Chương 8: Yến song phi
Chương 8: Yến song phi
"Ô ô ô. . ." Ma nữ khóc rống lên, "Nhưng ta không thể rời khỏi giếng cổ, ta không giết được bọn họ. . ."
"Không phải ngươi đã báo thù rồi?"
Ma nữ líu ríu nói: "Giếng cổ này cũng không phải là giếng cổ bình thường, mấy trăm năm trước, nơi đây vốn là một đạo quán, trên vách giếng đá khắc rất nhiều phù văn, chỉ cần lén lút đến gần giếng cổ đều bị nhốt vào bên trong, không sao thoát ra được."
Lam Hi Thần nói: "Hôm nay giết người phanh thây trong rừng không phải là do ngươi làm?"
Ma nữ ngẩn ra, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, nàng nhẹ nhàng đến gần Lam Hi Thần, nhưng bị miệng giếng kéo lại, không thể tiến tới, nàng không cam tâm giẫy giụa mấy lần liền từ bỏ.
"Là Yêu tỷ tỷ, ta biết rồi, là Yêu tỷ tỷ..."
Lam Hi Thần đoán không sai, quả thật là Yêu Nương.
Nữ quỷ nói: "Là lỗi của ta, thời gian quá lâu, ta đã quên mất lời dặn của Yêu Nương tỷ, nàng dặn ta đừng dễ dàng tức giận."
Thì ra sau khi nữ quỷ chết, bọn sơn tặc đã phóng lửa thiêu rụi mọi thứ hết ba ngày ba đêm, bọn họ chất đầy của cải Lục gia chiếm được quay trở về, khi đó oán khí Lục Sính Đình không tiêu tán, ngưng tụ thành ác quỷ, gặp được Yêu Nương đang bị thương.
Yêu Nương hỏi rõ ngọn nguồn, nói sẽ giúp nàng báo thù, nhưng cần phải mượn oán khí của nàng dùng một chút.
Sau đó Yêu Nương dùng đáy giếng làm mắt trận, bày chú trận ở mấy nơi trong rừng, chỉ cần người có binh khi đi vào trong trận, thì sẽ kích phát nguyền rủa, phanh thây tại chỗ, giếng cổ phong ấn oán khí, vì vậy, người vào núi cũng không phát hiện ra bí mật này, chỉ cần oán khí không tiêu tan, nguyền rủa vẫn sẽ tiếp tục.
Yêu Nương vẫn ở đáy giếng đầy oán khí dưỡng thương một thời gian thì rời đi, sau đó Lục Sính Đình mới biết là có người truy sát Yêu Nương cho nên nàng mới bày trận giết người, vì mạng sống, đương nhiên, Yêu Nương cũng đáp ứng yêu cầu của Lục Sính Đình, bắt hơn hai mươi mấy tên sơn tặc đưa đến chỗ này, để nàng tự tay đâm chết kẻ thù.
"Sau khi báo thù xong, ta vẫn luôn an tâm chờ Đàm lang quay về, chờ rồi lại chờ, quên mất cả chú trận, quên đi cả thời gian, cũng quên luôn ta đã thành quỷ, cho tới ngày hôm nay..."
"Hửm?" Lam Hi Thần chờ những lời tiếp theo, "Vì sao hôm nay oán khí của ngươi bỗng nhiên bùng phát? Có biết rằng vì vậy mà khiến cho ba mươi mấy người vô tội chết không toàn thây ở trong rừng bởi oán khí của ngươi không?
"Ta..." Lục Sính Đình cảm thấy tự trách, "Ta thật sự không muốn hại người, chỉ là sáng hôm nay, bỗng nhiên có người thả đồ xuống dưới giếng, ta vừa nhìn, thì lại là mười mấy tử thi rách nát, ta... ta chợt nhớ đến tình cảnh diệt môn năm đó, những sơn tặc kia, cũng chém giết lung tung như vậy, người nhà đều chết không toàn thây, sau đó... sau đó, ta cũng không biết gì nữa... cho đến khi nãy ngươi đánh thức ta..."
Quả nhiên là mười mấy thi thể trên núi Huyền Cô kia, "Lục cô nương! Có thấy người vứt thi thể xuống không?"
"Nơi này rất ít khi có người đến, tình cờ có người xông vào, nhìn một chút thấy bên trong không có nước, không thấy gì cũng rời đi, vẫn là lần đầu có người vứt đồ vào bên trong, còn là thi thể..."
Lam Hi Thần cũng không nghĩ ra vì sao bọn họ lại vứt thi thể ở chỗ này, nếu muốn hủy thi diệt tích, trực tiếp thiêu rụi chẳng phải tốt hơn sao? Trừ phi, những người kia biết được truyền thuyết về liệt nữ u hồn, cũng biết đến chú trận, bọn họ muốn mượn tay Lục Sính Đình và chú trận, giết người.
Giết ai? Tất nhiên là tu sĩ thuộc ba tiểu tiên môn hôm nay.
"Lục cô nương." Lam Hi Thần thành khẩn nói: "Cô nương từ lâu đã không còn là người trong thế tục, nếu còn trói buộc ở nơi này, chỉ có thể hại thêm nhiều người vô tội hơn nữa, cô nương..."
"Ta..." Lục Sính Đình khóc không thành lời: "Ta thật sự chờ không được Đàm lang sao?"
"Thật ra —— sau khi Lục gia xảy ra chuyện không bao lâu, Đàm công tử vì vội vàng trở về cưới cô nương mà gặp phải đoạn cầu gãy, rơi xuống sông, cũng bất hạnh qua đời, hắn chưa từng phụ lòng cô nương, chỉ là không sao trở về được để gặp cô nương thôi."
Ma nữ bi thương nói: "Thật sự như vậy...? Đàm lang huynh ấy.... vẫn không hề phụ ta, ta lại cho rằng, huynh ấy lưu luyến đố đô phồn vinh, đã quên mất vị hôn thê là ta..."
Nàng chết rồi vẫn bị vây khốn nơi đáy giếng, tất nhiên cũng không biết chuyện của thư sinh kia, một cô hồn chấp nhất, ôm lấy những suy đoán khiến người ta tuyệt vọng, ở dưới đáy giếng qua mấy trăm năm đằng đẵng, không được chuyển thế luân hồi.
"Ngươi... ngươi và Đàm lang thật sự rất giống nhau..." Ma nữ cười thê lương, "Hay là cũng không giống, nhắc đến, ta cũng không còn nhớ rõ dáng vẻ Đàm lang thế nào nữa, chỉ nhớ hắn cao lớn, anh tuấn, cử chỉ nho nhã, nhẫn nại giống như ngươi, hắn tài hoa hơn người, thiện âm luật, một khúc Yến Song Phi khiến người say mê."
Lam Hi Thần gỡ Liệt Băng xuống, "Nếu như cô nương không chê, tại hạ nguyện vì cô nương thổi một khúc."
Lục Sính Đình đã khôi phục lại dáng vẻ thanh tú xinh đẹp, mỉm cười gật gầu.
Lam Hi Thần đặt tiêu ngọc lên môi, tiếng tiêu trầm bổng vang lên, Lục Sính Đình chăm chú lắng nghe, một lát sau, nhảy múa theo điệu nhạc, nàng mặc một bộ y phục đỏ, đúng lúc ánh trăng vừa nhô lên, kỹ thuật nhảy mông lung thê mỹ, Lam Hi Thần cảm thấy trong lòng có chút xúc động.
Muốn giết sao? Nàng chết đã nhiều năm, từ lâu đã không nên lưu lại trên nhân thế, nếu không phải chú văn trên giếng ngăn cản nàng tiến vào vòng luân hồi, hiện giờ hẳn là đã luân hồi nhiều thế.
Khúc nhạc hoàn tất, hai người trò chuyện với nhau, oán khí trên người Lục Sính Đình cũng nhạt dần, dưới ánh trăng nhàn nhạt tuyệt mỹ, nàng cúi người, "Đa tạ công tử thành toàn tâm nguyện của ta, người hôm nay đến, là để giết ta?"
"Ta chỉ muốn phá hủy chú trận trên núi mà thôi."
Lục Sính Đình nói: "Ta cũng không phải vấn vương hồng trần, chỉ là chú văn trong giếng giam cầm ta..."
Lam Hi Thần ngưng tụ lực vỗ xuống một chưởng, chữ khắc phát sáng trong giếng cổ bỗng chốc bị phá hủy, Lục Sính Đình bồng bềnh rơi xuống đất.
"Ta... ta thật sự đã rất lâu không bước đi trên mặt đất, ta... ta cũng không đi nổi nữa..." Nàng vô cùng vui vẻ, quỷ hồn vốn dĩ không có thực thể, không chạm được vào mặt đất, nàng chỉ là muốn hai chân chạm đất như có cảm giác đang đi lại mà thôi.
Lam Hi Thần có chút không nỡ, nhưng một u hồn thoát khỏi giếng cổ, thân đầy oán khí, sớm muộn gì cũng bị tu sĩ đánh cho hồn phi phách tán.
Nàng chạy vài bước, lại nhảy nhảy, xoay xoay vài vòng, trông thế nào, cũng chỉ là một thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi, vốn nên là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng lại gặp phải tai bay vạ gió, giam cầm nơi đáy giếng suốt mấy trăm năm.
"Đúng rồi, ngươi tên là gì?" Ma nữ hỏi.
"Lam Hi Thần."
Ma nữ lẩm bẩm lại lần nữa, "Rất êm tai, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, cảm tạ ngươi, Lam công tử."
"Ngươi thật tốt, mong rằng kiếp sau, ta cũng có được một người ca ca giống như ngươi vậy, được làm em gái của ngươi nhất định rất hạnh phúc." Nàng đứng nghiêm trang, bỗng nhiên khép hai mắt lại, mỉm cười, "Đưa ta đi đi, ta đã chuẩn bị xong rồi."
Lam Hi Thần thở dài trong lòng, "Mong rằng cô nương kiếp sau không bệnh không nạn, sống thọ trăm tuổi, vui vẻ bình an." Y nén một luồng linh lực kèm với kinh văn siêu độ đánh tới thân ảnh hư ảo kia.
"Tạm biệt..." Đây là lời nói cuối cùng Lục Sính Đình để lại, cùng với một nụ cười giải thoát.
Sau khi Lục Sính Đình biến mất, miệng giếng bỗng chốc bốc lên một luồng thi khí nồng nặc, chính là mùi phát ra từ mười mấy bộ thi thể dưới đáy giếng kia, Lam Hi Thần đốt một tấm hỏa phù lên, nhảy xuống đáy giếng, mấy cái thi thể mục nát nằm chồng chất nhau, tanh hôi khó nhịn.
Kiểm tra một lúc, Lam Hi Thần chú ý đến một cỗ thi thể trong số đó, cỗ thi thể kia đã thấy cả xương trắng, trên đó còn dính một chút thịt thối, nhưng trên ngón tay dường như còn vướng một khối mộc bài màu đỏ.
Lam Hi Thần cẩn thận gỡ xuống nhìn kỹ, nhưng vẫn nhìn không ra xuất xứ, phía trên còn khắc một hình vẽ cổ quái, không nhận ra đó là gì, Lam Hi Thần chưa từng thấy qua, vẫn cất vào trong túi.
Nguy rồi! Lúc này Lam Hi Thần mới nhớ đến trong rừng vẫn còn năm thiếu niên, nếu như những người này muốn giết họ, vậy hẳn cũng sẽ không bỏ qua cho mấy đứa trẻ này, tuy rằng không biết là do ai làm, Lam Hi Thần vẫn cố gắng quay trở về khu rừng nhanh nhất có thể, chỉ thấy năm đứa trẻ đang quay quanh một đống lửa, sợ đến run lẩy bẩy.
"Trạch Vu Quân!" Kha Vị phát hiện ra y trước tiên, bốn đứa trẻ khác cũng vây quanh.
Để mấy đứa trẻ ở nơi này canh giữ thi thể bị phanh thây, Lam Hi Thần bỗng cảm thấy có hơi áy náy.
Nhìn bọn họ run cầm cập như vậy, cũng không thể ngự kiếm, Lam Hi Thần quyết định tối nay sẽ bảo vệ bọn họ.
Kha Vị cầm túi nước đến, "Trạch Vu Quân, ngài uống nước chứ?"
Lam Hi Thần vui vẻ nhận lấy, cũng may thức ăn của bọn họ vẫn được giữ kỹ, nếu không thì mấy đứa trẻ này sẽ phải đói bụng mất, Lam Hi Thần nói sơ qua việc mấy người này vì sao mà chết, cũng kể lướt qua chuyện của Lục tiểu thư và Yêu Nương.
"Kha Vị đúng không, ta hỏi lại ngươi, ba nhà các ngươi có đắc tội với ai không?"
Kha Vị suy nghĩ một chút, những thiếu niên khác cũng nghĩ ngợi.
"A! Nhớ rồi!"
"Ta cũng nhớ ra!"
Hai người thiếu niên một trước một sau nói, cuối cùng Kha Vị cũng gật đật đầu, "Kha gia chúng ta cũng có."
"Nói thử xem."
Kha Vị nói: "Tầm hơn một tháng trước, có một nhóm người mặc áo đỏ đeo mặt nạ đến tìm sư phụ, còn bàn bạc việc gì đó không rõ, nhưng cuối cùng lại tan rã trong không vui, sư phụ vô cùng giận dữ, hai người áo đỏ như lửa kia cũng hô to, bảo muốn cho chúng ta nếm trái ngon."
"Đúng vậy, đúng vậy!" Thiếu niên mặc áo vàng lên tiếng: "Tần gia chúng ta cũng vậy, sau khi có một nhóm người áo đỏ đến, sư phụ liền mắng chửi họ, người áo đỏ như lửa kia hung tợn nói sẽ khiến cho bọn họ chết hết."
Thiếu niên mặc áo trắng nói: "Phòng gia chúng ta cũng thế, cũng có người áo đỏ từng đến, bọn họ che kín người, mang mặt nạ, nói chuyện quái gở nghe không rõ là âm thanh gì, ai, đúng rồi, mỗi người bọn họ đều mang theo một khối mộc bài kỳ lạ..."
Mộc bài? Lam Hi Thần vội vàng móc trong lồng ngực ra một thứ, "Có phải là cái này?"
"Đúng, đúng, đúng! Chính là cái này! Lúc đó ta nhìn thấy tạo hình kỳ lạ, nên đã nhìn kỹ hơn, chính là cái này!" Thiếu niên phòng gia vô cùng khẳng định.
Điểm giống nhau: Đều cùng đến vì một mục đích, sau cùng lại tan rã trong không vui, tuyên bố trả thù...
Lam Hi Thần hỏi lại: "Các ngươi đến ngọn núi này, là do ai chỉ dẫn?"
Kha Vị nói: "Vốn chúng vãn bối muốn đi đến Côn Luân, nhưng trên đường đi nghe được chuyện liệt nữ u hồn, lại cách núi Thanh Lẫm không xa, nên đã vòng qua nơi này, không ngờ..."
Một đám thiếu niên mắt lại đỏ hoe.
Lam Hi Thần nói: "Có chút suy đoán, ta phải nói với các ngươi, trận tai họa này, có lẽ bởi vì đã đắc tội những người áo đỏ kia, cho nên mới bị họ trả thù, hoặc là cũng chỉ cho các ngươi một cái cảnh cáo, hoặc là..."
Lam Hi Thần có một suy nghĩ cực kỳ xấu, mấy đứa trẻ thiết tha mong chờ nhìn y.
"Hoặc là, sư môn của các ngươi đã..."
"Sẽ không!" Kha Vị kích động đứng lên, "Không đâu, không đâu! Lúc chúng ta đi họ đều rất tốt..."
"Đây chỉ là suy đoán xấu nhất, đối phương là hạng người độc ác cỡ nào, nếu như muốn trả thù, tất nhiên sẽ không chỉ giết những người này rồi thu tay."
Bốn đứa trẻ kia khóc rống lên, Kha Vị vẫn cắn răng nhẫn nhịn, dù ngoài miệng hắn bảo không tin, nhưng sâu trong lòng cũng có lo lắng như vậy, càng lúc càng thấp thỏm.
Lam Hi Thần nhất thời cũng không biết có nên quản chuyện ân oán của nhà khác hay không, nhưng trực giác nói cho y biết, sau lưng những màn sự kiện máu tanh này, tuyệt đối không phải là ân oán môn hộ đơn giản như vậy.
Chí ít, bọn họ còn biết lợi dụng oán nữ u hồn trong truyền thuyết, cùng với trận pháp trước đây của Yêu Nương.
Chẳng lẽ, là người quen cũ của Yêu Nương? Nàng ở nhân gian mấy trăm năm, đương nhiên cũng gặp qua không ít kẻ thù lẫn bằng hữu.
"Người áo đỏ tìm đến sư phụ các ngươi, rốt cuộc là vì chuyện gì? Khiến cho ba vị tức giận từ chối, thậm chí không tiếc trở mặt."
Kha Vị nói: "Quan hệ ba nhà chúng vãn bối rất tốt, ba vị sư phụ cũng đều là người đức cao vọng trọng, rất có danh tiếng ở địa phương, các sư phụ từ chối, tất nhiên là không phải chuyện tốt đẹp gì, huống chi người áo đỏ rực lửa kia, vừa nhìn liền biết không phải người lương thiện."
"Kha Vị ca ca... Ngươi nói xem, các vị sư phụ, họ sẽ không thật sự..." Thiếu niên Phòng gia ngập ngừng hỏi.
Thiếu niên Tần gia đứng bật dậy, "A Vị, ta không yên tâm, ta phải quay về xem thử..."
"Tần Nặc..." Kha Vị kéo hắn lại, "Bất kể xảy ra chuyện gì, hiện tại chúng ta gấp gáp trở về cũng không làm được gì, chỉ có mấy người chúng ta, có thể làm được gì...!"
Mấy đứa trẻ này cũng chỉ tầm mười ba, mười bốn, tuổi vẫn còn khá nhỏ, đừng nói có thể giúp được gì hay không, mà ngay cả ngự kiếm phi hành vài bước cũng không biết.
"Bồ câu thông linh đã trở về báo tin rồi, nếu như sáng mai vẫn không có hồi âm..." Kha Vị cắn răng nói: "Chúng ta hãy an táng các sư huynh đệ ngay tại đây đi, trở về Bàn Quan!"
Đây là dự định tốt nhất, Lam Hi Thần cũng đưa ra quyết định kỹ càng trong lúc này, quyết tâm lần theo dấu vết sự việc, y mơ hồ nhận ra, nhân gian... dường như lại không mấy an bình.
Lam Hi Thần đi rồi, Giang Trừng ở lại nhà trọ nghỉ ngơi một đêm mới trở về Liên Hoa Ổ, đêm đó hắn không ngủ được, nghĩ đến việc bị Lam Hi Thần đè ở dưới người làm, mà mình vẫn còn cảm thấy vui vẻ, lại càng không biết xấu hổ thoải mái bắn ra, chuyện này khiến hắn vô cùng đau đầu.
Toàn bộ đầu óc đều muốn đem người này chém thành muôn mảnh, lần sau, nếu như còn gặp lại y, nhất định phải báo thù rửa hận!
Cũng còn may, Giang Trừng nhìn cổ tay mình một chút, nguyền rủa không còn, cũng không cần phải lo lắng chết bất đắc kỳ tử nữa, còn về quá trình giải nguyền rủa, thời gian trôi qua, có lẽ sẽ quên đi.
Có thể do Lam Hi Thần dùng thuốc mỡ tốt, dược tính cũng dịu, huyệt sau vẫn chưa chảy máu và nhiễm trùng, chỉ có phía sau bị đưa đẩy và xỏ xiên quá độ trong thời gian dài, khiến cho nó mất đi cảm giác.
Càng yên tĩnh, cảm giác này càng mãnh liệt, Giang Trừng ở trong nhà cứ ngồi không yên, một phong thư khẩn gửi thẳng đến Kim Lân Đài, bảo Kim Lăng lăn tới chuẩn bị đi săn đêm.
Trận này có thể nói Giang tông chủ khá là cáu kỉnh, khuôn mặt tối sầm, ngay cả Kim Lăng cũng không dám nói nhiều với hắn, cũng học Lam gia một chiêu có loạn tất xuất, thấy tẩu thi liền điên cuồng, từng tên từng tên tẩu thi đều bị hắn đánh đến máu thịt be bét, tay chân văng tứ tung.
Hai nhà Kim Giang nhanh chóng lên đường, mới có mấy ngày, đám tà tu nghe tiếng đã sợ mất mật, có thể trốn liền trốn, một khi bị Giang tông chủ phát hiện, nếu may mắn còn có thể lưu lại toàn thây, còn nếu không may thì sẽ bị đánh đến mức cha mẹ cũng nhìn không ra.
Chuyện Giang tông chủ hành hạ đến chết thành tánh chẳng mấy chốc liền truyền khắp hai bên chính lẫn tà, gặp hung thi liền cướp, mặc kệ đang ở trên tay người nào, cho dù là đồng đạo nhìn thấy hắn cũng liền bỏ chạy: "Chạy mau! Giang Tông chủ tới rồi!"
Không chạy, roi không có mắt, không chắc sẽ không đánh lên người mình, đệ tử hai nhà Kim Giang cũng nơm nớp lo sợ, một khắc cũng không dám nghỉ ngơi, Kim Lăng bị người cậu đầy lệ khí dọa sợ, cứ luôn gặp ác mộng.
Một đám nhóc đều ở sau lưng bàn tán: Cuối cùng thì tông chủ làm sao vậy! Sao lại bỗng nhiên phát điên rồi?
Giang Trừng khi thì cũng nhắm mắt làm ngơ với đám tiểu tử thầm thì sau lưng này, khi thì roi dài quất thẳng, lập tức, cũng không có ai dám ở sau lưng hắn thầm thì nữa.
Cuối cùng, Giang Tông chủ đoạt đi tẩu thi từ đối thủ một mất một còn – hai người Vong Tiện, lúc đó phu phu hai người đang thu thập một đám lớn tẩu thi tấn công dân chúng, chỉ thấy Giang Trừng từ trên trời giáng xuống, ngay dưới mắt hai người Vong Tiện, đánh bọn tẩu thi mà bọn họ vốn định tiêu diệt đến tan nát, máu thịt be bét.
Dù là tẩu thi cũng kêu gào thống khổ, tình cảnh kia, hết sức máu tanh, Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai Lam Vong Cơ, lấy một tay che mặt, "Xem ra lời đồn cũng không phải giả, Giang Trừng quả là điên rồi... Nếu như ta là tẩu thi, thà rằng chọn tự bạo, thật tàn nhẫn... tàn nhẫn quá..."
Lam Vong Cơ vỗ nhẹ mu bàn tay hắn an ủi, hai người lặng lẽ ở một bên nhìn Giang Trừng hành hạ tẩu thi đến chết, một đám nhóc đứng ở xung quanh, cũng không dám tiến vào, còn có mấy tiểu bối nhát gan đều xoay người đi hoặc che mắt, thật sự sợ một màn máu tanh này.
Cuối cùng, Giang Trừng cũng quất mười mấy tẩu thi đến nát bấy, sau đó từ từ đi đến chỗ phu phu Vong Tiện, trước tiên hung ác trừng mắt lườm Ngụy Vô Tiện một cái, rồi nhìn sang gương mặt Lam Vong Cơ.
Mỗi một bước, roi liền quất lên mặt đất một vết nứt sâu.
Ngụy Vô Tiện nuốt một ngụm nước bọt, run lẩy bẩy hỏi: "Lam Trạm... ngươi, ngươi đắc tội hắn ở đâu thế? Trông dáng vẻ này là muốn bầm ngươi thành ngàn mảnh..."
Lam Vong Cơ rút kiếm đề phòng, "Không có."
Giang Trừng nhìn chằm chằm khuôn mặt Lam Vong Cơ giống Lam Hi Thần hết tám, chín phần kia, càng nhìn càng hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong nháy mắt lúc muốn vung roi đánh xuống, một đầu tóc đen của Lam Vong Cơ khiến hắn tỉnh ngộ, roi xoay một cái, đánh về phía thân cây cổ thụ bên cạnh, thân cây tráng kiện vỡ toác ra.
Trước ánh mắt hết sức đề phòng của hai người vong tiện, hắn thu hồi Tử Điện, quay sang đám nhóc con phía sau quát lên: "Trận kế tiếp!"
Lúc gần đi còn không quên bắn cho hai người một ánh mắt sắc như đao: "Đoạn tụ chết tiệt biến thái!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro