Đoản 10 - Nai Con (Phần 4)
Lam Hi Thần đạp thắng xe dừng lại trước cửa nhà, mở cửa liền lôi kéo Giang Trừng bước vào trong. Nhưng không trở lại phòng ngủ lớn mà tiến vào một phòng khách ném cậu lên giường.
Giang Trừng ăn đau nhưng liền ngồi dậy cảnh giác lui về phía đầu giường ôm chặt thân thể run rẩy nhìn Lam Hi Thần. Gương mặt hắn hiện tại có bao nhiêu doạ người, cả người toả ra vẻ cương quyết hung ác, đôi mắt phượng híp lại trở nên trầm tĩnh tuỳ thời có thể phát tán tức giận, khoé môi hắn nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
Đây là lần đầu tiên Giang Trừng nhìn thấy bộ dạng đáng sợ này của Lam Hi Thần. Hắn mang đến cho cậu một dự cảm xấu rất mãnh liệt. Cậu muốn chạy. Cậu muốn thoát khỏi đây. Lao xuống giường, Giang Trừng chạy nhanh về phía cửa phòng, nhưng chỉ còn cách cửa một bước thì một bàn tay to lớn hung hăng nắm lấy tóc cậu.
- "A buông tay, anh buông tôi ra." - Giang Trừng bởi vì da đầu bị nắm đau đớn, bị buộc ngước đầu nhìn vẻ mặt âm trầm của Lam Hi Thần
- "Chạy? Em cho rằng em có thể chạy ra ngoài sao?" - Nói qua liền cứng rắn nắm kéo tóc của Giang Trừng, đùi phải hướng đầu gối của cậu thô bạo đá. "Phịch" một tiếng Giang Trừng bởi vì đau đớn không chịu nổi quỳ gối trước mặt Lam Hi Thần. Cậu ngước đầu nhìn hắn, cắn chặt lấy múi môi của mình, không muốn làm cho mình phát ra một tiếng kêu.
Nhìn Giang Trừng một bộ kiên cường hiếm có lại không đúng lúc, Lam Hi Thần vuốt vuốt bờ môi rồi trượt xuống cổ của cậu, giọng đầy châm chọc: "Nai con lại vì một thằng đàn ông khác mà bướng bỉnh như vậy, tôi nhất định sẽ dạy dỗ em để em ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi." Càng nói hắn càng nắm chặt cổ cậu, con ngươi lưu ly cũng nhuốm đẫm vẻ khát máu.
Gương mặt Giang Trừng ngày càng đỏ, hô hấp ngày càng khó khăn. Cậu tuyệt vọng nhắm lại đôi mắt
'Lam Hi Thần, nếu anh không yêu tôi thì chết trong tay anh cũng đủ khiến tôi mãn nguyện. Ít nhất tôi vẫn giữ được tình cảm và tự tôn của mình'
Nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong lòng Giang Trừng. Lam Hi Thần nhìn bộ dạng sẵn sàng đón lấy cái chết của cậu thì hung hăng ném cậu trở lại trên giường, nhướng mày nói:
- "Muốn chết sao? Đâu có dễ như vậy! Trước đây là tôi quá phóng túng em rồi!"
Giang Trừng ngã lên giường liền nhướng người ho sặc sụa ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần tay cầm điện thoại bấm bấm sau đó lại nhìn cậu chằm chằm mà...cười.
Ngay khi Giang Trừng còn chưa rõ nụ cười của hắn thì từ bên ngoài, bốn người đàn ông cao lớn bước vào. Dự cảm xấu và nỗi sợ hãi trong lòng Giang Trừng càng tăng lên, hai tay nắm chặt thành đấm, cắn chặt răng nhìn về phía Lam Hi Thần, run rẩy hỏi: "Anh...anh muốn làm gì?"
- "Nai con, nếu em đã cảm thấy tôi không thoả mãn mà cần tìm đàn ông khác thì tôi giúp em." - Lam Hi Thần cười như không cười nghiến răng nói. Sau đó quay qua hất hàm lạnh giọng với bốn kẻ kia - "Lên đi!"
Bốn kẻ cao lớn nhận lệnh vừa cởi quần áo vừa tiến về phía Giang Trừng. Bản thân cậu lúc này cũng hiểu được ý định của Lam Hi Thần mà trở nên hốt hoảng, cầm lấy gối chăn trên giường ném về phía bọn họ, gào lên
- "Đừng! Đừng đến đây! Các người đừng lại gần tôi!"
Lam Hi Thần ngồi trên ghế sofa nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt. Đôi mắt lưu ly nửa hí không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì.
Một kẻ tiến đến nắm lấy cổ chân Giang Trừng lôi cậu từ đầu giường xuống. Một kẻ khác lại ghìm chặt hay tay cậu trên đỉnh đầu để hai kẻ còn lại bắt đầu xé nát quần áo trên người cậu. Thân thể hoàn mỹ của Giang Trừng trong nháy mắt liền bại lộ hoàn toàn dưới ánh mắt đỏ ngầu dục vọng của bốn gã đàn ông. Giang Trừng nhìn thấy cả bốn gã nuốt nước miếng thèm thuồng khi ngắm nhìn thân thể mình mà muốn trực tiếp chết ngay đi.
Giang Trừng bắt đầu không an phận giãy giụa thân thể của mình, cánh môi mềm mại cắn chặt, giống như một loại quyến rũ không tiếng động. Bốn gã đàn ông này đã không thể chờ đợi, bắt đầu cúi xuống thưởng thức thân thể cậu. Giang Trừng mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại của kẻ đang chiếm lấy hai cánh môi cậu mà cắn mút. Hai kẻ khác thì mỗi kẻ một bên nắm lấy đầu ngực cậu gặm cắn. Kẻ còn lại cởi phăng chiếc quần lót của cậu ra đê mê thưởng thức địa phương bí ẩn; một tay gã tuốt lộng phân thân của Giang Trừng, gương mặt thì áp sát vào liếm mút hoa huyệt.
Giang Trừng bị ghìm chặt trên giường, cay đắng chịu đựng sự xâm phạm ghê tởm của bốn gã đàn ông xa lạ. Nhưng cậu không cam tâm. Cậu không thể chịu đựng vũ nhục như vậy. Liếc mắt nhìn thấy đèn bàn chỉ cách bàn tay cậu một khoảng, Giang Trừng liền cố sức vươn tay tới.
Khi tay Giang Trừng cầm được chiếc đèn, cậu liền dùng hết sức đập vào đầu một kẻ đang say sưa liếm mút đầu ngực khiến đầu kẻ đó chảy máu và chiếc đèn cũng bị vỡ. Bốn gã đàn ông kinh ngạc trước hành động của Giang Trừng mà dừng tay, bàng hoàng nhìn cậu. Lam Hi Thần đã có lệnh không được đả thương cậu, nên tình huống trước mặt khiến bốn gã không biết phải làm sao.
Giang Trừng lui về góc giường cầm cái đèn vỡ nhọn chĩa về phía trước, đôi chân co lên che lại hạ bộ, đôi mắt cậu tràn đầy sự hoảng sợ, toàn thân run rẩy.
- "Các...các người tránh xa tôi ra...Tránh ra!"
Giang Trừng cầm lấy một mảnh vỡ nắm chặt khiến lòng bàn tay chảy máu, nhưng đó chưa phải là hết. Cậu đưa phần nhọn của mảnh vỡ lên cổ
- "Nếu các người còn tiếp tục, tôi sẽ chết ngay tại đây."
Lam Hi Thần chứng kiến một màn này từ đầu đến cuối, ngay khi lửa giận của hắn còn chưa kịp tắt thì đã bị thổi bùng lên dữ dội vì dòng máu chảy ra từ tay và cổ của Giang Trừng: "Người đâu!"
Vừa nghe tiếng hét gọi của Lam Hi Thần, quản gia liền đưa vệ sĩ tiến vào nhưng rất thức thời không nhìn về phía giường.
- "Thiếu gia!" - quản gia cung kính hướng hắn
- "Mang hết bọn chúng ra ngoài, mắt tay lưỡi phế hết cho ta" - Lam Hi Thần nghiến răng ken két nói thành công doạ sợ tất cả mọi người trong phòng nhưng không ai dám phản bác. Vệ sĩ nghe lệnh liền cúi đầu tiến lên lôi bốn gã đàn ông ra ngoài.
Đến khi thanh âm cầu xin tha mạng của bốn gã khuất hẳn, Giang Trừng vẫn không hết bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mặt này. Hắn làm sao có thể tàn nhẫn như vậy?
Nhìn Giang Trừng đang ngẩn người hoảng sợ, Lam Hi Thần bước đến nắm chặt mãnh vỡ đang chỉa vào cổ cậu, gằn giọng: "Em muốn chết? Tôi đã nói rồi...đâu có dễ vậy!"
Nói rồi Lam Hi Thần giựt lấy mãnh vỡ vứt sang một bên rồi ẵm cậu lên đưa về gian phòng "đơn sơ" kia. Vì đã ra lệnh cho toàn bộ người giúp việc trong nhà đều về phòng nghỉ nên đảm bảo không ai có thể thấy thân thể không mảnh vải của Giang Trừng trong suốt đoạn đường.
Giang Trừng hiện tại đã sợ đến toàn thân cứng đờ, co rụt thân thể lại mặc hắn ẵm cậu đi.
.
.
.
Lam Hi Thần ẵm cậu đến trước một khung sắt lớn cao tầm 3 mét ngang hơn 1 mét có khoá xích phía trên, hai bên, và ở dưới. Đặt Giang Trừng đứng xuống đất, nắm hai cổ tay cậu giơ lên cao cố định vào khung sắt bằng khoá xích bên trên. Vì độ cao tương đối giữ cho hai tay bị kéo lên, Giang Trừng phải miễn cưỡng đứng thẳng.
Lam Hi Thần đến bên bàn lựa lấy một cái dục cự lớn nhất màu đen bóng dọc thân đầy những gai cao su lớn nhỏ. Đưa chân chen vào giữa hai chân Giang Trừng mà tách rộng ra, tay hắn nâng hông cậu cao lên, hắn cười lạnh: "Đã ướt như vậy? Em là ướt vì Hàn Kỳ Phong hay bốn gã kia đây?"
- "Ân...." - Giang Trừng bật ra tiếng rên nho nhỏ khi Lam Hi Thần đột ngột đâm hai ngón tay vào trong hoa huyệt của cậu
- "Dễ chịu như vậy? Vậy em nói tôi biết em ướt như vậy vì Hàn Kỳ Phong sao?" - Lam Hi Thần vẫn giữ hai ngón tay đào móc bên trong hoa huyệt Giang Trừng, giọng nói mang theo hơi thở lạnh lẽo phả vào bên tai cậu
- "Không...không phải...a~"
- "Nếu em không muốn nói vậy..."
Nói rồi Lam Hi Thần rút hai ngón tay ra tới miệng huyệt thì dùng sức banh rộng, tay còn lại cầm lấy dục cự to lớn đâm sâu vào khiến Giang Trừng hét lên một tiếng đau đớn đến lạc giọng
- "Aaaaaa....không....đừng...đ-đau lắm...đừng mà"
- "Đừng lo..." - Lam Hi Thần dùng một chiếc đai da buộc vào eo Giang Trừng cố định dục cự nằm sâu bên trong không để rớt ra ngoài. Hắn bước đến trước mặt cậu, trên tay cầm một viên thuốc kích tình khiến Giang Trừng sợ hãi nước mắt tuôn dài lắc đầu cầu xin
- "Đ-Đừng mà...xin anh..."
- "Thứ này hôm nay...không dùng cho em" - Lam Hi Thần nhếch môi cười liền đem viên thuốc tự mình uống vào. Hắn cúi đầu nắm chặt cằm Giang Trừng gằn từng câu - "Em nói tôi thao em không sướng vậy hôm nay dù em có cầu xin thế nào, tôi nhất định cũng phải thao chết em."
Dứt lời, Lam Hi Thần bước ra phía sau, kéo hai chân Giang Trừng ra hai bên khoá chặt vào khung sắt.
Cảm nhận thân thể ngày càng bị một cổ dục hoả thiêu nóng mà nơi cự vật cũng trướng đến phát đau. Nhìn Giang Trừng cái eo nhỏ cùng bờ mông tròn liên tục vặn vẹo, miệng nhỏ liên tục phun ra những thanh âm "ư...a...đau..." khiến đầu óc hắn quay cuồng, hạ thân càng phát đau. Lam Hi Thần nhìn chiếc lưỡi nhỏ của cậu liên tục ẩn hiện, còn hai đầu ngực đang ưỡn cao kia thì liền muốn cắn lấy. Nhưng nhớ lại lúc nãy Hàn Kỳ Phong đã làm sao hôn cậu, làm sao áp sát vào ngực cậu, khiến hắn sinh ra ý niệm muốn hành hạ.
Mang đến hai chiếc kẹp kim loại và một chiếc đai da nhỏ ở giữa có một quả cầu nhựa to cỡ quả trứng gà. Lam Hi Thần nhét quả cầu vào miệng Giang Trừng rồi buộc chặt đai da ra sau đầu cậu. Hai chiếc kẹp kim loại thì được hắn kẹp vào hai đầu nhũ đang cứng rắn của cậu.
Kích thích to lớn và cảm giác đau đớn cuồng cuộng ập đến khiến Giang Trừng phải hét lên nhưng vì quả cầu trong miệng nên cậu chỉ có thể phát ra những âm thanh không rõ.
Lam Hi Thần lúc này cũng đã cởi ra quần áo, đem cự vật to lớn đặt trước miệng hậu huyệt, đôi tay xoa nắn song mông banh miệng huyệt mở rộng. Không chút do dự đem cự vật xông thẳng vào huyệt động chật hẹp. Lam Hi Thần báu chặt eo Giang Trừng, đĩnh động vòng eo, hung tàn trừng phạt. Côn thịt to lớn mỗi lần tấn công đều không chút thương xót, liên tục đâm thẳng vào nơi sâu nhất, mạnh mẽ va vào tuyến tiền liệt. Hạ thân liên tục va vào khiến song mông Giang Trừng ửng đỏ tạo nên âm thanh ba ba rung động kích thích thính giác vang dội trong căn phòng kín.
Giang Trừng bị nhấn chìm trong khoái cảm cùng đau đớn, nước mắt rơi đầy gương mặt nhỏ, thoá dịch không thể nuốt đều theo khoé miệng tuôn ra, thân thể không ngừng run rẩy.
Cậu cảm giác vách thịt bên trong hậu huyệt sắp bị cự vật của Lam Hi Thần trừu sáp tới mức sắp bén ra lửa rồi.
Nơi hoa huyệt tình trạng cũng không khả quan hơn, dục cự to lớn chèn ép điểm tiểu dâm không ngừng rung động khiến các gai nhọn liên tục ma sát vào tường thịt non mẫn cảm.
Thân thể Giang Trừng bắt đầu co quắp, vì không chịu nổi những động tác kịch liệt mà bắt đầu sinh ra kháng thể. Miệng bị bịt kín không thể phát ra tiếng kêu, cậu chỉ có thể liều mạng lắc đầu.
Hai chiếc kẹp kim loại nơi đầu ngực cũng vì thân thể liên tục vị va chạm mà không ngừng run lắc khiến cho Giang Trừng sợ hãi không biết có thể nào đầu ngực cậu sẽ bị kẹp đứt hay không.
Lam Hi Thần hai tay bấm vào eo cậu tạo nên những dấu tay đỏ thẫm điên cuồng đâm rút như muốn đâm xiên qua người Giang Trừng. Hai túi tinh liên tục va vào đai da ngay hoa huyệt khiến dục cự bị thúc vào sâu thêm.
- "Nai con dâm đãng, nói tôi thao em không sướng mà sao lại xiết chặt như vậy hả? Hả? Còn rên lớn tiếng như vậy? Em ra lần thứ mấy rồi hả? Vẫn còn muốn được Hàn Kỳ Phong thao không? Còn không?"
Lam Hi Thần càng nói càng nghĩ tới hình ảnh nai con của hắn nằm dưới người đàn ông khác rên rỉ cầu hoan thì càng nổi nóng. Thêm tác dụng của xuân dược khiến cự vật hắn to thêm vài vòng, tốc độ ra vào cũng càng điên cuồng.
Giang Trừng bị hắn thao đến tê dại, hai huyệt liên tục xoắn xuýt trào nước dâm, phân thân bắn tinh không ngừng, nghe hắn hỏi nhưng không thể trả lời chỉ có thể quay đầu nhìn hắn lắc đầu nguầy nguậy, miệng "ưm...ưm..." như muốn nói điều gì đó.
Bắt lấy ánh mắt ướt đẫm của cậu, dục vọng của Lam Hi Thần càng dâng cao. Tốc độ ra vào càng lúc càng hung ác, cự vật to lớn đâm vào càng sâu nghiền vào tuyến tiền liệt. Hắn chỉ hận không thể thao chết Giang Trừng để cậu vĩnh viễn không bị người khác nhìn thấy.
Thời gian cứ thế trôi qua, Lam Hi Thần chưa từng chậm lại...
Giang Trừng hiện tại đã hoàn toàn bất tỉnh, được khoá xích và Lam Hi Thần giữ lại. Hắn đẩy mạnh tốc độ đâm rút thêm vài chục cái rồi gầm lên một tiếng, phóng thích toàn bộ tinh dịch vào hậu huyệt của cậu.
"Phốc" - cự vật được rút ra theo sau là dòng tinh dịch trắng đục chảy dọc xuống theo kẽ đùi của Giang Trừng. Cảnh tượng dâm mỹ khiến Lam Hi Thần lại một lần nữa cứng rắn.
Tháo ra khoá xích và đai da trên miệng và dưới hoa huyệt, để cậu nằm xuống đất. Miệng và hoa huyệt của Giang Trừng hiện tại không thể khép lại. Rút ra dục cự, Lam Hi Thần nhanh chóng gác hai chân cậu lên vai, cự vật thúc mạnh vào trong hoa huyệt. Cú đâm quá mạnh lại thêm mặt đất lạnh lẽo khiến Giang Trừng mơ hồ tỉnh lại.
- "Ưm...đ-đừng...a...a" - thanh âm cậu thoi thóp yếu ớt rên rỉ
- "Nai con...bị thứ đồ chơi lớn đó chơi cả buổi mà em vẫn còn khít như vậy? Đúng là đồ dâm đãng hư hỏng."
Lam Hi Thần tuyệt đối bị giận dữ và dục vọng che mờ lý trí, khiến hắn không nhìn thấy khẩu hình của Giang Trừng khi hoàn toàn không còn khí lực trước khi triệt để ngất đi đã mấp máy sáu chữ.
Tinh lực của hắn bình thường đã đủ hành cậu hai ba trận nhưng hôm nay có thêm xuân dược khiến cuộc giao hoan dường như không có hồi kết. Lam Hi Thần cũng không biết đã làm bao nhiêu lần, đã trải qua bao lâu. Chỉ biết rằng khi tác dụng của thuốc không còn, hắn mạnh mẽ phun sâu vào trong hoa huyệt của Giang Trừng rồi gục xuống trên người cậu. Giữ nguyên tư thế côn thịt chôn sâu bên trong hoa huyệt mà chìm vào giấc mộng.
————— Hoàn
P/s: Ngày mai sinh nhật của Giang thiếu rồi, hố mới sẽ lên sóng để mừng. Các cô chờ nhá! Thêm nữa là Nai Con chưa hết đâu nên đừng bị chữ "hoàn" gây hoang mang nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro