Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 10 - Nai Con (Phần 3)

Ba tháng trôi qua, Giang Trừng cũng dần quen với sinh hoạt hiện tại. Trước mặt mọi người, cậu là một trợ lý giám đốc xuất sắc, dần dần lời nói của cậu sẽ mặc định đại diện cho Lam Hi Thần. Nhưng khi chỉ có hai người, cậu lại là tiểu tình nhân của hắn.

Giang Trừng cũng nhận ra chỉ cần cậu ngoan ngoãn, thì Lam Hi Thần đối với cậu rất tốt, bình thường cũng chỉ là ôm cậu lăn lộn điên đảo đến không còn hơi sức, những thứ đồ chơi quái gỡ ở căn phòng kia cũng sẽ không dùng đến.

Với mức độ hoang dâm của Lam Hi Thần sẽ khó giấu được sự mờ ám trong mối quan hệ của hai người. Dù là trợ lý nhưng việc đến công ty và về cùng nhau là rất "trùng hợp", mà cái trùng hợp này còn là mỗi ngày. Hoặc như người ta có thể thấy thời gian đầu tổng giám đốc sẽ gọi Giang trợ lý vào bàn công việc và hai người sẽ "bàn" luôn cả buổi. Sau này thì theo lệnh của Lam Hi Thần, bàn làm việc của Giang Trừng cũng chuyển vào phòng tổng giám đốc. Và từ đó mọi công văn đưa lên đều là thư ký bên ngoài nhận, khi nào Giang Trừng ra lấy thì mới được đưa vào cho tổng giám đốc xem xét.

Vì thế tin đồn Giang Trừng là tiểu tình nhân của tổng giám đốc đã lan rộng khắp công ty.
.
.
.
.
.
Tối nay Lam Hi Thần mang theo Giang Trừng đến dự buổi tiệc kỷ niệm thành lập của Hàn thị. Hắn thật sự không muốn để người khác ngắm nhìn cậu, nhưng gần đây nai con này lại thường tỏ ra buồn chán. Nên Lam Hi Thần một lòng muốn mang cậu đến nơi náo nhiệt để giải khuây.

- "Em qua bên kia ăn uống đi, tôi nói chuyện cùng vài người một chút"

Giang Trừng quả thật là nai con, được thả tự do liền bộc lộ bản tính - vô tư tàn sát bàn tiệc. Đứng một bên bàn ngay chổ có một cái cột che khuất, vừa nhai bánh vừa uống nước ngọt, Giang Trừng hoàn toàn không chú ý đến người đang dần tiếp cận từ phía sau.

- "Trợ lý Giang!"

Tiếng nói vang lên sau lưng khiến Giang Trừng giật mình nuốt vội miếng bánh ngọt.  Đấm ngực hai cái để thông cổ, hai mắt cậu phiếm hồng quay lại nhìn người phía sau

Kẻ vừa đến không ai khác chính là tổng giám đốc Hàn thị - Hàn Kỳ Phong.

Nhìn vẻ mặt nghẹn bánh đáng yêu của Giang Trừng, Hàn Kỳ Phong không khỏi mỉm cười. Đưa ly rượu trong tay cho cậu, y dịu dàng nói

- "Cậu uống một chút đi"

Giang Trừng vẫn còn hơi nghẹn bánh, hai mắt ậng nước không nhìn rõ ly nước đưa tới, liền giơ tay cầm lấy uống ngay. Đến khi cảm nhận một dòng chất lỏng cay cay nóng rát chạy dọc cuốn họng thì mới biết mình vừa uống thứ gì. Giang Trừng mở to mắt chụp vội ly nước ngọt của chính mình mà uống để xua đi cảm giác cay nóng từ rượu.

- "Giang trợ lý, cậu không sao chứ?"
- "Xin...xin lỗi Hàn tổng, tôi không biết uống rượu nên thất lễ."
- "Không sao, do tôi không biết cậu không thể uống rượu trước. Thật xin lỗi!"
- "Không có gì, Hàn tổng ngài đừng để tâm"
- "Trước nay đều nghe nói trợ lý Giang bên cạnh Lam tổng không chỉ thông minh mà còn đặc biệt tuấn mỹ. Hôm nay được tận mắt chứng kiến quả thật lời đồn không sai"
- "Hàn tổng, ngài quá lời rồi!"
- "Lam tổng cũng thật không đúng. Vừa gặp mỹ nhân thì đã để trợ lý Giang ở đây một mình như vậy" - Hàn Kỳ Phong tựa như vô tình nói
- "Mỹ nhân?"
- "Phải a! Cậu xem Lam tổng từ lúc đến đây đều kề bên Kiều tiểu thư. Bọn họ quả thật là trai tai gái sắc, chẳng trách mọi người vẫn nói Kiều tiểu thư sẽ sớm trở thành Lam phu nhân"

Giang Trừng lúc này nhìn về phía mà Hàn Kỳ Phong chỉ thì mới phát hiện ra Lam Hi Thần đang cùng vài người trò chuyện, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp mặc đầm dạ hội màu đỏ ôm sát cơ thể, cảm giác vô cùng thân mật.

A! Vì sao bánh ngọt lại trở nên chua như vậy?

Vừa đến nơi đã nói cậu tự đi ăn uống, thì ra là vì có giai nhân. Chưa bao giờ xác nhận tin đồn cậu là tình nhân của hắn, thì ra là vì đã có ý trung nhân.

Tình nhân cuối cùng cũng chỉ là tình nhân. Giang Trừng sớm đã xác định thân phận của mình nhưng vì sao khi đối diện sự thật, tâm lại thật đau a?

Nhìn người phục vụ bưng rượu đi qua, Giang Trừng không hiểu sao cậu lại muốn uống. Cầm lấy ba ly rượu liền uống hết cả ba.

Vị cay nóng từ rượu lan toả khiến cậu áp chế được vị chua trong lòng nhưng rất nhanh liền cảm thấy chếnh choáng đầu óc.

- "Hàn tổng, thật xin lỗi. Tôi xin phép ra về trước"

Giang Trừng loạng choạng rời đi, cậu không muốn tiếp tục ở lại nơi này.

Hàn Kỳ Phong nhìn cậu rời khỏi phòng tiệc thì liền nhếch môi đuổi theo. Nhìn xung quanh thấy không ai để ý liền kéo tay Giang Trừng vào lối thoát hiểm.

- "Hàn tổng...anh...anh làm gì?" - Giang Trừng lúc này mới nhận ra nguy hiểm từ người đàn ông đối diện, hoang mang hỏi
- "Trợ lý Giang sao lại rời đi nhanh vậy, chúng ta còn chưa nói chuyện xong a? Tôi nghe nói cậu là người tình của Lam Hi Thần, không biết có thật không?"

Hàn Kỳ Phong giam cầm cậu giữa y và vách tường, trong ánh sáng lờ mờ tận hưởng ngắm nhìn dung nhan kiều mỵ của Giang Trừng. Một tay nắm lấy vòng eo thon chắc của cậu, một tay vuốt ve gương mặt đang dần nóng lên vì rượu. Hơi thở cậu nhuốm mùi rượu cùng hương thơm nhẹ trên người vờn quanh chóp mũi khiến y ngày càng ngứa ngáy.

- "Không. Không phải. Hàn tổng, không phải như vậy đâu. Ngài buông tôi ra trước." - Giang Trừng nghe y hỏi thì vội vàng phủ nhận

- "Nếu em không phải tình nhân của Lam Hi Thần, vậy làm tình nhân của tôi đi. Tôi đảm bảo sẽ không bạc đãi em." - Hàn Kỳ Phong áp sát gương mặt Giang Trừng, môi hai người chỉ cách nhau 1cm có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau qua từng lời nói

- "Không được. Hàn tổng, ngài buông...ưm..." - Giang Trừng vừa nghe liền hoảng, muốn đưa tay đẩy người ra thì đôi môi liền bị chiếm lấy

Hàn Kỳ Phong bắt lấy đôi môi đỏ thắm của cậu mà điên cuồng hôn. Y nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng mà cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của Giang Trừng. Y càng mút lấy mật ngọt bên trong cậu thì càng nghiện. Lồng ngực to lớp đè ép lên ngực cậu, kéo lên phần áo đưa hai tay vào trong vuốt ve vòng eo. Mặc cho Giang Trừng cố sức vùng vẫy, Hàn Kỳ Phong vẫn ra sức hôn cậu. 

Ngay khi Giang Trừng bị rút cạn khí lực, Hàn Kỳ Phong muốn tiến thêm một bước, thì sau lưng đã vang lên giọng nói âm trầm chứa đầy sự tức giận

- "Hàn Kỳ Phong, cảm phiền anh buông trợ lý của tôi ra!"

Hàn Kỳ Phong nhận ra giọng nói của đối phương nhưng cũng không lo sợ. Nhếch môi thành một nụ cười nhẹ, y ôm chặt lấy Giang Trừng giữ cho tư thế hai người ám muội cực điểm, từ từ xoay lại "trách cứ"

- "Lam tổng, anh đến thật không đúng lúc. Nhưng không sao, tiện đây tôi muốn mượn trợ lý của Lam tổng một ngày, chắc anh không phiền."

- "Anh muốn mượn trợ lý của tôi dĩ nhiên không phiền. Nhưng không may, nai con đó là người của tôi."

- "Ô! Vậy sao? Nhưng Giang Trừng lại nói em ấy không phải là tình nhân của Lam tổng nha!"

Hàn Kỳ Phong liếc nhìn Giang Trừng đang dần lấy lại nhịp thở và trở nên hoảng sợ thì vẻ mặt tràn đầy hứng thú nhìn Lam Hi Thần. Quả nhiên, sau lời nói của y, ánh mắt hắn càng trở nên sắc bén nhìn chằm chằm vào Giang Trừng đang bị y ôm trong lòng.

- "Nếu như đã không phải thì cảm phiền Lam tổng nhường chú nai con làm "trợ lý" cho tôi có được không? Tôi thật sự...rất thích vị ngọt của em ấy"

Vừa nói Hàn Kỳ Phong xem như không thấy nét mặt ngày càng rét lạnh của Lam Hi Thần mà cúi xuống vuốt ve bờ môi Giang Trừng, cười thích thú.

- "Hàn Kỳ Phong! Anh đừng quá đáng"

Nghe thấy Lam Hi Thần gằn giọng, Giang Trừng biết hắn đã tức giận cực điểm. Dù không tình nguyện nhưng cậu cũng không muốn bị nam nhân này ôm, càng không muốn bị Lam Hi Thần mang ra trút giận. Giang Trừng liền vùng vẫy tránh đi, lớn tiếng nói

- "Hàn tổng, tôi không muốn làm tình nhân hay trợ lý của ngài. Ngài mau buông tôi ra. Buông ra"
- "Giang Trừng a, em thật làm tôi tổn thương. Nhưng không sao, khi nào em không muốn ở bên Lam tổng nữa thì gọi cho tôi, tôi đến đón em."

Hàn Kỳ Phong bày ra vẻ mặt tiếc nuối giả tạo. Sau khi nói xong thì hôn một cái lên môi Giang Trừng rồi mới buông cậu ra mà rời đi. Lúc đi ngang Lam Hi Thần, y còn cố ý dùng ngón tay sờ lên môi, vẻ mặt hết sức luyến tiếc.

Sau khi Hàn Kỳ Phong rời đi, ánh mắt Lam Hi Thần vẫn sắc bén khoá chặt trên người Giang Trừng, nhìn cậu cuống quýt chỉnh lại quần áo.

Nhìn thấy cậu từ đầu chí cuối đều cúi mặt không nhìn hắn, còn có ý muốn rời đi, Lam Hi Thần thật sự tức giận. Ngay khi Giang Trừng bước ngang qua, hắn đã nắm lại cánh tay cậu, gằn giọng

- "Em muốn đi đâu?"
- "Lam...Lam tổng, phiền ngài buông tay ra"

Giang Trừng cố giữ bình tình nói nhưng điều này càng khiến Lam Hi Thần tức giận hơn. Vung tay đẩy cậu vào tường, hắn liền xấn tới, trừng mắt nhìn cậu

- "Nai con, em thật to gan, dám nói tôi không phải là người đàn ông của em?"
- "..."

Nhìn Giang Trừng ánh mắt nhìn sang chổ khác, một bộ quật cường không muốn trả lời hắn. Lam Hi Thần nắm lấy cằm ép cậu phải nhìn hắn

- "Nói! Là tôi mỗi ngày thao em chưa đủ nên em mới quên bản thân là người của tôi? Hay tôi không làm em sướng nên em mới chạy đi tìm đàn ông khác? Hử? Trả lời!"

Nghe những lời Lam Hi Thần nói, tim Giang Trừng cảm thấy thật đau mà cũng thật uất ức. Nghĩ đến hắn mỗi ngày đều ở trên thân mình động tình nhưng lại cùng nữ nhân khác tình chàng ý thiếp, khiến Giang Trừng càng uỷ khuất. Khiến cậu lần đầu tiên không khống chế được tâm tình và suy nghĩ của mình mà vùng vẫy gào lên

- "Phải! Không sướng, không sướng một chút nào hết. Anh thao tôi không sướng một chút nào hết, có được chưa? Anh buông tôi ra, tôi không muốn làm món đồ chơi của anh nữa. Tôi chán ghét anh. Anh mau buông tôi ra!"

Lam Hi Thần càng nghe cậu nói thì càng mất kiểm soát, hắn nhận ra người con trai trước mặt này có thể dễ dàng công phá hết mọi giới hạn của hắn.

Xiết chặt cằm Giang Trừng, Lam Hi Thần cười lạnh gằn từng chữ.

- "Tốt! Rất tốt! Vậy tôi liền sẽ thoả mãn em, lần này tôi sẽ khiến em phải khóc thét cầu xin"

Nói rồi Lam Hi Thần kéo cậu rời khỏi. Mà Giang Trừng sau đêm nay cũng đã triệt để khiếp sợ hắn, vì Lam Hi Thần đã để lại cho cậu một nỗi ám ảnh không thể nào quên.

———— Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hitrừng