Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

    "Ngụy Anh. Không sao. Ta ở đây với ngươi"- Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện, tay hắn cầm lấy tay vẫn giữ nguyên một con mắt của y, nhẹ giọng

    "Ta biết. Chỉ là... ta rõ ràng không có đủ khả năng cứu người ra. Vậy mà vẫn cố chấp làm vậy. Hiện tại em ấy chắc chắn là..."- Ngụy Vô Tiện buông tay, từ trên tay, mắt y rơi xuống nhưng mắt y chưa kịp chạm xuống đất liền được Lam Hi Thần bắt lấy

   "Vô Tiện! Ta cũng thích mắt như này"- Lam Hi Thần vân vê trên tay, giọng nói trong trẻo truyền vào tai Ngụy Vô Tiện khiến y giật mình nhìn về phía trước

  "Hừ. Không phải vẫn mang được Hoán ra sao. Hơn nữa đã gia nhập Độc Liên thì là Di Mộng. Di Lăng sớm đã chết, Trạch Vu cũng đã chết. Trong bang ta chỉ có hai sát thủ mới gia nhập là Di Mộng cùng Lãnh Nguyệt. Nói nhiều quá"- Giang Trừng

   "Đúng rồi nhỉ. Là ta quá chìm đắm trong hồi ức rồi"- Ngụy Vô Tiện

   "Vô Tiện lắp lại đi"- Lam Hi Thần lôi ray Ngụy Vô Tiện ra đặt lại vào tay y. Xong lại quay lại ôm lấy Giang Trừng nũng nịu kêu - "Vãn Ngâm. Hoán muốn về, Hoán buồn ngủ"

   "Vậy thì về. Không muốn thì không cần ở đây"- Giang Trừng nói xong liền cúi xuống bế Lam Hi Thần theo kiểu công chúa đi ra ngoài khiến hắn giật mình ôm lấy cổ y

   "Vãn Ngâm thả ta xuống được sao?"- Lam Hi Thần tai dần nhuộm sang màu hồng, đầu vùi vào cổ y nói. Nguyên một nam nhân thân cao mét 8 gần mét 9 vài tay y thực tự nhiên biến thân chim nhỏ

   "Không phải nói là mệt sao? Nếu mệt thì không cần đi nữa. Ta ôm ngươi là được. Ngốc tử, ngươi thì biết ngại cái gì chứ"- Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần tai đỏ bừng, cần cổ trắng cũng dần chuyển sang màu khác liền không khỏi nhướng mày, miệng câu lên một nụ cười. Đầu hơi gục xuống phả hơi nóng vào tai hắn

   "Nhưng bọn họ cười nhạo ta. Vô Tiện xấu, không cho cười"- Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện đang mặt thì đầy máu nhưng người thì cười đến cong eo. Không có Lam Vong Cơ đỡ thì đã sớm ngã lăn xuống đất

    Bên cạnh Tiết Dương cũng không kém cạnh. Cười không ngưng lại được. Bả vai Hiểu Tinh Trần cũng run run nhịn cười. Nếu không phải là đang đỡ cho Tiết Dương thì trăm phần trăm là anh cũng cười đến gập bụng mất. Chỉ có Lam Vong Cơ là mặt không đổi sắc nhìn thẳng

   "Ta... Haha... Không thể... Haha... Nhịn không... Haha... Không được.... Haha... Hi Thần xin lỗi nhưng là... Haha"- Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ ôm vào lòng, không khách khí cười lớn. Nhịn không nổi ah nhịn không nổi. Thật sự quá thú vị rồi

   "Vãn Ngâm~ Hoán bị cười kìa. Không muốn đâu"- Lam Hi Thần ngẩng lên nhìn một cái xong lại cúi xuống, mặt chôn vào trong lòng Giang Trừng giả trang đà điểu

   "Chứ mấy người bế ngươi yêu thì bế như nào? Vác lên vai hay là kéo lê dưới đất?"- Giang Trừng bất ngờ không quạo cũng không nổi nóng, thực bình tĩnh mà đưa Lam Hi Thần ra xe, đặt người vào ghế phụ, mình qua bên lái xe

   "Hoán muốn trả thù không? Ta cho Hoán cơ hội"- Giang Trừng ngồi vài trong xe mới quay qua nhìn cái người đang giận dỗi quay mặt qua phía cửa kính xe, cười ôn nhu hỏi

   "Trả thù?"- Lam Hi Thần

   "Ừm. Bấm nút này, toàn bộ Độc Liên sẽ bị bao bọc trong một lớp màng trong suốt không thể nhìn thấy. Nhốt bọn họ trong đó vài hôm là được"- Giang Trừng đưa lên một cái nút lớn, nhẹ nhàng dỗ dành hắn

  "Bọn họ sẽ không chết vì thiếu nước chứ?"- Lam Hi Thần

  "Trong đó có đồ ăn, thức uống đầy đủ. Bọn họ chỉ bị biến thành ăn mày thôi. Dù gì đồ ăn thức uống là có nhưng quần áo là không"- Giang Trừng xoa đầu Lam Hi Thần, đặt nút bấm vào tay Lam Hi Thần xong liền chuyên tâm lái xe

   "Vô Tiện ah~ là ngươi cười ta trước"- Lam Hi Thần vừa cười vừa ấn nút. Vẻ mặt đến là thiên chân vô tà. Bấm xong liền vui vẻ quay qua ngắm cảnh

   "Ngoan. Ba hôm nữa ta đưa ngươi đến cười nhạo bọn họ"- Giang Trừng

   "À đúng rồi. Vãn Ngâm vừa nãy nói bế người yêu là sao zạ?"- Lam Hi Thần ôm mặt đỏ bừng thẹn thùng hỏi

    "Tự đoán đi. Hoán không phải thông minh nhất sao? Hửm?"- Giang Trừng cười tà đáp. Đáp xong lại quay qua lái xe không để ý đến người bên cạnh đang cực kỳ hụt hẫng nhìn mình

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Các bác ạ. Giờ tui mới biết tui đây kiếm được hơn 1k tiền xu :))

   

    Há há viết chán viết chê mới biết mình kiếm tiền xu. Thôi thì watt vẫn là chân ái vậy mấy nàng ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro