
Gia quy Lam thị
Lam Khải Nhân cứ nghĩ là bản thân cuối cùng cũng được hưởng lạc rồi, nhưng không ngờ ông trời lại mang một Ngụy Vô Tiện đến để trêu ông. Một Ngụy Vô Tiện đã làm cả Vân Thâm Bất Tri Xứ này điêu đứng rồi, nay Lam Hi Thần còn mang về một tên Giang Trừng! Lam Khải Nhân nhớ rất rõ Cô Tô Lam thị không hề nợ mối ân tình nào từ Vân Mộng Giang thị, sao hai tên một Ngụy một Giang này lại đến nơi này làm loạn?
Chuyện thường ngày hay xảy ra.
" Ngụy Vô Tiện! Ngươi không được chạy loạn! "
" Ngụy Vô Tiện! Ngươi lại mang rượu vào? "
" Ngụy Vô Tiện! Cách xa Vong Cơ! "
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Giang Trừng vừa cắn một miếng táo vừa cảm thán: " Trạch Vu Quân, ngươi nói xem có khi nào Ngụy Vô Tiện sẽ biến nơi này thành Vân Mộng không? "
Vị Trạch Vu Quân nào đó đang đứng phía sau lưng Giang Trừng gương mặt xám xịt, gọi một tiếng : " A Trừng ".
Giang Trừng nghe giọng điệu chứa hàn ý ấy liền rùng mình quay lại : " Ngụy Vô Tiện không có khả năng đó đâu, cho dù hắn có ý định đó, ta liền thay ngươi thanh lí hắn! "
Giang Trừng thầm nghĩ kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Lúc hắn theo học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, vị này đã là tông chủ của Lam thị, là Trạch Vu Quân người người kính ngưỡng, Giang Trừng hắn chỉ đánh người ngang tài ngang sức thôi, còn những người tu vi " không quá cao " như thế này thì không nên đắc tội lắm.
Lam Hi Thần bị cái thái độ thay đổi như chong chóng này của Giang Trừng chọc cười : " Thứ nhất, không được gọi ta là Trạch Vu Quân nữa. "
Lam Hi Thần cười nhưng lại mang một ý tứ rất sâu xa : " Còn về thứ hai, Vong Cơ sẽ không để chuyện đó xảy ra ".
Giang Trừng tưởng tượng đến cảnh Lam Vong Cơ mang theo Tị Trần đến xử Ngụy Vô Tiện, cảnh tượng quá đẫm máu rồi.
Lam Hi Thần đang nghĩ có phải việc thay đổi nơi ở đã khiến A Trừng có chút không được bình thường không.
Chuyện dạo gần đây mới bắt đầu xảy ra.
" Giang Trừng ! Không được mắng người ! "
" Giang Trừng ! Ai cho ngươi mang chó vào Vân Thâm Bất Tri Xứ ! "
" Giang Trừng ! Còn không mau cất Tử Điện vào ! "
Ngụy Vô Tiện đang rất hưởng thụ phong cảnh trước mắt, Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh nghiêm túc đọc sách. Ngụy Vô Tiện quen nhìn một Lam Khải Nhân uy nghiêm, vững vàng, nên việc ông tức giận mà gương mặt đều đỏ cả lên thật là thú vị. Cuối cùng thì Lam Khải Nhân không phải chỉ đối phó mình hắn, nghĩ đến là cười muốn nội thương. Quả là Vân Mộng Song Kiệt bọn họ lợi hại.
Lam Vong Cơ ngước mặt lên nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn đương nhiên thấy rõ sự đắc ý trong mắt Ngụy Vô Tiện : " Đừng làm loạn ! "
" Nhị ca ca, nghe ngươi, tất cả đều nghe ngươi. "
" Ừm. "
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Khải Nhân rút ra bội kiếm liền gấp gáp gọi " Lam Trạm, Lam Trạm, nguy rồi, nguy rồi. "
Lam Vong Cơ nhìn thấy bất giác muốn đứng dậy can ngăn thúc phụ của hắn thì chợt có một thân ảnh so với hắn còn nhanh hơn. Lam Vong Cơ biết huynh trưởng hắn sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa, hắn lập tức kéo tên sợ Vân Thâm chưa đủ loạn này về trước mới được.
" Ây da, Lam Trạm, ta còn muốn xem ! "
Lam Vong Cơ vẫn tích chữ như kim, lôi kéo Ngụy Vô Tiện về Tĩnh Thất.
Trong lúc đó, Lam Hi Thần đã đứng ở giữa hai người nọ rồi.
Lam Hi Thần hướng Lam Khải Nhân thi lễ : " Thúc phụ, có gì từ từ dạy bảo. "
Sau đó, Lam Hi Thần quay ra sau lưng vẫn nụ cười ôn nhu bên môi nói : " A Trừng, ngươi náo loạn cả ngày cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một lát đi? "
Vừa dứt lời, Lam Hi Thần hướng Lam Khải Nhân thi lễ lần nữa, sau đó nắm tay Giang Trừng : " Thúc phụ, bọn con thất lễ rồi . "
Lam Hi Thần thành công nắm tay lôi Giang Trừng về Hàn Thất.
Lam Khải Nhân đúng là tức chết rồi, uổng phí bao nhiêu năm bồi dưỡng hai huynh đệ này. Hay cho bốn chữ Cô Tô Song Bích, làm phản rồi, phản cả rồi. Lam Khải Nhân đi thẳng đến Tàng Thư Các, đệ tử lớn nhỏ trông thấy Lam Khải Nhân tâm trạng rất không ổn liền không một ai dám đến gần, cả đám cùng nhau thi lễ với Lam Khải Nhân rồi trốn mất tiêu chỉ còn sót lại mỗi Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi ở lại.
Lam Tư Truy tuy vẫn sợ nhưng vẫn quyết định tiến lên hỏi thăm, Lam Cảnh Nghi thấy thế liền kéo cánh tay hắn lại : " Tư Truy, đến giờ cho thỏ của Hàm Quang Quân ăn rồi, nhanh ! "
Lam Tư Truy khó hiểu nhìn Lam Cảnh Nghi lôi kéo mình hỏi : " Không phải vừa cho ăn hai canh giờ trước sao? "
Lam Cảnh Nghi thì đang gấp muốn chết, hai người bọn họ còn ở thêm một giây nữa chắc chắn sẽ không còn mạng để ngắm bình minh ngày mai : " Thỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, cứ cách hai canh giờ phải cho ăn một lần " .
" Hả? Hàm Quang Quân có dặn dò như vậy sao? Vậy thì, chúng ta mau đi đi ".
Lam Cảnh Nghi mừng đến muốn khóc, cả hai cúi chào Lam Khải Nhân sau đó lui ra.
Lam Khải Nhân cũng không còn hơi sức để bắt lỗi hai tiểu bối, ông trực tiếp đi đến chỗ để Lam thị gia quy, ông tập trung viết từng chữ lên còn chú thích đây là hai điều quan trọng nhất.
" 4001, tuyệt đối phải tránh xa Ngụy Vô Tiện ".
" 4002, nhất định không được đến gần Giang Trừng " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro