Chương 19: Cao thủ thứ hai
Chương 19: Cao thủ thứ hai
Sau chuyện đó, Giang Trừng cảm thấy rất mất mặt, hắn thế mà lại nằm ở trên giường khóc lóc, Lam Hi Thần cho rằng hắn bị mình làm đến khóc nức nở, như thế cũng không sai...
Đêm đó bị Lam Hi Thần bắt nạt tàn nhẫn, rõ ràng trong lòng hận chết đi được, nhưng lại ở ngay thời điểm đó nhớ tới đủ thứ chuyện, trong lòng bỗng trào dâng một cơn phẫn uất không tên, hắn cũng không muốn khóc, nhưng thân thể thoải mái cùng với những uất ức trong đầu, không hiểu sao liền bật khóc.
Vài giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống, lại khiến Lam Hi Thần đau lòng...
Giang Trừng không biết trong mắt y là đau lòng hay là áy náy, nói chung thì chính mình cũng không muốn đi tìm hiểu xem thứ đó là gì.
Có thể bản thân mình thật mất mặt, việc nằm ở trên giường khóc lóc so với việc bị làm ở trên giường thì càng thêm mất mặt.
Lam Hi Thần vốn còn muốn ở lại Liên Hoa Ổ ăn uống thêm hai ngày, nhưng Giang Trừng xong việc thì liền đuổi người đi, nếu không phải Lam Hi Thần thốt ra những lời hay ý đẹp nhờ cậy thì phỏng chừng đêm đó đã bị đuổi ra khỏi cửa nằm ngoài đường mà ngủ mất.
Nhưng trong lòng Lam Tông chủ không khỏi cảm thấy hớn hở, tối hôm đó y không chỉ được ăn ngon mà còn được hôn, mùi vị đó, khiến y hết sức hài lòng, những lúc rãnh rỗi y đều ngồi cười ngây ngốc, chỉ cần nhớ tới, thân thể liền trở nên xao động.
Không thể nghi ngờ, Lam Hi Thần thích Giang Trừng, y cũng không biết bắt đầu từ khi nào, sau khi xuất quan tình cờ gặp gỡ vào một ngày mưa gió, rồi lại gặp phải tình chú.
Cảm giác yêu thích đột nhiên ập đến, cũng hết sức kỳ diệu, dường như cũng không thấy người kia có bất cứ khuyến điểm nào, ngay cả lúc tức giận mắng người, trong mắt mình đều đẹp đến nỗi không sao tả xiết.
Từ khi quyết định cùng Giang Trừng giao hợp giải chú, thì đã không tính buông tay người kia rồi, nếu muốn hắn, thì cho dù thế nào cũng phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Giang Trừng là của y.
Tuy rằng hắn chán ghét Lam gia, cũng chán ghét chính mình, càng không có cách nào đối mặt với việc luôn bị mình lấn áp nhục nhã, muốn công chiếm hắn tất nhiên không phải chuyện đơn giản như vậy, phàm làm chuyện đại sự tất sẽ gặp phải nhiều điều khó khăn, trước tiên dựa vào lời nguyền rủa cùng hắn quấn quýt, rồi dần dần phủ kín, không tin là trái tim yếu mềm mẫn cảm nhưng cứ giả vờ kiên cường kia sẽ không tan chảy.
Có điều, lần này Lam Hi Thần quay trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ lại nhận được mấy bức chân dung được Lam Khải Nhân gửi tới, lúc Lam Tư Truy hào hứng đưa qua, y bỗng cảm thấy không ổn, nhìn một chút, quả nhiên là người con dâu mà Lam Khải Nhân sắp xếp cho y, chọn cho Lam gia một chủ mẫu.
Nhìn lướt qua mấy bức chân dung một chút, cũng không nhiều, tầm khoảng mười mấy bức, các cô nương trong bức họa đều là người có dáng vẻ lẫn gia thế bậc nhất, thừa sức nên duyên cùng Lam Hi Thần, nhưng trong lòng y chỉ có Giang Trừng, cũng vẫn còn bận tâm về chuyện phong ấn mộ song tôn và chuyện về Hồng Y giáo, vốn không có tâm tình để ý đến những chuyện này.
Đêm đó, Lam Khải Nhân hỏi ý kiến của y.
Lam Hi Thần dùng chuyện phong ấn mộ song tôn và chuyện của Hồng Y giáo để lảng tránh vấn đề, nói năng mạch lạc rõ ràng, chặn hết những lời mà Lam Khải Nhân sớm đã chuẩn bị kỹ để khuyên nhủ y, trước khi đi, ông vẫn còn chưa cam lòng muốn y suy nghĩ kỹ hơn.
Thật sự có chút đau đầu, mặc dù đã chọn Giang Trừng, nhưng để qua được cửa ải người trong nhà e là sẽ rất khó khăn, Vong Cơ đã khiến các trưởng bối rất tức giận, nếu mình cũng lặp lại việc như thế, ắt sẽ khiến tất cả mọi người trong Lam gia hết sức phản đối, thậm chí còn dùng cái chết can ngăn.
Nhưng mà, Lam Hi Thần hiện tại đã không còn là Lam Hi Thần ban đầu, điều y muốn có, việc y muốn làm, đã khác xa so với mình trước kia.
"Trạch Vu Quân." Lam Tư Truy châm trà cho y, "Đây là... không có ai thích hợp với ngài sao? Tiên sinh nói, những tiên tử này đều là mỹ nhân mà mọi nam nhân trong thiên hạ hằng mơ ước, ai cũng thích hợp để làm chủ mẫu Lam gia."
Lam Hi Thần bị hắn chọc cười, hóa ra tên nhóc này được thúc phụ phái đến để làm thuyết khách.
"Tư Truy, năm nay ngươi sắp mười chín rồi à?"
"Vâng ạ. . ."
"Lúc Vong Cơ mới ôm ngươi trở về, vẫn chưa cao qua đầu gối ta, gầy gò nhỏ nhắn, trông như một đứa trẻ không quá hai tuổi, chớp mắt, cũng sắp tới tuổi phải thành thân rồi."
Lam Hi Thần bỗng có ý muốn trêu đùa, đem những bức chân dung kia đẩy đến trước mặt hắn, "Theo như ngươi nói, những tiên tử này đều là những người ưu tú nhất, ngươi cũng nhìn kỹ xem, có vừa ý tiên tử nào không, nếu như có thì nói cho ta biết, ta thay ngươi làm chủ giúp ngươi thành toàn hôn sự này."
Lam Tư Truy quỳ bịch xuống, hoảng loạn nói: "Trạch Vu Quân, đệ tử tuyệt đối không có ý này, đệ tử chỉ là suy nghĩ cho ngài, ngài lẻ loi nhiều năm như vậy, trước đó lại chịu phải đả kích lớn, đệ tử nhìn thấy mà đau lòng, chỉ mong muốn có một người ở bên cạnh chăm sóc cho ngài thật tốt, giúp ngài phân ưu, đệ tử vẫn còn nhỏ, chỉ muốn ở bên cạnh hầu hạ ngài và tiên sinh, không có ý định muốn thành thân."
Lam Hi Thần thấy hắn hoang mang như vậy, liền dò hỏi: "Ngươi không hề nhìn đã lập tức từ chối, chẳng lẽ Tư Truy đã có người trong lòng?"
Vốn chỉ muốn trêu chọc hắn, không ngờ khuôn mặt trắng nõn của tên nhóc kia lại đỏ ửng, ngượng nghịu nói không nên lời.
Hóa ra đứa nhỏ này thật sự có người trong lòng?
"Là ai? Lẽ nào là nữ tu Lam gia?" Bỗng dưng tâm trạng Lam Hi Thần rất tốt, y đỡ hắn lên, an ủi: "Ngươi là một đứa trẻ tốt, nếu như xem trọng ai, nàng ta cũng có ý với ngươi, thì cứ nói với ta, ta làm chủ cho ngươi."
Lam Tư Truy mím chặt môi, cúi đầu, khẽ nói một tiếng vâng, "Đệ tử đã biết, đa tạ Trạch Vu Quân."
Tên nhóc đó đi rồi, Lam Hi Thần hơi ngạc nhiên, mình đã nói đến vậy rồi, sao tên nhóc đó vẫn ỉu xìu thế? Chẳng lẽ hoa rơi hữu tình, nước chảy vô ý?
Dù sao cũng là việc riêng của đệ tử, y không tiện hỏi quá nhiều.
Mấy ngày sau, các gia tộc lớn đều liên tiếp nhận được bồ câu truyền tin khẩn từ Thanh Hà Nhiếp thị, mục đích chỉ có một, mời các gia chủ thế gia đến Thanh Hà, cùng nhau nghị sự.
Hội nghị lúc này chủ yếu thảo luận hai vấn đề, một là chuyện liên quan đến Hồng Y giáo, hai là việc về mộ song tôn.
Hội nghị được Nhiếp Hoài Tang chủ trì tổ chức, kết hợp với những tin tức gần đây có liên quan đến Hồng Y giáo.
Lam Hi Thần vừa cẩn thận lắng nghe, vừa tỉ mỉ quan sát từng cử động của Giang Trừng.
Giang Trừng ngồi ở đối diện gần như bị ánh mắt trần trụi chẳng khác gì ngàn ánh đao cắt da cắt thịt khiến hắn hết sức khó chịu, hắn hung hăng trừng mắt liếc y.
Lam Hi Thần nhân cơ hội mỉm cười với hắn, trong lòng gió xuân phơi phới.
Gia chủ Thiên Thủy Vân thị - Vân Quan nói: "Hai ngày trước, chúng tôi có giao thủ với người thuộc Hồng Y giáo, giết hơn mười mấy giáo đồ của bọn họ, nhưng cũng tổn thất vài người đệ tử, họ còn tuyên bố muốn tiêu diệt Vân gia chúng tôi, động thái này của bọn họ là đang chuẩn bị ra tay với các thế gia rồi."
Tông chủ Lang Gia Cái thị châm biếm, "Ngươi đường đường là người của Thiên Thủy Vân thị, tốt xấu gì cũng là vọng tộc hơn trăm năm, chỉ một Hồng Y giáo thì có gì mà sợ? Không phải Vân Tông chủ ngươi chỉ cần động một đầu ngón tay thì có thể giải quyết mọi chuyện sao."
"Cái Thanh Lưu, ngươi ngươi ngươi, ngươi thật là nói chuyện không biết đau eo, ngươi không thấy được thủ đoạn của bọn Hồng Y giáo, không biết chúng sẽ dùng tà thuật gì đâu!"
"Tà thuật? Vậy ngươi nói xem, thế nào là tà pháp, chẳng lẽ là bị người ta nhìn một cái thì liền cắt cổ tự sát?" Tuy người tên Cái Thanh Lưu này chỉ xấp xỉ tuổi Lam Hi Thần nhưng lời nói thì hết sức ngông cuồng, trong giới tu chân đã đắc tội không ít người, danh tiếng so với Giang Trừng còn tệ hơn.
Vân Quan nói: "Nó không quỷ dị như ngươi nói, nhưng cũng không kém là bao!" Vân Quan trời sinh có sáu ngón tay, cũng cao hơn người bình thường một cái đầu, ngồi ở cuối bàn, mặc một bộ y phục của đại kiếm Thanh Đằng màu xanh da trời, thoạt nhìn có vẻ cao hơn những người đang có mặt, khá là dễ thấy.
Những người khác đều hết sức nghi hoặc, đợi hắn nói tiếp.
"Thủ lĩnh đám giáo đồ Hồng Y giáo này là một đứa bé gái hay đung đưa chuông, cầm trong tay hai cái chuông một đỏ một đen to bằng nắm tay, mang mặt nạ hình con khỉ, công phu cũng bình thường, vừa thấy mình bị yếu thế thì lập tức rung chuông trong tay lên. Chiếc chuông kia vừa kêu vang, giống như Diêm vương đòi mạng khiến người ta hoảng hốt, trong chốc lát không còn biết điều gì nữa, đợi khi chúng tôi tỉnh lại, thì đám người Hồng Y giáo kia đã biến mất không thấy bóng dáng, ngươi nói xem có quỷ dị không!"
"Theo như lời ngươi nói, tiểu yêu nữ kia vì sao không nhân lúc các ngươi bị khống chế mà giết phức cho rồi; Trái lại chỉ nhân cơ hội tẩu thoát?"
Vân Quan thở phì phò nói: "Ngươi mong chúng ta chết như vậy sao? Hôm nay ta có thể gặp phải thì ngày khác các ngươi cũng có thể đụng trúng, ta chỉ muốn các ngươi đề cao cảnh giác thôi."
Lại xuất hiện một cao thủ Hồng Y giáo sao, Lam Hi Thần hỏi: "Quả chuông kia thật sự kỳ quái như vậy?"
Vân Quan nói: "Đúng thế, tiếng chuông kia dường như có thể ngăn cách chúng ta với thế giới bên ngoài, chẳng qua ta chỉ lơ là một chút, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, cho đến khi có một tiếng đàn kỳ lạ vang lên, chúng ta mới tỉnh táo lại, đám người Hồng Y giáo đã không còn thấy bóng dáng nữa."
Tiếng đàn? Chẳng lẽ là Vong Cơ? Lẽ nào bọn Vong Cơ đã từng giao thủ với đám người Hồng Y giáo?
Cho tới bây giờ, Hồng Y giáo đã xuất hiện hai tên cao thủ, có vẻ hai tên cao thủ này đều tinh thông việc dùng âm luật đặc thù để khống chế người hoặc tử thi, mặt phật, mặt khỉ...
Điều này trái lại rất thú vị.
Nhiếp Hoài Tang nói: "Người thuộc Hồng Y giáo đều mặc một thân áo đỏ, mang mặt nạ che kín tướng mạo, một khi bọn họ tháo mặt nạ xuống trà trộn trong đám người thì dù có đối mặt cũng không tài nào nhận biết được, có lẽ, người bên cạnh chúng ta sớm đã bị bọn chúng trà trộn vào mà không ai biết."
Nhiếp Hoài Tang nói rất có lý, đây chính là chỗ nham hiểm của Hồng Y giáo, có thể trong giờ phút này, ngay bên trong hội trường này, đã có gian tế của Hồng Y giáo, nghĩ đến đây, Lam Hi Thần không khỏi lần nữa tỉ mỉ quan sát những gia chủ nơi này.
Đa số đều là những gương mặt quen thuộc, cũng đều là những gia chủ có thế lực lớn, Hồng Y giáo chưa động thủ với Vân gia, hay là cảm thấy thời cơ chưa tới.
Lam Hi Thần bên này cũng bị ảnh hưởng từ chuyện ở Trạch Lạc sơn trang, sau đó cũng giao hẹn, một khi có bất cứ tin tức nào liên quan đến Hồng Y giáo, thì lập tức dùng bồ câu truyền tin cho các gia tộc lớn, cùng nhau thương nghị, chuẩn bị bất trắc.
Một việc khác, chính là phong ấn mộ song tôn, trước khi mặt trời lặn, Nhiếp Hoài Tang dẫn mọi người đi một chuyến đến mộ song tôn, lúc này mộ song tôn đã gần như trở thành sào huyệt của đám quạ đen, chúng bay lượn vòng quanh trên bầu trời, xác chết rải dày đặc khắp mặt đất, mùi hôi tanh nồng nặc.
Lúc này mọi người mới phát hiện, phong ấn được gia cố cách đây không lâu, thế mà lại xuất hiện những vết rạn nứt li ti, còn có đám quạ đen thì không ngừng đâm đầu xuống những vết rạn nứt kia.
Nhiếp Hoài Tang nói: "Như các vị đã nhìn thấy, phong ấn kia chỉ có thể cầm cự thêm được một ít thời gian, nhiều thì một tháng, ít thì mười ngày, sau đó thứ bên dưới sẽ phá đất chui lên."
"Chuyện này..." Vân Quan nói: "Chẳng phải mới vừa gia cố xong sao... Không có biện pháp nào để duy trì phong ấn thật lâu à?"
Cái Thanh Lưu khinh thường nói: "Ra thì ra, ta không tin chỉ là hai cỗ tà sát thì có thể gieo rắc sóng to gió lớn ở nhân gian! Các gia tộc lớn liên thủ lại với nhau không lẽ không thể đánh nó tan xác?"
"Ngươi biết cái gì!" Dù sao Giang Trừng cũng không ưa người này, "Nếu có thể nhẹ nhàng tiêu diệt dễ dàng hai người này như vậy, trước đây cần chi phải hao phí nhiều sức lực phong ấn lại làm gì? Ngươi cho rằng có thể nhiều lần phá tan phong ấn mạnh mẽ như vậy mà chỉ là tà sát tầm thường thôi sao? Đừng nói ngươi không phải đối thủ của bọn họ, cho dù có thực lực tương đương với họ, trước khi ngươi có thể tiêu diệt được, thì bọn họ đã tàn sát dân chúng khắp nơi khắp chốn trước rồi.
Cái Thanh Lưu mặt mũi đỏ bừng, căm giận không nói nữa.
Nhiếp Hoài Tang nhân cơ hội lên tiếng: "Trước khi các vị tới, ta cùng Trạch Vu Quân và Giang Tông chủ đã thảo luận qua, nhất định phải tìm được một thần vật mạnh mẽ để gia trì phong ấn, mà vật này, chính là Diễn thạch. Diễn thạch được chú sư quỷ tộc mang đến nhân gian, ẩn chứa sức mạnh âm dương trong đó, là thần vật tốt nhất để gia trì phong ấn, hôm nay mời chư vị đến đây, là muốn mời chư vị tìm kiếm tăm tích của Diễn thạch."
Vân Quan nói: "Vật hư vô mờ mịt như thế, không có chút tin tức nào về nó, chúng ta phải làm sao mới tìm kiếm được?"
Lam Hi Thần nói: "Sau khi chú sư quỷ tộc chết đi, vẫn không phát hiện Diễn thạch ở bên người, thần vật như vậy, nơi xuất hiện, tất sẽ có cảnh tượng kỳ lạ, kính xin chư vị tìm hiểu khắp nơi."
Cái Thanh Lưu hừ một tiếng, nói: "Loại bảo vật thế này, không sợ chúng ta tìm được sẽ nuốt trọn à? Được Diễn thạch trợ giúp, tu vi tăng cao, ai lại không muốn, ai sẽ ngoan ngoãn giao ra để làm một món đồ trang trí đặt ở cái nơi khỉ ho cò gáy chim chẳng thèm ị này, ây...!"
Mới vừa nói xong, thì hắn đã bị đàn quạ đen vòng quanh trên trời làm cho mấy bãi, rất nhiều người đều không thể nhịn được, bật cười thành tiếng, khuôn mặt già nua của Cái Thanh Lưu đỏ bừng, thốt không ra dù chỉ nửa chữ.
Lam Hi Thần thì lẳng lặng cầm ô đứng đằng sau Giang Trừng, Giang Trừng vốn không muốn phối hợp, nhưng lại càng không muốn bị phân quạ làm dơ quần áo, chỉ có thể đứng im, thuận tiện ôm cánh tay bắn cho hắn một ánh mắt sắc như đao.
Nhiếp Hoài Tang nói: "Vẫn chưa chắc liệu chúng ta có tìm được hay không, nhưng ta tin rằng những vị ngồi ở đây đều là những người trượng nghĩa, sẽ không vì lợi ích cá nhân mà bỏ mặc sinh linh đồ thán, ta nghe nói Diễn thạch là một món đồ có linh tính, không phải ai cũng hàng phục được, nếu như các vị có tung tích về Diễn thạch, mong hãy thông báo một, hai tiếng."
Vân Quan ôm quyền: "Nhất định."
Những gia chủ khác cũng không tiện nói thêm điều gì, chỉ đáp lời theo.
Nếu nói là chuyện kỳ lạ trên trời nam dưới đất bắc, hiểu cặn kẽ nhất, có lẽ chỉ có Vạn sự thông - Bách Hiểu Sanh ẩn nấp nơi phố xá sầm uất, chỉ là người này am hiểu thuật dịch dung, tính tình cổ quái, tìm hắn hỏi chuyện, nhất định sẽ bị gây khó dễ đủ đường, còn chưa chắc được hắn đồng ý giúp.
Nhưng mà, so với việc bị hắn gây khó dễ, tìm được hắn mới là điều khó khăn nhất, không một ai biết Vạn sự thông đến giờ phút này là nam hay nữ, cao hay thấp, mập hay gầy, già hay trẻ, đang ở đâu, làm nghề gì.
Nhưng Lam Hi Thần lại biết được tung tích của người này.
Nhiếp Hoài Tang tiếp đãi họ ăn uống rồi ở lại đấy, trong bữa tiệc lại thấy được Công Tôn Lãng đã lâu chưa gặp, sắc mặt hắn tái nhợt, quầng mắt thâm đen, dáng vẻ của người mắc bệnh thận hư ốm yếu.
Sau khi ăn xong, Lam Hi Thần nhân lúc Nhiếp Hoài Tang đang bắt chuyện với những gia chủ khác mà vòng sang thăm hỏi Công Tôn Lãng, Công Tôn Lãng đang đi ngang qua vườn hoa, nghe thấy có người gọi tên hắn thì lập tức dừng bước.
Nhìn người đến là Lam Hi Thần thì ôm bụng rũ rượi chào hỏi một tiếng.
"Lần trước chia tay, Công Tôn tiên sinh vẫn rất phấn chấn, sao chỉ mới mấy hôm, lại thành ra thế này?"
"Đừng nhắc tới..." Công Tôn Lãng xoa xoa huyệt thái dương, "Trạch Vu Quân không biết đấy thôi, cái tên Phù Doanh ta mang về, quả thật là một tên tổ tông sống, phá phách khắp nơi."
"Vì vậy nên ngươi...?"
"Vì ta không cho phép hắn đi ra ngoài, nên hắn để cho ta uống thuốc xổ, mấy ngày nay bụng ta cứ kêu réo..."
Còn đang nói, có một tảng đá được ném ra từ bên trong góc vừa vặn đập vào trán Công Tôn Lãng, hắn kêu ối một tiếng, ánh mắt nhanh chóng bắt gặp người thiếu niên đang nấp ở đằng sau cây cột.
"Phù Doanh, ngươi lăn ra đây cho ta!" Hắn quát to.
Phù Doanh vọt ra khỏi cây cột, làm mặt quỷ với hắn rồi quay người bỏ chạy.
Lam Hi Thần khá là ngạc nhiên, không nghĩ tới tính tình vốn có của Phù Doanh lại là thế này, có thể đem Công Tôn tiên sinh bình thường luôn nho nhã dằn vặt thành bộ dạng như vầy, cũng không biết Công Tôn Lãng mang hắn về có phải là lựa chọn chính xác không nữa.
"Ôi ~~" Công Tôn Lãng ôm bụng, khuôn mặt vặn vẹo, "Cái kia... Trạch Vu Quân, ngài cứ tự nhiên, ta... ta lại bắt đầu phát tác rồi..."
Công Tôn Lãng mới vừa đi, Lam Hi Thần bỗng nghe thấy một tiếng gió vút qua, y vươn tay đỡ, thế mà lại là một hạt táo, y chợt nhớ lúc ở Liễu thành, khi gặp mặt Hắc Trạch ẩn trong thân thể của Phù Doanh cũng là tình huống thế này.
Y quay người lại, đã trông thấy Giang Trừng tay áo phiêu phiêu đứng trên hành lang gấp khúc, ung dung nhàn nhã ăn táo, trong con ngươi chứa đựng muôn vàn ánh sao lấp lánh, nhìn y đầy khiêu khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro