Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Muốn một đời một kiếp. [H]

Chương 18: Muốn một đời một kiếp. [H]

Nhân lúc này, Giang Trừng nhìn sang Đồng phu nhân một chút, nàng đang ở cạnh linh đường lau chùi thân thể cho chồng nàng.

Đồng Khâm Bắc được thay một bộ hỷ bào màu đỏ rực, an tĩnh nằm bên trong chiếc quan tài được sơn đỏ.

Lúc chiều, tuy rằng thấy hắn khá tiều tụy, nhưng ít ra cũng có thể ăn uống nói năng, vậy mà mới chỉ qua hai ba canh giờ, đã trở thành một khối thi thể lạnh băng.

Đồng phu nhân vừa nhẹ nhàng lau chùi bàn tay cho chồng, vừa thất thần nhắc lại chuyện cũ, "Khi hắn còn sống cứ luôn nói đùa, nếu như có một ngày hắn rời đi, nhất định phải mặc bộ hỷ phục khi chúng ta thành thân vào thì mới được an táng, hắn nói, lúc hắn mặc bộ y phục này, chính là thời khắc hắn anh tuấn nhất trần đời, nếu sau này có chết, cũng phải rạng rỡ hạnh phúc như vậy."

Giang Trừng thả tiền giấy vào trong chậu than, tuy mặt mày không chút biến sắc, nhưng cũng âm thầm tiếc hận.

Nàng lại tiếp tục kể, "Năm đó thề non hẹn biển cùng nhau bạc đầu giai lão, sống chết có nhau, không rời không bỏ, giờ cũng chỉ tan thành tro bụi, nếu như không có Nữu Nữu, ta nghĩ ta cũng sẽ đi theo hắn."

Trong lòng nàng khổ sở, không có chỗ tỏ bày, Giang Trừng cũng không tiện cắt ngang.

"Giang Tông chủ đã có người trong lòng chứ?" Đồng phu nhân bỗng nhiên hỏi.

Không biết tại sao, trong đầu Giang Trừng bỗng hiện lên khuôn mặt tuấn tú, mái đầu bạc trắng của Lam Hi Thần, hắn sửng sốt, nghĩ mình nhất định bị điên rồi.

"Sao phu nhân lại hỏi như vậy, Giang Trừng vẫn chưa có hôn phối."

Đồng phu nhân khẽ thở dài, đặt khăn tay xuống, rồi lại nắm chặt lấy đôi bàn tay cứng ngắc của chồng mình, "Là ta lỡ lời, ngươi chưa có người mình yêu, thì sẽ không hiểu tình cảm của ta đối với Đồng Khâm Bắc, ta lại nói những lời này với ngươi làm chi, hôm nay các ngươi đã vất vả rồi, hãy quay trở về nghỉ ngơi đi."

Giang Trừng cảm thấy không thể hiểu nổi, sau khi đốt thêm một ít tiền giấy thì liền rời khỏi, gặp phải một số đệ tử đang đi tuần tra, báo cho hắn biết Lam Hi Thần đang tìm hắn.

Vừa đến nơi, quả nhiên thấy Lam Hi Thần đang thoải mái ngồi bên trong phòng khách, trên bàn còn đặt một vài món ăn và rượu.

Thấy hắn quay về, Lam Hi Thần đứng đậy mỉm cười với hắn, "Giang Tông chủ để tại hạ đợi thật lâu."

"Lam Tông chủ không mời mà đến như vậy, quả thật không xem mình là người ngoài mà."

Việc như thân mật cũng đã làm qua, còn xa cách cái gì nữa chứ? Lam Hi Thần không để ý đến mấy lời mỉa mai của hắn, nói: "Đói bụng chưa? Nhà bếp vừa chuẩn bị thêm thức ăn và rượu, Giang Tông chủ nếm thử."

Giang Trừng nhìn lướt qua mấy món ăn có chút thanh đạm kia, nghi ngờ hỏi: "Đầu bếp trong trang không có ở đấy, ai làm những món này?"

Thấy y chỉ cười cười mà không nói gì, Giang Trừng bỗng nhiên suy đoán, "Là ngươi làm"?

Lam Hi Thần nói: "Có hơi thanh đạm, không biết có vừa khẩu vị của Giang Tông chủ không nữa."

Không có việc gì lại đến lấy lòng, không gian tức đạo...

"Người nhà họ Lam các ngươi, có thể làm được món gì cho người khác ăn không hử." Hắn cầm đũa lên, gắp một miếng củ cải trắng nếm thử, cảm thấy hơi ngạc nhiên. "Củ cải trắng, rau xanh, đậu hủ. Ngươi nghĩ ta là hòa thượng à?" Buông đũa xuống, rót một chén rượu, một hơi uống sạch.

Lam Hi Thần khá lúng túng, "Ít khi làm, bêu xấu rồi."

Giang Trừng cũng không nói thật, mấy món này quả thật có hơi thanh đạm, nhưng mùi vị cũng không tệ, khá vừa miệng, nêm nếm rất được, "Không ngờ Lam Tông chủ lại có thiên phú làm đầu bếp đến thế, nếu ta nói chức vị tông chủ ngươi không cần làm nữa, vừa hay sản nghiệp Đồng gia cũng không có người tiếp quản, ngươi thử buông bán, mở một quán cơm cũng không tồi nha."

Biết hắn chỉ nói đùa, tất nhiên Lam Hi Thần sẽ không để trong lòng.

Quả thật Giang Trừng có chút đói bụng, cơm tối còn chưa kịp ăn đã đại chiến một hồi lâu, bây giờ cũng sắp sang giờ tý rồi, nhàn rỗi, cái bụng lập tức lại cồn cào.

Hắn uống vài hớp rượu, ăn vài miếng thức ăn, dạ dày cũng dần thoải mái hơn, Lam Hi Thần ngồi ngay ngắn ở phía đối diện, nhìn hắn ăn uống, lại chủ động rót rượu cho hắn, dòng rượu tươi mát chảy vào yết hầu, Giang Trừng không khỏi nhớ lại cảnh tượng lần đầu hai người cùng nhau ngồi ăn cơm, dáng vẻ sau khướt của cái tên này, khiến người ta cả đời khó mà quên được.

Đặc biệt là chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó, hồn vía Giang Trừng còn đang phiêu diêu trên chín tầng mây, thân thể bắt đầu nóng bừng, hẳn là rượu đã bắt đầu phát tác.

Gió đêm thổi vút qua, có chút lạnh, cũng thổi tỉnh đầu óc của Giang Trừng.

Dáng vẻ hồn bay phách lạc lên tận trời mây của hắn, đều bị Lam Hi Thần thu hết vào trong ánh mắt.

Giang Trừng ăn no, đứng dậy đóng kín cửa sổ lại, sau đó tiếp tục ngồi xuống.

Tư thế này...

"Giang Tông chủ là... có chuyện muốn nói?" Lam Hi Thần uống một ngụm trà, quả là gia đình phú quý, trà ngon, đạo cụ tốt.

"Câu này ta nên hỏi ngươi mới đúng chứ? Đi đến hồ tắm nước nóng tìm ta, không phải có có chuyện muốn nói với ta sao?" Hắn chống đầu, đặt một chân lên trên một băng ghế ngồi khác, miễn cưỡng gương đôi mắt hạnh lên, nhìn thẳng Lam Hi Thần.

"Mắt Giang Tông chủ thật sáng như đuốc, cái gì cũng không thể che giấu nổi người." Trái tim nho nhỏ của Lam Hi Thần giật nẩy, cười nói: "Vốn muốn cùng Giang Tông chủ vừa ngâm nước nóng, vừa trò chuyện, nhưng không ngờ Kim Lăng lại xuất hiện."

"Cho dù Kim Lăng không xuất hiện, Lam Tông chủ cho rằng ta sẽ ở trong hồ tắm, trần trụi đối diện với ngươi?" Giang Trừng giễu cợt mà nói tiếp: "Lần trước, ngươi cũng không cần dùng thứ gì mà cũng đã cứng lên đấy thôi."

Lần trước ở Liễu thành...

Lam Hi Thần càng nở nụ cười thâm thúy, "Tính mạng quan trọng, không dám thất lễ, khiến Giang Tông chủ chê cười rồi."

Giang Trừng thẳng thắn nói: "Lần đầu tiên ngươi cũng không dùng cái gì gọi là thuốc trợ hứng nhỉ, Lam Tông chủ? Ngươi có biết dáng vẻ ngươi động dục với ta, có bao nhiêu trực tiếp?"

Lam Hi Thần lúng túng ho khan hai tiếng, lúc nãy nhìn thấy Giang Trừng không mặc gì ngâm mình trong hồ nước đầy hơi nóng, thân hình hoàn mỹ mê người hiện lên trước mắt y gần như khiến cho y lập tức có phản ứng, mà vạt áo trong lại ngắn hơn một chút, tiểu Lam Hoán tung tăng nhảy nhót đã bị Giang Tông chủ nhìn thấy hết rồi.

Là ngươi quá hấp dẫn!

"Xin lỗi, do ta không kiềm chế được." Lam Hi Thần ái náy nói.

Nhưng Giang Trừng cũng không tin y dù chỉ một chữ, hắn gần như khẳng định chuyện đoạn tụ của Cô Tô song bích là từ trong bụng mẹ chui ra, còn đối với mình ăn tận xương cốt biết rõ mùi vị.

"Ta nghĩ ngươi vốn dĩ không muốn kiềm chế."

Ánh mắt trào phúng tức giận kia liếc nhìn sang Lam Hi Thần khiến y nhất thời lại nổi lên phản ứng, cứ thế này, sớm muộn gì cũng lấy mất cái mạng già của mình.

Y tủm tỉm cười, chống cằm nhìn hắn, "Nếu không phải đã kiềm chế, chỉ sợ bây giờ đã làm chuyện bất kính với Giang Tông chủ."

"Ngươi... Ngươi còn biết xấu hổ hay không!"

Lam Hi Thần ung dung đứng dậy, đi vòng qua phía sau hắn, "Cơ hội sau này làm chuyện không biết xấu hổ với Giang Tông chủ còn rất nhiều, chỉ cần nguyền rủa còn chưa rõ dù chỉ một ngày, Lam mỗ vẫn phải bất kính với Giang Tông chủ."

Vừa nói vừa chầm chậm kề sát bên tai hắn, khẽ trêu chọc, "Cả đời..."

"Ngươi...!" Tim Giang Trừng đập mạnh, hắn nắm chặt nắm đấm, tràn ngập lửa giận, rồi lại bó tay hết cách, trừ phi, hắn không muốn sống nữa.

Bị hơi thở nóng bỏng tỏa ra từ Lam Hi Thần phả vào, hắn nghiêng đầu đi, gò má đỏ bừng.

Lam Hi Thần cũng không trêu hắn nữa, thấp giọng nở một nụ cười, ngồi xuống lại.

Cuối cùng Giang Trừng cũng quay trở về vấn đề chính, hỏi: "Ương Trưởng lão có động tĩnh gì chưa? Còn việc liên quan đến người trừ tà, ngươi biết được bao nhiêu?"

Ương Trưởng lão nằm ở bên trong Liệt Băng không hề có chút phản ứng gì, trước khi đi ngủ Lam Hi Thần đều độ vào trong vài luồng linh lực, mong rằng nàng ta sẽ sớm tỉnh lại.

Lam Hi Thần nói về chuyện liên quan đến người trừ tà, sâu xa hơn về mấy món đồ vật, e là chỉ có thể đợi đến khi Ương Trưởng lão tỉnh giấc thì mới có thể biết được.

"Cái tên người mặt phật kia, có thể là Hắc Trạch không?"

Không phải Lam Hi Thần chưa từng nghĩ tới khả năng này, nhưng mà, lúc hắn gặp tên người mặt phật thì Hắc Trạch vẫn còn bị vây khốn ở Liễu thành, khả năng này không cao.

"Tuy không phải là Hắc Trạch, nhưng Hồng Y giáo dùng thầy trừ tà làm tiêu chí, mà bí mật của thầy trừ tà bị huyễn tộc biết rõ, Hắc Trạch lại đến từ huyễn tộc, nên không thể không có can hệ."

Lam Hi Thần cẩn thận thu dọn chén dĩa trên bàn vào trong hộp thức ăn, "Thời gian không còn sớm nữa, ngươi nghỉ ngơi đi."

Giang Trừng có chút sững sờ, "Ngươi đến đây... chỉ là đưa đồ ăn cho ta thôi hả?"

Lam Hi Thần quay đầu lại nhìn mỉm cười, "Còn nói không quan tâm sao?" Y đi mấy bước, đang muốn rời khỏi, lại quay đầu nói thêm mấy câu: "Ngày mai, Giang Tông chủ hãy cùng ta đi một chuyến đến mộ của song tôn đi."

"Đi đến đó làm gì?" Đấy chẳng phải là nơi tốt lành, nếu không phải đến gia cố phong ấn, Giang Trừng tuyệt đối sẽ không đặt chân đến.

"Chuyện kỳ quái mà Hoài Tang nói, ta muốn đích thân đi xem thử."

"Đám quạ đen?" Giang Trừng cười lạnh, "Hay là ngươi muốn đi xem huynh đệ kết nghĩa?"

Lam Hi Thần cười cười, tự mình rời đi, để hắn nghỉ ngơi thật tốt.

Qua ngày tế bái hôm sau, người nhà họ Đồng cũng lần lượt trở về, Kim Lăng cũng theo họ đi đến mộ song tôn.

Tất nhiên Nhiếp Hoài Tang đã đợi ở đó rất lâu.

Quả đúng như Nhiếp Hoài Tang nói, xung quanh mộ song tôn, đều là xác quạ đen, còn có vô số quạ đen bay quanh mộ song tôn, mà cây cối xung quanh, phạm vi héo úa lại càng gia tăng.

Vô số bùa chú gia trì phong ấn, nơi oán khí bên dưới xung đột, lúc sáng lúc tối.

"Nhị ca, chúng ta nhất định phải tìm được pháp khí mạnh hơn để gia trì phong ấn bên trên, nếu không, đại ca và hung linh Kim Quang Dao sớm muộn gì cũng thoát ra ngoài làm hại thế gian." Nhiếp Hoài Tang nắm chặt quạt, cẩn thận nói.

Dùng pháp khí gia trì phong ấn, không phải Lam Hi Thần chưa từng nghĩ tới, lợi dụng sức mạnh to lớn của thần khí để gia cố và duy trì phong ấn, nhưng phóng mắt khắp toàn bộ giới tu chân, có món đồ nào lại có được sức mạnh vô biên như vậy.

"Các ngươi điên rồi sao?" Giang Trừng cảm thấy buồn cười, "Trong thiên hạ, có thứ gì lại chứa đựng sức mạnh to lớn như thế để gia trì phong ấn mộ song tôn?"

Nhiếp Hoài Tang bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không biết, đồ vật bình thường đều cần người kích phát sử dụng, nhưng để cung cấp linh lực cuồn cuộn không ngớt cho pháp trận, chỉ có thần khí mới có thể làm được, thế nhưng, những thần khí được ghi chép trong sách cổ quả thật đều chưa từng thấy qua việc như vậy, làm sao mà tìm kiếm.

Lam Hi Thần trầm mặc, y xem qua không ít sách cổ, quả thực như Nhiếp Hoài Tang đã nói, đồ vật cấp bậc tiên phẩm nhân gian vốn đã ít nay càng thêm ít, đồ vật cấp bậc thần cấp lại càng chưa từng nghe nói đến, chỉ tồn tại trong thuyền thuyết mơ hồ.

Nhiếp Hoài Tang nhìn đàn quạ đen che phủ khắp bầu trời, ánh mắt bỗng nhiên trở nên xa xăm, "Trong sách cổ Công Tôn gia cũng có ghi chép liên quan đến một loại thần vật, chỉ là..."

Lam Hi Thần hỏi: "Là vật gì?"

Nhiếp Hoài Tang nói: "Tổ tiên nhà Công Tôn từng có qua lại với tộc giao nhân, nghe qua giao nhân nói về một thần vật gọi là diễn thạch, thần vật đó pháp lực vô biên, lại dung hòa lực lượng âm dương, chẳng những chính đạo mà đến tà đạo cũng có thể sử dụng, là pháp bảo cả chính lẫn tà đều muốn."

Thiên diễn thần thạch của quỷ tộc?!

Lam Hi Thần kinh ngạc thốt lên: "Diễn thạch?"

Nhiếp Hoài Tang nói tiếp: "Thế gian hiếm có ai biết, nếu như không phải tổ tiên nhà Công Tôn chính tai nghe được sau đó lưu lại vài lời, thì nào ai biết được trong nhân gian còn có kỳ vật hi hãn như thế."

Lam Hi Thần và Giang Trừng đồng thời trao đổi ánh mắt với nhau, nói với Nhiếp Hoài Tang việc có liên quan đến diễn thạch, Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc nói: "Này là sự thật? Nếu diễn thạch kia ở nhân gian, chúng ta chỉ cần tìm được nó, thì có thể vĩnh viễn gia cố phong ấn, còn có thể thông qua diễn thạch hóa giải oán niệm của đại ca và Kim Quang Dao!"

Nhưng mà đất trời bao la, Yêu Nương vẫn chưa nói đến những chuyện có liên quan đến diễn thạch, bọn họ biết đi đâu mà tìm.

Hoàng hôn vừa buông xuống được một lúc, chú ấn nơi cổ tay hai người đồng thời phát sáng, quả thật vô cùng khớp với suy đoán của Lam Hi Thần, tình chú này phát tác, chu kỳ quả thật đúng mười ngày.

Hai người họ cùng nhau từ chối lời mời của Kim Lăng, Lam Hi Thần đi theo Giang Trừng, suốt đêm vội vàng quay trở về Liên Hoa Ổ.

"Vốn để đại ca chôn cùng Kim Quang Dao là hy vọng đại ca có thể áp chế oán khí của hắn, không nghĩ rằng dù hắn chết rồi mà vẫn không bị đại ca áp chế, ngược lại còn ở dưới lòng đất cùng đại ca càng đấu càng kịch liệt". Lam Hi Thần ngồi cùng Giang Trừng ở trong đình uống trà, tiếp tục thảo luận chuyện liên quan đến mộ song tôn, nhưng chuyện về nguyền rủa lại không nhắc đến dù chỉ một chữ, cũng không cần nhắc lại.

Nếu Giang Trừng đã dẫn y trở về Liên Hoa Ổ, thì cũng nói rõ đã chấp nhận việc giải chú.

Giang Trừng quả thật chán ghét Kim Quang Dao, thật sự nhìn không thuận mắt cái tên kia chỉ vì ham muốn ích kỷ của bản thân lại có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo đến cầm thú cũng không bằng, mà nghe được tên của Kim Quang Dao phát ra từ trong miệng Lam Hi Thần, khiến hắn như mắc nghẹn nơi cổ họng.

Lam Hi Thần tức giận, "Tên Kim Quang Dao này, đến lúc chết cũng chưa từng ăn năn, bây giờ còn muốn phá tan phong ấn, chui ra làm hại nhân gian."

Giang Trừng cười lạnh nói: "Yên tâm, tam đệ của ngươi cho tới tận bây giờ cũng không nỡ làm ngươi tổn thương chút nào đâu."

Lam Hi Thần uống một hớp trà, im lặng không nói, ánh mắt rũ xuống không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.

Giang Trừng cho rằng y ăn phải quả đắng, lại tiếp tục trào phúng: "Sao? Chọc vào chỗ đau của Lam Tông chủ? Hối hận đã tự tay giết chết Kim Quang Dao? Cũng đúng, nếu không phải vậy thì mái đầu bạc trắng này từ đâu mà đến, ta thấy Lam Tông chủ cũng không muốn tìm biệt pháp giết chết oán linh của Kim Quang Dao, dù sao ngươi cũng đã giết hắn một lần rồi, sao lại cam tâm giết hắn thêm lần nữa chứ."

"Được rồi, không nói đến người đó nữa." Lam Hi Thần đau đầu, làm thế nào cũng không nghĩ tới Giang Trừng sẽ có phản ứng lớn như vậy khi nhắc đến Kim Quang Dao, chỉ cảm khái một chút, đã bị hắn nói thành như vậy.

Vừa nhắc đến Kim Quang Dao, y cũng tức giận không thôi, Giang Trừng căm ghét hắn, có thể đâm vào chỗ đau của mình tất nhiên là cảm thấy hài lòng.

"Ta nói không đúng sao?" Giang Trừng càng thêm khó chịu, "Nhìn gương mặt đó của ngươi, từ lúc đến mộ song tôn thì vẫn là vẻ mặt chẳng khác gì như mất vợ, ngươi trưng cho ai xem đấy? Cho ta xem à?"

"Giang Trừng. . ." Lam Hi Thần đau đầu, đau đầu về đề nghị của Nhiếp Hoài Tang đi tìm diễn thạch, nếu thật sự không tìm được thứ có thể gia trì phong ấn, không quá mấy tháng, thứ dưới lòng đất nhất định sẽ phá ấn mà chui ra.

"Nhắc tới Kim Quang Dao thì cảm thấy đau lòng? Tên Xích Phong Tôn kia thật đáng thương, bị huynh đệ kết nghĩa hại chết, người còn lại thì vì giết hung thủ hại hắn mà đau lòng, chẳng trách ván quan tài đè không kín, ta thấy là muốn nhào ra giết cái tên bất nghĩa này..."

Giang Trừng trợn tròn mắt, khó tin nổi gương mặt bỗng nhiên phóng to lại gần kia, ngay cả hô hấp cũng quên mất.

Đợi hắn kịp phản ứng lại, Lam Hi Thần đã chế trụ cằm cạy răng hắn ra, càng quét vài vòng bên trong cổ họng hắn.

Giang Trừng nhất thời giận dữ xấu hổ khó mà chịu nổi, hắn cắn mạnh một phát xuống đầu lưỡi đang làm mưa làm gió kia. Lam Hi Thần bị đau liền lơ lỏng đi, Giang Trừng nhân cơ hội đó đẩy y ra, dùng hết sức lau miệng mình, gương mặt tuấn tú đỏ chót, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ khó có thể tin, hắn rút kiếm chỉ thẳng.

"Ngươi làm gì!"

Lam Hi Thần không mấy vui vẻ, cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn hắn như vậy, mũi kiếm lạnh lẽo kề sát bên cổ cũng không nhúc nhích.

Đương nhiên Giang Trừng không thể thật sự giết y, nhìn y không nói gì thì đột nhiên có chút đắc ý, hắn thu kiếm lại, trào phúng: "Sao? Bị ta nói đúng nên thẹn quá hóa giận? Người do Lam Khải Nhân dạy dỗ quả nhiên đều không tầm thường, đệ đệ đoạn tụ, ca ca cũng đoạn tụ, có điều Lam Vong Cơ thì may mắn hơn ngươi, người mình thích chết đi sống lại, mà Kim Quang Dao của ngươi, giờ lại ở dưới lòng đất chiến đấu bất phân thắng bại với đại ca kết nghĩa của ngươi..."

"Đủ rồi!" Sắc mặt Lam Hi Thần bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, y lúc này, thế mà lại giống y đúc Lam Vong Cơ.

". . ." Giang Trừng nhất thời ngây người.

Lam Hi Thần bất đắc dĩ lắc đầu, "Làm chuyện chính. . ."

Cầm lấy cổ tay của hắn, chú ấn hai bên trái phải bỗng nhiên phát sáng, kéo người trở về phòng ngủ.

Lam Hi Thần tỉ mỉ khởi động màn dạo đầu, có hai lần cày cấy trước đó, nên lần tiến vào này cũng không cảm thấy quá đau đớn, nhưng Lam Hi Thần lại tựa như điên cuồng ấn vào eo hắn công kích điểm mẫn cảm, dù Giang Trừng cắn lấy gối, cố gắng không phát ra những âm thanh dâm đãng, nhưng tiếng rên rỉ đứt quãng không ngừng tràn ra khỏi xoang mũi.

Cảm nhận được Lam Hi Thần vì ăn miếng trả miếng mà đưa đẩy, Giang Trừng cong mông lên nghiêng đầu mắng: "Có gan chúng ta xuống gường so chiêu, mẹ kiếp đừng có thừa dịp trì hoãn nguyền rủa mà trả thù."

Lam Hi Thần khổ cực cày cấy, mãnh mẽ va chạm thật sâu, giọng nói Giang Trừng còn lí nhí ở trong cổ họng, vừa xoay một cái đã biến thành tiếng chim hót uyển chuyển.

"Ta không phải chỉ nói tên Kim Quang Dao kia mấy câu thôi à... nhìn ngươi đau lòng kìa, ngươi và tên đó ở trên gường cũng thô bạo như vậy sao... a~~~~ "

Giang Trừng xem như đã được lĩnh giáo, quả nhiên Lam Hi Thần là đang trả thù hắn, từng cú từng cú, đều dùng sức rất mạnh, gần như muốn đem cả người đóng sâu vào bên trong hắn.

Lam Hi Thần xác thực đang trừng phạt cái tên Giang tông chủ ăn nói linh tinh điên đảo thị phi này, lúc thấy hắn đang lải nhải, đầu óc nóng lên liền dùng miệng mình bịt lại.

Bị Lam Hi Thần khua chiên gõ mõ quất một trận vào sâu trong hang động mẫn cảm, khắp người Giang Trừng đều rạo rực, ngoại trừ nắm chặt lấy ga gường, thì chính là dùng miệng tìm cơ hội đòi lại một chút tôn nghiêm.

Nhưng cảm giác của thân thể không tự kiềm chế được mà rơi vào trầm luân, thân thể của hắn từ lâu đã ghi nhớ kỹ cảm giác vui vẻ Lam Hi Thần mang tới, khiến cho hắn nhiều đêm khó ngủ lăn lộn nhớ đến cảm giác khi cùng y làm tình.

Sự ăn khớp giữa họ cứ như là tự nhiên, Lam Hi Thần hầu như lần nào cũng có thể tìm đến điểm nhô ra khiến hắn lâng lâng.

Phân thân của hắn từ lâu đã cương cứng, lay động nhịp nhàng theo từng nhịp điệu cày cấy của Lam Hi Thần, phần đỉnh còn rỉ ra một chút mật dịch, tỏa ra hương thơm dâm đãng.

Lam Hi Thần đâm vào trong từ đằng sau giống như muốn bắt nạt huyệt động mẫn cảm của Giang Trừng, kích thích điểm nhô ra của hắn, nhưng từ đầu đến cuối cũng không nói dù chỉ là nửa chữ.

Giang Trừng bị y đâm đến nước mắt lưng tròng, thở dốc liên tục, ngay cả nửa câu an ủi cái tên này cũng không thèm nói sao?

So với hai lần dịu dàng trước kia, Lam Hi Thần lần này chỉ có thể dùng hai từ thô bạo để hình dung, Giang Trừng bị y đánh xuyên thật sự là quá ác, phân thân tráng kiện không ngừng ma sát miệng hang, như muốn vùng lên.

"Tên vô lại Lam Hi Thần nhà ngươi!" Giang Trừng bị người thô bạo đâm vào hang động phía sau, khoái cảm dần bị cảm giác đau đớn nhấn chìm, nhưng Lam Hi Thần càng đâm lại càng mạnh bạo.

Giang Trừng cũng không chịu nổi nữa, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, xoay mạnh người lại, trốn khỏi sự bắt nạt từ Lam Hi Thần, đồng thời vung lên một chưởng đập tới.

Lam Hi Thần thở hổn hển, mạt ngạch lệch qua một bên, nhưng đúng lúc tiếp được một chưởng của Giang Trừng, hai người cứ trần truồng như vậy quyền đấm cước đá qua lại hết mười mấy chiêu ở trên gường, cho đến khi Giang Trừng bị đè xuống lần nữa, mông bị người nâng lên, Lam Hi Thần tiếp tục đâm vào, sau đó lại là mấy mươi lần tận lực xông đến.

Giang Trừng bị làm đến đầu óc choáng váng, khuất nhục bại trận cũng không có cách nào tính sổ, chỉ có thể nương theo hành động của Lam Hi Thần, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rĩ.

Nhưng động tác của Lam Hi Thần bỗng nhiên chậm dần, y cảm giác được thân thể Giang Trừng đang co rúm lại...

Hắn đang khóc. . .

"Ngươi. . ."

Y rút phân thân ra, xoay người Giang Trừng lại, chỉ thấy hai mắt hắn đỏ ửng ướt át, nhìn ngước lên xà nhà.

Lam Hi Thần bỗng cảm thấy hối hận, y không nên vì chuyện của Kim Quang Dao mà dằn vặt hắn, mấy lời hắn nói tuy không cản được, nhưng cũng không có ý xấu, thế mà mình lại không khống chế...

Thậm chí còn hôn hắn. . .

Giang Trừng càng không muốn lý lẽ với tên khốn khiếp này.

"Chỉ vì nói Kim Quang Dao vài câu... ngươi làm đến mức đó sau!" Cổ họng hắn run run, gần như dùng hết sức hét lên một câu như vậy, nhân tiện còn đẩy người nào đó một phát.

Lam Hi Thần ngồi ở trên gường, thở dài một hơi, cái tên này, chỉ muốn nói đùa để khiến mình giận, khó khăn lắm mới thấy mình ăn quả đắng mà vui vẻ, sau đó lại bị mình đè xuống gường bắt nạt.

Bắt nạt thì cũng bắt nạt đi, hắn đánh ngươi một chưởng cũng không dùng sức, chịu được là xong rồi, tại sao còn muốn đánh trả, đánh trả thì cũng đánh trả rồi, còn đem người đánh ngã, đánh ngã thì cũng thôi đi, lại khi dễ ức hiếp người ta một trận...

Lần này thì xong rồi, bắt nạt người đến khóc...

Lần này hai người đều suy sụp.

Giang Trừng mắng: "Ngươi nói chuyện đi! Trước đây ở trên gường không phải rất hay nói sao? Ngươi... a..."

Lam Hi Thần chẳng chút do dự hôn lên, đem những lời của hắn nuốt xuống cuống họng, nhân lúc hắn ngây người, Lam Hi Thần cại hàm răng hắn ra, lần thứ hai to gan lớn mật vươn đầu lưỡi xông tới.

Đôi môi Giang Trừng, mang một sắc thái mỹ vị y như trong tưởng tượng của y, nhàn nhạt, lại kèm theo nét đặc trưng trong trẻo riêng biệt, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt, bị Lam Hi Thần dẫn dụ, nhẹ nhàng cuốn mút lẫn nhau.

Giang Trừng bị hôn hai lần liên tiếp, cảm giác xa lạ xen lẫn diệu kỳ mà Lam Hi Thần mang đến trong lần hôn môi này, là sự dịu dàng, không mang theo chút gì gọi là trừng phạt, đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích môi lưỡi của mình, liếm láp điểm nhạy cảm trên cằm.

Giang Trừng sợ hãi sự dịu dàng khiến người ta chìm đắm này, muốn đẩy người ra, nhưng lại bị y giữ chặt, nhịp tim thình thịch mạnh mẽ của Lam Hi Thần xuyên qua lòng bàn tay truyền đến.

Giang Trừng được hôn hết sức dịu dàng, Lam Hi Thần đoán rằng tâm tình người nọ đã bình phục, sau mấy lần liếm mút, thì cũng rời khỏi đôi môi của hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át gần như thất thần cùng với sóng mũi hơi phập phồng thở, thấy người trong lòng đã không còn phẫn uất nữa thì cười tủm tỉm hôn lên chóp mũi Giang Trừng một cái.

Đợi đến khi Giang Trừng hoàn hồn, hối hận phát điên, sao hắn lại không đẩy y ra...

Tại sao, tại sao... còn bị y hôn đến nghẹn thở.

Hắn vuốt nhẹ đôi môi sưng tấy của mình, hoảng hốt nhìn đôi mắt dịu dàng kia của Lam Hi Thần.

"Có thấy buồn nôn hay không!" Mặt Giang Trừng đỏ như đít khỉ, "Ai bảo ngươi tự ý hôn ta!"

Lam Hi Thần mỉm cười, lần nữa đè hắn ngã xuống gường...

"Ngươi. . ."

Sau khi hai người hôn nhau, phân thân bán nhuyễn lại hừng hực sức sống, lần này Lam Hi Thần không có làm từ đằng sau, mà y mở chân Giang Trừng ra, nâng hông hắn lên, từ từ đưa chính mình tiến vào trong.

Y nhẹ nhàng tiến vào, Giang Trừng nặng nề thở hổn hển, luôn cảm thấy Lam Hi Thần là lạ ở chỗ nào đấy...

"Ngươi. . . ngươi làm gì thế? Không nói lời nào. . . Câm rồi hả?"

Lam Hi Thần giận dỗi lườm hắn một cái, cố ý nhấp mấy lần vào sâu bên trong hang động, đôi môi chưa kịp khép chặt của Giang Trừng lại bật ra những âm thanh khe khẽ.

"Thật sự là người câm? Ấy. . ."

"Bên trong thắt chặt thế?" (Ngươi nói xem là vì sao?)

". . . ?"

Lam Hi Thần quả thật muốn trợn trắng mắt, vừa mới cưỡng hôn người kia một cái, nhưng cái miệng người kia cắn xuống một phát lại chẳng hề nương tay, tuy rằng không đến mức chảy máu, nhưng suýt chút nữa đã cắn đứt đầu lưỡi y, khiến y bị đau không nhẹ.

Giang Trừng ngẩn người, ngay tức khắc bật cười ha hả, cười vô cùng to, cả người cũng run bần bật, "Ngươi... vậy mà... nói ngọng... hahaha..."

Nụ cười này của hắn, khiến Lam Hi Thần như bị điểm trúng huyệt đạo.

Giang Trừng mỉm cười. . .

Là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng...

Mặc dù là đang chê cười mình. . .

Nhưng dáng vẻ tươi cười tuyệt mỹ không chút bảo lưu, khiến Lam Hi Thần gần như quên cả hô hấp, say mê chìm đắm trong con ngươi đong đầy lệ kia...

Y khép lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tươi cười đó.

"Giang Trừng. . ."

Y tất nhiên là không có nói ngọng, suy nghĩ kỹ càng thốt lên hai từ này.

Tiếng cười của Giang Trừng cuối cùng cũng dừng lại, hắn hơi ngẩng người, bởi vì hắn nhìn thấy được từ trong ánh mắt Lam Hi Thần, có rất nhiều thứ hắn không hiểu nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro