Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Người mặt phật lại xuất hiện

Chương 17: Người mặt phật lại xuất hiện

Giang Trừng nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, thân thể đã gần như phôi phục lại toàn bộ, thì nhận được thư cầu cứu từ Trạch Lạc sơn trang - Đồng Khâm Bắc, nói rằng Hồng Y giáo sắp tới, sắp có họa diệt môn.

Trạch Lạc sơn trang là một thương gia giàu có, ngày trước cùng với tổ tông Giang thị có chút giao tình, tên Đồng Khâm Bắc này tính tình quái gở, không thích giao thiệp với người khác, càng không thích hạng người suốt ngày vung đao múa kiếm chém chém giết giết, nếu không gặp phải sự uy hiếp của Hồng Y giáo, e rằng cũng không bao giờ cầu đến sự giúp đỡ từ Giang Trừng.

Nếu như lúc xưa, Giang Trừng chỉ cần phái đệ tử qua tiếp ứng là được, nhưng nhắc đến Hồng Y giáo, tất nhiên hắn sẽ không chịu ngồi yên, muốn tự mình đến xem.

Bất giác nhìn cổ tay mình theo bản năng, nguyền rủa phát tác chỉ còn cách khoảng hai ngày nữa.

Nhưng phong thư cầu cứu của Đồng Khâm Bắc này quá gấp, hắn không thể suy tính được nhiều, bèm để lại lời nhắn cho Lam Hi Thần rồi dẫn chừng ba mươi người đệ tử đi đến đó.

"Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Không phải Hồng Y giáo trước giờ chỉ động thủ với môn hộ tu tiên thôi à, sao giờ lại chú ý đến tên gian thương ngươi?" Giang Trừng vừa bước vào cửa đã nói thẳng vào vấn đề.

Hắn và Đồng Khâm Bắc không xem như quá thân thuộc, lúc còn nhỏ được cha chú dẫn theo có từng gặp qua mấy lần, sau khi Giang Trừng "Vang danh bên ngoài", Đồng Khâm Bắc quả thật căm ghét và vô cùng hối hận khi quen biết người này.

Đồng Khâm Bắc dỗ dành vợ con đang khóc sướt mướt, mặt mày ảm đạm, giống như đã không ngủ suốt mấy ngày rồi.

"Tất nhiên là vì tiền tài." Cổ họng hắn khô khốc, tức giận đến phát hỏa.

Hừ! Hồng Y giáo muốn phát triển, ngoại trừ giáo chúng, còn cần một lượng tiền tài vô cùng lớn, nhìn toàn bộ Vân Mộng, thậm chí xa hơn, cũng tìm không ra phú hộ nào giàu có hơn so với Lạc Trạch sơn trang, nói hắn phú khả địch quốc cũng không quá đáng.

Sơn trang rộng lớn, xây dựng phức tạp, bày trí xa hoa, nếu không phải Đồng Khâm Bắc là một tên trăng hoa, tái giá tam cung lục viện, sống như một tên hoàng đế thổ địa.

Theo Đồng Khâm Bắc nói, người đến đàm phán là một người mặt mày nghiêm nghị lưng gù, cho hắn hai con đường đi, một là ra sức vì Hồng Y giáo, không ngừng cung cấp vô số tiền tài cho họ; hai là đồ sát sơn trang, để bọn họ tiến quản Trạch Lạc sơn trang.

Hồng Y giáo càng ngày càng vươn người về trước, bọn họ hy vọng Đồng Khâm Bắc sẽ thức thời, đưa ra lựa chọn đúng đắn, cho bọn họ hai ngày cân nhắc.

Trạch Lạc sơn trang là cơ nghiệp Đồng gia đời đời tích góp được, đương nhiên hắn sẽ muốn bảo vệ, nên đã buông cái tôi, cầu viện Giang gia có giao tình nhiều đời.

Giang Trừng bố trí nhân lực, đặt xong bùa chú trận pháp, tập trung chờ đợi Hồng Y giáo đến, hắn chẳng chút kinh hoảng, ngược lại còn có chút kích động, Hồng Y giáo là một đối thủ mạnh mẽ, lần đầu giao chiến, xứng đáng khiến người ta mong chờ.

Nếu như muốn đồ sát sơn trang, hơn hai trăm nhân mạng từ trên xuống dưới của Lạc Trạch sơn trang, Đồng Khâm Bắc nghe theo đề nghị của Giang Trừng, cho gần như toàn bộ người hầu rời đi, chỉ còn lại vợ con và đội hộ vệ ở bên cạnh.

Hoàng hôn sắp sửa buông xuống, đội hộ vệ tuần tra vội vàng trở về bẩm báo, "Trang chủ, Giang Tông chủ, gần sơn trang bỗng nhiên xuất hiện tẩu thi... trời còn chưa tối... sao lại có nhiều tẩu thi như vậy?"

Còn không đợi bọn họ đi ra, bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói bất phân nam nữ quái dị, "Đồng trang chủ, ngươi quả là không thành thật, thế mà mời người khác giúp đỡ."

Đợi khi bọn họ đến trước viện, đúng lúc nhìn thấy một người mặc áo đỏ ôm đầu lâu, khuôn mặt phật mỉm cười phơi phới đang đáp xuống nốc nhà, "Đáp trả lễ, ta cũng mời người giúp đỡ, ấy, đây là Vân Mộng Giang Tông chủ, thất kính, thất kính."

Người này, chính là người mà Lam Hi Thần đã nói gặp được ở núi Thanh Lẫm, dùng cốt huân khống chế những thi thể chấp vá thành hung thi - Phật mặt người.

Giang Trừng lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Nếu như ngươi đã biết Giang gia ở đây, còn không mau xuống nhận lấy cái chết!"

"Ha, khẩu khí thật lớn." Người mặt phật đùa giỡn cốt huân, không sao nhìn ra được biểu cảm bên dưới lớp mặt nạ phật tươi cười đó, "Chỉ sợ phải khiến Giang Tông chủ thất vọng rồi, viện trợ lần này của ta, không phải chỉ những đứa trẻ chưa đủ lông cánh có thể giải quyết được."

Hắn thổi cốt huận lên, âm điệu quỷ dị khẽ gầm gừ vang vọng, Đồng Khâm Bắc và vợ con nhất thời đau đớn bịt tay lại, ngồi chồm hỗm trên mặt đất.

Ngay lúc đó, bỗng nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài sơn trang, Giang Trừng nhanh chóng vẽ một trận pháp phòng hộ vây quanh ba người Đồng gia, dặn dò họ tuyệt đối không được bước ra ngoài.

Bấy giờ lại có đệ tử đang lảo đảo chạy đến bẩm báo: "Tông chủ, tẩu thi bên ngoài không hề sợ phù trận chúng ta bày ra chút nào, liều mạng muốn xông vào bên trong."

"Vậy thì dùng kiếm chém đầu. . ."

"Tông chủ!" Còn chưa nói hết câu, lại có một đệ tử nhào tới, "Những tẩu thi này thật quá kỳ dị, chém đầu, chặt tay thì ngay lập tức nối liền lại tiếp tục chiến đấu, điều này... phải làm sao mới được!"

Mí mắt Giang Trừng giựt giựt, quả thật là quỷ dị y như lời Lam Hi Thần nói.

Hắn rút kiếm nhảy thẳng lên nóc nhà tấn công người mặt phật kia, mũi chân người mặt phật hơi điểm nhẹ, né về phía sau, lúc này đây, Giang Trừng nhìn thấy rõ giữa dưới ánh hoàng hôn dần buống xuống, có vô số tẩu thi từ dưới chân núi đang vọt đến.

Giang Trừng đẩy nhanh tốc độ tiến công, người mặt phật không ngờ động tác của hắn lại nhanh và mạnh mẽ như vậy, tiếng nhạc chợt ngừng một lát, màn sương đen tuyền giữa cổ tay bỗng nhiên hóa thành một vòng xe màu đen, kèm theo một luồng linh lực quái lạ, chiến đấu liên tục với hắn.

Cái tên này ~~ cảm giác được linh lực của hắn không bằng mình, nhưng động tác mau lẹ, xuất chiêu tàn nhẫn khiến người ta kinh ngạc, hắn có thể né tránh từng đợt công kích từ Giang Trừng, thậm chí còn có thể lợi dụng vòng xe màu đen trong tay hóa giải kiếm khí chứa đựng linh lực của mình.

Vòng xe kia, rất kỳ lạ, vậy mà lại có thể hóa giải lực công kích.

Tử Điện của Giang Trừng hóa roi, công kích hai đầu, triền đấu một lúc lâu, Giang Trừng càng đánh càng thấy không ổn, đặc biệt là khuôn mặt tươi cười kia, từng giờ từng khắc đang trào phúng sự bất lực của hắn.

Đêm đen bao trùm xuống mặt đất, mấy người đệ tử đã học được cách dung hỏa phù để đối phó với những hung thi kia, khắp nơi đều là tiếng gầm gú của hung thi bị lửa thiêu rụi.

"Giang tông chủ, ngươi chẳng chuyên tâm chút nào, không nhanh chóng bắt ta, Đồng Trang chủ sẽ phải mất mạng dưới tay tẩu thi đấy."

Nếu không phải chính tay Giang Trừng thiết lập cấm chế mà mình cũng không thể tấn công vào được, lúc này hắn nhất định sẽ tin tên người mặt phật này, hắn không quay đầu, trái lại còn nhân lúc ánh trăng chiếu sáng công kích càng thêm mãnh liệt.

Hắn không thể để cho cái tên này có thời gian rãnh rỗi thổi cốt huân khống chế những thi thể chấp vá, hắn phải kéo dài thời gian để những đệ tử có thể thiêu cháy hung thi.

Không lâu sau, bên trong trang vang lên tiếng vợ con Đồng gia khóc lóc thảm thiết, Giang Trừng không kịp suy nghĩ, nhanh chóng thay đổi tư thế, bay vào bên trong trang, chỉ thấy Đồng Khâm Bắc đang bảo vệ vợ con bên dưới, phía sau lưng đã bị tẩu thi càu cấu đến máu me đầm đìa, mấy người đệ tử thủ hộ ở xung quanh đang cố sức chống đỡ những tẩu thi đang tấp nập xông đến.

Mắt thấy vợ con người nọ sắp phải chịu độc thủ, Giang Trừng lập tức vung mấy roi tới, ba cái tẩu thi liền chia năm xẻ bảy.

Lúc này, tiếng cốt huân quỷ lại lại lần nữa vang lên, càng lúc càng có nhiều tẩu thi tràn vào, thi thể trên mặt đất di động theo tiếng nhạc, bắt đầu chấp vá lại với nhau, Giang Trừng vung một roi, trực tiếp đánh chúng thành bột mịn.

Giang Trừng đem vợ con người nọ bảo vệ kỹ càng ở phía sau, họ vừa lo lắng vừa hoảng sợ, ôm thi thể Đồng Khâm Bắc khóc đứt ruột đứt gan.

"Đừng khóc, chăm sóc kỹ con gái ngươi!" Giang Trừng nghe tiếng các nàng khóc đến phiền muộn, vung một tấm phù triện ra ném lên đỉnh đầu hai mẹ con nàng, tạo thành một lồng phòng hộ nho nhỏ.

Mỗi một roi hắn vung lên, tẩu thi liền ít đi một phần, nhất thời tại hiện trường máu thịt văng tung tóe, mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp đình viện.

Khi máu tươi bắn lên người Giang Trừng, thì người hắn bỗng run lên, máu này? Đều rất tươi mới, thậm chí vẫn còn ấm nóng, những tẩu thi này...!

Không cần nghĩ cũng biết vì sao mà đến, bọn họ đều là dân chúng sống bên dưới ngọn núi, mỗi một tẩu thi trên cổ đều có một vết máu sâu, rõ ràng đã bị vòng xe trong tay ngươi mặt mật giết chết, có người thậm chí còn chưa kịp tắt thở đã bị hắn kéo tới tham dự cuộc chiến.

Lũ tẩu thi này lực công kích không mạnh, nhưng quả đúng như lời Lam Hi Thần nói, chỉ cần không tan xương nát thịt sẽ tự động chấp vá, tiếp tục gia nhập chiến đấu.

Giờ phút này đây, đứa bé gái đã không còn khóc nữa, Giang Trừng liếc nhìn sang, chỉ thấy đôi mắt đứa bé kia đục ngầu, ngơ ngơ ngác ngác, hẳn là đã bị dọa sợ.

Giang Trừng vừa đẩy lùi xong một làn sóng công kích, thì lại tiếp tục có một làn sóng mới ập tới.

Quả nhiên vẫn tính sai, đánh giá thấp thực lực kẻ địch, nên để tiểu tử Kim Lăng dẫn người đến cùng, diệt sạch đám tẩu thi này, còn không, hắn sẽ bảo đệ tử mang phược tiên võng tới, tóm gọn một mẻ.

Ngay lúc hắn đang hung hăng chém hung thi, mấy chục giáo đồ Hồng Y giáo từ trên trời đáp xuống bên trong đình viện.

Giang Trừng nheo mắt thành một độ cong nguy hiểm, hay lắm, đến cũng thật đúng lúc.

May thay, đám tẩu thi tràn vào lúc này đã ít dần, Giang Trừng nhanh chóng ngăn cản mười mấy tên Hồng Y giáo kia, hai người đệ tử nhanh chóng vác nữ tính Đồng gia lên, lui vào trong phòng.

Cốt huân của tên người mặt phật kia bỗng nhiên biến đổi, mí mắt Giang Trừng giật giật, lập tức rung thanh âm linh trong tay áo vang lên, nhân tiện giết luôn mấy tên Hồng Y giáo.

Lúc bấy giờ, phía chân trời vang lên tiếng tiêu ngọc lanh lảnh, xộc thẳng vào màng nhĩ Giang Trừng khiến nó gần như muốn nổ tung, nhưng âm thanh kia vừa vặn che đi tiếng cốt huân của tên người mặt phật.

Giang Trừng ngẩng đầu, chỉ thấy một luồng sáng màu xanh nhạt đang phóng đến gần, âm thanh lanh lảnh của ống tiêu ngọc biến thành một bản nhạc cao vút, sau đó, một bóng dáng trắng nõn dưới ánh trăng sáng ngự kiếm tiến đến, tay áo phiêu phiêu, mái tóc bạc và mạt ngạch tung bay theo từng cơn gió.

Giang Trừng thầm giật mình, là Lam Hi Thần!

Lam Hi Thần thu hồi ống tiêu ngọc, bước thẳng đến tên người mặt phật.

"Cậu!" Tiếng Kim Lăng vang lên, tiếp đó, một đám đệ tử mặc y phục Kim gia cũng tràn vào.

Đám nhóc kia vừa đến đã phóng phược tiên võng ra, nhốt một đống tẩu thi chắp vá ở bên trong, tiếng gào thét giẫy giụa um trời.

Giang Trừng khắp người chật vật, nhìn đám hung thi bị đứa cháu trai mình dễ dàng hàng phục, cảm thấy nét mặt già nua có chút chịu không nổi.

"Kéo ra ngoài, đốt."

Nói xong, liền phóng thẳng lên, kề vai chiến đầu với Lam Hi Thần.

Nhìn thấy tình hình không thể cứu vãn, tên người mặt phật kia mỉm cười quỷ dị, Giang Trừng nhân cơ hội quất mạnh hắn một roi.

Tên người mặt phật bị đau, nhất thời rơi khỏi nóc nhà, đến khi hai người đuổi kịp, thì tên người mặt phật ném ra một viên đạn khối, chuồn mất.

Bốn phía lại trở nên vắng lặng, hai người cũng không định tiếp tục đuổi theo nữa.

Lam Hi Thần nương theo ánh trăng thấy Giang Trừng cả người nhếch nhác, trong lòng cảm thấy có chút đau lòng.

Nhưng Giang Trừng lại cất tiếng mở lời trước: "Sao ngươi lại đến đây?"

Lam Hi Thần cười nói: "Đi Liên Hoa Ổ tìm ngươi, nhận được lời nhắn do ngươi để lại nên đến đây."

Giang Trừng lườm y một cái, "Ngươi đến cũng thật đúng lúc."

"Vừa chuẩn bị đi, đã thấy Kim Lăng đến, nên đã đi cùng nhau."

Giang Trừng cũng không nói gì nữa, cũng may mà bọn họ đến kịp lúc, nếu không chỉ có mình hắn, xem ra cũng không phải đối thủ của tên người mặt phật kia, sắp tới nếu lại giao chiến với Hồng Y giáo, mang theo nhiều đồ chút để đối phó với đám tẩu thi kia.

Tuy rằng đã bảo vệ được Trạch Lạc sơn trang, nhưng Đồng Khâm Bắc đã chết, gia nghiệp hắn muốn bảo hộ, đã biến thành bùa đòi mạng chính mình.

Đồng phu nhân ôm con giái lớn chỉ mới chín tuổi, đã khóc cạn nước mắt từ lâu.

Lam Hi Thần không khỏi cảm thấy hối hận, "Trạch Lạc sơn trang bây giờ chỉ còn lại hai mẹ con phu nhân, nếu Hồng Y giáo lại nhân lúc vắng vẻ xông vào, thật sự không thể chống cự nổi."

Giang Trừng đen mặt, trong lòng không hề dễ chịu, thậm chí ngay cả một người mà hắn cũng không bảo vệ được, Đồng Khâm Bắc chết, hắn thoát không khỏi liên hệ.

Nhưng mà, cấm chế kia, tại sao lại dễ dàng bị tẩu thi phá vỡ.

Hắn hỏi Đồng phu nhân, "Ta đã dặn các ngươi không được bước ra khỏi, có phải các ngươi không nghe theo lời căn dặn không?"

Đồng phu nhân bỗng nhiên quỳ ập xuống, khóc lóc như mưa tuông, "Là Nữu Nữu... Nữu Nữu không cẩn thận té ra ngoài, Khâm Bắc vì cứu Nữu Nữu... là ta không trông tốt con, là ta hại hắn..."

Giang Trừng tức gận thét lên một tiếng, thầm mắng Đồng Khâm Bắc khốn kiếp, tiên pháp tổ tông để lại không học, suốt ngày nghiên cứu phương pháp kiếm tiền, ngay cả chút đạo lý như vậy cũng không hiểu, thật sự là thần tiên khó cứu!"

"Đồng phu nhân, bọn họ vì tiền tài mà đến, giờ không thu được gì, rất có thể sẽ quay lại lần nữa, việc tiêu diệt Hồng Y giáo không phải là chuyện ngày một ngày hai, ta sẽ phải người đến bảo vệ Trạch Lạc sơn trang, một khi..."

"Không cần." Đồng phu nhân lau khô nước mắt, ôm chặt Nữu Nữu, "Ta thường bảo hắn, kiếm nhiều bạc như vậy để làm gì, sống không dùng đến chết không mang theo được, cả nhà sống an ổn là tốt nhất, hắn đều không nghe lọt tai. Lần này nói đi là đi, cái gì cũng không mang theo, chỉ để lại tiền tài mang đến sự uy hiếp, ta sẽ dẫn Nữu Nữu về nhà mẹ đẻ, trước đó, ta sẽ mang gia sản phân phát cho những thân thích khác hoặc những bằng hữu và dân chúng nghèo khó, ta chỉ muốn nuôi Nữu Nữu bình an khôn lớn."

Nàng đã có ý định này, người ngoài cũng không tiện nói gì nữa, bọn họ cũng ở lại trợ giúp dọn dẹp sơn trang.

Nói đến tên người mặt phật kia, thì chỉ lưu lại cho Giang Trừng và Lam Hi Thần sự nghi hoặc cùng kinh ngạc, họ ngồi bên trong phòng Giang Trừng mang đầy tâm sự riêng.

"Người kia, ấy vậy mà cũng nhiếp phách sao." Lam Hi Thần từ xa xa đã nghe thấy nhạc khúc chuyên nhầm vào hồn phách tu sĩ, nên lập tức dùng nhạc khúc phá trận áp chế.

Giang Trừng nói: "Thi thể cũng có thể điều khiển, thì nhiếp phách cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên, một roi ta quất xuống kia cũng không nhẹ, trong chốc lát cũng không khá lên được, tạm thời sẽ không gây nên sóng to gió lớn gì."

"Chí ít cũng biết, tên người mặt phật này là giáo đồ Hồng Y giáo là được rồi, một tên người mặt phật đã khó đối phó như thế, không biết tầng phía trên sẽ có cao thủ khó ứng phó ra sao nữa."

"Sao? Ngươi sợ?" Giang Trừng nhìn y.

Tâm tình Lam Hi Thần quả thật không biết đêm nay đã bị việc gì ảnh hưởng, nói đến gia tộc dùng vòng xe làm binh khí, xưa giờ quả thật có một hai nhà, nhưng chúng cũng dần biến mất vì không dễ sử dụng như kiếm.

"Cậu." Kim Lăng bước vào, hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Trạch Vu Quân."

Giang Trừng nhìn rất không thuận mắt bộ dạng yếu ớt của tên nhóc này, "Có gì mau nói."

"Oa!" Kim Lăng đưa ra một chiếc hộp gỗ, "Đồng phu nhân cứ nhất quyết muốn đem sản nghiệp giao cho Kim gia quản lý, ta thấy nhận lấy thì ngại, nhưng lại không muốn bỏ mặc không quan tâm tới..."

Giang Trừng kinh hãi, Lam Hi Thần cũng hơi ngạc nhiên.

Giang Trừng suy nghĩ một lát, trao đổi ánh mắt với Lam Hi Thần, chỉ thấy y cứ mãi mỉm cười, không nói gì.

Hắn nhìn các loại khế đất nhà cửa trong hộp gỗ, đậy nắp hộp lại, quăng cho Kim Lăng.

"Vậy ngươi cứ thay bọn họ quản lý cho tốt, vừa vặn rèn luyện đầu óc vô dụng kia của ngươi một chút."

Tên nhóc con kia bất mãn, "Ta vô dụng chỗ nào chứ! Không phải chỉ là mấy tửu lâu đổ nát hay sao, người hãy nhìn xem!"

Sau khi Kim Lăng rời đi, bầu không khí đột nhiên lại trở nên ngượng ngùng, Giang Trừng uống hai chén trà, vẫn còn cảm thấy khát.

Lam Hi Thần lẳng lặng nhìn hắn, đối với mấy vết bẩn trên người hắn ghét bỏ không thôi, y lên tiếng đề nghị, "Nghe nói nước nóng ở Trạch Lạc sơn trang có tác dụng kéo dài tuổi thọ, giúp lưu thông máu, tiêu giải máu bầm, nếu Giang Tông chủ muốn tắm rửa, không bằng đi hồ nước nóng thử một lần."

Trong phòng bị hương thơm huân hương lượn lờ che giấu, Giang Trừng lúc này mới thấy trên người mình toàn là máu tẩu thi bắn lên, liền cảm thấy buồn nôn khó chịu, vì vậy, đã rời đi dưới ánh mắt mang theo chút suy tư của Lam Hi Thần, bước thẳng đến hồ nước nóng.

Giang Trừng đang thoải mái ngâm mình, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên, quay đầu nhìn lại, thế mà lại là Lam Hi Thần chỉ mặc mỗi một lớp áo trong.

Giang Trừng che người dưới theo bản năng, khuôn mặt bị nước nóng hung đến đỏ chót, "Sao ngươi lại vào đây? Mau cút ra ngoài!"

Lam Hi Thần mỉm cười tủm tỉm đi đến, "Sao phải đi ra ngoài? Hồ nước nóng lớn như vậy, Đồng phu nhân nói ít nhất cũng phải chứa hơn mười người cùng nhau tắm rửa."

"Ai muốn tắm cùng ngươi chứ!" Hắn thật sự không dám tưởng tượng đến cảnh cùng tắm với người này sẽ lúng túng thế nào, trái lại mình cũng tắm rửa gần như xong rồi, coi như nhường cho y đi.

"Ngươi tự tắm đi, ta..."

"Ấy? Trạch Vu Quân? Cậu?" Kim Lăng ôm quần áo xuất hiện.

Giang Trừng đau đầu, "Đồng phu nhân bảo ngươi đến?"

"Đúng vậy, Đồng phu nhân nói chúng ta giết tẩu thi khắp người dính bẩn, bảo chúng ta tắm rửa sạch sẽ, ngay cả quần áo cũng chuẩn bị tốt, ai..."

Hắn ôm hai bộ quần áo mới, bộ của Lam Hi Thần, đã được y khoác ở trên người.

Kim Lăng ngồi xuống đặt quần áo bên cạnh ao, Giang Trừng gần như lập tức nhảy lên, trùm kỹ người bên dưới lớp quần áo.

Lam Hi Thần thòm thèm dư vị thân hình tuyệt mỹ của Giang Trừng không thôi, nếu như không có mặt Kim Lăng, khó tránh khỏi việc y không thể kìm nén mà làm chút việc đường đột.

Không vội, ngày mai mới đến kỳ hạn...

Dõi theo bóng dáng Giang Trừng rời đi, Lam Hi Thần cũng không có tâm tình nào để tắmm cọ rửa qua loa một lúc liền quay trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro