Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

    "Ngươi không cần để ý đến lời ả nói. Ả ta đã từ mình từ chối cơ hội tiếp cận ta"- Giang Trừng đưa Lam Hi Thần đến nhà hàng, gọi món, trong lúc đợi thấy hắn ủ rũ gục đầu xuống bàn thì nhàn nhạt mở miệng

   "Thật sao? Giang Trừng sẽ không đuổi ta đi vì ả ta về chứ?"- Lam Hi Thần hơi ngẩng đầu lên hỏi

    "Ả ta có đẹp bằng ngươi chưa? Có giỏi như ngươi chưa? Có nghe lời ta như ngươi chưa? Tên ngốc tử nhà ngươi khỏi lo đi"- Giang Trừng xoa đầu hắn nói

   "Ta không phải đồ ngốc! Hoán rất thông minh mà" - Lam Hi Thần bĩu môi đáp lại

   "Rồi rồi ngồi dậy ăn đi. Chúng ta còn trở về công ty làm việc. Xong sớm tan sớm!"- Giang Trừng

    Ăn xong, trong lúc Giang Trừng đang vào nhà vệ sinh thì ả Diêu Tuyết lại đi tới, ngồi đối diện với Lam Hi Thần khó chịu trừng mắt nhìn hắn

   "Tên tiểu tam nhà ngươi muốn bao nhiêu tiền để cút khỏi anh ấy? Tôi biết để anh ấy ở lại sẽ khiến anh ấy tịch mịch nhưng tôi đã trở về ngươi cũng nên đi khỏi đi chứ. Hai bọn ta là...bla... bla.... bla..."- ả ta quan sát một hồi thì khinh bỉ dùng giọng điệu ra lệnh với hắn xong còn nói một tràng dài khiến Lam Hi Thần vô cùng khó chịu

   Sao lại có người nói nhiều đến như vậy nhỉ? Giang Trừng rốt cuộc đến bao giờ mới trở lại đây vậy ta? - Lam Hi Thần chán nản nghĩ, đầu óc bay đến tận chín tầng mây. Mắt vẫn nhìn môi ả mấp máy liên hồi nhưng thật ra lại chẳng nghe chữ gì vào đầu cả

   "Này! Rầm!"- ả đập bàn đứng dậy khiến thần chí trên mây của Lam Hi Thần cũng được kéo trở về - "Nãy giờ ngươi có nghe ta nói gì không vậy hả? Có khôn thì mau cút xéo! Trong thẻ này có đủ tiền để ngươi ăn đến suốt đời mau cút khỏi anh ấy cho tao"

    "Nhưng... Nhưng... Nhưng... Ta không hiểu cô đang nói gì hết! Sao cô lại quát ta chứ. Ta đâu có làm gì cô đâu. Cô quát ta"- Lam Hi Thần không hiểu chuyện gì ủy khuất nói, hốc mắt hơi đỏ lên

   "Hoán! Xảy ra chuyện gì vậy?"- Giang Trừng vừa đi vào thì thấy người của y bị khi dễ đến sắp khóc liền chạy vào lo lắng hỏi

   "Giang Trừng! Ta đánh cô ấy ngươi sẽ không giận ta chứ? Cô ấy quát ta!"- Lam Hi Thần khó chịu nói. Hình như trước đây Ngụy Vô Tiện từng nói nếu như ghét ai thì cứ trực tiếp tấu người kia là được thì phải

    "Tự nhiên! Ta sẽ không xen vào việc đó"- Giang Trừng sững sờ một chút nhưng rất nhanh liền hồi phục. Nở một nụ cười kiêu ngạo y nói rồi bỏ tay khỏi người Lam Hi Thần cho hắn dễ hành động. Y vẫn là tò mò về lực chiến đấu của hắn nha

    "Vãn~ Ngâm~"- ả ta thấy Giang Trừng đứng qua một bên liền nũng nịu gọi tên y rồi nhào tới. Nghe cái giọng chảy nước của ả khiến tiếu dung trên mặt Giang Trừng nhanh chóng hạ xuống, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Trước khi y kịp né qua một bên thì ả bị một lực đá bay vào tường

   "Không cho chạm vào Giang Trừng"- Lam Hi Thần đứng bên cạnh Giang Trừng, hạ chân xuống nói

    "Ngươi..."- ả ta tức tối muốn đứng dậy thì một lần nưa bị ấn nằm sấp xuống. Không biết từ bao giờ Lam Hi Thần đã đứng bên cạnh ả, chân giơ lên dẫm mạnh vào lưng ả nghiến xuống sàn nhà. Ả vừa nhúc nhích tay muốn chống xuống đất đứng lên thì bị đá một lần nữa sang bên khác. Giang Trừng đứng một bên quan sát không khỏi nhíu mày

    Nãy giờ Lam Hi Thần vẫn luôn đem ả thành bóng mà đá từ bên nọ sang bên kia. Tốc độ cực nhanh đến độ để lại cả tàn ảnh. Lực ra rất chuẩn đủ để không lấy mạng người chỉ khiến người bị bại liệt toàn thân không một sức phản kháng

   Nhất định phải moi thêm thông tin từ Ngụy Vô Tiện kia. Thân thủ, tốc độ, lực đạo, kỹ xảo này không phải là một người thường đạt được tới. Phải được huấn luyện rất lâu, rất tàn khốc thì mới được như hiện tại - Giang Trừng đang hồn vía lên may thì có người vỗ vai, phản xạ có điều kiện đánh ra sau, không ngoài dự đoán nghe được một tiếng kêu đau

   "Giang Trừng sao lại đánh ta! Ta đã làm gì sai sao?"- Lam Hi Thần xoa trán, cực độ ủy khuất nói

   "Đừng khóc đừng khóc là ta đang thất thần nên không để ý. Ta lần sau sẽ không như vậy nữa đâu mà"- Giang Trừng luống cuống kiễng chân xoa trán hắn. Y hoàn toàn không để ý rằng bình thường y đánh đều là nhắm vào mắt mà đánh, phản xạ có điều kiện luôn là đánh ra sau moi hai mắt người tấn công trước mới đánh người. Kỳ thật cái người kia sớm tránh thoát được từ lâu rồi

   "Sao lại không né vậy chứ! Ngươi đủ khả năng né mà"- Giang Trừng

   "Tại ta nghĩ Giang Trừng sẽ không làm hại ta mà"- Lam Hi Thần bĩu môi

   "Rồi rồi ta sai. Về công ty thôi, tối còn qua Lam gia nữa"- Giang Trừng bất lực cầm tay Lam Hi Thần dắt đi, hoàn toàn không để ý đến một người khác đang thoi thóp nằm liệt dưới đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro