Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tranh đấu. [H nhẹ]

Chương 20: Tranh đấu. [H nhẹ]

[ Hồi ức ]

Giang Trừng cười ha hả một lúc, đôi mắt đẫm lệ mơ màng, trên hàng mi vẫn còn động lại mấy giọt nước mắt, hắn nhìn gương mặt si ngốc kia của Lam Hi Thần, dần dần không cười nổi được nữa.

Hắn co co chân, nhưng miệng hang bỗng chốc thắt chặt lại theo từng cử động của hắn.

Lam Hi Thần hít sâu một ngụm khí lạnh, gốc rễ bị siết chặt, thần trí dưới từng đợt sóng vui thích cũng phần nào quay trở về, làm sao cũng không nghĩ đến, Giang Trừng chỉ nở một nụ cười vui sướng thôi cũng khiến hắn ngây ngẩn đến thế này.

"Lam Hi Thần, miệng không thể nói thì thắt lưng cũng ngừng hoạt động rồi à? Nếu không được thì ngươi hãy lăn xuống khỏi giường đi, bớt ở trên giường của ta mà ngây ngốc."

Tuy Giang Trừng toàn thốt ra những lời lẽ khiêu khích, nhưng trên miệng vẫn còn nét cười nhàn nhạt, Lam Hi Thần đâu để ý đến lời nói mai mỉa của hắn, càng không muốn lên tiếng, tuy Giang Trừng mỉm cười trông hết sức dễ coi, nhưng cách nói chuyện của mình thì thật sự rất ngốc nghếch.

Thế là Lam Tông chủ lập tức quyết định dùng hành động để trả lời vấn đề của Giang Tông chủ, thắt lưng của y chẳng những có thể hoạt động mà còn hoạt động được rất lâu.

Bị khuấy động liên tục khiến Giang Trừng không ngừng thở dốc, nhưng hắn lại hết sức ẩn nhẫn, gương mặt tuấn tú ửng hồng hết cả lên.

Lam Hi Thần muốn người này lúc nào cũng có thể mở rộng cõi lòng, không có điều gì giấu giếm mình.

Vách tường thịt bên trong Giang Trừng, tựa như một xoáy nước nóng bỏng xiết chặt, hấp dẫn Lam Hi Thần tình triều dạt dào, chưa từng nghĩ đến chuyện này là một chuyện vui sướng như thế, càng không ngờ sẽ cùng Giang Trừng làm loại chuyện thân mật tới nhường này.

Có thể Giang Trừng tựa như một đóa thuốc phiện màu tím, vừa nguy hiểm lại vừa mỹ lệ, khiến cho người ta vừa chạm vào liền si mê.

Thân thể tuyệt mỹ ở bên dưới bị chính mình khuấy động lắc lư không ngớt, rốt cuộc Lam Hi Thần cũng xem như đã nhìn thấy khuôn mặt hắn, mới lướt xuống nhìn, tầm mắt dừng lại ở vết giới tiên trên ngực Giang Trừng.

Quả nhiên vẫn rất lưu tâm đến, cuối cùng là bị ai đánh chứ? Xem vết tích thì không nghi ngờ gì chính là vết thương cũ năm xưa, chẳng lẽ là Giang lão tông chủ?

Không thể, tuy rằng ngoài miệng Giang lão tông chủ không nói, nhưng trong lòng hết sức yêu thương hắn, nếu không năm xưa khi đưa Giang Trừng vào Vân Thâm Bất Tri Xứ học tập cũng sẽ không bảo y đặc biệt chiếu cố hắn.

Lam Hi Thần biết rõ, nếu hỏi chính Giang Trừng, làm sao cũng sẽ không nhận được đáp án, nhưng y vẫn không nhịn được mà vươn tay sờ một cái.

Ngay lúc này, từng thớ thịt trên người Giang Trừng bỗng trở nên căng cứng, miệng huyệt phía sau sít chặt khiến Lam Hi Thần suýt chút nữa phun trào.

"Ngươi làm gì thế! Ai bảo ngươi chạm vào? Nếu lần sau còn như vậy nữa ta chặt vuốt chó nhà ngươi!"

Phản ứng của Giang Trừng hết sức dữ dội, Lam Hi Thần sợ lại đánh nhau với hắn, lỡ đánh rồi thì e là không thể dỗ dành được nữa, nên lập tức chuyên chú thưởng thức thân thể tuyệt mỹ của Giang Tông chủ.

Y không chút che giấu ánh mắt tham lam của mình mà nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng bị chính mình cắn mút, tưởng tượng làm thế nào biến đôi môi này chỉ thuộc về của riêng chính mình, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng đều có thể thưởng thức được.

Còn có thân thể này, y muốn đặt nụ hôn của mình lên khắp nơi, thậm chí ngay cả nơi riêng tư nhất cũng không buông tha, y muốn nhìn Giang Trừng ở dưới người y hóa thành một hồ xuân thủy, không thể tự kiềm chế mà cùng mình dập dờn ái ân, cùng nhau chìm đắm.

Giang Trừng. . . Giang Trừng. . . Vãn Ngâm. . .

Lam Hi Thần lẳng lặng gọi tên hắn, muốn cúi người hôn lên đôi môi hắn, nhưng Giang Trừng lại che mặt không cho.

Y sắp phun trào rồi, nhưng thân thể Giang Trừng quá ngọt ngào mỹ lệ, y chen chân vào xốc người hắn lên, theo tiếng thở hổn hển của Giang Trừng, hai người lật thành tư thế cưỡi ngựa.

Đột nhiên thay đổi vị trí khiến gốc rễ Lam Hi Thần hết sức hung ác xuyên thẳng vào chỗ vô cùng sâu, Giang Trừng không thể kiềm chế mà ngửa cổ lên, phát ra một tiếng rên rỉ ái muội.

Chiếc cổ thon dài đường nét ưu mỹ, hầu kết to nhỏ vừa phải ở ngay trước đôi môi Lam Hi Thần, y đỡ lấy phần mông Giang Trừng nhấn mạnh xuống mấy lần.

Giang Trừng lập tức túm lấy bờ vai y gào khóc: "Khốn kiếp, ai bảo người dùng cái tư thế này, không được..."

Lam Hi Thần gần như chẳng chút do dự cắn vào yết hầu Giang Trừng, y cắn nhẹ mấy cái thì đổi thành liếm hôn, chẳng khác nào một chú chó nhỏ.

Cần cổ Giang Trừng dường như càng thêm mẫn cảm, hắn vặn vẹo thân thể, trốn tránh niềm vui sướng sâu trong thân thể, cũng trốn tránh Lam Hi Thần bắt nạt yết hầu yếu ớt, nhưng thân thể bị cánh tay cứng như sắt thép của Lam Hi Thần ghìm chặt, khiến hắn chẳng thể trốn đi đâu được, cũng không thể tránh né.

Cuối cùng, dưới một làn sóng công khích, hắn hổn hển bắn ra, chất dịch sền sệt dính bên dưới bụng Lam Hi Thần, dáng vẻ cao trào mất khống chế được Lam Hi Thần thu hết vào tầm mắt.

Lam Hi Thần cũng gầm lên một tiếng, không vì cái gì khác, sau khi Giang Trừng lên đỉnh thì ghì lấy bờ vai của hắn xuống nhấp mạnh một cái.

Đúng là Giang Tông chủ, miệng hang bên dưới hung hăng như vậy, không cần nhìn cũng biết đã chảy máu.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Nhanh kết thúc cho lão tử!" Trên khuôn mặt hắn vẫn còn đang ửng hồng, tình dục sâu trong con ngươi vẫn còn vương vấn, tuy rằng mở miệng la hét, nhưng ngữ điệu đã có chút mềm mại.

Được lắm, bản thân mình thoải mái xong thì lập tức mắng người, Lam Hi Thần vẫn còn đang sung sức, muốn kết thúc? E rằng phải chờ thêm một lúc nữa...

Vì vậy, Giang Tông chủ ở trên giường bị Lam Tông chủ lăn qua lăn lại đến hơn nửa đêm, cuối cùng trước khi Giang Trừng cầm kiếm vung tay chém người thì mới kết thúc trận đấu kịch liệt này.

Sau đó, Giang Trừng kề kiếm sát bên cổ hắn mắng mỏ, Lam Hi Thần khuyên can đủ đường mới có thể tìm một cái giường nhỏ nghỉ ngơi ở trong phòng.

Sáng hôm sau, đệ tử Giang gia nhìn thấy y bước ra khỏi căn phòng vừa nhỏ vừa hoang tàn kia thì đều có cảm giác phải chăng mình đã gặp ảo giác.

[ Phân cảnh quay trở lại Nhiếp gia. . . ]

Lam Hi Thần tiến về phía người kia, ánh mắt tràn ngập ý cười, "Lần trước không thể khiến cho Giang Tông chủ tận hứng, lúc này đến tìm ta khởi binh vấn tội?"

Đôi mắt Giang Trừng híp thành một đường cong nguy hiểm, cái tên này, vẫn còn có mặt mũi nói à! Đêm đó, nếu không phải vì thứ hàng này sống chết không chịu phóng xuất để giải chú, thì bản thân sẽ không bị dằn vặt đến nỗi phải bắn đến tận ba lần.

"Quả thật là không quá tận hứng, vì vậy đến tìm Lam Tông chủ lãnh giáo một chút." Còn chưa nói dứt câu, quả táo xanh vẫn còn đang cắn dở bỗng hóa thành ám khí phóng tới, Tử Điện hóa roi dài vun vút bay vụt sang.

Lam Hi Thần vững vàng tiếp được quả táo đã bị Giang Trừng cắn hết một nửa, sau đó né qua một bên tránh đòn công kích của Tử Điện, Giang Trừng nhào đến, hai người đánh thành một đoàn, cây cỏ lẫn những hòn giả sơn trong đình viện, không có thứ nào là không trở thành vật hy sinh ở dưới roi của Giang Tông chủ.

"Giang Tông chủ, hoa cỏ nở rộ trong hoa viên này đều không có lỗi, kính xin thủ hạ lưu tình." Lam Hi Thần bình tĩnh ứng phó.

"Người nhà họ Lam các ngươi quản trời quản đất còn muốn quản luôn cả cây cỏ? Dầu gì Nhiếp gia cũng không thiếu chút ít tiền này, trước tiên ngươi vẫn nên quản tốt chính mình đi."

Giang Trừng vung roi tới, vừa nhanh lại vừa mạnh, Lam Hi Thần chỉ lo tránh né, không muốn nghiêm túc đấu với hắn.

Nhìn y cố tình né tránh, Giang Trừng càng lúc càng khó chịu, thay đổi hướng công kích, lúc này Lam Hi Thần mới bị ép phải quyền đánh cước đá với hắn.

"Ấy! Nhị ca! Giang Trừng! Các người làm gì vậy!" Nhiếp Hoài Tang bị cảnh tượng trước mặt khiến cho nhảy dựng, vườn hoa đang yên đang lành chớp mắt một cái đã tan tành, mà hai người này nhìn thì vẫn tốt đẹp, chẳng biết vì sao lại đánh nhau tưng bừng.

"Có hiểu lầm gì thì từ từ mà nói, mau dừng tay!"

Quả thật Lam Hi Thần đã muốn dừng tay, chiêu nào chiêu nấy của Giang Trừng đều ép rất sát, xem ra nếu không trút giận lên người mình được thì sẽ không hả giận, cũng phải trách mình, lúc trước tự tìm đường chết mà đắc tội người trong lòng, để người ta đánh hai roi thì cũng là đáng đời.

Y đột ngột dừng lại, Giang Trừng không kịp thu roi về, Lam Hi Thần rên lên một tiếng, đường roi vút lên cánh tay y bắn ra một vết máu.

Vừa thấy máu rơi, Giang Trừng lập tức dừng lại, hắn không có ngốc, đương nhiên nhận ra là Lam Hi Thần cố tình làm thế.

Nhiếp Hoài Tang vội chạy tới bên cạnh Lam Hi Thần, quan tâm hỏi: "Nhị ca, không sao chứ? Đệ dìu huynh đi bôi thuốc." Ngược lại thì oán giận bảo Giang Trừng: "Giang Trừng à, tính xấu này của ngươi lúc nào thì có thể thay đổi, nhị ca đã làm gì mà ngươi không đánh huynh ấy bị thương thì không được..."

"Ta không sao, Hoài Tang, đệ về nghỉ trước đi, ta tự bôi thuốc là được rồi, đều là hiểu lầm, Giang Tông chủ cũng không mạnh tay, đừng lo."

Thấy y nói như vậy, Nhiếp Hoài Tang cũng không tiếp tục xoắn xuýt nữa, chỉ là hơi đau lòng cảm thán một câu, "Sân vườn của ta... hoa của ta..."

Sân vườn mà hai người họ đang đứng là nằm chung một nơi, sau khi Nhiếp Hoài Tang đi khỏi, Lam Hi Thần mới ôm cánh tay bước tới bên cạnh Giang Trừng, "Giang Tông chủ của ta, một roi này có khiến người hả giận chưa?"

"Ai là của ngươi!" Giang Trừng bị vết roi kia đâm đến đau mắt, xoay người rời đi, Lam Hi Thần vội vàng kéo hắn lại, đem hắn áp lên trên cây cột.

"Dù ngươi không thừa nhận thì ngươi cũng là người của ta, Giang Trừng, ta vẫn là câu nói kia, nếu muốn làm, thì thoải mái mà làm, nếu như mỗi lần làm xong đều như thế này, ai cũng đều không vui."

"Lam Hi Thần, ngươi có thấy xấu hổ không? Ai là người của ngươi? Ai muốn cùng ngươi thoải mái làm! Không vui thì chính là không vui! Ai mà muốn cùng ngươi vui vẻ!"

Lam Hi Thần dùng ống tiêu ngọc nâng cầm của hắn lên, vui vẻ cười, "Được, được, được, ta là người của ngươi, là ta muốn cùng ngươi thoải mái làm, là ta mong cùng ngươi vui vẻ với nhau, cái tên nói một đằng làm một nẻo nhà ngươi, rõ ràng là cảm thấy thoải mái, vì sao nhất định phải cãi nhau với ta, hả?"

Giang Trừng đẩy Liệt Băng ra, mặt mày cứng ngắt mắng: "Chính ngươi tinh trùng bắn tận não thì đừng nghĩ rằng người khác cũng xấu xa như vậy."

"Giang Trừng à..." Lam Hi Thần bỗng nhiên tiến tới gần hơn, luồng khí ấm áp phả ở bên tai hắn, "Mặc kệ ngươi có muốn thừa nhận hay không, có muốn nghĩ tới hay không, chỉ cần nguyền rủa vẫn còn, đời này của chúng ta nhất định phải quấn lấy nhau, ta thật sự rất thích ngươi, ngươi hẳn cũng đã nhìn thấy, vì vậy... ngươi có muốn cân nhắc hay không..."

"Nghĩ cái gì thế tên đoạn tụ chết tiệt!" Giang Trừng đẩy y ra, đang muốn đánh cho y một chưởng.

Lam Hi Thần tủm tỉm cười, nắm lấy cổ tay của hắn từ từ kéo xuống, "Đừng nghịch, quay về nghỉ ngơi đi, để những người khác đều nhốn nháo xem trò vui thì sẽ rất khó xử."

Lam Hi Thần nắm cổ tay hắn, bước từng bước về phía trước, Giang Trừng bị hắn túm lấy tay, muốn vùng ra cũng không thể, cắn răng thầm mắng: "Lực tay này của Lam gia làm sao mà luyện thành, là nuốt sống hổ mà lớn lên sao!"

Nhân lúc ánh trăng chiếu rọi, Giang Trừng giương mắt nhìn người nam nhân đang kéo mình đi phía trước, một đầu tóc bạc, quần áo phiêu phiêu, dáng người cao ráo mảnh khảnh, khi cất bước hết sức tao nhã, sợi mạt ngạch kia ở phía sau bay lượn theo từng cơn gió đêm, sượt ngang qua chóp mũi và bờ môi của Giang Trừng, tay của người nọ, to lớn lại ấm áp, nóng đến mức khiến bản thân mình có chút bất an.

"Lam Hi Thần. . ."

Người kia dừng chân ngoái đầu nhìn lại.

"Ngươi có thể thả tay ta ra không? Nhiếp gia nhiều người như vậy, bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao..."

Tuy rằng mặt mày bí xị, nhưng giọng điệu đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Lam Hi Thần sảng khoái buông tay ra, Giang Trừng cùng y sánh vai bước đi, nhưng ánh mắt lại nhìn vào vết roi trên cánh tay trái của y, nhìn y cứ như người không bị gì cả, chẳng lẽ mình dùng lực không đủ?

Lam Hi Thần thấy dáng vẻ đó của hắn, trêu chọc nói: "Đau lòng à? Ra tay cũng thật là tàn nhẫn."

Giang Trừng cười giễu cợt: "Ta đang nghĩ rằng mình nên dùng thêm lực, đánh gãy vuốt chó này của ngươi mới được, tốt nhất là đập nát cái miệng của nhà ngươi luôn."

Lam Hi Thần nghe mấy lời cay độc của hắn nhịn không được mà bật cười.

Đến nơi ở, Giang Trừng muốn quay trở về phòng, nhưng Lam Hi Thần lại kéo người vào trong phòng mình, còn khép cửa lại.

Giang Trừng sửng sốt một chút, lập tức trách cứ hỏi: "Ngươi muốn làm cái gì?"

Lam Hi Thần cười xấu xa giả vờ giả vịt sấn tới, "Muốn ta làm cái gì? Đêm khuya trăng mờ lộng gió, cô nam quả nam cùng chung một phòng..."

Giang Trừng đá một cước vào bắp chân của y, xoay người rời đi, "Ta thấy quả thật ngươi bị điên rồi!"

Lam Hi Thần lại kéo hắn lại lần nữa, cười xòa nói: "Đùa thôi, đùa thôi! Giang Tông chủ à, một roi này của ngươi thật sự rất đau, mời ngươi tới giúp ta bôi thuốc cũng không được hay sao?"

Giang Trừng sờ sờ mũi, vốn là có chút áy náy, nhưng thật sự không muốn cùng y ở chung một chỗ, "Việc bôi thuốc này ai làm chẳng được, bổn tông chủ mới chẳng thèm hầu hạ!"

"Đã hơn nửa đêm rồi mà đi quấy rầy mộng đẹp của người khác thì không tốt cho lắm, Giang Tông chủ coi như thấy ta đáng thương, giúp ta bôi thuốc có được không?"

Thấy y cầu xin hết sức đáng thương, Giang Trừng hừ một tiếng, Lam Hi Thần cũng đã cởi y phục, lộ ra một nửa lồng ngực và cánh tay, rồi đưa một bình thuốc mỡ qua.

Vết thương thấm đẫm máu, có hơi sưng sưng, bị đánh thành như vậy, không đau mới là lạ, hắn lấy một ít thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên.

Giang Trừng lại nhìn xuống vết răng cắn nằm trên vai y, là do hắn cắn, cũng đang ửng hồng, lấm tấm vết máu, khí tức của Lam Hi Thần quanh quẩn ở bên người, hình ảnh đêm đó mây mưa tựa như thủy triều dâng trào, nhất thời tim đập thình thịch, hô hấp gấp gáp, tay run run.

Lam Hi Thần hít sâu một hơi, bị ngón tay Giang Trừng đột nhiên ấn mạnh khiến suýt chút nữa nước mắt chảy dài.

Giang Trừng bình tĩnh lại, cũng nhẹ tay hơn.

"Ngày mai ngươi theo ta tới một nơi." Bỗng nhiên Lam Hi Thần lên tiếng.

"Đi đâu?"

"Đi tìm một người." Thuốc mỡ lành lạnh, có chút kích thích, dù Giang Trừng có chạm nhẹ cũng khiến y đau đến nghiến răng nghiến lợi, rót một chén nước ấm, uống vào.

"Tìm ai?" Giang Trừng cảm thấy bôi cũng đủ rồi.

Hắn dừng tay, Lam Hi Thần liền mặc lại quần áo, rót cho hắn một chén nước.

"Một người có thể biết được tung tích của Diễn thạch." Lam Hi Thần nói.

Muốn tìm kiếm diễn thạch, hắn và Lam Hi Thần nhất định phải đi cùng nhau, chuyện về Hồng Y giáo đã có người khác quan tâm, bọn họ nhất định phải dành thời gian mà tìm kiếm tung tích Diễn thạch.

"Ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt, sáng mai lập tức xuất phát."

Người mà bọn họ muốn tìm, chính là Bách Hiểu Sinh Vạn Sự Thông, một quái nhân hành tung bí ẩn trong chốn giang hồ.

Rất nhiều người đều không tìm được tung tích của Vạn Sự Thông, kỳ thực chính Lam Hi Thần cũng không biết bình thường hắn ở nơi nào.

Hai người gấp rút đi về phía tây Lạc Mộc Nhai, Giang Trừng đã từng nghe qua tên Vạn Sự Thông, nhưng chưa từng qua lại, hành tung của hắn quả thật hết sức mơ hồ.

"Ngươi xác định có thể tìm được Vạn Sự Thông ở Lạc Mộc Nhai?" Giang Trừng đối với hành trình lần này hết sức ngờ vực.

Lam Hi Thần lại nói: "Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?"

Giang Trừng bị hắn hỏi mà sững sờ, tùy tiện nói: "Mười tám tháng chín."

Lam Hi Thần nói: "Nhiều năm trước ta và Vạn Sự Thông đã từng có duyên gặp mặt, hai mươi mốt tháng chín, là ngày giỗ phu nhân của hắn, hằng năm hắn đều sẽ đến Lạc Mộc Nhai để truy điệu vong thê, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta có thể ở nơi đó đợi người."

Hai mươi mốt tháng chín, chính là ngày giải chú lần sau, Tim Giang Trừng đập lung tung, hô hấp dần trở nên gấp gáp, lại không muốn lộ ra biểu hiện kỳ lạ, lập tức hít sâu nói:

"Ngươi cũng từng tìm hắn hỏi mua tin tức?"

Lam Hi Thần cười, năm đó Vong Cơ hồn bay phách lạc đi khắp nơi vấn linh tìm Ngụy Vô Tiện, nhìn thấy đệ đệ thất hồn lạc phách như vậy, người làm huynh trưởng như ta thật sự không đành lòng, trong lúc lên đường, may mắn gặp được Vạn Sự Thông đang truy điệu cho vong thê.

Vạn Sự Thông vừa mở miệng liền nói ra thân phận của y cùng với vấn đề mà y muốn hỏi, cũng bảo y đi đến quán rượu ở Phù Xuyên xa xôi mà mua rượu thịt, đến khi y quay lại thì nói với y một câu: "Cứ thư thả tâm tình và để cho hắn đi đi."

Lúc đó chỉ cảm thấy hắn nói lời điên cuồng, cho đến sau khi Ngụy Anh trở về...

"Chỉ vì một câu không đầu không đuôi như thế mà ngươi cho rằng hắn có năng lực tiên tri à? Lam Hi Thần, đầu óc của ngươi bị lừa đá hả."

Lam Hi Thần cười nói: "Vẫn còn thời gian, chúng ta đi hỏi thăm trước, không vội, ồ?"

Đang nói, Lam Hi Thần bị luồng khí kỳ lạ bốc lên dưới chân hấp dẫn.

Giang Trừng cũng cảm nhận được, "Mùi thối rữa?"

Sau khi đáp xuống, thì nhìn thấy một thôn làng cũ kĩ, các thôn dân tụ tập cùng nhau, giống như đang hội họp thương thảo điều gì đó, mà những mùi máu tanh tưởi kia, chính là từ trên người những thôn dân này tản ra xung quanh.

Trên thân thể người sống vì sao lại có mùi thối rữa tanh tưởi như vậy?

Thấy có người ngoài xuất hiện, các thôn dân đều quay đầu nhìn sang, lúc này hai người họ mới trông thấy rõ, trên khuôn mặt của bọn họ, trên cổ, trên tay đều có những khối da thịt bị thối rữa, to có nhỏ có, mà những chỗ thối rữa này, chính là khởi nguồn của những mùi hôi thối kia.

"Ngươi... Các ngươi là ai?" Đó là một ông lão khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi đang đi tới, trông thấy khuôn mặt hai người thì có chút thất thần, "Các ngươi... các ngươi nhìn thấy chúng ta mà không sợ sao?"

Giang Trừng nói: "Da dẻ bị thối rữa thôi mà, có gì phải sợ?"

Ông lão nói: "Ta thấy các ngươi từ trên trời giáng xuống, là những người tu tiên à?"

Lam Hi Thần nói: "Chúng ta chỉ là những tu sĩ bình thường, lão bá, những người trong thôn... sao lại thành như vậy?"

Lão bá than thở: "Nơi này là thôn Lộc Lộc, ta là trưởng thôn ở đây, chúng ta... ài~~ chúng ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra, một tháng trước, người trong thôn chúng ta bắt đầu xuất hiện tình huống da dẻ bị thối rữa, mỗi ngày vào lúc nửa đêm thì đau đớn đến mức chịu không nổi, còn tưởng rằng đã mắc phải loại ôn dịch gì đó nên mới mời đại phu đến xem, nhưng cũng không tìm ra được nguyên nhân, uống thuốc cũng không có bất cứ tác dụng gì."

Giang Trừng nâng tay trưởng thôn lên nhìn một chút, rồi kề sát mũi ngửi một cái, tiếp theo lại tìm một bé trai khoảng chừng mười tuổi, ngửi một cái ở chỗ thối rữa trên khuôn mặt của nó, vận dụng linh lực dùng Tử Điện cảm ứng một lần, rồi quay trở lại bên cạnh Lam Hi Thần.

"Thứ này không phải là bệnh bình thường." Giang Trừng nghiêm túc nói: "Trong thôn các ngươi có phải đã xuất hiện thứ gì đó không sạch sẽ? Hay là các ngươi đã đào trúng cổ mộ gì rồi?"

Trưởng thôn nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Không có~~ thôn Lộc Lộc chúng tôi hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, những người đã mất đều được hỏa táng, sao lại có những thứ như mộ cổ hay đồ vật gì đó không sạch sẽ chứ? Cũng chưa từng nghe nói đến những chuyện ma quỷ..."

Lam Hi Thần nhìn nét mặt nghiêm túc của Giang Trừng, cảm thấy có một sự đáng yêu không sao giải thích được, chẳng trách tuổi vẫn còn trẻ mà đã có thể đảm đương Giang gia, cũng không phải là không có đạo lý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro