Chương 6: Tiếp tục giải chú [H]
Chương 6: Tiếp tục giải chú [H]
Vừa mới nếm thử tình dục, nơi căn mịn khiến người ta ngây ngất kia làm cho Lam Hi Thần càng khao khát nhiều hơn nữa, muốn rong đuổi sâu bên trong nó.
Giang Trừng run thành cái sàng, nhưng lại cưỡng ép thân thể mình phải thả lỏng, Lam Hi Thần chầm chậm đưa đẩy, gân xanh trên thân cây ma sát lên tràng bích trong hang động, làm cho Giang Trừng vốn chỉ thấy đau đớn cảm nhận được một chút ngưa ngứa, hắn khó chịu uốn éo eo, lại làm Lam Hi Thần giật bấn lên, tốc độ đưa đẩy càng lúc càng nhanh.
Nương theo dịch ruột non tràn ra, y đâm vào cũng thông thuận hơn, miệng hang dần dần nóng rực, thuốc mỡ cũng từ từ được hấp thu, cảm thấy không còn đau đớn nữa mà còn có hơi tê tê ngứa ngáy.
"Nhanh... nhanh bắn ra đi..." Giang Trừng thúc giục, nghĩ chỉ cần dương tinh của người này phóng thích trong cơ thể, là có thể giải trừ được nguyền rủa, thì hắn không thể chờ thêm được nữa.
Lam Hi Thần nói: "Không được, còn chưa đến lúc. . . không bắn ra được. . . Giang Tông chủ cố nhẫn nại một lúc. . ."
Cự Long đưa đẩy nông sâu ở trong huyệt, miệng huyệt ngoài tê dại ngưa ngứa, thì không còn cảm giác gì nữa, chỉ là dị vật vô cùng rõ rệt đó khiến người ta có chút khó chịu, hắn hiểu được từng đợt hô hấp hỗn loạn cùng với tiếng va chạm khi đưa đẩy, cho dù là cái nào cũng khiến người ta cảm thấy xấu hổ.
Miệng hang dần dần trở nên ướt át mềm mại, Lam Hi Thần lại dùng lực, húc thân cây đến nơi càng sâu hơn, Giang Trừng khẽ rên một tiếng, bụng có hơi hơi đau nhói.
Giang Trừng quát: "Mẹ kiếp, đừng vào sâu như vậy!"
"Sâu sao? Ta còn chưa vào trong hết, sợ làm ngươi bị thương..."
Mịa nó! Vẫn còn chưa vào hết... đẩy tiếp là muốn chọc thủng bụng hắn luôn sao! Dường như Lam Hi Thần hoàn toàn chẳng biết hắn đang nghĩ gì, vẫn tiếp tục cật lực cày cấy ở phía sau, mồ hôi tuông ra như suối.
"A ha ~~~" Tay chân Giang Trừng co quắp, vội che lấy miệng mình.
Khoan đã, vừa nãy, có phải đã chạm sâu vào bên trong không? Ê ê trướng trướng, đó là cảm giác làm người ta khó mà nắm bắt, hắn không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ kèm theo âm cuối ngọt ngào.
"Sao vậy? Làm ngươi đau sao?"
Giang Trừng thút thít mắng: "Sao ngươi nói nhảm nhiều vậy, nhanh chóng làm xong việc..."
Lam Hi Thần thầm cười ranh mãnh sau lưng hắn, lại đẩy đến nơi vừa khiến cho Giang Trừng mất khống chế, tiếng rên rỉ đứt quãng bật ra giữa những kẽ ngón tay của hắn.
"Đừng đẩy vào nơi đó... dừng lại..." Giang Trừng gào khóc nói: "Không thoải mái, không được làm nữa, có nghe không!"
"Giang Tông chủ đang nói nơi nào?" Lam Hi Thần cố tình thúc sâu một lúc, "Là ở nơi này? Không thoải mái sao? Nhưng nơi này lại cắn chặt lấy thứ của ta, khiến ta không nhịn được muốn bắn ra..."
Chạm vào nơi đó thì sẽ nhanh chóng phóng thích? Giang Trừng cắn răng, quyết định nhẫn nại chịu đựng, nhưng cảm giác kia quá kỳ dị khiến hắn không thể khống chế được cổ họng mình, tiếng rên rỉ mất kiểm soát tuôn trào, giống như một dâm phụ nằm ở trên gường.
"Vậy ngươi nhanh lên một chút! Nhanh lên. . ." Giang Trừng thở hổn hển thúc giục, chỉ mong Lam Hi Thần mau chóng phóng tinh, kết thúc trận giao hợp giày vò người này.
"Ta sẽ cố, Giang Tông chủ thả lỏng, đừng nhẫn nhịn, thoải mái thì cứ kêu lên, đau cũng kêu, nhẫn nhịn chỉ khiến người thêm khó chịu."
"Làm sao sẽ cảm thấy thoải mái... buồn nôn... buồn nôn chết được... chỉ có tên biến thái não tàn mới cảm thấy thoải mái... A ~~~~" Giang Trừng không muốn thừa nhận, dù đã kiềm nén, nhưng trong lời nói đã mang theo tiếng nức nở, nước mắt vui sướng chảy xuống không ngớt.
Chỉ cần Lam Hi Thần đẩy đến điểm kia, cả người hắn như bị điện giật tê dại khó nhịn, vui vẻ ngất ngây từ sâu trong miệng hang tràn ra, xông thẳng lên trán.
Lam Hi Thần đẩy nhanh động tác rong đuổi, nhưng cũng không muốn chỉ nhìn sau lưng Giang Trừng nữa, đường cong nơi thắt lưng hắn rất đẹp, vòng eo cũng căng bóng mịn màng, nhưng y không dám chạm vào, y muốn nhìn một chút dáng vẻ khi mất khống chế ở trên gường của Giang Trừng sẽ như thế nào.
Y rút phân thân của mình ra khỏi hang động phía sau, Giang Trừng còn chưa kịp phản ứng đã bị lật người lại, hai chân bị nhấc lên, Lam Hi Thần lần nữa tiến vào trong cửa hang khiến người ta ngây ngất kia.
"A ~~~" Lần này, đẩy đến độ sâu trước nay chưa từng có, xông thẳng vào giữa, eo Giang Trừng được nâng cao, khó lòng đè nén tiếng rên rỉ, khuôn mặt ửng hồng, nước mắt mê ly vừa vặn đối diện với ánh mắt rực lửa thiêu đốt của Lam Hi Thần.
"Đừng nhìn ta... đừng nhìn a ~~ ư a ~~~~" Giang Trừng bị y làm đến mức không ngừng rên rỉ, dù đã cố gắng kìm nén, nhưng nét mặt đã phản bội hắn, trông vô cùng thoải mái.
Ánh mắt Lam Hi Thần nhanh chóng nhìn đến vết roi trên ngực Giang Trừng, vươn tay chạm nhẹ vào.
Giang Trừng bỗng nhanh chóng hất tay hắn ra, tức giận nói: "Ngươi làm gì!"
"Vết roi này. . ."
"Liên quan gì tới ngươi!" Đôi mắt Giang Trừng đỏ bừng mông lung trừng hắn, "Ngươi nhanh chóng kết thúc cho ta!"
"Hầy ~ được." Lam Hi Thần không tiếp tục quan tâm đến vết thương kia nữa, bắt đầu đánh đưa như đóng cọc, cự long không ngừng quấy rối hang động, thân thể Giang Trừng bị xỏ xiên lay động không ngừng, phát ra tiếng rên rỉ đứt đoạn liên tục, thân cây của Giang Trừng chẳng biết đã vươn mình ngạo nghễ đứng đó tự bao giờ, lay động theo từng cú húc của y.
Dáng vẻ mình thế này khẳng định vô cùng dâm đãng, Giang Trừng dùng cánh tay che mắt, để Lam Hi Thần tùy ý làm, chốc lát sau, trong cơ thể lại bị từng đợt khoái cảm ép đến không chống đỡ được, mới cắn răng van xin.
"Chậm một chút... đau..." Ở đó, muốn bắn...
"Đau? Thật sự đau sao?" Lam Hi Thần cười khẽ nói, "Vậy ta đẩy nhẹ một chút."
Nói xong liền giảm tốc độ lại, nhẹ nhàng chậm rãi đẩy đưa, mỉm cười đắc ý.
Miệng hang bị mài nhẹ, có chút tê dại, kịch liệt vui vẻ trước đó hoàn toàn biến mất, hang động lúc nãy đang bị khai khẩn quá độ, bỗng mất đi xung kích, nhất thời cảm thấy trống vắng khó nhịn, khuôn mặt già nua của Giang Trừng đỏ bừng, oán giận trừng mắt nhìn y, lồng ngực vì lúc nãy vừa vận động quá mức kịch liệt mà vẫn đang phập phồng.
"Như vậy Giang Tông chủ có thấy thoải mái chưa..." Lam Hi Thần ép hỏi.
Giang Trừng bị dáng vẻ tươi cười híp mắt đầy gian trá này của y chọc cho tức giận, dùng hết sức lực đẩy mạnh người, thành công đẩy Lam Hi Thần ra, thân cây trong thân thể nhanh chóng rời đi, Giang Trừng xoay người muốn xuống gường.
Lam Hi Thần vội giữ hắn lại, Giang Trừng nghiêng đầu không muốn nhìn y, "Xin lỗi, coi như là ta lắm miệng xuyên tạc ý của Giang Tông chủ."
"Ngươi cút ra!" Giang Trừng vung chưởng muốn đánh.
Lam Hi Thần ngăn lại, dịu dàng cười nói: "Là ta sai rồi, vậy ta sẽ bồi tội với Giang Tông chủ." Y nhanh chóng tách hai chân Giang Trừng ra, một lần nữa đẩy thân cây nóng bỏng của mình vào bên trong, dưới tiếng hừ nhẹ của Giang Trừng, hai người lần nữa hòa thành một thể.
Lam Hi Thần tiến vào trong liền liên tục khuấy động đưa đẩy, khiến Giang Trừng không ngừng lắc lư, thở dốc không thôi, mồ hôi hai người đều nhễ nhại.
"Thoải mái không?"
"Hừ. . . Buồn nôn. . ." Hắn vừa khóc vừa mắng.
Người này, vì sao lại đáng yêu như vậy, trước kia Lam Hi Thần đã từng nhìn thấy hắn khóc trong miếu Quan Âm, nhưng đêm nay, người này uống say cũng khóc, nước mắt cũng chưa từng ngừng lại, Lam Hi Thần không khỏi cảm thấy đau lòng.
"Xin lỗi, khiến ngươi khó chịu." Y vươn tay thay hắn lau đi nước mắt vươn trên khóe mi, nhưng từng đợt từng đợt nước mắt mới lại tràn ra.
"Lam Hi Thần!" Đôi mắt hắn đỏ bừng trừng mắt nhìn y, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta hận ngươi! Hận hết đám người Lam gia các ngươi!"
Lam Hi Thần ngây người, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười, tiếp tục động tác.
Thân cây đã hoàn toàn đứng thẳng của Giang Trừng lay động, bắt đầu chảy ra chất dịch óng ánh, Lam Hi Thần nghĩ ngợi một chút, vươn tay nắm lấy.
Thân cây bị bàn tay nóng hổi nắm chặt, nhất thời càng cương cứng hơn, vừa nghĩ đến nó bị Lam Hi Thần tóm lấy, Giang Trừng vừa giận dữ lại vừa xấu hổ không thôi.
"A. . . Đừng chạm vào. . . buông ra. . ."
Lam Hi Thần cũng không để ý tới, ngược lại còn vô cùng cẩn thận hầu hạ, ngón tay thô ráp đầy vết chai quấy nhiễu trên thân cây, hơn nữa sâu bên trong hang động còn đang đưa đẩy không ngừng, Giang Trừng nhất thời nói không nên lời.
"Giang Tông chủ, nếu như đã muốn làm, vì sao không thể thoải mái mà làm, nhẫn nhịn cực khổ như vậy thì có ý nghĩa gì đâu chứ."
Giang Trừng sợ hãi, sợ bị niềm vui ngập trời kia nuốt chửng, hắn không muốn thừa nhận việc bị nam nhân làm cũng có cảm giác, xưa nay hắn luôn xem thường việc nam nam, mà ngày hôm nay, hắn lại bị một người nam nhân đè xuống gường, làm đến mức không ngừng rên rỉ, thân thể không kìm được mà cảm thấy hưng phấn.
Từng đợt, từng đợt vui vẻ ập tới, dọc theo bàn tay Lam Hi Thần, dục vọng ngập trời dồn đến phía ngọn cây, muốn bắn...
Cũng không thể bắn. . .
Đường đường là Giang Tông chủ, sao có thể ở trên gường bị người khác làm cho thoải mái mà bắn ra.
Nhìn dáng vẻ cố chịu đựng của hắn, Lam Hi Thần hiểu rõ, tay tăng nhanh động tác, đồng thời tốc độ đẩy đưa cũng tăng lên, lại khẽ dỗ dành nói: "Giang Trừng ——, ta sắp ra rồi, chúng ta đồng thời bắn ra, được không?"
Đương nhiên Giang Trừng sẽ không đồng ý, Lam Hi Thần muốn nhìn thấy toàn bộ nét mặt của hắn đến điên rồi, một tay y vòng lấy eo Giang Trừng, nhấc người lên, để hai chân hắn vòng quanh lấy eo Lam Hi Thần.
Hai người lập tức chuyển thành tư thế cưỡi ngựa, Giang Trừng đang muốn giẫy giụa, nhưng Lam Hi Thần lại ấn hông của hắn xuống, đầu thân cây lần nữa xông thẳng vào giữa hang động, cả người Giang Trừng mềm nhũn, nằm nhoài lên bả vai y thở hổn hển.
"A ~~~~ sâu quá ~~~ đừng, đừng húc vào nơi đó. . ." Giang Trừng vặn vẹo eo, cố gắng né tránh điểm mẫn cảm bị đầu thân cây nóng bỏng va vào.
Lam Hi Thần cũng không định để cho hắn né tránh, siết chặt lấy eo hắn, ra sức đưa đẩy.
Mỗi một lần đều tiến vào nơi sâu nhất, mỗi một lần đều đẩy đến nơi mẫn cảm nhất trong hang động, Giang Trừng vẫn còn chưa tỉnh rượu lại bị làm đến mức cả người mềm oặt, chẳng còn sức lực mà né tránh.
Lam Hi Thần cũng nhân cơ hội tóm chặt lấy thân cây của hắn bắt đầu vuốt ve lên xuống, lại đẩy mông của hắn lên để hắn cắn nuốt hỏa long của chính mình.
Nước mắt nóng hổi của Giang Tông chủ rơi lã chã, "Lam Hi Thần... ngươi nói vào từ đằng sau thì tốt hơn... ai bảo ngươi dùng tư thế này ~~~ "
Giang Trừng bị húc mạnh ngửa cổ lên, cần cổ thon dài trắng như tuyết, hầu kết lăn lên lăn xuống, khiến cho Lam Hi Thần suýt nữa nhịn không được cắn lên.
Vẻ mặt của người này quá sức mê người, hơi thở đầy mùi rượu tươi mát, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt nhuốm màu dục vọng mông lung, đôi môi đỏ thẫm khép rồi lại mở, như mời gọi y hôn lên.
Nhưng y nào dám, Lam Hi Thần không hề nói dối, y sắp tới rồi, nhìn khuôn mặt Giang Trừng nhiễm đầy dục vọng, cùng với tiếng rên rỉ càng lúc càng vang vọng, khiến y càng đẩy mạnh tay hơn nữa, mỗi một lần đều chạm đến điểm mẫn cảm sâu trong hang động của Giang Trừng.
Khoái cảm như từng làn sóng đổ ập đến, cuối cùng thì hang động phía sau Giang Trừng cũng co rút lại, còn phía trước thì phun trào ra ngoài.
"Buông ra. . . Ha ~~~ a ~~~~" .
Cùng với tiếng rên mê người rụng rời của Giang Trừng, chất lỏng màu trắng đục bắn lên trên bụng Lam Hi Thần, hang động nhanh chóng co rút sít chặt lại, Lam Hi Thần mở to mắt, gầm nhẹ một tiếng, bắn hết tinh dịch cất chứa nhiều năm vào trong cơ thể Giang Trừng.
Nóng bỏng lại vô cùng mạnh mẽ, Giang Trừng bị nóng khiến cả người run rẩy, hai tay vô tình xuyên vào trong mái tóc trắng như tuyết của Lam Hi Thần, nhân lúc cao trào mà hung hăng giật lấy.
Hai người đều thở dốc, Giang Trừng gục đầu lên bả vai Lam Hi Thần, đầu óc trống rỗng, chờ khi hắn phản ứng lại, bèm lập tức nhìn cổ tay.
"Chú ấn biến mất rồi...!" Giang Trừng không kiềm được hưng phấn, "A..." Sau đó mới nhớ đến hai người vẫn đang duy trì tư thế vừa phát tiết khi nãy, vội vàng đẩy Lam Hi Thần ra, lại nhận ra đồ vật của tên kia vẫn đang cương cứng ở trong người hắn.
"Ngươi. . . !" Cái tên này là gia súc à! Chẳng phải vừa mới bắn ra sao!
Lam Hi Thần ngượng ngùng nói: "Hay là do thuốc trợ hứng kia chưa hết công hiệu..."
"Ngươi đừng hòng mơ tưởng!" Giang Trừng đánh gãy lời y, "Nguyền rủa đã hết, ngươi, cút ra ngoài..."
"Tại hạ cũng không có ý muốn tiếp tục." Lam Hi Thần cười khổ, đỡ eo Giang Trừng rút thân cây của mình ra.
"Ưm a ~~~" trụ thịt thô to nóng bừng được rút ra, hang động mẫn cảm phía sau chảy ra một vũng chất lỏng sền sệt, thân cây vô cùng hùng dũng cứng rắn chầm chậm ma sát thành hang động mẫn cảm.
Khuôn mặt già nua của Giang Trừng đỏ bừng, đẩy Lam Hi Thần lên gường xong liền muốn bước xuống, nhưng hai chân hắn mềm oặt, suýt chút quỳ xuống trên mặt đất.
Lam Hi Thần bước xuống gường đỡ hắn lên, để hắn ngồi lên gường, vừa mặc quần áo vừa nói: "Ngươi nghỉ ngơi trước, ta gọi người nấu chút nước nóng mang đến cho ngươi tắm rửa."
Giang Trừng nằm gục ở trên gường, lấy chăn che kín đầu, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, nước mắt tuông xối xả như đê vỡ.
Vẫn làm chuyện mà mình khinh thường nhất, sau này hắn phải tiếp tục đối mặt với Lam Hi Thần như thế nào đây.
Không bao lâu sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, "Chào quý khách, ta đem nước nóng đến cho quý khách, phiền người mở cửa."
Là tiếng của tiểu nhị, Giang Trừng mặc quần áo đi ra mở cửa, trông thấy ba người to con đang rinh nước nóng đến, không thấy Lam Hi Thần đâu.
"Người kia đâu?" Giang Trừng hỏi.
Tiểu nhị cười ha hả nói: "Ngài hỏi vị tiên nhân tóc trắng kia sao, y bảo ta báo ngài một tiếng, y đi trước, nước nóng mang đến cho người tắm trước, sau đó ăn chút thức ăn khuya rồi ngủ một giấc thật ngon, ngày mai hả về Vân Mộng."
Bọn họ rinh nước vào bên trong, tiểu nhị lại nói: "Hai vị là người Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị phải không? Thật sự giống như nhân vật thần tiên vậy, người người đều bảo hai nhà các người không hợp nhau, nhưng ta thấy quan hệ giữa hai người tốt lắm, buổi chiều ngài say đến bất tỉnh, cũng là do tiên nhân Lam gia kia ôm ngài trở về. Ấy, cũng không còn sớm nữa, không làm phiền ngài tắm rửa, thức ăn khuya sẽ lập tức được đưa đến cho ngài."
Tiểu nhị vừa rời đi, Giang Trừng lại nằm một hồi mới chống thân thể còn bủn rủn của mình đứng lên, vừa đứng dậy, đồ vật Lam Hi Thần còn để lại bên trong thân thể hắn liền chảy dọc xuống ở bên trong bắp đùi.
Giang Trừng ghét bỏ không chịu được, nhảy vào trong thùng tắm, để nước nóng tùy ý nhấm chìm chính mình.
Tên kia, là nghĩ mình sẽ hô đánh hô giết y nên mới sợ hãi xấu hổ rời đi?
Cẩn thận tẩy sạch nơi riêng tư, từng dòng nước ấm áp bao bọc bên trong thùng tắm.
Giang Trừng che mặt.
Thật sự là... sau này... cũng không muốn gặp lại y nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro