Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hắn là Hắc Trạch

Chương 16: Hắn là Hắc Trạch

Ngay khi gần như tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang cửa thành thì Phù Doanh ra tay nhanh như chớp, muốn chụp lấy phí châu trên tay Ương trưởng lão, ánh mắt Lam Hi Thần và Giang Trừng giao nhau, ra tay còn nhanh lẹ hơn, một roi một chưởng lập tức đánh Phù Doanh văng ra ngoài ba trượng.

Trong màn đêm đen, cửa thành vắng vẻ, nổi bật dưới mặt biển đầy sao và vầng trăng sáng rực, mọi người phục hồi tinh thần, Lam Hi Thần vươn tay che đi lòng bàn tay Ương trưởng lão đang cầm phí châu, "Ương trưởng lão hãy xem chừng phí châu, tránh để người có tâm tư lợi dụng."

Ương trưởng lão không chút cảm xúc, thu phí châu lại, lạnh lùng nhìn Phù Doanh ngã xuống đất.

"Sao, xảy ra chuyện gì?" Kim Lăng len lén đến bên cạnh Giang Trừng, "Phù Doanh hắn. . ."

Phù doanh cúi đầu, bắt đầu cười ha hả, khuôn mặt xinh đẹp dần trở nên vặn vẹo, hắn từ từ đứng thẳng dậy, phủi phủi lồng ngực bị Lam Hi Thần và Giang Trừng đánh trúng, phát ra giọng nói quái lạ: "Hi Thần ca ca, Trừng ca ca, các ngươi ra tay thật nặng nha."

Ngụy Vô Tiện quơ quơ tay cân nhắc: "Lần đầu nhìn thấy tên tiểu quỷ này đã thấy hắn có điều khác lạ, không nghĩ đến đã lòi ra nhanh như vậy."

Công Tôn Lãng có chút mơ màng, "Lam Tông chủ, Giang tông chủ, chuyện này. . ."

Lam Hi Thần nói: "Hắn không phải Phù Doanh, hay nói cách khác, trong thân thể không phải là Phù Doanh."

Giang Trừng hừ lạnh nói: "Chiếm thân xác người khác, học cũng rất giống."

Không nhìn ra được vẻ ngoan ngoãn trước kia của Phù Doanh, khắp người tỏa ra một luồng khí tà mị, "Ta chỉ hiếu kỳ, từ khi nào các người phát hiện ra manh mối."

Lam Hi Thần nói: "Ngươi ngụy trang quả thật rất tốt, cũng giống như những đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi khác, trên người cũng không có những hành động và khí tức quái lạ khác, lúc mới đầu ta cũng chưa nghi ngờ, cho đến khi huyễn linh Ương trưởng lão lẩm bẩm một câu, nó nói luôn cảm thấy trên người ngươi có một mùi hương rất quen thuộc."

"Chỉ dựa vào điều này mà ngươi đã hoài nghi ta? Cũng quá hời hợt rồi, hai tên huyễn linh nhặt về thuận miệng nói một câu, đã khiến ngươi buông đi sự tin tưởng đối với ta.''

Tin tưởng? Từ khi Kim Quang Dao chết, kể từ đó liền biết tin tưởng người khác, thì rất dễ bị xem là kẻ ngốc mà trêu đùa.

Lam Hi Thần nhếch miệng, "Xin lỗi, từ đầu đến cuối, ta chưa từng tin tưởng ngươi, hai đứa trẻ Đậu Đậu Nha Nha kia thân thế mơ hồ, nghi ngờ là chuyện không tránh khỏi, cho đến mấy ngày trước trong lúc vô tình ta đi theo mấy vị tế tư kia tới vân đỉnh, nghe được bọn họ lo lắng cho sự an toàn của ngươi."

"Ta là người kế thừa tộc trưởng, bọn họ là tế sư thì có liên quan gì đến ta."

"Vậy ngươi có biết bọn họ lo lắng điều gì không?"

'Phù doanh' hô một tiếng, "Đơn giản là ta còn nhỏ tuổi lại một thân một mình bên ngoài có thể không ăn no mặc ấm hoặc gặp phải nguy hiểm, ngoài ra còn có thể là gì khác chứ."

Lam Hi Thần nói: "Vậy ngươi có biết, từ khi Phù Doanh ra đời, thì có một tật xấu không để cho người ngoài biết?"

'Phù Doanh' ngạc nhiên.

Lam Hi Thần nói: "Phù doanh lúc sinh không đủ tháng, lúc còn bé cũng chưa nhận ra có gì khác với người thường, cho đến khi đứa trẻ đó nói ra, mấy vị trưởng bối trong nhà mới biết, mắt Phù Doanh có vấn đề, cứ đến tối, hắn sẽ không nhìn thấy rõ đồ vật."

'Phù Doanh' ngẩn người, ngược lại cười nói: "Vì lí do này?"

Lam Hi Thần nói: "Ngày ấy khi lần đầu chúng ta gặp nhau, cách xa ba trượng, vậy mà ngươi có thể dùng cục đá định vị chuẩn xác vị trí của ta, còn có thể kéo ta chạy thoát những con đường quanh co phức tạp như vậy, thậm chí, còn có thể nhìn rõ những vì tinh tú trên trời cao."

"Thật sự là một người hiền lành tốt bụng, ai có thể nghĩ rằng đấy chỉ là đùa giỡn hại người chứ." Giang Trừng rất không kiên nhẫn chỉ roi vào người hắn, "Nói đi, cuối cùng ngươi là ai?"

'Phù Doanh' bỗng nhiên bật cười ha hả, "Ngươi vừa dùng roi quất ra chính là nghi ngờ ta bị đoạt xá? Nhưng kết quả lại làm cho ngươi thất vọng rồi, Giang Tông chủ."

Sắc mặt Giang Trừng cực kỳ khó coi, hắn hung hăng trừng Lam Hi Thần một chút, là cái tên này bảo hắn thử, nhưng lại hại hắn bị mất mặt.

Lam Hi Thần chỉ lúng túng cười trừ.

'Phù Doanh' nói: "Để ta nghĩ xem, lúc đó ngươi đang suy nghĩ gì, không phải đoạt xá? Chẳng lẽ là hiến xá? Phù Doanh này cuối cùng đã có thù oán gì mà muốn hiến xá chiêu hồn? Nhưng mà... xin lỗi... ta thật sự không phải bị hắn hiến xá triệu hồi."

Lam Hi Thần và Giang Trừng đều có cùng suy nghĩ, cùng sự nghi ngờ, nhưng 'Phù Doanh' cũng không cần thiết phải nói dối, Phù Doanh là một đứa trẻ, dưới sự yêu thương bảo bọc của trưởng bối mà lớn lên, tuy nói muốn chạy ra bên ngoài, nhưng cũng không thể vì chuyện này mà muốn hiến xá.

Ngụy Vô Tiện vuốt cằm, vô cùng hứng thú nói: "Chẳng lẽ là yêu vật biến hóa? Nhưng tên này cũng không có khí tức của yêu tà, cũng thật sự rất kỳ quái."

Lam Hi Thần bỗng nhiên có một suy đoán không thể tin được, "Ngươi là... sinh hồn nhập thể xác..."

Cái gọi là sinh hồn nhập thể, cùng với những thứ gọi là hiến xá, đoạt xá có bản chất khác nhau, hiến xá, đoạt xá là do những âm linh chết rồi chui vào trú ngụ trên thân thể người để sống lại. Mà sinh hồn nhập thể xác, chỉ có người sống xuất hồn mới có thể làm được, bám trú trên thân thể người khác, phong ấn linh hồn và ý thức của chủ nhân, hòng tước chiếm cưu sào (*).

Vì là sinh hồn với người sống, chẳng khác gì người bình thường, vì vậy, Tử Điện không thể nhận biết.

Nhưng, có thể khiến cho linh hồn xuất khiếu, từ xưa đến nay, có rất ít người làm được, đồng thời thời gian xuất khiếu cũng không quá lâu, mà 'Phù Doanh' này, lại có thể tồn tại bên trong thân thể này suốt ba tháng, thậm chí có thể lâu hơn.

Ngụy Vô Tiện khó tin nói: "Thật hay giả? Thật sự có người tu luyện được tới cảnh giới này?" Tuy rằng hắn có thể tạm thời đem thần thức bám vào trên vật thể khác, nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn, nhiều nhất chỉ khoảng một canh giờ đã là cực hạn, mà hơn ba tháng ——

Nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Giang Trừng hừ lạnh nói: " Nói nhảm với hắn làm gì, đánh cho hắn quỳ xuống đất xin tha là được, xem hắn còn cứng miệng không."

"Đừng nha Giang Tông chủ." 'Phù doanh' nói: "Toàn bộ Liễu Thành, Phù Doanh chính là người sống duy nhất, tuy ngươi đánh vào ngươi ta, nhưng thân thể hắn sẽ bị thương, thân thể này của hắn ốm yếu, không thể chịu nổi dằn vặt như vậy, chư vị là tấm gương chính đạo, cũng không muốn trơ mắt nhìn tộc Liễu thị bị tiêu diệt trong tay các ngươi chứ."

Lam Hi Thần cười nói: "Ngươi có phải đã quá tự tin, tối qua ngươi đi đâu, làm gì? Trong lòng không có chút hổ thẹn?"

'Phù Doanh' tươi cười, con ngươi co rụt lại, "Ngươi theo dõi ta?"

Đêm qua, sau khi Lam Hi Thần từ biệt Công Tôn Lãng thì lập tức đi tìm Giang Trừng, lúc bắt đầu Giang Trừng cũng không đồng tình với suy đoán của y, cho đến tận hơn nửa đêm, Lam Hi Thần thuyết phục Giang Trừng đi cùng.

Tối qua lúc Lam Hi Thần xoa đầu Phù Doanh đã lặng lẽ rải một chút bột truy tung vô hình vô sắc, bọn họ lần theo đám chuồn chuồn, đến một căn nhà gỗ, bên trong căn nhà, có một người nam nhân mặc áo đen tóc bạc đang nằm ngủ, được bảo vệ bên trong trận pháp.

Lam Hi Thần nói: "Huyễn cảnh của phí châu không thể thoát ra, ngươi cũng không ra ngoài được, lại nhiều lần tìm kiếm Ương trưởng lão và phí châu không có kết quả, trông thấy có tu sĩ vào thành, nên đã nảy ra ý nghĩ nhờ tu sĩ giúp đỡ, tìm cách phá vỡ huyễn cảnh, ngươi sợ bị người khác nghi ngờ thân phận, người thiếu niên đi rồi quay trở lại kia đã trở thành công cụ bị ngươi lợi dụng."

"Ngươi là Hắc Trạch?" Ương trưởng lão bỗng nhiên đi ra khỏi đám người, lạnh lùng hỏi.

Nụ cười trên gương mặt 'Phù doanh' dần dần biến mất, lập tức cười khẽ một tiếng, xem như đã ngầm thừa nhận.

"Đám người kia của các ngươi, đúng là... rất phiền phức đấy." Hắn chầm chậm xoay người, "Mục đích của ta chỉ có phí châu, chỉ cần các ngươi giao phí châu ra, ta sẽ tha cho bọn người các ngươi ở nơi này, bao gồm cả Phù Doanh, sao? Mối làm ăn này có lời chứ?"

Giang Trừng quát lên: "Xem ra ngươi không muốn thân thể của mình nữa, được lắm." Hắn lấy đạn tín hiệu ra, "Vậy thì ta sẽ bảo họ châm lửa, khiến ngươi cháy thành tro."

Hắc Trạch bỗng nhiên cười lớn, "Tốt lắm, tốt lắm, không ngờ đám người chính đạo các ngươi cũng rất có thủ đoạn, đáng tiếc, các ngươi đã tính sai rồi..."

Lúc này, tiếng tỳ bà kỳ lạ vang lên, chỉ thấy đôi mắt Công Tôn Lãng vô thần, ôm thanh ngọc tỳ bà, mười ngón tay tung bay, đàn ra một khúc nhạc quái dị chấn động lòng người.

"Gay go. . ." Lam Hi Thần cảm giác tay chân dần trở nên cứng nhắc, không thể cử động nổi.

Nhân lúc này, một luồng sáng màu đỏ thoát khỏi người Phù Doanh, phóng thẳng đến Ương trưởng lão, nàng nghiêng người tránh đi một chút, đang muốn vung phí châu đáp trả, luồng sáng cầu vòng như sao băng kia cuống phí châu bay lên không trung.

Thoáng chốc, Công Tôn Lãng và Phù Doanh không hẹn mà cùng nằm co quắp trên mặt đất, cơ thể mọi người cũng lập tức buông lỏng, khôi phục lại.

"Phí châu!'' Kim Lăng hô to.

Những người khác nâng Công Tôn Lãng và Phù Doanh dậy, chỉ thấy Ương trưởng lão vẫn lẳng lặng đứng ở đấy, ánh mắt lạnh nhạt, không rõ vui buồn.

Phí châu vẫn bị Hắc Trạch đoạt mất.

Trăm tính ngàn tính, không nghĩ đến việc hắn sẽ lén đặt thuật khôi lỗi cho Công Tôn Lãng, khi Công Tôn Lãng nhanh chóng tỉnh lại, không rõ thế nào, sau khi biết được tình huống, không ngừng tự trách.

"Ta không nên nói việc có thể khống chế tu sĩ ở trước mặt hắn, thế thì sẽ không bị hắn lợi dụng."

"Chuyện đến nước này nói gì cũng vô ích, nếu huyễn cảnh đã được thu hồi, vậy thì rời đi thôi." Giang Trừng đã không còn kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi nữa, mấy ngày nay cứ phải ở Liễu thành rách nát này, khiến cho cả người hắn thấy khó chịu, ban đêm chẳng thể chợp mắt.

"Có lẽ, những điều này là do số mệnh an bài." Ương trưởng lão cụp mắt xuống, "Số mệnh sắp đặt huyễn tộc ta phải trải qua một kiếp nạn này, số mệnh sắp đặt cho phí châu rơi vào trong tay Hắc Trạch, ta vốn không nên trốn, nếu không phải như vậy thì sẽ không làm hại nhiều mạng người như thế."

Lam Hi Thần nói: "Hắc Trạch vừa đến nhân gian, dựa theo dã tâm của hắn, sẽ không ngừng tay như vậy, chúng ta phải thường xuyên cẩn thận đề phòng."

Giang Trừng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, "Hồng y tà giáo trong miệng ngươi, liệu có liên quan gì đến Hắc Trạch không?"

Lam Hi Thần khá đồng ý, lấy mộc giám trong lồng ngực ra đưa cho Ương trưởng lão, "Đồ đằng được khắc trên mộc giám này, Ương trưởng lão có nhận ra không?"

Ương trưởng lão nhận lấy mộc giám, tỉ mỉ nhìn mấy lần, con ngươi màu xám híp lại, "Là 'Người trừ tà'." Nàng nhìn dân chúng Liễu thành còn ở đấy một chút, nói: "Bọn họ cũng nên tỉnh rồi, chúng ra rời khỏi đây trước rồi nói tiếp."

Sau khi triệu tập mọi người rời khỏi thành, khoảng chừng mười người đệ tử Lam gia vội vàng chạy lên, sự lo lắng trong lòng cũng buông xuống.

Kim Lăng nói: "Những người kia phải làm gì? Để cho bọn họ tự sinh tự diệt?"

Ương trưởng lão triệu pháp trượng ra, "Nếu đã do ta làm liên lụy họ, vậy thì ta sẽ dùng toàn bộ sức mạnh, vĩnh viễn lưu bọn họ lại trong huyễn cảnh đi."

Lúc này, Đậu Nha chui ra khỏi thân thể nàng, gào khóc nói: "A Ương đừng mà... ngươi đã không còn thân thể, nếu không còn linh thể, ngươi sẽ biến mất!"

Đậu Đậu nói: "A Ương, ngươi đừng từ bỏ, chúng ta nhất định có thể tìm lại phí châu! Chúng ta. . . Chúng ta. . ."

Ương trưởng lão cuối cùng cũng thở dài, "Huyễn tộc đã không còn, ta cũng không còn thân thể, mặc dù có tìm được phí châu, cũng không thể trùng kiến huyễn tộc, ta hại tộc Liễu thị bị diệt, trong lòng hổ thẹn, điều có thể làm, chỉ có thể lưu thân thể bọn họ lại bên trong huyễn cảnh, không buồn không lo mà sống."

Nàng triệu hồi huyễn linh, thi pháp một lát, lập tức trông thấy một quả cầu ánh sáng trắng thoát khỏi pháp trượng phóng về phía cửa thành, quả cầu sáng trắng ấy càng lúc càng lớn, cuối cùng bao vây hết toàn bộ tòa thành, tiếp đó, quả cầu ánh sáng nổ tung thành ngàn vạn tia sáng, đồng thời cả liễu thành đã biến mất bên trong màn đêm, thay vào đó chính là một mảnh đầm lầy.

"Liễu Thành. . . Đi nơi nào?" Kim Lăng trợn mắt ngoác mồm.

Thân thể Ương trưởng lão càng ngày càng mờ nhạt, giọng nói dần dần mất hút, "Huyễn cảnh đã bị ẩn giấu, tránh cho người khác đi nhầm vào, ta không kiên trì được bao lâu nữa, cần phải nghỉ ngơi."

Nàng lấy giao châu ra, nhìn từng người một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Ngụy Vô Tiện, nàng niệm một câu chú ngữ, giao châu bỗng nhiên tỏa sáng, quay vòng xung quanh Ngụy Vô Tiện hai vòng, dừng lại phía trước hắn.

"Nàng rất thích ngươi, ngươi hãy giúp ta bảo vệ nàng thật tốt."

"Ta?" Ngụy Vô Tiện chỉ vào mũi mình hỏi.

Ương trưởng lão gật đầu, "Ngươi giống như rất cần một món đồ có thể giúp ngươi tu hành, ngươi không có kim đan, giao châu ngoại trừ việc có thể chứa đựng linh lực còn có thể giúp ngươi tu luyện, tiến hành thổ nạp, hấp thu linh khí thiên địa tăng tiến tu vi."

Đừng nói là Ngụy Vô Tiện, cả Lam Hi Thần cũng giật mình, thật sự không nghĩ đến giao châu còn có cách dùng như vậy, ngay cả Giang Trừng cũng kinh ngạc, lần này, có thể xem như đã tiếp nhận tu vi của giao châu, còn có thể mượn giao châu để tiến hành tu luyện, quả thật là nhân họa được phúc.

Ngụy Vô Tiện ngay cả thở cũng phập phồng, gương khóe miệng, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải, Ương trưởng lão vung tay lên, giao châu lập tức ẩn chứa linh quang, tiến vào trong miệng Ngụy Vô Tiện, chui vào trong bụng.

Chưa kịp nghe hắn nói gì, Ương trưởng lão đã đến gần Lam Hi Thần, thều thào nói: "Mượn tiêu ngọc của ngươi dùng một lát, ta phải ngủ một giấc, việc của người trừ tà, đợi khi ta tỉnh lại sẽ nói với ngươi."

Không đợi Lam Hi Thần kịp thời phản ứng, đã hóa thành một luồng sáng trắng đỏ, chui vào Liệt Băng trong tay y.

Nét mặt Giang Trừng hết sức âm trầm, giễu cợt nói: "Đi một vòng Liễu thành, thu được một mỹ nhân huyễn tộc làm khí linh, Lam Tông chủ thật có diễm phúc, Kim Lăng, chúng ta đi."

Không để cho Lam Hi Thần có cơ hội biện giải, lập tức dẫn đệ tử hai nhà Kim Giang nghênh ngang rời đi, biến mất trong màn đêm đen thẫm.

Việc ở Liễu thành coi như cũng đã kết thúc, Lam Hi Thần vuốt mộc giám của người kia, cứ luôn hoài nghi, chỉ có thể đợi Ương trưởng lão tỉnh lại rồi hỏi.

Lam Hi Thần chuẩn bị quay trở về căn nhà trọ kia, xem thử mấy đứa trẻ ở Bàn Quan có còn ở đó không, dù cho có hay không, y cũng quyết định muốn đi một chuyến đến Thanh Hà.

Phù Doanh vẫn đang mê man, Công Tôn Lãng cõng hắn đi một lúc, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định mang người về Thanh Hà, đều là trẻ mồ côi bị diệt môn, Công Tôn Lãng cảm thấy đồng bệnh tương liên thương tiếc đứa trẻ này.

Mấy đứa trẻ ở Bàn Quan đã rời đi, đám đệ tử Kim gia cũng rời khỏi từ lâu, tính ngày tháng, bọn Kha Vị hẳn là đã sắp tới Thanh Hà, nên đã ở nhà trọ nghỉ ngơi nửa ngày, trời vừa sáng Lam Hi Thần liền dặn dò hai người Vong Tiện quay trở về Cô Tô, y đi một chuyến đến Thanh Hà, mà Công Tôn Lãng ở lại, định chờ sau khi Phù Doanh tỉnh táo lại rồi mới lên đường.

Bấm tay tính toán một chút, nếu mình đoán không sai, thời gian lần tới tình chú phát tác chỉ còn có mấy ngày, y nhất định phải xử lý tốt chuyện của mấy đứa trẻ kia, đi tìm Giang Trừng.

Tuy y không hề ghét việc cùng Giang Trừng giải chú, thậm chí còn có chút hưởng thụ, nhưng hai người tạm thời không thể cách nhau một thời gian quá lâu, dựa theo tính tình của Giang Trừng, nhất định sẽ không đồng ý đi cùng mình.

Lam Hi Thần vô cùng hiểu rõ trái tim mình, từ khi y biết được việc mình trúng phải tình chú, cũng quyết định cùng Giang Trừng giải chú, thì đã không tính buông tay người kia mà chẳng màng tới, nhưng ngọn núi Giang Trừng này, nguy hiểm khó trèo.

Đợi đến khi y đến Bất Tịnh Thế, đúng lúc trông thấy năm đứa trẻ kia bị ngăn ở ngoài cửa, hóa ra đi trước cả một ngày, nhưng cũng chỉ đến trước y có nửa bước.

Năm thiếu niên nhìn thấy Lam Hi Thần thì vô cùng mừng rỡ.

Thì ra bọc hành lý của bọn họ lúc đi được nửa đường thì bị người ta trộm mất, thư tín Lam Hi Thần đưa cho bọn họ cũng bị thất lạc, chẳng trách bị ngăn ở ngoài cửa.

Trạch Vu Quân đến chơi, đệ tử gác cổng Nhiếp gia cung kính vào trong thông báo, chỉ chốc lát sau, Nhiếp Hoài Tang mặt mày rạng rỡ đón tiếp.

"Nhị ca! Ta thật trông ngóng người, mọi người bị vây trong Liễu thành khiến ta lo lắng muốn chết? Nếu như không phải vì việc mộ song tôn không thể đi được, ta nhất định sẽ tự mình đi đón các ngươi ra khỏi thành, Nguyệt Hoa đâu? Sao không cùng nhau trở về? Mấy đứa trẻ này là? Ấy, xem ta vui mừng quá rồi, vào trong lại nói tiếp."

Nhiếp Hoài Tang dẫn bọn họ vào thiên phòng, gọi đồ ăn chiêu đãi họ, Lam Hi Thần nói tóm lượt qua chuyện về Liễu thành, đã thấy Nhiếp Hoài Tang hồn vía lên mây.

"Hoài Tang có tâm sự?" Lam Hi Thần nói: "Bởi vì mộ song tôn?"

Nhiếp Hoài Tang uể oải cười, "Đúng vậy. . . Gần đây trong lòng ta luôn cảm thấy bất an, đều nằm mơ thấy đại ca và Kim Quang Dao phá tan phong ấn, tàn sát nhân gian thê thảm."

"Không phải vừa mới gia cố phong ấn?"

"Nhị ca, không nói dối người, ta đêm ngày đều phái người canh gác từng động tĩnh ở nơi đó, chỉ mới hai ngày trước, bỗng nhiên bay tới mấy vạn con quạ đen, bay vòng quanh mộ song tôn, chạm vào phong ấn, vô số quạ đen chảy máu chết, rơi xung quanh mộ song tôn, hiện trạng vô cùng thảm thiết."

"Là oán khí dẫn tới?"

Nhiếp Hoài Tang bất đắc dĩ nói: "Không chỉ riêng quạ đen, oán khí dưới lòng đất càng lúc càng nồng nặc, cây cỏ xung quanh tiêu điều, ta có linh cảm, lần gia cố phong ấn trước rất nhanh sẽ bị phá vỡ. Có lẽ, lúc trước để đại ca và Kim Quang Dao an táng cùng nhau là một quyết định sai lầm, hai người họ không ngừng tranh đấu, mới dẫn tới việc oán khí càng lúc càng phồn thịnh."

Lam Hi Thần suy tư, theo lý mà nói, phong ấn bọn họ gia trì trên mộ song tôn khá mạnh, nhưng lần gia cố này lại chống chịu không quá nửa tháng, quả thật là oán khí trong lồng đất quá khủng bố sao.

"Nhị ca, nếu như lần này phong ấn lại bị phá, dù có gia cố thêm lần nữa, thời gian chống đỡ cũng càng lúc càng ngắn, chúng ta nhất định phải thương nghị được biện pháp giải quyết tốt hơn."

"Ta biết rồi."

Lam Hi Thần chỉ vào bốn đứa trẻ kia, sau khi giải thích rõ tình huống của bọn chúng, Nhiếp Hoài Tang quả nhiên thoải mái tiếp nhận, nhưng sự việc càng lúc càng đau đầu, "Hết mộ song tôn, lại là Hồng Y giáo, ta thấy đám người ma giáo kia chẳng mấy chốc sẽ không nhẫn nhịn được mà động thủ với thế gia tiên môn chúng ta."

Sau khi dẫn Kha Vị quay trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, y liền đem người trực tiếp giao cho Lam Khải Nhân, đứa nhỏ Kha Vị này vô cùng thông minh lại lễ phép, trong lòng Lam Khải Nhân khá là thích, nhưng ngoài mặt lại không lộ ra vẻ gì, ngược lại nói với y mấy câu.

"Nếu ngươi sớm thành thân, đứa nhỏ cũng lớn tầm này rồi, lần này xuất quan, đừng vội bôn ba khắp nơi, hãy định chuyện chung thân đại sự trước đi."

Nhắc đến bốn chữ chung thân đại sự, đầu Lam Hi Thần đều toàn là Giang Trừng và tình chú, y nói qua loa vài câu với Lam Khải Nhân, sau đó lập tức đi Tĩnh thất nhìn đệ đệ và đệ phu.

Mặc dù đệ đệ không biểu lộ gì, nhưng món quà ngày ấy Ương trưởng lão tặng cũng khiến hắn vui mừng không thôi.

"Trạch Vu Quân đã về rồi ~" Ngụy Vô Tiện vô cùng vui vẻ, ôm thỏ đi đến tiếp đón.

"Huynh trưởng."

"Ừm." Lam Hi Thần đưa hai bình thiên tử tiếu mua ở dưới núi, "Ngụy Anh dung hợp với giao châu có thuận lợi không?"

Lam Vong Cơ nhận lấy thiên tử tiếu đưa cho Ngụy Vô Tiện, "Giao châu rất thần kỳ, vô cùng phù hợp với thân thể của Ngụy Anh, ở trong người hắn hiện giờ đã có ít nhất một giáp tu vi."

Ngụy Vô Tiện uống hai ngụm rượu lớn, "Cám ơn đại ca mời rượu ~~ hành trình Liễu thành lần này, ta coi như sống sót sau tai nạn, gặp được kỳ ngộ có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, thế mà lại xảy ra ở trên người mình."

"Như vậy cũng tốt." Lam Hi Thần cười nói: "Sau khi ngươi và Vong Cơ xuống núi, đừng quên truy tìm hướng đi của Hồng Y giáo."

Lam Vong Cơ nói: "Về 'Người trừ tà' kia, Ương trưởng lão có giao phó gì không?"

Đầu ngón tay Lam Hi Thần khẽ vuốt ve thân tiêu, "Không có, nàng tạo huyễn cảnh gần như tiêu hao toàn bộ tu vi, trong một khoảng thời gian ngắn không thể nào tỉnh lại được, có điều về người trừ tà, trái lại ta có một chút ấn tượng."

Lam Hi Thần cũng được coi là uyên bác, đã xem qua gần như mọi thư tịch, thần trừ tà mà nhân gian gọi, chính là vị thần xua đuổi dịch bệnh, vào thời kỳ thượng cổ trước khi xuất hiện thần linh, con người cho rằng thứ lợi hại nhất chính là ôn dịch, dục vọng bọn họ ngút trời, cố gắng thông qua tu hành mà đạt được địa vị thần linh.

Sau đó, thần liền bắt đầu ở nhân gian thu nạp tín đồ trước, cho bọn họ thân phận thần trừ tà, dập tắt mưu toan thông qua tu luyện mà trở thành thần linh của nhân loại, mà những sứ giả của thần trước đó, đều trở thành người trừ tà.

"Lại là truyền thuyết. . ." Ngụy Vô Tiện uống từng hớp từng hớp rượu, "Quỷ tộc, huyễn tộc, giao nhân trong truyền thuyết, hiện giờ lại xuất hiện thêm người trừ tà..."

Lam Vong Cơ nói: "Huynh trưởng đang nghi ngờ Hồng Y giáo tìm người trừ tà là vì đồ đằng, họ muốn tiêu diệt toàn bộ tu chân giới?"

Lam Hi Thần ngầm đồng ý, "Bọn họ bắt đầu từ những tiên môn nhỏ, giết, lại là người trong tu chân giới, nếu như đoán không sai, rất nhanh sẽ ra tay với những tiên môn lớn khác."

"Từ khi Hồng Y giáo xuất hiện chỉ khoảng hai tháng, đã có thực lực như thế, thật không thể xem thường, ta thật sự hiếu kỳ không biết bọn họ thiết lập tổng đàn ở nơi nào, ngược lại còn có chút mong đợi được giao thủ với bọn họ. Đúng rồi Lam Trạm, ngươi nói xem có muốn chúng ta ra ngoài tự lập một môn hộ nhỏ, thu vài người đồ đệ vui đùa một chút, nói không chừng còn có thể gặp phải người Hồng Y giáo tìm đến cửa diệt môn đấy." Ngụy Vô Tiện cười giỡn nói, thật sự có suy nghĩ như vậy.

Lam Hi Thần tìm Ngụy Vô Tiện, chủ yếu là muốn hỏi một số vấn đề liên quan đến những tẩu thi kỳ quái mà y gặp phải kia.

"Ý tưởng không tồi, có thể gạt thúc phụ thử xem." Lam Hi Thần tươi cười nói.

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, "Trạch, Trạch Vu Quân, mọi người nói tính tình người thay đổi, ta vốn không tin, nhưng người lại đồng ý với loại chuyện đùa này của ta, tiểu đệ hoảng sợ ~~ hoảng sợ ~~~."

Lam Hi Thần mỉm cười, "Ngụy Anh, ngươi có thể ở ban ngày ban mặt dùng tiếng nhạc đem những thi thể chấp vá thành hung thi, còn dùng những hung thi đó để chiến đấu không?"

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, "Hung thi chiến đấu cần phải dùng oán khí, ban ngày ban mặt, oán khí sớm bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt không còn gò, huống chi còn có thể sử dụng thi thể chấp vá thành hung thi? Điều này quả thật quá mức... thần kỳ?"

"Đấy không phải là suy đoán, mà là ta tận mắt nhìn thấy." Lam Hi Thần thuật lại những chuyện ngày đó ở núi Thanh Lẫm trông thấy, kể cả những tẩu thi kỳ lạ trong rừng gặp phải.

Ngụy Vô Tiện cũng không cười nổi nữa, Lam Vong Cơ cũng suy tư.

Lam Hi Thần thấy bọn họ thật sự không nói được điều gì, liền vỗ vỗ vai Lam Vong Cơ, nhân tiện mỉm cười với Ngụy Vô Tiện, "Lúc nãy ta không có nói giỡn, ngươi muốn tự lập môn hộ nhỏ thu đồ đệ dẫn dụ Hông Y giáo hiện thân, quả thật là một ý nghĩ không tồi, có thể thử một lần."

Lúc Lam Hi Thần bước ra khỏi cửa, loáng thoáng nghe được tiếng Ngụy Vô Tiện vang lên: "Đại ca ngươi thật sự không bị đoạt xá?"

---

(*) Tước chiếm cưu sào: chiếm đoạt nhà của người khác hoặc tranh vị trí của người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro