Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nguyền rủa tái hiện [H nhẹ]

Chương 11: Nguyền rủa tái hiện [H nhẹ]

"Đông đông." Lam Hi Thần quyết định trực tiếp hỏi, "Liễu thành này... tại sao lại ở trên biển?"

"A. . . ?" Đông Đông trợn to mắt, "Liễu thành? Liễu thành gì?"

Lam Hi Thần giật giật mí mắt, "Nơi này không phải Liễu thành?"

Đông Đông nhìn y với vẻ mặt hết sức quái lạ, "Ngươi không bị bệnh chứ? Nơi này là Ương thành, Liễu thành ở đâu chứ?"

Lam Hi Thần sửng sốt, Đông Đông cũng không có vẻ giống như đang nói dối, y đi vào Liễu thành, nhưng lại đến Ương thành, Ương thành, là nơi nào? Mình lại chưa từng nghe qua.

Đông Đông thấy y sững sờ, hỏi: "Ngươi đến đây tìm bằng hữu sao? Khi nãy ngươi hỏi ta, ta chưa trả lời ngươi."

Lam Hi Thần gật đầu, "Không biết Đông Đông có từng gặp qua bọn họ không? Họ vào thành đã ba ngày rồi, vẫn không có tin tức."

Đông Đông nói: "Chúng ta ở nơi này rất hẻo lánh, đã lâu không thấy có người lạ đến, ngươi là người đầu tiên ta thấy, những bằng hữu ngươi nói ta cũng chưa từng nghe thấy qua, nếu thật sự có ba, bốn chục người vào trong thành, nhất định mọi người đều sẽ biết."

Ánh mắt Đông Đông rất thành khẩn, không giống như đang nói dối, Lam Hi Thần thầm nghĩ, hay là bọn họ đi vào cùng một cửa, nhưng lại bị truyền tống đến những nơi không giống nhau.

"Đông Đông, ngươi có thể nói cho ta biết, Ương thành là ở nơi nào không? Làm sao ra khỏi thành?"

Đông Đông kinh ngạc nói: "Ngươi muốn đi ra ngoài? Không ra được đâu! Chúng ta ở trên biển, ngoài biển thì vẫn là biển, từ xưa tới nay chưa từng có ai ra khỏi được! Bao đời nay chúng ta đều sinh sống ở nơi này, dựa vào biển mà ăn uống, cho nên ta thấy rất lạ, ngươi từ đâu đến đây thế!" Đông Đông nhìn từ trên xuống dưới một lượt, đánh giá y, bất chợt nói: "A! Chẳng lẽ ngươi là người từ trên trời xuống! Ta nghe các trưởng lão trong thành nói, rất lâu trước đây cũng có một tiên nhân từ trên trời hạ xuống, mỗi ngày hắn đều tu luyện bên dưới gốc cây Liễu kia, mấy mươi năm qua đi, người kia bỗng hóa thành một luồng sáng trắng phi thăng."

"Chuyện ngươi nói, đó là chuyện về Liễu thần?"

Đông Đông vui vẻ nói: "Đúng vậy, đúng vậy! Sau đó thì Ương thành xuất hiện ôn dịch, dân chúng trong thành chợt nhớ tới người đã phi thăng kia, bắt đầu tiến hành đại điển nghênh thần, mong được tiên nhân giúp đỡ. Ngay lúc tế tự, trời giáng thánh thủy, tất cả bệnh nhân dính phải thánh thủy đều khỏi bệnh, ôn dịch trong thành cũng biến mất, hơn nữa, trong thành liên tục mấy năm đều được mùa, vì cảm tạ ân điển của Liễu thần, phong tục cúng tế nghênh thần cứ thế được lưu truyền."

Lam Hi Thần thầm nghĩ lại có việc thần kỳ như vậy? Một trận mưa là có thể giải quyết được ôn dịch? Bất quá cũng đã là chuyện của mấy trăm năm trước, thiệt giả khó phân.

"Nhiều năm như thế, trong thành cũng không có ai từng ra ngoài sao?" Lam Hi Thần vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dò hỏi.

Sắc mặt Đông Đông hơi biến đổi, hắn vỗ mạnh bàn một cái, "Đã nói không được đi ra là không được đi ra, đi khỏi sẽ mang đến tai họa cho tộc nhân! Tên kia! Tên Phù Doanh kia!"

"Hắn đi ra ngoài?"

Đông đông nói: "Phù Doanh là cháu của tộc trưởng, vốn sẽ phải kế thừa tộc trưởng, nhưng hắn đều nghĩ mọi cách chạy ra bên ngoài, mỗi lần như vậy đều bị tộc trưởng bắt về, hai ngày trước còn suýt chút nữa bị đánh gãy chân, mà hôm qua vẫn còn trông thấy hắn! Nhưng giờ lại chẳng tìm thấy người đâu, nếu không phải hôm nay là đại điển nghênh thần, đã sớm đào ba thước đất đi tìm người!"

Ngày hôm qua, nếu như dựa theo bọn họ thì ngày hôm qua xem như là ngày mùng năm tháng sáu, Lam Hi Thần nghe được ba chữ đánh gãy chân, càng thêm lo lắng cho Giang Trừng, không biết cuối cùng bọn họ có ở bên trong thành hay không, y quyết định đi xem xét một chút, nhưng hy vọng cực kỳ mong manh, lúc vào thành y đã phát một viên đạn tín hiệu, nếu như có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ bắt liên lạc với y.

Lại nhìn ra ngoài căn nhà, mưa đã ngừng rơi, Lam Hi Thần nhìn Đông Đông xuyên qua bức vách rách nát, để lại một ít bạc liền rời khỏi.

Thời tiếc oi bức, trên đường tràn ngập mùi nước biển tanh nồng, nước mưa ngọt lịm lúc nãy đọng trên mặt đất đã nhanh chóng khô ráo, y nhìn vùng biển bên ngoài một lát, ánh tà dương dần lặn xuống phía trời tây, hoàng hôn sắp sửa buông xuống.

Lúc này, cổ tay trái bỗng tê rần, Lam Hi Thần vừa nhìn, liền hốt hoảng, đường nguyền rủa vốn đã biến mất chẳng biết tự khi nào lại quay trở về trên cổ tay y, mí mắt y giật giật, lần trước thân mật với Giang Trừng cũng đã qua khoảng mười ngày rồi, hôm nay là ngày thứ mười một, thứ này không phải đã giải rồi à? Vì sao còn xuất hiện!

Y có một loại dự cảm không mấy tốt, tình chú này, vốn không phải dễ dàng giải được như thế, Yêu Nương không có nói thật, thứ này cũng chẳng phải sau mười ngày sẽ bị nổ chết, mà là cách mười ngày sẽ phát tác một lần, hơn nữa chỉ có thể thông qua việc giao hoan với đối phương mới có thể ức chế được nó.

Hay là nàng đã sớm nghĩ tới việc hai người họ sẽ tham sống sợ chết, vì vậy mà lưu lại thủ đoạn như thế, khiến hai người trong lúc vô tình bị nguyền rủa lần nữa cắn nuốt.

Nếu quả đúng như chính mình dự liệu, vậy thì đêm nay, y và Giang Trừng, hai người sẽ chạy trời không khỏi nắng, kỳ hạn mười ngày đã qua, hắn còn sống, chứng tỏ Giang Trừng cũng còn sống.

Nguyền rủa âm dương khác nhau, y đang ở thể dương, hẳn là sau khi Giang Trừng chết thì sẽ phát tác, hiện giờ y vẫn không sao, vậy thì nói rõ Giang Trừng vẫn còn sống, cho dù thế nào, y cũng phải tìm thấy Giang Trừng!

Thế nhưng, bây giờ y vốn không biết Giang Trừng có phải đang ở bên trong Ương thành hay không, thật khiến người ta đau đầu!

Lam Hi Thần ở trên đường hỏi thăm, thấy người thì liền hỏi tin tức về Giang Trừng, cho đến khi trăng lên cao khỏi ngọn cây vẫn không có được chút tin tức có ích nào, đã lâu rồi y không buồn bực bất an như vậy, cũng không phải vì mình sợ chết, chỉ sợ phải chết chẳng rõ ràng như vậy.

Đêm dần khuya, người đi đường càng lúc càng thưa thớt, Lam Hi Thần đứng ngay tại đó không biết nên làm sao, bỗng nhiên bên tai vút qua tiếng gió, y nghiêng người duỗi hai ngón tay kẹp lấy, vững vàng tiếp được cục đá không biết là do ai ném đến.

"Là ai đánh lén?" Lam Hi Thần xoay mặt vào trong hẻm nhỏ tăm tối chật hẹp.

"Xuỵt. . ." Từ trong hẻm nhỏ tối tăm vang lên một tín hiệu chớ có lên tiếng, tiếp đó, một bóng đen nho nhỏ phóng ra, nhanh chóng chạy đến trước mặt Lam Hi Thần, Lam Hi Thần không nhúc nhích, bởi vì y không cảm nhận được bất kỳ linh lực và sát khí nào.

"Ngươi cũng là người từ bên ngoài đến?" Bóng đen nhỏ giọng hỏi.

Cũng? Lam Hi Thần nhanh chóng nắm bắt chữ này, y tóm được cổ tay bóng đen, "Ngươi còn gặp qua những người khác?"

Bóng đen kêu to đau đớn, "Ngươi buông tay ra trước, cổ tay sắp bị ngươi bóp nát rồi."

Lam Hi Thần thả hắn ra, nói xin lỗi, bóng đen xoa xoa cổ tay xoay người nhìn xung quanh, lật ngược cổ tay Lam Hi Thần lại, "Ngươi đi theo ta trước... nhẹ nhàng một chút..." Hắn thần thần bí bí cẩn thận nói.

Lam Hi Thần bị hắn kéo đi qua một con hẻm nhỏ đen kịt vào trong một khu rừng, sau đó đi vào trong một ngôi nhà gỗ, bóng đen thả y ra, cũng gỡ mạng che mặt màu đen xuống, một đôi gò má trắng nõn nà liền lộ ra, dáng vẻ tầm mười lăm, mười sáu tuổi, hắn nở nụ cười, hai hàm răng trắng như tuyết.

Ồ! Đứa nhỏ này trưởng thành... cũng quá xinh đẹp rồi... Lam Hi Thần tự hỏi trong đám tiểu bối Lam gia, cũng đã gặp qua không ít đứa nhỏ dáng vẻ xinh đẹp, nhưng đều không thể sánh bằng đứa trẻ xinh đẹp tuyệt trần này.

"Ngươi là người Cô Tô Lam gia?" Thiếu niên nói.

Lam Hi Thần có hơi suy nghĩ, thiếu niên này...

"Là ta, tiểu hữu có thể nói cho ta biết trước, có phải đã gặp qua những người khác hay không?"

Thiếu niên ôm lấy cánh tay, thoáng cảnh giác nói: "Ngươi cam đoan trước với ta không phải đi vào để trả thù."

Lam Hi Thần ôm quyền vô cùng lễ phép nói: "Ta đến tìm bằng hữu, bọn họ đi vào đã ba ngày nhưng không hề có tin tức, ta lo lắng an nguy của họ nên vào trong thành tìm kiếm, nhưng vẫn chưa hỏi thăm được bất cứ tin tức gì có liên quan đến họ."

Thiếu niên hừ một tiếng: "Đương nhiên ngươi dò hỏi không ra rồi, người nơi này... hầy..." Hắn ngừng lại một chút, bất chợt nhớ đến điều gì đấy, "Đúng rồi, ngươi có biết xem bệnh không? Có người bị bệnh rất nặng, đã một ngày, mọi người ở đây đều bó tay, đại phu cũng nhìn không ra bệnh trạng, uống thuốc, châm cứu cũng vô dụng.

Lam Hi Thần nói: "Hiểu sơ qua."

Thiếu niên lại nắm lấy tay y, "Việc này không thể chậm trễ, ngươi đi theo ta trước, nếu chậm sợ rằng sẽ không kịp, người kia đã nôn ra mấy chén máu lớn, chỉ còn lại nửa hơi tàn, nếu còn tiếp tục nôn e là sẽ chết mất..."

Vì vậy, Lam Hi Thần vừa mới dừng lại không lâu lại bị thiếu niên không biết tên kia kéo chạy như bay, Lam Hi Thần gọi Sóc Nguyệt ra, ôm lấy thắt lưng thiếu niên phóng lên.

Thiếu niên hét lên, ôm chặt lấy tay Lam Hi Thần, há to miệng sợ hãi.

"Bay... bay lên rồi..." Hắn quay đầu lại nhìn, dưới ánh trăng, chỉ thấy Lam Hi Thần đầu tóc bạc trắng, tay áo phiêu phiêu, dáng vẻ nhã nhặn thần thánh, giống như tiên tôn

Giọng Lam Hi Thần nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn, "Ngươi cho ta biết đi thế nào, ta mang ngươi ngự kiếm đi, rất nhanh."

Lỗ tai thiếu niên nóng bừng lên, ngoan ngoãn chỉ đường.

Nơi đáp xuống là một thôn trại, cách cửa thành không xa mấy, ngoài thôn trại có một tầng kết giới linh lực, Lam Hi Thần phóng một tờ linh phù đến, trực tiếp đi vào.

Thiếu niên dẫn Lam Hi Thần bước vào một tòa lầu gỗ, lầu gỗ ồn ào, vang lên tiếng khóc thút thít, đợi Lam Hi Thần đi vào, thì âm thanh bên trong bỗng im bặt đi, người trong đại sảnh ngẩn người, lập tức xông tới.

"Trạch Vu Quân!"

Chính là bọn tiểu bối Kim gia và Giang gia, đôi mắt đứa nào cũng đỏ ngầu, tim Lam Hi Thần bỗng chốc đập vang dội, y có linh cảm, người sinh bệnh trong lời nói của thiếu niên kia, chính là Giang Trừng.

"Trạch Vu Quân, người hãy nhanh chóng cứu tông chủ chúng ta... ngài ấy..."

Kế tiếp lại vang lên âm thanh bước chân chạy xuống lầu, "Lam Tông chủ! Trạch Vu Quân!" Là Kim Lăng, hắn vọt tới trước mặt Lam Hi Thần, mặt đầy nước mắt, "Trạch Vu Quân, ngài nhanh đi nhìn cậu ta với ta đi, người..."

Lam Hi Thần tất nhiên sốt ruột, để cho Kim Lăng dẫn đường, gian phòng của Giang Trừng nằm ở trên lầu hai, quẹo trái đi qua ba căn, khi Lam Hi Thần bước vào, đúng lúc nhìn thấy một người nam nhân gầy gò mặc y phục Nhiếp thị đang truyền linh lực cho Giang Trừng.

"Công Tôn tiên sinh." Lam Hi Thần đi đến bắt chuyện, Công Tôn Lãng thu hồi linh lực, đứng dậy, gật đầu thi lễ.

"Lam Tông chủ, chiều hôm nay, không biết vì sao bỗng nhiên bụng Giang Tông chủ đau thắt, nôn ra máu tươi, hiện giờ đã hôn mê bất tỉnh, linh lực hay thuốc cũng vô dụng, chúng ta..."

"Các ngươi ra ngoài trước đi." Lam Hi Thần nói.

"Chuyện này. . ." Công Tôn Lãng do dự.

"Trạch Vu Quân, cậu ta. . ."

"Ta biết chừng mực, các ngươi ra ngoài trước, thủ hộ ở dưới lầu, đừng để cho bất cứ ai tiến vào." Hô hấp Lam Hi Thần nặng nề.

Công Tôn Lãng và Kim Lăng đưa mắt nhìn nhau, đồng thời cũng bị ngữ khí gần như điên cuồng của y dọa sợ.

Thấy bọn họ kinh ngạc, Lam Hi Thần bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt chân thành nhìn Kim Lăng, "Hãy tin ta, hắn sẽ không sao đâu, các ngươi ra ngoài trước đi."

Nước mắt Kim Lăng kiềm nén đã lâu bất chợt tuông rơi, hết cách rồi, hiện giờ chỉ có thể đặt hi vọng gửi gắm trên người Lam Hi Thần, dù sao bọn họ đã thử qua mọi biện pháp, nhưng Giang Trừng vẫn không hề có chút khởi sắc.

"Vậy cậu ta phải làm phiền ngài rồi, nếu có bất cứ yêu cầu gì, chúng ta sẽ làm theo."

Sau khi hai người rời khỏi, Lam Hi Thần dựng một kết giới cách âm, sắt mặt Giang Trừng tái nhợt, tuy rằng hôn mê, nhưng nhìn vào đôi lông mày vẫn trông thấy dấu vết thống khổ.

Bắt mạch cho hắn, quả đúng là suy yếu như trong dự liệu, nơi khóe miệng vẫn còn dấu vết sau khi nôn ra máu, Lam Hi Thần vô duyên vô cớ cảm thấy đau lòng, nhẹ nhàng tìm kiếm chú ấn trên cổ tay hắn.

Lúc đó, chú ấn trên tay cả hai người cùng nhau phát ra ánh sáng đỏ chói, nóng rực lên.

Quả thật là nguyền rủa.

Lam Hi Thần vén chăn lên, nhanh chóng cởi quần Giang Trừng ra, y lấy thuốc mỡ ra khỏi túi càng khôn, hiện giờ y không có tâm tư làm cái việc gọi là nhẹ nhàng khuếch trương, sau khi tách hai chân Giang Trừng ra, liền cởi quần áo của mình xuống, đặt phân thân không mấy cương cứng của mình ở phía sau hang động thít chặt của Giang Trừng.

Giang Trừng bị ngón tay của y quấy phá hơi có phản ứng, phân thân vừa đặt lên, Giang Trừng cũng chầm chậm mở mắt, đôi môi tái nhợt khẽ hé ra.

"Giang Trừng. . ." Lam Hi Thần khẽ gọi.

Thanh âm yếu ớt khàn khàn của hắn vang lên, không mấy xác định, hỏi: "Lam. . . Hi Thần. . . ?"

"Là ta." Lam Hi Thần nhẹ nhàng xoa mặt hắn, "Xin lỗi, ta đến quá trễ, khiến ngươi phải chịu khổ."

Giang Trừng không có sức phản kháng, trong con ngươi đầy sương mù mờ mịt, "Là nguyền rủa có phải không? Lần trước... vốn không có giải hết."

Lam Hi Thần thở dài nói: "Hay là do chúng ta lý giải sai, nguyền rủa không thể giải, chỉ có thể ức chế, ngươi... cố chịu một chút, ta đi vào..."

"Ưm..." Da đầu Giang Trừng tê rần, phân thân nóng bỏng của Lam Hi Thần vừa đi vào, từng cơn đau đớn khiến cho hắn tỉnh táo được một chút, yếu ớt nắm lấy cánh tay Lam Hi Thần.

"Xin lỗi, lại làm ngươi đau..."

Giang Trừng đau đến chảy nước mắt, đương nhiên so với cảm giác đau đớn lúc tình chú phát tác, thì chút đau đớn này cũng chẳng thấm thía gì, hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có loại tình chú khiến cho ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, thậm chí cả cốt tủy đều như bị ngàn vạn con kiến gặm cắn, đau đớn đến thừa sống thiếu chết.

Lúc vừa mới phát tác, hắn còn không biết đã xảy ra chuyện gì, cho đến lúc nhìn thấy chú ấn quen thuộc trên cổ tay kia mới chợt tỉnh ngộ, nhưng mà đau đớn càng lúc càng kịch liệt, không sao kiềm chế được.

"Nhanh, nhanh lên một chút ~~~" Giang Trừng thúc giục, giờ khắc này thân thể hắn đã vô cùng suy yếu, lại càng mẫn cảm, thân thể đau đớn nhưng vì Lam Hi Thần tiến vào mà thư thái hơn rất nhiều.

Nghe hắn yếu ớt thúc giục, khẽ thở dốc, bụng dưới Lam Hi Thần bỗng chốc nóng lên, phân thân lại to lớn thêm mấy phần, bên trong cơ thể Giang Trừng vẫn căng chặt, nhưng thân thể vì hư nhược mà lành lạnh, trái lại khiến cho y yêu thích không rời tay.

Nhưng bây giờ cũng không phải là thời khắc để hưởng thụ, y đẩy nhanh tốc độ, tay Giang Trừng che đi hai mắt, âm thanh rên rĩ yếu ớt đứt quãng bật ra khỏi miệng hắn.

Lam Hi Thần vẫn chưa giày vò hắn, mà cẩn thận tránh đi những điểm mẫn cảm, sợ hắn không chịu nổi.

Nhưng Giang Trừng vẫn khá thoải mái, phân thân to lớn nóng bỏng đầy gân xanh tráng kiện, hết lần này đến lần khác cứ ma sát tràng bích mẫn cảm và miệng hang.

Lam Hi Thần nâng hai chân hắn lên, đồng thời đẩy nhanh tốc độ, dần dần nhanh chóng đẩy đưa, chỉ nghe thấy hô hấp Giang Trừng càng lúc càng gấp gáp, cuối cùng nương theo hai tiếng rên vút cao, tràng thịt nhanh chóng co thắt, cuối cùng Lam Hi Thần cũng xuất tinh, tiết ở trong cơ thể hắn.

Nhưng thân thể Giang Trừng quá suy yếu, phía trước vẫn luôn trong trạng thái nửa mềm nhũn.

Sau khi Lam Hi Thần tiết ra xong, Giang Trừng lại lần nữa ngủ thiếp đi, Lam Hi Thần cầm cổ tay của hắn lên, vừa nhìn liền thấy chú ấn quả nhiên đã biến mất rồi, của chính mình cũng vậy.

Y đỡ Giang Trừng nằm xuống, nhanh chóng xử lý mấy thứ còn sót lại trên thân thể hai người, mặc quần áo cho hắn xong, đắp kín chăn, lại truyền thêm vài luồng linh lực vào người, chữa trị thương tổn nội tạng và kinh mạch, y mới nhẹ nhàng thở phào.

Nhìn đôi môi tái nhợt của hắn, Lam Hi Thần trở tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, nơi nào đó mềm mại trong lòng bị đâm mạnh vào.

Sau đó y chỉnh lý tốt dáng vẻ, triệt tiêu kết giới, định đi tìm hiểu tình huống hiện tại một chút.

Qua một lúc, Kim Lăng đến gần.

"Giang Tông chủ đã không sao, chỉ là thân thể còn yếu, phải tĩnh dưỡng nhiều."

Công Tôn Lãng nói: "Lần này Giang Tông chủ nguyên khí đại thương, e là phải dưỡng một trận mới có thể khôi phục."

Kim Lăng mắt đỏ hoe nói: "Trước giờ chưa từng thấy cậu khó chịu như vậy, thổ huyết nhiều như thế, dọa ta chết mất."

Lam Hi Thần vỗ vỗ vai hắn, "Người đã ngủ, ngươi lên xem một chút, nhớ nhẹ nhàng thôi."

Thiếu niên áo đen xinh đẹp vẫn luôn đứng trước cửa nhìn y, Lam Hi Thần bỗng nhiên đoán, "Ngươi là Phù Doanh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro