Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tên ngốc Lam Hi Thần

Chương 15: Tên ngốc Lam Hi Thần

Đôi mắt kia đảo qua, "Nhìn đủ chưa? Chưa từng thấy người khác ăn cơm à? Đừng dùng ánh mắt buồn nôn kia nhìn ta!""

Lam Hi Thần mỉm cười, nhưng không dời mắt đi, trái lại vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, một lát sau, y chống đầu khẽ mở miệng nói, "Giang Tông chủ hóa thành tông chủ mặt hoa cũng rất thú vị."

Giang Trừng xoa xoa mặt mình theo bản năng, nhưng mảnh hương liệu màu đen vẫn cứ dính vào bên dưới môi hắn, Lam Hi Thần nhịn không được, giơ tay giúp hắn phủ đi, cảm giác này thật sự là...

Vô cùng tuyệt vời.

"Ngươi...!" Giang Trừng giống như bị ông độc chít nhảy dựng lên, đang muốn bạo phát lửa giận.

Nhưng Lam Hi Thần lại cười tít mắt giơ ngón cái lên, một mảnh hương liệu màu đen dính trên ngón tay y, "Được rồi, tiếp tục ăn thôi."

Giang Trừng nhìn khuôn mặt tươi cười kia, mất hết cả khẩu vị, cười cười cười! Cả ngày đều cười! Cũng không sợ cười thành nếp nhăn! Ném rượu thịt xuống liền đi, "Ngươi tự ăn đi!"

Nhìn theo bóng người thon dài màu tím kia dần đi xa, tâm tình Lam Hi Thần bỗng nhiên trở nên thật tốt, bên cạnh là rượu thịt Giang Trừng tức giận bỏ lại, y do dự một chút, cầm lấy hơn nửa bình rượu kia, ngửi một cái, hương rượu khá là thanh đạm.

Nhắm mắt lại, nhớ lại dáng vẻ lúc uống rượu của Giang Trừng, Lam Hi Thần ma xui quỷ khiến làm sao kề môi lướt tới, chạm dọc xuống miệng bình nơi Giang Trừng từng kề môi qua, có hơi lạnh, nhưng dường như vẫn còn lưu lại một chút đôi môi ấm áp của Giang Trừng.

Khẽ mở mắt, nhìn thấy miệng bình ướt át, như có quỷ thần xui khiến lại lè lưỡi liếm liếm, hỗn hợp nước bọt hòa lẫn rượu của Giang Trừng ngay lập tức nương theo đầu lưỡi đi vào trong khoang miệng, có chút cay độc, cũng có chút ngọt ngào.

"Lam Hi Thần. . . !"

Thanh âm tức giận lạnh lùng như băng vang lên từ đằng sau, Lam Hi Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Trừng nắm chặt nắm đấm, lửa giận ngập tràn, rõ ràng đã nhìn thấy hết thảy hành vi lúc nãy của y.

Thầm nghĩ xong rồi, bị nhìn thấy, nên làm sao mới được?

"Ngươi vừa làm cái gì!" Giang Trừng tối sầm mặt, tiến lại gần chỉ vào hành động của y.

Lam Hi Thần chẳng chút hoang mang quơ quơ bình rượu trong tay, cười nói: "Thấy Giang Tông chủ uống rất hưởng thụ, Lam mỗ cũng muốn nếm thử xem đấy là mùi vị gì, nhẹ nhàng tươi mát, so với hương vị trước khi quả nhiên không giống."

"Chỉ có nửa chén rượu của ngươi thì nếm được gì chứ, ta uống qua đồ của ngươi cũng không ghét bỏ."

"Ấy..." Lam Hi Thần muốn nói, thật sự chẳng hề đáng ghét, còn rất ngọt ngào, nghĩ đến đấy, lại không kiềm được liếm môi một cái.

"Ngươi quả thật có bệnh! Biến thái!" Giang Trừng hung hăng lườm hắn một cái, bước tới khom lưng nhặt chuông bạc trong khe đá lên, liền thở phì phò rời khỏi.

Lúc này, Lam Hi Thần nhìn bóng lưng màu tím dần khuất xa, cười nhẹ một cái, Giang Trừng thế mà tức giận, Lam Hi Thần có thể thấy rõ đôi gò má trắng nõn kia đỏ ửng cả lên, khá là đẹp mắt.

Quay trở về, đã thấy Phù Doanh và Công Tôn Lãng cãi nhau ầm ĩ, Phù Doanh bảo vệ giao châu, khuôn mặt nhỏ tức giận đỏ bừng.

"Phù Doanh, Công Tôn tiên sinh, các ngươi làm gì...?"

"Hi Thần ca ca, người tới thật đúng lúc!" Phù Doanh nhào tới, chỉ vào Công Tôn Lãng nói: "Tên này nhân lúc chúng ta không ở đây lén lút muốn trộm lấy giao châu, hắn muốn hại chết chúng ta!"

Công Tôn Lãng tỏ vẻ vô tội, "Ngươi muốn ta phải giải thích bao nhiêu lần, ta thật sự chỉ muốn nhìn, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy nó đi, càng không nghĩ đến chuyện hại người"

Phù doanh nói: "Ngươi cho rằng chỉ dăm ba câu nói của ngươi là có thể rửa sạch sự thật ngươi năm lần bảy lượt muốn trộn giao châu sao? Có quỷ mới tin ngươi!"

Công Tôn Lãng đỡ trán, "Nói thật với Phù Doanh, nếu như ta muốn lấy trộm giao châu, nhất định sẽ không để bất cứ ai phát hiện ra, từ trước đến nay ta vốn rất hiếu kỳ, giao châu bí ẩn thần kỳ, ta vẫn luôn muốn khám phá bí mật liên quan đến cải tử hồi sinh, bách độc bất xâm, chỉ như vậy mà thôi."

Phù Doanh nhanh nhẩu nói: "Ai biết trong bụng ngươi nghĩ gì, trái lại nếu như ngươi cứ muốn động vào giao châu, ta nhất định sẽ không để ngươi yên!"

"Được rồi phù doanh." Lam Hi Thần sờ sờ đầu của hắn, "Ngươi trả giao châu về trước, Công Tôn tiên sinh xưa nay vốn thích sưu tầm và nghiên cứu những thứ cổ quái kỳ lạ, nếu như hắn thật sự muốn trộm, ngươi cũng không thể ngăn cản được."

Giang Trừng với Kim Lăng đi xuống lầu, đúng lúc trông thấy một màn Lam Hi Thần xoa xoa đầu đứa trẻ xinh xắn kia, lập tức giễu cợt nói: "Phù Doanh, ngươi có biết bị người khác sờ đầu sẽ không cao thêm không? Nhìn tay chân ngươi ngắn ngủn, có phải đời này không muốn dài ra thêm à."

Phù Doanh gần như lập tức né tránh bàn tay Lam Hi Thần, thủ thế đề phòng, "Hi Thần ca ca, ta còn nhỏ, ta còn muốn trưởng thành, người đừng xoa đầu ta nữa..."

Lam Hi Thần bị hắn chọc cười, "Ừ, không xoa, không xoa, ngươi từ từ lớn."

Giang Trừng cảm thấy không vui, thực sự không biết đầu tên nhóc con kia có chỗ nào tốt, cả ngày cứ sờ tới sờ lui, phát nghiện.

"Một hạt châu nát, cho ta cũng không thèm, hắn muốn xem thì cứ cho hắn xem, dù sao cũng không thoát khỏi huyễn cảnh được, nếu như hắn thật sự cầm đi, ngoại trừ Liễu thành chút xíu, còn có thể cất giấu ở đâu chứ." Giang Trừng ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, Kim Lăng nhanh chóng dâng trà đưa cho hắn.

Có thể thấy rằng, chẳng qua chỉ là do Phù Doanh không thích Công Tôn Lãng mà thôi, luôn cảm thấy hắn có ý đồ xấu, tên Công Tôn Lãng này thích làm gì thì làm, nhưng lại là một người vô cùng tỉ mỉ, cũng không biết làm sao mà trêu chọc phải tên nhóc Phù Doanh này.

Công Tôn Lãng nói: "Lúc chiều ta đến cửa thành thử nghiệm triệu hồi bùa chú của Di Lăng lão tổ, thử qua nhiều lần cũng không có kết quả."

Giang Trừng hừ lạnh nói: "Suốt ngày mày mò mấy thứ đồ kỳ lạ tà môn, thật không sợ hại chết quá nhiều người."

Lam Hi Thần ho khan hai tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Công Tôn Lãng, mới biết sau khi bọn họ và người trong tộc xảy ra xung đột chạy trốn khắp nơi, Phù Doanh theo thói quen ném cho hắn một cục đá, không nghĩ rằng lại bị Công Tôn Lãng túm được, bị coi là một tên đầu gấu mà tét mông, thế nên xem như đã kết thù với Phù Doanh.

Công Tôn Lãng có chút lúng túng, "Khi đó hắn che mặt, mặc y phục dạ hành, còn là một tên nhóc con, nghịch ngợm đùa giỡn như vậy, còn gọi ta là tỳ bà tinh, vì vậy nên ta nhất thời không kiềm được, răn dạy hắn vài câu."

"Tỳ bà tinh, vậy mà hắn cũng nghĩ ra được." Suýt chút nữa Lam Hi Thần đã bật cười thành tiếng.

Công Tôn Lãng ngại ngùng cười trừ, "Phù Doanh cũng chỉ thân cận với người hơn người khác một chút, đừng thấy đứa nhỏ này nhiệt tình, nhưng rất khó đến gần, lòng phòng bị cũng mạnh, khiến Trạch Vu Quân chê cười rồi."

Lam Hi Thần lắc đầu, "Những năm này ngươi ở cạnh Hoài Tang, vất vả rồi."

"Không vất vả, hắn..." Công Tôn Lãng tươi cười nhưng mặt đầy chua sót, thở dài nói: "Hắn sống cũng không dễ dàng gì, đều đã qua, bây giờ, hắn chỉ muốn làm thật tốt cương vị gia chủ Nhiếp gia, ta sẽ trông kỹ hắn."

Lam Hi Thần hiểu rõ, Nhiếp Hoài Tang này, trên một vài phương diện, vĩnh viễn cũng không đuổi kịp Nhiếp Minh Quyết, mà Công Tôn Lãng này, khi nhắc tới ba chữ Nhiếp Hoài Tang, thì trong ánh mắt ẩn chứa quá nhiều thứ.

Ngày kế tiếp, vừa qua giữa trưa, trong tiếng kêu khóc thảm thiết của dân chúng trong Liễu thành, cuối cùng bọn họ cũng đón được phu phu Vong Tiện, Công Tôn Lãng ngay lập tức dẫn người mời họ, sau khi nắm rõ tình hình, Ngụy Vô Tiện quyết định sau khi mặt trời vừa lặn sẽ triệu hồi bùa chú, để bảo vệ linh thể Ương trưởng lão không bị ánh nắng mặt trời gây thương tổn.

Còn Giang Trừng lại chờ ở trong phòng, chưa lộ mặt, Lam Hi Thần cũng không miễn cưỡng hắn, hắn chán ghét ba người tụ tập chung với nhau, khó tránh khỏi việc một lời không hợp lại nổi lên tranh chấp, hiện tại thân thể hắn còn chưa hoàn toàn hồi phục, tâm tình không tốt, tất nhiên sẽ không muốn đi gặp ba khuôn mặt khiến cho hắn cảm thấy buồn nôn.

Mãi cho đến khi màn đêm dần buông xuống, tất cả mọi người đều đi về phía cửa thành đã biến mất kia.

"Thật thần kỳ, thật sự là thần kỳ!" Ngụy Vô Tiện đi vòng quanh bãi đất trống trước kia vốn là cửa thành, đi tới đi lui mấy lần, vô cùng hưng phấn nói: "Lúc đặt bùa bài trận, không nghĩ đến sẽ có cơ duyên gặp phải chuyện thần kỳ như vầy."

Giang Trừng vốn đã phiền muộn, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện càng thêm khó chịu, "Ngươi xong chưa, có thể triệu hồi thì mau chóng triệu hồi, không thể triệu hồi cũng được, tất cả đều bị vây đến chết bên trong."

"Giang Vãn Ngâm!" Lam Vong Cơ lạnh lùng quát.

"Được rồi Vong Cơ." Lam Hi Thần chắn trước người Giang Trừng, nói với Ngụy Vô Tiện: "Bắt đầu đi, nhân lúc dân chúng còn chưa tràn vào. "

Giúp dân chúng náo loạn cả một ngày, gần như mọi người đều nản lòng trở về nhà, Liễu thần không còn, tế đàn chỉ còn mấy người bảo vệ, bọn họ nhân lúc trời tối tụ tập ở đây cũng không có ai phát hiện, vì vậy, ngay cả Phù Doanh vốn luôn ẩn núp cũng đi theo, Đậu Nha cũng nằm nhoài người trên bả vai Lam Hi Thần, lo lắng chờ đợi.

Ngụy Vô Tiện bấm đốt ngón tay tính toán vị trí thuận lợi, kết mấy đạo ấn chú, Trần Tình kề sát bên môi, thổi ra những âm thanh quái dị chói tai, một lát sau, bỗng dưng có hơn trăm tia sáng phát ra, quấn quanh Ngụy Vô Tiện cùng nhau tung bay, cuối cùng tụ lại bên trong lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện, hóa thành một chồng bùa chú.

Thành công! Con ngươi Giang Trừng híp lại, theo bản năng quay sang nhìn Lam Hi Thần một chút, chỉ thấy khóe môi y khẽ mỉm cười, rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm.

Ngay lúc đó, sau khi phù văn biến mất, trên bầu trời nổ tung hiện lên một vầng sáng bảy màu, vầng sáng đó hóa thành từng đợt sóng gợn, khuếch tán khắp bốn phía, cuối cùng hội tụ lại trên mặt đất hiện ra dáng vẻ một người bán trong suốt. Tóc bạc mặc y phục trắng tinh, ngay cả lông mi cũng trắng như tuyết, vóc người uyển chuyển yểu điệu, nhưng lại xinh xắn đáng yêu, là dáng vẻ của một bé gái.

"A Ương! Ngươi có thể đi ra rồi! Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi! Dọa chết chúng ta!" Đậu Nha xông tới bay lượn xung quanh nàng.

"Ừm." Biểu cảm trên gương mặt nàng trông khá lạnh nhạt nhưng lại rất ổn trọng, tiện tay vung một chiêu, Đậu Nha liền tiến vào bên trong thân thể nàng, sau đó, thân thể bán trong suốt lại trở nên rõ ràng hơn.

"Tây Hải huyễn sư: Ương." Nàng lạnh lùng cất tiếng, giọng điệu lanh lảnh nhưng lạnh băng.

Đây chính là huyễn sư Tây Hải - Ương trưởng lão, Lam Hi Thần chưa từng nghĩ tới người huyễn tộc lại có dáng vẻ long lanh trắng như tuyết thế này, càng không nghĩ đến người gọi là Ương trưởng lão thế nhưng lại là một cô gái xinh xắn lanh lợi như vậy.

Mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn, chỉ thấy nàng nhắm nghiền hai mắt lại, hẳn là cùng huyễn linh trong cơ thể đang trao đổi gì đó, một lát sau, nàng mở mắt ra, nói: "Không được!"

Vừa dứt lời, bốn phía vang lên tiếng bước chân dồn dập, chỉ thấy dưới ánh trăng, dân chúng trong Liễu thành đang ào ạt xông tới, A Ương bỗng nhiên biến ra một thanh pháp trượng cắm xuống mặt đất, "Bọn họ phát hiện ra hơi thở của ta, xông tới chỗ ta."

Mọi người cảm thấy khó hiểu, chỉ thấy có một bức tường trong suốt từ pháp trượng tỏa ra, chặn dân chúng ở bên ngoài lại.

Lam Hi Thần thật sự cảm thấy ngạc nhiên: "Ương trưởng lão, chuyện gì thế này?"

Ngụy Vô Tiện vỗ tay nói: "Những người này trông giống như là người sống, nhưng sao cứ luôn cảm thấy kỳ quái như vậy."

A Ương nói: "Các ngươi nhìn thấy chỉ là du phách, linh hồn của bọn họ sớm đã bị Hắc Trạch nuốt chửng, trạng thái hiện giờ của ta chỉ là linh thể, bọn họ ngửi được mùi linh thể tinh thuần, muốn nuốt lấy ta."

Hắc Trạch đuổi nàng tới nơi này, lại đánh vỡ nát thân thể nàng, Ương trưởng lão nhân lúc đêm đen gió lớn, dùng trạng thái hồn phách trốn thoát, Hắc Trạch tìm không thấy nàng, nên đã rút sinh hồn của dân chúng trong thành, đồng thời hạ khôi lỗi thuật, thao túng bọn họ trong trạng thái thất hồn lạc phách tìm kiếm tung tích A Ương.

Nhưng khi đó, huyễn linh và phí châu đều không ở bên người, Ương trưởng lão chạy trốn thẳng một mạch, lại bị bùa chú thiết đặt trên cửa thành hút vào trong, nàng không đủ sức lực, không thể trốn thoát, nhưng lại bị bùa chú này phong ấn, khiến hơi thở của nàng hoàn toàn bị ẩn giấu đi, thoát khỏi sự truy đuổi của Hắc Trạch.

Sau đó, phí châu cảm nhận được tình hình nên đã dùng tên Ương trưởng lão, sáng tạo nên huyễn cảnh Ương thành, hoặc nói cách khác, huyễn cảnh nơi này, chính là phí châu.

"Tốt quá rồi! Nếu như huyễn cảnh chính là phí châu, ngươi thu hồi nó lại được không, như vậy huyễn cảnh sẽ biến mất!" Kim Lăng có chút kích động.

Lam Hi Thần lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy.

Ương trưởng lão ẩn giấu hơi thở của mình cách ly khỏi kết giới bên trong, nàng nhìn mấy trăm dân chúng bên ngoài kết giới, nói: "Bọn họ vốn phải chết dần ở ba tháng trước vì mất đi hồn phách, dù hồn phách không bị mất, cũng sẽ bị phản phệ dưới thuật khôi lỗi của Hắc Trạch, là phí châu lưu lại một luồng huyễn thức mạnh mẽ giữ bọn họ tồn tại bên trong huyễn cảnh, một khi huyễn cảnh biến mất, bọn họ cũng sẽ mất đi sự bảo vệ, tan thành mây khói."

Chẳng trách Đậu Nha nói ảo cảnh này không thể thu hồi, nếu thu hồi thì mọi người ở đây đều sẽ chết, hóa ra dân chúng nơi này vốn đã là một cỗ thi thể.

Công Tôn Lãng thở dài nói: "Đáng tiếc, tổ tiên của bọn họ luôn muốn phá bỏ ác chú của quỷ tộc, vất vả lắm mới phá hủy được, nhưng cuối cùng những người dân này cũng không cảm nhận được những điều đẹp đẽ ở bên ngoài."

"Thật sự là quá kỳ lạ." Cùi chỏ Ngụy Vô Tiện gác lên vai Lam Vong Cơ, "Quỷ tộc, huyễn tộc. Sống qua hai đời, mặc dù biết vết tích nguyền rủa xuất phát từ quỷ tộc, tuy nhiên ta chỉ cho rằng đấy là truyền thuyết mà thôi, bây giờ lại tận mắt chứng kiến huyễn sư của huyễn tộc, khiến người khác trợn mắt ngoác mồm."

Ương trưởng lão nói: "Con người vốn xấu xa, bọn họ đã từng trắng trợn săn giết tộc giao nhân chỉ vì giao châu có thể cải tử hoàn sinh, vì bảo vệ giao nhân, huyễn tộc ẩn thân trên ngọn núi lơ lửng ở tây hải, tránh người đến làm loạn"

"Đừng nói nhảm, mau gọi phí châu ra thu hồi huyễn cảnh rời khỏi nơi quỷ quái này, chẳng lẽ ngươi còn muốn bảo vệ dân chúng nơi này sao?" Giang Trừng không kiềm được nói: "Muốn cho nhiều người mất đi hồn phách như vậy cải tử hoàn sinh, đừng nói các ngươi là huyễn sư, cho dù có là thần tiên cũng không làm nổi."

Tuy Ương trưởng lão lạnh nhạt, nhưng vẫn cảm thấy được sự áy náy của nàng, "Ta không nên dẫn Hắc Trạch đến nơi này, là ta đã hại bọn họ."

Phù Doanh khóc rống lên, "Bọn họ thật sự đều chết cả rồi sao, đều chết cả rồi... ta không tin... ta không tin..."

Giang Trừng đối với sự sống chết của những người này không có nhiều hứng thú, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này, hắn biết rõ hồn phách của những người này vốn không tìm lại được.

Một bé trai xinh xắn gào khóc như mưa, Giang Trừng không chỉ không đồng tình, mà thậm chí còn cảm thấy có chút cay mắt.

Lam Hi Thần vỗ vỗ vai Phù Doanh an ủi.

Ương trưởng lão nhìn những hồn phách hung hăng ở bên ngoài, do dự một lát, lên tiếng nói: "Đối với bọn họ, ta không có biện pháp giải quyết nào khác, bọn họ đã phát hiện ra hơi thở của ta, Hắc Trạch sẽ nhanh chóng tìm đến nơi này, có thể sẽ làm hại đến các ngươi."

"Cái gì? Tên Hắc Trạch kia còn biết được nữa sao?" Phù Doanh nức nở nói: "Ương trưởng lão, ngươi không có làm sai, đều do tên Hắc Trạch kia hại, vì một viên phí châu thế mà giết hại tín mạng tộc nhân ta, những người này đã không còn biện pháp xoay chuyển, nhưng các ngươi vẫn còn sống, các ngươi vô tội! Ương trưởng lão, ngươi mau thu hồi huyễn cảnh đi! Nếu bị tên Hắc Trạch kia đuổi tới, mọi người đều sẽ gặp xui xẻo, ta không muốn các ngươi cũng xảy ra chuyện như tộc nhân của ta!"

Giang Trừng quát lên: "Chỉ là một kẻ phản bội của huyễn tộc thì có gì đáng sợ chứ! Nhiều người như vậy còn đánh không lại một mình hắn!"

Ương trưởng lão lắc lắc đầu, "Các ngươi không biết Hắc Trạch, hắn học trộm cấm thuật bị phong ấn mấy ngàn năm của huyễn tộc, đối với bùa chú pháp trận cũng có nghiên cứu qua, nếu không, cũng không thể chỉ dùng sức của một người mà tiêu diệt toàn bộ huyễn tộc." Nàng nhìn một lượt mọi người ở nơi này, thở dài nói: "Cho dù là tất cả mọi người ở đây cũng không phải là đối thủ của hắn."

Lam Hi Thần cũng kinh hãi, thật sự không nghĩ đến người tên Hắc Trạch này lại mạnh mẽ như vậy, nếu như hắn tiêu diệt huyễn tộc, nếu như gương nanh vuốt đến nhân gian, hậu quả, hẳn không thể nào tưởng tượng nổi.

Lòng bàn tay Ương trưởng lão xuất ra một viên huyễn mạc, chỉ thấy trôi nổi bên trong chính là hình ảnh người huyễn tộc gào thét thống khổ khi bị một người áo đen chém giết, nét mặt người đó tà mị hung tợn, coi trời bằng vung, hai tay và khuôn mặt dính đầy máu tươi, đi đến đâu, xác chết nghiêng ngã đến đó, thậm chí những người huyễn tộc này còn không kịp giẫy giụa, sau khi tàn sát xong, thi thể bị ngọn lửa hừng hực nuốt chửng.

"Ta mang phí châu đi, kết giới huyễn tộc đã phá, thiên hỏa Hắc Trạch dùng trên tế đàn, huyễn tộc đã không còn nữa." Nàng triệt tiêu màn sương mù, đôi mắt lạnh lùng phủ đầy bi thương.

Phù Doanh gào khóc nói: "Nếu đã như vậy, mọi người hãy mau chóng rời khỏi nơi này, ta thật sự không muốn nhìn thấy có người nào phải chết nữa!"

Dân chúng tụ tập càng lúc càng đông, chặn kín toàn bộ đường phố đến nước cũng chảy không lọt, bọn họ giống như quỷ đói tìm thấy thức ăn ngon nhìn chằm chằm vào Ương trưởng lão, không ngừng công kích vách ngăn nàng dựng nên.

"Ta không thể chống đỡ lâu được." Ương trưởng lão nói: "Các ngươi đi ngăn cản bọn họ, ta triệu hôi phí châu."

Ương trưởng lão vung tay, giao châu bay khỏi lồng ngực Phù Doanh, sau đó rơi xuống đất biến thành hình dạng người, Ương trưởng lão ủ rũ, khẩn cầu nói: "Ta cần thời gian, làm phiền chư vị."

Bên này, Lam Hi Thần đã thiết lập xong phòng tuyến, Ương trưởng lão mang theo giao châu mở trận pháp triệu hoán, quyền trượng trong tay nàng lung linh phát sáng, mười ngón tay không ngừng biến hóa kết ấn, miệng lẩm bẩm nói, giao nhân ở bên cạnh hộ pháp, mãi cho đến khi hai người bị vầng sáng bảy màu bao phủ.

Ngay lúc đó, lớp màng bảo vệ do Ương trưởng lão tạo nên nhất thời biến mất, hàng ngàn hàng vạn dân chúng như sóng triều ào ào ập tới, Lam Hi Thần ở bên cạnh Giang Trừng, thấy hắn cầm roi trên tay, vội vàng ngăn cản, "Giang Tông chủ, bọn họ chỉ là thân thể người phàm, không chịu nổi đòn quất của ngươi."

"Ngươi có bị bệnh không! Bọn họ đã chết rồi!" Giang Trừng vung cổ tay ra, lườm y, "Ngươi không phải thân thể người phàm, để cho ta đánh thử hai roi xem."

Lam Hi Thần cười nói: "Giang Tông chủ nói đùa rồi, chỉ có điều, hiện tại bọn họ cũng không tính là người chết, thân thể bọn họ vẫn còn sống, vẫn còn một chút ý thức của người sống, làm như vậy không khỏi quá mất nhân tính."

Giang Trừng thật sự không phải nói đùa, hắn thật sự muốn quất y mấy roi, nhưng nghe y nói xong, cũng chỉ có thể tức giận từ bỏ ý định.

Một đám dân chúng không muốn sống xông tới, giết cũng không được mà đánh cũng không xong, chỉ có thể dựa vào linh lực dựng nên một bức tường cách ly.

Công Tôn Lãng chẳng chút hoang mang lấy đàn tỳ bà ra, đánh ra âm khống thuật, tiếng tỳ bà vừa vang lên, dân chúng bạo động liền yên tĩnh lại, Công Tôn cười sang sảng nói: "Trên người họ còn có khôi lỗi thuật, nhưng ta không thể chống đỡ quá lâu, chỉ mong Ương trưởng lão hành động nhanh một chút."

Ngụy Vô Tiện ôm sáo tựa vào người Lam Vong Cơ, hớn hở nói: "Đây chính là âm khống thuật? Bí kỹ của Công Tôn gia không truyền ra ngoài, từ khúc cũng không phải khó, chẳng lẽ tỳ bà này còn có huyền cơ khác?"

Công Tôn Lãng nói: "Ngụy huynh nói cũng không sai, chỉ là, có huyền cơ, chủ yếu vẫn là từ khúc và công pháp, tỳ bà chỉ là vật gia truyền thôi, Ngụy huynh khống chế thi thể, ta khống chế người, đều có sở trường riêng."

Lam Hi Thần thấy thái dương hắn bắt đầu đổ mồ hôi, lập tức biết linh lực trong người hắn không đủ, vỗ hai luồng linh lực vào trước, ngay sau đó, Lam Vong Cơ cũng đi tới, tiếng tỳ bà tiếp tục vang lên, Ương trưởng lão bên kia cũng sắp sửa triệu hoán xong.

"Nhắm mắt lại! Nhanh!" Giao nhân quát lên: "Ánh sáng của phí châu sẽ làm mù mắt các ngươi."

Mọi người không dám chần chờ, nhắm chặt hai mắt, sau đó, một luồng khí ấm áp vây quanh bọn họ, rồi từ từ biến mất.

Được rồi." Ương trưởng lão lạnh lùng nói.

Mọi người mở mắt, chỉ thấy trong tay nàng cầm một viên châu trong suốt to bằng nắm tay đang phát ra ánh sáng lung linh, đây chính là phí châu.

"Cái này... cũng quá đẹp. . ." Kim Lăng trợn mắt ngoác mồm, tất cả mọi người đều chấn động.

Sau đó, cửa thành vốn biến mất đã xuất hiện, trên vách đá dựng tường thành, khắc họa đồ án cổ thần bí.

Ương trưởng lão đi đến phía trước, dùng phí châu tung ra một luồng ánh sáng màu xanh lục, ánh sáng chói lòa đến mức khiến dân chúng đang bạo động lập tức trở nên an tĩnh lại.

"Trời ạ! Ương trưởng lão thật lợi hại!" Phù Doanh bị viên châu trong tay Ương trưởng lão làm choáng váng, bỗng nhiên dời mắt, nhìn sang phía cửa thành, cả người cứng đờ, chỉ vào cửa thành run lẩy bẩy, nói: "Kia... kia... người kia là ai...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro