Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 10 - Nai Con (Phần 2)

Lưu ý: Song tính, SM. Khuyến cáo không đọc khi đang học, đang đi làm, cao huyết áp và tim bẩm sinh.

Tui biết là các cô không quan tâm cái lưu ý này đâu nhưng thôi tui cứ viết để cảnh tỉnh.
================

Lam Hi Thần cầm một ly sữa và một phần thịt bò vào nhìn thấy nai con nhà mình vẫn còn say ngủ thì nhẹ nhàng tiến đến, nửa ngồi nửa nằm lên giường ngắm nhìn dung nhan kinh diễm của Giang Trừng. Hắn trước nay không coi trọng việc ân ái, càng không để tâm tới chuyện yêu đương. Nhưng ngay khi Giang Trừng xuất hiện trước mặt hắn - nam tử rực rỡ như ánh mặt trời, mái tóc đen cắt gọn gàng làm nền cho làn da trắng như tuyết, mắt hạnh ẩm ướt đen láy không nhiễm chút tạp niệm, đôi môi đỏ thắm như vừa nhấp một ly rượu vang đỏ - khoảnh khắc đó, Lam Hi Thần đã sinh ra một ý niệm muốn chiếm lấy chú nai con này.

Khi hắn mang theo Giang Trừng đi dự tiệc xã giao, nai con ngây ngô lại không biết nụ cười thân thiện trên gương mặt kinh diễm của cậu đã khiến bao kẻ phải động tâm ma.

- "Ta thao! Tiểu yêu tinh bên cạnh Lam tổng thật là quá hoàn mỹ đi!"
- "Nếu có thể có được tiểu yêu tinh đó làm trợ lý cho ta, ta chắc chắn sẽ thao mỗi ngày"

Bao nhiêu lời nói cùng ý nghĩ thô tục của bọn chúng rơi vào tai Lam Hi Thần cũng đã cảnh tỉnh hắn - nai con này nếu hắn không chiếm lấy thì sẽ bị người khác sớm cưỡm mất.

Và trong đêm đó, Giang Trừng thật sự đã bị Lam Hi Thần ăn sạch.

Chỉ là hắn không ngờ nai con lại thật sự là một báu vật - một song tính nhân triệu người có một.
.
.
.
Sau khi điên đảo trong văn phòng, Lam Hi Thần cũng mang cậu về nhà hắn và Giang Trừng cũng đã ngủ mê suốt một ngày một đêm từ lần cuối hắn bắn vào bên trong cậu.

Đang mãi mê vuốt ve gương mặt hoàn mỹ của cậu thì mày liễu khẽ nhăn, sau đó mắt hạnh cũng liền chớp chớp mở ra. Bộ dạng mơ mơ màng màng nhanh chóng bị doạ biến khi Giang Trừng nhìn rõ người bên cạnh.

Vội vàng bật dậy khiến thắt lưng đau nhói. Giang Trừng muốn ngay lập tức bỏ chạy nhưng phát hiện trên người mình ngoại trừ một mảnh áo sơmi trắng ra thì không còn gì khác. Đành cắn răng ém chặt lại chăn che đi phần thân dưới trần trụi.

Lam Hi Thần nhìn cậu chỉ cười nhẹ không nói gì, bưng qua mâm đồ ăn đặt lên một chiếc bàn nhỏ trước mặt cậu

- "Em ăn đi!"
- "Tôi...tôi không muốn ăn" - Giang Trừng nhìn hắn sợ sệt nói
- "Tôi bảo em. ăn. đi!" - Lam Hi Thần gằn từng chữ thành công doạ cậu nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình

Sau khi Giang Trừng ăn xong, Lam Hi Thần giúp cậu dọn dẹp còn mỉm cười vỗ đầu cậu khen ngợi

- "Thật ngoan!"
- "Tổng giám đốc, anh...anh thả tôi đi, có được không?" - Giang Trừng hai tay xoắn xuýt lấy hết can đảm nhìn hắn hỏi
- "Không được"
- "Tại sao chứ!? Không phải anh chỉ muốn đùa thôi sao? Tôi cũng đã...cũng đã hai lần rồi. Tôi chỉ là một trợ lý vừa ra trường ngoại trừ thành tích học tập cao thì không gia thế, không tiền tài, không giá trị lợi dụng, anh vì cớ gì không thả tôi đi chứ?!"

Nhìn thấy Giang Trừng càng nói càng kích động, Lam Hi Thần cũng không tức giận chỉ cảm thấy cậu thật ngây thơ. Hắn chồm người đến xát bên cậu, cầm lấy bàn tay cậu áp lên nơi từ sớm đã dựng thành một túp lều, giọng hắn tà mị vang lên

- "Bởi vì...nai con! Chỉ cần nhìn thấy em thôi, tôi đã muốn làm em rồi. Lúc nào tôi cũng nhớ đến cảm giác khi ở sâu bên trong em...hưm... thật thoải mái! Như vậy...tôi làm sao có thể thả em đi đây?"
- "Buông ra, đồ biến thái!" *Bốp* - Giang Trừng bị lời nói và hành động của hắn làm cho kinh sợ, cảm giác thứ cứng rắn thô to dưới tay như tiếp cho cậu động lực, vừa hét lên vừa vung tay tát vào gương mặt điển trai của Lam Hi Thần

Hắn vuốt vuốt nơi bị cậu tát, không nói thêm lời nào đã nắm tay cậu lôi đi. Hai chân Giang Trừng gần như mềm nhũn, lại thêm chiếc chăn rơi đi khiến nơi tư mật của cậu hoàn toàn bại lộ. Vừa cúi người kéo áo che đi vừa gấp gáp lên tiếng: "Tổng...tổng giám đốc anh đưa tôi đi đâu? Buông tôi ra! Anh nắm tay tôi đau!"

Lam Hi Thần kéo cậu sang căn phòng kế bên. Bày trí của căn phòng này cũng thật là đơn giản, chỉ có một chiếc giường sắt, một chiếc ghê bành màu đỏ, và một cái bàn cực lớn. Chỉ là khi Giang Trừng nhìn thấy những thứ trên chiếc bàn kia thì đã sợ đến cứng người. Trên bàn bày biện đủ các loại đồ chơi tình dục từ lớn tới nhỏ còn đủ màu sắc, có những thứ Giang Trừng không hiểu được nó là thứ gì.

Nhìn cậu thôi la hét mà mở lớn mắt hoảng sợ nhìn lên bàn, Lam Hi Thần nhếch môi cười thích thú: "Thế nào nai con? Tôi sẽ cho em biết thế nào là biến thái"

- "Tổng giám đốc, không, anh tha cho tôi, tha cho tôi"

Mặc kệ Giang Trừng gào thét van xin, Lam Hi Thần lôi cậu đến ném lên chiếc ghế bành. Hắn để cậu cúi người hai tay bám vào hai tay vịnh hai chân co lên quỳ trên ghế, kéo lên từ hai bên ghế bốn chiếc còng khoá chân tay cậu lại.

Lấy ra một hủ thuốc mỡ, Lam Hi Thần cẩn thận đầu tiên thoa lên hai cánh hoa của hoa huyệt, sau đó dùng hai ngón tay mang theo thuốc mỡ cắm vào bên trong. Thuốc mỡ mát lạnh nhưng thoa tới đâu lại khiến Giang Trừng nóng ran tới đấy.

- "Aaa...anh dừng...aa...ân...anh...anh... bôi thứ...ô...thứ gì..."
- "Nai con, ngoan! Là chút đồ tốt giúp em thoải mái nha! Tôi sợ lát nữa sẽ khiến em...đau"

Lam Hi Thần rút ra hai ngón tay đã hơi ướt nước, mỉm cười. Hắn đứng ra sau ghế, nắm cằm Giang Trừng buộc cậu ngẩng lên. Nhìn gương mặt đã bắt đầu ửng đỏ xuất hiện nét xuân tình, hắn cảm thấy trong lòng càng thêm rạo rực. Cúi người xuống chuẩn xác bắt lấy cánh môi đỏ thắm, lưỡi hắn bắt đầu càn quấy bên trong khoang miệng cậu.

Khi cậu không còn thở nổi nữa, Lam Hi Thần mới luyến tiếc buông cậu ra, một sợi chỉ bạc dâm mỹ dần kéo ra theo khoảng cách của hai người.

Hắn bước đến bên chiếc bàn nhìn một lượt, tầm mắt rơi vào một chiếc hộp đủ màu sắc có ghi chữ 'Rainbow'. Mở ra nhìn thứ bên trong ánh mắt hắn sáng ngời, đó là bảy bộ trứng run với bảy màu sắc khác nhau.

Lam Hi Thần cầm chiếc hộp quay trở lại nhìn vào hoa huyệt đã ướt đẫm dâm dịch vì tác dụng của xuân dược bên trong thuốc mỡ. Hắn quỳ xuống để hoa huyệt ngang tầm mắt, vươn lưỡi liếm một cái còn cảm thán khiến Giang Trừng đang khó chịu vì thuốc cũng phải đỏ mặt run rẩy thẹn thùng

- "Ưm...nai con! Em thật ngọt!"

Không để cậu chờ lâu, Lam Hi Thần một tay dịnh chặt eo cậu, một tay lần lượt lấy từng cái trứng run nhét vào bên trong hoa huyệt khiến Giang Trừng hoảng sợ gào lên

- "Aaa...anh làm gì...anh nhét thứ gì....ô....thứ gì bên trong tôi...đừng... đừng nhét nữa mà... sâu quá....ô.... nhiều quá...Aaaaaa....dừng... dừng lại....aa..."

Sau khi bảy bộ trứng run đã yên vị bên trong hoa huyệt, chỉ còn bảy sợi dây điện đầy màu sắc lộ ra, Lam Hi Thần theo thứ tự từ ngoài vào trong bật lên chế độ run mạnh nhất của từng cái khiến Giang Trừng thét lên thất thanh.

Trở lại phía sau ghế, nhìn cậu đang ngẩn cổ há miệng thở dốc phun ra những âm thanh rên rỉ khiến Lam Hi Thần không nhịn được nữa. Móc ra cự vật đã sớm căng phồng, ngón tay cái của hắn sờ lên bờ môi cậu, bản thân hắn cũng bất giác vươn lưỡi ra liếm bờ môi khô khốc của mình. Nắm lấy cằm giữ cho miệng cậu mở lớn, hắn không chần chừ nữa mà thúc cự vật vào bên trong miệng Giang Trừng.

Miệng đột nhiên bị côn thịt to lớn cắm vào khiến tiếng rên rỉ của Giang Trừng tắc nghẹn nơi cổ họng. Lam Hi Thần sung sướng đến tê dại da đầu, ra sức thúc hông, thật sự đem cái miệng nhỏ của cậu biến thành hoa huyệt mà điên cuồng trừu sáp. Đỉnh đầu liên tiếp thúc vào trong yết hầu khiến Giang Trừng không kêu lên được tiếng nào, chỉ có thể "ư...ư" từng tiếng đáng thương.

Nhìn cái mông tròn trịa của cậu không kiềm chế được vì bảy bộ trứng rung mà liên tục lắc lư khiến hắn càng thêm thích thú. Nhịp độ đâm rút càng thêm điên cuồng.

- "Ưm...ha...Nai con...cái miệng nhỏ này của em làm tôi sướng quá...làm sao em có thể mê người như vậy...chổ nào trên người cũng có thể khiến tôi sướng phát điên..."

Nói đến đoạn 'chổ nào' ánh mắt Lam Hi Thần lại va phải một thứ ở góc tường. Đó là sản phẩm mới của cửa hàng tình dục - một robot tình nhân.

Luyến tiếc rút ra cự vật từ trong miệng Giang Trừng. Hắn bước đến cầm điều khiển kích hoạt cho robot đó đến nằm lên giường sắt. Cự vật của robot đó to lớn vĩ đại, cốt làm bằng kim loại bên ngoài làm bằng chất liệu nhân tạo gần giống như cao su, những sợi dây điện và dây nhiệt bên trong được thiết kế nổi lên như những sợi gân to lớn. Sừng sững dựng đứng, Lam Hi Thần lại dùng điều khiển khiến nó tiết ra chất dịch màu trắng đục.

Quay trở lại nhìn thấy Giang Trừng đang ngửa cổ rên rỉ, mông cong lắc lư vì kích thích từ bảy trứng run vẫn còn trong hoa huyệt, hắn nhếch môi cười lạnh.

- "Nai con! Ra nhiều nước như vậy...nhưng vẫn mong là đủ. Màn tiếp theo nếu em không ra nhiều nước, tôi sợ em sẽ không tiếp thụ được."

Từng chút kéo ra trứng run từ trong hoa huyệt. Đôi khi hắn còn ác ý cầm nhầm dây của cái trong cùng kéo khiến cho những cái bên ngoài bị chèn ép làm cho Giang Trừng run rẩy cả người hét lên một tiếng.

Khi trứng run cuối cùng được lấy ra khỏi hoa huyệt, một luồng dâm dịch cũng theo nó tuồng ra làm ướt cả tay Lam Hi Thần. Nhìn miệng huyệt đói khát khép mở, hắn cảm thấy chính mình lâm vào một trận miệng khô lưỡi đắng, yết hầu trượt lên xuống vài cái.

Nhịn xuống trận đau nhức nơi hạ thân, Lam Hi Thần đỡ lấy Giang Trừng đang thoi thóp thở dậy. Tác dụng của xuân dược khiến lý trí cậu tan rã, hiện tại chỉ còn cảm giác ngứa ngáy trống rỗng nơi hoa huyệt.

Trong lúc Giang Trừng còn đang nhíu chặt mày, hai chân run rẩy bước theo hắn, thì Lam Hi Thần trở tay bế cậu đặt lên giường. Để hai chân cậu dang ra quỳ hai bên của robot. Vật lớn cứng rắn bên dưới cũng đột ngột đâm sâu vào hoa huyệt mẫn cảm của Giang Trừng.

- "Aaaaaaaaa"

Giang Trừng trợn mắt hét to. Dù hoa huyệt trước đó đã bị bảy trứng run thao lộng nhưng thứ phía dưới thật sự quá vĩ đại khiến cậu sợ hãi. Túm chặt cánh tay Lam Hi Thần, giương mắt hoảng sợ lắc đầu hướng hắn cầu xin

- "Không...không được...ô ô...lớn quá...tổng...giám đốc...ô...rách...sẽ rách mất..."
- "Sẽ không nai con! Tôi sẽ không làm em bị thương. Thả lỏng một chút nào!"

Lam Hi Thần lúc này cầm lên điều khiển làm cho robot bên dưới bắt đầu thúc hông theo tiết tấu vào sâu ra nông. Hơn nữa những gai nhỏ ẩn bên dưới cũng lần lượt trồi lên, liên tục ma sát vào vách thịt và điểm tiểu dâm bên trong.

- "Aaa...nhanh...ha...quá...á...không...không phải....ô ô....đừng-g...ân"

Thần trí của Giang Trừng hiện tại đã hoàn toàn tan rã. Hoa huyệt dần thích nghi với cơn tàn phá từ cự vật của robot. Cảm giác vừa đau vừa sướng mang đến khoái cảm to lớn bao trùm lấy cậu.

Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu!

Lam Hi Thần một bên nhìn Giang Trừng dần mất khống chế, ngẩng cổ kêu rên vì một con robot thì ánh mắt hắn dần biến thâm sắc bén như muốn nuốt chửng lấy cậu. Dư quang nơi đáy mắt nhìn thấy cúc huyệt khép chặt khi Giang Trừng cúi người áp mặt lên ngực của robot kia. Lam Hi Thần lúc này mới nhớ ra, cái huyệt động khít khao ấy mới là mục tiêu ban đầu của hắn. Chỉ vì Giang Trừng là một song tính nhân mà hắn lại bỏ quên nơi ấy.

Ngọn lửa dục vọng trong ánh mắt Lam Hi Thần bùng cháy. Hắn muốn chiếm lấy tất cả con người Giang Trừng, thậm chí ánh mắt của cậu cũng chỉ được nhìn một mình hắn.

Lấy ra một lượng thuốc mỡ lớn xoa lên cự vật đã cương cứng, lại dùng một ít thoa nhẹ lên miệng huyệt. Lam Hi Thần không quan tâm tốc độ thúc hông của robot, trèo lên giường quỳ phía sau Giang Trừng, đỡ lấy cự vật nhắm thẳng cúc huyệt xông vào.

Cảm giác sung sướng tê dại khiến Lam Hi Thần thở ra một hơi thoả mãn, hai tay nắm chặt eo Giang Trừng, gục mặt vào lưng cậu hưởng thụ đê mê.

- "Nai con! Như vậy trinh tiết cái huyệt này của em cũng thuộc về tôi rồi!"

Giang Trừng mở lớn miệng thở dốc. Cậu cảm giác cự vật giả của robot thao lộng điểm tiểu dâm trong hoa huyệt, cự long của hắn điên cuồng thúc vào tuyến tiền liệt ở cúc huyệt. Hai vật to lớn chèn ép nhau khiến cậu không thở nổi nữa. Cũng không thể tiếp thụ nổi. Cậu liều mạng van xin kẻ đang điên cuồng đâm rút phía sau

- "Haaa...aaaa...không...đ-đừng mà.... ô...xin anh...không....rút....rút ra đi.... đ-đau...thật đau...ô"

Lam Hi Thần bị cúc huyệt của cậu thít chặt còn cảm nhận được cự vật của robot cách vách thịt chèn ép cùng khiến hắn sung sướng không tả nổi. Vòng tay ôm trọn người trước mặt, hai tay hắn tấn công lấy hai đầu ngực của Giang Trừng, cúi đầu phả từng hơi nóng vào tai cậu

- "Nai con...ưm...em chặt quá....thật sướng... Nai con...em thuộc về tôi...chỉ thuộc về tôi!"

Đè xuống thân thể của Giang Trừng, Lam Hi Thần bắt theo tiết tấu của robot mà điên cuồng đâm rút thao lộng cúc huyệt của cậu. Mỗi lần đâm vào đều không thua kém robot mà mạnh mẽ thúc vào sâu tận cùng.

Giang Trừng cảm tưởng cậu sẽ bị hai vật thật giả này giết chết. Chúng cứ lần lượt thay phiên tấn công vào điểm tiểu dâm và tuyến tiền liệt của cậu khiến cậu hít thở không thông, chỉ biết ngửa cổ rên rỉ bạc mạng.

- "Aa...ân...không...xin...x-xin anh...thật sự không được...không nổi nữa... aaa...xin anhhhhhhh"

Lời vừa dứt cả ba mặt của Giang Trừng đã đạt cao trào. Phân thân giật giật phun thẳng lên robot. Hoa huyệt và cúc huyệt đồng loạt xoắn xuýt trào dâm dịch.

Nhưng không để cậu nghỉ ngơi, cả hai cự vật vẫn tiếp tục thao lộng không có dấu hiệu dừng lại, mà hai tay Lam Hi Thần vẫn không thôi ngắt nhéo đầu ngực cậu.

Giang Trừng lần này thật sự bị thao đến khóc, nước mắt giàn giụa chảy đầy gương mặt thanh tú. Vừa khóc lóc vừa xin tha, phân thân và hai huyệt động liên tục đạt cao trào. Cho đến khi cậu không còn sức để xạ nữa mà cổ họng cũng trở nên đau rát vì gào khóc quá nhiều.

Nhìn thấy cậu đã tới cực hạn, Lam Hi Thần cũng cảm thấy thương cảm. Vuốt ve gương mặt vô thần của cậu khẽ hôn một cái, nhưng ngay sau đó lại ôm lấy cậu đẩy nhanh tốc độ thao lộng dưới thân.

- "Nai con, ngoan, đừng khóc. Sẽ xong ngay thôi!"
- "Ô a a....đừng...đ-đừng mà....ha...aa"

Giang Trừng lại một nữa bị thao bắn nhưng lần này ngoại trừ hai huyệt động trào ra dâm dịch thì phân thân phía trước lại phun ra chất lỏng vàng nhạt. Huyệt động co rút ép Lam Hi Thần gầm nhẹ lên một tiếng thoả mãn bắn đầy tinh dịch vào trong cúc huyệt của cậu.

Cao trào qua đi, Giang Trừng trực tiếp ngất xỉu. Lam Hi Thần lúc này cũng đã tắt đi chế độ hoạt động của robot. Đứng lên ôm lấy cậu đưa về phòng tẩy rửa. Trong suốt quá trình, Giang Trừng nhiều nhất chỉ khẽ cau mày chứ không tỉnh lại.

Củng cậu vào ngực, Lam Hi Thần ôn nhu vuốt ve gương mặt Giang Trừng, khẽ hôn lên trán cậu

- "Nai con, anh yêu em! Em không yêu anh cũng không sao. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên anh là đủ."

———— Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hitrừng