Chap 17
Giang Trừng đi thẳng một mạch ra chỗ hắn, kéo tay hắn bỏ đi. Nhưng trước khi đi không quên công đạo với bảo vệ - "Sau hôm nay tổng vệ sinh đi nhé. Dạo này chuột với âm hồn và bệnh nhân tâm thần hơi bị nhiều đấy"
"Vâng thưa Giang tổng"- bảo vệ
"Hoán nè"- Giang Trừng cần tay hắn đi một quãng đường dài mới quay đầu lại gọi hai tiếng
"Làm sao vậy?" - Lam Hi Thần vẫn đang đắm chìm trong lời nói của y vừa nãy, nghe thấy y gọi thì mới giật mình hồi thần quay qua hỏi
"Ngươi sẽ không rời ta như ả chứ? Ngươi sẽ mãi ở bên ta chứ?"- Giang Trừng
"Tất nhiên. Ta ngoài Vô Tiện cũng chỉ quen có mình ngươi. Không ở với ngươi thì ta ở với ai. Hứa sẽ không phản bội Vãn Ngâm"- Lam Hi Thần
"Vậy thì tốt. Trừ khi ngươi bỏ ta, còn không mọi thứ trong khả năng của ta, ta nhất định sẽ làm được cho ngươi. Muốn gì cứ nói chỉ cần không rời khỏi ta là được"- Giang Trừng
"Biết mà. Vãn Ngâm không cần lo. Ta nhất định sẽ không bao giờ rời xa Vãn Ngâm"- Lam Hi Thần
"Nhớ kỹ lời ngươi nói. Ta không chấp nhận người lừa dối ta. Dù chỉ là 1 giây cũng không"- Giang Trừng
"Nếu... Nếu như ta nói dối ngươi nhưng không... không có phản... phản bội ngươi thì sao? Không... Không có đi tìm người khác ấy"- Lam Hi Thần
"Đơn giản thôi. Ta sẽ giúp ngươi cả đời này cũng không nói được nữa. Bất quá ta tin ngươi sẽ không làm vậy đâu. Nhỉ?"- Giang Trừng
"Ư... Ừm tất nhiên"- Lam Hi Thần mồ hôi lạnh rơi đầy trán, lo lắng đi sau lưng Giang Trừng
Ah~ ngươi thật sự không đẹp đẽ như những gì ta tưởng nhỉ. Đôi mắt kia tràn ngập sợ hãi, tràn ngập bất an. Nhưng nó vẫn thật đẹp. Có lẽ ta sẽ cho ngươi tiếp tục nói khi ngươi bại lộ. Nhưng đôi mắt ngươi phải là của ta. Bất quá hiện tại ta cho phép ngươi lừa dối ta- Giang Trừng nhìn kỹ hắn, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách hấp dẫn y từ lần đầu gặp mặt nghĩ
"Vãn Ngâm làm sao vậy? Trên mặt ta vẫn còn dính gì sao?"- Lam Hi Thần
"Không có. Mắt ngươi thật đẹp"- Giang Trừng tay đưa ra khẽ chạm vào đuôi mắt hắn cảm khái - Được cầm trên tay hẳn sẽ còn đẹp nữa
"Mắt của ngươi cũng rất đẹp"- Lam Hi Thần thoáng sững người nhưng rất nhanh liền đáp lại
"Cảm ơn vì lời khen"- Giang Trừng
~~~~~~~tua nhanh đến bữa tiệc ~~~~
"Giang tổng. Chào mừng tới đây hôm nay"- Ôn Nhược Hàn
"Ôn tổng không cần khách sáo. Chuyện hợp đồng phải nhờ ngài rồi"- Giang Trừng
"Giang tổng khách khí. Ở đây ai mà không biết chuyện Ôn gia còn có thể động nhưng Giang gia là tuyệt đối không chứ"- Ôn Nhược Hàn
"Bọn họ chỉ là ghen tị với tài năng của ngài thôi. Ngài đừng cho là thật chứ"- Giang Trừng
"Mong rằng mọi việc đúng như Giang tổng nói. Không biết người bên cạnh ngài là?"- Ôn Nhược Hàn
"Là bạn trai ta. Ôn tổng không biết là muốn nói gì đây"- Giang Trừng
"Không có. Chỉ là ta thực đáng tiếc"- Ôn Nhược Hàn
"Đáng tiếc?"- Giang Trừng
"Đúng. Đáng tiếc. Cơ ngơi to lớn này của Giang tổng sẽ không có người kế thừa"- Ôn Nhược Hàn
"Cái này ta sẽ tự có chủ đích. Không phiền ngài lo lắng"- Giang Trừng
"Là ta quá lời"- Ôn Nhược Hàn vừa dứt lời thì một cô gái tuổi chừng đôi mươi đi tới. Nàng là con lai với mái tóc vàng dài và đôi mắt xanh biển chọc người trìu mến
"Cha"- cô gái đi đến, nũng nịu ôm lấy cánh tay ông ta, gọi
"Kiều Kiều, có người ở đây. Giữ phong độ đi chứ"- Ôn Nhược Hàn
"Là con lỡ rồi. Không biết quý ngài đây là?"- cô
"Không biết Ôn tổng có hay không cho phép tôi biết danh tính của mỹ nữ này?"- Giang Trừng
"Tất nhiên. Giới thiệu với ngài, đây là con gái nuôi tôi mới nhận. Tên Ôn Kiều Nha, xinh chứ?"- Ôn Nhược Hàn
"Quả thực rất thu hút mắt nhìn. Rất giống minh tinh màn ảnh" - Giang Trừng nói xong liền quay qua nhìn cô - "Ta tên Giang Trừng tự Vãn Ngâm, rất vui được gặp cô"
"Giang tổng quá lời rồi. Ta làm sao đẹp được bằng người bên cạnh ngài chứ"- ả
"Cái này ta không phủ nhận. Hoán thật sự rất đẹp"- Giang Trừng nhìn người kia, ánh mắt y vẫn là trung thủy đặt tại đôi mắt hắn
"Nếu ta xinh đẹp như người kia. Thì liệu ngài sẽ thích ta sao?"- ả thấy dấu hiệu cha mình đưa ra liền thử dò hỏi
"Cái này ta cũng không chắc. Đôi mắt hắn ta thật sự rất thích nhưng đôi mắt tiểu thư nó cũng rất đẹp, rất bình yên"- Giang Trừng không keo kiệt đáp
"Cảm ơn. Rất nhiều ngươi ví nó với đá saphia xanh. Nhưng cá nhân tôi thấy không hợp"- Ả ta ngượng ngùng nhìn y, cố ý khoe ra
"Đôi mắt nàng tựa đá saphia xanh, đôi môi đỏ như cánh hồng thắm cùng mái tóc mang màu nắng. Thật sự rất đẹp" - Giang Trừng nhìn ả mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn liền nhếch môi cười nói tiếp - "Chỉ là thực đáng tiếc làm sao"
"Đáng tiếc?"- ả
"So với saphia, tôi lại càng thêm thích hổ phách hơn. Nó sáng và rất rực rỡ, màu sắc đen tuyền của người bản xứ cũng rất cuốn hút"- Giang Trừng cười cười nhìn mặt ả tái đi. Nghĩ gì vậy? Chỉ mới vài câu nói đã nghĩ y thích mình? Ngu xuẩn
"Vãn Ngâm"- Lam Hi Thần
"Làm sao vậy?"- Giang Trừng sủng nịnh quay qua nhìn, thầm nghĩ - Quả nhiên hổ phách nhìn vẫn thuận mắt hơn. Muốn nhìn màu khác, về đặt ít len mắt cho Hoán đeo là được
"Khi nào có thể về? Ta hơi mệt"- Lam Hi Thần nhìn Ôn Nhược Hàn cùng Ôn Kiều Nha đang biến sắc mặt ở bên, vui sướng khi người gặp họa nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro