Đoản 10 - Nai Con (Phần 1)
Lưu ý: Cao H. OOC nghiêm trọng. Song tính nhân. Lặp lại là SONG TÍNH NHÂN. nàng nào dị ứng thì lui nhé!
=========
"Ting" tiếng thang máy vang lên khiến Giang Trừng giật thót mình, nhìn lại đã thấy đến tầng ba mươi, cậu hít sâu một hơi, hai tay xiết chặt phong thư bước ra khỏi thang máy.
Thư ký ngồi phía ngoài thấy cậu đến thì cũng nóng vội thúc giục: "Giang trợ lý, sao giờ này cậu mới đến? Tổng giám đốc tìm cậu từ sáng đến giờ rồi, cậu mau vào đi!"
Giang Trừng nhìn thư ký giục giã thì ái ngại, hai tay run rẩy đưa lên phong thư: "Thư ký Trần, tôi...tôi...tôi đến đưa thư xin thôi việc."
Thư ký Trần nhìn phong thư trên tay cậu sửng sốt. Làm thế nào? Cậu vừa mới đi làm được hai ngày, cô còn nhớ khi đến phỏng vấn Giang Trừng khí thế bừng bừng rõ ràng là một thanh niên nhiệt huyết mà thông minh, lại rất siêng năng, chịu học hỏi. Tổng giám đốc cũng khen ngợi cậu ấy rất được việc; ngày thứ hai đi làm đã được theo tổng giám đốc dự tiệc xã giao. Vì cái gì sang ngày thứ ba đến muộn còn xin thôi việc rồi? Bất quá cậu ấy là trợ lý riêng của tổng giám đốc, thư thôi việc của cậu đến giám đốc phòng nhân sự cũng không có quyền xem xét. Thư ký Trần cảm thấy rất nuối tiếc nói
- "Dù sao thì cậu cũng vào gặp tổng giám đốc đi! Thư xin thôi việc của cậu phải do ngài ấy xem xét"
- "Thư ký Trần...chị giúp tôi đưa cho tổng giám đốc, có được không? Tôi...tôi có việc gấp cần đi." - Giang Trừng vừa nghe thư ký nói nét mặt càng lộ hoang mang, ra sức xin cô giúp mình
- "Giang trợ lý, tôi..." - thư ký Trần nhìn cậu đáng thương cũng mủi lòng, tay vừa định đưa lên cầm phong thư thì từ điện thoại nội bộ vang lên thanh âm trầm thấp
- "Thư ký Trần, khi nào Giang trợ lý đến thì bảo cậu ấy vào gặp tôi. Gấp!"
- "Vâng, tổng giám đốc, cậu ấy đã đến rồi ạ!" - vội vàng trả lời điện thoại nội bộ, thư ký Trần quay sang vừa nói vừa kéo đẩy cậu vào phòng tổng giám đốc - "Trợ lý Giang, việc này tôi thật không thể giúp cậu. Cậu vẫn nên vào đi thôi!"
Giang Trừng sợ đến toát mồ hôi lạnh bị đẩy vào trong căn phòng lớn, nhìn cánh cửa bị đóng lại hai vai cậu càng run lợi hại. Thanh âm trầm thấp từ phía sau vang lên càng khiến cậu rụt cổ lại
- "Đến đây!"
- "Tổng...tổng giám đốc! Tôi..." - Giang Trừng e dè quay lại nhìn nam nhân cao lớn ngồi sau bàn làm việc, hắn ngũ quang hài hoà lại ôn nhã, bộ âu phục xanh đen trên người càng toả ra khí chất
- "Trợ lý Giang! Tôi có một phần văn kiện liên quan đến dự án sắp tới của công ty, cậu đến giúp tôi đọc các điều khoản" - Lam Hi Thần đặt một văn kiện đến phía trước nhìn cậu hai chân run rẩy bước đến mà đôi môi khẽ nhếch lên
Giang Trừng bước đến, đầu cúi xuống không dám nhìn hắn. Nhìn tập văn kiện trước mặt, cậu nghĩ dù sao cũng chưa chính thức nghỉ việc thôi thì làm nốt nhiệm vụ này cũng không vội. Hơn nữa...ở đây dù sao cũng là công ty.
Cậu cầm lấy tập văn kiện nhẹ giọng đọc lên từng điều khoản. Dù cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi sự run rẩy, khẩn trương trong giọng nói.
Lam Hi Thần đứng lên vòng qua bàn làm việc đến sau lưng Giang Trừng. Hắn cao hơn cậu một cái đầu nên dễ dàng nhìn thấy phần gáy trắng mịn, chiếc cổ thon gầy, tóc ngắn gọn gàng cùng với sơ mi trắng, quả là chú nai con. Bất quá, chú nai này rất đặc biệt.
- "Tổng...tổng giám đốc!" - Giang Trừng kinh hoảng hô lên khi thân thể cậu bị người phía sau ôm lấy
Giang Trừng không chỉ thấp hơn hắn và thân thể còn thon gầy, vì vậy Lam Hi Thần chỉ cần hơi cúi người dán sát vào lưng cậu thì đã có thể giam cầm cậu trong vòng tay của hắn. Hắn thổi khí nóng vào tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy từ tính: "Tiếp tục đọc!"
Bị ôm lấy như vậy Giang Trừng rất hoảng, ở đây là công ty, hắn là tổng giám đốc còn cậu chỉ là một trợ lý mới đi làm được hai hôm, nếu la lên hắn quấy rối cậu thì ai sẽ tin chứ. Hơn nữa, hắn cũng nắm một bí mật của cậu.
Run rẩy đọc tiếp văn kiện nhưng Giang Trừng đã bị Lam Hi Thần phía sau hù cho hoảng sợ khi liên tục gặm liếm vành tai cậu. Tốc độ đọc của cậu dần nhanh hơn có khi còn đọc nhầm điều khoản.
Lam Hi Thần phía sau rất hài lòng với phản ứng của cậu. Vùi mặt vào hõm cổ của Giang Trừng, hắn tham lam hít lấy hương thơm nhẹ nhàng trên người cậu. Tay cũng không thành thật đưa xuống sờ mông cậu, còn ác ý ra sức xoa nắn mấy cái thật mạnh.
- "Ha...a...không! Tổng giám đốc...đừng...ân"
Giang Trừng bắt đầu thở dốc. Cảm nhận sau tiếng rên của mình có một thứ thô to cách lớp vải quần dán chặt vào kẽ mông khiến cậu rùng mình. Cậu buông ra văn kiện trong, đưa tay ra sau để đẩy Lam Hi Thần ra. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ra sức tránh né môi lưỡi hắn càn quấy.
Nhìn cậu chỉ biết nhẫn nhịn và tránh né, Lam Hi Thần tiếp tục thổi khí nóng vào gáy của cậu hỏi: "Sao không đọc tiếp nữa, hửm?! Nai con của tôi, em làm sao có thể vừa ngây thơ vừa mê người như vậy?" Vừa nói hắn vừa xoay Giang Trừng lại, chuẩn xác hôn lên đôi môi đang hơi hé mở vì kinh hoảng của cậu. Một tay hắn giữ chặt eo cậu, một tay nhanh chóng cởi khoá quần móc ra cự vật đã sớm cương cứng trương tím.
Cảm nhận vật nóng bỏng kia liên tục ma sát giữa hai đùi khiến Giang Trừng vừa thẹn vừa sợ. Ngã người về phía sau thoát khỏi nụ hôn của hắn, cậu lắc đầu nguầy nguậy run rẩy
- "Tổng giám đốc...đừng...đừng làm vậy...ở đây là công ty mà..."
- "Nai con! Tôi muốn làm em ngay bây giờ." - Lam Hi Thần không chút tiết chế nói thẳng thành công doạ Giang Trừng giật bắn người
- "Tổng giám đốc...đừng...tôi không muốn...ngài làm ơn...buông tôi ra đi!"
- "Tôi thật ra cũng không muốn bắt nạt em thế này nhưng nai con em thật hư hỏng. Dám chạy?!" - cầm thư thôi việc của cậu trên tay Lam Hi Thần cười lạnh - "xem ra...tôi phải dạy dỗ em thật tốt để em biết thế nào là thuần phục cấp trên của mình"
Nói đoạn, Lam Hi Thần nhanh tay kéo quần của cậu ra, một tay nâng cậu ngồi lên bàn làm việc thuận tiện lột cả quần trong quần ngoài ném sang một bên. Giang Trừng bất ngờ chân rời mặt đất liền hốt hoảng vòng tay lên cổ hắn để tránh bị ngã. Nhìn chiếc quần bị quăng đi, cậu hoảng loạn khép chặt hai chân che đi nơi bí ẩn. Lam Hi Thần chen vào giữa hai chân cậu, buộc nơi bí ẩn khác lạ kia phải phô bày trước mắt hắn. Giang Trừng cắn môi sợ hãi nói: "Xin...xin anh...thả tôi đi!"
Lam Hi Thần nhìn cậu sợ sệt, thân thể run lên nhè nhẹ, gương mặt lộ rõ vẻ ấm ức thì trong lòng lại cuồn cuộn dâng lên dục vọng muốn thao cậu đến khóc lóc van xin.
Bỏ qua phân thân béo mập, ngón tay hắn đưa xuống vuốt ve hoa huyệt ẩm ướt nằm khuất dưới hai túi tinh. Ngón giữa trực tiếp đâm vào thành công khiến Giang Trừng run lẩy bẩy bật ra tiếng kêu kiều mị. Lam Hi Thần cất lên giọng nói khàn khàn do nhiễm đầy dục vọng
- "Nai con! Em quả là một cái song tính nhân vừa hư hỏng vừa dâm đãng. Tối qua vừa bị tôi thao đến không thể khép miệng mà bây giờ đã lại khít chặt thế này rồi!"
Kéo đứt hàng nút áo sơ mi của Giang Trừng, bàn tay hắn ngay lập tức phủ lên đầu nhũ trước ngực xoa nắn thô bạo. Cúi đầu xuống không do dự ngậm lấy một bên còn lại dùng răng nanh cọ cọ day cắn lại dùng đầu lưỡi cuốn lấy liếm mút. Hắn thô bạo khiến Giang Trừng lắc đầu nguầy nguậy nghẹn ngào kêu lên: "Đừng! Tổng giám đốc....ân...đừng liếm....aa...đừng cắn...đừng nhéo nữa mà...sẽ đứt...a...sẽ đứt mất..."
Giang Trừng vốn là một cái song tính nhân, thân thể so với người thường sẽ mẫn cảm hơn. Bị hắn trêu chọc khiến cả người cậu đỏ bừng thở dốc. Nhưng nhớ đến kẻ này đêm qua đã như thế nào thô bạo cướp đi lần đầu của cậu khiến Giang Trừng lại một lần nữa hỏang sợ.
"Không ngờ em lại là một cái song tính nhân...vậy mà còn là xử. Đêm nay tôi sẽ dạy em thế nào là khoái lạc". Sau đó hắn hung hăng đè cậu ra thao làm đến mức hạ thân tê dại chết lặng.
Ngay khi cậu còn đang thất thần vì ký ức đêm qua, Lam Hi Thần liền gác hai chân cậu lên vai nâng hạ thân cậu cao lên khiến cho hoa huyệt ướt át phô bày dưới mắt hắn. Tư thế này làm Giang Trừng xấu hổ không thôi, cuống cuồng đưa tay muốn che lại. Nhìn hoa huyệt nhỏ hẹp lại đang tuôn nước giàn giụa vì bị trêu chọc, đáy mắt Lam Hi Thần liền trở nên ảm đảm, không nói một lời đem cả mặt xông tới, mở miệng ngậm lấy hai cánh hoa của Giang Trừng, đầu lưỡi còn đưa ra kích thích liếm mút.
Giang Trừng cong người hô lên, giọng nói vì thở gấp mà đứt quãng: "A a a....tổng...t-tổng giám đốc...đừng...aaaa...ngứa...ngứa quá....không...không thích...aa..."
- "Nai con! Để tôi xem em dâm đãng đến cỡ nào. Chúng ta thử một chút, xem nai con em có thể bị lưỡi tôi thao đến bắn hay không" - Lam Hi Thần xấu xa nói.
Sau đó liền bắt chước động tác giao hợp, chiếc lưỡi dài đưa ra thẳng tắp liên tục đâm vào trong hoa huyệt của Giang Trừng. Hai tay ra sức banh rộng hai cánh hoa để có thể vào sâu hơn. Đến một điểm hơi gồ lên bên trong, chiếc lưỡi lưu manh của hắn cong lên liếm mạnh khiến Giang Trừng hét lên một tiếng, phân thân phía trên giật giật phun ra tinh dịch mà mị thịt bên trong hoa huyệt cũng xoắn xuýt trào ra nước dâm.
Sau cao trào, Giang Trừng vô lực ngả người ra bàn làm việc mà thở dốc. Cậu vừa nếm mùi đời tối hôm qua, kích thích lớn thế này đối với cậu vẫn là khó lòng dung nạp.
Nhìn cậu như cá mắc cạn, hai chân vẫn giữ nguyên tư thế gác lên vai hắn khiến Lam Hi Thần không thể nhịn thêm được. Cầm lấy cự vật nóng bỏng trướng tím liền đâm vào hoa huyệt nóng bỏng.
Dư vị sau cao trào chưa lui hết đã bị côn thịt thô dài bất thình lình đỉnh vào nơi sâu nhất khiến Giang Trừng giật thót, cậu không khỏi kẹp chặt mông, bên trong hoa huyệt cũng co rút mấy cái khiến Lam Hi Thần sung sướng muốn bắn nhưng vẫn là giữ lại được. Hắn nghiến răng, đánh vào mông cậu: "Hừ...nai con hư hỏng...dâm đãng...thiếu thao...Tôi thao em có thích hay không. Xiết chặt như vậy...thật sướng...tôi sẽ thao chết em"
Cự vật to lớn nóng như sắt nung liên tục đâm vào với tốc độ chấn động mà mạnh mẽ khiến Giang Trừng nghẹn ứ một lời cũng không thể nói chỉ có thể vỡ vụn "a...ô..." từng tiếng.
Cơ thể cậu trắng nõn ửng hồng hiện tại chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng vắt vẻo trên cánh tay, dấu vết mới cũ do nam nhân để lại ẩn hiện phô bày quyến rũ đến cực điểm bức Lam Hi Thần càng làm càng hung, không thể ngừng lại. Miệng không ngừng phun ra những câu thô tục khiến cậu ức đến phát khóc
- "Tôi thao chết em. Phòng này cách âm rất tốt, em lớn tiếng một chút cho tôi nghe. Tôi thao càng mạnh, em rên càng lớn cho tôi. Nai con dâm đãng"
Vừa nói Lam Hi Thần vừa lật úp cậu lại, hai tay xoa nắn hai cánh mông ra sức banh rộng, một lần nữa đâm cây sắt nóng bỏng của mình vào sâu trong hoa huyệt của Giang Trừng. Từng cú đâm mạnh mẽ khiến hoa huyệt của cậu liên tục bắn nước. Giang Trừng khó nhọc rên rỉ, chất lỏng trong miệng không kịp nuốt của chảy ra nương theo khoé môi chảy xuống mặt bàn, ánh mắt mờ mịt vô hồn, thân thể trắng nõn mềm mịn, biểu tình uất ức khuất nhục nhưng trong mắt Lam Hi Thần lại dâm đãng cực điểm.
Lam Hi Thần chưa từng trải qua ái tình kích thích như vậy. Thân thể Giang Trừng mang theo mị lực hấp dẫn vô hạn khiến hắn mê đắm không nỡ buông tay. Hoa huyệt chặt chẽ ấm nóng xiết lấy hắn sướng đến dục tiên dục tử. Hắn kịch liệt thao lộng đưa đẩy thân thể cậu khiến bàn làm việc to lớn cũng phải cót két rung chuyển.
- "Tổng...tổng giám đốc...aa...anh chậm...chậm chút...a a a a...nhẹ...s-sâu quá...ha...aaa....không..."
Cơ thể Giang Trừng run bần bật, lưng cong thành một đường con đẹp mắt, phân thân lần nữa bị thao đến bắn, tinh dịch trắng sữa bắn đầy lên bàn làm việc.
Lam Hi Thần bị hoa huyệt co rụt xiết chặt thì gầm nhẹ một tiếng ôm lên Giang Trừng, để lưng cậu dán sát vào ngực hắn. Tiếp tục thúc hông thao cậu từ dưới lên. Cự vật đỉnh lộng đâm thẳng vào trong cung khang khiến Giang Trừng giật thót. Lam Hi Thần gặm cắn vành tai cậu, hai tay đưa ra trước ngực ngắt nhéo hai đầu nhũ. Ánh mắt hắn rực lửa, đẩy nhanh công xuất, tàn bạo thao lộng hoa huyệt của cậu. Gằn giọng từng tiếng khiến Giang Trừng đang chìm đắm trong khoái cảm cũng giật mình hoảng hốt nước mắt giàn giụa ra sức lắc đầu
- "Nai con, em còn dám bỏ trốn không? Tôi thao em thật thích. Sinh em bé cho tôi có được không? Từ giờ tôi muốn mỗi ngày đều thao em. Sinh con cho tôi đi!"
- "Ô..ô tổng giám đốc... đừng...anh... anh điên rồi! Đừng bắn vào trong. Đừng mà...aaaaa"
Lam Hi Thần nghe tiếng cậu thì càng điên cuồng đâm rút như thật sự muốn đâm thủng Giang Trừng, cuối cùng hắn gầm lên một tiếng phóng thích tất cả tinh dịch vào trong hoa huyệt của Giang Trừng. Lượng tinh dịch quá nhiều mà lại đặc nóng khiến cậu nấc nghẹn từng hồi.
———— Hoàn
P/s: các cô muốn nữa không? Ta đang có ý tưởng play hard 2 huyệt cùng lúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro