Đạo lữ của ta rất thích làm nũng - Chương 1
Chuyện thứ nhất: Chuyện Tỏ Tình
Khi nghe tin Giang Trừng cùng với Lam Hi Thần chuẩn bị kết làm đạo lữ, Kim Lăng đang ngồi liền té ngửa. Ai mà chả biết, cậu hắn ghét Lam gia không phải ngày một ngày hai, Lam gia chủ càng là sau chuyện của Kim Quang Dao bế quan không ra. Bọn họ còn trái tính trái nết, một trăng sáng dịu dàng, một âm trầm bạo nộ, làm thế nào họ cặp được với nhau cũng khó nói được.
Kim Lăng không biết chuyện thế nào, nhưng đây là cơ hội nha. Cữu Cữu kể từ khi biết chuyện của hắn với A Nguyện thì mặt giận đùng đùng, rút Tử Điện, thả chó, mắng chửi… nói chung là không chấp nhận. Bây giờ, Cữu Cữu lại cùng Lam gia chủ làm đạo lữ, hắc hắc, không dùng dịp này khiến cậu nhả ra thì đợi khi nào!
Vậy là, Kim đại tiểu thư xách quà, chạy một mạch tới Liên Hoa Ổ. Cậu chàng xông thẳng vào trong nhà, tay giơ quà, miệng thì hét: “Cữu Cữu, ngươi kết hôn sao không bảo ta?”
Giang Trừng đập tay xuống bàn quát: “Thằng nhóc ngươi ta dạy bao lần rồi, Kim gia chủ mà lại xồng xộc xồng xộc như vậy hả???????”
Kim Lăng lập tức sì tốp, thẳng lưng nghiêm mặt: “Con chào Cữu Cữu. ”
Cậu hắn hừ lạnh: “Ngươi giỏi. Nói coi, chạy vội tới đây là có chuyện gì?”
Kim Lăng nở nụ cười nịnh nọt đưa lễ vật lên “Con tới mang theo quà mừng lễ nha. Cữu Cữu sắp kết hôn, con không tới sao được.”
Giang Trừng giơ tay nhận lấy: “Ngươi có lòng, mau ngồi xuống đi.” “Dạ”
Sau đó, cả căn phòng chìm trong im lặng, Đại tiểu thư ngó ngang ngó dọc, xoay mông nhúc nhích trên ghế. Giang Trừng đi cất hộp, trở ra vẫn thấy đang xoay, bực mình mắng: “Có chuyện nói, không chuyện cút ra ngoài. Thằng nhóc mi cứ ngồi đấy xoay qua xoay lại làm gì?”
Kim Lăng đang không biết mở lời thế nào, nói thẳng không được, cậu nhất định đánh gãy chân trái, nói lòng vòng không vào đề, cậu tức lên sẽ đánh gãy chân phải. Vừa nghe tiếng mắng, cậu chàng não liền trống không, buột miệng thốt lên câu chả liên quan gì sất: “Cữu Cữu khi tỏ tình với Lam tông chủ Cữu nói cái gì nha??”
Giang Trừng nhướng mày: “Ngươi hỏi làm gì?”
Kim Lăng lắp bắp: “Thì… thì con tò mò chút thôi nha. Dịp kết hôn không hỏi cái này nói cái gì được ạ.”
Giang tông chủ nheo mắt: “Kết hôn thực sự là hỏi cái này?”
Trước ánh mắt đầy ‘âu yếm’ của hắn, Đại tiểu thư chỉ biết gật đầu lia lịa.
Giang Trừng xì mũi: “Hai thằng đàn ông còn muốn éo lẹo tỏ cái tình làm gì?”
Kim Lăng ngạc nhiên: “Sao lại không ạ? Con với A Ng… Tư Truy cũng phải thổ lộ rồi, sao Cữu không có?”
Vừa nghe đến tên Lam Tư Truy, Giang tông chủ hệt như kíp nổ bùng lên: “Đừng nhắc thằng nhãi kia.”
Kim Lăng gân cổ: “Sao không được nhắc, Cữu Cữu còn cùng Lam tông chủ làm đạo lữ đấy thôi! Cậu thật bất công, chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho dân đen đốt đèn à!!!”
Tằng một cái, Giang Trừng đứng phắt dậy, rút roi gầm lên: “Oắt con ngươi giỏi, dám bật lại Cậu ngươi thế hả????”
Nhưng Kim tông chủ đã vọt ra cửa, miệng la hét: “Cậu đến giờ còn õng ẹo gì chứ, đều muốn gả làm dâu họ nhà Lam rồi, còn không chịu cho con với A Nguyên hẹn hò!!!!”
Giang Trừng đuổi theo, tức giận ngập trời: “Ngươi có ngon ngươi đừng chạy, để ta đánh gãy chân ngươi!!!!”
Hai người ngươi trốn ta đuổi ầm ĩ quanh sân, Tử Điện chưa tét trúng Kim Lăng, nhưng cũng không cho Kim Lăng chạy thoát. Vừa lúc Lam Hi Thần đến tìm A Trừng nhà y, thấy vậy liền đưa tay ôm eo Giang Trừng xoay nửa vòng, ngăn người lại. Kim Lăng bèn thừa lúc phóng ra ngoài, miệng còn kịp để lại một câu: “Con nói thật cậu không chịu nghe, cẩn thận có ngày người ta quăng ông chú không biết tỏ tình như cậu!!!”
Giang Trừng cố giãy khỏi tay Lam Hi Thần, gào : “Ngươi đứng lại, đứng lại cho ta!!!!!”
Nhưng Đại tiểu thư đã là một bóng lưng xa xa. Lam Hi Thần ôm chặt cái người đang giãy dụa kia, cười dịu dàng với hắn: “A Trừng đừng tức giận, mặc kệ hắn đi thôi.”
“Kệ là kệ thế nào, tuổi nào mà hắn muốn nhắng nhít làm loạn.” Nói thì nói vậy, nhưng Giang Trừng cũng không muốn đuổi theo Kim Lăng nữa. Hắn đẩy đẩy tay Lam Hi Thần: “Ngươi buông ra, ôm ôm ấp ấp gì.”
Lam Hi Thần chỉ thả lỏng tay, cười với hắn: “Ta thích ôm A Trừng nha. A Trừng không thích sao?”
Giang Trừng gạt tay y ra: “Không.” Tay Lam Hi Thần buông thõng, y khe khẽ thở dài, đôi mắt xinh đẹp rũ xuống. Giang Trừng không để ý tới y, quay người bước vào trong nhà. Y cũng đi theo, mang theo vẻ buồn man mác. Nhìn thấy vậy, chần chờ mấy giây, hắn tới gần Lam Hi Thần, vòng tay ôm nhẹ y. Tính, dù sao cũng sắp làm đạo lữ với nhau, chiều theo ý y một chút cũng được, Giang Trừng tự nhủ.
Lam Hi Thần vui vẻ hẳn lên, một tay ôm người ngồi xuống, một tay sờ mái tóc đen của đối phương, cười hỏi hắn: “A Trừng mới vừa rồi cùng Kim Lăng nói những gì?”
Giang Trừng cựa quậy thân thể, thấy y không muốn thả cũng không kéo, ngồi trong lòng Lam Hi Thần hừ hừ mũi: “Đừng nhắc đến hắn, dám rủa ta bị ngươi quăng. Ngươi làm sao dám!”
Y cười cười: “Đương nhiên là không. Hai chúng ta phải ở bên nhau đến thiên hoang địa lão.” Hắn lúc này gật đầu: “Này còn không kém lắm.”
“Nhưng mà” Ngón tay Lam Hi Thần chải theo từng lọn tóc hắn “Ta thật chưa từng nghe thấy A Trừng chủ động thổ lộ. A Trừng nói cho ta nghe đi.”
Giang Trừng phẩy tay: “Thổ thổ lộ lộ gì xà nẹo lắm. Không làm.”
Y không thuận theo: “Nếu A Trừng thẹn thùng thì để ta nói trước nhé. Ta thích A Trừng, rất rất thích.” Mặt Giang Trừng nóng lên “Đến lượt A Trừng đấy.” Y cười với hắn đầy chờ mong.
Hắn vốn định xả qua, nhưng khi thấy Lam Hi Thần chăm chú nhìn hắn, con mắt sáng ngời chờ đợi, hắn nói không ra miệng được. Hắn cảm thấy, nếu không nói, đôi mắt y sẽ trở nên buồn bã. Hắn không thích y buồn. Thôi.
Giang Trừng cắn cắn môi, hơi nghiêng gương mặt sắc bén xinh đẹp, giọng khẽ nhỏ chỉ đủ hai người nghe: “Ta… cũng vậy, …cũng rất thích ngươi.” Mặt hắn đỏ hồng, không dám nhìn Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần nở nụ cười rực rỡ, ôm chặt lấy hắn: “A Trừng, ta thật sự rất vui vẻ!!”
Giang Trừng liếc qua nhìn y. Cả gương mặt Lam Hi Thần sáng hẳn lên, đôi mắt chứa vô vàn tình cảm ngời ngời, nhuộm đẫm hạnh phúc. Bị nụ cười của y cảm nhiễm, khóe môi hắn cũng nhếch lên thành cái cười nhẹ.
Sau đó Giang Trừng nghiêm mặt nói với bạn lữ tương lai: “Ta chỉ nói một lần này thôi đấy. Lần sau ngươi không được làm nũng thế này nữa.”
Lam Hi Thần: “…”
——————————————————–
Ngày kết hôn, vợ chồng son Vong Tiện cũng tới uống chén rượu mừng. Qua mấy ly, Ngụy Vô Tiện mới hỏi Giang Trừng: “Sư đệ này, khi ngươi tỏ tình với Lam đại ca, ngươi nói cái gì thế?”
Giang Trừng: “…” Thật là có người sẽ hỏi cái này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro