Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Liệt nữ u hồn

Chương 7: Liệt nữ u hồn

Lam Hi Thần biến mất rất nhanh, y biết có ở lại cũng chỉ khiến cho Giang Trừng thêm khó chịu, ngay cả chính y cũng không ngờ rằng mình sẽ có dục vọng với Giang Trừng, một người không tính là thân quen, thậm chí còn ghét mình.

Tư vị của Giang Tông chủ thật không sai, cũng khó trách sẽ có nhiều người thích như vậy, Lam Hi Thần cười khổ, Giang Trừng à Giang Trừng, đây là lần đầu tiên của ngươi, cũng là lần đầu tiên của ta, hai người chúng ta, chỉ sợ cả đời này cũng không thể quên được.

Trong lúc bế quan, y đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, tâm tình cũng thay đổi rất nhiều, trở nên chán ghét dối trá, chán gét lọc lừa, vẫn không mấy thích Giang Tông chủ cay nghiệt bỗng trở nên hợp mắt hơn.

Xưa nay Giang Trừng không phải kiểu người như vậy, cũng sẽ không trở thành người như vậy, luôn thẳng thắn, có chuyện liền nói, bực mình liền quát, muốn mắng cứ mắng, muốn đánh cứ đánh, tuy rằng trước đó có làm một số chuyện không lọt nổi vào mắt, nhưng chẳng phải chính mình cũng đã mù mắt nhiều năm như vậy à?

Sau khi Lam Hi Thần rời đi vẫn chưa quay về Cô Tô mà nghỉ ngơi một đêm, rồi lại đi về phía nam, thẳng đến núi Huyền Cô, lần trước nhìn thấy mười mấy thi thể kia ở trong núi, lúc đó Lam Hi Thần đã cảm thấy rất kỳ quái, cho đến hôm nay nghe được những người ở trên trấn bàn tán, nói thợ đào mộ trên trấn mất tích.

Sau khi hỏi chi tiết, mới nhớ đến những thi thể bị kền kền mổ xác trên núi Huyền Cô, đồ mặc trên thi thể chính là quần áo của thợ đào mộ.

Không biết đào phải mộ nhà ai, dẫn quỷ khí khắp người không nói, còn bị oán khí ăn mòn.

Lần nữa chạy tới núi Huyền Cô, Lam Hi Thần có hơi ngạc nhiên, mấy chục bộ thi thể kia lại biến mất không thấy bóng dáng, dù có bị kền kền ăn sạch da thịt, thì hài cốt vẫn còn, nhưng mà hiện giờ chẳng có gì cả, một chút dấu vết cũng không chừa lại.

Đang chuẩn bị triệu chuồn chuồn lần tìm dấu vết, thì thấy đằng xa phát ra tín hiệu cầu cứu, liên tiếp ba phát, cho thấy tình huống vô cùng khẩn cấp, Lam Hi Thần chỉ có thể tạm thời từ bỏ việc lần theo manh mối, chạy thẳng đến nơi phát ra tín hiệu cầu cứu.

Trước nay Lam gia đều gặp loạn tất xuất, tín hiệu lúc nãy không thuộc về thế gia nào, chỉ là loại khói trắng được nhiều môn hộ nhỏ lựa chọn, bọn họ thường sẽ dùng số lượng để cường điệu sự viện trợ.

Vì vậy, sau khi Lam Hi Thần nhìn thấy liên tục ba phát tín hiệu cầu cứu, bèm dùng tốc độ nhanh nhất phóng đến nơi cần cứu giúp.

Trên đất nằm lung tung mấy chục bộ thi thể tàn tạ, từng khối thi thể rải rác khắp nơi, bùn đất cũng bị nhuộm thành màu đỏ tươi, toàn bộ rừng cây nồng nặc mùi máu tanh.

Thấy Lam Hi Thần xuất hiện, mấy thiếu niên may mắn còn sống sót đều lộ ra nét mặt mong đợi.

Thiếu niên áo xanh nói: "Là tiền bối Cô Tô Lam thị!"

Lam Hi Thần đang muốn tiến đến kiểm tra, thiếu niên kia lập tức quát lên: "Tiền bối chớ vào! Nơi này... có điều gì đó cổ quái!"

Lam Hi Thần dừng lại hỏi: "Có điều gì kỳ lạ?"

Năm người thiếu niên đứng kề lưng thành một vòng tròn, cầm trường kiếm và phù triện, cảnh giác nhìn khắp nơi.

Thiếu niên áo xanh nói: "Đệ tử cũng không biết đấy là thứ gì, ba nhà chúng đệ tử là tiểu tiên môn ở Bàn Quan, chuyên liên hợp cùng nhau đi săn đêm. Đến núi Thanh Lẫm vẫn chưa phát hiện có gì khác lạ, nhưng ba vị trưởng bối dẫn dắt chúng ta lại thần không biết quỷ không hay bị sát hại trước, chết cũng không được toàn thây."

Một đám thiếu niên chừng mười lăm tuổi đều cảm thấy lo lắng, ai cũng tránh né, nếu có ai muốn rời khỏi vùng này, liền bị chém thành vô số mảnh, hiện tại, chỉ còn sót lại năm người bọn họ, đứng ở đó động cũng không dám động, chỉ có thể thử phát ra tín hiệu cầu cứu những tiên gia phụ cận.

Bốn thiếu niên khác vẫn còn nhỏ tuổi, mặt đầy nước mắt, tay chân run rẩy, xem ra là bị dọa sợ.

Bất tri bất giác liền bị chém thành vô số mảnh... cho dù là tán hộ bình thường cũng không đến nổi mất cảnh giác như vậy, hơn nữa xung quanh cũng không có dấu vết tranh đấu, trên mặt những thi thể này đều là hoảng loạn, nghi hoặc, cũng không có đau đớn.

Lam Hi Thần quét qua một lần, xung quanh cũng không có khí tức tai họa, y vẫn quyết định nhìn sang thi thể.

"Tiền bối. . . chớ tiến vào, sẽ không ra được..." Thiếu niên áo xanh sốt ruột nói.

"Không sao." Lam Hi Thần cẩn thận kiểm tra nơi những thi thể này bị chém đứt, vô cùng bằng phẳng, tựa như bị vật gì đó rất sắc bén cắt ngang.

Mỗi người đều chia thành sáu khối, năm phần tách rời khỏi thân thể, việc phanh thây này, khiến Lam Hi Thần nghĩ đến Nhiếp Minh Quyết, tuy nhiên thủ pháp phanh thây có hơi khác biệt.

Lam Hi Thần đứng dậy, hỏi thiếu niên kia, "Thật sự không nhìn thấy những người khác?"

Thiếu niên mặc áo vàng khóc sướt mướt gật đầu, "Không có, đều không có, người chúng ta đi ra đều không thiếu, không có người khác!"

Vừa mới nói xong, Lam Hi Thần liền cảm thấy có một cơn gió nhẹ, y vội vàng đánh văng năm người thiếu niên kia ra, chính mình cũng né sang một bên, ngay sau đó, cây đại thụ ngay trước mặt họ lúc nãy bị chém ngã xuống đất, Lam Hi Thần vừa nhìn, chính là năm đường nứt gãy.

Một lần công kích, năm vết cắt, ngoại trừ tiếng gió nhẹ kia, trước lần công kích, Lam Hi Thần không nghe thấy âm thanh nào khác.

Năm người thiếu niên không ngừng lăn lộn lần nữa tựa lưng vào nhau.

Thiếu niên áo xanh nói: "Chính là cái này, không thấy bóng dáng, vô thanh vô tức, những người khác đều bị thứ này sát hại, cuối cùng là thứ gì chứ."

Thiếu niên mặc áo trắng trông có vẻ nhỏ tuổi nhất ngồi phịch xuống đất khóc nức nở, "Ta đã nói rồi, nơi này là một cánh rừng bị nguyền rủa, các ngươi không nghe, lần này thì được rồi, đều chết cả, chết cả rồi!"

Thiếu niên áo xanh quát lên: "Im miệng! Ban ngày ban mặt cái gì mà liệt nữ u hồn chứ, nếu là quỷ hồn thì đã sớm cảm ứng được, kia đều là những điều dùng để dỗ con nít thôi!"

Thiếu niên áo trắng gào khóc nói: "Vậy ngươi giải thích vì sao đoàn người đều chết cả, liệt nữ u hồn này chính là ác quỷ chuyên giết nam nhân, ngay cả con nít cũng không buông tha, các ngươi không nghe, cứ nhất định muốn tự tìm đường chết!"

Lam Hi Thần hỏi: "Liệt nữ u hồn là như thế nào?"

Thiếu niên áo trắng trả lời: "Đây là thuyền thuyết lưu truyền ở địa phương này suốt mấy trăm năm qua, nói nơi này vốn là nơi sinh sống của một thương hộ giàu có, họ Lục, Lục gia có một cô con gái xinh đẹp, vô cùng thương yêu. Sau đó Lục tiểu thư này đem lòng yêu thương một thư sinh, người thư sinh kia tướng mạo đường hoàng, tài hoa hơn người, vị gia chủ kia cũng rất hài lòng, bèm hứa hẹn với thư sinh, chờ hắn đề tên bảng vàng sẽ gả con gái cho hắn. Thư sinh mỗi ngày đều soi đèn đọc sách thâu đêm, tiểu thư luôn quan tâm chiếu cố hắn, một năm sau, thư sinh đi thi, tiểu thư vẫn ở nhà chờ hắn trở về. Nhưng mà, nàng không đợi được thư sinh đem kiệu tám người khiêng đến, chỉ chờ thấy một màn diệt môn giết chóc."

Một nhóm sơn tặc đã sớm âm mưu tiêu diệt Lục gia, nữ quyến trong nhà đều bị lăng nhục đến chết, tiểu thư thà chết cũng không theo, bảo rằng thành quỷ cũng không tha cho bọn họ, một ngày nào đó sẽ chém bọn họ thành muôn mảnh! Sau đó tiểu thư gieo mình xuống giếng chết, về sau giếng cổ kia oán khí trùng thiên, bọn sơn tặc vì đề phòng mà đốt sạch nhà cửa, cướp hết tài vật, sau đó thoát khỏi hiện trường.

Không bao lâu sau, thư sinh kia thi đậu công danh trở về chuẩn bị cưới Lục tiểu thư, trên đường đi bị rớt xuống sông, chết đuối, quỷ hồn tiểu thư vẫn ở nơi này chờ đợi, nhưng vẫn không thấy thư sinh trở về, sau đó oán khí càng lúc càng lớn, chỉ cần là nam nhân đi vào trong vùng đất này, đều sẽ vô cớ chết đi, dần dần, cũng không ai dám bén mảng tới nữa, nơi này cũng thật sự biến thành một ngọn núi hoang vu, qua mấy trăm năm, truyền thuyết về liệt nữ u hồn chỉ còn lại rất ít người biết.

Lam Hi Thần cảm thấy hoang đường, dù có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ có thể nhân lúc trời tối đi ra quấy phá hung sát, xuất hiện giữa ban ngày ban mặt như vầy, chẳng khác nào tự tìm đường chết, trừ phi giống như Yêu Nương vậy, là người quỷ tộc, một chiêu khi nãy, y chưa từng gặp, chẳng lẽ là chú thuật?

Nhưng mà quỷ tộc không phải chỉ còn sót lại mình Yêu Nương sao, mà người cũng chết rồi, vì sao quay trở lại hại người?

"Đừng hoảng sợ, không phải là ma quỷ, tuy rằng cây cối trong rừng này rậm rạp, nhưng đầy dương khí, ma quỷ không thể xuất hiện ở đây." Lam Hi Thần nghĩ một chút, "Các ngươi ném vũ khí xuống đi."

Các thiếu niên ngạc nhiên, "Vì sao?"

Lam Hi Thần nói: "Chuyện liệt nữ u hồn các ngươi nói cũng chẳng phải không có lửa mà lại có khói, sơn tặc năm đó giết người nhất định đều cầm hung khí trong tay, ngươi nhìn những thi thể này xem, mỗi người đều cầm đao kiếm, ta nghĩ những công kích kia chính là phóng đến vũ khí, hãy nghe lời ta, buông vũ khí thử xem."

Các thiếu niên hai mặt nhìn nhau, thiếu niên áo xanh nghiến răng, ném kiếm xuống đất, "Nếu đều phải chết, cầm kiếm cũng không sống nổi, nghe theo tiền bối!"

Những thiếu niên khác cũng ném vũ khí trong tay xuống.

"Các ngươi thử rời khỏi cánh rừng này xem."

Mấy người thiếu niên nghe lời cất bước, tay nắm tay, chầm chậm rút lui, Lam Hi Thần cắm Sóc Nguyệt lên mặt đát, cẩn thận che chắn cho các thiếu niên lui đi.

Cho tới khi đến một bãi đất trống rộng rãi, các thiếu niên mới buông lỏng cảnh giác, cười vang sống sót sau tai nạn.

"Thật sự không có chuyện gì! Chúng ra thật sự rời khỏi!"

Lam Hi Thần mỉm cười, vừa triệu hồi Sóc Nguyệt, vừa nghĩ rốt cuộc nơi kỳ quái này đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng Lam Hi Thần chỉ có một suy đoán đáng tin, chính là nguyền rủa.

Có người từng ở nơi này lập chú trận, chỉ cần có người cầm binh khí trong tay mang đầy sát ý đi ngang qua thì sẽ lập tức dựa vào khí tức trên binh khí mà kích động chú pháp công kích, chết ngay tại chỗ.

Dựa theo cường độ chú pháp, người bố trí chú trận tu vi cũng không thấp, Lam Hi Thần nghĩ chỉ có Yêu Nương, nếu như muốn loại trừ nguyền rủa, chỉ cần hủy diệt chú trận là được.

Nhưng cái khó chính là, ngọn núi lớn như vậy, mắt trận cuối cùng được thiết lập ở đâu? Vì sao Yêu Nương lại bố trí chú trận như thế, người nàng muốn giết là ai?

Lam Hi Thần vỗ vỗ vai thiếu niên áo xanh, nói: "Chỉ cần các ngươi không mang vũ khí đi vào thì sẽ vô sự, các ngươi báo cho những đệ tử khác đến đây giúp đồng bạn gom thi thể đi."

Mấy thiếu niên chừng mười lăm tuổi nhất thời mắt đỏ hoe, Lam Hi Thần sốt ruột tìm kiếm mắt trận muốn rời khỏi.

Thiếu niên áo xanh to gan nói: "Xin hỏi ngài là Cô Tô Lam thị Trạch Vu Quân?"

Lam Hi Thần ngoái đầu nhìn, mỉm cười gật đầu.

"Cô Tô Lam thị quả thật là gặp loạn tất xuất, tấm gương của tiên gia." Thiếu niên áo xanh nói: "Đệ tử gọi Kha Vị, vẫn mong đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, sư phụ bảo Lam gia thu đồ đệ nghiêm cẩn, sẽ không chú ý đến những đứa trẻ trong những gia tộc nhỏ như chúng ta, nhưng đệ tử biết Cô Tô Lam thị có danh tiếng nhất trong các thế gia, quy củ nghiêm khắc cũng không sao, nhưng mà cũng không để ý đến lý lịch xuất thân."

Lam Hi Thần thấy đứa trẻ này tư chất không tệ, đúng lúc mình cũng muốn thu nhận một hai đồ đệ đi theo, "Ngươi muốn bái làm môn hạ Lam gia?"

Kha Vị nói: "Trở thành đệ tử Lam gia là ước muốn lớn nhất của Kha Vị."

Lam Hi Thần gật đầu, "Xử lý tốt chuyện trong môn phái, sau đó đến Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm ta là được."

Kha Vị quỳ xuống đất dập đầu, trong mắt tràn ngập vui mừng khó kiềm được, "Đa tạ Trạch Vu Quân, chờ đệ tử giúp các sư huynh đệ báo hiếu xong, nhất định quỳ bái sơn môn."

"Trạch Vu Quân. . ." Bốn đứa trẻ khác cũng cùng nhau quỳ xuống, đáng tiếc mấy đứa trẻ này tư chất quá bình thường, trưởng bối trong nhà sẽ không đồng ý.

"Anh hùng không hỏi xuất xứ, Lam gia cũng không phải là lựa chọn duy nhất, cũng không phải là con đường tốt nhất, các ngươi vẫn còn nhỏ, nỗ lực học tập tăng kiến thức và tu vi mới là việc nên làm." Lam Hi Thần mỉm cười, "Các ngươi đều là những đứa trẻ ngoan, đi thôi, những sư huynh đệ ở bên trong còn chờ các ngươi đưa họ trở về."

Lam Hi Thần xoay người liền đi tìm chú trận, chú trận mạnh như vậy nhất định phải cần một sức mạnh rất lớn để chống đỡ, mà trên núi này, nơi mạnh nhất có lẽ chính là cái giếng cổ trong truyền thuyết tiểu thư thương hộ đã tự sát kia, chú thuật không kèm theo oán khí, nhưng có thể dựa vào oán khí để duy trì.

Quỷ tộc sử dụng khí âm sát vô cùng thành thục, cho dù là oán khí hay sát khí thì vẫn là quỷ khí, Lam Hi Thần lấy một tấm phù cảm ứng ra, truy đuổi theo một luồng khí vô cùng mỏng manh đến một bãi đất đá mọc đầy cỏ dại, trông càng điêu tàn, cỏ dại lại càng tươi tốt, cao ngang vai người, nhưng không phải là cỏ dại xanh tươi, trái lại còn nồng nặc mùi thối nát.

Trong đám cỏ dại có dấu vết bị người dẫm đạp, Lam Hi Thần đi vào nơi những người kia đã đi qua, bước vào trong hàng ràng đá bị cỏ dại vùi lấp, xung quanh hàng rào đá chính là một cái giếng sâu, rêu xanh trải dài trên mặt giếng, trên lớp rêu xanh còn có những mảnh vải vụn rải rác.

Con ngươi Lam Hi Thần co rút, nhặt lên nhìn kỹ, vậy mà chính là vải vóc trên những thi thể ở núi Huyền Cô kia, bèm cúi người vào trong miệng giếng, bất thình lình, một luồng oán khí mãnh liệt trào lên khỏi miệng giếng, Lam Hi Thần không kịp tránh, nuốt phải cỗ oán khí kia hai ngụm.

Y ho khan lùi lại, nhìn lên bầu trời, ánh tà dương rực lửa.

Trong giếng thật sự có thứ gì đó!

Lam Hi Thần phóng kiếm lao thẳng xuống giếng, nếu như y đoán không sai, dưới đáy giếng vẫn còn mười mấy bộ thi thể trên núi Huyền Cô, hoặc là, mười mấy thi thể kia lúc còn sống đã từng đến nơi này. Dù là suy đoán nào, Lam Hi Thần đều phải tìm hiểu thực hư.

Y thổi Liệt Băng lên, rút mấy lá bùa bố trí kết giới ở xung quanh, phòng ngừa đồ vật bên trong tẩu thoát.

Dưới đáy giếng vang lên tiếng gào thét chói tai, tiếng kêu này Lam Hi Thần rất quen thuộc, là tiếng rống đặc trưng của quỷ, oán khí càng lớn, tiếng quỷ rống càng sắc bén, nghe tiếng rống, hẳn là một kẻ hung ác.

Sóc Nguyệt đảo quanh dưới đáy giếng một lúc, lóe sáng bay trở về trong tay Lam Hi Thần, cùng lúc đó y đánh liên tiếp mười mấy lá bùa trừ tà vào đáy giếng, những lá bùa này đều là loại mới nhất Ngụy Anh nghiên cứu chế ra, vô cùng công hiệu khi đối phó với mấy thứ tà ma quỷ quái.

Tiếng quỷ rống càng lúc càng mãnh liệt, không bao lâu, một luồng oán khí dữ dội tràn ra khỏi miệng giếng, ngưng động ở trên giếng cổ, dần dần kết thành hình người, là thân thể một nữ tử được oán khí ngưng tụ thành, hình dáng thanh tú, đôi mắt trống rỗng lóe sáng đỏ rực, oán hận của nàng ngút trời, áo dài bay lượn.

"Ai ——! Ai ——!" Ác quỷ kia chất vấn, chờ tới khi nhìn rõ dáng vẻ của Lam Hi Thần, ánh sáng đỏ rực trong con ngươi ảm đạm xuống, vẻ mặt đan xen nghi hoặc lẫn bi thương.

"Đàm, Đàm lang?" Giọng nói của nàng bỗng trở nên u oán, có hơi thanh thoát, cố gắng cẩn thận chạm vào Lam Hi Thần, nhưng nhanh chóng bị tầng bùa chú bảo hộ ở xung quanh Lam Hi Thần ngăn cản.

"Ngươi là..." Lam Hi Thần phỏng đoán.

Ma nữ nói: "Ta là Sính Đình, ta, ta luôn chờ ngươi quay về, ngần ấy năm... ngần ấy năm rồi, ngươi, cuối cùng ngươi cũng trở về..." Ngữ khí vô cùng bi thương.

Lam Hi Thần thầm nghĩ: Chẳng lẽ dáng vẻ của ta tương tự như người thư sinh kia?

"E là cô nương nhận lầm người rồi." Lam Hi Thần nói: "Ta cũng không phải Đàm lang của cô, mà là tu sĩ đến tìm chú trận."

Ma nữ khóc không thành tiếng: "Sao ngươi lại không phải Đàm lang của ta... các ngươi... có khuôn mặt giống nhau như thế... ngươi... sao ngươi lại làm tu sĩ... ta còn đang chờ ngươi trở về cưới ta..."

Nàng lắc mình biến đổi, đột nhiên xuất hiện một người nữ tử mặc hỷ phục, dung mạo diễm lệ, "Mỗi ngày ta đều mặc hỷ phục chờ ngươi quay về, ngươi... cuối cùng ngươi cũng về rồi..."

Lam Hi Thần thở dài nói: "Cô nương đừng tự lừa mình dối người, ngươi biết ta không phải Đàm lang, cũng biết, ngươi cũng đã chết rồi."

Ma nữ ôm đầu khóc rống lên: "Không! Ta không tin! Đàm lang sẽ không gạt ta! Hắn đã nói sẽ trở về cưới ta thì nhất định sẽ trở về... Ta vẫn luôn chờ đợi... ngươi xem... bây giờ ngươi đã về rồi..."

"Đã qua mấy trăm năm..." Lam Hi Thần nói: "Đàm lang của ngươi sớm đã không còn trên nhân thế, ngươi cũng đã chết từ lâu, vì cớ gì còn chưa buông bỏ chấp niệm, nhanh chóng vào vòng luân hồi mới phải."

"Đã mấy trăm năm rồi sao..." Nử tử lẩm bẩm, bỗng nhiên bật khóc, lớp trang điểm trên khuôn mặt cũng nhạt nhòa, khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo, "Luân hồi? Haha..." Giọng nàng bỗng trở nên sắc bén, tóc và móng tay cũng dài ra mấy phần, "Đúng vậy, ta chết rồi. Bọn sơn tặc tàn ác kia, bọn họ giết cả nhà ta... cha mẹ..."

Lam Hi Thần thở dài, nhưng rất cung kính cúi bái, "Sính Đình cô nương."

Không nghĩ rằng Lam Hi Thần sẽ khách khí như vậy, ma nữ ngẩn người, dáng vẻ hung tợn dần tán đi, lẩm bẩm nói: "Lần đầu gặp gỡ... Đàm lang... cũng gọi ta như vậy... cũng giống như ngươi, quân tử khiêm tốn, hòa nhã hữu lễ..."

Lam Hi Thần nói: "Ta cũng không phải người không phân biệt đúng sai, chỉ muốn hỏi cô nương, chú trận trên núi có phải là do cô nương bố trí không? Mấy chục mạng người, có phải là do cô nương giết?"

"Giết... giết người... ta... ta giết người?" Nàng cố gắng nghĩ, "Đúng... giết người... ta đã giết người... ta giết mấy tên hung thủ kia... hai mươi tám mạng, ta đều không tha...!"

Hai mươi tám người? Thi thể trong rừng có hơn ba mươi bộ, mà hung thủ ma nữ nói, có phải là những sơn tặc năm đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro