Mỗi một lần hắn đến gần đều khiến cậu không tự chủ được mà run rẩy, co rụt người.
Đồng dạng, trong lòng Lam Hi Thần cũng sinh ra một cái gai. Hắn không thể nào quên đi hình ảnh Giang Trừng ở trong vòng tay của Hàn Kỳ Phong, tiếp nhận y cuồng nhiệt hôn và vuốt ve. Cũng như không thể nào quên đi y đã mê luyến hương vị của Giang Trừng như thế nào.
Chính vì thế, thái độ của Giang Trừng cũng trở nên ngoan ngoãn hơn nhưng lại theo một cách rất gượng ép và sợ hãi. Cậu để mặc Lam Hi Thần phát tiết trên thân thể, một hành động phản kháng cũng không làm ra. Mà điều này lại khiến Lam Hi Thần tức giận.
Cho rằng vẻ mặt gượng ép cam chịu khuất nhục của cậu là vì ghét bỏ hắn, hành động của Lam Hi Thần cũng ngày càng tàn bạo vũ nhục Giang Trừng hơn.
—
Một ngày, trong cuộc họp cổ đông quan trọng, không ít người cảm thấy khó chịu khi Lam Hi Thần yêu cầu sử dụng phương thức họp trực tuyến.
Không ai có thể ngờ rằng, bên cạnh chiếc máy tính trên bàn làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Lam thị, là một nam nhân kiều diễm trên người chỉ còn một chiếc áo công sở khoác hờ, quần dài và quần lót nhàu nhĩ bị quăng vào một góc, mái tóc ướt đẫm mồ hôi tán loạn trên gương mặt vô thần. Nam nhân ưỡn cổ thở dốc, môi dưới bị cắn chặt đến ứa máu cật lực kiềm nén không để bất kỳ một thanh âm nào thoát ra; hai tay bị trói ngược ra sau, hai chân cũng co lên bị cố định banh rộng ra bằng hai sợi dây da; chiếc eo thon không ngừng đong đưa lên xuống theo nhịp động của ba ngón tay thon dài đang làm loạn trong người; nam căn cương cứng không ngừng tiết ra tinh dịch; hoa huyệt và hậu huyệt vì bị trêu chọc mà trở nên đỏ ửng tuôn ra dâm dịch lênh láng.
Mà vị Lam tổng cao cao tại thượng mặt không đổi sắc trao đổi tình hình công ty với các cổ đông qua màn hình máy tính, trong khi một tay đang không ngừng đâm rút trêu chọc bên trong hoa huyệt và hậu huyệt trợ lý của hắn. Ngón giữa duỗi thẳng đâm sâu vào trong hậu huyệt, trực tiếp đè nghiến chà đạp lên vách thịt non mềm. Ngón trỏ và ngón áp út lại đâm vào hoa huyệt nhỏ bé phía trên. Hai ngón tay liên tục sờ loạn miết vào vách thịt nóng bóng, ấn mạnh nhưng không thể chạm tới điểm tiểu dâm.
Khoái cảm nửa vời khiến Giang Trừng tâm loạn như ma, eo thon vô thức nâng lên ý đồ nuốt ba ngón tay của hắn vào sâu thêm, có thể chạm đến điểm sung sướng bên trong.
Lam Hi Thần nhìn biểu hiện của cậu mà nhếch miệng cười lạnh, ngón tay còn hơi rút ra không thuận theo mong muốn của Giang Trừng.
Ba ngón tay đồng loạt rút ra, chỉ còn giữ lại miết nhẹ ở hai cánh hoa đỏ ửng ướt đẫm. Hắn trêu chọc khiến cậu ngứa ngáy ngửa cổ rên hừ hừ, vòng eo liên tục đung đưa. Mà Giang Trừng không biết rằng Lam Hi Thần hiện tại cũng đã lửa cháy phẫn nộ thiêu rụi bao nhẫn nhịn của hắn.
Sau một hồi dày vò đến khi Giang Trừng tưởng chừng như không còn chịu nổi sự ngứa ngáy khó chịu này mà suýt thét lên, thì một tiếng "bộp" vang lên.
Lam Hi Thần vừa kết thúc cuộc họp thì liền gập máy tính lại một cách mạnh bạo. Tay cởi ra trói buộc trên người cậu, lại nắm lấy cổ chân lôi tuột Giang Trừng đang thoi thóp như cá mắc cạn từ trên bàn xuống ngã vào lồng ngực hắn. Hừ lạnh một tiếng, giọng hắn mang đầy mỉa mai vang lên
- "Dâm tiện như vậy? Chẳng lẽ em muốn để bọn họ nghe thấy giọng điệu rên rỉ cầu hoan của em thế nào sao?"
Nói rồi hắn kéo cậu ra, xoay người lại để hai tay và ngực cậu áp lên tấm kính phía sau.
Cởi khoá quần, Lam Hi Thần lấy ra cự vật đang đau đớn vì cương to từ đầu cuộc họp. Một tay hắn dịnh chặt eo cậu, một tay cầm cự vật kê sát vào miệng hậu huyệt nhưng lại không vội đâm vào. Tay hắn lần mò xuống chen sâu vào hoa huyệt ẩm ướt. Khi thấy đã vươn tới nơi cần tìm, đồng loạt ba ngón tay gập cong ấn mạnh vào điểm tiểu dâm. Mà cự vật to lớn cũng đâm mạnh vào bên trong hậu huyệt nóng bỏng.
Sau một trận dày vò đến không thể thở nổi, thì lúc này cả hai điểm chí mạng đều bị tấn công mạnh mẽ cùng một lúc khiến Giang Trừng đạt cao trào thét lên thất thanh. Tinh dịch bắn đầy lên tấm kính, dâm dịch thì tuôn ra làm ướt cả tay và nhiễu xuống nương theo hạ bộ chảy ướt hai bên bắp đùi Lam Hi Thần. Nhưng không để cậu kịp lấy lại nhịp thở sau cao trào, cự vật to lớn vẫn tiếp tục điên cuồng đâm rút ma sát lên từng tấc thịt non mềm nóng ẩm bên trong hậu huyệt; mà ba ngón tay thon dài cũng quá đáng đè nghiến vào điểm tiểu dâm trong hoa huyệt hoàn toàn không có ý định buông tha.
- "Aa~ mạnh...mạnh quá...ngô...chậm...ưm...chậm chút....a...a...thật-t....thật đau..."
Nghe thanh âm cậu nức nở la đau, Lam Hi Thần càng thêm điên cuồng trừu sáp. Hạ thân hai người va vào nhau tạo nên những thanh âm "bạch bạch" xen kẽ tiếng dâm dịch "nhóp nhép" nghe thật dâm mỹ.
Trái ngược với tiếng nức nở của chủ nhân, hậu huyệt và hoa huyệt nóng hổi lại cắn chặt lấy ngón tay và cự vật như sợ bọn chúng sẽ rời đi.
Một tay còn lại của Lam Hi Thần đưa lên véo mạnh vào đầu nhũ rồi ở yên đó giày xéo nơi nhỏ bé đáng thương. Ngực hắn áp sát lên lưng cậu, trong lúc hông đang không ngừng đâm rút, chiếc lưỡi xấu xa của hắn lại liếm dọc theo vành tai men theo đường cong mê người trượt dọc xuống cần cổ trắng mịn của Giang Trừng. Trên đường đi hắn điên cuồng cắn mút lên làn da nhạy cảm tạo nên những ấn ký đỏ bầm đến mức thâm tím. Âm điệu của hắn tà mị vang lên bên tai khiến Giang Trừng dù đang đắm chìm trong khoái lạc cũng cảm thấy nhục nhã uất ức vô hạn
- "Tiểu dâm đãng. Thế nào? Sung sướng như vậy. Em nhìn xem...ngay phía bên kia tấm kính có bao nhiêu toà nhà cao ốc và đường phố đông người qua lại. Em lại đang dâm tiện áp người lên kính tận hưởng bị nhục bổng của tôi thao lộng. Nếu như có ai đó nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của em...em nghĩ xem...em có khiến bọn họ cương lên không. Hử?!"
Giang Trừng hoàn toàn không biết đây là kính một chiều - bên ngoài nhìn vào sẽ không thể thấy được gì. Tin lời hắn nói, cậu lắc đầu nguầy nguậy bật khóc nức nở van xin
- "Ngô...đ-đừng...đừng mà...a...a...x-xin....ô...xin anh...a...vào trong...vào trong....ô...ngô~....đừng..."
Lam Hi Thần mặc kệ tiếng cậu nức nở. Hắn càng điên cuồng thao lộng như thật sự muốn giết chết cậu.
Hắn điên.
Hắn thừa nhận bản thân đã điên rồi.
Hắn vì yêu cậu mà điên rồi.
Nếu bản thân không thể giữ cậu ở bên cạnh cả đời, hắn cam nguyện khiến cậu chết dưới thân hắn. Vì hắn hiểu rõ, nếu đến một ngày cậu thật sự yêu thương và bên cạnh kẻ khác, hắn sẽ giết kẻ đó và cậu. Hắn thật sự sẽ làm vậy.
Rút tay ra khỏi hoa huyệt, hai tay Lam Hi Thần giữ chặt eo Giang Trừng, hắn điên loạn đâm rút trong hậu huyệt thêm vài chục cái rồi nhanh chóng rút ra đâm lút cán vào trong hoa huyệt.
Ngay khi Giang Trừng cảm nhận quy đầu của hắn va mạnh vào điểm sâu nhất bên trong hoa huyệt thì một làn sóng tinh dịch nóng cháy đã mạnh mẽ phun trào khiến cậu nấc lên từng tiếng.
Lam Hi Thần sau khi phát tiết cũng liền buông cậu ra, để cậu nương theo tấm kính trượt xuống nằm ra dưới chân hắn. Từ trên cao, hắn nheo mắt nhìn cậu thở ra từng hơi nặng nề, toàn thân run rẩy, tinh dịch nhầy nhụa hoà với dâm dịch chảy ra từ hoa huyệt, thanh âm hắn lạnh lùng vang lên
- "Đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng buông tha cho em. Giang Trừng, tôi nói cho em biết, chưa đến lúc Lam Hi Thần này chơi chán em, em cũng đừng hòng thoát khỏi tay tôi."
——— Hoàn
P/s: tada~ tui mang nai con trở về rồi đây! Vẫn như cũ - vẫn còn vài phần nữa nên các cô đừng bị chữ "hoàn" lừa nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro